Chương 7: Bữa tối
"Tại, tại sao?" Lâm Miên không hiểu, "Tôi nhớ điều thứ 2 trong hợp đồng quy định, tất cả kinh tế lui tới đều chia AA."
(AA là chia đều 50-50 mỗi người.)
Giọng nói Thích Cảnh dịu dàng: "Bởi vì thời gian là tôi quyết định, địa điểm cũng là tôi quyết định, còn trên phương diện là tôi mời cậu gặp mặt, đương nhiên người trả tiền là tôi rồi. Làm sao có thể có đạo lý mời người khác đến gặp mình còn phải để người đó bỏ tiền ra nữa."
Anh dừng lại, trước khi Lâm Miên phản bác lập tức nói: "Nếu cậu cảm thấy không công bằng, vậy lần sau cậu mời tôi là được rồi. Trước mắt bữa này là tôi mời."
Lâm Miên vẫn có chút do dự, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, mặc dù không biết lần sau bọn họ sẽ gặp nhau với lý do gì, nhưng sách trong tay đã viết xong, lúc đó trong tay sẽ có dư dả ít tiền có thể có cơ hội mời anh, còn bây giờ không nhất thiết phải so đo với anh chuyện này.
Cô thuận thế theo lời đùa của anh, gọi thêm một phần bít tết.
Thích Cảnh khép thực đơn lại, ngước mắt nhìn người phục vụ: "Tôi với cô ấy đã gọi xong rồi. Cho chúng tôi mỗi người một ly trà chanh, cảm ơn."
Phục vụ xoay người đi, để tránh cho bầu không khí nhạt nhẽo, Lâm Miên vội vàng nói: "Nhân lúc món ăn chưa mang lên chúng ta ký hợp đồng trước đi?"
Thích Cảnh nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, gật đầu, lấy hợp đồng từ trong túi ra: "Lần sau gặp mặt sẽ chọn thời gian sớm hơn."
Lâm Miên ngỡ ngàng hai giây mới hiểu ý Thích Cảnh, lắc đầu: "Tôi không có ý đó... ý tôi là bây giờ đang nhàn rỗi không có việc gì làm nên ký hợp đồng trước."
Thích Cảnh từ chối cho ý kiến, chỉ đưa cho cô hai bản hợp đồng đã in sẵn: "Đây là bản sao, chúng ta mỗi người giữ một bản."
Tuy hợp đồng này hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của hai người, nhưng họ vẫn coi nó như thể một việc rất nghiêm túc.
Lâm Miên nghiêm túc nhận lấy hợp đồng, lại nghiêm túc đọc tất cả nội dung từ trên xuống dưới, cầm bút trịnh trọng ký tên mình.
Thích Cảnh đột nhiên nói: "Không đổi ý?"
Lâm Miên lật phần thứ hai của hợp đồng ra, mờ mịt ngẩng đầu: "Đổi ý cái gì?"
Vậy thì tốt.
Thích Cảnh ngả người ra sau, nụ cười trên mặt càng thêm tươi, vờ như vô tình hỏi: "Không sao, tôi chỉ hỏi chút thôi."
Anh chăm chú nhìn Lâm Miên ký xong phần thứ hai trong hợp đồng, đưa tay phải ra trước mặt cô, nở một nụ cười thân thiện: "Hợp tác vui vẻ."
Lâm Miên khẽ cau mày, chần chờ hồi lâu mới đưa đầu ngón tay ra, hời hợt đụng vào lòng bàn tay Thích Cảnh một cái, coi như là miễn cưỡng đáp lễ: "Hợp tác vui vẻ."
Trông Thích Cảnh như không thèm để ý, còn lễ phép cong môi. sau đó lấy hợp đồng của mình về nhân lúc Lâm Miên không để ý, tay trái khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay Lâm Miên, khẽ cau mày.
Bây giờ vẫn là đầu thu, nhiệt độ ngón tay Lâm miên giống như mùa đông tuyết rơi nhiều ngày nữa, lạnh đến mức làm anh giật mình.
Cũng may Lâm Miên đang giả vờ đọc hợp đồng để tránh cho bầu không khí lúng túng nên không phát hiện Thích Cảnh là lạ, chỉ cầu nguyện trong lòng mong Thích Cảnh nhanh nhanh bắt đầu chủ đề tiếp theo.
Tốc độ lên món của nhà hàng tây này rất nhanh, không khí lúng túng không kéo dài quá lâu, món ăn của hai người được mang lên.
Lâm Miên không thường xuyên ăn đồ tây, cách dùng dao nĩa có chút không quen, cũng may cô khẽ ngước mắt liếc người đối diện không thèm để ý đến cô nên mới yên lòng thoải mái ăn.
So với Lâm Miên, động tác của Thích Cảnh ung dung thuần thục hơn rất nhiều, anh vừa tao nhã thái một miếng bít tết, vừa nói: "Kế hoạch tương lai của tôi là mùa xuân năm sau đưa cậu về gặp ba mẹ."
Tay vừa chuẩn bị đưa miếng bít tết vất vả lắm mới thái nhỏ được khựng lại, nĩa Lâm Miên dừng lại giữa không trung, ngơ một hồi mới nói: "Có hơi nhanh không?"
"Nếu cậu thấy quá sớm thì có thể kéo dài thêm một chút." Thích Cảnh nói, "Chúng ta không phải yêu nhau bình thường, sớm một chút cũng tốt."
Lúc này lời nói của anh không một tí gợn sóng nào, trông có vẻ như Lâm Miên nghĩ nhiều rồi.
Lâm Miên hơi chần chờ, lại nói: "Nhưng cân nhắc đến tuổi tác của chúng ta, ba mẹ cậu có cảm thấy như vậy hơi sớm không?"
Thích Cảnh ngước mắt lên, dịu dàng cười: "Chúng ta đã qua tuổi kết hôn pháp luật quy định."
Giọng nói anh êm tai, nghe cứ như đùa giỡn, quả nhiên hai giây sau anh lại nói, "Bên ba mẹ tôi nghĩ rằng khâu gặp mặt ba mẹ nên sớm một chút, sau đó kết hôn chậm cũng được. Dĩ nhiên, những chuyện này cậu đồng ý mới được."
Lâm Miên gật đầu, đưa miếng bít tết vào miệng: "Tôi không có vấn đề gì. Chỉ là quan hệ của chúng ta đặc thù, vì để không bị phát hiện nên tôi mới cân nhắc kỹ một chút."
Lâm Miên là kiểu người có thể gạt bỏ nỗi sợ hãi xã hội sang một bên và nói nhiều hơn một chút khi làm việc nghiêm túc. Cả hai nói một chút về kế hoạch sau khi gặp bố mẹ, mỗi người đều ghi lại kế hoạch ban đầu của mình trên điện thoại di động, bữa tối vừa kết thúc.
Thích Cảnh nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn bảy giờ tối, sắc trời bên ngoài đã tối om.
Ở góc độ Lâm Miên không thấy được anh khẽ cười, rồi ngẩng đầu lên, giống như vô tình nói: "Đã trễ thế này, tôi đưa cậu về nhé?"
Lâm Miên đang thu dọn đồ đạc thì ngẩng người, bật thốt lên theo bản năng: "Không cần, nhà tôi không xa."
Một khi chuyện quan trọng đã nói xong, Lâm Miên lập tức trở về thành một người khép kín, kéo dài khoảng cách với người khác xa ngàn dặm, thành một người cô đơn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người khác.
Lòng Thích Cảnh thở dài, chỉ là trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép: "Trời tối như vậy, một mình cậu là con gái đi về không an toàn."
"Thật sự không cần..." Lâm Miên để ý thấy bên cạnh đã có người tò mò quan sát bọn họ, giọng nói vô thức nhỏ hơn, "Không làm phiền cậu."
Thích Cảnh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bày ra biểu cảm mất mác nhìn cô, trông cứ như anh xin Lâm Miên đi nhưng bị từ chối, khiến Lâm Miên cảm thấy mình như một tội đồ trời không dung đất không tha vậy.
"Nếu cậu không đồng ý," Thích Cảnh suy nghĩ lựa lời một hồi, rồi nở một nụ cười vô cùng thuần khiết, nói, "Tôi lái xe đi sau cậu là được."
Dù sao thì cũng nhất định anh đưa cô về.
Lâm Miên: "..."
Sao Lâm Miên lại có cảm giác, sau khi ký hợp đồng, Thích Cảnh giống như không sợ gì nữa vậy?
Cuối cùng cũng vì để tránh cho Thích Cảnh bị lúng túng, Lâm Miên vẫn ngoan ngoãn lên xe Thích Cảnh.
Thích Cảnh thắt đai an toàn xong, nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Lâm Miên, khẽ cười: "Sao thế? Tôi ép cậu lên xe tôi ngồi làm cậu khó chịu hả?"
"Không có không có." Lâm Miên lập tức lắc đầu, sợ bị hiểu lầm, lại thấp giọng nói, "Tôi chỉ cảm thấy... làm vậy phiền cho cậu thôi."
Thái độ nói chuyện của Lâm Miên luôn dè dặt, giống như là sợ động chạm đến ai.
Thích Cảnh nhìn cô hai giây, sau đó cười: "Đưa vợ tương lai của tôi về nhà, chuyện này hiển nhiên hơn cả hiển nhiên."
Anh khởi động, bỗng như nhớ tới cái gì, hỏi Lâm Miên, "Nhà cậu ở đâu? Mở dẫn đường giúp tôi."
"Được." Lâm Miên gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quả thật anh không biết chỗ cô ở.
Không phải Lâm Miên không vui khi Thích Cảnh biết trước nhà của cô rồi chọn nhà hàng, chỉ là bình thường Thích Cảnh đã thay cô làm quá nhiều chuyện, cô thấy khó chịu khi nhận lòng tốt của một người không quen biết.
Nhà thuê của Lâm Miên chỉ cách nhà hàng khoảng một km, đi xe một đoạn ngắn là tới.
Lâm Miên nhìn quang cảnh quen thuộc của tiểu khu, nói: "Cho tôi xuống trước cửa được rồi, đi một chút là tới à."
Thích Cảnh không hề nghĩ ngợi lập tức bác bỏ đề nghị của cô: "Không được, không đưa cậu tới dưới lầu tôi không yên tâm."
Sau khi lấy thẻ ra vào, anh nghiêng đầu nhìn Lâm Miên, cong mắt nói: "Bà xã, ngoan."
Lâm Miên: "..."
Cô chỉ có thể chỉ đường cho Thích Cảnh, sau bảy tám vòng, quẹo vào dưới lầu nhà mình, không chờ tháo dây an toàn đã nhanh chóng nói cảm ơn rồi xoay người đi.
Làm người tốt còn bị chê, Thích Cảnh bất đắc dĩ sờ sờ mũi, ngẩng đầu nhìn chỗ ở của Lâm Miên.
Thiết kế sáu tầng kiểu cũ không có thang máy, lớp sơn loang lổ đã bong tróc từng mảng theo năm tháng, giống như những vết sẹo lớn.
Khi Lâm Miên bước vào hành lang, cô ngửi thấy mùi ẩm mốc quanh năm của tầng trệt, hôm nay còn tệ hơn nữa, còn pha lẫn mùi rượu nồng nặc khiến cô đau đầu.
Cô dậm chân, đèn cảm biến âm ở tầng một bật sáng, cô thấy dưới chân lăn lốc ba bốn chai rượu, vệt nước kéo dài đi lên cầu thang, như không có điểm kết.
Lâm Miên bịt mũi, cố gắng tránh mấy chai rượu, từng bước đi lên cầu thang.
Bước tới lầu hai là một khoảng tối mù mịt, Lâm Miên dậm chân, nhưng đèn ở tầng hai đã bị hư, thở dài trong lòng, chuẩn bị bật đèn của điện thoại, bỗng nhiên nghe được tiếng thở nặng nề ở phía trước, giống như tiếng kéo ổng thổi vậy, trong hành lang yên tĩnh càng thêm rợn người.
Cô vốn đã sợ tối, trí tưởng tượng phong phú, bị tiếng thở như vậy làm cho sợ đến mức muốn hồn phi phách tán. Cô vô thức lùi lại hai bước dựa vào tường, nghe thấy thứ quỷ quái kia trên lầu vọng xuống từng bước.
"Lẹp xẹp."
"Lẹp xẹp."
Tiếng bước chân rất chậm chạp, mùi rượu ngày càng nồng nặc tiến về phía Lâm Miên.
Là một con ma men đang xuống lầu?
Lâm Miên đoán vậy, chuẩn bị bật đèn lên rọi đèn cho người đó, nhưng đột nhiên một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến cô ho khan liên tục, còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo, mặt cô đã bị bóp mạnh.
Cô run rẩy, nghe tiếng người kia sáp lại gần lỗ tai cô, giọng nói khàn khàn chầm chậm: "Cô gái, đi với anh nhé?"
Cô chưa kịp phản ứng, người kia đã dùng một tay bịt miệng cô lại, dựa vào sức lực kéo lê cả người cô lên lầu, điện thoại trong tay Lâm Miên bị đụng rớt xuống, cô liều mạng dùng tay nạy tay của người kia ra, nhưng không một chút xê dịch.
Cô giãy giụa kêu không ra tiếng, nước mắt mũi chảy giàn giụa, nhưng cô không thể kìm được bản thân, chỉ có thể để hắn ta kéo cô loạng choạng bước lên lầu.
Cho dù bình thường Lâm Miên không hay bước chân ra khỏi nhà cũng ý thức được bản thân đang trong hoàn cảnh nào, chỉ là không ngờ ở một nơi phồn hoa rực rỡ đèn sáng như thành phố S, bảo vệ chắc tương đối kỹ.
Đèn hoa lên màu, xa hoa trụy lạc.
Nhưng trong bóng tối vô hình, cũng có những con giòi liều mạng đang từ từ bò lên.
Lâm Miên bị hắn ta kéo tới cua quẹo giữa tầng hai với tầng ba, nhìn ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, đột nhiên cô ý thức được thế giới này thật sự tàn khốc, trong lòng bỗng dưng thấy bi thương.
Sẽ không có ai đến cứu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com