Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bảo vệ

"Lâm Miên!"

Là giọng nói của Thích Cảnh.

Như thể ai đó đang chìm trong đáy biển sâu lại nhìn thấy hy vọng, Lâm Miên đột nhiên trở nên tỉnh táo, càng ra sức ú ớ lớn hơn, dùng giày đá lên các bậc thang để tạo ra tiếng động.

Thích Cảnh vừa mới lên tầng hai đã thấy được hình ảnh làm cho sợ hết hồn hết vía, anh cảm thấy nổi máu từ lòng lòng bàn chân xông lên tận óc, huyệt thái dương nhảy lên không ngừng, không chút nương tay bước tới đấm cho tên kia một quyền.

"Mày buông cô ấy ra! Ai cho phép mày động vào cô ấy!"

Lâm Miên cảm thấy cơ thể thả lỏng, liền lăn xuống cầu thang, bất ngờ được tái sinh sau một trận biến cố khiến cô nhất thời không thể quan tâm đến vết thương trên người, ôm chặt lấy cổ, bắt đầu ho khan dữ dội, ho đến muốn nhợn mấy lần, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống.

Thích Cảnh nhìn bóng lưng chật vật chạy trốn, vừa định đuổi theo, nhưng Lâm Miên đã kéo góc áo của anh: "Gọi cảnh sát trước."

Lúc này vẫn giữ được lý trí như cũ làm cho lòng người kinh ngạc.

Anh ngẩn người, sau đó lẩm bẩm không biết mắng câu gì, lấy điện thoại ra nhanh chóng báo cảnh sát.

Sau khi nói rõ địa điểm và sự việc, Thích Cảnh mới quay đầu nhìn Lâm Miên đang yên lặng ngồi trong góc, hơi do dự đưa tay ra chạm vào cô: "Không sáo chứ? Lát nữa tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Không ngờ Lâm Miên sợ run lên, vô thức hất tay Thích Cảnh, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, chậm rãi nói: "Xin lỗi, tôi, tôi không cố ý. Tôi có chút... thật xin lỗi."

Thích Cảnh cắn chặt răng, giận đến mắt đỏ bừng.

Bảo bối nhỏ của anh, Lâm Miên của anh, sợ tiếp xúc tay chân với người khác như vậy, bình thường anh đụng cũng không dám đụng mà lại bị thằng kia dày vò thành như vậy.

Cô rúc người trong góc, không khóc, không nói, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào.

Giống như là... đang cố quên đi sự thật bản thân đang tồn tại trên thế giới này vậy.

Thích Cảnh nhắm hai mắt, giọng nói mềm nhũn xuống, cố gắng không để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến cô: "Đi thôi, không sao, tôi đưa cậu về nhà, chời đến cảnh sát đến lấy lời khai, tên đó sẽ bị bắt."

Giọng nói Lâm Miên buồn bã: "Tôi không muốn về nhà."

Thích Cảnh ngẩng đầu nhìn hàng lang tối om, Lâm Miên ở tầng bốn, về nhà vẫn phải đi qua mấy tầng nữa, quả thật làm cô sợ, anh suy nghĩ một chút, lại nói: "Tôi dẫn cậu xuống dưới lầu trước, chúng ta chờ cảnh sát tới, được không?"

Im lặng rất lâu, Lâm Miên mới ngẩng đầu lên, khó khăn nói: "Được."

Cô dựa vào tường, muốn tự đứng dậy nhưng phát hiện chân mình rất đau, hai chân không thể tự đứng vững được.

"Cậu đừng cử động, tôi đỡ cậu." Thích Cảnh cầm cánh tay Lâm Miên, thấy cô theo phản xạ có điều kiện rụt tay về, mới hơi kéo lại, nhẹ nhàng nói, "Như vầy được không?"

"Tôi không đụng thêm nữa, chỉ như vầy thôi, cậu thử xem có thể tự đi được không, nếu không được, tôi ở đây với cậu."

Lâm Miên cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Có thể."

Thích Cảnh vô cùng tuân thủ cam kết, chỉ hơi nâng cánh tay Lâm Miên lên, để cố dựa từ từ đi xuống lầu.

Thật ra thì với tình huống này, ôm cô xuống vẫn tốt hơn. Nhưng đối với tình trạng của Lâm Miên sợ là sẽ phản tác dụng, kích thích cô càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Thích Cảnh không cần suy nghĩ cũng biết mình nên chọn con đường kia.

Vừa đi xuống lầu, cảnh sát nghe được tin tức tình cờ chạy tới, Thích Cảnh thay Lâm Miên kể lại tình huống đại khái, một số cảnh sát đi giám sát hành lang, một số lên lầu bắt người, một lúc sau lấy được chứng cứ, nghi phạm sa lưới.

Nghi phạm uống say lúc bị bắt xuống, Thích Cảnh nhìn hắn ta, khoảng bốn mươi tuổi, râu xồm xoàm, ánh mắt và khuôn mặt đều phờ phạc.

Nếu ánh mắt có thể giết người, nghi phạm sớm đã bị Thích Cảnh xé xác.

Lẽ ra Lâm Miên phải đến đồn cảnh sát để lập biên bản, nhưng viên cảnh sát tốt thấy tình hình hiện tại của Lâm Miên cũng không thể nói gì được, vì vậy anh ta đã ngoại lệ cho cô, và yêu cầu cô đến vào ngày mai, hôm nay bình tĩnh lại.

Sau khi cảnh sát đi, Thích Cảnh nhìn thời gian, nói: "Đến bệnh viện sơ cứu."

Nhờ cơn gió lạnh Lâm Miên tỉnh táo không ít, lắc đầu nói: "Chỉ là bị thương ngoài da, không sao. Nhà tôi có hòm thuốc, về sát trùng là được rồi."

Thích Cảnh hơi gật đầu: "Vậy tôi đưa cậu về."

"Không, đừng..." Lâm Miên bỗng dưng hơi khẩn trương, "Bây giờ tôi, tôi không muốn trở về..."

"Sao vậy?"

Lâm Miên kéo áo len, che kín mình lại, nhẹ giọng nói: "Bây giờ suy nghĩ của tôi, tôi có hơi loạn, tôi không muốn về làm ảnh hướng Phó... ảnh hưởng bạn cùng phòng. Cô ấy chắc chắc sẽ lo lắng cho tôi, tôi... tôi ở đây một mình chờ một lát là được..."

Trông cô vô cùng do dự, Thích Cảnh đoán cô có lời muốn nói nhưng không dám nói, nhưng tính tình của cái cô Lâm Miên này, nếu anh không ép cô, cô sẽ lặng lẽ không nói nữa. Nhưng cô như bây giờ nếu anh ép cô, nói không chừng tâm trạng cô sẽ không ổn định.

Lúc Thích Cảnh đang cảm thấy khó xử, thấy biểu cảm Lâm Miên khó khăn, giọng nói vô cùng nhỏ: "Hay là, hay là cậu ở đây với tôi một chút được không? Một chút thôi."

Trong lòng Thích Cảnh, dường như có một thứ gì đó dịu dàng bùng nổ, từ tận đáy lòng anh từng lớp từng lớp lăn tăn.

Hàng chân mày anh nhíu chặt từ nãy đến giờ, bây giờ mới giãn ra, dịu dàng nói: "Lâm Miên, cậu lạnh không?"

"Chúng ta đi uống cái gì ấm ấm đi."

Thích Cảnh dẫn Lâm Miên tới tiệm cà phê gần đó, tiệm cà phê khá yên tĩnh, trừ bọn họ cũng chỉ có hai ba người ở đây.

Thích Cảnh chọn vị trí trong cùng, nhớ lại thông tin lần trước Tô Ngư tình báo cho anh, Lâm Miên không thích uống đắng nên gọi cho cô một ly trà sữa.

Lâm Miên nếm một miếng trà sữa, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Từ sau khi quen Thích Cảnh, dường như chuyện cô có thể làm là không ngừng nói cảm ơn.

Thích Cảnh nhìn xuống: "Là tôi bảo vệ cậu không tốt, tôi nên đưa cậu lên lầu."

"Không, không phải. Làm sao, làm sao có thể trách cậu..." Lâm Miên lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, lại nói, "Chỉ là, sao cậu lại lên lầu?"

"Tôi nhìn đèn hành lang." Thích Cảnh hời hợt nói, "Tầng hai không sáng, tầng hai không sáng, tôi nghĩ cậu ở tần bốn, tóm lại là tôi sợ chuyện không hay, nên muốn lên xem sao."

"Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng động, bấm chuông cửa từng nhà từng tầng, tưởng rằng sẽ có người mở cửa cho tôi."

Anh nói nghe có vẻ hời hợt, thực tế lúc anh thấy đèn tầng hai không sáng theo bản năng nhịp tim đập chậm lại.

Anh biết đó có thể chỉ là sự cố của đèn cảm biến âm, nhưng dù vậy, anh sẽ không để xảy ra rủi ro này.

Nếu Lâm Miên chỉ xảy ra một chút chuyện, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân.

Thật may, thật may.

"Là tôi đến trễ, nếu như tôi đến sớm một chút... có thể hắn sẽ không đụng vào cậu." Thích Cảnh thấp giọng nói, "Rõ ràng là cậu sợ tiếp xúc tay chân như vậy, thật xin lỗi."

"Cậu phát hiện từ lúc nào?"

"Lần họp lớp đó, cậu bị ngã, tôi đỡ cậu một chút. Rồi vừa nãy bắt tay cũng vậy." Thích Cảnh thấy tâm trạng Lâm Miên dần bình tĩnh lại, đùa giỡn nói, "Tôi chưa từng gặp ai mà ghét tôi như vậy đâu."

Lâm Miên hơi xấu hổ tiếp tục uống trà sữa, không dám ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi. Cậu không làm gì sai hết." Thích Cảnh cười, nói, "Chắc chắn cậu có nguyên nhân của cậu. Không sao."

Có thể là do hôm nay hai người vừa cùng nhau trải qua một sự kiện kinh hồn, hoặc là ly trà sữa này quá ngon, Lâm Miên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

Cô nghe bản thân nói: "Cậu có muốn nghe lý do không?"

Thích Cảnh bất ngờ, sau đó lập tức nói: "Cậu không ngại, dĩ nhiên tôi rất vui lòng."

Khi Lâm Miên còn bé, là một đứa trẻ có ngoại hình làm cho người khác rất thích.

Cho nên luôn có người lớn, một bên thì khen cô đáng yêu, một bên thì cưỡng ép hôn cô.

Người lớn ba mươi bốn mươi tuổi, râu rậm rạp lởm chởm cứng ngắc, gồng người ôm cô, cho dù cô có oa oa khóc lớn, sợ đến phát run, cũng vui vẻ kề mặt đến hôn.

Cho dù Lâm Miên có chống đối như thế nào, đối với bọn họ luôn là —— con nít mà, một lát là hết khóc thôi, cho viên kẹo ăn là hết khóc liền.

"Nghe thật kiểu cách, thật ra thì những cô gái khi còn bé đều bị như vậy. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn không tiếp nhận nổi, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu."

Không biết có phải tất cả các cậu bé trên khắp thế giới đều bày tỏ ý thích của mình một cách vụng về như vậy không —— chúng cố gắng thu hút sự chú ý của Lâm Miên bằng cách bắt nạt Lâm Miên, chúng cũng muốn có chút thân mật với cô cũng bằng cách bắt nạt Lâm Miên, để có thể thân mật động chạm chân tay với cô.

Điều buồn cười nhất là Lâm Miên bị bắt nạt đến độ ảnh hưởng đến thành tích học tập, mà vẫn bị các nữ sinh trong lớp cô lập.

Không một người nào chơi cùng với cô, ngay cả một người cũng không có.

"Tôi cũng không biết tại sao nữa... con nít mà, lúc nào cũng ngây thơ."

Đại khái bắt đầu từ lúc đó, Lâm Miên đã tìm ra cách sinh tồn thuộc về mình.

Giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống, trờ thành hạng người bình thường đến vô hình.

Không bị người khác chú ý, sẽ không bị tổn thương.

"Cho nên vừa nãy... hắn ta đụng vào tôi, dường như kéo tôi trở về quá khứ tối tăm kia, tôi thật, thật sự rất sợ. Nếu như có thể, tôi không muốn có quá khứ như vậy." Giọng nói Lâm Miên hơi run rẩy, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, "Được rồi, thật ra thì vết thương lòng của những cô gái khác còn hơn tôi, tôi coi như là bản thân may mắn."

Thích Cảnh lẳng lặng nghe, không chen một lời vào.

Cho đến Lâm Miên nói xong, yên lặng uống cạn sách ly trà sữa của mình, anh mới mở miệng nói: "Nếu như tôi có thể biết cậu sớm hơn một chút là tốt rồi."

Lâm Miên lau miệng, không hiểu ý anh: "Hả?"

Thích Cảnh nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ: "Nếu như từ nhỏ tôi đã biết cậu, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tiểu Lâm Miên."

Anh suy nghĩ một chút, rồi khẽ cười, bổ sung: "Bây giờ cũng không muộn."

"Trở về thôi, bạn cùng phòng của cậu sẽ nóng lòng chờ đó."

Đến khi bọn họ đi lên tầng, Lâm Miên nhìn hành lang đen thui, không thể không lùi bước.

"Đừng sợ, Lâm Miên, tôi ở đây."

Thích Cảnh giơ ống tay áo lên đưa cho Lâm Miên: "Nếu như sợ, cậu có thể nắm áo của tôi."

Thật... thật ngây thơ.

Mặc dù trong lòng Lâm Miên nghĩ như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận vạt áo, đi theo sau Thích Cảnh từ từ bước lên.

Nhanh chóng đi đến tầng bốn, Lâm Miên đang kiếm chìa khóa trong túi xách, cửa đã mở ra từ bên trong.

"Tiểu tổ tông của chị ơi, em trở về rồi, em không biết đầu vừa nói cảnh sát lên tầng chúng ta bắt người đó, dọa chết người ta..." Phó Tiếu khua môi múa mép không người, đột nhiên nhìn thấy Thích Cảnh đứng bên cạnh Lâm Miên, nhất thời ngừng lại, "Vị này là..."

Thích Cảnh lịch sự cười với cô ấy: "Chào chị, tôi là bạn trai của Lâm Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com