Chương 9: Băng bó
Phó Tiếu ngu người tại chỗ.
Cô ấy nhìn đi nhìn lại đánh giá Thích Cảnh, lại nhìn về phìa khuôn mặt ngơ ngác của Lâm Miên, cười ẩn ý nói: "Lâm Miên, em giỏi lắm."
Cô nàng lại chuyển hướng sang Thích Cảnh, đưa tay ra thoải mái nói: "Chào cậu, Phó Tiếu."
Thích Cảnh lịch sự đưa tay ra nắm một chút: "Thích Cảnh."
Phó Tiếu chủ động lùi về sau chừa một lối cho bọn họ đi vào: "Không cần đổi giày, vào đi. Lâm Miên à Lâm Miên ơi, tuần trước lúc chị hỏi em, em còn nói mình không có bạn trai. Bây giờ sao lại tốc độ vậy?"
Đừng nói Phó Tiếu, ngay cả Lâm Miên cũng không ngờ Thích Cảnh trực tiếp nói như vậy, nhưng việc đã đến nước này, cô chỉ có thể nhắm mắt mềm giọng nói với Phó Tiếu: "Chị Phó..."
Phó Tiếu không chịu được dáng vẻ như vậy của Lâm Miên, sảng khoái gật đầu nói: "Được, vậy chị không quấy rầy hai người nữa."
Cô nàng vừa định xoay người đi về phòng, lại cảm thấy không nhân lúc này mà ghẹo Lâm Miên vài câu thì thật không hợp lý chút nào, nghĩ vậy liền quay lại chọt thêm một câu: "Nếu em muốn để cậu ấy qua đây một đêm, chị không ý kiến, nhưng nhớ nhỏ tiếng là được."
"Chị Phó!"
Phó Tiếu quay sang nhìn thoáng qua Thích Cảnh, đôi mắt cười cong cong, giơ hai tay lên rồi lui về phòng: "Được được được, chị nhiều chuyện, hai đứa chơi vui vẻ!"
Đến khi Phó Tiếu đi, Lâm Miên mới phát hiện, cô nam quả nữ ở chung một phòng, bầu không khí có hơi lúng túng.
Lâm Miên ho nhẹ: "Cái đó, cậu có muốn uống gì không..."
Thích Cảnh chớp mắt, cười nhìn cô: "Cậu quên chúng ta vừa đi đâu về hả?"
Lâm Miên: ". . ."
Được rồi, là cô ngu ngốc.
Dễ dàng bước vào nơi ở của Lâm Miên làm Thích Cảnh thấy hơi kiêu ngạo, anh vẫn đang nhìn tay chân cô luống cuống không biết làm sao, đang không ngừng đấu tranh giữa hai lựa chọn tiếp tục trêu chọc cô hay là tiếp tục nhìn cô thế này.
Lâm Miên dè dặt nhìn xuống, thử thăm dò nói: "Vậy, anh... ngồi một lát nhé?"
Ác ma trong nội tâm Thích Cảnh vừa định giương cánh đã bị câu nói này của Lâm Miên làm một kích tan thành mây khói, cuối cùng quyết định bỏ qua cho cô nàng tối nay đã bị kinh sợ không ít.
"Thật ra vừa nãy tôi chỉ định đưa cậu đến cửa rồi về, có điều bây giờ cũng đi vào rồi..." Anh giả vờ suy tư một chút, rồi mỉm cười, "Tôi giúp cậu băng bó một chút vậy."
Lúc này Lâm Miên mới bất giác nhớ ra mình bị trầy: "Để tôi đi lấy hộp y tế."
Thích Cảnh nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt đen nhánh hơi híp lại, khóe môi khẽ cong lên, vẻ mặt nhãn nhặn lịch sự bên ngoài lúc này đã nứt tạo một khe hở.
Lâm Miên nghĩ anh quá mức đơn thuần, không biết đối với cô điều đó có tốt hay không.
Dĩ nhiên, dù sao với anh mà nói, nhất định là chuyện tốt.
Từ nhỏ thể chất Lâm Miên đã kém, cho nên gia đình luôn chuẩn bị sẵn hộp y tế ở nhà để đối phó với mấy bệnh vặt vãnh, chỉ là trầy da nghiêm trọng như vậy là lần đầu tiên.
Cô đưa hộp y tế cho Thích Cảnh, còn mình thì ngồi xuống nhẹ nhàng kéo ống quần lên, vải ma sát vào vết thương trên da làm cô đau không khỏi hít một hơi.
Thích Cảnh nghe được, bỏ băng cá nhân và băng gạc sang một bên, vội vàng quay sang hỏi: "Sao vậy?"
"Hả? Không sao, không đau." Lâm Miên thuận miệng trả lời Thích Cảnh, cẩn thận quan sát bắp chân mình một chút, vùng da bị thương không tính là nghiêm trọng, "Cậu nhìn xem, cũng không có vấn đề gì, chỉ bị trầy vài chỗ, máu cũng khô rồi, khử trùng một chút là được."
Cô nói rất bình thản, giống như thường xuyên bị như vậy vậy.
Thích Cảnh nhíu mày: "Xương thì sao, đau không? Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
"Tôi từng bị gãy xương rồi, tôi biết cảm giác bị xương mà, bây giờ không sao đâu, nhiều nhất là ngày mai bị bấm vài chỗ thôi." Lâm Miên nghiêm túc phân tích tình hình vết thương của bản thân, không để ý sắc mặt Thích Cảnh ngồi kế bên càng ngày càng khó nhìn, "Đưa tôi cồn i-ốt."
Tay cô đưa ra giữa không trung, hồi lâu thấy không ai đáp lại, thắc mắc ngẩng đầu nhìn: "Thích Cảnh?"
"Tôi đây."
Thích Cảnh nghiêng người tới trước mặt cô, cẩn thận xem xét tất cả vết thương trên chân, lấy ra một chiếc tăm bông nhúng iốt, cẩn thận nhẹ nhàng chạm lên vết thương, bắt đầu vụng về sát trùng vết thương cho cô.
Lâm Miên hơi do dự, cuối cùng vẫn dò hỏi: "Nếu không... hay để tôi tự làm?"
Động tác tay của Thích Cảnh vẫn không dừng, cũng không nhận thấy cô có vấn đề gì, chỉ hơi im lặng một lúc, hỏi: "Đau không?"
"Không đau, anh xử lý vô cùng tốt... chỉ là tôi không quen để người khác giúp tôi."
"Trước kia cậu bị thương nhiều không?"
Lâm Miên ngẩn người, không hiểu tại sao chủ đề của anh lại xoay chuyển nhanh như vậy, theo bản năng lấp lửng trả lời: "Cũng tạm..."
Thích Cảnh thở dài, ngước mắt nhìn Lâm Miên: "Sao cậu lại thản nhiên với vết thương của bản thân như vậy?"
Lúc xử lý vết thương, anh chú ý biểu cảm của Lâm Miên. Ngoại trừ lúng túng do cảm thấy ngại ngùng ra không thấy được một chút đau đớn nào.
Trừ lúc vừa mới xắn ống quần lời, bởi vì không biết bị chạm, Lâm Miên chưa từng phát ra tiếng động vì vết thương.
Anh không biết lúc trước, cô một thân một mình đã phải trải qua những chuyện gì?
Lâm Miên mím môi, dường như miễn cưỡng nói đến chủ đề này, Thích Cảnh tự biết mình lỡ lời, vừa định mở miệng nói sang chuyện khác, thì nghe Lâm Miên thấp giọng nói: "Tôi đã kể với cậu rồi, là chuyện đi học lúc nhỏ."
"Đã qua rồi, tôi không sao."
Lâm Miên nói hơi chung chung, nhưng Thích Cảnh cũng hiểu được đại khái.
Không có gì ngoài bốn chữ, bạo lực học đường.
Thích Cảnh lại thở dài, không hỏi nhiều nữa, cầm miếng băng cá nhân bên cạnh, xé giấy ra dán lên vết thương nhỏ của Lâm Miên.
Bẩm sinh nhiệt độ cơ thể anh thiên nhiệt, chạm vào làn da lạnh như băng của Lâm Miên làm cô muốn rụt lại theo phản xạ nhưng cũng bị chính lý trí của cô kiềm lại.
Cô đã bắt đầu tiếp nhận cho người khác chạm vào.
Thích Cảnh giúp cô xử lý hết mấy vết thương, lúc định kiểm tra xem còn vết thương nào khác không thì bỗng phát hiện, bắp chân của Lâm Miên thon gọn nhỏ nhắc cực kỳ đẹp, bây giờ trên chân còn dán mấy miếng băng dán nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của đôi chân cô chút nào.
Trước đó anh lo lắng cho vết thương của Lâm Miên đến mức không nhận ra được cảnh tượng đẹp mắt này, khi anh đã gạt bỏ được nỗi lo về vết thương của cô, ác ma vừa biến mất đã quay trở lại, khẽ chạm vào lòng làm anh ngứa ngáy.
Lâm Miên thấy Thích Cảnh nhìn chằm chằm chân mình không chớp mắt, cô nhanh chóng đưa ra một kết luận ——
Thích Cảnh đang nghiên cứu xem những vết thương cũ của cô đã đi đâu.
Để giúp Thích Cảnh giải đáp nghi ngờ, hiếm khi cô mở miệng chủ động giải thích: "Yên tâm đi, cơ địa tôi không dễ có sẹo, những vết thương trước kia đều lành hết rồi."
Thích Cảnh vừa lui ra khỏi thế giới tưởng tượng của mình, hoảng sợ nhìn sang chỗ khác, nhất thời mất bình tĩnh.
Sao trước kia anh không biết, mình là lại đội lớp cầm thú kia chứ?
May là mắt của kẻ đầu sỏ Lâm Miên vụng về, vẫn thấy Thích Cảnh là một chính nhân quân tử như bình thường, cũng không nghỉ nhiều, buông ống quần xuống, lịch sự nói: "Cảm ơn cậu."
Mỹ cảnh trước mắt biến mất, hồn Thích Cảnh mới chính thức quay về.
Có điều vừa nãy thiếu chút nữa rơi vào tình huống nguy hiểm vì mấy cái suy nghĩ của mình, đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà nhận lời cảm ơn này, chỉ đứng dậy, giả vờ nghiêm chỉnh nhìn xuống: "Không sao, tôi đi trước. Ngày mai khi nào cậu rảnh?"
Lâm Miên còn ngồi dưới đất ngẩn người ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: "Hả?"
"Cả hai chúng ta đều phải đến cục cảnh sát viết biên bản, giải quyết riêng cũng không tiện, để tôi đón cậu cùng đi."
Lâm Miên mới nhận ra rằng còn một vấn đề đó nữa: "Tôi khi nào cũng được, cậu cứ chọn giờ."
Thích Cảnh ngẫm nghĩ một hồi, cười nói: "Vậy chiều mai đi đi."
Vừa có thể tránh được bữa ăn, Lâm Miên không cần phải mời trả lại bữa ăn ngay lập tức, vừa không ảnh hưởng đến giấc ngủ nướng của cô.
Lâm Miên cũng rất hài lòng với lựa chọn này, tiễn Thích Cảnh ra cửa, đã lâu rồi không chính thức nói lời chia tay với ai Lâm Miên giật giật miệng, cứng đờ vẫy vẫy tay: "Ngày mai gặp?"
Thích Cảnh hơi cúi người, dịu dàng cười với cô: "Ngày mai gặp, ngủ ngon."
Không biết tại sao đột nhiên Lâm Miên cảm thấy sau khi trải kiếp nạn kinh hồn nhưng không nguy hiểm này lại làm cho cô như tái ông mất ngựa hoạ phúc khôn lường.
(Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường nghĩa là họa phúc ở đời khó mà lường trước, ý Lâm Miên là trong họa có phúc cô bị dọa sợ nhưng có Thích Cảnh.)
Lâm Miên vỗ đầu mình một cái —— cô điên rồi.
Ngày hôm sau, sáng sớm Phó Tiếu đã đi ra ngoài, Lâm Miên không thấy được cô ấy cảm thấy thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Nếu không, lấy tính cách của Phó Tiếu, thế nào cũng trêu ghẹo cô đôi câu, mà thế nào cô cũng không chịu nổi.
Thích Cảnh vẫn tuân theo quy tắc như một quý ông không để cho phái nữ chờ đợi, đến sớm hơn một chút đứng dưới lầu đợi Lâm Miên, rồi chở cô đến cục cảnh sát.
Đây là lần đầu tiên Lâm Miên đến cục cảnh sát lập biên bản, có hơi căng thẳng.
Cũng may cảnh sát rất quan tâm đến tình hình của cô, kiên nhẫn chờ cô nhớ lại đầu đuôi câu chuyện, xác nhận khớp với nội dung trong camera và lời khai của nghi phạm, sau đó thả Lâm Miên đi.
Thích Cảnh thì nói bóng nói gió hỏi thăm cảnh sát tin tức của nghi phạm, người kia là một người đàn ông trung niên 40 tuổi, nghề nghiệp tự do, ở nhà 302 dưới tầng Lâm Miên.
Hắn ta kể sau khi ly dị với vợ, vẫn luôn sống một mình, ngày nào cũng uống rượu, đầu óc nóng lên thấy có cô gái nên nổi lên ý xấu, trước mắt tạm thời bị gán tội cố ý gây thương tích.
Thời gian làm biên bản không lây, thời gian hai người làm cũng tương đương nhau, vì vậy một lần nữa Thích Cảnh tiện đường đưa Lâm Miên về nhà.
Sau khi lên xe, Thích Cảnh nói: "Lâm Miên, cậu không cảm thấy, chỗ cậu ở không quá an toàn?"
Lâm Miên chần chờ một hồi, định biện minh cho mình: "Chuyện ngày hôm qua... chắc là một chuyện có xác suất cực nhỏ mà."
Thích Cảnh ung dung thoải mái nói: "Tôi biết nghi phạm này cũng là cư dân trong tòa nhà của cậu. Theo cảnh sát nói, cư dân trong tòa nhà của cậu rất lưu động, đa số đều là người thuê nhà."
"Hôm nay người sống dưới lầu này có ý đồ bất chính với cậu, ngày mai có thể sẽ là hàng xóm định vào nhà cậu cướp bóc, cậu với bạn cùng phòng của cậu là hai cô gái, dù có phòng bị trước cũng không thể tránh được nguy hiểm."
Thấy Lâm Miên yên lặng, Thích Cảnh càng có thêm động lực nói thêm, nghe có vẻ hơi gấp gáp, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày: "Không nói đến tính không an toàn của người sống lưu động, dãy lầu cậu ở đã lâu năm không sửa sang gì, tồn tại một tai họa ngầm rất lớn."
"Cậu không cân nhắc đến chuyện chuyển nhà hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com