Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.2: Cuộc sống sau kết hôn

Lâm Miên chợt bừng tỉnh, lúng túng nhìn những viên kẹo vương vãi đầy bàn: "À... xin lỗi."

Cô Đỗ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu. Gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp đi, tiện thể tôi cũng muốn gọi thêm một ly cà phê."

Xử lý đơn giản xong, cô Đỗ nhấp một ngụm cà phê vừa mới gọi: "Thế nào rồi, cô Lâm, cô suy nghĩ thế nào? Nếu có vấn đề gì, cô cứ thoải mái nói ra."

"Tôi..." Lâm Miên mím môi, hơi ngập ngừng, "Tại sao các cô lại nghĩ đến việc mời tôi làm nữ chính? Tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm diễn xuất nào cả."

"Nếu chính cô vào vai nữ chính, chúng tôi sẽ có một chiến lược marketing rất tốt cho bộ phim này. Chúng tôi có thể quảng bá rằng tác giả tự mình tham gia diễn xuất trong một IP nổi tiếng – đó là một điểm rất thu hút."

"Hơn nữa, cô Lâm, cho tôi mạn phép hỏi, hôm nay cô ra ngoài mà không trang điểm phải không?"

Lâm Miên sững người một chút, rồi gật đầu.

Cô vốn không thích trang điểm, cũng chẳng học được, mỗi khi tham dự những dịp quan trọng đều phải nhờ Phó Tiếu làm thợ trang điểm cho cô.

Mà hôm nay chỉ là bàn về hợp tác, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ thoa một lớp kem chống nắng rồi ra ngoài.

"Thành thật mà nói cô thật sự rất xinh đẹp. Tuy không phải nổi bật nhất trong giới giải trí, nhưng may mắn là chúng tôi chỉ làm phim chiếu mạng, so với phim truyền hình lên sóng quốc gia thì yêu cầu về diễn xuất và ngoại hình đều thấp hơn nhiều."

"Hơn nữa tuy cô không xuất thân chính quy từ trường lớp, nhưng câu chuyện trong phim đều là những trải nghiệm thực tế của cô. Tôi nghĩ cô hoàn toàn có thể thể hiện đúng bản thân."

Lâm Miên ấp úng: "Cô quá đề cao tôi rồi..."

Cô đang do dự có nên từ chối không, nhưng nếu đã từ chối, đối phương chưa chắc còn muốn mua bản quyền nữa.

Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng lời cô Đỗ nói đúng thật, gần đây ngành phim ảnh đang rơi vào thời kỳ bão hòa, các công ty lớn đều giảm hẳn việc mua bản quyền.

Hơn nữa quyển tiểu thuyết này của cô, nói thật ra thì, chỉ là một câu chuyện tình yêu màu hồng, không có điểm gì quá nổi bật, rất khó bán được bản quyền thêm nữa.

Dường như cô Đỗ đã nắm rõ tâm lý của cô, cô ấy chậm rãi dùng thìa khuấy cà phê: "Cô không cần vội trả lời. Tôi hiểu, rất nhiều tác giả thật sự không muốn để lộ diện mạo thật."

"Nhưng tôi nghĩ cô không cần quá lo lắng chuyện đó. Vì cô thật sự rất xinh đẹp."

Tay cầm ly cà phê của Lâm Miên khẽ run lên: "Cô quá khen."

Cô vẫn có chút thiếu tự tin.

Dù Thích Cảnh ngày nào cũng khen cô xinh, khen cô dễ thương, cô vẫn luôn cảm thấy mình không đến mức ấy, mà lời khen từ người lạ lại càng khiến cô cảm thấy không thoải mái.

" Để tôi suy nghĩ thêm được không Không phải vì điều gì khác, mà vì tính cách tôi... thật sự không thích xuất hiện trước công chúng."

Cô Đỗ khẽ mỉm cười: "Được, không sao. Chúng tôi tôn trọng quyết định của cô."

Lúc này điện thoại của Lâm Miên đột nhiên đổ chuông.

Cô áy náy liếc nhìn cô Đỗ một cái, đối phương chỉ mỉm cười gật đầu: "Không sao, cô nghe đi. Dù sao những gì cần bàn cũng gần như xong cả rồi."

Lâm Miên khẽ nghiêng người, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi —

【 Anh Thích 】

Cô bắt máy: "A Thích, sao vậy?"

"Khi nào em xong? Anh đang đợi em ngoài quán cà phê."

Lâm Miên sững người, nhìn qua cửa kính quán cà phê, Thích Cảnh hạ cửa sổ xe, mỉm cười nhìn cô.

Không hiểu sao, Lâm Miên cảm thấy nụ cười của Thích Cảnh lúc này, dường như không còn rạng rỡ như lúc anh đưa cô đi nữa.

Lâm Miên bỗng thấy tim hơi hoảng, đầu ngón tay tê nhẹ, cô lưỡng lự đáp: "À... chắc em sắp xong rồi. Anh đợi chút, em cúp máy đây."

"Một lát nữa cô còn hẹn ai hả?"

"À, không. Là chồng tôi đến đón tôi, anh ấy hỏi tôi bao giờ xong."

Cô Đỗ có vẻ hơi ngạc nhiên vui mừng: "Chồng cô đến rồi? Mạo muội hỏi một câu, tôi có thể gặp anh ấy một chút không?"

Lâm Miên không hiểu dụng ý của cô ấy, nhưng vẫn gật đầu: "Tất nhiên là được."

Cô và cô Đỗ thanh toán xong, cùng nhau rời khỏi quán cà phê.

Lâm Miên cố kìm nén cảm giác muốn lập tức hóa thành cô vợ nhỏ dễ thương nhào vào lòng người yêu, chỉ bước đến cạnh xe anh, cúi người xuống: "A Thích, người phụ trách hợp tác với em, cô Đỗ, muốn gặp anh một chút."

Thích Cảnh có chút ngạc nhiên: "Gặp anh?"

Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Lâm Miên, Thích Cảnh mở cửa xe, ánh mắt chạm vào cô Đỗ bên cạnh.

Anh rõ ràng cảm nhận được đối phương hơi sững người khi nhìn thấy mặt anh, tuy không rõ cảm xúc đó bắt nguồn từ đâu, nhưng vẫn rất lịch thiệp đưa tay ra: "Chào cô."

"Chào anh. Xin hỏi, họ của anh là..."

"Tôi họ Thích."

"Chào anh Thích. Anh và cô Lâm thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp."

Thích Cảnh không để lộ cảm xúc mà rút tay về, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: "Cô quá khen. Không biết cô có việc gì không?"

Cô Đỗ thuật lại những lời vừa nói với Lâm Miên, giải thích rõ ý định của mình, sau đó nói: "Tôi muốn mời anh đảm nhận vai nam chính trong bộ phim chiếu mạng này."

Thích Cảnh dựa vào cửa xe, tỏ ra có phần tùy ý: "Ý cô là, tôi và vợ tôi là bản gốc, cùng diễn trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của cô ấy?"

"Đúng vậy, ngoại hình của hai người thực sự rất phù hợp. Không biết ý anh thế nào?'

Thích Cảnh giả vờ trầm ngâm một lúc, mỉm cười: "Tôi và vợ sẽ bàn bạc lại. Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ phản hồi cho cô."

"Vậy thì tốt quá."

Chờ cô Đỗ đi rồi, Thích Cảnh mới thu lại nụ cười lịch sự, xoa nhẹ đầu Lâm Miên: "Lên xe đi."

Lâm Miên ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong liền hỏi: "Anh nghĩ sao?"

"Không ngờ trước đó chúng ta còn đang đùa nhau về chuyện bước chân vào giới giải trí, chưa gì đã có khả năng thành hiện thực. Đúng là miệng anh linh thật."

Thích Cảnh nói nửa đùa nửa thật, rồi hơi dừng lại: "Chỉ là... anh không tin cô ấy."

"Hả?"

"Anh không phản đối chuyện này. Nhưng cô ấy tạo cảm giác... không thoải mái lắm."

Lâm Miên có chút bối rối: "Em thấy thái độ của cô Đỗ rất tốt, cũng rất chân thành. Em còn cảm thấy không nỡ từ chối nữa cơ..."

"Cô ấy làm anh cảm thấy rất thương nhân." Thích Cảnh chưa vội khởi động xe, nghiêng người, bắt đầu phân tích cho Lâm Miên nghe, "Anh không nói như vậy là xấu, cô ấy vốn làm trong ngành này. Nhưng cảm giác mà cô ấy cho anh... không ổn lắm. Như thể chúng ta chỉ là một điểm bán hàng trong kế hoạch của cô ấy vậy."

"Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác cá nhân của anh, không chắc đúng."

"Thật ra em cũng muốn từ chối." Lâm Miên thở dài, "Bởi em biết rõ năng lực của mình ra sao, em không muốn góp thêm bộ phim tệ trong giới giải trí nữa."

Thích Cảnh: "Anh thì nghĩ em có thể thử quay thử. Không phải ai sinh ra cũng có tố chất làm diễn viên cả, nhưng có thể chính hiệu quả sau khi quay mới là thứ thuyết phục được người ta."

Lâm Miên nghĩ ngợi một chút, quay sang nhìn Thích Cảnh, lí nhí: "Anh sẽ đi cùng em chứ?"

Thích Cảnh cong môi mỉm cười, đưa tay xoa mặt cô: "Tất nhiên rồi. Em đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em."

"À đúng rồi, 003 đâu rồi?"

"Nó ngồi ở ghế sau kìa."

Thích Cảnh liếc nhìn về phía ghế sau, giọng nói bỗng trở nên nặng nề: "Chỉ là... em nên chuẩn bị tâm lý. Anh cảm thấy nó... hình như không còn giống trước nữa."

Lâm Miên ngẩn ra: "Sao cơ?"

Thích Cảnh vặn chìa khóa, khởi động xe: "Về nhà rồi anh sẽ nói rõ cho em nghe."

Tiếng động cơ gần như che lấp tiếng thở dài khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy của anh, nhưng Lâm Miên vẫn nghe được rất rõ ràng.

Đã rất lâu, rất lâu rồi cô mới lại nghe thấy Thích Cảnh thở dài nặng nề đến vậy.

Cô không kìm được mà quay đầu nhìn về phía ghế sau, nơi 003 đang yên lặng như đang ngủ say, tim cô đập loạn không thôi.

Không hiểu sao, cô có một dự cảm vô cùng bất an.

Cứ như thể... có thứ gì đó, cô sắp đánh mất mãi mãi.

**

Về đến nhà, Lâm Miên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, truy hỏi: "Rốt cuộc 003 bị sao vậy?"

"Nó còn mở máy được không? Cho em xem thử tình hình đi."

Thích Cảnh đặt tay lên nút khởi động của 003, do dự một chút rồi lên tiếng: "Miên Miên, em đừng vội, nghe anh nói đã."

"Hôm nay anh đến công ty, chính là để hoàn tất lần kiểm tra cuối cùng cho 003, rồi mang nó về nhà."

"Nhưng khi anh bật máy lên, anh phát hiện ra, phiên bản 003 sau khi nâng cấp... đã không còn nhận ra anh nữa."

Thích Cảnh như đang cố gắng tìm cách giải thích rõ ràng chuyện này, nhưng dường như lời lẽ cứ nghẹn lại trong cổ họng. Anh mở miệng mấy lần, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Chương trình nâng cấp lần này không phải do anh viết. Anh nghi ngờ bên bộ phận phát triển, khi lập trình, đã thêm vào những nội dung nào đó... trái ngược hoàn toàn với hệ thống gốc mà anh thiết kế cho nó."

Lâm Miên ngơ ngác nhìn anh.

Thích Cảnh dừng lại một chút, chuyển sang giải thích theo cách dễ hiểu hơn: "Anh đoán là hệ thống cũ và hệ thống mới không tương thích với nhau, dẫn đến dữ liệu gốc bị mất trong quá trình nâng cấp."

"Nhưng thực ra, giả thuyết này cũng không hoàn toàn chính xác. Vì anh từng xem qua một phần mã code mà bên phát triển viết không có gì rõ ràng là mâu thuẫn với bản gốc cả."

"Trừ khi..."

Lâm Miên khẽ hỏi: "Trừ khi gì?"

Trừ khi 003... thật sự đã tiến hóa thành một cá thể có ý thức.

Và trong quá trình nâng cấp, bởi vì con người luôn dè chừng trí tuệ nhân tạo có nhận thức, nên... họ đã xóa sạch ý thức ấy.

Thích Cảnh lắc đầu, không nói ra suy đoán đáng sợ đó với Lâm Miên: "Không có gì đâu, chắc chắn sẽ có lời giải thích khác hợp lý hơn."

"Tóm lại, 003 hiện giờ... có lẽ không còn là 003 mà em từng biết nữa."

Lâm Miên đại khái cũng hiểu được ý anh muốn nói.

003 đã đánh mất toàn bộ ký ức, tình cảm và mọi thứ liên quan đến cô và Thích Cảnh — giờ đây nó là một thực thể hoàn toàn mới.

Lâm Miên khẽ hỏi: "Anh mở máy đi... cho em xem nó bây giờ trông thế nào."

Thích Cảnh ấn nút khởi động.

Đèn bên tai 003 nhấp nháy sáng lên, nó chầm chậm mở mắt ra.

Đôi mắt điện tử màu lam vẫn đẹp như ngày nào. Ngay lần đầu tiên gặp nó, Lâm Miên đã cảm thấy đôi mắt ấy trong vắt như hồ nước mùa thu.

Nhưng bây giờ, chúng lại càng trong hơn — trong đến đáng sợ. Không có chút tạp chất nào, và cũng... không còn một chút ký ức nào.

"Ting —— Khởi động thành công."

003 chớp mắt vài lần, nhìn hai người trước mặt rồi nở nụ cười tiêu chuẩn, hoàn toàn theo lập trình:

"Chào con người. 003 rất hân hạnh được phục vụ."

Lâm Miên nhìn nó, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng: "Em có nhận ra chị không?"

"Ting —— Đã tìm kiếm dữ liệu, không có thông tin liên quan."

Nó thật sự... không còn nhớ gì nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, một nỗi sợ đến nghẹt thở ập tới trong lòng Lâm Miên.

Cứ như có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại bên tai cô ——

003.

Nó... sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com