Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Từ góc hẹp sát cửa sổ của căn nhà cũ bắt đầu lan ra mùi máu tanh, sau một thời gian dài, mèo mẹ cuối cùng cũng kiệt sức sinh được năm chú mèo con.

Thẩm Chúc Sơn đã hoàn thành xong nhiệm vụ đang rửa bàn tay dính máu ở chậu nước bên cạnh. Hắn vừa quay đầu lại nhìn, ánh nến lay động, mèo mẹ đang liếm láp cho từng chú mèo con, còn tụi nó thì phát ra những tiếng kêu đầy yếu ớt.

Thẩm Chúc Sơn nhìn cảnh tượng này thật chăm chú, gương mặt tự dưng trở nên dịu dàng rồi lại lên tiếng: "Sau này tự dựa vào phúc mèo của mày đi nhé, tao không có bản lĩnh kiếm cơm cho tụi mày đâu."

Triệu Lâm Phong vừa mới ngủ chưa được bao lâu đã nghe dưới lầu có tiếng ai đó gõ cửa, đêm đen lạnh giá như vậy, có ai mà muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp đâu cơ chứ.

"Ai đấy." Triệu Lâm Phong khoác đại chiếc áo bông, mặt nhăn mày nhó trèo xuống giường xỏ dép xuống tầng.

Nhà của Triệu Lâm Phong nằm trên tầng hai của một cửa hàng tạp hóa, cũng là cửa tiệm nhà cậu ta. Mấy năm mà cha mẹ cậu ta còn quản lý thì cũng ở như vậy, lầu hai để sinh sống còn lầu một để kinh doanh buôn bán.

Triệu Lâm Phong xuống dưới kéo cửa cuốn lên, tay cầm đèn pin rọi ra ngoài thì thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa.

"Ủa, khuya thế này rồi anh Thẩm có chuyện gì vậy?"

Vốn dĩ Thẩm Chúc Sơn là một người cực kỳ ngại làm phiền người khác, đặc biệt trước đây toàn là hắn đi che chở cho người ta, thành ra nay mở lời với Triệu Lâm Phong có chút gượng gạo: "Chuyện là... chẳng hiểu sao hôm nay mái nhà tôi lại bỗng dưng sập mất, chắc là do tuyết rơi dày quá. Tôi nghĩ nếu mà tiện thì...cho tôi... cho tôi ở nhờ hai hôm, chờ đến khi tìm được việc rồi xem có thuê được phòng trọ nào không."

Triệu Lâm Phong nghe vậy thì sững người một chút, sau đó nhanh chóng hiểu ra rồi 'à' một tiếng.

"Được chứ." Triệu Lâm Phong lùi một bước nhường đường cho Thẩm Chúc Sơn vào trong.

Hai người cùng đi lên lầu hai, một tay Triệu Lâm Phong cầm đèn pin còn tay kia thì khoác vai Thẩm Chúc Sơn: "Ầy, em cứ tưởng chuyện gì chứ, nửa đêm nửa hôm mà anh đến thế này."

"Tưởng anh gặp chuyện cấp bách định tìm em vay tiền hay gì cơ, làm em sợ hết hồn."

"Hóa ra chỉ là ở nhà vài hôm thôi mà, anh xem anh kìa, anh em với nhau khách sáo cái gì cứ, sao anh cứ ấm a ấp úng làm gì..."

Triệu Lâm Phong vừa lải nhải mãi không dứt vừa dắt Thẩm Chúc Sơn lên lầu. Vì nhà cũng đã nhiều năm rồi nên tường có dáng vài tấm poster thần tượng thời thanh xuân của Triệu Lâm Phong, màu tường đã ố vàng.

Không gian thì cũng rộng, nhưng hai phòng dùng làm kho chứa đồ, hai phòng còn lại một cái Tiểu Lưu ở, cái kia là của Triệu Lâm Phong.

Trong lúc Triệu Lâm Phong dắt Thẩm Chúc Sơn vào phòng của mình thì tình cờ có nhìn thấy một đôi tất lệch màu bị vứt chỏng chơ, vào đến bên trong vừa nhìn đã thấy một đống đồ chất cao như núi, điều hòa bật mức cao, còn thêm một thứ mùi hương không rõ là mùi gì, thùng rác bên cạnh còn vương vãi giấy vệ sinh.

Thẩm Chúc Sơn nói: "Thật ra tôi ngủ ngoài phòng khách cũng được."

"Thôi đừng." Triệu Lâm Phong quay đầu lại đập một cái lên vai Thẩm Chúc Sơn: "Anh qua chỗ em ở thì sao ngủ dưới đất được chứ. Vừa hay đêm nay anh em mình có thể tâm sự với nhau dưới ánh nến luôn."

"Ha ha không cần đâu."

Triệu Lâm Phong: "Cần chứ sao không anh."

Thẩm Chúc Sơn: "Tối tôi ngủ không được đàng hoàng lắm đâu."

"Chủ yếu là nhà cũng không còn giường dư ấy mà. Cái bộ giường đệm dư hồi trước cho Tiểu Lưu dùng mất rồi." Triệu Lâm Phong nói thẳng.

Thẩm Chúc Sơn: "Thế thì thôi vậy."

Triệu Lâm Phong tỏ vẻ cẩn thận hỏi thêm: "Anh ngủ không đàng hoàng cỡ nào chứ..."

Thẩm Chúc Sơn không có ý muốn trả lời cho lắm.

Thẩm Chúc Sơn dùng nước nóng nhà Triệu Lâm Phong tắm rửa qua một lượt, tới lúc tắm xong cả người cũng ấm dần lại, cảm giác như được sống lại thêm lần nữa.

Lúc Triệu Lâm Phong chờ Thẩm Chúc Sơn tắm xong thì vào làm trận game nằm dài trên giường, vốn định chờ hắn nằm xuống tán gẫu đôi câu, nào ngờ chơi xong trận quay đầu sang thì Thẩm Chúc Sơn đã nhắm mắt ngủ từ đời nào.

Tuyết cứ thế rơi cả một đêm, đến mức đường sá đều bị phủ một lớp tuyết thật dày. Dù là học sinh hay người đi làm đều phải mặc một lớp áo dày cộm, đeo găng tay để đi ngoài đường. Tuyết vẫn không dừng, nhân viên vệ sinh vừa quét còn tuyết thì cứ tiếp tục rơi.

"Chờ thêm hai ngày nữa thời tiết đỡ đỡ rồi hãy tính tiếp đi anh." Triệu Lâm Phong ôm bình giữ nhiệt nói: "Thời tiết thế này, còn anh ốm yếu thế kia, ai mà dám thuê anh làm việc?"

Thẩm Chúc Sơn nhìn một mảng trắng xóa ngoài cửa sổ, vài đứa nhóc đuổi nhau cười đùa thỉnh thoảng vấp ngã còn phát ra tiếng cười hi hi ha ha, phụ huynh đám nhóc ở phía sau lớn tiếng răn dạy nói đám nhóc chạy chậm một chút.

Ngoài trời đổ tuyết, đám nhóc hào hứng vô cùng.

Vốn dĩ Thẩm Chúc Sơn vẫn khỏe, ai ngờ ở trong phòng điều hòa nhà Triệu Lâm Phong cả đêm, đến nửa đêm thì bắt đầu thấy nóng, nóng đến mức tự đánh thức mình dậy. Kết quả nhờ Triệu Lâm Phong kiểm tra thì mới phát hiện mặt hắn đã đỏ bừng lên cả rồi.

Thẩm Chúc Sơn chóng mặt đau đầu nên không thể không ở lại siêu thị nhà Triệu Lâm Phong thêm một ngày nữa, uống thêm hai viên thuốc mà cậu ta lục ra được. Ăn trưa xong rồi ngủ một mạch đến chiều thấy đỡ hơn đôi chút.

Thẩm Chúc Sơn ở nhờ chỗ Triệu Lâm Phong hai ba hôm, cũng thấy ngại vì ăn không ngồi rồi, bèn thay Tiểu Lưu làm việc lặt vặt, giúp Triệu Lâm Phong sắp xếp hàng hóa trong siêu thị, đôi khi còn giúp dỡ mấy thùng nước ngọt từ xe hàng xuống.

Tối hôm đó Triệu Lâm Phong có nói là sẽ đi liên hoan với bạn bè nên chắc sẽ về nhà trễ, kêu Thẩm Chúc Sơn cứ ngủ trước đi. Thẩm Chúc sơn là người không có điện thoại cũng chẳng có có gì giải trí, tối giúp đóng cửa siêu thị xong thì cũng về phòng đi ngủ.

Nhắm mắt ngủ không biết được bao lâu, trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì chợt hắn bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài.

"Bảo sao ba mày mắng mày, giao cho mày trông coi siêu thị, mày tự xem coi mấy tháng nay đã bòn rút bao nhiêu tiền trong tài khoản rồi hả! Tiền đó mày đi tiêu vào đâu rồi."

"Con đã nói là xã giao rồi mà, sao mẹ không tin con, con không đi ăn uống với nhà phân phối nên thuốc lá, rượu bia hay mấy thứ ăn uống đều miễn phí hết."

"Xã giao mà tốn nhiều tiền vậy sao, tháng nào mày cũng đi xã giao à! Đầu óc mày lúc nào cũng để đâu đâu, lớn tồng ngồng rồi mà cứ chơi bời bất kể sáng tối! Rồi mày còn mang cái thằng kia về nhà nữa! Chẳng phải mày nói cho nó ở hai ngày à, hôm nay là ngày thứ mấy rồi hả!"

Da đầu Triệu Lâm Phong bắt đầu tê rần lên, không hiểu đang nói chuyện tiền nong thế nào lại bị lôi sang chuyện game rồi lại kéo đến cả chuyện Thẩm Chúc Sơn làm cậu ta sốt ruột đáp lại: "Mẹ, mẹ hét lên làm cái gì vậy, có phải nhà mình không đủ chỗ ở đâu. Với lại hai ngày nay anh ấy bị bệnh, mùa đông lạnh giá thế này anh ấy chẳng có chỗ nào để đi cả, con cho anh ấy ở nhờ vài ngày thì có làm sao. Đã trễ thế này rồi, mẹ về đi, ba còn đang chờ mẹ kìa."

"Hừ, một thằng đàn ông có tay có chân thì mày cưu mang làm cái gì hả! Mới ra tù được mấy ngày mà mày đã dắt nó về nhà, mày không thấy xui à?"

Lời nói thật sự quá khó nghe, giọng Triệu Lâm Phong cũng thay đổi: "MẸ! Mẹ đang nói cái gì vậy! Chuyện năm đó đâu hoàn toàn là lỗi của ảnh, mẹ cũng biết tính cha anh ấy thế nào mà."

"Nó dám giết cả cha ruột nó thì có chuyện gì mà nó không dám làm." Ngô Linh không hề nể mặt, giọng nói cũng gay gắt hơn.

"Có phải anh ấy cố ý đâu! Với lại bây giờ anh ấy cũng đã cải tạo xong rồi, mẹ đừng có nhắc chuyện này mãi nữa được không."

"Nếu hồi cấp ba mày không chơi với nó thì giờ mày đâu thành ra thế này! Học hành thì dở, giao cho trông tiệm thì bày ra thế này! Tao đã nói rồi, đừng có kết giao với cái loại côn đồ không được dạy dỗ như nó mà mày có nghe đâu! Cuối cùng là nó vào tù ngồi mấy năm trời, khó lắm mới cắt đứt liên lạc được với nó vậy mà giờ vừa mới ra thì mày lại dính vào!"

'Cạch' một tiếng, cửa phòng được mở ra. Cách âm của phòng không tốt thành ra âm thanh này vừa vang lên thì phòng bên cạnh đã im lặng hoàn toàn.

Thẩm Chúc Sơn đi ra khỏi phòng Triệu Lâm Phong, gương mặt Triệu Lâm Phong đỏ không ra đỏ, trắng không ra trắng, cậu ta thấy Thẩm Chúc Sơn đã mặc quần áo chỉnh tề: "Sao vậy, vừa nãy anh còn đang ngủ mà?"

Thẩm Chúc Sơn nói: "Tỉnh rồi."

Triệu Lâm Phong xấu hổ gãi đầu: "Bị ồn tới anh phải không." Chắc chắn Thẩm Chúc Sơn đã nghe thấy những lời cãi nhau của mẹ và mình, giọng Triệu Lâm Phong hơi sượng: "Xin lỗi...anh nhé..."

Thẩm Chúc Sơn nhìn Ngô Linh đang đứng một bên, sắc mặt vẫn còn đỏ gay vì tức, nói một câu: "Chào dì ạ."

Ngô Linh nhìn thấy Thẩm Chúc Sơn đi ra thì trên mặt cũng hiện rõ vài phần bối rối lẫn sượng trân, trong lòng khinh thường là một chuyện, nhưng lời nói đã thốt ra thì khó mà rút lại, giờ đối mặt cũng có phần xấu hổ. Bà là người lớn, nhìn bộ dạng của Thẩm Chúc Sơn cũng chẳng khác con mình là bao, nhưng những lời nặng nề khi nãy đã chẳng thu hồi lại được, bà chỉ đành nghẹn lại rồi ừ một tiếng.

Thẩm Chúc Sơn làm như không có chuyện gì, cười nhẹ với Triệu Lâm Phong: "Cậu trò chuyện trong nhà của mình thì có gì đâu mà xin lỗi. À mà tôi nhớ ra còn vài chuyện, hồi trước có bạn tù dặn tôi ra ngoài nhớ liên lạc, người đó ở thành phố phía Đông, nên giờ tôi qua đó xem sao."

Mặt Triệu Lâm Phong biến sắc, chuyện này có gì mà không hiểu, cậu ta nói: "Trời tối rồi mà anh còn đi đâu được."

Thẩm Chúc Sơn đáp: "Cũng làm phiền cậu mấy ngày nay rồi. Thôi, đừng khách sáo nữa."

Triệu Lâm Phong muốn nói gì đó, nhưng trước mặt Ngô Linh đang cau có nên cũng không dám hó hé gì. Thấy Thẩm Chúc Sơn chuẩn bị đi, cậu ta vội vàng chạy tới bàn trà lấy ít đồ ăn vặt đưa cho hắn, Thẩm Chúc Sơn từ chối nói không cần.

Triệu Lâm Phong thấy khó chịu trong lòng, miễn cưỡng nói: "Nè, bảo anh cầm thì cầm đi, đi đường cẩn thận."

Thẩm Chúc Sơn từ chối tới mấy lần, trong lòng bực bội làm cơn thèm thuốc trỗi dậy, thế là hắn nói: "Thôi mấy cái này tôi không cần, nếu không phiền thì đưa tôi nửa gói thuốc của cậu là được."

Thẩm Chúc Sơn mở cửa siêu thị nhà Triệu Lâm Phong, bước vào cơn gió rét buốt ngoài kia.

Mười một giờ đêm, đã nửa tháng nay Khổng Tuân đã không còn gặp lại Thẩm Chúc Sơn, giờ đang tan ca ở thành phố Nhất Trung trở về nhà.

Hành lang tối tăm sáng dần theo từng bước chân cậu khi đèn cảm ứng lần lượt bật lên.

Khi gần đến trước cửa nhà mình, từ xa cậu đã trông thấy một bóng người đứng sừng sững dưới ánh đèn mờ mờ màu cam ấm. Trong hành lang vẫn còn vương lại mùi khói thuốc, nồng nặc đến mức không thể xua tan.

Bước chân của Khổng Tuân khựng lại Cúi mắt xuống, cậu thấy dưới chân người mà bao ngày chưa gặp là lác đác vài mẩu tàn thuốc rơi.

Mỗi lần họ chạm mặt nhau đều diễn ra trên con ngõ hẹp mờ tối gần trường học ấy, và Thẩm Chúc Sơn với sự tự tin thái quá luôn thích thú bày ra những pha "tập kích" bất ngờ. Chính vì thế, từ lúc bắt đầu gặp gỡ Thẩm Chúc Sơn, Khổng Tuân chưa từng có được một khoảnh khắc nào trọn vẹn dài lâu để điềm tĩnh ngắm nhìn hắn thế này.

Cậu từ từ nhướng mắt lên, nhìn thấy Thẩm Chúc Sơn đang dựa vào cửa, một chân cong lại như một tên côn đồ. Hắn đội một chiếc mũ màu đen trơn không họa tiết, bàn tay gầy guộc đang kẹp một điếu thuốc cháy dở.

Vì một lúc lâu không có âm thanh gì nên đèn cảm ứng bắt đầu tối dần, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy đốm thuốc còn sáng trong đêm đen.

Chàng trai căng tràn nhựa sống trong ký ức ngày xưa đã không còn đâu nữa, sáu bảy năm nơi chốn tù tội không thể khiến thời gian ngừng lại ở tuổi mười tám của hắn, mà trái lại, thời gian đã lướt qua bằng một dáng vẻ nặng nề hơn, làm hắn trở thành một người sa sút, u ám, thỉnh thoảng lại rơi vào cơn im lặng như lúc bây giờ.

"Anh Thẩm?"

Cuối cùng Khổng Tuân cũng lên tiếng, đèn sáng lại một lần nữa, hắn cất bước đến gần hơn.

Khổng Tuân là một người cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, ngửi thấy mùi khói thuốc hòa lẫn thứ mùi se lạnh trên người Thẩm Chúc Sơn, đồng tử nhạt màu của cậu chợt ánh lên thứ cảm giác sắt lạnh như kim loại, nó lướt qua chỗ vết ố sẫm màu trên tay áo hắn rồi lại rút về.

Đó là một mùi máu nhàn nhạt gần như không thể nhận ra.

"Lại đi đánh nhau với ai à?" Khổng Tuấn ngẩng mắt lên, nhìn Thẩm Chúc Sơn không một chút biểu cảm.

Thẩm Chúc Sơn thuở còn niên thiếu rất thích những chuyện như thế, có vô số lần hào hứng khoe khoang vết thương của mình như huân chương. Liệu trẻ em lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình có trở nên hung bạo hơn hay sẽ bị đồng hóa và trở nên hung bạo hơn?

Khổng Tuân nhìn Thẩm Chúc Sơn với vẻ hoang mang khó hiểu, tại sao muốn đánh nhau lại không đến tìm mình? Chẳng phải vẫn chưa thắng sao, vẫn chưa báo thù cơ mà?

Lần đầu tiên vì hoàn toàn không có kinh nghiệm, cậu không nghĩ cơ thể Thẩm Chúc Sơn bây giờ lại nhẹ đến thế, chỉ kéo một cái đã nghiêng người, lực ra tay không được điều chỉnh kịp nên đánh hơi quá nặng, khiến hơn mười ngày tiếp theo hắn không đến tìm mình nữa. Nhưng hai lần sau chẳng phải cậu đều cố ý nhường cho hắn thắng rồi sao, tại sao lại đột nhiên đi tìm người khác như thế? Ngoài mình ra rốt cuộc còn có bao nhiêu người từng đối xử tệ bạc với Thẩm Chúc Sơn nữa vậy?

"Rốt cuộc là muốn thua hay là muốn thắng?" Khổng Tuấn đột nhiên nói: "Là tôi đánh nhẹ quá à?"

Thẩm Chúc Sơn đang trong tâm trạng rối bời, trầm lặng đến ngột ngạt, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, chỉ nói: "Tôi nghĩ thông rồi."

Vành mũ che khuất khuôn mặt hắn nên không nhìn rõ được biểu cảm, thế nhưng Khổng Tuân lại có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn đang rất tệ. Cứ như thể cả người Thẩm Chúc Sơn bị bao phủ bởi một làn sương đen, cả người xám xịt, nửa trên gương mặt hắn lại nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể thấy hàm hắn đang nghiến chặt lại khi nói.

"Chẳng phải cậu nói có khó khăn gì thì có thể đến tìm cậu sao?" Giọng Thẩm Chúc Sơn truyền tới, hắn nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi, dù sao cậu cũng đang nợ tôi."

Rõ ràng Khổng Tuân đã hơi khựng người lại, sau đó đáp: "Vậy à? Vậy anh có khó khăn gì, cần tôi giúp như thế nào đây?"

Thẩm Chúc Sơn không khách sáo chút nào: "Tôi muốn ở lại nhà cậu một thời gian." Nói xong còn liếc nhìn Khổng Tuân rồi bổ sung thêm: "Có lẽ sẽ hơn hai hoặc ba ngày."

Lúc này Khổng Tuân vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Vậy thì anh nên lịch sự một chút chứ."

Thẩm Chúc Sơn giơ tay dập đầu thuốc lá trong tay lên cửa nhà Khổng Tuân, nhìn qua rất có giá trị, nhưng lại không thể xác định được chất liệu của nó. Sau khi điếu thuốc tắt, một lỗ thủng xấu xí xuất hiện trên cánh cửa màu xám kim loại.

Thẩm Chúc Sơn ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng lộ mặt, hắn nhếch miệng, nở một nụ cười đầy vẻ khiêu khích với Khổng Tuân: "Vậy à? Chắc tại trước giờ không có ai dạy dỗ tôi nên tôi không biết lễ phép là gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com