Chương 10: Đội tuyển chính thức
Việt Hoàng ngồi trên chiếc ghế mây đặt ngoài ban công tầng bốn, tay phải còn lành lặn cầm điếu thuốc đang cháy dở, miệng chầm chậm nhả khói. Nhả xong, lại đưa lên miệng rít một hơi. Mười giờ. Mười giờ mười lăm phút. Mười rưỡi. Thuốc cháy hết, lại rút ra một điếu khác giắt vào khóe miệng, thuần thục châm lửa. Mười giờ bốn mươi lăm phút. Mười một giờ. Mười một giờ hai mươi tám phút, bỗng nghe thấy tiếng xe máy dừng lại trước cổng nhà. Lúc bấy giờ, tròng mắt tối như mực nước của Việt Hoàng mới hiện ra chút thần thái. Cậu từ từ dựng thẳng người dậy, nhìn xuống phía dưới. Nhờ dãy đèn chạy dọc gờ tường bao quanh nhà, cậu thấy rõ được, cô em gái quý hóa và một thằng khốn lạ hoắc nào đó, hiện vẫn đang lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt nhau trước cổng.
Thật là tình ý miên con mẹ nó man.
Dí điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, Việt Hoàng nhả nốt hơi khỏi cuối cùng rồi mới rời khỏi ghế. Lúc cậu đi xuống tầng một, cô em gái cũng vừa bước vào gian sảnh leo lét ánh đèn. Hai đôi mắt rất mực tương đồng gặp nhau giữa không trung, khoảng lặng kéo dài trong non nửa phút, cuối cùng thì người ở thế hèn sẵn vẫn là người phải chịu thua trước.
"Anh..." Việt Anh cúi gằm đầu, hai bàn tay lồng vào nhau hơi run rẩy. "Hôm nay... em tưởng anh ngủ lại bên kia?"
Tối Chủ Nhật, Việt Hoàng có lịch học IELTS ở một trung tâm ở Cầu Giấy, giờ ra về khá muộn nên cậu thường ngủ lại căn hộ gần đó luôn. Việt Anh vẫn thường lợi dụng dịp này để đi chơi khuya với bạn, có ai dè...
"Sao? Đây là nhà của tao, chẳng lẽ tao không được ở?" Việt Hoàng cười gằn một tiếng, chầm chậm bước xuống cầu thang. "Còn mày, hình như mày quên rằng đây cũng là nhà mày rồi thì phải? Suốt ngày nhăng nhít ngoài đường với cái lũ lôm côm lấc cấc..."
"Anh!" Việt Anh nâng cao giọng. "Đó là bạn em!"
"Bạn?" Việt Hoàng nheo mắt. "Đừng tưởng tao bận thì tao không biết mày đang làm gì!"
Dứt lời, Việt Hoàng cũng đã đứng sừng sững trước mặt Việt Anh. Hình thể to lớn và thái độ bề trên (dù cậu không hề cố ý tỏ ra như vậy) luôn là một ưu thế khiến Việt Hoàng dễ dàng lấn lướt đối phương trong các cuộc tranh luận. Không, đây vốn không phải một cuộc tranh luận. Cậu chỉ đang dạy dỗ em mình.
"Tao nhớ rõ, hôm nay mày có lịch học thêm Lý ở thầy Lâm, từ bảy rưỡi đến chín giờ. Đưa vở đây tao xem."
Mặt Việt Anh thoáng qua vẻ chột dạ.
Thấy đối phương cứ ậm ừ ngắc ngứ đứng đực ra đấy, Việt Hoàng bèn nhắc lại:
"Vở học thêm Lý."
"Anh vô lý vừa thôi..." Việt Anh run giọng lên án. "Em cũng có quyền riêng tư..."
Việt Hoàng thả phịch người xuống cái ghế sô pha đơn gần đó, giơ tay ra, lời ít ý nhiều:
"Vở."
Sau một thoáng trầm mặc, Việt Anh đành phải thuận theo. Tay nó run run giao nộp cuốn vở, giây cuối cùng trước khi bị đoạt đi một cách không thương tiếc, mấy đầu ngón tay còn quyến luyến giữ rịt một góc bìa.
Việt Hoàng quăng cho Việt Anh một ánh mắt cảnh cáo, sau đó mới lật vở ra xem, thái độ nom cực kì nghiêm túc. Lướt nhanh những trang đầu tiên và chậm dần ở những trang cuối cùng, hàng lông mày cũng ngày càng nhíu chặt.
"Bài hôm nay đâu?"
Việt Anh vô thức rụt vai, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Thì đó, bài gần nhất."
"Không phải bài này." Việt Hoàng phán chắc như đinh đóng cột. Nâng mắt, giọng bỗng trầm xuống. "Bài. Hôm. Nay. Đâu?"
"Thì... thì là bài đó!" Việt Anh đỏ mặt, đột ngột nâng giọng lên quãng tám. "Anh còn muốn bài nào nữa?! Sao anh cứ thích làm khó em vậy?!"
"Tao chưa kiểm tra vở mày đúng ba tuần. Trong ba tuần đấy không thể có mỗi chừng này được."
"Thì... thì tại..." Việt Anh đỏ mặt tía tai. "Tuần trước thầy cho nghỉ!"
"Mày không báo với tao."
"Sao em lại phải báo với anh?!"
Việt Hoàng sa sầm mặt nhìn Việt Anh. Việt Anh trừng mắt nhìn Việt Hoàng. Cuối cùng, Việt Hoàng rút điện thoại ra, vừa lướt vừa nói:
"Để tao gọi thầy Lâm hỏi."
"Dương Nguyễn Việt Hoàng!!" Việt Anh hét lên. "Anh vừa vừa phai phải thôi!!"
Nói rồi bỗng ngồi phịch xuống sàn, lau đi hai hàng nước mắt lã chã chẳng biết tuôn rơi từ bao giờ. Việt Hoàng thản nhiên nhìn cảnh đó, thu lại điện thoại, phun ra kết luận cuối cùng:
"Nghĩa là hôm nay mày bỏ học."
Việt Anh không nói gì, chỉ lo lau nước mắt. Song trước mặt Việt Hoàng, điều đó chẳng khác gì nó đang ngầm thừa nhận.
"Lang thang ở đâu?"
Việt Anh cúi gằm đầu, nhất quyết im miệng không nói.
"Thằng lởm tóc cọ chở mày về lúc nãy là ai?"
Vẫn là im lặng.
"Tao bảo mẹ cắt toàn bộ tiền tiêu vặt của mày trong nửa năm."
"Dương Nguyễn Việt Hoàng!!" Việt Anh phát điên, đột ngột đứng bật dậy, nhảy vồ về phía cậu. "Anh đừng có vô lý như vậy!! Tôi đâu phải con anh! Đến bố mẹ còn chẳng quản tôi đến mức đó!!"
"Thì bố mẹ không thèm quản, nên tao mới phải quản." Việt Hoàng nhẹ nhàng lách người né sang một bên, nhìn Việt Anh chật vật nhổm dậy từ cái ghế mình vừa mới ngồi. "Thả mày tự sinh tự diệt, chắc có ngày mày bán luôn cái nhà này đi mất."
Nói rồi, cậu cúi xuống, cho nó xem màn hình điện thoại của mình:
"Nhận ra không?"
Việt Anh trợn tròn mắt, đôi đồng tử ánh ngược bức hình đang hiện diện trên đấy. Đó là ảnh nó đang ngửa cổ uống ly cocktail... do một nhân viên quán bar mớm cho. Lớp phấn dày cộp trên gương mặt trang điểm già hơn tuổi cũng chẳng thể giấu nổi cái biểu cảm ngả ngớn như một dân chơi chính hiệu. Một Dương Nguyễn Việt Anh diễm tục đến mức ngay cả chính chủ cũng phải giật mình.
"Mày mới mấy tuổi, hả, Việt Anh? Mày mới mấy tuổi? Ai cho mày tới mấy cái chỗ thác loạn như thế này?!" Việt Hoàng dí điện thoại sát mặt đối phương, gằn từng tiếng một. "Làm gì thì làm, đừng có bôi tro trát trấu lên mặt cái nhà này. Tao đéo thể cun cút đi phía sau dọn dẹp hậu quả cho mày mãi được. Mày có biết, bức ảnh này mà lọt vào mắt bố mẹ thì sẽ có hậu quả gì không?!"
"Anh thích thì cứ việc đi mà mách bố mẹ!!" Việt Anh vò tóc lăn lộn. "Anh quản tôi làm gì?! Tôi làm gì anh cứ mặc xác!! Mặc xác cho tôi chết mẹ ngoài đường đi!! Tôi ngu tôi chịu, liên quan gì đến anh!!"
"Nhìn cái bộ dạng của mày lúc này đi, ồn ào, lố lăng, có giống loại người có ăn có học đàng hoàng không? À không, người không được ăn học tới nơi tới chốn người ta còn biết cư xử hơn mày."
"Ừ đấy, tôi là cái loại vô giáo dưỡng ấy đấy!!" Việt Anh gào rống. "Bố mẹ có thèm quan tâm tôi ngày nào đâu mà giáo với chả dưỡng?! Có ai thèm để ý đến tôi đâu mà giáo với chả dưỡng?!"
Trầm mặc, lại là trầm mặc. Bẵng đi mười giây, chất giọng trầm trầm của Việt Hoàng mới cất lên:
"Đứa nào bảo không ai để ý đến mày?"
Việt Anh ngẩng phắt đầu lên, bỗng bắt gặp đôi mắt thăm thẳm của người anh trai chỉ hơn nó đúng một tuổi. Áp lực, mỏi mệt, lại có chút gì đó bất đắc dĩ. Rõ ràng chỉ ra đời sớm hơn nó đúng một chút như vậy, lại phải gồng gánh quá nhiều thứ trên vai. Trong số rất nhiều rất nhiều thứ đó, đương nhiên có cả cục nợ siêu phiền phức siêu nhiễu sự là nó.
"Bố mẹ để ý đến mày hay không, tao chẳng quan tâm. Cốt lõi là tao để ý mày, có hiểu không?" Việt Hoàng vươn tay búng nhẹ lên trán đối phương, rồi lại chầm chậm vuốt tóc nó. Ngữ khí của cậu nghe như đang giận, động tác lại rất mực dịu dàng. "Tao là anh mày, tao không để ý mày thì để ý ai?"
Những lời này thành công khiến Việt Anh bị tẩy não. Con bé đần mặt ra, cứ thế ngơ ngẩn mặc kệ ông anh trai vò rối mái tóc được tạo nếp kì công của mình.
"Đần lắm." Việt Hoàng nhìn người thiếu nữ đối diện, bỗng nhoẻn miệng cười. So với một vài động tác dịu dàng đến sởn gai ốc vừa rồi, nụ cười thoạt nhìn rất là chân thành của cậu lúc này mới là thứ xa xỉ đích thực. Gương mặt vốn khó ở ngàn năm đột nhiên bừng sáng, sáng đến mức Việt Anh bỗng dưng bị khóa dây thanh, đồng thời cũng quên bẵng mất mình định phản kháng như thế nào.
Vì thế nên hai anh em mới có một vài phút thinh lặng đầy yên bình sau đó.
Tình thương mến thương chưa được bao lâu, Việt Hoàng bỗng khựng lại, cúi đầu đánh giá khuôn mặt lem nhem như mèo mướp của cô em gái. Thở dài một hơi, cậu vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng trở ra với lọ nước tẩy trang và một nhúm bông tẩy trang. Việt Anh thấy thế liền hiểu ý, cũng gắng nín khóc, thành thật ngồi yên để cậu lau đi lớp trang điểm trên mặt nó.
"Mà thằng vừa nãy là ai? Đừng có nói với tao là bạn trai hay mập mờ gì của mày nhé?"
Việt Anh lập tức chột dạ, chối phắt:
"Không---"
Chữ "không" còn chưa kịp tròn vành rõ chữ, Việt Hoàng đã ngắt lời:
"Cho tao số điện thoại thằng đó."
"Anh---"
"Nghe lời." Việt Hoàng gằn giọng, miếng bông tẩy trang vừa hay sượt qua nhân trung. "Mắt nhìn người của mày lúc nào cũng như c*t, tao đéo yên tâm, được chưa?"
Việt Anh trừng mắt nhìn cậu, bẵng đi một hồi lâu mới lầu bà lầu bầu:
"Đồ lắm chuyện."
Nói thì nói vậy, song khóe miệng đã sớm cong lên đến tận mang tai.
Việt Hoàng đổ nước tẩy trang ra miếng bông cuối cùng, nhướng mày nhìn nó:
"Có cho không thì bảo?"
"... Cho."
"Lần sau đừng đi chơi với nó nữa."
"Ai---"
"Tao bảo là, nghe lời."
"..."
"Tao không ưng thằng đó, nhìn nó không giống người tử tế, tao lo cho mày, đã được chưa?"
"..."
"Có nghe hay không?"
"... Biết rồi..."
"Tẩy trang xong thì đi ngủ, không được tắm đêm, cũng không được thức đêm."
"Nhưng mà---"
"Mai tao chở mày đi học, được chưa?"
"... Rồi."
.
.
.
Dỗ được Việt Anh đi ngủ, Việt Hoàng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Kỳ thực, lần cãi nhau hôm nay cũng không tính là quá căng thẳng. Trong quá khứ, thậm chí đã từng có vài lần cả hai đều điên tới mức sẵn sàng lao vào túm tóc hay ném đồ vào mặt nhau. Chỉ là từ khi lên cấp ba, Việt Hoàng chắp tay nhìn cô em gái thua mình một tuổi vẫn đang phải vật lộn với chương trình cuối cấp, bỗng dưng thức tỉnh trách nhiệm và nghĩa vụ của một người anh. Cậu không đánh chửi nó nữa, ngược lại bắt đầu thử các biện pháp mềm mỏng hơn, như vừa rồi. Thực tế chứng minh rằng, cách làm này thật sự có hiệu quả, mặc dù thực lòng thì Việt Hoàng vẫn muốn ném đồ vào mặt cô em gái chưa bao giờ khiến cậu bớt lo kia hơn.
Thêm nữa, cũng khá may mắn là căn nhà này thường chỉ có hai anh em, vậy nên mấy lần cãi cọ lông gà vỏ tỏi này cũng chưa bao giờ truyền đến tai bố mẹ.
Việt Hoàng không thích người lạ ở trong nhà mình, vậy nên cô Hoàn giúp việc chỉ tới vào buổi sáng, trong khi cậu đi học - dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa trưa xong (nếu cậu có yêu cầu) sẽ rời đi ngay. Đôi lúc, Việt Hoàng không khỏi nghĩ ngợi. Nếu cô Hoàn bị xem là người lạ, vậy bố mẹ cậu cùng lắm chắc chỉ được tính là cái cây ven đường. Là kiểu người bận rộn nhất trong số những người bận rộn tồn tại trên cõi đời này, số ngày bọn họ có mặt ở nhà trong tháng chưa bao giờ vượt quá một bàn tay. Hồi chưa hiểu chuyện, Việt Hoàng còn thấy tủi thân, nhưng giờ thì cậu mặc kệ, thậm chí còn ước gì họ đừng về nhà nữa. Mỗi lần gặp nhau là một lần mặt nặng mày nhẹ, không cãi cọ một vố to thì cũng trực tiếp vụt gậy đánh gãy tay cậu... chi bằng họ cứ để cho cậu tự sinh tự diệt còn hơn.
Nghĩ đến đây, Việt Hoàng không khỏi tự thấy bản thân buồn cười.
Lúc Việt Anh đòi tự sinh tự diệt, cậu không cho. Vậy thì cậu có quyền gì đòi bố mẹ để cho mình tự sinh tự diệt?
Càng nghĩ càng thấy phiền lòng, Việt Hoàng vò tóc, lầm bầm vài câu chửi bậy, rồi lại mò lên ban công tầng bốn. Chiếc gạt tàn đầy ứ còn đó, và mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng trong màn sương đêm. Đặt mông ngồi xuống vị trí cũ, cậu rút ra một điếu thuốc giắt vào khóe miệng, nghĩ ngợi trong giây lát, lại dừng.
Việt Hoàng vuốt mặt, cuối cùng vò nát điếu thuốc còn nguyên vẹn, cục cằn ném nó vào thùng rác.
Kỳ thực, Việt Hoàng cũng không thường hút thuốc, song mỗi lần chạm vào điếu thuốc đầu tiên đều sẽ có lần hai, lần ba, lần N nối tiếp sau đó, cho đến khi đầu lưỡi chỉ còn cảm nhận được cái khí vị nicotin đượm khói đắng nghét mới thôi. Ý thức được thói quen này của mình, cậu luôn cố khống chế bản thân để chẳng có cái gọi là "điếu thuốc đầu tiên" ấy, song không phải lúc nào mọi chuyện cũng được như ý. Tỉ như hôm nay, vì đã xảy ra quá nhiều sự việc điên đảo nhận tri, Việt Hoàng nhịn không nổi mới lỡ miệng---
Được rồi, tất cả là do cậu sai.
Thả hồn du đãng một chốc, Việt Hoàng thấy hơi chán chường, bèn mở điện thoại lên với dự định là chỉ lướt Facebook đúng năm phút trước khi đi ngủ. Ngay lập tức, một đống thông báo nhảy xổ ra choán đầy màn hình. Việt Hoàng vô thức dựng thẳng người lên, hơi kinh ngạc. Cậu thấy mình được thêm vào nhóm "Đội tuyển HSGQG" và một vài tin nhắn chúc mừng. Kiểm tra lại, rõ ràng chưa có thông báo chính thức, tại sao---
Đúng lúc này, lại có một thông báo nhảy lên. Chưa kịp nhìn kĩ, Việt Hoàng đã trượt tay bấm vào. Là Nga, một chị gái lớp mười hai trường Ams, cũng thuộc đội dự tuyển quốc gia. À không, dựa vào thực lực, chị ta hoàn toàn có thể lọt vào đội tuyển chính thức, và cụm từ "có thể" này rất có khả năng trở thành "dư sức" nếu như phần lớn tâm tư của chị ta thực sự đặt lên chuyện học hành.
Nhưng không, chị gái này lại chỉ chăm chăm cò cưa Việt Hoàng.
Ngay từ buổi tập trung đầu tiên của đội dự tuyển, cậu đã nhận ra điều đó.
Kỳ thực, Nga không phải người duy nhất có ý với cậu, không phải người đầu tiên, và chắc chắn, cũng chẳng phải là người cuối cùng.
Ngay từ nhỏ, Việt Hoàng vẫn luôn biết mình rất được yêu thích. Cậu nhạy bén với hảo cảm đến từ những người xung quanh, cũng ý thức được nguyên do sinh ra vốn hảo cảm đó. Dung mạo, khí chất, gia thế, tài trí, tiềm lực, tất cả những yếu tố ấy, Việt Hoàng có thể tự tin nói rằng mình ưu việt hơn ít nhất hai phần ba số người ngoài kia.
Tiếc là, người cậu muốn nhìn thấy loại hảo cảm đó nhất lại có mắt như mù.
Gạt đi mấy ý nghĩ lạc đề, Việt Hoàng cúi đầu, tập trung vào khung chat. Cũng phải khen ngợi chị gái này một câu. Rõ ràng có ý với cậu, lại rất biết chừng mực, tiến lùi đúng độ, chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy quá mức khó chịu hay phản cảm. Việt Hoàng nhìn năm tin nhắn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy tắc soạn thảo văn bản trên màn hình, hơi trầm ngâm.
[Nga Hoàng: Chào Hoàng, Hoàng đã ngủ chưa nhỉ? Trước hết, Nga chúc mừng Hoàng vì đã lọt vào đội tuyển chính thức ha. ^^]
[Nga Hoàng: Nếu Hoàng thắc mắc là tại sao vẫn chưa có thông báo mà chị đã chúc như vậy thì yên tâm, tin hoàn toàn chính xác nhé! Thầy Hiểu trường chị có trong hội đồng chấm thi, vừa mới nãy thầy có cho bọn chị xem danh sách đậu rồi, chắc sáng mai sẽ có thông báo chính thức thôi nè. ^^]
[Nga Hoàng: Trộm vía trộm vía, Nga cũng đậu vào đội tuyển nè, mỗi tội thấp điểm hơn Hoàng một tẹo. Hoàng mới mười một mà giỏi quá trời, ngưỡng mộ ghê. ^^]
[Nga Hoàng: Thui, chúc thế đủ rồi, Nga xin phép add Hoàng vào box chat của đội tuyển mình nhen.]
[Nga Hoàng: À đúng rồi, Hoàng có biết facebook của Tuệ Nghi không? Nga tìm trong box chat của đội dự tuyển rồi nhưng không thấy, nên mới hỏi Hoàng... Hoàng biết thì gửi link qua cho Nga nhenn. À, Tuệ Nghi cũng đậu á, điểm cao lắm, thầy Hiểu khen quá trời à. ^^]
Bốn tin nhắn phía trên vẫn còn ổn, tại bình thường điệu bộ của chị gái này cũng thuộc dạng dẹo dẹo chảy nước như vậy, nhưng tin nhắn cuối cùng... Nếu cậu không nhầm, thì chị ta đang thăm dò mối quan hệ giữa cậu và Tuệ Nghi?
Nhớ đến những lời đồn thổi của lũ nhiều chuyện trên lớp, Việt Hoàng thoáng chau mày, ngón tay dừng lại trên bàn phím hồi lâu, cuối cùng mới gõ ra một câu trả lời không nóng không lạnh:
[Dương Nguyễn Việt Hoàng: Cảm ơn chị đã báo cho em.]
Thậm chí còn không đề cập đến Tuệ Nghi.
Thoát khỏi khung chat với Nga, Việt Hoàng lập tức tìm đến Cẩm Ly. Song cậu còn chưa kịp nhắn gì thì con bé đã ngoi lên xổ một tràng ký tự không ai hiểu được:
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Anjdchbjecercvhdfcmfvcbfjkdvmfdvjfdbvcnẻbcvherlkdn gruhhhhhhhhhhhh gruhhhhhhhhhhhhhhh]
[Vịt Hèn: ?]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]
[Vịt Hèn: =)))))]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Tiểu đệ chúc mừn đaika, làm tốt lắm đaika, còn tiểu đệ thì rớt ròi dế dê dê hihi]
Đúng vậy, không ngoài dự đoán, Cẩm Ly là người duy nhất trong bộ tứ bún đậu hôm nào rụng khỏi đội tuyển chính thức.
[Vịt Hèn: Đúng ý m nhỉ =)))))]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Dét dét, i em vé ri hài lòng but bạn giai em thì khum đaika ạ]
Nụ cười vừa mới vô thức chớm nở trên môi Việt Hoàng lập tức tắt ngúm.
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Đaika đậu, bạn giai em đậu, Nghi xinh iu cũa em cũm đậu, mỗi em lạc loài hơi ngại xí hi hi nma bảo em đi học chung với các ngài thì đéo, em mún tự rooooooooo sà sà gê dô sà sá gê dôooooooooooo]
[Vịt Hèn: =))))))]
[Vịt Hèn: Thì t đã nói gì đâu? Mỗi bạn giai m thích ý kiến ý cò thôi =)))))]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Ứ ừ, kệ bạn giai em, đaika hay xía vào chuyện nhà ngta thế nhỉ?]
[Vịt Hèn: ?]
[Vịt Hèn: Bố vặt lông mày đấy con chó này =))))) Đứa nào nhắc đến thằng kia trước hả?!!]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Hihi]
[Vịt Hèn: À mà có chuyện này]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Cái chi rứa cái chi rứa???]
[Vịt Hèn: M có face Tuệ Nghi không cho t xin]
Vừa nhắc đến hai chữ Tuệ Nghi, Cẩm Ly ngay lập tức đổi giọng:
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Xin làm cái đéo gì?]
[Vịt Hèn: ?]
[Vịt Hèn: Tự dưng nói chuyện như người bình thường vậy con thiểu năng này =)))))]
Cảm giác tưng tức trồi lên lồng ngực, Việt Hoàng quyết định giấu nhẹm chân tướng vốn cũng chẳng có gì đáng để che giấu, trực tiếp khai hỏa tuyên chiến:
[Vịt Hèn: T muốn biết, làm sao?]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Cút, đéo có. Có cũng đéo cho.]
[Vịt Hèn: Vậy là có hay không?]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Hỏi làm đéo gì hỏi kĩ thế? Bố m đéo thích cho đấy, rồi làm sao??]
[Vịt Hèn: =))))]
[Vịt Hèn: M là mẹ Nghi à?]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Không, bố m là vợ Nghi.]
Nếu là trước kia, Việt Hoàng sẽ coi đó chỉ là một câu bông đùa vô hại khi hai đứa con gái chơi quá thân với nhau, không hề nghĩ nhiều. Nhưng kể từ sau cái ngày định mệnh ở thư viện ấy, cậu đã bị ép vào tình thế buộc phải nghĩ nhiều, không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ.
[Vịt Hèn: Bố con điên, t cũng điên rồi mới hỏi m]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Lêu lêu]
[Vịt Hèn: =)))))]
[Vịt Hèn: Đéo chơi nữa, cút đi ngủ đây]
[Vịt Hèn: M cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya]
[Vịt Hèn: Thức khuya xong mặt nổi mụn xấu như chó, bạn giai m chê m yêu con khác đó]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: *icon giơ ngón giữa*]
[Vịt Hèn: *icon giơ ngón giữa*]
Việt Hoàng đang định tắt điện thoại đi ngủ, đột nhiên avatar của đối phương lại nhảy lên với dấu ba chấm, biểu thị con bé đang nhập tin nhắn vào.
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Nghi không có face đâu]
Việt Hoàng sửng sốt.
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Nghi không dùng điện thoại, nên cũng không có facebook zalo insta tiktok gì cả. Sau này có chuyện gì quan trọng nhớ nhắc Nghi trực tiếp trên lớp giùm t, không thì bảo lại cho t để t nói cho Nghi]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: À mà tốt nhất là m nên cút xa Nghi của t ra, cấm m đụng vào vợ t]
[Vịt Hèn: =)))))]
[Lyly Chầm Kẽm Muốn Lấy Chồng Đại Da: Nma cũng đừng để mấy đứa khác bắt nạt Nghi của t]
[Vịt Hèn: T cứ thích đụng đến Nghi của m đấy? Đừng ra lệnh cho bố m]
Nhắn xong câu đó, Việt Hoàng liền tắt máy, mặc cho bên kia hẳn là đang chăm chỉ hỏi thăm sức khỏe tám mươi đời tổ tông nhà cậu.
Trẻ trâu thật.
Việt Hoàng vừa tự nguyền rủa mình vừa đi vào phòng ngủ. Mười hai giờ bốn mươi ba phút, rồi một giờ hơn, tíc tắc tíc tắc, tiếng vận hành của kim giây đồng hồ cứ đều đặn gõ vào không khí, còn hai mắt Việt Hoàng thì cứ mở thao láo như chuông đồng. Lăn qua lộn lại trên giường một lúc, cậu bỗng ngồi bật dậy, ôm đầu gầm gừ trong vô thanh.
Nhớ cái gì không nhớ, lại nhớ đến Giáp Vũ Tuệ Nghi.
Ký ức về chiều hôm qua tràn vào não bộ, ép cậu phải nhấm nuốt từng khung cảnh một, như thể có một thế lực bí ẩn nào đấy đã trói gô cậu vào một cái ghế vô hình và tua đi tua lại cuốn phim ký ức ngay trước mắt, quay đầu hướng nào cũng không tránh được.
Cuối cùng, là Việt Hoàng dẫn Tuệ Nghi về nhà.
Một cao lớn, một nhỏ gầy, cứ thế thinh lặng bước đi trong làn nắng vàng ươm cuối ban chiều. Sải chân cậu lớn hơn Tuệ Nghi nhiều, nên cứ đi một chốc lại phải dừng lại để chờ nó bắt kịp. Qua khóe mắt, Việt Hoàng có thể trông thấy cái bóng trải dài trên mặt đường của người nọ đang nỗ lực đuổi theo cái bóng của mình, nhúm đuôi ngựa phía sau đong đa đong đưa liên hồi như một quả lắc.
Vượt qua đoạn lộ trình đầy nắng ấy là một cung đường được che phủ hoàn toàn bởi bóng râm của rặng xà cừ. Hai cái bóng biến mất khỏi tầm nhìn, Việt Hoàng bèn quay lưng lại, Tuệ Nghi cũng vừa lúc áp sát cậu.
Con bé ngẩng đầu nhìn Việt Hoàng, đôi mắt dường như được phủ một lớp màng nước rất mỏng, nhu nhược mềm yếu, đáng thương lại đáng yêu.
Không, Việt Hoàng cố gắng phản kháng giọng nói tiềm thức trong đầu. Cậu không hề nghĩ nó đáng yêu---
Rồi, bỗng dưng, người nọ khẽ khàng vươn tay, giữ lấy một góc áo cậu.
Đó hoàn toàn là một động tác mang tính ỷ lại. Mà ánh mắt con bé nhìn cậu lúc đó, cũng bao hàm một loại cảm xúc - Việt Hoàng thật sự không biết nên dùng từ gì để diễn tả - cậu chỉ có thể nói là rất "mềm", giống như cách ấu thú nhìn bố mẹ của chúng.
"Hoàng đi chậm thôi." Giọng con bé nhỏ nhẹ, mang theo âm rung se sẽ. "Chờ tôi theo với."
Việt Hoàng đột ngột quay phắt đầu, mãi một lúc sau mới trầm trầm lên tiếng:
"Ừ."
Cụt ngủn.
Nhưng đối với Tuệ Nghi, thế là đủ rồi.
"Cảm ơn Hoàng."
"Ừ." Lại là một câu trả lời chẳng đâu vào đâu.
Bóng chiều dần ngả về Tây, đôi bạn bất đắc dĩ tiếp tục cất bước.
"Chậm một chút, Hoàng."
"... Xin lỗi."
"..."
Việt Hoàng nhìn chằm chằm con đường trải bê tông phía trước, bước chân đều đặn dứt khoát không lảo đảo không xiên xẹo, đầu óc lại gần như trống rỗng.
Lực kéo phía sau rõ ràng rất nhẹ, rất yếu ớt, vậy mà cậu lại có cảm tưởng mình sẽ bị túm đầu nằm đo đường bất cứ lúc nào.
Và, chẳng rõ là do nắng chiều gay gắt hay là do một điều gì khác, mà hai vành tai của cậu thiếu niên, cứ thế, suốt quãng đường gần một trăm mét ngắn ngủi, vẫn luôn ửng hồng, càng ngày càng hồng, giống như tích máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com