Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chuyện hằng ngày ở đội tuyển (1)

Lời của tác giả:

Vô cùng xin lỗi các anh em Hà Nội nếu có gì khiến các bạn thấy khó chịu trong chương này. Mọe lỡ lấy Hà Nội làm bối cảnh giờ tôi đâm lao phải theo lao, vừa tham khảo nhặt nhạnh thông tin vừa chế đủ thứ vào để viết ra cái chương này. Đương nhiên là vẫn warning mọi tình tiết chỉ là tham khảo, lỡ có trùng cũng chỉ là trùng hợp rồi huhu TAT Một lần nữa rất rất rất rất rất rất xin lỗi nếu có khiến bạn reader nào cảm thấy khó chịu vì tên địa danh/cơ sở có thật được đưa vào truyện nó lỡ bị kì quặc này kia ở đâu đấy ạ QAQ Mọi người cứ lơ đi lơ đi nhé, hoan hỉ hoan hỉ coi như đọc về tỉnh X tỉnh Y nào đó thui cũng được 😭😭😭

--------------------------------------------------------------

Đúng như những gì đã được spoil vào đêm hôm trước, thông báo chính thức có ngay sáng hôm sau về căn bản cũng chẳng khác gì. Danh sách đội tuyển gồm hai mươi người sắp xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp, đính kèm sau đó là đáp án chi tiết của đề thi tuyển và thời khóa biểu trong thời gian tới.

Sau khi tìm thấy tên mình ở vị trí số sáu, ánh mắt Việt Hoàng mới cố định ở cái tên đang chễm chệ bên cạnh số ba: Giáp Vũ Tuệ Nghi.

Kinh khủng thật.

Phải biết là đội tuyển Hà Nội luôn được xem là dạng có số má trong số các đơn vị tham gia dự thi, tỷ lệ đạt giải cũng như chất lượng giải thuộc dạng cao nhất. À không, thực sự mà nói thì đúng là cao nhất. Phần lớn vinh quang thuộc về con rồng Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đó là một bậc thang khó lòng vượt qua. Thế mà giữa một hàng dài những cái tên thuộc về ngôi trường này, lại lẫn vào một con nhỏ đến từ cái trường làng khỉ ho cò gáy chưa từng xuất hiện trên bảng vàng bao giờ, đã thế còn mới chỉ học lớp 11.

Ngay cả người nhắm đến giải quốc gia từ sớm như Việt Hoàng cũng phải thuê gia sư kèm riêng cho mình từ mùa hè trước khi chuyển cấp. Gần nửa năm để làm quen với kiến thức nền tảng và nửa năm nữa để luyện nát các dạng bài tập, chưa bao giờ Việt Hoàng cảm thấy tự ti về khả năng của bản thân. Nhưng tự tin không đồng nghĩa với việc coi trời bằng vung. Cậu ngầm chấp nhận sẽ có một số người giỏi hơn cậu, song nếu trong "một số người" này có cả vị tình địch đứng đầu bảng thì đấy lại là một chuyện khác.

Kỳ thực, cảm xúc mà Việt Hoàng dành cho cô tình địch nhỏ này vẫn luôn khá mâu thuẫn.

Phải chi nó là một thằng nhãi giống đực thì đã dễ giải quyết.

Nhưng Tuệ Nghi không phải.

Nó là một đứa con gái thấp hơn cậu gần hai cái đầu, rất gầy, khung xương nhỏ, da trắng đến phát sáng, tóc dài quá eo, áo quần luôn có hương thơm.

Là ngọt.

Tóm lại, không liên quan gì đến cái giống sinh vật mang tên nam nhi.

Được rồi được rồi, Việt Hoàng thừa nhận, cậu có hơi phân biệt giới tính.

Bởi vì thời gian gấp rút, nên đội tuyển chính thức cũng không được nghỉ xả hơi quá lâu. Sáng thứ Hai có kết quả, chiều thứ Tư đã phải lắp não trở lại để bước vào buổi học đầu tiên. Tuy vậy, cũng chẳng ai kêu ca gì. Đã xác định bước vào con đường này, ít nhiều đều đã khá quen với cường độ học cao như vậy.

Không có Cẩm Ly, Việt Hoàng mất đi một nguồn động lực, nhưng cũng không quá đáng kể. Cậu chọn môn này vì nó, nhưng ở lại đến tận bây giờ, ấy là chí nguyện của cậu.

Lý trí và tình cảm, đôi khi cũng cần phải phân biệt rạch ròi.

.

.

.

Thứ Tư, mưa dầm.

Việt Hoàng rũ bớt nước dính trên tán ô, sau đó gập gọn lại rồi treo lên giá. Hơi ẩm khiến cánh tay trái đang bó bột của cậu giở chứng, tâm trạng vì thế cũng trở nên tệ hại theo. Việt Hoàng vuốt mặt, cố gắng để cái biểu cảm "đang bực vờ lờ đừng đụng vào bố mày" hoàn toàn lặn xuống, sau đó mới bước vào lớp.

Từ đội dự tuyển thành đội tuyển, bớt đi một chữ "dự", sĩ số giảm hơn phân nửa, các vấn đề vốn dĩ có thể che giấu trong một quần thể đông đúc thong thả lộ ra.

Việt Hoàng đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng.

Tỉ như, càng dễ dàng nhận biết đâu vốn là một hội nhóm, và ai mới là con cừu đen lạc loài.

Nhìn chung, mọi người vẫn ngồi tập trung theo trường. Chuyên Hà Nội - Amsterdam chiếm tới mười ba đầu, độc bá dãy ngoài cùng. Chuyên Nguyễn Huệ ba người, Chu Văn An một, và thêm một người nữa trường cậu, đang quây thành nhóm ở dãy giữa. Còn dãy trong cùng---

Chỉ có Giáp Vũ Tuệ Nghi.

Không có Cẩm Ly bầu bạn, không có những bóng hình rải rác lấp đầy các vị trí xung quanh, mỗi mình nó ngồi đó, trước mặt bày một tờ đề, một quyển nháp, bình tĩnh mà làm, dường như không hề nhận ra tình cảnh nan kham của bản thân hiện tại.

Hoặc là nó vốn dĩ cũng chẳng quan tâm.

Việt Hoàng lại dời mắt về phía dãy giữa, nơi có mấy cánh tay đang điên cuồng vẫy vẫy gọi cậu tới ngồi cùng. Về tình về lý, cậu cũng nên đáp lại bọn họ, gia nhập bọn họ, trở thành một phần của bọn họ---

Cũng có một vài người tương đối hoạt ngôn bên Amser nửa đùa nửa thật rủ cậu ngồi cạnh chị gái tên Nga kia.

Mà Việt Hoàng thì lại đang nghĩ---

Lúc Tuệ Nghi bước vào, có ai gọi nó tới ngồi cùng không nhỉ?

Cậu cất bước, minh xác mà nhắm đến một vị trí.

Dù sao cũng không phải chuyện của cậu.

Vốn dĩ không liên quan gì đến cậu.

Nhưng mà---

Tuệ Nghi ngẩng đầu, Việt Hoàng cúi đầu, hai đôi mắt đen nhánh rọi thẳng vào nhau.

Hẳn là Cẩm Ly cũng "hy vọng " cậu sẽ chiếu cố bạn nhỏ này một chút.

"Tôi ngồi cạnh bạn được chứ?"

Người nọ thoáng ngẩn người, cổ tay chậm chạp dịch khỏi mặt giấy, để lại một nếp gấp cùng chút hơi ẩm:

"... Được."

"Cảm ơn..." Việt Hoàng ngừng lại đúng một giây, ngón trỏ sượt qua mép tờ đề, vuốt phẳng khoảng diện tích vừa bị đối phương vô tình đè nhăn. "Bạn Tuệ Nghi."

Hàng mi dài của người nọ hơi run lên:

"Ừm."

Thế là Việt Hoàng cứ thế vòng qua bên kia, ngồi xuống, trước lễ rửa tội bằng ánh mắt của mười tám con người còn lại.

Kỳ thực, Việt Hoàng cũng đoán được, tám, chín phần mười khả năng việc ngồi riêng ở đây là lựa chọn của bản thân Tuệ Nghi. Ngay từ đầu con bé vốn chẳng giao lưu với ai ngoài Cẩm Ly, thành thử quan hệ giữa nó và các thành viên khác phải gọi là xa lạ đến mức đáng xấu hổ. Nó bỏ lỡ giai đoạn hoàn hảo nhất để dung nhập một quần thể mới, hoặc cũng có thể là nó vốn không có ý định trở thành một mảnh ghép của số đông - sao cũng được - tóm lại là ngay từ đầu, nó đã ở bên kia hàng rào. Quần thể dần ổn định, hàng rào vẫn còn đó, cuối cùng không bên nào có ý định vượt qua nữa.

Việt Hoàng... coi như ngoại lệ đi. Mặc dù việc trở thành ngoại lệ như thế này có thể khiến cậu rước về vô số phiền toái.

Lúc Việt Hoàng bày sách vở cần thiết ra bàn, khuỷu tay vô tình đụng phải người bên cạnh một cái. Con bé thoáng tạm dừng, sau đó lặng lẽ kéo ghế dịch xa cậu một chút. Dường như thấy khoảng cách như thế vẫn chưa đủ, lại hự hự hự dịch ra xa chút nữa.

Việt Hoàng: "..."

Không nhất thiết phải tránh cậu như ôn dịch thế đâu.

Việt Hoàng tạm dừng tay, nghiêng đầu nhìn người nọ, còn chưa kịp xem sườn mặt đối phương trông tròn méo thế nào thì nó đã ngẩng phắt lên, mắt đối mắt với cậu.

"..."

"..."

Thế là Việt Hoàng đành phải lên tiếng:

"... Bạn đang làm đề gì đấy?"

"... Đề Olympic vùng Baltic."

"Ồ, hay vậy."

"... Ừm..."

"... Năm nào ấy?"

"... Mới đây thôi."

"... Ồ..."

"... Ừm..."

Mấy đầu ngón chân của Việt Hoàng bắt đầu ngọ nguậy trong giày vì xấu hổ.

"Có thể cho tôi mượn xem một chút được không?"

Tuệ Nghi cũng dễ tính gật đầu một cái, lịch sự đẩy đề qua cho cậu.

Đề này là bản gốc tiếng Anh chưa qua dịch, có các ô hình chữ nhật chia sẵn để thí sinh dự thi có thể viết đáp án vào. Có cả thảy sáu "problem", mỗi "problem" như vậy lại chia ra hàng tá câu hỏi nhỏ lẻ xoay quanh một chủ đề nào đó - một phát minh, một sự vật, một hiện tượng - tóm lại đều rất thực tế. Hai chữ "thực tế" này len lỏi vào từng câu hỏi nhỏ nhất. Không có câu nào cần tính toán quá phức tạp, nhưng phổ kiến thức rất rộng, và vì nó "thực tế" nên không tồn tại một giới hạn nhất định nào cả - ví dụ như những bài liên quan đến nguyên tố thường rất khó vì đề có xu hướng ra về các hợp chất lạ, hoặc là chất không lạ nhưng đề bài lại "ship" nó về cái thời hoang dại nguyên sơ nào đấy với một đống thuật ngữ và đơn vị đo lường thuộc về các nhà giả kim, các nhà hiền triết, phù thủy và ma quỷ, đọc một hồi tự dưng quên béng mất ngôn ngữ loài người thế kỷ hai mươi mốt trông như thế nào.

Đề thi Olympiad của Nga, Ukraine, Trung Quốc và quốc tế đều như vậy. Đọc sơ qua đề thấy rất thú vị, giai đoạn đầu khi mới bắt tay vào làm càng thấy thú vị, sau đó thang đo lường cảm xúc sẽ chạy một mạch từ "ố ồ đề hay ghê" sang "ủa ủa mình đang làm cái gì đây" rồi thì "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" chỉ trong một thời gian ngắn.

Nói tóm lại là ngọt-chua-cay-mặn-đắng, ngũ vị nhân gian đều tề tựu trong mấy tiếng ít ỏi ấy.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia của Việt Nam dạo gần đây cũng đang ngày càng tiếp cận cái format "thực tế" này, song nhìn chung thì bố cục vẫn tuân theo khuôn mẫu các năm trước, không chia thành các "chủ đề" mà vẫn phân theo "dạng bài tập" - nặng tính toán, nặng lý luận lý thuyết, và đương nhiên, vẫn không tránh khỏi kiểu văn mẫu muôn thuở: "Cho... thu được... Tìm/Tính...". Tuy vậy, với cái tốc độ quốc tế hóa đề thi như hiện tại, khi pin điện hóa và hệ thống xử lý nước thải dần thay thế cho bài tập tính toán liên quan đến pH đơn thuần, khi vật liệu tương lai và độc dược phù thủy bắt đầu thế chỗ cho việc đi tìm nguyên tố X và N hợp chất của nó, khi phổ hấp thụ nguyên tử và nhiễu xạ tia X đá độ đặc khít mạng tinh thể lập phương tâm diện và mạng tinh thể lục phương ra chuồng gà, có lẽ chỉ trong nay mai, học sinh sẽ không cần phải tìm đến đề các nước khác để nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình nữa.

Việt Hoàng bí quá không biết nói gì, đành thử chia sẻ một vài "trải nghiệm đau thương" của mình liên quan đến những bài tập "thực tế" như thế này, ai dè lại nhận được cái gật đầu tán thành từ Tuệ Nghi.

Khi nói chuyện, cả hai đứa đều có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tuy nhiên, Tuệ Nghi không "lì" bằng cậu. Mắt đối mắt một chốc, nó lại lảng đi bằng cách nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, sau đó lại chậm rì rì dịch mắt trở về. Trong khi đó, mắt Việt Hoàng vẫn luôn chuyên chú dán lên gương mặt hơi nhợt nhạt của con bé, tay chống cằm, mí trên hơi rũ, môi thoáng nhếch lên, thoạt nhìn chẳng khác gì mấy thằng cha "bẫy boy" đang ngấm ngầm tán tỉnh con gái nhà lành.

Trong mắt người khác, đúng ba chữ thôi: có-gian-tình.

Đó là bởi bọn họ không tưởng tượng nổi độ nhạt nhẽo của cuộc nói chuyện với hai câu thoại "ồ" và "ừm" lặp đi lặp lại gần hai mươi lần suốt năm phút chiều dài này.

Dây thần kinh của hai đứa chúng nó chỉ tạm thời được nghỉ ngơi khi thầy Hiểu - chủ nhiệm đội tuyển trường Amsterdam bước vào. Buổi học đầu tiên, đương nhiên một bài diễn văn hùng hồn kích cử tinh thần học tập của các chiến sĩ thi đua là thứ không thể thiếu: trước hết, xin chúc mừng hai mươi em học sinh xuất sắc đang ngồi ở đây... các em chính là niềm tự hào, là ánh sáng hy vọng... con đường phía trước tuy khó khăn gian khổ... vinh quang mảnh đất Thủ đô nhờ hết cả vào các em... chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi quyết định thành bại... các em vừa là đồng đội, đồng thời cũng là đối thủ của nhau... tôi và những giáo viên khác sẽ cố gắng hết sức... Tóm lại là rất dài rất nhiều rất lâu rất mất thời gian. Bên trên bục giảng, thầy Hiểu ra sức phun châu ngả ngọc, nói hăng say quên lối về, mà phía dưới, Việt Hoàng đã sớm gửi hồn treo ngược cành cây, chữ nghĩa trôi tuốt tuồn tuột từ tai này sang tai kia không đọng lại mống nào.

Bên cạnh, Tuệ Nghi kín đáo che miệng ngáp một cái.

Việt Hoàng vừa kéo hồn về xác liền đảo mắt liếc qua con bé.

Tuệ Nghi ngay lập tức rụt tay về, làm bộ đang nghiêm chỉnh lắng nghe, một chốc sau lại không nhịn được mà ngáp lấy ngáp để.

Việt Hoàng nhìn ra cửa sổ.

Tuệ Nghi bắt đầu đếm hoa văn trên khăn trải bàn giáo viên.

Việt Hoàng quay sang nhìn Tuệ Nghi.

Tuệ Nghi cũng quay sang nhìn Việt Hoàng.

Sau đó, nó thấy cậu thiếu niên sở hữu khí chất nghiêm nghị của một giám thị phiên bản trẻ tuổi bắt đầu mấp máy môi, nặn ra khẩu hình đúng ba chữ: "Chán vãi ò."

Tuệ Nghi thong thả chớp mắt một cái, nhìn lên trần nhà, rồi lại quay sang nhìn cậu bạn, chớp mắt thêm một cái nữa.

Bắt chước điệu bộ của nó, Việt Hoàng cũng từ tốn chớp mắt một cái.

Tuệ Nghi liền quay mặt đi chỗ khác.

Nụ cười trên môi vụt tắt, Việt Hoàng bắt đầu nguyền rủa bản thân bị thiểu năng.

Một lát sau, Tuệ Nghi mới lại ngoảnh đầu nhìn cậu. Năm ngón tay khum khum kề sát khóe miệng, nó "nói", khẩu hình lặp lại y hệt cậu: "Chán vãi ò."

Việt Hoàng không nhầm. Nó vừa "nói" như vậy thật.

Cậu... vừa bị trêu à?

Tuệ Nghi lại chớp mắt với cậu thêm một cái nữa, sau đó mới chậm rì rì quay đầu hướng về phía bục giảng.

Mà Việt Hoàng, vẫn duy trì hướng mặt nghiêng về phía con bé, chỉ là ánh mắt bắt đầu yên lặng mở rộng phạm vi ra xa hơn. Cậu bắt gặp những tia nhìn hóng hớt từ mười mấy con người nhiều chuyện phía bên kia, gương mặt thất thần của chị gái tên Nga, và biểu cảm tối nghĩa khó hiểu của Lê Công Lâm, song tất cả những gì cậu làm chỉ là nhìn - tất cả bọn họ - bằng một đôi ngươi ráo cạn cảm xúc, rồi nhạt nhẽo thu lại ánh mắt.

Bài-diễn-thuyết-khai-màn qua mấy lần mắt đi mày lại như vậy, cuối cùng cũng được đặt dấu chấm kết thúc trong tràng pháo tay rôm rả không rõ là do cảm động hay nhẹ nhõm của đám học sinh bên dưới.

Việt Hoàng cũng rất nể tình mà vỗ tay theo nhịp, vừa cử động hai tay một cách máy móc, vừa lặng lẽ quan sát đứa con gái bên cạnh thông qua khóe mắt. Lúc này nó đang cúi gằm đầu, có vẻ đã thấm mệt, một lọn tóc vừa vặn che khuất đuôi mày, hơi bết lại - hẳn là do ngấm nước mưa. Hai khuỷu tay tì lên mặt bàn, cẳng tay dựng thẳng, ống tay áo lỏng lẻo che khuất một phần mu bàn tay, lại chẳng thể giấu nổi những lóng xương gồ lên như nan quạt.

Đúng lúc này, Tuệ Nghi khẽ nâng cằm, Việt Hoàng thấy răng cửa của nó ấn nhẹ lên môi dưới rồi nhanh chóng thu về, chỉ vừa vặn để lại một vết lõm tồn tại đúng năm giây. Hơi nước đôi đầy trong mắt, thấm ướt vành mi mỏng, chóp mũi cũng hồng hồng.

Giống như sắp khóc tới nơi.

Nhưng Việt Hoàng biết nó chỉ đang buồn ngủ.

Kì lạ thật đấy, mỗi một tư thái cử chỉ của nó dường như được sinh ra chỉ để thỏa mãn gu thẩm mỹ của cậu.

Việt Hoàng nghĩ, tay thò vào ngăn ba lô phụ lấy ra một hộp kẹo bạc hà, nhẹ nhàng đặt trước mặt Tuệ Nghi.

Thấy đối phương lắc đầu, cậu bèn lấy lại hộp kẹo, xổ ra hai viên đưa cho nó.

Lần này thì Tuệ Nghi cũng chịu nhận lấy.

Con bé nâng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng thầm thì cùng với hai viên kẹo bạc hà trong miệng:

"Cảm ơn Hoàng."

Việt Hoàng gật đầu chẳng đáp.

Nếu không phải lòng Lê Cẩm Ly, có lẽ cậu sẽ thích kiểu con gái như vậy... Đúng không nhỉ? Xét cái tính tình của cậu, thì hẳn là thế.

Chỉ là trên đời này không có cái thực tại nào gọi là nếu cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com