Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nặng và nhẹ

"Nghi nhỏ ơi, bài này ra bao nhiêu thế?"

"6.34..."

"OK. Vậy là tôi làm đúng rồi."

"Ừm..."

"Nghi làm đến bài nào rồi?"

"5.2..."

"OK. Tôi làm đến 4.2 rồi đấy."

"Ừm..."

"Thế thôi à?"

"..."

"Lần này tôi chỉ thua Nghi đúng một câu 5.1 thôi đấy."

"Ừm... Hoàng giỏi ghê á..."

"Ừ."

"..."

Một đoạn đối thoại như thế đã trở thành thường lệ giữa hai bạn nhỏ. À không, là giữa một bạn nhỏ và một bạn lớn. Bởi vì trong lớp bồi dưỡng còn có một chị gái tên Gia Nghi và một anh bạn trùng tên Việt Hoàng nữa nên mọi người thường đính thêm từ đi kèm để dễ bề phân biệt. Gia Nghi và Tuệ Nghi. Đại Hoàng và Tiểu Hoàng.

Chỉ là Việt Hoàng lẫn Tuệ Nghi đều không thích gọi nhau kiểu đấy. Việt Hoàng vẫn sẽ gọi cô bạn cùng bàn là "Nghi", đôi khi vui miệng thì vu vơ gọi con bé là "Nghi nhỏ". Riêng Tuệ Nghi vẫn cực kì chuyên nhất, cả trăm lần như một, chỉ quen gọi Việt Hoàng là "Hoàng".

"Bởi vì bình thường tôi chỉ nói chuyện với mỗi Hoàng thôi mà." - Đấy là cách giải thích của con bé.

Về phía Việt Hoàng... dĩ nhiên là cậu chàng vô cùng hài lòng với câu trả lời này.

Ừ thì, một phần là bởi cậu cảm thấy cái biệt danh "Đại Hoàng" nghe rất quê, rất ngu, rất thô thiển, rất giống cách gọi nô tài thời xưa. Nhưng một lý do nữa, quan trọng hơn, và cũng riêng tư hơn, đó là do cậu thích được làm sự tồn tại "duy nhất".

Duy nhất. Ngoại lệ. Độc nhất vô nhị. Đặc biệt là với một gã trai mới lớn có niềm kiêu hãnh chiếm ít nhất hai phần ba dòng chất lỏng chảy trong huyết quản như Việt Hoàng, thì cái tâm lý thích được ưu tiên ấy càng trở nên bành trướng.

Mà Việt Hoàng, trong khoảng thời gian này, đúng là đã trở thành một ngoại lệ của Tuệ Nghi.

Vì ở đây con bé chỉ tiếp xúc với mỗi mình cậu, nên như một lẽ dĩ nhiên, ánh mắt cam chịu của nó cũng chỉ hướng về phía cậu. Việt Hoàng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra vị thế đặc biệt của mình đối với Tuệ Nghi trong số mười chín con người trong lớp. Đương nhiên, "đặc biệt" ở đây không bao hàm bất kỳ yếu tố lãng mạn nào, chỉ đơn giản là một mối quan hệ bạn bè kiêm tình địch rất đỗi kì khôi. Hai người, một cái bàn, khoảng cách từ khuỷu tay này đến bàn tay kia dao động trên dưới ba mươi centimet, mỗi buổi học vô tình liếc nhìn lẫn nhau không dưới mười lần, nói chuyện với nhau luôn quá mười câu. Ba chữ "chào buổi chiều" của Việt Hoàng được thốt ra ngày càng tự nhiên, ánh mắt Tuệ Nghi nhìn cậu cũng ngày càng thiện chí. Việt Hoàng dần quen với việc một góc cửa sổ sẽ bị sườn mặt trắng nõn của người nọ che mất, Tuệ Nghi cũng thản nhiên như không khi bóng nắng rải trên vở mình phác họa dáng hình cậu bạn ngồi cạnh. Việt Hoàng biết được Tuệ Nghi từng nuôi một con Golden Retriever thích phơi nắng vào buổi chiều, Tuệ Nghi biết em gái của Việt Hoàng thích nhất giống mèo Anh lông dài và từng bị con mèo nhà hàng xóm ị vào tay.

Phải thú nhận rằng, việc nói chuyện với Tuệ Nghi đã bắt đầu trở thành một kiểu hưởng thụ tương đối đặc biệt của Việt Hoàng dạo gần đây, dẫu rằng phần lớn câu thoại của cô nàng chỉ là "ừm", "ừ", và càng nhiều là sự im lặng. Nhưng sự im lặng của nó, thay vì khiến cậu trầm cảm như những ngày đầu, thì dần dà lại trở nên dễ chịu một cách kì lạ. Đương nhiên, nếu được nghe con bé nói chuyện lại càng dễ chịu hơn.

Tuệ Nghi có chất giọng nhẹ và xốp, nhả chữ chậm, âm lượng nhỏ, nhịp điệu đều đều, nhưng mỗi âm tiết tràn ra khóe môi đều rất trọn vẹn. Đặc biệt là khi đối phương gọi tên cậu. Hoàng. Hoàng. Hoàng. Tông giọng sẽ hơi cao lên một chút, rồi hạ xuống, thoai thoải thấp dần về phần đuôi, và có chút âm rung khe khẽ đi kèm, nghe ngọt ngào theo một cách rất riêng. Không điệu chảy nước như cách một nửa số con gái trạc tuổi thể hiện trước mặt cậu, càng không phải cái kiểu nói chuyện bỗ bã cục súc nghe như đấm vào màng nhĩ mà Cẩm Ly hay Việt Anh vẫn thường dùng.

Tóm lại là, siêu cấp siêu cấp dễ nghe, đến mức mà Việt Hoàng phải tìm đủ mọi cách để con bé chịu mở miệng nói chuyện với cậu. Một cuộc đối thoại điển hình sẽ khởi đầu theo kiểu: "Nghi nhỏ này, (một cái gì đấy xàm xàm)." - "Ừm..."/"Ừ..."/"À..." - "(Lại là một câu xàm xàm gì đấy)." - "Ừm..."/"Ừ..."/"À..." Tóm lại là cứ như vậy, cho đến khi Tuệ Nghi bắt đầu phải học cách nhìn mặt đoán ý để trả lời đúng điều mà Việt Hoàng muốn nghe.

Thực ra chính Việt Hoàng cũng không chắc mình muốn nghe cái gì, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, Tuệ Nghi luôn có thể nghĩ ra câu trả lời thỏa mãn đôi tai khó chiều của cậu. Cũng có khả năng chỉ đơn thuần là do Việt Hoàng muốn nghe giọng nó cất lên cùng với tên cậu, khen cậu, thăm dò cậu, cố làm hài lòng cậu. Đó quả thật là một cảm giác rất dễ gây nghiện.

Có lẽ Cẩm Ly cũng đã từng trải qua cảm giác này.

Không, chắc chắn nó đã từng trải qua cảm giác này.

Việt Hoàng nghĩ, rồi vu vơ dùng ngón trỏ cuốn lấy một lọn tóc của cô bạn bên cạnh. Tóc người nọ dài quá hông, là một mái tóc hiếm hoi không hề có dấu vết của dao kéo hay hóa chất thường thấy ở nữ sinh thời nay, cảm giác khi sờ lên cũng khác hẳn, đại khái giống như một áng lụa tơ tằm thượng hạng.

Thấy Tuệ Nghi nhìn sang, Việt Hoàng khẽ nhướn mày, chậm rãi kéo căng ngón trỏ, đối phương cũng thuận theo lực kéo đó mà hơi nghiêng người về phía cậu.

"Hoàng, đau." Tuệ Nghi chớp mắt, biểu cảm gương mặt vẫn nhạt như nước lã, chỉ là âm rung trong giọng điệu càng trở nên rõ ràng. "Đừng có như vậy mà."

Lần đầu tiên Việt Hoàng thấy được cái lạc thú của việc trêu chọc nữ sinh trong mồm bọn con trai. Chỉ là, thay vì nhìn đối phương hóa thân thành bà La Sát gầm thét ra lửa, cậu lại thấy cái phản ứng bình bình ngay trước mặt mình lúc này mới thực sự mang tính giải trí vượt trội.

"Đang giờ giải lao, đừng có làm bài nữa. Quay sang nói chuyện với tôi này."

Vịn lấy cạnh bàn, Tuệ Nghi nhìn cậu bằng đôi mắt đen đặc không một chút cảm xúc.

Việt Hoàng cũng chú mục vào nó, chậm rì rì lặp lại một lần nữa:

"Nói chuyện với tôi."

Lông mi người nọ thoáng rung động - lại là một lần nó chịu nhân nhượng:

"Hoàng muốn nói cái gì?"

Từ cạnh bàn, mấy ngón tay nhỏ nhắn dời chỗ, đặt lên giữa lọn tóc bị kéo căng, rồi chậm rãi trượt xuống phần đuôi, cho đến khi đụng vào ngón trỏ của Việt Hoàng. Bốn mắt nhìn nhau, con bé quấn ngón út vòng qua chiếc nhẫn bạc cậu đang đeo - phần duy nhất chưa bị tóc đen bao vây, mấy ngón còn lại nhẹ nhàng cong lên, nhuần nhuyễn phối hợp với nhau để gỡ từng vòng tóc ra khỏi bàn tay kẻ gây rối.

Việt Hoàng đột nhiên gập ngón tay lại, khiến động tác của người nọ phải tạm dừng.

"Hoàng?"

Da thịt thiếu nữ rất mềm, song hơi lạnh. Năm ngón thon dài mảnh khảnh, đặt bên cạnh tay cậu có thể thấy rõ ràng sự chênh lệch kích thước.

Việt Hoàng mất một chút thời gian để tiêu hóa thông tin dạng ảnh này.

A, một người như vậy, ấy thế mà lại là tình địch của mình.

Đầu ngón tay khẽ trượt, Việt Hoàng chẳng cần dùng mấy sức đã có thể khóa lấy một, hai, ba, rồi cả bốn ngón của đối phương. Tuệ Nghi, như thường lệ, vẫn không hề có dấu hiệu muốn phản kháng cậu. Nó chỉ hơi cúi người để nới nhẹ lực kéo nơi đuôi tóc, đồng thời dùng ngón cái còn tự do ấn lên mu bàn tay của Việt Hoàng như một cách thể hiện sự bất mãn. Khi hai đứa bắt đầu thân thiết hơn, thi thoảng nó cũng sẽ vu vơ biểu đạt một vài cảm xúc thông qua ngôn ngữ cơ thể kiểu như vậy.

Một cách phản ứng rất là Giáp Vũ Tuệ Nghi.

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vị trí hai người tiếp xúc một hồi lâu, sau đó mới thu tay lại, màu hồng khả nghi chậm rãi bò lên hai vành tai.

"Khụ, xin lỗi."

Tuệ Nghi nhìn cậu, bình tĩnh "ừm" một tiếng, rồi lại cúi đầu nhìn tờ đề đã làm xong phân nửa.

Cảm xúc của Việt Hoàng đi từ ngượng ngùng sang bực bội chỉ sau vài giây.

Nó thực sự không thấy ngại à?

Ngay cả khi tiếp xúc gần với cậu như thế?

Dù... dù không thích con trai, nhưng nó vẫn là con gái mà?

Chẳng lẽ có mỗi mình cậu nghĩ nhiều như vậy ư?

Việt Hoàng rũ mi, nhìn chằm chằm mấy ngón tay đang ngay ngắn đặt trên bàn của người nọ, sắc đỏ hai bên tai dần rút lui.

"..."

Đáng lẽ ra mình không nên làm mấy cái trò ngu xuẩn này.

"Ê, cô Trang bảo cô có việc bận đột xuất nên hôm nay nghỉ sớm nhé." Nga xuất hiện trước cửa lớp cùng một thông báo phải nói là tuyệt cú mèo đối với đám học sinh đội tuyển đã quá chán ngán với lịch trình học kín tuần. Việt Hoàng nghe xong cũng bất giác thở phào một hơi, sau đó ngay lập tức nghĩ đến "Tuần Lễ Tri Ân" ngày Nhà giáo Việt Nam đang diễn ra ở trường. Bây giờ mới hơn ba rưỡi, các gian trại hẳn là vẫn còn đang sôi động. Có lẽ cậu sẽ ghé qua một chuyến xem lũ báo chúa lớp mình có làm nên cơm nên cháo gì không.

"Nghi nhỏ." Trầm tư trong chốc lát, Việt Hoàng mới quay sang gọi cô bạn cùng bàn. "Nay về sớm hơn bình thường hẳn một tiếng rưỡi, có muốn sang trường tôi chơi tí không?"

Tuệ Nghi cúi đầu thu dọn sách vở, chữ "không" vuột ra khỏi miệng còn chưa kịp tròn vành rõ chữ, Việt Hoàng đã nói tiếp:

"Lyly---"

Cậu chàng nhếch môi cười một tiếng không rõ ý vị:

"--- hẳn là cũng muốn gặp Nghi lắm."

"..."

.

.

.

Bởi vậy mới nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Trên xe taxi, Việt Hoàng âm thầm rút ra một kinh nghiệm xương máu như vậy.

Cậu và Tuệ Nghi đều ngồi ghế sau, một người ra vẻ thoải mái chống cằm nhìn ra cửa sổ, một người cúi gằm đầu ngoan như cún. Khoảng cách giữa đôi bên khá xa, bầu không khí cũng rất trầm lặng, đủ để bác tài hiểu nhầm hai đứa là một cặp gà bông đang giận dỗi.

Trong lúc đang dừng đèn đỏ, bác tài đột nhiên húng hắng ho một tiếng, thử bắt chuyện:

"Hai cháu đều học Chuyên Gia Ninh hả?"

Việt Hoàng nhìn thoáng qua người bên cạnh một cái, đoạn mới ngẩng đầu trả lời:

"Không ạ, bạn ấy học Đông An."

"À..." Bác tài gật gù. "Thế là bạn gái sang trường bạn trai chơi à?"

Cách dùng từ của ông chú này thật sự vi diệu, Việt Hoàng nhất thời không biết nên hiểu theo nghĩa nào.

"Đúng ạ, nhưng bọn cháu không phải... bạn trai bạn gái gì của nhau hết."

Bác tài lại "à" một tiếng.

Lần này thì đến cả chữ "à" cụt ngủn kia cũng trở nên vi diệu cực kỳ.

Việt Hoàng nhìn vẻ mặt "không sao chú hiểu mà" đầy cảm thông của bác tài xế, mấy bận muốn lên tiếng giải thích, nhưng ngẫm lại thấy cũng chẳng cần thiết nên đành thôi. Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, hiểu nhầm chút cũng chẳng chết ai.

Người kia có chịu hiểu nhầm hay không mới quan trọng.

Nghĩ đoạn, Việt Hoàng lại dịch tầm mắt nhìn sang bên cạnh. Sườn mặt Tuệ Nghi thấp thoáng phía sau mấy lọn tóc đang đung đưa qua lại theo nhịp xe chuyển động. Thoạt đầu, Việt Hoàng nghĩ rằng nó im thin thít như thế là do thói quen, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề thông qua hai bàn tay đang bấu chặt lên đùi của đối phương.

"Nghi nhỏ?"

Nghe tiếng gọi, người thiếu nữ mất một lúc lâu mới chậm chạp quay sang, chìa ra gương mặt trắng nhợt cùng đôi mắt đờ đẫn như người mất hồn.

"Có sao kh---"

Tuệ Nghi đột ngột chộp lấy tay Việt Hoàng, sau đó che miệng "ọe" một tiếng.

Việt Hoàng: "..."

Thì ra là say xe.

Việt Hoàng ra hiệu cho bác tài hạ cửa kính xuống. Điều hòa bị tắt, luồng không khí nóng rẫy đầy khói bụi từ bên ngoài tràn vào xe, khó chịu thì khó chịu, song lại khiến sắc mặt Tuệ Nghi khởi sắc hơn chút đỉnh. Chỉ là nó vẫn không dám di chuyển đột ngột. Tay phải gắt gao dán kín miệng, nó chậm rãi buông lỏng Việt Hoàng ra, rồi xoay người dựa vào thành ghế, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào một điểm cố định phía trước, bắt đầu cosplay bức tượng bất động, không thở mạnh không cựa quậy không dám phát ra tiếng. So với biểu hiện say xe, nom càng giống nhân vật chính một bộ phim kinh dị đang cố gò mình để không bị kẻ sát nhân phát hiện trong phân cảnh cao trào.

Việt Hoàng: "..."

Cậu chàng nhón lấy hai viên kẹo bạc hà đưa tới trước mặt Tuệ Nghi.

Người thiếu nữ lờ đờ nhìn hai viên kẹo màu xanh đang nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương, sau đó, thay vì nhận lấy chúng thì lại kéo lấy ống tay áo khoác của người cho, cúi xuống hít một hơi thật sâu.

Việt Hoàng trợn tròn mắt, đôi đồng tử đột ngột khuếch đại.

Từ hàng ghế phía trước, vị tài xế kia lại "a" một tiếng.

Bầu không khí trong suốt nửa cuối lộ trình sau đó, thật sự là một lời khó nói hết. Việt Hoàng im như thóc làm thuốc chống say xe cho Tuệ Nghi, vài ba ki-lô-mét ngắn ngủi còn lại bỗng dài ngoẵng ra trong vùng xử lý thông tin của thuốc-say-xe-hình-người.

Đây không phải một cuốc xe. Đây là một chuyến đày ải dành cho tâm trí.

Trả tiền cho bác tài xong, Việt Hoàng gần như là tháo chạy khỏi xe với tệp đính kèm vẫn đang gắt gao kéo lấy ống tay áo của cậu. Thở hắt ra một hơi, Việt Hoàng quay phắt người lại, đúng lúc Tuệ Nghi vừa hồi thần. Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó, hai đứa cùng đứng hình trong chốc lát. Rốt cuộc, Tuệ Nghi cũng chịu buông áo cậu ra, giật lùi mấy bước rồi cúi gập người vuông góc chín mươi độ:

"Xin lỗi Hoàng. Tôi sai rồi."

Việt Hoàng: "..."

Dù trước cổng trường đang có khá nhiều người, song sự xuất hiện của hai đứa chúng nó vẫn thu hút kha khá những ánh nhìn tò mò. Giữa cái nắng oi của một chiều tháng mười một, Việt Hoàng có cảm giác nhiệt độ trên mặt mình sắp đủ để nướng thịt.

Thở dài một tiếng, cậu chàng bung ô che cho người thiếu nữ đối diện, giọng điệu nửa là xấu hổ nửa là bất lực:

"Đừng phơi đầu giữa nắng như thế, cứ vào trong đi đã rồi nói sau."

Tuệ Nghi đứng thẳng dậy, ngắm nghía gương mặt cậu một lúc, đột nhiên xổ một câu thoại cực kỳ lạc quẻ: 

"Người Việt Hoàng có mùi tinh dầu bạc hà."

Việt Hoàng ngớ người:

"Cái gì?"

"Hương liệu bạc hà có thể cải thiện triệu chứng say xe."

"Hả? À..." Việt Hoàng chợt nhận ra nó đang cố giải thích với cậu về hành động bộc phát trên xe hồi nãy. "Thực ra tôi cũng không để tâm đâu---"

"Tôi thích mùi của Hoàng lắm."

"... Hả---"

"Nên đừng giận mà."

"Tuệ Nghi---"

"Mặt Hoàng đang đỏ lắm."

"Nín."

Tuệ Nghi không nói gì nữa.

Mặc kệ nhiệt độ hai bên vành tai đang không ngừng leo dốc, Việt Hoàng quay gót, dứt khoát sải bước đi vào trong. Nửa chừng, làm như chợt nhớ ra điều gì, nhịp chân thoáng khựng lại rồi chậm dần. Việt Hoàng nhìn cái bóng trải trên mặt đất của mình, chờ cho đến khi bên cạnh đó xuất hiện một cái bóng nho nhỏ khác nữa thì mới tiếp tục cất bước. Lần này, cậu đi rất chậm, đủ để mũi giày của đối phương luôn xuất hiện trong tầm nhìn.

Việt Hoàng là kiểu người dễ ngượng dễ nguôi. Chỉ trong mười mấy nhịp bước chân như vậy, sắc đỏ trên mặt cậu đã hoàn toàn rút đi. Có lẽ một phần là bởi bầu không khí náo nhiệt như trẩy hội phía sau cánh cổng hình mái vòm. Các gian trại được trang trí muôn màu muôn vẻ, nườm nượp người vào ra. Quy mô năm nay lớn hơn năm ngoái rất nhiều do có thêm gian trại của các câu lạc bộ, và thay vì gộp chung thành các khối chuyên thì lại để cho từng lớp dựng trại riêng. Hội trại, đương nhiên không thể thiếu các hoạt động đi kèm như bán hàng và chơi trò chơi. Vừa cảm thán về độ đầu tư của các gian trại năm nay, Việt Hoàng vừa phân ra chút tâm tư hỏi người bên cạnh:

"Còn mệt không?"

Tuệ Nghi lắc đầu.

"Muốn uống trà chanh không?"

Sau một vài giây trù trừ, Tuệ Nghi nhẹ nhàng gật đầu.

Có thể nói rằng, thành tựu khiến Việt Hoàng kiêu ngạo nhất trong khoảng thời gian này là thuyết phục được Tuệ Nghi chịu nhận đồ do cậu mua cho. Đương nhiên, sau đó nó cũng sẽ tìm cách trả lại cậu. Bằng cách giảng bài nhiệt tình hơn, mang tài liệu học tập của mình chia cho cậu, thậm chí là đem hoa quả ở nhà tới cho cậu ăn. Những nỗ lực vụng về ấy khá là dễ thương, Việt Hoàng không nỡ mở miệng từ chối.

Việt Hoàng đưa ô cho Tuệ Nghi cầm, bản thân thì đi càn quét mấy gian hàng gần đó. Một lát sau, cậu trở về cùng hai cốc trà chanh, một sợi dây chun buộc tóc cùng một cái mũ vải có tai mèo.

Nhìn hai gò má hơi ửng hồng lên dưới ráng chiều của Tuệ Nghi, Việt Hoàng khụ khụ mấy tiếng lên dây cót tinh thần, đoạn mới chìa sợi dây buộc tóc màu hồng ra trước mặt nó.

"Buộc tóc lên đã. Trời đang nóng lắm."

Chẳng cần Việt Hoàng phải nhắc đến lần thứ hai, Tuệ Nghi liền nhận lấy sợi dây, buộc gọn mái tóc lả lướt rũ cập eo thành một cái đuôi nhỏ phía sau gáy.

"Cầm." Việt Hoàng đưa cả hai cốc trà chanh cho nó. "Để tôi xem cái mũ này thế nào."

Việt Hoàng ụp cái mũ tai mèo lên đầu đối phương, xoay qua xoay lại mấy lần để vị trí hai cái tai trở nên cân đối, sau đó lùi lại vài bước ngắm nghía.

Tuệ Nghi giữ lấy vành mũ, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ nhìn Việt Hoàng đi vòng vòng xung quanh nó như một vệ tinh lớn.

Hôm nay Tuệ Nghi mang một cái váy yếm kaki màu nâu với phần túi hình mặt mèo, phối với cái mũ này trông hợp đến lạ.

"Trông cũng được." Việt Hoàng xoa gáy, ánh mắt rơi tự do từ mặt người nọ xuống mặt đất. "Đội tạm đi kẻo nắng."

"Cảm ơn Hoàng."

"Ừ."

Tuệ Nghi kéo thấp vành mũ xuống, cằm lại hơi nâng lên. Khoảng cách giữa đôi bên đủ gần để Việt Hoàng có thể thấy rõ từng sợi lông mi ken dày của nó, và cả nuốt ruồi lệ nhỏ xíu nằm chênh chếch bên dưới khóe mắt hơi rũ. Người nọ không cười, đáy mắt cũng chẳng long lanh ngời sáng, song Việt Hoàng vẫn biết là nó đang vui thông qua cái cách nó khư khư giữ rịt vành mũ, yêu thích không nỡ buông tay.

Việt Hoàng bỗng có cảm giác mình đang nuôi thêm một con mèo nhỏ.

Cảm giác này thôi thúc cậu càn quét thêm bốn gian đồ ăn vặt nữa, trước khi Tuệ Nghi lên tiếng ngăn cản cậu lao vào gian hàng thứ năm chỉ vì nó liếc nhìn bảng menu dựng trước cổng nhiều hơn hai lần.

"Cảm ơn Hoàng, nhưng đừng mua đồ cho tôi nữa, tôi trả không nổi." Tuệ Nghi giật nhẹ một góc áo của Việt Hoàng, giọng khẩn khoản. "Tôi tới đây vốn chỉ để gặp Ly thôi. Cho tôi gặp Ly, có được không?"

A, thảo nào cậu ta có vẻ nôn nóng từ nãy giờ.

Việt Hoàng cúi đầu nhìn người nọ, độ cong nơi khóe môi dần dần biến thành một đường thẳng tắp. Chút hứng thú vừa nhen nhóm ánh lửa trong cậu bị nó thẳng thừng dội cho một gáo nước lạnh, tắt ngúm.

"À, đúng nhỉ." Việt Hoàng cười một cái, nụ cười không có độ ấm. "Nghi không nhắc thì tôi cũng quên mất đấy."

Tuệ Nghi đọc vị cảm xúc người đối diện rất nhanh:

"Hoàng đừng giận mà."

"Tôi nào dám giận." Việt Hoàng chối phắt bằng giọng điệu lạnh tanh. "Đã hứa rồi thì phải làm chứ."

"Đừng giận mà." Tuệ Nghi ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ngậm nước, lặp đi lặp lại mấy âm tiết nghèo nàn. "Đừng giận."

Việt Hoàng: "..."

Thế này thì ai mà giận cho nổi.

Dưới thủ đoạn làm nũng vụng về của Tuệ Nghi, cuối cùng Việt Hoàng cũng chịu thỏa hiệp. Cậu kéo sụp vành mũ trên đầu đối phương xuống như một trò trả đũa trẻ con, và kết thúc tất cả bằng một tiếng thở dài cam chịu:

"Biết rồi, nín ngay."

oOo

Việt Hoàng nhìn muốn hoa cả mắt, cuối cùng mới xác định được vị trí gian trại lớp mình. Giữa hàng tá đối thủ với những concept trang trí xứng đáng được liệt vào hàng yến tiệc thị giác thì "con hàng" lớp cậu lại nổi bật bằng cách trở nên tối giản đến đáng thương, nếu không muốn nói là hình như thực sự đếch có cái gì ở đấy cả. Dẫu vậy, vẫn có một đám đông các nữ sinh chen chúc nhau đứng trước gian trại chỉ trơ trọi khung nứa cùng vải bạt, tiếng hô hoán cười đùa lấn át toàn bộ các đối thủ trang trí lộng lẫy khu vực xung quanh đấy.

Nhìn là biết tụi này lại chơi bẩn.

Dẫn Tuệ Nghi luồn lách xuyên qua dòng người, đầu Việt Hoàng nhảy số bảy bảy bốn chín kịch bản khác nhau mà đám bạn trời đánh đó có thể nghĩ ra. Càng tới gần gian trại lớp mình, chuông cảnh báo trong đầu cậu càng rung lên mãnh liệt. Đến khi nhìn thấy cái standee hình người chễm chệ ngay trước cổng trại, Việt Hoàng chính thức đứng hình chết máy.

Cậu. Và cái standee in hình bản thân. Cách một đám đông lố nhố các nữ sinh đang phấn khích cười đùa. Nhìn nhau chằm chặp.

Việt Hoàng nghe thấy tiếng sợi dây thần kinh nào đó trong đầu mình đứt phựt.

"Ối giồi ôi xem ai kìa? Hàng thật giá đáo hàng thật giá đáo các quý cô nương ơi!!"

Chiều cao tiệm cận một mét chín của Việt Hoàng khiến cậu trở thành cột hải đăng giữa biển người, dễ dàng trở thành tâm điểm, và cũng dễ dàng trở thành bia ngắm. Đã từng một thời Việt Hoàng xem nó là niềm kiêu hãnh hạng nhất của một gã trai, song vào cái khoảnh khắc này, khi ánh mắt của hàng chục người trước gian trại bỗng nhiên đổ dồn về phía cậu, Việt Hoàng chỉ ước gì mình trở nên nhỏ bé một chút, để có thể lủi đi không để lại tăm hơi trước khi bị lũ bạn trời đánh úm ba la hóa phép thành tên hề thế kỷ.

"Bạn thân yêu, vào đây vào đây, cứ tưởng mày bận học đội tuyển không tới được chứ!" Minh Đức xớn xác chạy ra kéo Việt Hoàng đi vào. "Bọn tao không dám làm phiền người vĩ đại như mày, song cũng muốn mày trở thành một phần của trại lớp, thế là---" Chỉ vào cái standee mô phỏng 1:1 trước cổng trại, cậu chàng cười nhăn nhở. "Bọn tao thống nhất đề cử mày vào vị trí PB (*). Mày chỉ cần chường mặt đứng đó thôi, không cần cười nói gì cả đã rất có giá trị marketing rồi, thấy quả idea này đỉnh nóc kịch trần không?"

Nắm tay Việt Hoàng siết rồi lại lỏng, lỏng rồi lại siết. Trải qua vài chu kỳ như vậy, cái ý nghĩ "mình phải vặt cổ hết tụi này" mới chịu lắng xuống. Ép các thớ cơ mặt trưng ra thái độ vui vẻ hiền hòa nhất có thể, cậu nói:

"Đỉnh nóc kịch trần lắm, rất sáng tạo rất độc đáo."

"Đúng không đúng không? Nam vương trường Chuyên Gia Ninh mà lại! Không lợi dụng danh tiếng của mày để marketing là có lỗi với trí tuệ mà Chúa đã ban cho tao."

"Vậy ra đây là ý tưởng của mày?"

"Ừ, thấy tao sáng suốt khô--- Á đậu má!!"

Minh Đức còn chưa dứt lời, Việt Hoàng đã tặng cho cậu một chầu trị liệu đốt sống lưng miễn phí.

"Đệch con mẹ hôm nay bố phải giết mày!!" Việt Hoàng nghiến răng thực hiện một đòn khóa cổ, mặc cho đối phương kêu la oai oái như gà bị cắt tiết. "Biết ngay là do mày đầu têu mà!"

"Đâu phải mỗi tao!!" Minh Đức ra sức giãy dụa. "Do con Ly đề xuất đầu tiên đấy chứ!"

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện trước cổng trại cùng với một cái tạp dề sực nức mùi bơ tỏi. Việt Hoàng chỉ kịp thấy được cái nhếch miệng đểu cáng mang tính thương hiệu của nó trước khi có một bóng hình lao vụt qua tầm mắt như một vệt sao băng.

Tuệ Nghi nhảy vào vòng ôm ấp của Cẩm Ly, đuôi tóc vẽ ra một đường cong uyển chuyển trong không khí. Hơn nửa tháng làm bạn cùng bàn của nhau, lần đầu tiên cậu thấy con bé nở một nụ cười đúng nghĩa, với khóe môi cong cong và đôi mắt sáng bừng lên màu nắng. Ngôn ngữ cơ thể của nó trở nên sống động hơn bao giờ hết, mỗi chi tiết từ đỉnh đầu đến gót chân đều kể ra nỗi nhớ nhung da diết nó ấp ủ dành cho đối phương bấy lâu nay.

Cái mũ tai mèo Việt Hoàng vừa mua cho nó, cái mũ nó tỏ ra yêu thích không rời tay, giờ lại đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, bị đám đông xung quanh xô đẩy giẫm đạp.

Chỉ có Việt Hoàng nhận ra điều đó.

Ngoại lệ, lắm khi cũng phải phân chia nặng nhẹ. Đối với Cẩm Ly, cậu chưa từng được xem là ngoại lệ. Đối với Tuệ Nghi, cậu cũng sẽ là bên bị bỏ lại trong mọi ván cân đo.

Bây giờ là thế. Vĩnh viễn là thế.

-------------------------------------------------------

Chú thích:

(*) PB (PG):  là viết tắt của cụm từ Promotion Boy và Promotion Girl dùng để chỉ những chàng trai, cô gái có ngoại hình, chiều cao lý tưởng từ 1m60 (đối với nữ) và từ 1m70 (đối với nam), gương mặt khả ái và khả năng diễn đạt tốt để làm các công việc hoạt náo viên, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, đại diện thương hiệu trong các chiến dịch Marketing hoặc xuất hiện trong các buổi quảng cáo, các event lớn nhỏ... (Cre: flypro.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com