Chương 14: Sao toàn con gái thế?
Phúc lợi phúc lợi tới đâyyyyyy:
Hãy kiên nhẫn chờ đến khi cảnh này xuất hiện đi các bro của tuiiii, cũm sắp sắp rùi ắ, cỡ mười mấy hai chục chương nữa thôi =))))
P/s: Mn có thíc tui cấp phúc lợi kiểu ntn khum 🥺🥺🥺 Để tui gắng luyện tay nghề :333 Kiểu đầu chương nào cũm có 1 quả át cúp pồ như này để mn có động lực đọc tiếp í mà :3333
------------------------------------------------------------
Xét riêng cảm quan đối với Việt Hoàng, nhân loại được chia làm hai nhóm: một nhóm coi cậu như giống loài thượng đẳng nào đấy do Đấng Tạo Hóa vô tình đắp nặn trong khi đang dính lỗi tính năng, rất khó gần, khó đọc vị, ấy là nhóm người không mấy thân quen với Việt Hoàng; nhóm còn lại đủ thân rồi thì hoàn toàn ngược lại: Việt Hoàng trong mắt bọn họ, đích thị là một thằng đần viết mọi biểu cảm lên mặt hệt như bọn trẻ con lần đầu chép phao.
Minh Đức thuộc nhóm thứ hai, nên cậu chàng dễ dàng nhận ra nét bực bội thoáng hiện trên gương mặt khó ở trời sinh ấy. Nhìn theo hướng mắt của đối phương, Minh Đức "à" một tiếng, ra là đang nhìn crush...
Khoan, Minh Đức dụi mắt, trông lại một lần nữa. Crush của vị huynh đài bên cạnh cậu đang ôm bạn gái nào thế kia?
"Đồng phục trường Đông An?" Nhác thấy sườn mặt ưng ửng sắc hồng của Tuệ Nghi lộ ra dưới nắng, hai mắt cậu chàng tức thì sáng bừng lên. "Gái trường Đông An đúng là cực phẩm mà, xinh vãi cả nho."
Giọng Minh Đức không quá lớn cũng chẳng quá bé, vừa đủ để vị huynh đài bên cạnh nghe thấy được. Ngay lập tức, một cái lườm khét lẹt đến từ vị huynh đài này đã cà lên mặt cậu:
"Suốt ngày chỉ biết tia gái, ngoài tia gái ra thì mày chẳng được cái tích sự gì nữa."
Minh Đức: "?"
Minh Đức lùi lại một bước, đôi mắt như ra-đa quét từ đầu đến chân thằng bạn thân vài ba lượt, sau đó cất giọng cao vút lên một quãng tám:
"Mày đến kỳ à?"
Vừa dứt lời, đã thấy khóe miệng người bên cạnh nhếch lên một góc mười lăm độ tiêu chuẩn, đồng thời, cánh tay còn lành lặn của thằng này cũng nhanh như chớp vòng qua cổ cậu chàng, đống cơ bắp ngồn ngộn trên đấy căng phồng lên, lực siết mạnh như muốn vắt cổ cậu ra nước.
Thế là giây tiếp theo, khoảng đất trước cổng trại lớp 11 Hóa lại văng vẳng tiếng tru tréo gào thét như lợn thiến của một chàng trai bất hạnh.
Cái mồm oang oang của Minh Đức khiến đôi bạn thân ai nấy lo một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý, ngay cả hai đứa con gái đang chìm đắm trong giây phút hội ngộ đầy luyến lưu kia cũng phải sượng sùng khựng lại, đồng thời hướng mắt về phía âm thanh phát ra.
"Áu áu áu áu, gãy cổ tao! Hép mi, chu mi nga, con mẹ mày!!" Minh Đức vươn tay về phía Cẩm Ly cầu cứu. "Đại tỷ!! Giúp em đi đại tỷ!! Thằng này nó muốn ám sát đàn em của đại tỷ này!!"
Cẩm Ly ung dung giơ ngón giữa lên.
Cảm nhận được những ánh nhìn săm soi xung quanh, Việt Hoàng đanh mặt, trong lòng thăm hỏi nhị vị phụ mẫu thằng bạn một trăm tám mươi lần rồi mới chậm rãi thu tay lại. Nâng mắt nhìn Cẩm Ly, Việt Hoàng bắt gặp con bé cũng đang chăm chú quan sát cậu, nụ cười nửa miệng mang tính thương hiệu phảng phất vẻ suy tư nghiền ngẫm:
"Mày tới ủng hộ lớp hay tới phá vậy thằng kia?"
Việt Hoàng lướt mắt nhìn thoáng qua người thiếu nữ đang yên lặng đứng bên cạnh nó, rất nhanh thôi, rồi lại chú mục vào gương mặt đểu giả chẳng hiểu sao đã luôn ngự tại trong lòng cậu suốt mấy năm nay, trái tim bất giác đập nhanh hơn chút đỉnh:
"Tới chơi."
"Sai. Mày phải tới ủng hộ lớp. Cút vào trong kia phụ mọi người đi."
Việt Hoàng còn chưa kịp nói gì, Minh Đức đã vội vàng vọt lên chắn trước mặt cậu, xun xoe:
"Ấy, đại tỷ!! Đại tỷ quên kế hoạch ban đầu của chúng ta rồi sao? Nam vương hàng thật giá thật đang đứng trước mặt mình đây rồi, sao lại có thể để một gương mặt tiếp thị sáng giá thế này lui vào hậu trường lo chuyện bếp núc được?" Minh Đức xoa hai lòng bàn tay vào nhau, điệu bộ trông chẳng khác gì lũ gian thương đang tính đường bán nước cầu vinh. "Chi bằng để nam vương của chúng ta đứng quầy chào khách, đảm bảo nguyên cái gian hàng này sẽ bay hết trong hôm nay..."
Chữ "nay" còn chưa trọn vẹn thoát ra khỏi họng, cổ Minh Đức đã bị Việt Hoàng thộp lấy. Đứng trước nguy cơ phải trải qua lộ trình trị liệu đốt sống lần thứ ba, Minh Đức điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Cẩm Ly vốn đang khoanh tay thưởng thức trò hay. Con bé nhếch mép nhìn hai thằng con trai đang túm tóc lặc cổ nhau cách đó năm bước chân, suy tư cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng mới gật đầu thông qua.
Phải biết là trước những lời nài nỉ xin xỏ của cô bạn nối khố, sức đề kháng của Việt Hoàng thậm chí còn mỏng manh hơn màng ni lông bọc thực phẩm.
Thế là mấy phút sau, mới có cảnh tượng nam vương Chuyên Gia Ninh một thời đứng sau quầy hàng, gượng gạo giao tiếp với khách ghé mua.
Theo một thống kê nhanh của lớp phó lao động kiêm thủ quỹ gian trại Trần Minh Đức, tỷ lệ người qua đường trở thành khách hàng sau khi Việt Hoàng tiếp nhận vị trí tiếp thị đã tăng lên gấp đôi, trong đó cứ mười khách hàng thì có đến chín khách hàng là nữ, và trong chín người này có đến tám người lén nhìn anh bạn nam vương nhiều hơn hai mươi lần trong suốt khoảng thời gian ghé trại. Doanh thu tăng lên gấp ba lần so với bình quân trước đó, tỷ lệ khách hàng quay trở lại lần hai lần ba cũng vọt lên năm mươi phần trăm. Nếu mang những số liệu này áp vào quy mô của một doanh nghiệp tầm trung, có lẽ ông chủ của doanh nghiệp này nên bắt đầu xem xét xây biệt thự ở đâu thì vừa.
Việt Hoàng không biết "thị trường" ngoài kia tăng giảm thế nào, cậu chỉ biết là sau ngày hôm nay cậu sẽ vặt đầu Minh Đức về làm cọ toa lét.
Kỳ thực, công việc tiếp thị này cũng không tính là nặng nhọc, song Việt Hoàng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi khi phải liên tục ứng phó với mấy vị khách mua hàng thì ít mà kiếm chuyện để nói với cậu thì nhiều. Song, rốt cuộc thì cậu vẫn phải tiếp tục, dưới tiết trời ba mươi lăm độ mà chỉ có tí gió quạt thổi phất qua lưng, còn trước mặt là một hàng dài những nàng thơ hai má ửng hồng miệng cười e lệ mắt sáng lấp lánh tim đập doki doki. Cố duy trì nụ cười lịch thiệp, Việt Hoàng chuyên nghiệp đèo lái những cuộc đối thoại có nguy cơ trở thành lễ xem mắt trở về chủ đề mua bán chính đạo, đồng thời uyển chuyển nhắc nhở bọn họ lựa đồ nhanh lên để còn tới lượt người khác.
Gian trại lớp 11 Hóa không đầu tư vào mảng trang trí, ngược lại dồn hết sự chỉn chu vào gian hàng hồi quỹ. Như số đông các trại khác, tụi nó cũng lựa chọn mặt hàng dễ bán dễ mua nhất là đồ ăn thức uống: xoài và dâu tây sấy dẻo, ô mai, các loại xiên bẩn, trà Thái xanh, trà chanh và trà dâu, song đẩy giá lên cao hơn bình thường và bù lại bằng một chiêu trò marketing khác là "tặng quà" - cứ mỗi mười nghìn cho một đơn sẽ được phát một cái vòng nhựa; tiếp đến, người mua sẽ chơi trò ném vòng, rồi dựa vào số vòng rơi trúng cọc để lựa chọn món quà có giá trị tương ứng; với mỗi đơn trên một trăm nghìn sẽ được một lượt bốc thăm nữa - tỉ lệ trúng quà là 50/50 - "quà" ở đây thậm chí còn đa dạng cầu kỳ hơn, không chỉ giới hạn trong vật chất, mà còn đánh vào tâm lý ham mê cái đẹp của phần lớn nhân loại: được lựa chọn tương tác với một trong số bốn mươi hai nam thanh nữ tú của lớp 11 Hóa. Đương nhiên, tỷ lệ bốc trúng "món quà tinh thần" này cũng không cao, song bản chất giống loài đứng thẳng bằng hai chân vốn là những con thiêu thân lao đầu vào lửa, cái gì càng hiếm lại càng điên cuồng muốn chiếm được.
Hơi loằng ngoằng, nhưng hiệu quả tốt ngoài ý muốn. Ít nhất là kể từ khi Việt Hoàng xuất hiện ở đây, số đơn trên một trăm nghìn đã nổ cao kỷ lục, Minh Đức đứng cạnh hòm tiền cười tít hết cả mắt, chỉ hận hội trại không thể kéo dài thêm vài tháng nữa để cậu chàng có cơ hội trở thành phú ông bạc tỉ.
Sau khi tiễn đi một quý cô khóa trên hết năm câu thì đến ba câu là thả bả cậu, Việt Hoàng đón một vị khách bất ngờ.
Thực ra cũng không bất ngờ cho lắm, Việt Hoàng đã sớm nhận ra sự tồn tại của con bé khi nó mới đi xếp hàng ở tít đầu kia. Cậu không có biểu hiện gì đặc biệt, song thời gian trung bình tiếp đón một vị khách đã yên lặng rút ngắn từ cỡ bốn phút về còn một phần ba khoảng đó.
Cho đến khi Tuệ Nghi đi tới trước mặt Việt Hoàng.
Tầm giờ này, nắng đã sớm rút đi như triều xuống, chỉ còn những mảng loang lổ màu hồng ngọc cháy còn ngụ lại trên mấy tấm mái phiên bợt bạt. Song mặt đất vẫn phì phò nhả hơi nóng như thể ngay phía dưới là một lò than, và trời thì lặng gió đến mức không thể lay nổi mấy cái chong chóng giấy trang trí phía trước quầy hàng nhích lấy một mi-li-mét. Dù Việt Hoàng đã cố xử lý lượng khách tồn đọng nhanh nhất có thể, việc phải chờ đợi lâu vẫn khiến Tuệ Nghi mệt mỏi thấy rõ. Mặt con bé tai tái, môi mím lại, mấy lọn tóc mai ủ rũ nép sát vào da thịt, và cái cách nó xách hai cốc trà chanh trông đáng quan ngại đến mức tưởng như chúng sẽ kéo nó ôm hôn đất mẹ vào bất cứ lúc nào vậy.
Đỡ lấy cốc trà chanh Tuệ Nghi vừa đưa cho mình, Việt Hoàng đảo mắt nhìn cốc trà còn lại vẫn nguyên vẹn trong tay nó, thoáng tặc lưỡi:
"Tôi mua cho Nghi mà, sao Nghi không uống?"
Cậu bạn đứng quầy cùng Việt Hoàng trợn tròn mắt nhìn "cây vạn tuế" bên cạnh mình bắt đầu ra hoa.
Cậu bạn này vốn không quá hoạt ngôn, nhưng vẫn được Cẩm Ly và Minh Đức trọng dụng nhờ vẻ ngoài tương đối được lòng phái nữ. Nhưng kể từ khi Việt Hoàng đứng ở đây, xem chừng "vẻ ngoài tương đối được lòng phái nữ" của cậu bạn này cũng chẳng còn tác dụng mấy nữa. Vừa hay, cậu bạn lại khoái cảnh nhàn hạ như vậy hơn. Chào khách là Việt Hoàng, thuyết minh các mặt hàng trên quầy là Việt Hoàng, tạm biệt khách cũng là Việt Hoàng, cậu chỉ việc gói đơn, trả tiền thừa cho khách và đếm xem trung bình trong một lần tiếp đón, anh bạn đẹp mã bên cạnh sẽ nhận được bao nhiêu cái liếc mắt đưa tình, bao nhiêu lời thả thính, hỏi xin Facebook, Zalo, Skype, vân vân và mây mây...
... Hay như lúc này đây, là trợn tròn mắt nhìn người tình trong mộng của hàng tá nam thanh nữ tú trường Chuyên Gia Ninh nở nụ cười để lộ răng đầu tiên kể từ khi bắt đầu tiếp quản gian hàng, ngay trước mặt một thiếu nữ xinh đẹp khác.
"Hoàng chưa uống giọt nào suốt cả chiều nay, tôi muốn chờ Hoàng uống đã." Tuệ Nghi nhỏ giọng giải thích.
"Được rồi, không cần phải câu nệ thế đâu." Dù không thấy khát cho lắm, Việt Hoàng vẫn hớp một ngụm trà chanh để khiến ai đó an tâm. "Tôi uống rồi, thấy chưa? Giờ thì cứ uống đi."
"Ừm, lát nữa." Tuệ Nghi giơ tay trái lên, đưa cho Việt Hoàng số tiền được giữ trong đấy. "Giờ thì tôi phải mua hàng đã."
Việt Hoàng nhìn hai tờ polyme màu xanh da trời phấp phới trong tay con bé, giọng điệu có phần nghi hoặc:
"Nghi muốn mua gì?"
"Một cốc trà chanh, size lớn nhất ấy."
"Lại trà chanh?" Việt Hoàng trỏ vào cốc trà chanh vẫn chưa được khui trên tay con bé, một bên lông mày nhướn lên. "Nghi nhắm có uống được hết không đấy?"
"Không, cái này là mua cho Ly." Tuệ Nghi nhẹ nhàng giải thích, chẳng mấy bận tâm sắc mặt thoắt cái đã trở nên khó coi của người đối diện. "Ly đưa tiền cho tôi, nhờ tôi đi mua."
Việt Hoàng cười khẩy một tiếng:
"Lyly phụ trách team làm bếp mà, nó muốn uống mười cốc như vậy cũng được ấy chứ, mắc gì phải đày Nghi đi xếp hàng như thế này?"
Tuệ Nghi lắc đầu, dường như không đồng tình với Việt Hoàng cho lắm:
"Sao làm vậy được? Ly bảo là, chuyện nào ra chuyện đó, Ly đã muốn uống thì phải chịu trả tiền như các bạn khác, như vậy mới công bằng."
"Có cái đếch mà nó nghĩ vậy thật." Việt Hoàng day trán, không khỏi nhớ lại hội trại mừng ngày nhà giáo vào năm trước. Lần đó team bếp cũng là do Cẩm Ly điều hành, phụ trách chuẩn bị mấy món ăn vặt trên thực đơn. Tay nó bận làm, mồm nó vẫn ăn, Việt Hoàng đứng ở gian trò chơi nhìn cảnh nó hốc hết món này đến món khác, mỗi thứ một ít, tuyệt nhiên không có chuyện "đã muốn uống thì phải trả tiền" hiên ngang lẫm liệt như Tuệ Nghi đã kể.
Hy vọng vào một Cẩm Ly cương trực thật thà như vậy, chi bằng tin rằng ngày mai cậu sẽ được kết hôn cùng Karina còn hơn.
Nhưng tóm lại là người trước mắt cậu thì tin, tin đến mức gương mặt nom dễ thương chứ chẳng có vẻ gì là thông minh ấy thoạt trông còn đần hẳn đi.
Việt Hoàng nhìn xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu Tuệ Nghi, biểu cảm hơi phức tạp.
"Được rồi... Bốn mươi nghìn là được bốn cái vòng." Việt Hoàng đưa cho con bé bốn cái vòng nhựa, rồi chỉ cho nó xem mấy cái cọc nứa dựng bên khu trò chơi bốc quà. "Thấy mấy cái cọc đỏ đỏ nằm ở đấy không? Nghi đứng sau vạch trắng, ném vòng về phía chúng, bao nhiêu vòng lồng được vào cọc sẽ được tính bấy nhiêu điểm. Có cái bạn áo trắng đứng đó sẽ theo dõi rồi dẫn Nghi trở lại đây chọn quà sau khi chơi xong, hiểu chưa?"
Tuệ Nghi nhận lấy vòng, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Trong lúc Tuệ Nghi đi ném vòng, Việt Hoàng báo đơn cho team bếp rồi tranh thủ chào hàng vị khách tiếp theo, song hơn phân nửa sự chú ý của cậu vẫn hướng về khu trò chơi, nơi đang thu hút khá nhiều các thành viên lớp 11 Hóa tụ lại bởi sự xuất hiện của con bé "dân ngoại lai" xinh xắn ấy. Chỉ thấy người nọ đứng loay hoay phía sau vạch một lúc như đang tính toán điều gì, sau đó quẳng tù tì hết bốn cái vòng không cần quãng nghỉ. Cùng một tư thế, cùng một góc vung tay, bốn cái vòng cứ thế nhẹ nhàng lồng vào cọc, Tuệ Nghi ẵm về bốn điểm ngon ơ.
Trở lại quầy hàng, Việt Hoàng ngậm cười nhận lại bốn cái vòng từ tay con bé, không khỏi lên tiếng ngợi khen:
"Đỉnh đấy bro!"
Tuệ Nghi ngước mắt nhìn cậu, môi mím lại, có vẻ hơi ngại ngùng vì được khen:
"Cảm ơn Hoàng."
"Bốn điểm... Xem nào... Có khá nhiều sự lựa chọn đấy." Việt Hoàng huơ tay trước mấy khay quà xếp thẳng hàng. "Dán trước mỗi khay là số điểm có thể dùng để đổi những vật phẩm nằm trong khay ấy. Có tổng cộng sáu khay, nhưng Nghi chỉ được đổi quà có giá trị từ bốn trở xuống thôi, có hiểu không?"
Tuệ Nghi gật đầu, mắt nhìn chằm chằm bốn khay quà đầu tiên, gương mặt hiện lên vẻ rối rắm vô cùng quen thuộc.
"Lại không biết chọn gì à?" Việt Hoàng chống cằm nhìn nó với một bên lông mày nhướn cao, khóe môi cũng phảng phất nét cười không mấy đứng đắn, mê chết mấy cô nàng đang xếp hàng phía sau. "Nếu để tôi gợi ý thì tôi chỉ chọn món mình thích thôi đấy nhé?"
Tuệ Nghi rũ mắt, đột nhiên vươn tay hướng về phía khay bốn điểm, nhặt ra một cái móc khóa len hình con vịt nom rất ngộ. Nhác thấy nó, mắt Việt Hoàng thoáng mở to.
Trong tiếng hít hà đầy kinh ngạc của đám đông xung quanh, con bé cho Việt Hoàng xem "phần quà" nó đang nâng niu bằng cả hai tay, sau đó nhỏ giọng nói khẽ:
"Tôi thấy mấy anh chị trong đội tuyển thi thoảng vẫn gọi Hoàng là "Vịt". Tôi không biết đấy là tên ở nhà, hay là biệt danh của Hoàng... nhưng tôi nghĩ là Hoàng sẽ thích nó." Tuệ Nghi nâng tay lên cao hơn một chút, hàng mi dài lại rũ xuống, tuồng như không dám nhìn thẳng xem phản ứng của đối phương lúc này. "Nếu Hoàng không chê... tôi tặng nó cho Hoàng nhé? Coi như quà cảm ơn... vì đã giúp tôi rất nhiều..."
Nhìn con vịt vàng ngố tàu nằm gọn giữa lòng bàn tay Tuệ Nghi, Việt Hoàng quả thật dở khóc dở cười. Cậu muốn giải thích rằng đấy chỉ là biệt danh bất đắc dĩ bị lũ bạn trời đánh trong lớp gán cho, rằng cậu không ưa gì giống vịt và cũng chẳng hứng thú với mấy cái móc khóa bằng len. Song cuối cùng, Việt Hoàng vẫn nhận lấy món quà ngồ ngộ kia bằng nghi thái cũng trịnh trọng không kém.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi khi mà con vịt được chuyển giao vào tay mình, Việt Hoàng đột ngột khom lưng, dùng âm lượng chỉ vừa đủ cả hai nghe thấy để buông một lời trêu ghẹo vô hại:
"Cảm ơn bạn Tuệ Nghi nhé."
Tuệ Nghi lại nhấp môi, nhưng hình như khóe miệng của nó vừa cong lên. Việt Hoàng còn chưa kịp bắt trọn khoảnh khắc ngàn vàng thì nét cong nhạt nhẽo ấy đã phai tàn trên gương mặt thiếu nữ.
"Vậy..." Tuệ Nghi có vẻ hơi e dè trước ánh nhìn đăm đăm của cậu. Nó thử giơ tay phải lên, vẫy vẫy. "Tôi đi nhé?"
Việt Hoàng trút ra một hơi thở nhẹ:
"Ừm."
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cậu gọi giật:
"Vào trong lán ngồi chờ tôi, lát nữa tôi đưa Nghi về."
Đột nhiên, phía sau lưng vọng đến một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc:
"Thôi khỏi, để tao đưa Nghi về, chứ mày đâu có biết đường."
Việt Hoàng híp mắt. Chẳng cần phải quay đầu xác nhận, cậu vẫn có thể hình dung được vẻ mặt của người nọ thông qua giọng điệu đượm ý cười đểu giả sặc mùi gây hấn ấy.
Cẩm Ly đứng ngay phía sau lưng cậu, toàn bộ nửa thân trên bị cái bóng của tấm bạt nuốt mất, chỉ còn những đường nét huyễn hoặc do tàn ngày lờ mờ phác họa. Không rõ con bé đã đứng đấy bao lâu, song nó của lúc này khiến Việt Hoàng không khỏi liên tưởng đến một con thú vừa mới trỗi dậy sau kỳ ngủ đông dài, cảm giác nguy hiểm cùng song hành với nét mỏi mệt ủ rũ.
"Nghi, lại đây." Tay vươn ra, con bé cất tiếng gọi bằng giọng điệu biếng nhác. Dường như nó biết chắc rằng Tuệ Nghi sẽ tuyệt đối nghe lời, bất chấp thái độ và cử chỉ của nó ngay lúc này nom chẳng khác gì chủ nhân đang vẫy gọi cún con của mình về nhà, thản nhiên như bẫng.
Việt Hoàng đã sớm đoán được kết quả.
Ngay từ khi Cẩm Ly mới cất tiếng, toàn bộ sự chú ý của Tuệ Nghi đã dồn hết về phía nó. Bằng những bước chạy nhanh dần, con bé lướt qua cậu, cứ thế lao về phía Cẩm Ly như chim mỏi cánh bay về tổ. Cẩm Ly đỡ lấy con bé bằng một tay, tay còn lại vuốt dọc lưng nó mà vỗ về. Vừa ban chút yêu chiều cho người thiếu nữ trong lòng, vừa nâng mắt, cứ thế giao hội với ánh nhìn chú mục của chàng trai cách đó vài bước chân.
Cẩm Ly cười một tiếng, Việt Hoàng cũng đồng thời nhếch môi. Mười mấy năm bầu bạn khiến tụi nó hiểu nhau hơn ai hết, toàn bộ những ý niệm muốn nói đều đã gói ghém hết vào một lần giao mắt chỉ kéo dài đôi ba giây. Giây tiếp theo, Việt Hoàng xua tay, thản nhiên từ bỏ:
"Ừm, đi về cẩn thận."
"Oke." Cẩm Ly đáp lại bằng cái gật nhẹ thản nhiên không kém. "Ở lại vui vẻ."
Nói đoạn, nó liền khoác vai Tuệ Nghi rời khỏi trại, bóng dáng hai đứa con gái nhanh chóng mất hút vào dòng người đổ xô về phía nhà để xe.
Cậu bạn ngồi canh quầy cùng Việt Hoàng ôm ngực, vẻ mặt bàng hoàng.
Hết rồi à?
Thế thôi á?
Cảnh tượng tranh giành tình cảm y hệt màn ảnh kia hóa ra chỉ là ảo giác của cậu thôi sao?
Chỉ thấy Việt Hoàng quay đầu, một lần nữa đầu nhập vào công việc dang dở. Cậu bạn bên cạnh thấy vậy, cũng đành dằn xuống những nghi hoặc cuồng quay, tập trung tiếp đón những vị khách có lẽ là cuối cùng trong ngày.
Khoảng non nửa tiếng sau, quả nhiên toàn bộ số hàng dự trữ đều đã bán hết, Việt Hoàng tuyên bố đóng quầy, đồng thời vẫn không quên dành ra chút thời gian để gửi lời xin lỗi đến những người đã bỏ công xếp hàng song cuối cùng lại trắng tay vào hôm nay và hẹn họ quay trở lại vào ngày mai. Thái độ của cậu rất thành khẩn, lời nói lịch sự dễ nghe, cộng thêm vài cái nháy mắt bán đứng sắc đẹp, chẳng mấy chốc mà đã thu phục được những cô gái trẻ người non dạ trước mặt, khiến họ cam nguyện rời đi trong vui sướng lâng lâng.
Sau một thoáng trầm mặc, cậu bạn canh quầy cùng Việt Hoàng giơ ngón cái lên, hoàn toàn tâm phục khẩu phục:
"Đỉnh quá bro, đúng là nam vương học đường mạnh nhất lịch sử có khác."
Nghe vậy, Việt Hoàng nhếch môi cười một tiếng, không rõ là đang tự mãn hay trào phúng:
"Đừng nói bậy."
"Ừm... Này bro..." Cậu bạn nhìn Việt Hoàng loay hoay xếp chồng các khay quà lên nhau, thử lựa lời. "Bro với Tuệ Nghi quen nhau à?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Việt Hoàng liền quay đầu lại, híp mắt dè chừng:
"Bro biết nó à?"
"Ừ. Hồi cấp hai tôi với Tuệ Nghi học chung trường mà. Bạn í thuộc dạng nổi tiếng, nên tôi cũng biết một vài..."
"Nổi tiếng?"
"Ừ." Sau một cái gật đầu khẳng định, cậu bạn tiếp tục. "Tuệ Nghi xinh mà, mấy thằng lớp tôi toàn giả vờ đi vệ sinh để tia suốt, chỉ có điều..."
Biểu cảm cậu bạn trở nên rối rắm muôn phần:
"Tôi nghĩ bro nên kiếm dịp hỏi thử bạn í xem thế nào..."
"Hả?"
"Ờm... Èm... Nói sao nhỉ? Bro không thấy bầu không khí giữa đại tỷ với Tuệ Nghi... cứ là lạ kiểu gì ư..."
Việt Hoàng: "..."
Thực sự không cần phải dùng giọng điệu e dè như vậy đâu, bởi đấy vốn là sự thật.
Thay vì vòng vèo mãi như cậu bạn ngồi cạnh, Việt Hoàng độp thẳng luôn vào vấn đề:
"Cậu cho rằng Tuệ Nghi là đồng tính nữ, phải không?"
"Ơ... Ừ..."
"Ôi đệt, vậy là hồi xưa nó đã lộ thế rồi cơ à..."
"..."
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh bạn đối diện, Việt Hoàng không khỏi sực cười:
"Thôi, cái đấy thì tôi biết từ lâu rồi, bro không cần phải cẩn thận như vậy đâu."
"Nhưng mà, bro..." Cậu bạn kia vẫn phải chật vật lựa từ để lời nói của mình nghe không quá phũ phàng. "Đã biết rồi, tội gì phải khiến mình khổ sở như vậy? Trên đời này thiếu gì gái thẳng, bro vẫy một phát đã có cả khối cô theo, đâu nhất thiết phải... phải... đem lòng yêu mến một bóng hình chẳng bao giờ có thể thuộc về mình? Như bro vừa thấy đấy, rõ ràng bạn Tuệ Nghi chỉ thích đại tỷ... Bro... uncrush đi, đây là tôi nói thật. Bro với bạn í không có hy vọng đâu."
Việt Hoàng nhìn cậu bạn đăm đăm chừng non nửa phút, đến khi đối phương bắt đầu hoang mang tự hỏi liệu trên mặt mình có phải vừa mọc ra một cây ngô không, cậu liền ôm bụng cười phá lên:
"Gì vậy bro? Bro nghĩ thằng này thích Tuệ Nghi hả?"
"Thế... thế không phải à? Rõ ràng... thái độ của bro..."
"Ôi bro ơi, trời ạ!" Việt Hoàng xua tay, vừa nén cười vừa giải thích. "Tại tôi biết thừa nó chỉ thích nữ rồi nên mới thoải mái như vậy. Tôi coi nó như huynh đệ... Không... Nói là huynh đệ nghe hơi kì... Ừm, tôi coi nó như một cô em gái cần được chăm sóc đặc biệt thôi, bro đừng nghĩ nhiều."
"Vậy... vậy à..."
Thấy biểu cảm của đối phương vẫn rối rắm không thôi, Việt Hoàng bèn thu lại nụ cười, hỏi:
"Bro còn chuyện gì muốn nói với tôi à?"
"Ừm..." Cậu bạn gãi đầu, sắc mặt vẫn hơi mất tự nhiên. "Tôi nghĩ là tôi nên nhắc nhở bro một chút..."
"Vẫn là về Tuệ Nghi?"
"Ừm..." Cậu bạn siết chặt nắm tay, có vẻ đặc biệt nghiêm túc. "Bạn Nghi... từng phải chuyển trường vào cuối học kì một năm lớp chín, vì... nghi vấn bạo lực học đường."
Việt Hoàng sửng sốt, ngay tức thì đã nhíu chặt lông mày:
"Bạo lực học đường? Lại đứa nào đánh nó?"
"Không phải... Bạn Tuệ Nghi... mới là người tấn công."
"Sao cơ?" Việt Hoàng sửng sốt đến nỗi lỡ miệng phun ra cách gọi thân thiết mà cậu dành riêng cho con bé khi xung quanh chỉ có hai người bọn họ. "Nghi nhỏ á? Người nó được một nắm thế kia, gió thổi phát là bay thì đánh nổi ai?"
"Không... Cũng không hẳn là đánh..." Cậu bạn kia có vẻ rất khổ sở trong việc diễn đạt làm sao cho khách quan nhất có thể. "Tuệ Nghi xô người ta ngã cầu thang gãy chân, chính miệng bạn í cũng đã thừa nhận... Chỉ thừa nhận thôi, không giải thích gì nữa cả, mấy hôm sau thì thấy bố bạn í lên phòng giáo vụ làm thủ tục chuyển trường."
Lần này thì đến Việt Hoàng cũng gặp khó khăn trong việc phát ngôn:
"Chuyện này... Thế có giả thuyết gì hợp lý không?"
"Ừm... Nghe bảo... Bạn nữ kia từng bị một hội nữ sinh trong lớp bắt nạt, Tuệ Nghi giúp bạn ấy một lần, hội nữ sinh kia liền chuyển đối tượng bắt nạt thành Tuệ Nghi, sau đó Tuệ Nghi lại được đại tỷ giúp... Thế là Tuệ Nghi thích đại tỷ, bạn nữ thích Tuệ Nghi, cầm đầu hội nữ sinh chuyên đi bắt nạt hóa ra lại thích bạn nữ ấy."
Việt Hoàng phát hiện rằng mình đã thở không ra hơi.
"Nghe nói... Ý tôi là... nghe nói thôi nhé... Bạn nữ ấy tỏ tình với Tuệ Nghi, nhưng lại lỡ miệng bêu xấu đại tỷ. Trong lúc cãi vã giằng co, Tuệ Nghi lỡ tay đẩy bạn nữ xuống lầu."
Việt Hoàng có cảm giác mình vừa nghe trúng kịch bản của một bộ phim girl love đất Hàn.
"Thế---" Việt Hoàng dùng ngón tay miết nhẹ thái dương, giọng điệu nhuốm màu ủ rũ. "Bro còn nhớ tên của bạn nữ ấy không?"
"À, nếu tôi nhớ không nhầm thì là... Hoàng Thùy Anh?"
Việt Hoàng trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc.
Bởi vì cậu đột nhiên nhớ ra, chị gái tên Nga trường Ams đem lòng crush cậu, họ tên đầy đủ là Hoàng Thùy Nga, có đứa em gái chỉ kém một tuổi nghe bảo đang là ngôi sao hy vọng của đội tuyển Vật lý quốc gia, tên là... Hoàng Thùy Anh.
Oan gia ngõ hẹp âu cũng chỉ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com