Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gia đình kiểu mẫu

Chuyên mục phúc lợi xã hội:

Nhắc lại đôi này là size gap nhe, 1m88 - 82 kg x 1m53 - 39 kg hén :3333 Thằng Vịt nó cao to sẵn, cộng thêm combo dân thể thao + gymer nữa nên đô cực :>>> Nghi nhỏ thì bé bé xinh xinh, mảnh mai thanh tú, đứng thẳng lên cao tới ngực bồ (chênh 35 cm thì tầm từng đó) :3333 Toi vẽ Vịt mặc đồng phục mà trông nó vẫn thượng đẳng cỡ đó, không biết mn có nhìn ra không =))))))

Một số hình ảnh khác của Vịt: 

Một số hình ảnh khác của Nghi nhỏ:

(Cái ảnh góc trên cùng bên trái là ảnh toi cắt ra từ cái strip nhỏ nhỏ crossover với bộ Crush toi đang viết, đại khái là IF 2 bạn nữ 9 đổi xì tai cho nhau nên nhìn Nghi nhỏ mới phố phố như vậy =)))) Chứ bth thì bạn kiểu tóc đen thẳng dài nhìn rất thục nữ nhe :3333)

P/s: Btw, mình xin list nhẹ hai điều cần lưu ý khi đọc bộ này để tránh những tranh cãi và hiểu nhầm không đáng có:

1. Mình lấy bối cảnh truyện là Thủ đô Hà Nội, đi kèm một số địa danh cũng như tổ chức có thật ngoài đời thực. Mình thừa nhận là mình khá là khinh suất khi đem những-cái-tên-có-thật vào truyện, ban đầu mình định sửa lại, nhưng thiết nghĩ cốt truyện không đề cập nhiều hay có yếu tố xúc phạm, bôi nhọ đến các cá nhân, tổ chức có liên quan, mình quyết định vẫn để lại. Ừm... tất cả mọi tình tiết đều do mình tự nghĩ ra, không dây mơ rễ má gì với đời thật, nên là... hoan hỉ hoan hỉ nhennnnn. Nếu cần viết về sự kiện hay sự vật, hiện tượng gì có liên quan đến đời thật thì mình sẽ hỏi ý kiến mn, lúc đó mong các bạn giúp đỡ khai sáng cho mình một chút ạ 🥺🫶🫶🫶

2. Truyện này có tag healing hay chữa lành gì đó, ý là mối quan hệ giữa hai bạn nhỏ là kiểu healing chữa lành cho nhau, nhưng cuộc đời hai bạn thì không healing cho lắm... so với mặt bằng chung truyện học đường gà bông hiện nay. Nhưng mình không phải kiểu mẹ ghẻ thồn hành cho con mình thân tàn ma dại, tức là, hai bạn nhỏ có thể bị đời ngược đôi chút, nhưng sẽ không quá bủh dảk lmao như truyện tâm lý xã hội thực thụ, nên cứ chill và tận hưởng đi he chứ đừng lo nghĩ sâu xa quá :>>> Tâm thần bất ổn thì có chứ tệ nạn xã hội thì chỉ có cái tật cắm nhang vào mồm của Vịt thôi he (mina-san đừng bắt chước Vịt nha) :>>>>

Đạ mú chắc phải mấy trăm chữ cho phần mở đầu này rồi =))) Thôi thì mình xin dừng lại ở đây, chúc mn có trải nghiệm đọc vui vẻ.

Warning: Chương này rất *dàiiii*, chủ yếu là đấu trí đấu khẩu nên đọc cũng rất *mệtttt*, nhưng tui vẫn mong là mn không đọc lướt :333 vì có 1 số thông tin khá quan trọng được cắm rải rác trong đó :3333

-------------------------------------------------------

Việt Hoàng cảm thấy bản thân hôm nay hơi lạ. Không, không phải hơi lạ nữa, thực sự là tất cả những gì ở cấp độ vĩ mô và vi mô của cậu đều đang nổi dậy phản chủ.

Cố gắng khống chế tầm mắt không liếc qua người thiếu nữ bên cạnh, Việt Hoàng đanh mặt, dựng thẳng lưng lên, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cứ thế ngồi im như một pho tượng suốt quãng đường còn lại. Tuệ Nghi cũng không nói gì nhiều hơn. Rốt cuộc, Tuệ Nghi vẫn là Tuệ Nghi - kiệm lời, an tĩnh, ngoan đến kì cục và hầu như không bao giờ chủ động trước người lạ. Lời cảm ơn kia cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi.

Nhưng con bé vừa cười với cậu.

Nhớ lại cảnh đó, nhiệt độ hai bên tai vừa mới hạ xuống lại bắt đầu có dấu hiệu dâng lên.

Mông Việt Hoàng nhấp nhổm trên ghế.

Từ ngày biết đến con nhỏ tình địch này, số lần cậu chứng kiến nụ cười của nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không phải trước mặt Cẩm Ly thì cũng liên quan đến Cẩm Ly. Còn đối với cậu? Ngay cả một dấu hiệu nhỏ nhoi cho biết mình đang vui hay buồn, nó cũng gói ghém cất vào lòng, giấu kín mít, họa chăng là Việt Hoàng quen nhìn mặt đoán ý nên quá trình giao tiếp mới không bị cản trở quá nhiều. Nhưng rõ ràng, nụ cười vừa rồi với cậu đã cho thấy một bước ngoặt lớn.

Nếu là người bình thường, một nụ cười có thể không mang hàm nghĩa gì đặc biệt, song, nếu là Tuệ Nghi, thì nụ cười của nó bằng: "tôi quý cậu lắm, cậu rất đặc biệt đối với tôi, chúng ta làm bạn nhé?"

Nói không sĩ chắc chắn là giả.

Xe đã đến nơi, khóe môi Việt Hoàng vẫn chưa hạ xuống. Ngay cả vẻ trầm trầm im im cố hữu của Tuệ Nghi cũng trở nên thuận mắt đến lạ. Nhận lại áo khoác từ tay con bé rồi, cậu chàng mới theo bản năng nhìn ra cửa, nụ cười nửa vời bỗng nhiên cứng đờ.

Ẩn tàng dưới mảng bóng đổ của bức tường trước nhà Tuệ Nghi, là một người đàn ông dong dỏng cao. Bóng tối như một tấm voan mỏng phủ lên người hắn, chỉ để lại những đường nét huyền hoặc vừa đủ phác họa ra dáng hình. Không để Việt Hoàng nghĩ ngợi lâu, người đàn ông đã tiến lên trước mấy bước, ánh đèn đường hắt tới lần lượt bóc tách từng mảng khối trên mặt hắn. Đó là một gương mặt đã giảm tải tính nam đến tối thiểu, song cũng không thiên nhiều về tính nữ để bị nhầm là đàn bà. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt đặc quánh màn đêm của hắn gợi cho Việt Hoàng nhớ đến ánh mắt phảng phất vẻ hoang dại như ấu thú của Tuệ Nghi chiều hôm nào. Nhưng khi người nọ hoàn toàn bước vào địa phận của ánh sáng và gật đầu cười với cậu, cảm giác sởn tóc gáy ấy ngay lập tức biến mất như thể chưa từng tồn tại,

Huyết thống quả là quá đỗi kì diệu. Việt Hoàng cảm thán như vậy sau khi ngẫm ra thân phận người nọ.

Hẳn là bố của Tuệ Nghi ha.

Nghe Cẩm Ly bảo, bố của Tuệ Nghi hiện đang làm ở Viện Ngôn ngữ học, học hàm Phó giáo sư. Ở độ tuổi ngấp nghé năm mươi, một người chuyên về học thuật như vậy lại còn khá nhiều tóc... Việt Hoàng cố dời sự chú ý khỏi mái tóc đen dày dặn ấy, ừm... trông vẫn rất trẻ, khí chất cũng vô cùng dễ chịu, là mẫu người dễ dàng tạo hảo cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng rõ ràng Cẩm Ly không thích ông chú này cho lắm. Việt Hoàng không tin cách con này làm người, nhưng lại tin cách nó nhìn người. Yêu ghét dù sao cũng chỉ là cảm nhận cá nhân, song để con bé bài xích ra mặt như vậy ắt hẳn phải có nguyên do gì đó. Ra-đa dò mìn của Việt Hoàng lách cách hoạt động hết công suất, song tất cả những thông tin đúc kết được sau khoảng lặng dài hơi đó chỉ là: người này không đơn giản như vẻ ngoài.

Sau một thoáng bối rối, Việt Hoàng nhận mệnh chui ra khỏi xe, cúi đầu chào Thanh Trúc, sau đó vòng qua bên kia đỡ Tuệ Nghi xuống. Nhác thấy con gái mình xuất hiện với những bước chân tập tễnh, Thanh Trúc lập tức biến sắc mặt, luống cuống chạy tới:

"Tuệ Nghi? Sao thế con?"

Bị đẩy sang một bên, Việt Hoàng cũng không dám ừ hử gì. Đưa một người bạn gái về nhà vào mười giờ đêm với đôi chân đầy thương tích và bị phụ huynh bắt gặp... Tình cảnh tréo ngoe này chưa từng xuất hiện trong kho tàng kinh nghiệm ứng xử cũng như trong những tưởng tượng giả định của cậu. Nhưng dù sao cũng cần người đứng ra giải thích. 

Sau một vài giây cân nhắc từ ngữ, Việt Hoàng chủ động tiến lại gần Thanh Trúc, khởi động bằng một cái khom người cúi chào tiêu chuẩn:

"Cháu chào chú ạ. Cháu là Việt Hoàng, bạn của Tuệ Nghi ở đội tuyển quốc gia. Có một chút chuyện bất khả kháng xảy ra nên cháu mới đưa bạn ấy về muộn như vậy, mong chú thông cảm ạ."

Vừa nói, Việt Hoàng vừa âm thầm đánh giá nét mặt của đối phương:

"Hồi chiều tan học sớm, cháu có rủ bạn sang hội trại trường cháu chơi, xui rủi sao trên đường đi về thì gặp tai nạn. Sau đó cháu đưa bạn vào bệnh viện, theo kết quả chẩn đoán thì bạn bị trật khớp chân trái và tổn thương mô mềm đầu gối chân phải, trộm vía là không ảnh hưởng đến xương khớp..."

Thanh Trúc nhìn cậu đăm chiêu, tuồng như đang đánh giá xem thái độ của cậu bao nhiêu phần thật giả.

"Phiếu xét nghiệm, chẩn đoán của bác sĩ và đơn thuốc, cháu để trong đây cả ạ."

Việt Hoàng đưa chiếc túi giấy vốn dùng để đựng phim X - quang cho đối phương, sau đó lại cúi gập người trước mặt hắn, lần này thậm chí còn thấp hơn, giọng điệu cũng rất thành khẩn:

"Là lỗi của cháu nên bạn Tuệ Nghi mới bị như vậy, cháu xin chịu toàn bộ trách nhiệm ạ. Trước đó, cháu đã thanh toán chi phí xét nghiệm và thuốc men, và cho đến khi bạn lành hẳn, cháu có thể phụ trách đưa đón, hỗ trợ bạn ấy trong việc đi lại cũng như lo liệu những phí tổn phát sinh. Nếu chú không muốn, cháu cũng có thể bồi thường bằng những hình thức khác. Không biết ý chú như thế nào ạ?"

Giấu nhẹm cái tên Cẩm Ly ra khỏi câu chuyện này, Việt Hoàng cố ý không đi sâu vào chi tiết và thậm chí còn nhận hết toàn bộ lỗi lầm về phía mình. Khách quan mà nói, sự việc lần này đâu thể quy tội cho ai trong số cả ba, song cậu không muốn sự vắng mặt của Cẩm Ly lúc này bị hiểu nhầm, và chắc chắn Tuệ Nghi cũng vậy. Xét theo ý nghĩ chủ quan thì Việt Hoàng cho rằng mình nên chịu trách nhiệm. Nếu cậu không rủ Tuệ Nghi sang trường chơi vì tư tâm cá nhân, chuỗi sự kiện rối ren sau đó cũng sẽ không xảy ra.

Tất cả những thông tin cần nói và những gì Thanh Trúc có thể muốn nghe, Việt Hoàng đã đẩy hết lên bàn đàm phán. Dù đang khá bối rối, kinh nghiệm đúc kết được sau nhiều lần cùng bố mẹ đi xã giao vẫn cho phép cậu trôi chảy diễn đạt hết những ý chính. Kết thúc bằng một câu hỏi, cậu chuyển quyền chủ động sang cho đối phương.

Thanh Trúc không tốn quá nhiều thời gian để đọc xong hết chỗ đó. Mắt lướt nhanh những thông tin mấu chốt, sau đó đối chiếu với hiện trạng trên người Tuệ Nghi, sắc mặt hắn cuối cùng cũng giãn ra.

"Việt Hoàng, nhỉ?" Thanh Trúc từ tốn vỗ vai Việt Hoàng, đỡ cậu đứng thẳng dậy. Ở khoảng cách gần, Việt Hoàng nhận ra hắn thấp hơn cậu một chút, song khí chất kinh thư sách vở lắng đọng qua tháng năm ấy khiến cậu phải vô thức ngẩng đầu ngước lên.

"Vâng ạ. Cháu với bạn Tuệ Nghi học cùng đội tuyển ạ." Việt Hoàng nhắc lại một lần nữa. "Chuyện hôm nay là lỗi của cháu, cháu thật sự rất xin lỗi ạ."

"Thôi nào, chuyện này cũng chẳng ai muốn mà, sao chú trách cháu được chứ? " Thanh Trúc tủm tỉm, thái độ so với trước đó quả thật là một trời một vực. "Cháu nhiệt tình giúp đỡ con gái chú đến vậy, chú cảm ơn cháu còn không hết ấy chứ! Còn vụ bồi thường bồi thẩm gì đấy thì thôi, coi như hôm nay Tuệ Nghi bị xui, uống thuốc rồi nghỉ ngơi vài ba hôm là khỏi ấy mà."

Sượng sùng, Việt Hoàng không biết phải làm gì hơn ngoài vuốt mũi cười trừ:

"Tính ra cũng là lỗi của cháu. Nếu cháu không rủ bạn Tuệ Nghi đi chơi thì bạn ấy đã không bị như vậy. Chú cứ để cháu bồi tội đi ạ, không thì tối nay cháu mất ngủ mất."

Thanh Trúc nghe vậy chỉ ngậm cười, sau đó đột ngột chuyển hướng mũi tên sang đứa con gái đang đứng cạnh:

"Con có trách bạn Việt Hoàng vì chuyện hôm nay không con?"

Bị điểm danh bất thình lình, Tuệ Nghi mất vài giây mới kịp phản ứng lại. Nó ngước nhìn Việt Hoàng theo bản năng, chạm phải ánh mắt của cậu thì ngẩn ra, sau đó lắc đầu:

"Không ạ."

Thanh Trúc cũng nhìn Việt Hoàng, ý tứ viết hết lên mặt: cháu thấy đấy.

Đòi chịu trách nhiệm đến cùng thì chẳng khác nào ăn vạ, Việt Hoàng chỉ đành "dạ" một tiếng, chấp nhận số phận làm người vô tội.

"Viện phí của Tuệ Nghi là do cháu trả đúng không? Hết bao nhiêu để chú trả lại?"

"Dạ? Cái đó thì không cần đâu ạ---"

"Một triệu không năm năm mươi hai nghìn ạ."

Hai người đàn ông cùng hướng mắt về phía Tuệ Nghi.

"Thêm tiền taxi hai trăm nghìn nữa là một triệu hai trăm năm mươi nghìn ạ."

"Ừ." Thanh Trúc thản nhiên gật đầu, đoạn mới hướng mắt nhìn sang Việt Hoàng. "Cháu có mang điện thoại đấy không? Chú chuyển khoản nhé?"

Thu hồi ánh mắt sắc lẻm dùng để chất vấn người thiếu nữ đối diện, Việt Hoàng gật đầu, thái độ không mấy nhiệt tình:

"Dạ có."

Rút điện thoại ra, thay vì tìm mã QR cho Thanh Trúc chuyển khoản, cậu lại trù trừ một vài giây, sau đó đột ngột lái sang chuyện khác:

"Ừm... Cháu thấy bạn Tuệ Nghi không dùng điện thoại nên những lúc cần kíp như hôm nay khá là bất tiện. Có thể câu hỏi của cháu hơi tọc mạch nhưng mà... cháu có thể biết lý do tại sao không ạ? Cháu không nghĩ cậu ấy sẽ chểnh mảng học hành chỉ vì mấy trò điện tử giải trí. Hơn nữa, tuy không có điện thoại thông minh, nhưng cháu nghĩ chí ít cũng nên có một cái điện thoại nghe gọi cơ bản, và tài khoản một số ứng dụng mạng xã hội phổ biến."

Vừa nói, Việt Hoàng vừa tranh thủ quan sát biểu cảm của Tuệ Nghi. Thấy con bé không có vẻ gì là khó chịu, cậu tiếp tục:

"Ý cháu là, ừm, thời đại số hóa này, không có mấy cái đó thì hơi khó để kết nối với người khác ấy ạ. Thi thoảng có một số thông báo đột xuất không được dặn trên lớp mà chỉ được gửi vào nhóm chat, cũng hơi khó để nhắc cho bạn Tuệ Nghi biết. Nếu chú không muốn bạn ấy phụ thuộc vào mạng xã hội thì có thể giới hạn thời gian dùng của bạn ấy ở nhà... Cháu chỉ đề xuất như vậy thôi ạ."

Không phải tự nhiên mà Việt Hoàng thắc mắc chuyện này. Càng thân thiết hơn với Tuệ Nghi, cậu càng rõ ràng con bé đang khuyết thiếu thường thức xã hội trầm trọng. Tuy có thể trả lời vanh vách tên khoa học của các loài thực vật Việt Hoàng chỉ ra trong khuôn viên, song những "kĩ năng" nhỏ nhặt vốn rất phổ thông đối với giới trẻ nói chung, Tuệ Nghi lại mù tịt. Nó không phân biệt được đâu là Ô Long đâu là matcha, sẽ ngơ ra khi nghe cậu phổ biến luật chơi các loại bài, và chưa bao giờ để ý đến khoảng cách với người khác giới (cũng may cậu là thằng con trai duy nhất ở gần nó). Việt Hoàng quen kha khá bạn đồng niên bị huynh cấm đoán đủ điều, có kẻ nghịch ngầm có người ngây ngốc, song thiếu vốn sống đến mức phải ví với người trời như Tuệ Nghi thì đúng là lần đầu tiên.

Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến tính cách của một người chính là gia đình. Việt Hoàng không muốn nghĩ quá nhiều, song trong trường hợp này, có lẽ nghĩ nhiều cũng không hẳn là điều thừa.

"Hừm..." Thanh Trúc híp mắt nhìn cậu, cười. "Cháu có vẻ khá quan tâm đến con gái nhà chú nhỉ?"

Việt Hoàng không né tránh ánh mắt của hắn:

"Cháu chỉ thắc mắc những điều người bình thường nào cũng sẽ thắc mắc thôi ạ. Nếu chú thấy không thoải mái thì chú cứ bảo không muốn trả lời là được rồi ạ."

Thanh Trúc vỗ ngực, khẽ thở dài:

"Giới trẻ thời nay nói chuyện sắc bén ghê."

Nói đoạn, hắn nâng mắt rọi thẳng vào cậu thiếu niên. Đôi mắt nâu sồng đong đầy ý cười hơi rực lên dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Cháu đang theo đuổi con gái nhà chú à?"

Người Việt Hoàng cứng lại trong một thoáng.

"Không ạ. Bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Ừ, vậy nên cháu cũng chưa hiểu biết gì nhiều về con bé đâu nhỉ?"

Việt Hoàng nhìn Thanh Trúc - một giây, hai giây, lòng hơi trầm xuống.

Cậu hiểu thâm ý trong câu hỏi của đối phương.

"Vâng." Dừng lại chừng một giây, Việt Hoàng nghiêm mặt bổ sung thêm. "Nhưng cháu cũng có thể quan tâm bạn Tuệ Nghi với tư cách là một người bạn bình thường, chú ạ."

Thanh Trúc mỉm cười nhìn xoáy vào Việt Hoàng. Hai giây sau, hắn che miệng cười thành tiếng, bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ lên vai cậu trai trẻ.

"Trời ạ, không cần phải nghiêm túc thế đâu. Chú chỉ đang thử xem cháu có ý đồ gì khác với con gái chú không thôi. Tâm lý người làm cha, cháu hiểu mà!"

Nói đoạn, hắn rũ mi mắt, biểu cảm hơi trầm xuống:

"Thực ra chú cũng muốn cho Tuệ Nghi trải qua một tuổi trẻ năng động như các cháu, cơ mà, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có những chuyện bất khả kháng mà người ngoài nhìn vào không tài nào hiểu được. Chú là bố của Tuệ Nghi, chú hiểu con bé hơn bất cứ ai, nên mọi việc chú làm đều là muốn tốt cho con bé và cả những người xung quanh nữa. Việt Hoàng hiểu ý của chú không?"

Không, Việt Hoàng không hiểu.

"Nghĩa là sao ạ?"

"Ừm..." Nhìn thoáng qua đứa con gái vẫn luôn ngoan ngoãn đứng yên cạnh mình, Thanh Trúc nở một nụ cười buồn. "Cháu thực sự muốn đào sâu đến cùng à?"

Việt Hoàng nhìn Thanh Trúc, thoáng do dự. Lễ nghĩa phép tắc đã học bài bản suốt mấy năm nay lên tiếng: Được rồi, dừng lại đây thôi, mày không thấy người ta đang khó chịu sao? Chuyện của nhà người ta, mày cứ chõ mũi vào làm gì?

Nhưng nhân cách bạn-kiêm-anh-trai-tự-phong-của-Tuệ-Nghi thì lại đang nói: Mày không thấy đáng nghi sao? Làm quái gì mà phải giới hạn tương tác xã hội của con gái mình như thế chứ? Người này định biến nó thành trẻ tự kỷ hay sao? Làm bạn của Tuệ Nghi, chẳng lẽ mày không nên tìm hiểu đến cùng hay sao? Lỡ nó có vấn đề gì, mày hoàn toàn có thể giúp nó. Mày có đầy đủ tất cả mọi điều kiện để trở thành Cẩm Ly thứ hai của Tuệ Nghi. Ban nãy Tuệ Nghi cười với mày, nó coi mày là bạn, mày thấy bạn gặp rắc rối mà đéo giúp thì mày là con chó.

Việt Hoàng không muốn làm chó, vậy nên cậu nói:

"Cháu sẽ giữ bí mật những chuyện không nên nói ạ."

Nghe vậy, Thanh Trúc khẽ thở dài:

"Ừ thì chú nói vậy, nhưng mong là cháu sẽ giữ thái độ khách quan từ đầu chí cuối, không có cái nhìn xấu về Tuệ Nghi. Con bé đã đủ tội nghiệp rồi."

Từ đáy lòng Việt Hoàng dâng lên một cảm giác bất an không mấy rõ ràng.

"Sao ạ?" 

"Ừm... Để chú đoán xem nào... Cháu lo cho Tuệ Nghi vì thấy con bé hơi... nói sao nhỉ? Lập dị? Kì quặc? Tách biệt với xã hội? Kiểu thế, đúng không?"

Thanh Trúc vừa dứt lời, ánh mắt của Việt Hoàng liền rơi xuống người nàng thiếu nữ đang đứng cạnh đó. Như một con búp bê miễn nhiễm với mọi tác động từ môi trường xung quanh, gương mặt ấy vẫn rặt một vẻ dửng dưng vô cảm, tựa hồ chỉ đang nghe nói về một ai đó xa lạ. Lớp mặt nạ xinh đẹp chỉ hơi vỡ ra khi con bé nhận ra ánh nhìn của Việt Hoàng và đáp lại. Khẽ nghiêng đầu, vài tia sáng quét lên diềm mi cong, và đôi mắt thì bảng lảng khói mù. Lại là cách thể hiện cảm xúc yếu ớt như con bướm sắp giãy chết.

"Không hẳn ạ." Việt Hoàng vuốt sống mũi, ngượng ngập lên tiếng. "Cháu thấy bạn Tuệ Nghi khá dễ quen, chỉ là... bạn ấy hơi khép kín. Ừm... Nhưng mà mọi người xung quanh cháu đều khen bạn đáng yêu ạ."

"Vậy sao?" Sau vài giây tỏ ra sửng sốt, Thanh Trúc liền áp tay lên ngực, mỉm cười nhẹ nhàng. "Vậy thì tốt, chú cứ lo người ta sẽ xa lánh nó."

Không, con chú mới là người xa lánh nhân loại đấy. Đầu nó chỉ biết mỗi crush của nó thôi. Việt Hoàng nghĩ, nhưng cậu không dám nói.

"Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" Vị phụ huynh đạo mạo đăm chiêu. "Cháu biết là Tuệ Nghi đã mất nguyên sáu năm học đầu tiên vì phải nhập viện liên tục không? Con bé sinh non, bị loạn sản phế quản phổi, hệ miễn dịch cũng rất yếu. Sáu năm đặt nền móng cho đời học sinh gắn với trường lớp, cứ thế mai táng trên giường bệnh, chao ôi..."

Việt Hoàng ngạc nhiên. Thì ra là thế, thảo nào---

Thở dài một tiếng, Thanh Trúc quay sang nhìn con gái mình vô cùng dịu dàng. Đôi mắt uống no ánh đèn đường long lanh ngấn lệ. Nghẹn ngào, hắn xoa đầu con bé, giọng hơi trầm xuống:

"Tính cả Tuệ Nghi, chú có tổng cộng ba người con. Nhưng ngoại trừ Tuệ Nghi, chưa đứa nào được may mắn đón bình minh trên nhân thế. Vì thế, tâm trí của chú luôn thường trực một nỗi sợ. Chú sợ rằng, ngay cả cơ hội thứ ba mà ông Trời lưu tình trao cho chú, chú cũng sẽ để vuột mất."

Đêm im ắng, ánh đèn đường vàng vọt và tiếng lá vỗ lao xao, tất cả dường như đã hóa thành một sân khấu hoàn hảo để hắn nhập tâm thành diễn viên độc thoại.

"Nhưng có lẽ đã xảy ra sai sót ở đâu đấy, hoặc là ông Trời không muốn gia đình chú có một niềm hạnh phúc trọn vẹn."

Thanh Trúc tiếp tục xoa đầu Tuệ Nghi, giọng ngày càng nhẹ, ngày càng nhẹ, cho đến khi thanh âm của hắn dường như cũng hóa thành gió, gờn gợn loang ra thinh không:

"Vợ chú, tức mẹ Tuệ Nghi, có chút vấn đề về tâm thần... Ừm, chú không tiện nói, nhưng có lẽ là nó đã di truyền cho Tuệ Nghi. Cũng có thể là do những năm đầu đời bệnh tật quấn thân khiến con bé mất kết nối với xã hội... Chú không biết nữa... Có một mắt xích nào đó bị hỏng hóc trong quá trình trưởng thành của con bé---"

Việt Hoàng lại vô thức nhìn Tuệ Nghi. Hình như mắt nó mở to hơn bình thường một chút? Nhưng ánh sáng không thể soi tỏ bất cứ xúc cảm nào trong đó, giả dụ chúng có tồn tại. Con ngươi của nó trống rỗng như giếng cạn.

"Con bé mất ngủ triền miên, ảo thị, ảo thanh, và---" Thanh Trúc vươn lòng bàn tay ra, Việt Hoàng nhìn vào đó. Trống rỗng. Nhưng khi hắn co các ngón tay lại thành nắm đấm, tuồng như có một thứ gì vừa vỡ vụn trong tay hắn. "--- có hành vi bạo lực mất kiểm soát."

"Chú từng tặng cho Tuệ Nghi một con Golden Retriever. Lông vàng như nắng, thân thiện và dính người. Chú hy vọng nó có thể lấp đầy một phần nào đó sự trống vắng xung quanh con bé, nhưng chú đã nhầm. Thật sự là tội lỗi."

"Hình như Tuệ Nghi đã sinh ảo giác rằng nó là ma quỷ... nên lỡ ném nó xuống từ tầng ba."

Chất giọng êm ái của Thanh Trúc vẽ dài trong không khí những gợn sóng vô hình. Chúng vướng vào cổ Việt Hoàng, thít chặt, không khí như loãng ra sau mỗi nhịp thở.

"Sau đó, mấy năm cấp hai, Tuệ Nghi cũng từng tấn công vài người. Trong đó có một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, không thỏa thuận được. Gia thế của đứa trẻ đó rất hùng hậu, bố mẹ bạn ấy cũng không chấp nhận lời xin lỗi của hai bố con chú... Nên chẳng còn cách nào khác, chú đành phải chuyển trường cho Tuệ Nghi."

Tuệ Nghi xô người ta ngã cầu thang gãy chân, chính miệng bạn í cũng đã thừa nhận... Chỉ thừa nhận thôi, không giải thích gì nữa cả, mấy hôm sau thì thấy bố bạn í lên phòng giáo vụ làm thủ tục chuyển trường.

Hoàng Thùy Anh. 

Việt Hoàng lẩm nhẩm.

Có lẽ "nạn nhân" vừa được nhắc đến là cậu ta.

"Chú không muốn người xung quanh coi Tuệ Nghi là bệnh nhân tâm thần, nên chú vẫn luôn giấu kín, chưa tiết lộ với bất cứ ai ngoài cháu. Tuy vậy, rõ ràng con bé vẫn tiềm tàng mối nguy hiểm. Mạng xã hội thì lại quá hỗn loạn. Trước khi trạng thái tâm thần của con bé thực sự ổn định, chú chỉ dám cho con bé đọc sách để tu tâm dưỡng tính."

Thanh Trúc hạ mi mắt. Trời phú cho hắn có một đôi mắt hơi rũ xuống về phần đuôi, hiền lành và nhu nhược, ánh lên vẻ trầm buồn hợp tâm trạng.

"Chú biết là hơi khó chấp nhận... Kỳ thực thì, dù mọi người không nhận ra Tuệ Nghi có vấn đề về tâm thần, con bé vẫn không thể kết bạn. Việt Hoàng hiểu ý chú không? Một mặt, chú muốn con bé không cô đơn như trước nữa, mà một mặt, chú lại sợ hãi con bé làm hại những người xung quanh. Nên khi thấy Tuệ Nghi đi cùng với cháu, chú vừa mừng vừa lo."

Hai tai hơi ù đi, Việt Hoàng vô thức há miệng muốn nói điều gì, bất cứ điều gì có thể đánh nát khối băng cô đặc ý nghĩ của cậu, song, tất cả những gì cậu làm chỉ là nuốt một ngụm không khí. Vô vị. Nhưng nó mắc kẹt ở cuống phổi, khiến Việt Hoàng hít thở không thông.

Mặc kệ tâm trạng của cậu đang rung trời lở đất như thế nào, Thanh Trúc vẫn là một diễn giả tròn vai. Bằng những bước chân lặng lẽ, hắn vòng ra sau Việt Hoàng, một tay đặt lên bả vai trái của cậu, nhẹ nhàng ấn xuống. Lực độ không hề mạnh, gần như chỉ là một cái chạm, song Việt Hoàng lại có cảm tưởng mình đang phải gánh gồng sức nặng ngàn cân.

"Sau tất cả... cháu vẫn chấp nhận làm bạn với Tuệ Nghi nhà chú chứ?"

Đây, nhìn xem, tôi vừa xới tung mảnh đất mà anh hằng tưởng là một vườn hoa, kỳ thực bên dưới đó chỉ có vực sâu không đáy. Cho dù là thế, anh vẫn thích nó chứ?

Tất cả những gì vừa xảy ra hoàn toàn vượt quá khả năng tự hỏi của Việt Hoàng. Suy nghĩ của cậu thả mình từ đỉnh Phan Xi Păng, trong khi mắt cậu vẫn bận bịu tuần tra gương mặt vô cảm của Tuệ Nghi hòng tìm kiếm một gờ đá giảm tốc. Cái gì mới được nhỉ? Tại sao nó không phản ứng gì? Nó không cố phản đối sao? Nó không thấy nhục nhã sao? Nó không... nó không muốn níu giữ tình bạn với cậu sao?

Tuệ Nghi lặng im cúi đầu, mái tóc đen dài ôm lấy gò má tái nhợt như hòa làm một với bóng đêm phía sau. Nó không nhìn Việt Hoàng. Thái độ cam chịu của nó như một con nai dửng dưng chờ chết trước họng súng của gã thợ săn. Thợ săn là ai ở đây chứ? Dĩ nhiên là cậu. Nó đang chờ cậu lộ ra vẻ e dè, hãi hùng, ghê tởm, vờ vịt gật đầu trước khi về nhà lên kế hoạch cạch mặt nó, hoặc tệ hơn là phũ phàng quay gót đi luôn. Đó chính là viên đạn sẽ găm sâu vào đầu nó.

Việt Hoàng vò tóc, trút bỏ mọi ưu tư cùng với một tiếng thở hộc.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Thanh Trúc, Việt Hoàng hơi khom lưng, để tầm mắt của mình ngang hàng với Tuệ Nghi. Ngón trỏ khẽ đụng vào mu bàn tay đang buông hờ bên hông đối phương, cậu nhếch môi:

"Thích trà sữa tôi mua cho không?"

"..." Tuệ Nghi nghiêm túc nhìn cậu, hàng mi dài hơi rung động. "Thích."

"Sau này muốn uống nữa không?"

"... Muốn."

"Vậy thì bạn giảng bài cho tôi, tôi mua trà sữa cho bạn, thấy kèo này thơm không?"

"... Thơm."

Việt Hoàng: "..."

Che miệng hắng giọng một tiếng, cậu tiếp tục công cuộc dụ dỗ trẻ vị thành niên:

"Thế có chịu làm bạn với tôi nữa không?"

Tuệ Nghi bấu lấy vạt áo, đôi mắt soi rọi bóng hình cậu ánh lên long lanh:

"... Có."

Hình như thấy thành ý còn chưa đủ, nó liền bồi thêm một câu, giọng mềm xèo như bông:

"Muốn... muốn làm bạn với Hoàng."

Việt Hoàng... Việt Hoàng phát hiện ra sức đề kháng của mình trước Tuệ Nghi đang có xu hướng tuột dốc không phanh.

"Vậy được rồi."

Lờ đi nhiệt độ nong nóng trên gò má, cậu đứng thẳng dậy, quay đầu, mặt đối mặt với vị phụ huynh vẫn chưa thôi kinh ngạc:

"Đó là câu trả lời của bọn cháu ạ."

Thanh Trúc rũ mi mắt, khóe môi vẫn cong lên. Việt Hoàng nhận ra, dù đối phương có bày ra biểu cảm gì thì độ cong mờ nhạt ấy vẫn không biến mất, cùng lắm chỉ thay đổi cường độ cho phù hợp tổng thể. Cậu không thích nụ cười của hắn.

Suy cho cùng, Việt Hoàng chỉ là một thằng oắt con mười sáu tuổi non xanh mơn mởn, song việc phải lớn lên giữa một đám cáo già thành tinh, nói chuyện lúc nào cũng quanh co lòng vòng mười tám khúc cua, cậu đã sớm rèn được khả năng đánh hơi những hoang đường trí trá khoác vỏ ngoài hoa lệ. Tuy chưa đủ trải nghiệm để tường tỏ thâm sâu, song cũng phần nào giúp Việt Hoàng dò mìn tránh bẫy. So với lý tính, Việt Hoàng càng có xu hướng dựa dẫm vào linh cảm. Linh cảm đang cảnh báo cho cậu biết, người này cũng đồng dạng với đám cáo già kia, nói thật một câu đặt bẫy hai câu, tóm lại là nên nghe tai này bỏ tai kia, tốt nhất đừng có tin hắn hoàn toàn.

"Đừng căng thẳng như vậy, Việt Hoàng à. Có cháu bầu bạn với Tuệ Nghi, chú mừng lắm." Thanh Trúc mỉm cười, đôi mắt sau thấu kính cong cong như mảnh trăng non đầu tháng. "Cháu---" Thoáng tạm dừng, hắn dùng tầm mắt tuần tra gương mặt cậu, giọng điệu bỗng trở nên sắc lẹm. "--- thực sự không có ý đồ gì khác chứ?"

"Dạ? Không đâu ạ." Việt Hoàng cố giữ giọng điềm tĩnh. "Cháu biết chú lo cho Tuệ Nghi, nhưng chú cũng đâu thể giới hạn những mối quan hệ xung quanh bạn ấy mãi được. Cháu không có chuyên môn về mảng tâm lý, nhưng cháu biết là trên đời này không có cách cứu trị nào là cô lập người ta cả, chú ạ."

Hít sâu một hơi, cậu tiếp tục:

"Tuệ Nghi là bạn của cháu, cho nên cháu muốn giúp bạn ấy. Cháu có thể giúp chú liên hệ với những bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý hàng đầu cả nước. Những người có chuyên môn như vậy sẽ thiết kế cho Tuệ Nghi phác đồ điều trị ưu việt nhất."

Nhìn thẳng vào mắt Thanh Trúc, cậu nhấn mạnh từng âm tiết một:

"Xử lý từ căn nguyên, nếu như thật sự có vấn đề."

Thanh Trúc nhìn cậu, vẫn cười. Ánh mắt của hắn như một loại chất lỏng lưu động, xối từ đỉnh đầu cho đến gót chân cậu. Hắn đang đánh giá.

"Xem cách ăn mặc của cháu... chú đoán là gia cảnh của cháu cũng rất khá, đúng không?"

Cách hắn nhìn cậu, cách hắn dùng từ, cách hắn nhả chữ, mọi yếu tố thuộc về hắn bắt đầu trở nên khó chịu lạ kỳ.

"Đúng ạ, nhà cháu giàu." Việt Hoàng đáp tỉnh rụi.

"Chú cũng nghĩ vậy. Nhìn đôi khuyên tai kia, có lẽ cũng không chỉ giàu có bình thường đâu nhỉ?"

Mắt Thanh Trúc cong cong:

"Việt Hoàng biết không? Hồi còn trẻ, chú cũng từng làm gia sư cho một số cậu ấm cô chiêu. Cũng vì tiền cả. Rồi chú bỗng nhận ra, kỳ thực thì tâm lý ghen tỵ đối với những người có xuất phát điểm cao hơn mình cũng chẳng để làm gì. Ông Trời vẫn luôn rất công bằng. Dư dả cái này thì lại thiếu thốn cái khác."

Việt Hoàng thấm mệt. Ông Trời công bằng hay không không nằm trong giới hạn quan tâm của cậu. Nhưng rõ ràng là Ngài thích phức tạp hóa vấn đề bằng cách vừa sinh ra cậu vừa tạo ra kiểu người thích nói chuyện quanh co lòng vòng.

"Chú từng dạy một cậu thiếu gia, cũng tầm tuổi cháu với Tuệ Nghi hiện tại. Cảm giác giống như một con sói hoang khó thuần vậy, hút thuốc, uống rượu, xăm mình, xỏ khuyên, chơi gái, cái gì cũng biết cái gì cũng thạo, chỉ là không biết nghe lời."

Việt Hoàng: "..."

Cảm giác đang bị ám chỉ.

Ngoại trừ chơi gái ra, cái gì cậu cũng biết.

Đương nhiên cũng biết nghe lời nữa.

"Không bao giờ nghiêm túc ngồi vào bàn học, không nghe giảng, không làm bài tập về nhà, ngày qua ngày chi lo phung phí tiền và thời gian vào những trò vô bổ sa đọa. Gia đình cũng hết cách với bạn ấy, chỉ đành bỏ mặc cho gia sư là chú dạy dỗ, xem đến đâu được thì đến. Lúc đó, chú quả thật không hiểu tại sao lại có những người phí hoài điều kiện ưu việt của bản thân như vậy. Trong khi hàng ngàn hàng vạn người ngoài kia phải lăn lê bò toài đầy hèn mọn vì vài đồng bạc lẻ, hà cớ gì mà một kẻ sinh ra trong giàu có và quyền thế lại lựa chọn làm thui chột chính vầng hào quang của mình?"

Việt Hoàng im lặng. Chính cậu cũng không hiểu. Tại sao cậu lại phải ở đây nghe giảng về triết học nhân sinh? 

"Một ngày nọ, chú nói với bạn ấy: "Em may mắn thật đấy", bạn ấy cười và hỏi lại chú: "Tại sao thầy lại nghĩ vậy?", chú bảo rằng, với tốc độ vung tiền như em ấy, nếu là chú, chú đã sớm tán gia bại sản, bị xã hội đen âm thầm xử lý rồi chết rục xương ở đâu đó. Bạn ấy lại hỏi: "Thầy nghĩ vậy là may mắn sao?". "Ơ hay, tại sao lại không chứ? Em sinh ra đã có tất cả mọi thứ mà người khác dùng cả đời để ao ước". "Ôi, thầy ơi, thầy đâu phải là tôi, thầy không hiểu nổi đâu". Chú tự hỏi, người như bạn ấy thì có mối phiền não gì được nhỉ? Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, phía trước cũng đã có anh trai và chị gái cáng đáng mọi sự vụ nên cũng không cần phải gồng gánh áp lực của người thừa kế. Rồi bạn ấy bảo chú: "Thầy nỗ lực kiếm tiền vì thầy thiếu tiền, còn tôi đã có tiền, cái gì cũng có, tôi cũng không cần phải trở nên giỏi giang để làm người thừa kế, vậy thì còn con đường nào khác ngoài việc trở nên vô dụng như thế này đây?" Lúc đó, chú quả thật không biết phải trả lời sao. Nhưng rồi, một ý tưởng thảng vụt qua đầu chú. Chú nói với bạn ấy: "Thay vì cứ sống mơ màng như thế này, tại sao em không thử trở nên "hữu dụng", không, trở thành cứu tinh của một ai đó nhỉ?""

Việt Hoàng mở to mắt nhìn Thanh Trúc. Nhác thấy nụ cười gần như vô hại của hắn, sống lưng cậu bất giác run lên.

"Lúc đó, chú đã nghĩ một cách đơn giản là, nếu bạn ấy sinh ra đã dư giả mọi thứ như vậy, tại sao không thử trở thành chỗ dựa cho một người thiếu thốn đủ bề? Ý chú không phải kiểu trao đổi tình - tiền, mà là... nói sao nhỉ, giống như mạnh thường quân và học sinh nghèo vậy, chỉ khác là nguồn động lực của vị mạnh thường quân này không xuất phát từ tình thương người hay lòng bác ái, mà là từ tư dục của chính bản thân mình."

Thanh Trúc từ tốn chỉnh lại mắt kính, tốc độ nhả chữ cũng chậm hơn:

"Con người vốn là một loài sinh vật tràn đầy mâu thuẫn, có thể vô tình vô nghĩa đến tận cùng, nhưng đồng thời cũng dễ dàng bị đả động, chỉ cần đánh vào điểm mấu chốt của họ. "A! Anh ấy mua cho mình cái này cái kia, anh ấy giúp mình cái này cái kia, không có anh ấy thì đời mình hỏng bét mất!"Chỉ cần tốn một chút sức người sức của không đáng mấy đồng so với những gì mình sở hữu, đổi lại là cảm giác được phụ thuộc, được ỷ lại, được làm Thượng Đế quy hoạch nhân sinh cho người khác, kỳ thật là một giao kèo có lời đấy chứ? Việt Hoàng có nghĩ như vậy không?"

Sắc mặt của Việt Hoàng hơi trầm xuống. Thì ra cái bẫy của hắn nằm ở đây.

Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn cậu, hiền lành cười một tiếng.

"Cậu thiếu gia kia---" Hắn đột ngột chuyển về chủ đề trước đó. "--- quả thật đã đi giúp đỡ một cô bạn cùng trường. Khi chú hỏi tại sao lại chọn người nọ, bạn ấy đáp: "Cậu ta xấu xí, nhỏ gầy, không được bạn bè yêu thích, lúc nào cũng cô độc một mình... Cảm giác giống như một con chuột sắp chết vậy, thật đáng thương." Ừm, chú nghĩ, cũng hợp lý đấy chứ, một người như vậy đúng là rất cần được giúp đỡ. Tại sao lại không nhỉ? Tiền tiêu vặt trong một ngày hoang đàng của cậu thiếu gia kia đủ để chu cấp cho cả nhà đứa trẻ ấy trong nửa năm. Chỉ cần hy sinh một chút không đáng kể gì đã có thể cứu vớt cuộc đời người khác, tại sao lại không chứ?"

Vòng ra sau lưng Tuệ Nghi, Thanh Trúc hơi khom người, dịu dàng gom mái tóc tán loạn của nó lại thành một nhúm sau gáy. Con bé không buồn động đậy, như thể đã thực sự hóa thành rối gỗ.

"Nhưng mối quan hệ ấy chỉ có thể duy trì ba năm. Cậu thiếu gia giết cô bạn vì cô bạn đã học xong nghề và có việc làm, không muốn phụ thuộc vào bạn ấy nữa. Nực cười thay, trước đó, chính bạn ấy đã tạo điều kiện để người kia đi học nghề rồi nhận luôn vào công xưởng của nhà mình. Lạ lùng nhỉ? "Một con chuột dưới đáy xã hội thôi mà? Ai cho phép cậu ta rũ bỏ tôi trước chứ?" Sinh mạng rẻ rúng như vậy đấy."

"Chú ạ." Siết chặt nắm tay, Việt Hoàng nói như cắn từng âm tiết một. "Cháu không biết chú đang muốn ám chỉ điều gì, cũng không quan tâm cậu thiếu gia hay cô bạn đáng thương kia sống chết thế nào. Cháu chỉ muốn giúp đỡ bạn cháu - con gái chú, trong khả năng có thể. Làm một người cha, chẳng lẽ chú không muốn nhìn thấy con mình tốt lên sao?

"Chính vì làm một người cha---" Thanh Trúc cười đáp trả. "--- nên chú mới phải nghi ngờ lòng tốt vô cớ. Nghe khẩu khí của cháu, hẳn là cháu cũng đã giúp đỡ Tuệ Nghi nhà chú trong nhiều chuyện khác. Tại sao nhỉ? Chỉ là một người bạn bình thường, cũng đâu nhất thiết phải ân cần như vậy?"

Mặt Việt Hoàng lúc xanh lúc đỏ:

"Thưa chú, cháu chỉ---"

"Việt Hoàng này." Thanh Trúc chợt thu lại nụ cười, nghiêm mặt. "Chú vô cùng cảm kích lòng tốt của cháu, nhưng thật sự là không cần. Tuệ Nghi rất quý giá đối với chú, nên chú không thể yên tâm giao con bé cho một ai khác được. Chứng kiến một--- thực ra là vài bài học kiểu hoàng tử - Lọ Lem đã là quá đủ. Gia đình chú cũng không thiếu thốn đến nỗi cần sự bố thí của cháu. Đến khi nào cháu trở thành một người cha rồi cháu sẽ hiểu."

Thở dài khe khẽ, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cô con gái vẫn luôn trầm mặc từ nãy giờ, hai tay vịn lấy vai nó. Đoạn, mới đặt dấu chấm kết thúc cho màn giằng co chẳng đi đâu về đâu:

"Đã khuya lắm rồi, Tuệ Nghi cần nghỉ ngơi. Để chú trả tiền rồi cháu cũng về đi thôi, Việt Hoàng à."

oOo

Trong nhà Tuệ Nghi, sảnh lớn tầng một hầu như chưa bao giờ sáng đèn, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Ngay cả cầu thang dẫn lên lầu và hành lang tầng hai cũng chỉ leo lét một hai trản đèn tù mù. Hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, kéo lê qua từng bậc thềm ngắn rồi tan vào khoảng tối thênh thang ngăn cách với điểm sáng tiếp theo. Cái thinh lặng níu lấy từng bước chân, đến khi Tuệ Nghi định thần lại rồi, nó mới nhận ra mình vừa cố vùng khỏi bàn tay của bố.

Thanh Trúc quả nhiên dừng lại. Vị trí không lý tưởng lắm, vừa đúng là điểm tối nhất trên hành lang. Từ khởi nguyên, nhân loại vốn đã sợ hãi bóng tối. Giống như sợ đau, sợ chết, nỗi sợ trừu tượng này cũng  được khắc sâu vào mã gen, thời thời khắc khắc song hành cùng với những hoang tưởng không có cơ sở. Ma, quỷ, yêu quái - bóng tối vô hình sinh ra vô số nỗi sợ hữu hình khác. Mà Tuệ Nghi, lạ lùng làm sao, từ trước đến nay vốn không e dè bất cứ thứ gì trong số những nỗi sợ nguyên thủy đó. Mọi cảm xúc của nó như bị gá vào một cái khung nhỏ hẹp, nhỏ giọt ít ỏi đến đáng thương. 

Nhưng hiện tại, cái khung nhỏ hẹp ấy đã xuất hiện một kẽ nứt.

Tuệ Nghi bắt đầu thấy sợ. Bóng tối vô hình, nhân ảnh hữu hình, chúng chập lại làm một, nó nhất thời không biết mình đang bứt rứt hãi hùng trước điều gì.

"Bé? Con sao vậy?" Thanh âm êm dịu của Thanh Trúc cất lên, nhòe nhoẹt loang ra như mực. Chỗ hai bàn tay giao nắm bắt đầu ẩm ướt, Tuệ nghi căng mắt cố xác định gương mặt của người kia trong màn đêm. 

"Con..." Nó run giọng, yếu ớt cất tiếng. "Con không bị tâm thần."

Lời giải thích thong dong đến muộn, hiển nhiên Thanh Trúc cũng không phải là đối tượng cần nghe.

Sau vài giây im lặng, một tiếng cười khẽ vang lên.

"Bố cũng mong là vậy."

"Con không bị tâm thần." Tuệ Nghi lặp lại, hoang mang và bất lực. "Con không hại ai hết... Milo là do mẹ quẳng xuống, không phải con..."

"Hôm đó, bố đưa mẹ đi phẫu thuật mà con."

"Không phải con..."

"Nào, đừng có đổ lỗi cho người khác mãi thế. Bố đã dạy con như thế nào?"

"Không phải con..."

"Tuệ Nghi." 

Tuệ Nghi chợt an tĩnh lại.

Đỉnh đầu truyền đến cảm giác hơi lạnh, tiếp đến là thái dương, rồi gò má. Những cái chạm lướt khẽ dọc theo sườn mặt. Bóng tối hữu hình, nhân ảnh hữu hình. Bóng tối không có nhiệt độ, bàn tay của Thanh Trúc lại đem đến cảm giác còn lạnh lẽo hơn bóng tối.

"Bé, con... Có phải bệnh của con lại trở nặng không?"

Nhịp thở của Tuệ Nghi trở nên gấp gáp, nhịp này dính lấy nhịp kia, rơi vãi xuống sàn. Có cái gì trong đầu nó ong ong kêu to, dập dồn dội lên vách sọ não. Trước khi Tuệ Nghi kịp định hình, ngôn từ đã moi thanh quản mà chui ra:

"Bố ơi... Con không bị tâm thần... Con muốn có bạn."

"Con đã có Cẩm Ly rồi."

"Ly có người khác rồi... Cậu ấy không cần con nữa..." Mũi nghẹn lại, Tuệ Nghi chậm chạp nhả chữ. "Con muốn làm bạn với Hoàng."

"... Vì sao?"

"... Bạn ấy đối xử với con rất tốt."

Nghe vậy, Thanh Trúc thoáng lặng im, tựa như đang phẩm vị những lời này.

"Vậy ai đối xử tốt với con, con sẽ theo người ta sao?"

"Không phải..." Cảm nhận nguồn nhiệt độ không thuộc về bản thân đang đè lên thùy tai, Tuệ Nghi bỗng dưng sinh ra một thứ cảm xúc khó lòng giải nghĩa. Bóng tối như bị hút về phía nó, sệt lại thành dạng vật chất keo dính lèn đầy khí quản. "... Con không biết..."

Bất lực.

"Bố không tốt với con sao?" Thanh Trúc dịu dàng vuốt tóc nó. "Ngoại trừ thân tộc máu mủ, sẽ không có một ai yêu thương con vô điều kiện cả."

"... Mẹ từng cố giết con."

"Ừ, nhưng đó là do mẹ bị bệnh. Chẳng phải con vẫn còn bố sao?"

Không khí chui vào xoang mũi, ẩm ướt.

Tuệ Nghi nhắm mắt, rồi mở mắt. Trong bóng tối, ai cũng là kẻ mù lòa.

"Bố ơi... Hay là bố giết con đi ạ..."

Có người từng nói, "không biết gì" cũng là một kiểu hạnh phúc. Càng thấu tỏ thế giới, càng tường tận bản ngã, càng thông thái, sâu sắc, chiêm nghiệm và tư duy, lại càng hiểu rõ nỗi bất hạnh mà mình phải gánh chịu.

Đáp lại Tuệ Nghi chỉ là một khoảng lặng thinh rợn ngợp.

"Ngay từ đầu, bố đã muốn để con biết... con sẽ không bao giờ được người khác chấp nhận..."

"Tuệ Nghi à---"

"Bố ơi, tại sao bố không xóa bỏ con như hai anh chị?" Cách nhả chữ của Tuệ Nghi vẫn chầm chậm, đều đều, mềm mại tựa áng mây, chỉ là hơi phập phồng dao động. "Chỉ vì con không bị dị tật ư?"

Lời nói như dao nhỏ, một dao đâm đối phương, hai dao đâm chính mình. Vết thương sinh mủ, co kéo, lở loét, Tuệ Nghi có cảm giác như sâu trong linh hồn mình cũng đang tản ra mùi hoại tử hôi thối.

"Bố nhất định phải khiến con trở nên bất hạnh như bố sao?"

‐-----------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Nhà Nghi nhỏ thầu gần như toàn bộ plot twist của truyện :333 Cơ mà yên tâm hehe, toi sẽ nhân từ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com