Chương 19: Những mảnh ghép
"Xin lỗi... nhưng mà... chúng ta có quen nhau sao?"
Sau câu hỏi ngây ngô của Tuệ Nghi, bầu không khí như đông lại trong một giây.
Xấu hổ nhất là ai cũng nhận ra con bé đang hoàn toàn thật lòng.
Việt Hoàng còn ổn, Thùy Anh mới thật sự nhận sát thương tâm lý chí mạng. Tình huống này đại khái có thể ví von với cảnh phim kinh điển: Khi nữ chính gặp lại mối tình đầu kiêm kẻ đầu sỏ đã phá hoại cuộc đời mình, nàng ta đỏ mắt mắng nhiếc một hồi lâu, cuối cùng chỉ nhận lại được một câu "hả cô là ai vậy" hờ hững và xa cách của đối phương, tóm lại là cay hơn ăn ớt.
Việt Hoàng thề là gương mặt luân chuyển bảy sắc cầu vồng của Thùy Anh lúc này có thể được diễn giải ra ba tờ giấy thi văn.
"Cậu---!!" Thùy Anh cắn răng, vành mắt đỏ bừng lên. Việt Hoàng âm thầm xuýt xoa. Đúng chuẩn biểu cảm tẽn tò của cô nữ chính bộ phim giả tưởng trong đầu cậu rồi.
Tiếc rằng Việt Hoàng không phải người công tư phân minh. "Tiêu chuẩn kép" chính là cụm từ sinh ra vốn để dành cho cậu. Nếu ở cùng phe với "nữ chính" Thùy Anh, có lẽ Việt Hoàng sẽ cảm thấy "phản diện" Tuệ Nghi thật sự phũ phàng quá đáng, nhưng hiện thực là cậu đang ở phe Tuệ Nghi, vậy nên cậu quyết định bật chế độ thảo mai chúa để đứng ra giảng hòa.
"Nào, bình tĩnh, bình tĩnh." Giơ tay ra chặn lại ánh nhìn u oán của ai kia đang bắn vèo vèo về phía Tuệ Nghi, Việt Hoàng bày ra vẻ công tư phân minh. "Hình như có chút hiểu nhầm ở đây thì phải, nhưng tôi không nghĩ nơi này thật sự thích hợp để cãi cọ đâu."
Vừa nói, mắt Việt Hoàng vừa đảo trái phải ám chỉ. Giờ này quán bắt đầu đông khách, những bàn trống xung quanh dần được lấp đầy người, ồn ào, náo nhiệt, đúng là không hề lý tưởng để đôi co chuyện tình ái. Thùy Anh đỡ trán, cắn môi, vẫn âm u dán mắt lên người Tuệ Nghi, nhưng chí ít cũng không thở ra câu nào chối tai nữa. Việt Hoàng thấy vậy liền cười thảo mai:
"Lát nữa bố của Tuệ Nghi tới đón bạn ấy rồi, nên nếu bạn còn có chuyện muốn nói thì chắc là phải để hôm khác thôi. Ừm..."
Dừng lại khoảng hai giây, cậu nhìn Thùy Anh, một bên lông mày hơi nhướn lên, sau đó tiếp tục với nụ cười hòa ái của một nhân viên phòng công tác nhân sự trước con gà thực tập sinh mới chân ướt chân ráo bước vào công ty:
"Dù không chắc giữa đôi bên có khúc mắc gì trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện, nóng nảy sỗ sàng thì chỉ tổ khiến mối quan hệ ngày càng hỏng bét hơn thôi. Bạn Thùy Anh có nghĩ như vậy không?"
Thùy Anh nhìn thằng con trai mỏ hỗn và nóng nảy có tiếng trước mặt mình bằng ánh mắt tràn đầy sự kỳ thị:
"Liên quan đ*o gì đến cậu? Nhiều chuyện vờ lờ."
Nụ cười dần tắt, thoắt cái Việt Hoàng đã quay về bản tính cục súc vốn có:
"Tôi thích liên quan thì liên quan, bạn nhắm cản được tôi không?"
Thùy Anh nhăn nhó, tầm mắt một lần nữa rơi lên gương mặt trắng nõn đang bị Việt Hoàng che mất phân nửa. Nhác thấy biểu cảm thờ ơ của người nọ, Thùy Anh càng nhăn nhó hơn, gương mặt bảy sắc cầu vồng dần đơn giản hóa thành hai màu xanh - đỏ luân phiên, cuối cùng cố định ở trạng thái ưng ửng màu ráng chiều, mấy nếp gấp cáu cẳn giữa hai mày cũng dần giãn ra.
Mí mắt Việt Hoàng giật giật.
"Tôi là---" Trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Việt Hoàng, Thùy Anh cắn môi quẳng ánh mắt trông mong về phía ai kia, bóp mềm ngữ khí. "Hoàng Thùy Anh, từng... học chung lớp cấp hai với cậu. Cậu... còn nhớ tôi không?"
Việt Hoàng: "..."
"Nữ chính" Thùy Anh hình như không hề có ý định hạch tội trả thù, ngược lại còn muốn nối lại tình xưa thì phải?
Nếu để cô em gái Việt Anh xem bộ phim có kiểu nữ chính mất não như thế này, chắc chắn nó sẽ càm ràm suốt ba ngày ba đêm. Mà cũng chẳng cần phải viện đến nó, chính Việt Hoàng cũng đang rất muốn chửi thề.
Cái tên "Hoàng Thùy Anh" có vẻ đã thành công gợi lên chút gợn sóng trong lòng Tuệ Nghi. Thoạt nhìn con bé dường như chẳng mảy may phản ứng gì, song Việt Hoàng đứng bên cạnh lại thấy rõ từng mi-li-mét xê dịch trên gương mặt vạn năm vô cảm của nó. Ừ, và như thường lệ, bằng một phương thức diệu kì nào đấy, cậu có thể dịch nghĩa được những biến chuyển bé ti như con kiến ấy của Tuệ Nghi, và rồi cảm thấy bực bội vì chúng.
Tuệ Nghi đang bối rối, và... con mẹ nó, hình như còn hơi ngượng nữa.
Đếch hiểu sao cứ để Tuệ Nghi gặp gái thì cậu lại rớt cấp thành người thừa.
Thùy Anh quyến luyến nhìn Tuệ Nghi được mười giây, Việt Hoàng nhận ra dây giày của mình hơi lỏng.
Tuệ Nghi rối rắm nhìn Thùy Anh thêm mười giây, Việt Hoàng cúi xuống tháo bung dây giày ra.
Mặt Thùy Anh càng hồng, mặt Việt Hoàng càng lạnh.
"Ăn xong chưa?" Việt Hoàng quay đầu hỏi Tuệ Nghi. Thấy con bé gật đầu, cậu liền xách túi mousse chanh leo bên cạnh lên, gượng gạo rặn ra một cái cớ. "Thế thì đi luôn thôi, không nhớ ra nổi thì để bữa sau nói tiếp, chứ giờ bố cậu chắc cũng sắp tới nơi rồi đấy." Rồi lại quay sang Thùy Anh bật chế độ thảo mai. "Xin lỗi bạn vì đã cắt ngang nhé, nhưng bọn tôi nên về bây giờ rồi. Quán người ta đang đông khách thế này mà còn ở lại chiếm chỗ thì cũng hơi kì ấy, phiền bạn thông cảm cho."
Nếu là bình thường, Tuệ Nghi sẽ chẳng có lý do gì để ở lại, song sự hiện diện của Hoàng Thùy Anh rõ ràng có một sức ảnh hưởng nhất định đối với nó. Chỉ thấy con bé đứng chôn chân tại chỗ, lơ mơ nhìn đứa con gái đối diện với vẻ mặt còn rối rắm hơn khi vớ phải một mục đề khó nhằn.
"Xin lỗi..." Tuệ Nghi mím môi. "Tôi không nhớ ra ai xinh đẹp như cậu..."
Việt Hoàng: "..."
Con nhỏ này bị gì vậy?
Bảo "không nhớ" là được rồi, thêm hai chữ "xinh đẹp" vào làm gì vậy? Ai dạy cho nó cách nói chuyện như mấy thằng bẫy thủ sinh ra cái mồm dường như chỉ để tán gái thế?
Quả nhiên, cô bạn Thùy Anh có vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng kia cũng không thể cưỡng lại nổi cách nói chuyện "hữu ý vô tình" của nó, mặt đã đỏ nay lại càng thêm đỏ.
"Thôi khỏi cần, dù sao cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì."
Lặng thinh một chốc, cô bạn mới tiếp tục:
"Tôi ở bên đội tuyển Lý, phòng học ở cuối hành lang tầng bốn... Giờ giấc hai lớp hơi lệch nên chúng ta cũng ít khi gặp nhau trên trường được... Vậy nên... cho tôi xin Facebook nhé?"
Vậy là vào một chập tối đẹp trời cuối tháng mười một, Việt Hoàng đã ngộ ra chân lý là bọn con gái xung quanh mình đều hết cứu.
Mỉm cười, Việt Hoàng dứt khoát kéo Tuệ Nghi ra sau lưng mình, đoạn mới hướng về phía Thùy Anh mà nói:
"Tuệ Nghi không dùng Facebook đâu. Không Insta không Zalo không Skype không gì cả. Chắc phải khiến bạn thất vọng rồi."
Mặt Thuỳ Anh từ đỏ biến đen:
"Tôi hỏi cậu à?"
Việt Hoàng nhếch môi:
"Thế tôi trả lời thay không được à?"
Nếu ánh mắt Thùy Anh là xẻng, thì trên mặt Việt Hoàng lúc này hẳn đang có nguyên một cái động.
"Cậu là cái gì của Tuệ Nghi mà đòi trả lời thay bạn ấy?"
Việt Hoàng nghe mà phát phiền.
Chẳng lẽ nhân loại mất niềm tin vào tình bạn đến thế sao? Hết người này đến người khác chõ mũi vào thắc mắc mối quan hệ giữa cậu với Tuệ Nghi với thái độ cười cợt hoặc ngờ vực. Cẩm Ly thân với Tuệ Nghi bấy lâu nay không thấy ai có ý kiến, đến lượt cậu thì lại đoán già đoán non đủ thứ kịch bản vớ vẩn. Cho bọn họ thử soi gương tự nhìn lại mình xem, không phải muốn lợi dụng Tuệ Nghi thì cũng là có ý đồ bất chính với nó, chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người, xem ai cũng xấu xa như nhau.
Lúc nghĩ ngợi những điều này, Việt Hoàng không hề nhận ra chính cậu mới là người đoán già đoán non vô lý nhất ở đây.
"Tôi bảo tôi là bố nó thì bạn có tin không?"
Thật tuyệt vời, tháng trước nói với Tuệ Nghi rằng mình muốn làm bạn với nó, tuần trước nói với đám người lắm chuyện trong đội tuyển rằng mình chỉ coi nó như em gái, hôm nay nói với cô bạn muốn theo đuổi nó rằng mình là bố nó; cứ cái đà này, có khi vài hôm nữa cậu tự thăng cấp bản thân lên chức cụ tổ của Tuệ Nghi cũng không chừng.
Dù rằng bây giờ Việt Hoàng cũng chẳng khác ông bố thứ hai của Tuệ Nghi là bao.
"Hoàng ơi..." Tuệ Nghi giật ống tay áo Việt Hoàng, kéo lại ánh nhìn có phần khiêu khích của cậu về phía mình. "Dây giày của Hoàng lại tuột rồi."
"Ồ." Việt Hoàng cúi xuống, lơ đễnh đảo mắt qua cánh tay trái đang bó bột, rồi lại liếc qua tay phải đang xách túi bánh thơm nức mùi chanh và vani, kéo dài giọng. "Làm sao bây giờ nhỉ?"
Đáp án đương nhiên là---
"Để tôi buộc cho." Nói xong, Tuệ Nghi thản nhiên cúi xuống thắt dây giày cho cậu.
Việt Hoàng cũng không cản, cứ thế mắt đối mắt với đứa con gái đang sững sờ ngồi cách đó không xa, cơ mặt giãn ra, khóe môi cũng chậm rãi cong lên, gương mặt ngạo mạn bẩm sinh được bồi thêm nụ cười nhếch miệng mười phần tự mãn.
Thấy Tuệ Nghi buộc xong rồi, Việt Hoàng nâng tay lên nhìn đồng hồ, tiện thể chỉnh lại áo khoác cho con bé.
"Muộn quá rồi, về thôi Nghi nhỏ ơi."
Tuệ Nghi ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, xốc lại cặp, cũng không buồn nhìn Thùy Anh nữa.
"Còn chuyện gì muốn nói với bạn Thùy Anh không?"
Tuệ Nghi lắc đầu, cà nhắc tiến lên vài bước, sau đó quen cửa quen nẻo mà níu lấy ống tay áo của Việt Hoàng, tư thái ỷ lại mười phần. Lòng hư vinh được thỏa mãn, nụ cười trên môi Việt Hoàng càng trở nên chân thành hòa ái, ánh mắt khi nhìn Thùy Anh cũng bất tri bất giác lẫn vào một chút vẻ thương hại của kẻ bề trên:
"Vậy bạn Thùy Anh ở lại ăn ngon nhé, bọn tôi về trước đây."
Hơi xấu tính khi phải nói điều này, nhưng đúng là Việt Hoàng cảm thấy vô cùng hài lòng khi được Tuệ Nghi thiên vị rõ ràng như vậy.
Mới đi được vài bước, giọng nói lạnh và sắc của Thùy Anh lại đeo bám theo sau:
"Nghe nói bạn Hoàng thân với Lê Cẩm Ly đúng không?"
Cái tên ba chữ kia thành công khiến cả hai khựng lại. Việt Hoàng quay lại nhìn Thùy Anh, mỉm cười:
"Ừ, đúng, có chuyện gì vậy bạn?"
Theo lời kể của cậu bạn ngồi canh quầy hàng cùng cậu hôm diễn ra hội trại, có vẻ như mối quan hệ giữa Cẩm Ly và Thùy Anh không được tốt đẹp cho lắm. Chín phần mười là cậu sắp được nghe một lời nói xấu về cô bạn nối khố của mình rồi.
Quả nhiên, Thùy Anh cũng chẳng phun ra được câu nào hay ho:
"Đúng là bạn thân có khác ha, cùng một cái nết hãm l*n như nhau."
Sắc mặt Việt Hoàng hơi lạnh đi.
Chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu biết thừa bản chất Cẩm Ly khá hãm chó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ vui vẻ tán đồng khi nghe người ngoài nói về nó như vậy.
"Này bạn---"
Thùy Anh tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến Việt Hoàng, chỉ chăm chăm chú mục vào cô bạn nhỏ nhắn bên cạnh cậu và liên tục xả ra những lời lẽ khắc nghiệt:
"Hết Cẩm Ly rồi đến cậu ta, không phụ thuộc vào người khác thì cậu sống không nổi phải không?! Cả đời này cậu định như vậy mãi sao? Hơn nữa, làm sao cậu dám chắc được bọn họ thật lòng muốn tốt cho cậu? Một Cẩm Ly còn chưa đủ khiến cậu sáng mắt ra à?"
Việt Hoàng vốn định cắt ngang lời Thùy Anh ngay từ những âm tiết đầu, nhưng càng về cuối, cậu lại càng do dự.
Suốt bốn năm cấp hai, Việt Hoàng vốn là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của những cô gái này. Góc nhìn của cậu toàn là điểm mù, vì thế nên "sự thật" mà cậu quan sát được vẫn đang chỉ là một bức tranh ghép còn thiếu quá nhiều dữ kiện.
Việt Hoàng điểm lại những ý chính trong đầu: Tuệ Nghi từng nghỉ học sáu năm đầu vì bệnh, có bà mẹ tâm thần và ông bố có vẻ cũng không được bình thường cho lắm, nghi vấn tình trạng tâm thần (thực ra ai ở trong hoàn cảnh đó cũng không thể trưởng thành như một người bình thường được. Tuệ Nghi từng bị bạo lực học đường, Cẩm Ly cứu nó, nó thích Cẩm Ly. Thùy Anh cũng từng bị bạo lực học đường, Tuệ Nghi (chín phần mười là chỉ xuất phát từ bản năng) cứu cô bạn này, cô bạn này thích nó. Thùy Anh từng tỏ tình với Tuệ Nghi, nhưng vẫn không quên nói xấu Cẩm Ly, trong lúc tranh chấp qua lại thì bị Tuệ Nghi đẩy xuống cầu thang, sau đó Tuệ Nghi chuyển trường.
Nhưng đấy chỉ là bề nổi của tảng băng.
Việt Hoàng nghe thấy tiếng hít thở của mình đọng lại sau màng nhĩ. Nhìn Thùy Anh, nhìn đôi mắt đỏ ửng, biểu cảm phẫn hận, bờ vai hơi run rẩy và mạch máu nổi ngoằn ngoèo trên mu bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của cậu ta.
Lời khai của người trong cuộc - đặc biệt là khi người nọ đang bị cảm xúc chi phối, hẳn là sẽ có phần hơi phiến diện, nhưng tuyệt nhiên không hề dối trá, ít nhất là dưới góc nhìn của cậu ta.
"Bọn họ nói gì cậu cũng nghe lời răm rắp đúng không? Cậu không có cái tôi sao? Não cậu để đâu rồi? Bị Cẩm Ly lợi dụng suốt mấy năm trời còn không đủ à?"
Thùy Anh càng nói càng kích động, âm lượng cũng dần thoát khỏi vòng kiềm tỏa của lý trí, bắt đầu cao vống lên. Nhận thấy kha khá ánh mắt hóng chuyện đang bắn về phía này, Việt Hoàng bèn cản đối phương lại.
"Bạn Thùy Anh, đủ rồi đấy, đừng để người ta biến bạn thành chuyện phiếm tán dóc với bạn bè."
Thùy Anh dễ bị kích động, nhưng đồng thời cũng điều chỉnh cảm xúc lại rất nhanh. Loáng cái, gương mặt đã trở về vẻ lạnh nhạt cố hữu, chỉ có viền mắt hơi đỏ là minh chứng cho một phút mất kiểm soát vừa rồi.
Ngoảnh mặt đi chỗ khác, cúi gằm đầu, cô bạn gằn từng chữ một:
"Cút đi."
Việt Hoàng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua nàng thiếu nữ đang đứng cạnh mình. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, Tuệ Nghi tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Không phải cái trạng thái lơ tơ mơ của người-tự-dưng-bị-chửi-một-tràng-trời-ơi-đất-hỡi, mà là vẻ bình thản như thể chỉ vừa nghe một sự thật hiển nhiên. Đúng là con bé chưa bao giờ thể hiện cảm xúc một cách khoa trương, nhưng nó cũng không phải kiểu người biết che giấu hay giả mạo nỗi lòng, vậy nên---
Việt Hoàng có cảm giác mình vừa có thêm vài mảnh ghép cho bức tranh "sự thật" ấy. Không nhiều, nhưng toàn những mảnh ghép mấu chốt. Cậu lờ mờ đoán ra một chút gì đó, nhưng chưa đủ. Vẫn còn thiếu quá nhiều dữ kiện.
Hoặc là, Việt Hoàng vốn dĩ không muốn nghĩ đến khả năng đó.
Cậu ghét cái cảm giác nhìn nhưng không thấu, nghe như không hiểu. Cậu ghét cái cảm giác chứng kiến một thứ gì đó bên cạnh mình vuột khỏi tầm kiểm soát.
Việt Hoàng rút điện thoại ra, ngón cái lướt nhanh trên màn hình. Vài giây sau, có tiếng chuông thông báo vang lên từ điện thoại của Thùy Anh. Cô bạn đảo mắt qua xem xét, rồi gần như ngay lập tức quay đầu nhìn cậu. Việt Hoàng đáp trả ánh nhìn sắc bén của đối phương bằng một nụ cười gượng, sau đó mới kéo Tuệ Nghi rời khỏi quán.
Bên ngoài, trời sâm sẩm tối. Không còn ánh mặt trời liên tục cung cấp nhiệt lượng, bầu không khí dần nguội đi, song mặt đường vẫn hâm hấp như một cái lò ủ. Việt Hoàng đi rất chậm để Tuệ Nghi có thể bám theo kịp nhịp bước của cậu. Những lúc như thế này, thường thì Việt Hoàng sẽ gợi chuyện để bầu không khí bớt gượng gạo, song hôm nay, đầu cậu lại đang quá tải với vô số suy đoán và nghi kị, thành thử suốt quãng đường về cũng chỉ có tiếng hít thở đều đặn của hai người trên cái thanh âm nền là phố thị lao xao.
Đến cổng, Việt Hoàng nhìn thoáng qua bố trí trong phòng bảo vệ, sau đó giao lại túi bánh cho Tuệ Nghi, dặn dò:
"Tôi mua hai cái khá to đấy, cứ từ từ mà ăn, đừng cố ngốn hết trong một lần, không tốt cho tiêu hóa đâu."
Tuệ Nghi dịu ngoan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đoạn mới ngước mắt lên nhìn cậu, nhỏ nhẹ hỏi:
"Bây giờ Hoàng về luôn hở?"
"Chắc vậy." Việt Hoàng trả lời rất hàm hồ. "Thôi Nghi vào trong chờ bố bạn đi."
Tuệ Nghi gật đầu, mi mắt rũ xuống, có vẻ hơi rầu rĩ. Việt Hoàng thuận tay vuốt tóc nó vài cái rồi mới quay gót rời đi, hướng về phía khu nhà vệ sinh gần nhất. Cậu không quay đầu lại, do đó cũng chẳng nhận ra ánh mắt trông mong của ai kia vẫn luôn bám sát theo sau cho tới khi cậu hoàn toàn khuất bóng phía sau chỗ rẽ.
Trước bồn rửa, Việt Hoàng liên tục vã nước lên mặt. Tâm trí cậu rối bời như làn nước tan tác tràn ra từ những kẽ ngón tay. Khóa vòi, Việt Hoàng chống tay lên bồn, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mái tóc mới cắt mấy ngày trước được vuốt gọn về phía sau, để lộ toàn bộ gương mặt đẹp như tượng tạc. Dáng mắt sắc như mũi kiếm, phần đuôi lại hơi rũ xuống, mày rậm, mũi cao, môi mỏng, nhân trung sâu, với nốt ruồi nhỏ trên cằm làm điểm nhấn dung hòa những đường nét sắc lạnh. Theo nhân tướng học thì đấy là tướng mặt thành đạt phú quý con mẹ gì đấy, Việt Hoàng không quan tâm lắm. Bây giờ cậu chỉ thấy rất mệt mỏi.
Rửa mặt xong, Việt Hoàng tự thấy mình đã tỉnh táo hơn chút đỉnh. Cậu mở điện thoại, lời mời kết bạn gửi đi vào mười bảy phút trước vẫn chưa được chấp thuận. Thở hắt ra một hơi, cậu đóng lại Facebook, tính bắt xe về luôn, song do dự một hồi rồi lại thôi. Việt Hoàng tự gõ vào đầu mình vài cái, hơi thở ẩm ướt chui ra từ xoang mũi rồi dội ngược lên, khiến hốc mắt cũng bắt đầu lên men. Lại nhìn vào gương, nhìn hình phản chiếu của chính mình, bỗng dưng Việt Hoàng thấy thật xa lạ. Ánh đèn vàng vọt trên đỉnh đầu phân cắt gương mặt rất mực điện ảnh kia thành những mảng sáng tối đan xen, đôi đồng tử đen nhánh ngự giữa hai hốc mắt vừa vặn là một vùng tối sâu thẳm. Cậu nghe thấy tiếng hít thở của mình quẩn quanh bốn bức tường nhỏ hẹp, và cả tiếng lập cập rất khẽ khi hai hàm răng đánh vào nhau. Hình như có một bàn tay vô hình nào đó vừa lật mở những trang ký ức của cậu, xét nét lại từng khoảnh khắc của bốn năm cấp hai, những gì cậu nhớ rõ và cả những gì cậu đã vô tình để rơi vào miền quên lãng. Loạt soạt, loạt soạt, bàn tay ấy dừng lại trước một trang giấy mờ nhòe, chỉ có hình ảnh của Cẩm Ly hiện lên thật rõ nét.
Bối cảnh xung quanh có vẻ là trường cấp hai của Cẩm Ly vào thời khắc chạng vạng. Bởi vì thường xuyên qua đấy tìm nó, Việt Hoàng khá quen thuộc với bố trí trong khuôn viên. Lần đó--- Lần đó... Việt Hoàng liên tục gõ vào trán mình, hơi thở chen chúc nhau vuột ra ngoài --- cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một Cẩm Ly như con búp bê sứ bị vỡ. Nó nằm dài trên thảm cỏ nhân tạo xanh rờn, những vết bầm rải rác khắp mặt và hai cẳng tay, biểu cảm lại vô cùng bình thản. Nó đã quen, Việt Hoàng cũng đã quen. Chỉ cần hôm trước bố mẹ Cẩm Ly có chuyện gì lục đục là hôm sau nó lại có mấy vết bầm đó. Điều duy nhất Việt Hoàng không quen là điếu thuốc cháy dở kẹp giữa môi nó. Việt Hoàng nhớ, ngày đó hai đứa đã cãi nhau một vố to, suýt nữa thì choảng nhau ngay tại chỗ. Nắm đấm của Cẩm Ly cũng sắp sửa nện lên mặt cậu rồi, nhưng may mắn là có người cản lại.
Việt Hoàng bỗng ngưng thở, rồi lại hít vào một hơi thật sâu. Sau sáu giờ tối, nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh, có lẽ bởi thế nên luồng không khí đang chen chúc trong buồng phổi mới lạnh tê tái đến như vậy.
Nắm đấm đó, thay vì trút xuống cậu, thì lại chuyển dời sang người kia.
Lúc đó---
Lúc đó, mình đã làm gì nhỉ?
...
"Xin lỗi, ****, Ly sai rồi, đau lắm không? Ôi, đừng khóc mà, lần sau nhất định Ly sẽ kiềm chế được cảm xúc, đừng mách với ai nhé, có được không?"
"Chết dở, chảy máu rồi, thôi để Ly đẫn N*** vào phòng y tế xem sao nhé? Lỡ cô giáo y có hỏi thì Ng** cứ bảo là bị bọn [...] đánh nhé, khai ra Ly là Ly bị kỷ luật mất."
"Không sao, không sao, cái này thì bôi thuốc vài ngày là khỏi ấy mà, Ly bị hoài Ly biết, Ngh* đừng khóc nữa."
"..."
"Đ*t mẹ tao bảo câm mồm, có nghe hay không thì bảo?"
"Ôi, Ly xin lỗi, Ly lại mất kiểm soát bản thân nữa rồi... Hay là Ly để Ngh* đánh lại cho huề vốn nha?"
Bối cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng, Việt Hoàng thấy một bóng hình thấp thoáng phía sau Cẩm Ly. So với Cẩm Ly, so với bất cứ đứa con gái trạc tuổi nào từng xuất hiện trong bộ nhớ của cậu, người nọ trông càng yếu ớt mong manh, tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến nó vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Máu loang khắp mặt nó, là đỏ. Tảng trời buổi hoàng hôn phía sau lưng nó cũng rực lên một sắc đỏ mỹ lệ tựa hồng ngọc cháy. Lồng ngực Việt Hoàng bị sắc đỏ ấy thiêu đốt thành tro, nhất thời không thể phát ra bất cứ một thanh âm gì. Chớp mắt, mở mắt, phần ký ức đó đã thu lại thành một tấm ảnh tĩnh bị tháng năm gột rửa vô số lần, trở nên mờ nhòe mà xưa cũ, chỉ còn tiếng gọi í ới của Cẩm Ly vẫn văng vẳng bên tai, lúc to lúc nhỏ.
"Hồi nhỏ, tao ghét nhất là kiểu người như bố mẹ tao, nhưng càng lớn, chẳng hiểu sao tao lại càng giống bọn họ, kiểu, cứ bị khó kiểm soát cơn giận ấy, ứ biết phải xả chỗ nào mới tốt. Ôi thề sợ vãi, tao không muốn trở thành người cuồng bạo hành chồng con như vậy đâu."
"Mấy thằng người yêu cũ đếch có thằng nào đủ bao dung để chịu đựng tính nết của tao. Đứa nào cũng bảo tao mỗi khi lên cơn trông chẳng khác gì trâu điên, nghe nực cười thật sự. Đấy là bọn nó chưa được diện kiến nhị vị phụ huynh nhà này thôi."
Việt Hoàng nhắm mắt, cố khép lại trang ký ức phủ bụi ấy, song màng nhĩ vẫn ong ong tiếng vọng.
Dùng khăn giấy thấm sạch những vệt nước chảy dài trên mặt, Việt Hoàng bước ra ngoài, tìm đến một chiếc ghế đá khuất dưới tán cây sưa gần đó mà ngồi xuống. Chỗ này không có ánh đèn rọi đến, cũng cách ly với tòa nhà đầy những thanh âm huyên náo nơi mà phần lớn các câu lạc bộ tập trung, thích hợp để những kẻ rối trí lẳng lặng suy ngẫm một mình. Ngả đầu tựa lên thành ghế, Việt Hoàng mệt mỏi nhắm mắt, ước gì ngay bây giờ có một điếu thuốc.
Bên cạnh bỗng vang lên vài tiếng loạt soạt rất nhỏ, cho biết có người vừa ngồi xuống đầu ghế trống còn lại. Trước khi mở mắt nhìn sang, Việt Hoàng đã mơ hồ ngửi thấy hương cam Bergamot quen thuộc. Người kia là ai thì không cần phải nói nữa.
"Nghi nhỏ?"
"Ừm..."
"Nghi tới đây làm gì?"
"..." Sau vài giây lặng im, Tuệ Nghi nhỏ nhẹ đáp lại. "Tôi nghĩ là Hoàng đang giận tôi gì đó nên là..."
Việt Hoàng nghe thấy tiếng cười nhạt của mình:
"Sao lại nghĩ thế?"
"... Vì Hoàng có vẻ lạnh nhạt..."
"Thế thôi?"
"Ừm..."
Bẵng đi một lát, giọng nói phảng phất vẻ u sầu của Tuệ Nghi lại vang lên:
"Có phải tôi làm gì sai nên Hoàng mới giận không?"
"... Nghi nghĩ Nghi làm sai cái gì?"
"... Tôi không biết..."
Việt Hoàng không đáp lại.
Đã quen với việc nghe Việt Hoàng lải nhải, bầu không khí lặng thinh lúc này đúng là một màn tra tấn không thấy máu đối với Tuệ Nghi. Vài phút tẻ ngắt trôi qua, con bé lại không nhịn được mà cất tiếng, giọng hơi run run:
"Hoàng ơi... Nếu tôi làm gì khiến Hoàng giận thì Hoàng nói cho tôi biết được không..."
Thở dài một hơi, Việt Hoàng vói tay qua xoa đầu nó, tiện thể chỉnh lại mấy lọn tóc rối:
"Tôi nào có giận dỗi gì Nghi đâu. Mải nghĩ chút chuyện thôi."
"Trước đó, Cẩm Ly cũng bảo như vậy, rồi tự dưng cậu ấy không cần tôi nữa." Giọng Tuệ Nghi vẫn rất nhỏ nhẹ, nhưng dư thừa quá nhiều âu lo. "Tôi không biết tôi làm sai cái gì..."
Việt Hoàng bỗng lặng đi, bàn tay đang vuốt dọc mép tóc chợt chuyển hướng, chờm lên gò má lành lạnh. Thân nhiệt của Tuệ Nghi vẫn luôn mát mẻ quá mức so với người bình thường, Việt Hoàng biết điều đó, nhưng lúc này tay cậu càng lạnh hơn. Cùng với hơi lạnh, là tiếng hít thở đan xen vấn vít. Việt Hoàng càng đưa mặt tới gần, sự hiện diện của Tuệ Nghi thông qua các giác quan càng được phóng đại lên theo cấp số nhân. Nhiệt độ cơ thể, tần suất hít thở, cùng với những xúc cảm ẩn tàng sâu trong đôi mắt đen nhánh. Ngón cái trượt xuống cần cổ thanh mảnh như thiên nga, lần đến sợi mạch máu hơi gồ lên, ấn xuống. Thình thịch. Thình thịch.
Tuệ Nghi không giỏi nói dối, phản ứng cơ thể của nó càng không thể nói dối.
Nó đang sợ. Rất sợ. Nhưng nó vẫn quyết định thuận theo cậu.
Một người sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như vậy, hầu như không được tiếp xúc với Internet, hướng nội, tự bế, tự cách ly khỏi đám đông, nhưng sẽ toàn tâm toàn ý ỷ lại và dựa dẫm vào bất cứ ai chịu ban phát cho nó dù chỉ là một chút thiện ý. Quá dễ để lợi dụng, càng dễ bị tổn thương.
Dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để xoang mũi tràn ngập hơi thở của đối phương, Việt Hoàng nghiêng đầu, ngón cái một lần nữa di chuyển lên trên, sượt qua viền mi âm ẩm. Tuệ Nghi nhắm tịt mắt theo bản năng, từ xoang mũi hộc ra vài âm tiết vụn vặt vô nghĩa. Dường như nó đang rất muốn né tránh, song lại không dám bộc lộ bất cứ dấu hiệu nào có khả năng khiến Việt Hoàng phật lòng.
Việt Hoàng thở dài, nhẹ nhàng gạt đi chút hơi nước vừa rỉ ra nơi khóe mắt đối phương, ngữ khí có phần bất đắc dĩ:
"Tin tưởng tôi quá nhỉ?"
Ở khoảng cách này, thậm chí Việt Hoàng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng chịu đựng của Tuệ Nghi.
"Có lường được, nếu ở đây là một thằng con trai khác thì tiếp theo nó sẽ làm gì Nghi không?"
"Nh... nhưng Hoàng là Hoàng..." Giọng Tuệ Nghi yếu ớt như muỗi kêu. "Hoàng rất tốt với tôi..."
"Nhỡ đâu tôi giả vờ tốt với Nghi vì mục đích khác thì sao? Nghi vẫn sẽ chấp nhận tất cả ư?" Việt Hoàng nhắm mắt, cảm thấy những gì đang diễn ra thực sự quá vớ vẩn, vớ vẩn đến nực cười, vì thế nên cậu cũng không kìm được mà bật cười. "Như với Lyly ấy. Chỉ cần nó đối tốt với Nghi trong vài khoảnh khắc, còn lại thì sao Nghi cũng chịu, đúng không?"
Không chờ đối phương kịp trả lời, Việt Hoàng đã tiếp tục:
"Đến con chó con mèo thấy khó chịu cũng biết quay sang cắn người, tại sao lúc này Nghi lại không tránh?"
"... Xin lỗi Hoàng, tôi sai rồi..."
"Xin lỗi Ly, Nghi sai rồi..."
Ngoài cười ra, Việt Hoàng thật sự không biết phải làm gì khác nữa.
"Nghi xin lỗi cái gì? Nghi làm sai cái gì?"
"... Xin lỗi Hoàng... Tôi---"
"Nín."
Tuệ Nghi ngay lập tức im bặt, nhưng dù bị cấm khẩu, nó vẫn không quên lấy lòng Việt Hoàng thông qua những phương thức phi thanh khác. Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy tay cậu, Tuệ Nghi chủ động đưa gò má dán lên đấy, thân mật dụi nhẹ vài cái. Động tác vụng về của nó khiến Việt Hoàng liên tưởng đến mấy con mèo con nhà hàng xóm thường xuyên lết qua nhà mình đòi ăn. Chí ít thì tụi nó chủ động nịnh cậu vì muốn lấp đầy cái bụng, còn Tuệ Nghi thì sao? Nó mưu cầu điều gì ở cậu?
"Hoàng ơi... Tôi xin lỗi, đừng ghét tôi mà..."
Đáp án thật sự đơn giản đến mức đáng thương.
"Đã bảo là nín ngay."
Việt Hoàng có thể cảm nhận được Tuệ Nghi đang trên đà hỏng mất. Mười đầu ngón tay của nó gắt gao bấu vào tay cậu, khổ sở và bất lực, tựa như đang cố vớt lấy một bóng trăng huyễn tưởng chẳng tài nào có thể giữ chặt trong tay.
Thật tội nghiệp. Thật đáng thương. Hóa ra không có ai yêu thương nó thực lòng thực dạ cả. Mày nên cứu lấy nó. Chỉ mỗi mày có thể cứu nó thôi.
Lòng bàn tay bỗng truyền đến cảm giác ẩm ướt, ý nghĩ thoạt tiên nảy ra trong đầu Việt Hoàng là con bé đang khóc. Nếu chỉ là khóc thôi đã chẳng hề gì. Khi mùi sắt rỉ tanh ngọt theo gió truyền tới, cậu mới giật mình, vội vàng nâng mặt đối phương lên xem xét. Máu liên tục ộc ra từ mũi nó, tràn xuống cằm, xuống cổ, nhiều đến nỗi vạt áo trước ngực nhanh chóng bị thấm ướt.
Hốt hoảng, Việt Hoàng đỡ lấy gáy Tuệ Nghi, đồng thời ấn tay áo lên mũi con bé hòng cầm lại máu. Có tiếng gầm gừ khe khẽ nghẹn lại trong miệng nó, nửa như khổ sở, nửa như hưởng thụ. Loay hoay một lúc, Việt Hoàng bèn ôm Tuệ Nghi vào lòng, để vạt áo trước ngực mình tiếp nối vai trò cầm máu sau khi ống tay áo thất thủ, còn bản thân cậu thì ngửa đầu nhìn tán cây sưa đen kịt bao trùm vòm trời bên trên. Lá ken dày như giỏ đan mây, hiếm hoi lắm mới có chút màu trời xám xịt bon chen điền vào những khe hở còn lại. Đêm nay là một đêm trăng khuyết.
"Tôi chưa bao giờ ghét Nghi, cũng không cần Nghi xin lỗi." Việt Hoàng nói thật chậm rãi, nhịp tay vỗ về lưng nó cũng thật chậm, thật chậm, giống như mẹ ru con ngủ. "Làm sao đây, Nghi vốn dĩ chẳng biết gì cả, sao tôi có thể trách Nghi được cơ chứ?"
Tuệ Nghi vẫn đang vùi đầu vào ngực Việt Hoàng, máu mũi ấm nóng thấm qua vải áo, rồi từng chút từng chút một, xâm nhiễm phần da thịt bên trong. Cậu thiếu niên mịt mờ hít sâu một hơi, nỗ lực lờ đi lồng ngực bỏng rát để kiểm tra trạng thái của Tuệ Nghi. Thấy máu đã ngừng chảy, cậu bèn dùng túi khăn ướt cuối cùng lau sạch gương mặt lem nhem của người nọ, rồi lại ôm nó vào lòng.
Bây giờ, trong tay Việt Hoàng lại có thêm vài mảnh ghép. Đặt chúng vào vị trí thích hợp, bức tranh toàn cảnh bỗng trở nên rõ ràng hơn nhiều chút, song nội dung cũng đã chệch hướng kha khá so với dự kiến ban đầu. Chân tướng phía sau có lẽ còn phức tạp và tàn nhẫn hơn tất cả những kịch bản có khả năng mà cậu từng tưởng tượng.
"Tuệ Nghi là người như thế nào á? Ừm..."
"Nghi nhỏ, nghe này---"
"Kiểu nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết bi kịch chăng? Cái vibe Thánh Nữ u sầu đó đúng là khiến người ta rung động chết mất!"
"Tôi sẽ không bỏ rơi Nghi. Vậy nên---"
"Muốn bảo vệ, lại muốn phá hủy. Muốn khoe ra cho cả thế giới thấy, đồng thời cũng muốn chiếm làm của riêng."
"Quên Lyly đi, chuyển dời toàn bộ tình cảm cùng những kỳ vọng Nghi từng ký thác vào nó sang người tôi, tôi sẽ đáp ứng tất thảy những gì Nghi hằng mong mỏi."
"Cứ tưởng tượng cái cảm giác người ta coi mày là cả thế giới mà xem---"
"Tôi sẽ đối xử tốt với Nghi."
"Mày biến thành dưỡng khí, thành thức ăn nước uống, thành quân vương, thành thánh thần của nó. Thiếu đi mày, nó sống không nổi."
Việt Hoàng nheo mắt, ngâm nga như thể đang đọc một đầu thơ:
"Tôi sẽ bầu bạn với Nghi, sẽ dạy Nghi toàn bộ những gì tôi biết. Đổi lại, Nghi phải kể cho tôi nghe toàn bộ quá khứ của bạn, được không?"
Cúi xuống, cậu đối diện với một đôi mắt đen nhánh gần như chìm nghỉm vào bóng tối xung quanh. Hương cam Bergamot ngào ngạt cố hữu cùng mùi sắt rỉ tanh nồng bện xoắn vào nhau, kết thành một loại khí vị hơi say say. Có lẽ chính Việt Hoàng cũng đang chuếnh choáng chưa tỉnh, bởi vì giây tiếp theo, cậu bỗng thấy Tuệ Nghi hơi rướn mình lên, vịn lấy vai cậu mượn lực, kế đó là một chiếc hôn rất khẽ rơi lên khuôn cằm vẫn chưa rút đi ý cười.
"Cảm ơn Hoàng nhiều lắm."
Khoảnh khắc ấy, thời gian tưởng như ngưng đọng.
Việt Hoàng máy móc sờ lên cằm, rồi lại máy móc cúi đầu nhìn đứa con gái trong lồng ngực. Trong bóng tối, biểu cảm của nó trở nên mờ mịt, cái gì cũng hóa mờ mịt, chỉ mỗi tiếng trống ngực của cậu là ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức đinh tai nhức óc.
Môi nó mềm và lạnh, cái hôn ấy lại nóng như lửa đốt, đốt cháy một đường đến tận trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com