Chương 20: Huyết thống (1)
Kỳ thực, tình yêu giữa người với người chỉ là một trò tàu lượn siêu tốc đánh lừa lý trí của não bộ. Giống như cà phê, nicotin hay các chất kích thích khác, tình yêu sinh ra thông qua việc kích thích một số vùng não nhất định dẫn đến quá mức thừa mứa một vài loại hormon nhất định. Con người không thể kiểm soát dòng chảy của hormon, nhưng có thể kiểm soát biểu hiện của bản thân, ấy là sức mạnh lý tính. Ngược lại, một số hành vi xuất phát từ lý tính lại có thể tác động trở lại đến các tuyến nội tiết trong cơ thể, khiến phân bố hormon thay đổi, thông qua đó định hướng cảm xúc. Cảm xúc đạt đến một ngưỡng nhất định, vừa hay thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy là kết thành tình yêu.
Tuệ Nghi túm chặt phần ngực áo ướt nhẹp của Việt Hoàng, máu dinh dính theo lực siết rịn ra các kẽ ngón tay. Ở khoảng cách gần gũi như thế này, nó cảm nhận được toàn bộ những biến chuyển dù là nhỏ nhất trên cơ thể đối phương - các thớ cơ dưới vải áo căng lên, nhịp tim tăng tốc, hơi thở trầm đục, bàn tay đang yên vị trên mỏm xương cánh bướm sau lưng nó đồng thời toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn, nóng như bàn ủi. Tuệ Nghi ngửa đầu, lẳng lặng quan sát đường viền cằm gọn ghẽ của cậu thiếu niên trong nhập nhằng sáng tối. Đối phương cũng đang chú mục vào nó, ánh mắt giống tán cây sưa ken dày trên đỉnh đầu cậu - đen kịt, thâm trầm.
"Bạn---" Sau một hồi ngập ngừng, Việt Hoàng hộc ra đúng được một âm tiết cụt ngủn rồi lại thôi. Các đầu ngón tay đặt sau lưng Tuệ Nghi co lại, đẩy các nếp gấp áo xô vào nhau. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi chẳng khác gì con vịt vừa bị cắt mất dây thanh, không có âm ngữ nào vuột khỏi khuôn miệng là hoàn chỉnh. Tuệ Nghi vừa nhích lại gần một chút, cậu chàng liền cứng đờ cả người như tượng đá, chỉ có tiếng trống ngực đằng sau hõm xương ức kia là ngày càng sống động.
Tuệ Nghi nghiêng mình dựa lên vai cậu, chóp mũi vùi vào nếp gấp áo, chậm rãi hít một hơi thật sâu.
Giữa mùi sắt rỉ tanh ngọt đặc trưng của máu, con bé vẫn phân biệt ra được thứ khí vị rất riêng thuộc về Việt Hoàng. Đó là một tổ hợp mùi hương đa tầng bao gồm nước xả vải, bạc hà, tùng hương và cây thuốc lá, không quá nồng, nhưng cũng giống như bản thân vị chủ nhân trước mặt nó đây - vừa mang theo tính xâm lấn rất mạnh, vừa là liều thuốc xoa dịu tinh thần. Tuệ Nghi sợ hãi, đồng thời cũng quyến luyến cái cảm giác được thứ khí vị độc nhất vô nhị ấy bao bọc, vỗ về an ủi, rồi từng chút một, để nó thấm vào tầng tầng da thịt, chen vào mọi kẽ tế bào, khuếch trương mọi lỗ chân lông.
Thật khó để gọi tên chính xác mối quan hệ này theo tư duy thông thường. Định nghĩa về bạn-bè của Tuệ Nghi đã vặn vẹo từ lâu bởi thiên tính cô độc, còn Việt Hoàng thì lại quen được vây quanh bởi quá nhiều loại người, thành thử cái ranh giới cậu đặt ra cho bè-bạn cũng dần bó hẹp lại. So với một tình bạn bình thường khởi đầu từ những điều kiện bình thường, sự che chở và chiều chuộng mà Việt Hoàng dành cho Tuệ Nghi thuộc về bản năng nhiều hơn - thứ bản năng tiềm tàng trong mã gien nhân loại khi đứng trước một tạo vật xinh đẹp nhưng đầy bi kịch. Một chút cảm khái, một chút thương hại, lại thêm một chút gia vị tò mò. Việt Hoàng vốn là người sống phụ thuộc cảm tính. Cảm tính thúc giục Việt Hoàng tới gần Tuệ Nghi, vươn tay ra cho nó nắm lấy, và trơ mắt nhìn từ đáy lòng mình trồi lên một mầm cây. Mầm cây vươn mình lớn lên, trổ chồi, đơm hoa, cho ra thứ trái ngọt là sự trìu mến cùng lòng bao dung vô điều kiện. Tất cả những gì nó thiếu, cậu dư dả, và cũng sẵn sàng phân ra một phần cho nó mà chẳng cần phải hồi đáp. Không... cuối cùng thì Tuệ Nghi vẫn hồi đáp. Nó trả lại cho cậu một nụ hôn.
Nhưng giữa hai người bạn không cần một nụ hôn làm nhịp cầu.
Một tiếng thở nặng nề sượt qua tai Tuệ Nghi, sau đó là cảm giác nhồn nhột sau gáy - bàn tay vốn yên vị trên lưng nó từ nãy giờ vừa dịch lên, năm ngón choãi ra, vừa vặn bao lấy gần như trọn vẹn cần cổ thanh mảnh. Tay cậu âm ẩm bởi mồ hôi, rất ấm rất nóng, bề mặt cồm cộm vài vết chai, chiếc nhẫn ngọc bản to vòng lấy đốt dưới cùng ngón cái vừa hay tì sát động mạch cảnh. Tuệ Nghi bất giác liên tưởng đến mấy cuộn phim tài liệu về thế giới động vật mình từng xem. Lũ thú ăn thịt rất hay tấn công phần gáy con mồi, đi kèm với thanh âm gầm gào đầy dã tính là góc quay cận cảnh khi răng nanh sắc nhọn cắn phập vào cần cổ, có lẽ cũng đã trúng dây động mạch nào đó? Máu tứa ra như suối, và sau đó là một cảnh đặc tả cho con mồi đang đến hồi ngắc ngoải. Ánh mắt vô tội của chúng chĩa thẳng vào ống kính máy quay, xuyên thấu màn hình vô tuyến, ngây thơ lại tuyệt vọng. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Tuệ Nghi có cảm giác mình đã hóa thân thành một trong số những con mồi đó.
Tuệ Nghi bất giác run rẩy. Những râm ran lan dọc sống lưng nhanh hơn, từ vị trí tiếp xúc xuống tận chỏm xương cùng. Việt Hoàng bóp nhẹ gáy nó, hơi kéo về phía mình, lực độ nhẹ nhàng nhưng đủ cường thế. Nương theo thứ mệnh lệnh vô thanh ấy, Tuệ Nghi dịu ngoan ngửa đầu, hơi nước từ tuyến lệ trải lên tầm nhìn một lớp voan mỏng.
"Khi nãy---" Việt Hoàng thở ra một hơi, giọng điệu pha lẫn nhiều rối rắm phức tạp. "Nghi vô tình hay cố ý đấy?"
Gắng gượng bắt lấy bóng hình nhòe nhoẹt của cậu sau tấm voan phủ mờ mắt, Tuệ Nghi thở ra một hơi rất nhẹ:
"Nếu Hoàng đang hỏi về nụ hôn... Tôi biết tôi đang làm gì mà."
Câu trả lời gần như thẳng thừng của Tuệ Nghi chẳng khác gì một quả bom nguyên tử làm bùng nổ nhận thức cậu thiếu niên gà mờ.
"Bạn---" Việt Hoàng tiếp tục tắc tị sau khi phun ra đúng một chữ. Trong điều kiện thiếu sáng trầm trọng như thế này, vẫn mơ hồ thấy được sắc đỏ lựng trải dài trên những phần da không bị áo quần che đậy. Tuệ Nghi ngơ ngác nhìn cậu, ngay lập tức quên mất cái ảo tưởng bi kịch về con mồi và kẻ săn mồi. Vần vò vạt áo nhăn nhúm trong tay, con bé nhỏ giọng ngợi khen:
"Hoàng đáng yêu quá..."
Nếu đây là một bộ phim hoạt hình, hẳn là từ đỉnh đầu Việt Hoàng lúc này đang xì xì bốc lên một cột khói.
"Bạn... Nghi... Sao bạn lại như thế..." Từng âm tiết khó nhọc rơi khỏi miệng cậu chàng như những kiện hàng phụt ra từ cỗ máy băng chuyền bị rỉ sét nghiêm trọng. "Nghi... Bạn... Đậu má... Sao... lại h... hôn... hôn tôi?"
Mặc dù đấy chỉ là một nụ hôn vu vơ chớm nhẹ lên cằm, nhưng rõ ràng con bé cố ý! Nó cũng vừa trả lời cậu là nó hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình! Nó chủ động muốn làm vậy! Nó còn khen cậu đáng yêu! Nó có ý đồ gì?!
Mặt nóng ran, Việt Hoàng không khỏi để ý nghĩ lạc đường hơi xa.
"... Tôi không biết... Tự dưng muốn làm vậy... Tại vì Hoàng đáng yêu quá..." Tuệ Nghi nhỏ giọng. "Xin lỗi vì đã khiến Việt Hoàng khó chịu..."
Việt Hoàng: "..."
Cậu có nên tự hào vì được khen đáng yêu những hai lần không?
"Không khó chịu..." Việt Hoàng rầu rĩ đáp lại. "Chỉ là... cũng không nên làm như vậy... Ý tôi là... Chúng ta là bạn... Ừm... Bạn bè không được hôn nhau."
Tuệ Nghi thoáng im lặng, như thể đang cố tiêu hóa những lời này.
"Không được sao?" Nó ngây thơ hỏi. "Hôn môi mới là đặc quyền của tình yêu, chỉ cần không hôn môi là được mà, đúng không... Cẩm Ly và tôi cũng thường..."
Nói đến đây, Tuệ Nghi bỗng ngập ngừng, giọng điệu pha chút u sầu:
"Hoàng không thích sao?"
Việt Hoàng: "..."
"Vấn đề không phải là thích hay không thích." Việt Hoàng nhắm mắt, vùng da thịt vừa được hôn vẫn truyền đến cảm giác nóng rát như bị đồng hun. "Nghi vốn thích con gái, nên Nghi sẽ ngượng ngùng khi tiếp xúc gần gũi với con gái. Tôi cũng thích con gái, nên tôi sẽ... ngượng ngùng khi tiếp xúc quá thân mật với Nghi. Đám gái thẳng có thể thoải mái xà nẹo nhau vì tụi nó vốn dĩ không nghĩ đến dù chỉ một phần trăm khả năng đôi bên sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng khi Nghi hôn tôi, tôi sẽ ngay lập tức ảo tưởng rằng Nghi thích tôi. Nghi có thể cảm thấy một nụ hôn như vậy không có vấn đề gì, nhưng tôi--- tôi cũng chỉ là một thằng con trai sẽ rung động với một người con gái. Nghi có hiểu không?"
Bầu không khí lặng hẳn đi, ngay cả bóng tối xung quanh dường như cũng bị đông lại trong một thoáng.
"Hiểu..." Tuệ Nghi ngập ngừng thỏa hiệp. "... Hiểu rồi... Tôi sẽ không làm vậy nữa..."
Thở hắt ra một hơi, Việt Hoàng rút tay khỏi người Tuệ Nghi, tính đẩy nó xa ra một chút, ai dè giây tiếp theo đã bị con bé túm chặt lấy vạt áo. Thoảng lảo đảo, cậu bị bắt lấy bởi một ánh mắt thăm thẳm không khác mấy so với màn đêm xung quanh. Nhưng màn đêm là vô tình, mà ánh mắt kia, là hữu tình.
"Vậy Hoàng thích tôi sao?" Chất giọng êm ái của nó tuôn ra giữa hơi thở cận kề. Nó nói như thể đang cầu xin điều gì, trong khi Việt Hoàng mới là người cần phải cầu xin. Cậu muốn xin nó đừng bất chợt tấn công cậu như vậy nữa, cậu chịu không nối.
Việt Hoàng có thích Tuệ Nghi không?
Chắc chắn là có thích, dưới góc độ của một người yêu chuộng cái đẹp, dưới góc độ của một người bạn có-lẽ-ở-mức-hơi-thân, dưới góc độ của một thằng oắt con vọng tưởng tự trao cho mình cái danh cứu rỗi.
Việt Hoàng có thích Tuệ Nghi không?
Dưới góc độ của một thằng con trai đối với một đứa con gái?
"Có." Việt Hoàng nói, yết hầu nuốt mất một chút âm rung. "Có thích."
Nếu trước mặt Việt Hoàng là Cẩm Ly, cậu sẽ theo bản năng chối bay chối biến. Nhưng vì đây là Tuệ Nghi, cậu sẽ thành thật. Bởi lẽ trong mối quan hệ này, Việt Hoàng ý thức được vị trí của bản thân. Cậu là bên dẫn dắt, chủ đạo, điều hướng, kiểm soát. Tuệ Nghi càng ỷ lại vào cậu, cậu càng phải chân thành để giữ sợi dây liên kết này được sáng trong, minh bạch. Nó càng vô tri và buông lỏng phòng bị, cậu càng phải lý trí để bản thân không phạm phải sai lầm gì khiến con bé tổn thương.
Nhất là khi cậu có đủ động cơ và năng lực để hủy hoại nó.
Cho đến hiện tại, Việt Hoàng vẫn chưa hoàn toàn minh tường được lòng mình, hay nói đúng hơn, là chưa từng trực diện thẳng thắn với điều này. Nhưng nếu dùng câu hỏi nhị nguyên cơ bản nhất như một thước đo - mày có muốn hôn đối phương hay không? - thì câu trả lời là có. Vậy nên, có thích. Chỉ là không biết thích đến mức nào, thích từ bao giờ, và hình bóng Cẩm Ly trong tim cậu rồi sẽ ra sao. Việt Hoàng mơ hồ với chính những mối thắt tình cảm của mình, nhưng cậu cần phải cho Tuệ Nghi một câu trả lời rõ ràng, thỏa đáng.
"..." Sau một thoáng trầm mặc, cuối cùng Tuệ Nghi cũng chịu buông Việt Hoàng ra. Nó rụt về một đầu ghế, nhẹ nhàng đáp lại. "Tôi biết rồi."
Trong lòng trống không, Việt Hoàng vuốt mũi cười khổ. Đoán chừng cậu đã bị từ chối. Kể cũng đúng, người ta vốn thích con gái mà. Người nó thích là Cẩm Ly...
Nghĩ đến đây, Việt Hoàng bỗng thấy hơi bực mình, đồng thời cũng hơi bi ai cho chính mệnh số của bản thân.
Rõ ràng cậu cũng được tính vào hàng ngũ hot boy đấy chứ? Con gái thích cậu cũng nhiều vô số kể đấy chứ? Tại sao cậu lại năm lần bảy lượt bị đẩy vào cái tình cảnh tréo ngoe này?
"Hoàng ơi..." Bên kia, Tuệ Nghi bỗng bật ra một tiếng hô.
Việt Hoàng vuốt mặt:
"Đây."
"Tôi xin lỗi... Tôi thích---"
Việt Hoàng vuốt mặt lần hai, xẵng giọng:
"Biết rồi, Nghi thích Lyly, khỏi cần nhắc lại. Đừng có chọc thằng này cáu tiết nữa."
"... Tôi xin lỗi..."
Việt Hoàng thở dài:
"Nghi xin lỗi làm gì? Do tôi ngu thôi."
Ngẫm nghĩ một hồi, Việt Hoàng bèn giải thích thêm:
"Chính tôi cũng không quá rõ ràng là tôi... Con mẹ nó ngượng mồm chết đi được... Đại khái là tôi... chắc cũng không... đệt mẹ ngượng vãi... ấy ấy Nghi cho lắm... Kiểu... có thể là hơi hơi cảm nắng... cũng có thể là tôi nhầm lẫn... Tóm lại là Nghi không cần phải tránh mặt tôi. Tôi vẫn sẽ đối xử tốt với Nghi như một người bạn. Tôi thề bằng cả danh dự là sẽ không nhân danh bạn bè làm cái mẹ gì hãm chó súc vật với Nghi cả, nên Nghi cứ tin tưởng ở tôi."
Việt Hoàng nghiêng đầu nhìn mấy hàng cây cảnh ẩn hiện lờ mờ trong bóng tối, giọng hờn dỗi:
"Giữ khoảng cách đúng mực với tôi là được. Đừng có tùy tiện hôn thằng này."
"... Xin lỗi..."
"Đã bảo là Nghi đừng xin lỗi mà." Việt Hoàng cáu. Thoáng trông cái đứa con gái suýt nữa thì rơi khỏi ghế vì mải "giữ khoảng cách", cảm giác bực bội bỗng xì đi đâu mất, cậu thở dài một hơi, vẫy tay gọi. "Lại đây."
Việt Hoàng vừa dứt lời, Tuệ Nghi liền tuân theo răm rắp, mon men xích lại gần. Tạm dừng ở một khoảng cách tương đối an toàn, con bé đăm đăm nhìn cậu, tựa hồ đang chờ "mệnh lệnh" tiếp theo được ban ra. Với bàn tay phải còn đang sượng sùng cố định giữa không trung, Việt Hoàng chỉ biết trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc.
Con nhỏ này... mang thuộc tính chó con à?
Không hề ý thức được những suy tư của người đối diện, Tuệ Nghi tiếp tục chĩa ánh mắt lơ mơ ngờ nghệch hướng về phía cậu. Thấy Việt Hoàng cứ ngồi ngây ra như phỗng, nó bèn chuyển hướng sang bàn tay đang đông cứng giữa không khí của cậu, sau vài giây tự hỏi thì chủ động ghé mặt lên đấy, hết sức quyến luyến dụi dụi mấy cái. Cảm giác mềm mại truyền đến từ những đầu ngón tay khiến Việt Hoàng sực tỉnh, tiện đà rụt tay lại. Trân trối nhìn đứa con gái ngoan như cún ngồi đối diện, cậu rất muốn ôm đầu day trán tỏ vẻ bất lực.
"Nghi-nhỏ." Việt Hoàng gằn giọng. "Khi nãy tôi bảo sao? Nghi mà cứ như vậy---" Cậu nỗ lực tỏ ra ngầu lòi nghiêm khắc, song đầu lưỡi sượng cứng không cho phép điều đó xảy ra. "--- không sợ tôi... làm... làm gì quá đáng à?"
Tuệ Nghi: "..."
Tuệ Nghi: "Hoàng đáng yêu mà..."
"..." Việt Hoàng đỏ bừng mặt, gắt. "Có thôi ngay không thì bảo?"
Thế là Tuệ Nghi mới chịu im.
"Thật tình..." Tặc lưỡi, Việt Hoàng vỗ lên gương mặt nhỏ nhắn của người nọ vài cái nhẹ hều, xúc cảm mướt mịn nơi đầu ngón tay khiến cậu hơi lâng lâng. "Đừng có như vậy trước mặt người khác, nhớ chưa? Không phải ai cũng tốt như tôi đâu."
"Tôi biết rồi..." Tuệ Nghi ngoan ngoãn ngồi im để Việt Hoàng nghịch Đông nghịch Tây. "Tôi có linh cảm nhìn người tốt lắm..."
"Thật không?" Việt Hoàng uể oải. "Như Lyly... Nghi thấy nó có tốt không?"
"Tốt!" Tuệ Nghi đáp ngay tắp lự, tựa như chỉ đang phun ra một câu trả lời được lập trình sẵn trong não bộ. Việt Hoàng nghe vậy cũng không nói gì ngay, chỉ trầm mặc nhìn đối phương bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Gió nổi. Những lọn tóc buông lơi bên má con bé dán lên lòng bàn tay hơi mướt mồ hôi của Việt Hoàng, và mùi cam quýt bỗng nồng hơn sau mỗi nhịp thở se sẽ. Thoáng thở dài, cậu vuốt nhẹ đuôi mắt âm ẩm hơi nước kia, dịu giọng hỏi:
"Nó từng đánh Nghi bao giờ chưa?"
"Rồi." Tuệ Nghi gật đầu, ngay giây sau lại bổ sung. "Nhưng Ly không cố ý, sau đó cậu ấy cũng đã xin lỗi tôi rồi... Với cả, Ly đánh nhiều người lắm..."
Tạm dịch: Cậu ấy đánh nhiều người lắm. Tính cậu ấy vốn dĩ đã vậy. Tôi thấy bình thường.
Việt Hoàng kết luận là con nhỏ này tuy mang tiếng đọc nhiều sách thông minh thần đồng học một hiểu mười gì đấy, nhưng thật ra nó bị đần.
"Ngu quá, Nghi có phải người đàn bà làng chài đâu mà phải chịu đựng cái thói vũ p--- bạo lực ấy của nó?" Việt Hoàng thuận tay nhéo má đối phương. "Tôi chơi với nó mười mấy năm nay cũng không có chuyện cho nó được đằng chân lân đằng đầu đâu."
Việt Hoàng nói thật. Thường thì đúng là cậu hay nhường nhịn Cẩm Ly, cậu nhường nó bởi vì cậu thích nó. Chứ hồi tiểu học còn chưa biết thích là gì, đấm nhau toét mũi mẻ răng là chuyện thường tình như ở huyện. Nói Việt Hoàng và Cẩm Ly tương đồng ở quá nhiều điểm cũng không hề ngoa. Từ nếp ăn, nết ngủ, và cả cái tính cục súc nóng máu đều như đúc ra từ một khuôn. Chỉ là càng lớn, tâm sinh lý càng trưởng thành, Việt Hoàng dần dà kìm được bản tính chó điên để tất bật chuẩn bị cho quá trình lột xác rũ mình trở thành một quý ông thực thụ. Cậu vốn nghĩ Cẩm Ly cũng như vậy, xem ra là không phải...
Có lẽ hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng tới nó nhiều hơn cậu tưởng.
Kì thực, bản thân Việt Hoàng vẫn luôn muốn chối bỏ khả năng này. Cậu biết Cẩm Ly khá tốt. Dù đôi khi hơi hãm hãm, dù đôi khi có một số hành vi mất kiểm soát, song bản chất của nó vẫn luôn rất mực đường hoàng, quân tử. Cậu tin là vậy. Nhưng cậu không thể nói những lời này trước mặt Tuệ Nghi. Như thế thì chẳng khác gì bảo nó tiếp tục chịu đựng đi vì đấy chỉ là lỗi lầm nho nhỏ của một người đáng quý. Tội gì con bé phải tiếp tục nhịn nhục? Dù sao Cẩm Ly cũng đã có người yêu. không còn vị trí ưu tiên nào cho nó.
Sau một thoáng cân nhắc, Việt Hoàng quyết định nói thẳng:
"Nghi với Lyly không thích hợp đâu. Từ bỏ nó đi. Nó không thể cho Nghi hạnh phúc được. Ít nhất là tôi không thấy ai hạnh phúc được khi bị người mình thích đánh. Đấy là bạo hành, có hiểu không?"
Ngón tay lướt qua hàng mi cong vút như rẻ quạt, Việt Hoàng âm thầm miêu tả biểu cảm người nọ trong đầu. Gương mặt con bé sẽ gần như vô cảm, nhưng vì tay cậu đang quét qua mắt nó, nó chỉ đành khép hờ hai bờ mi, môi hơi mím lại, và vẻ mịt mờ sẽ thoáng hiện qua đôi mắt phủ sương, nom đáng thương lại đáng yêu. Buông ra một tiếng thở dài, Việt Hoàng rụt tay về, lắng nghe lồng ngực mình lao xao vì những rung động không thể gọi tên:
"Nghi thử nghĩ xem. Bây giờ Nghi đang học lớp mười một, sau này Nghi sẽ lên đại học, rồi đi làm. Tôi không rõ Nghi có dự tính như thế nào, nhưng tôi biết là Lyly đang lên kế hoạch để du học rồi định cư luôn ở Phần Lan. Không nói đùa đâu, nó đã rục rịch chuẩn bị hồ sơ từ hai tháng trước rồi. Có thể sau này nó sẽ lấy chồng, có thể không, nhưng dù là khả năng nào đi chăng nữa, rốt cuộc Nghi cũng chỉ là một trong số rất nhiều người từng để lại dấu vết trên những trang sách cuộc đời nó. Còn về phần Nghi, Nghi cũng sẽ phải chấp nhận rời xa Lyly để đi theo một con đường khác, không sớm thì muộn. Ừm... Nghi từng bảo là theo môn Hóa vì Lyly thích Hóa, đúng không? Nhưng cuối cùng, chẳng phải chính Lyly mới là người từ bỏ trước, để Nghi ở lại đội tuyển một mình, không phải sao? Nên nhớ là Nghi có thể đưa ra một số quyết định chỉ vì muốn thuận theo ai đó, song cuộc đời của chính Nghi thì chẳng ai sống thay được cả. Danh tính của Nghi không phải "một người bạn của Lê Cẩm Ly", mà là "Giáp-Vũ-Tuệ-Nghi", có hiểu không?"
"... Hiểu..."
Việt Hoàng tặc lưỡi "chậc" một tiếng:
"Nghe cái giọng này là biết Nghi không hiểu ý tôi rồi."
"Vậy đi." Ngứa tay, Việt Hoàng lại khều một sợi tóc của người thiếu nữ mà đùa nghịch. "Dù sao Lyly cũng không thể dành ra quá nhiều thời gian cho Nghi nữa. Nó đã rời đội tuyển rồi, lại có người yêu... Thằng Lâm, bạn trai nó ấy, nhìn hiền hiền đụt đụt thế thôi chứ cáo bỏ mẹ. Nó đã sớm nhận ra tình cảm mà Nghi dành cho Lyly rồi, chẳng qua không làm rùm beng lên thôi. Đếch có thằng con trai nào chịu được cảnh bạn gái mình suốt ngày quấn quýt bên cạnh tình địch đâu. Nó sẽ tìm cách chia rẽ Nghi với Lyly--- Không, nó vốn dĩ có đặc quyền đó. Chính Nghi mới là người không danh không phận ở đây, có hiểu không? Khuyên thật lòng đấy, từ bỏ Lyly đi. Nó sẽ chẳng bao giờ đặt Nghi lên vị trí số một nữa đâu. Cho dù là Lê Công Lâm, con đường học vấn hay bản thân niềm vui của nó đều có sức nặng hơn Nghi nhiều."
Việt Hoàng nói thẳng thừng, không chừa bất cứ đường sống nào cho người đối diện. Cậu ngang nhiên đánh vỡ những ảo vọng mong manh trong đầu nó, giẫm nát bấy dưới lòng bàn chân. Chẳng cần một nguồn sáng rõ ràng, Việt Hoàng vẫn có thể cảm nhận được nỗi lòng cuồn cuộn sóng ngầm của đối phương thông qua những nhịp thở rối ren, vỡ vụn. Ảo mộng vỡ vụn, lồng ngực vỡ vụn, con búp bê sứ bị chủ nhân một thời bỏ xó bắt đầu xuất hiện vài kẽ nứt. Lịch kịch. Loảng xoảng. Việt Hoàng co chân lên, quyết định giáng xuống đòn cuối cùng:
"Không sớm thì muộn, rồi Lyly cũng sẽ bỏ Nghi mà đi. Rồi Nghi tính làm sao đây? Hóa thân thành hòn vọng phu mơ tưởng một ngày nó chịu quay đầu lại nhìn Nghi ư? Hay là khăn gói lên đường, ráo riết đóng vai stalker bám theo mỗi bước đường của nó? Ôi, Nghi nghĩ một con chim ưa tự do như nó sẽ vui lòng để Nghi ràng buộc mình thế ư? Nó sẽ thấy Nghi phiền bỏ mẹ, nó sẽ căm ghét Nghi. Nghi vui được vì điều đó sao?"
"... Hoàng đừng nói nữa." Tuệ Nghi yếu ớt van vỉ, ngữ khí mềm mại cố hữu lẫn vào rất nhiều âm rung nát vụn. "Đừng có nói như vậy..."
Việt Hoàng nhìn dáng hình nhòe nhoẹt của nó loang ra màn đêm xung quanh, thoáng mềm lòng trong một chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại trở nên cương ngạnh. Không nói không rằng, cậu đứng dậy khỏi ghế, phăm phăm băng qua lối nhỏ lát đá dẫn ra ngoài hoa viên. Tuệ Nghi thấy vậy liền đứng bật dậy, luống cuống gọi với theo:
"Hoàng ơi?"
"Hoàng ơi..."
"Hoàng đi đâu thế..."
Vượt qua vùng che phủ của tán cây sưa là con đường nhỏ tràn ngập ánh sáng nhân tạo từ những cột đèn cao ngất bố trí dọc theo lối đi. Việt Hoàng nghiêng người, những vạt sáng buông lơi trên tóc cậu, mạ lên sườn mặt sắc lạnh và chảy dài từ đầu vai cho tới tận gót chân như một dạng chất lỏng lưu động đong đầy ánh trăng, tinh diệu mà lại lộng lẫy. Không có mảnh trăng nào trên bầu trời, phải chăng vì nó đã hạ mình xuống mặt đất để hóa hình thành một cậu thiếu niên? Giờ phút này, cậu rút cạn cái phần thuộc về thế tục phồn hoa, những xáo động ồn ã từ nơi nao chẳng mảy may xâm phạm đến cậu dù chỉ là một góc áo. Ánh mắt Tuệ Nghi gắt gao bám riết từng mảng khối huyễn hoặc trên gương mặt cậu, miêu tả từng lọn tóc dài mềm mại rũ trên trán cậu, xuôi một đường từ chân tóc đến đuôi tóc. Đuôi tóc vừa vặn phủ quá chân mày, và bên dưới chân mày là đôi mắt thâm thúy ngự giữa hai hốc mắt sâu hút. Việt Hoàng có một đôi mắt đa tình ngụ giữa những đường nét bạc tình, là kiểu diện mạo thanh tuấn, nùng lệ, nghiêng hẳn về nam tính và dày đặc tính công kích - kiểu hình vốn dĩ sẽ khiến Tuệ Nghi sợ hãi và chỉ muốn tránh xa. Từ khi nào mà mọi thứ đã thay đổi? Từ khi nào? Là từ khi nào, Tuệ Nghi bắt đầu tìm kiếm sự an tâm từ ánh nhìn luôn tàng ẩn một tia quý khí kiêu căng, từ bờ vai dày rộng vững chãi, từ bàn tay ấm nóng cuồn cuộn sinh cơ tưởng như có thể bẻ gãy cổ nó chỉ trong một giây?
Tán lá dày đặc trên đầu lao xao rền rĩ, lại chẳng có lấy một âm tiết thực sự lọt vào tai Tuệ Nghi. Toàn bộ tâm trí con bé lúc này đều đang hướng về cậu thiếu niên đứng cách đó chỉ đúng mười mét. Chẳng cần đèn điện sáng choang, tự thân Việt Hoàng đã mang theo ánh hào quang khó lòng từ khước. Sự hiện diện của cậu vốn dĩ có sức hút hấp dẫn mọi đôi mắt, và dĩ nhiên, cả đôi mắt của Tuệ Nghi. Một bước, hai bước. Tuệ Nghi khập khiễng hướng về phía cậu, hai tay vươn ra như muốn tóm lấy ánh sáng. Nó thấy thắng lợi sắp đến, nhưng ở giây cuối cùng, Việt Hoàng bỗng lùi đi mấy bước. Tất cả những gì Tuệ Nghi vớt lấy được trong tầm tay chỉ là một nắm bóng tối vô dạng.
"Hoàng ơi..." Hai tay sượng cứng giữa không trung, Tuệ Nghi nhìn Việt Hoàng bằng ánh mắt hoang mang khó hiểu. "Hoàng sao thế?"
Vừa chầm chậm bước lùi, Việt Hoàng vừa chú mục vào nó:
"Nghi nhỏ, Tuệ Nghi, Giáp Vũ Tuệ Nghi. Nghi lưu luyến Lyly là vì Nghi thích nó. Vậy còn tôi thì sao? Cậu cần gì ở tôi?"
Việt Hoàng què tay, chứ không què chân. Một bước lùi của cậu đủ dài để cậu vẫn có thể duy trì tư thái thong dong từ đầu đến cuối trong khi nhìn ngắm Tuệ Nghi lảo đảo chơi trò đuổi bắt với cái bóng của mình.
Sau mấy lần liên tục bắt hụt, hơi nước cũng đã đong đầy trong đôi mắt mỹ lệ kia. Việt Hoàng vừa mới phân tâm trong một thoáng, Tuệ Nghi đã kịp bắt lấy thời cơ, lao thẳng vào lòng cậu như chim mỏi cánh bay về tổ. Chân trụ không đủ lực, Việt Hoàng hơi chao đảo, đang định tìm cách giữ thăng bằng thì bỗng cảm nhận được một cái ôm siết quanh eo - là Tuệ Nghi vừa ôm cậu. Một giây "say goodbye" giã từ của tư duy đã là quá đủ để mọi nỗ lực sau đó trở nên vô ích. Việt Hoàng ôm theo Tuệ Nghi ngã về phía sau, rơi vào một bụi cây chuỗi ngọc, sau đó hoàn thành cú tiếp đất bằng lưng với thảm cỏ xanh mướt còn ướt nhẹp sau lần tiếp nước vào chiều muộn. Cú ngã nhẹ hều này đương nhiên không ảnh hưởng quá nhiều Việt Hoàng. Điều khiến cậu biến sắc mặt là - con mẹ nó, Tuệ Nghi lại đang nằm trên người cậu.
Việt Hoàng chỉ muốn hét lên rằng, nếu cậu có thể tự mình điều khiển ý thức, việc đầu tiên cậu làm sẽ là túm cổ con mụ tác giả kia lên lắc lấy lắc để rồi chửi ả một trận xối xả về hành vi lạm dụng fan service của mình. Mặc dù cậu cũng rất khoái--- e hèm, nhưng tóm lại là cũng không thể cứ hai chương làm một phúc lợi nhỏ năm chương làm một phúc lợi to như thế này được! Tinh thần cháy chậm cháy bền lâu mà con mụ tác giả gáy ò ó o mấy ngày đầu biến đi đâu mất rồi?!
Bỏ qua chuyện đó, thực ra ở tình huống này Việt Hoàng cũng không có tâm trạng phấn khởi gì được, bởi vì ngay giây tiếp theo, máu lại tuôn ra ồ ạt từ mũi Tuệ Nghi. Những giọt chất lỏng đỏ thắm theo trọng lực rơi xuống, gieo lên nửa bên mặt cậu những đóa hoa cầu gai diễm lệ. Việt Hoàng nheo mắt, đồng tử co rút nhiều đến phát đau. Có chút máu vừa tràn vào giác mạc của cậu, phủ lên tầm nhìn một tấm lọc màu đỏ thẫm. Quanh cảnh dìu dịu như được tưới đẫm ánh trăng xung quanh bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian với sắc đỏ quỷ quyệt ám vào từng bờ bao kẽ ngách, thế mà chẳng hiểu sao Tuệ Nghi vẫn hiện lên trong trắng vô ngần. Bờ vai gầy yếu khẽ run, nó nức nở gọi tên cậu, hai hàng lệ tuôn rơi tí tách tựa châu ngọc. Việt Hoàng âm thầm cảm thán tình thế này thật là kì con mẹ nó quái. Cậu kéo áo lau máu mũi cho đối phương lần thứ hai trong ngày, không quên nỉ non bằng giọng điệu muôn phần bất lực:
"Trời ạ, Nghi khóc bằng mũi đấy à? Sao cứ hở tí là xả van máu mũi thế?"
"... Xin lỗi..."
"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, cấm xin lỗi."
Ấn tay đè lên mũi Tuệ Nghi, coi như Việt Hoàng vừa che mất phân nửa gương mặt yêu kiều của nó, chỉ còn đôi mắt thuần sắc đen như muội than kia còn ngụ lại. Mảng màu đáng ghê sợ bám đầy tầm nhìn khiến Việt Hoàng phải bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ nhặt. Quang ảnh nhòe đáy mắt. Bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ Nghi nhẹ nhàng mơn trớn mặt cậu, vụng về muốn lau đi những đóa hoa cầu gai đỏ thẫm mà bản thân nó vừa gieo lên, nhưng càng lau lại càng khiến tình hình trở nên tệ hại muôn phần. Việt Hoàng bật ra một tiếng cười bằng giọng mũi, trêu:
"Mặt tôi không phải giấy đâu, Ms.Nghi-nhỏ."
"Xi---"
"Nín."
Thế là Tuệ Nghi lại im lặng.
"Nghi nhỏ." Việt Hoàng đột nhiên trầm giọng, đôi mắt trong trạng thái lòa tạm thời xoáy sâu vào mắt đối phương. "Thấy tôi tốt với Nghi không?"
"... Có."
"Vậy thì từ bỏ Lyly, chọn tôi đi, không được sao?"
Tuệ Nghi mấp máy môi, một luồng khí vô thanh dạt ra đầu lưỡi.
"Thử đi, Nghi nhỏ, thử toàn tâm toàn ý hướng về tôi xem. Tôi đảm bảo sẽ sòng phẳng với niềm tin của Nghi." Việt Hoàng tiếp tục dụ dỗ.
Tuệ Nghi chớp mắt nhìn cậu con trai nằm dưới thân mình. Dù không hề bị thương, khắp người cậu vẫn bê bết thứ chất lỏng nhuộm sắc đỏ thắm chu sa. Là máu của nó. Đồng dạng với hành vi dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ của bọn động vật ăn thịt, có lẽ máu của nó cũng có tác dụng tương đương? Nghĩa là Việt Hoàng cũng có thể trở thành "của nó"?
Cùng với cái nhận thức quái đản này, dường như có thứ xúc cảm kiềm nén nào đó cũng sắp phá tan lồng ngực mà chui ra.
Gương mặt tự mãn tắm trong ánh sáng trắng của Việt Hoàng bỗng nhiên bị một gương mặt khác trong quá khứ chồng lấp. Tuệ Nghi vẫn luôn nhìn cậu, Tuệ Nghi biết rõ cậu đang ở ngay đây, song cuộn phim ký ức đang trình chiếu trong đầu lại nhồi nhét cho con bé một sự hiện diện khác. Quang cảnh ngập ngụa ánh đèn xung quanh bị ai châm một mồi lửa, cháy rụi thành tàn tro. Sắc tro xám xịt kéo Tuệ Nghi vụt về một ngày bất chợt nào đó của quá khứ, khi một nắm tay giáng xuống mặt nó, và tiếng la hét thất thanh đầy điên loạn của một người đàn bà cứ liên tục xỏ xuyên qua màng nhĩ:
"Tởm lợm! Tởm lợm!! Tại sao trên đời này lại tồn tại cái lũ quái thai bệnh hoạn chúng mày!! Chết hết mẹ đi!! Tao giết mày!! Tao giết mày!!
Tro tàn phủ kín đôi mắt, phong bế không gian. So với mùi của một thứ gì vừa cháy xém, càng giống mùi ẩm mốc hay mùi của một mầm sống sắp đến hồi rữa mục. Ý thức của Tuệ Nghi như bị phân cắt thành hai nửa, một nửa hiện tại hờ hững quan sát những gì đang xảy ra, một nửa quá khứ quặn thắt trong đau đớn tột cùng và cảm giác bị chối bỏ. Bóng tối lèn đầy hai hốc mắt nó, mắt nó ráo hoảnh, cổ họng cũng ráo hoảnh, bởi vì luồng không khí ẩm thấp bên ngoài không tài nào chen vào được khi nó đang bị bóp cổ dã man như thế này. Nó sắp chết? Nó sắp chết. Sắp chết sắp chết sắp chết sắp chết. Bên tai bỗng vang vọng một tiếng rít dài như hồi còi báo hiệu, cảnh vật xung quanh trong chớp mắt thay đổi, trở nên sáng sủa mà trong lành, ngập tràn ánh dương ấm áp. Tuệ Nghi ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra đây là lớp học cấp hai của nó. Có vẻ như đang trong giờ học, bởi vì nó thấy hầu hết mọi người đều đang ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, hoặc lúi húi ghi chép, hoặc chống cằm nghe giảng. Ừ, đúng rồi, giáo viên cũng đang ở trên bục giảng, và màn hình vô tuyến cũng đang trình chiếu cái gì đó. Mất thêm vài giây nữa Tuệ Nghi mới ngẫm ra đây là môn Sinh học, chương Di truyền, bài giảng về một số bệnh di truyền ở người. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ý thức của Tuệ Nghi không xuất hiện đúng lúc giáo viên đang nói về hôn nhân cận huyết:
"Về mặt sinh học, ai cũng mang trong người một số gen lặn - những gen bình thường bị 'im lặng' khi đi kèm gen trội. Nhưng khi hai người cùng huyết thống kết hôn, khả năng cùng mang một gen lặn giống nhau sẽ tăng lên. Nếu cả bố và mẹ đều truyền gen lặn đó cho con, đứa trẻ có nguy cơ cao bị các bệnh di truyền nghiêm trọng, như dị tật bẩm sinh, suy giảm trí tuệ, hoặc bệnh rối loạn chuyển hóa.
Hôn nhân cận huyết từng phổ biến trong xã hội xưa - đặc biệt trong các hoàng tộc - để bảo vệ quyền lực và tài sản. Nhưng hệ quả là gì? Nhiều triều đại suy tàn vì những vị vua ốm yếu, mắc bệnh tâm thần do di truyền từ chính mối quan hệ huyết thống gần.
Ngày nay, luật pháp ở nhiều quốc gia - trong đó có Việt Nam - cấm hôn nhân cận huyết trong một số mức độ quan hệ. Không phải chỉ vì lý do đạo đức, mà là để bảo vệ sức khỏe di truyền cho thế hệ sau..."
Bất thình lình, như thể cảm nhận được điều gì, Tuệ Nghi liền ngoái đầu nhìn về phía sau.
Cuối góc lớp vốn là vị trí cố định của Cẩm Ly. Đối phương cũng đang nhìn nó đăm đăm, tay chống cằm, ý cười mơ hồ thoáng hiện nơi khóe miệng. Dưới ánh nắng ban mai nhạt nhòa, đôi mắt nâu sồng của nó sáng rực lên như hai viên đá hổ phách đã qua bước tinh tu, thật xinh đẹp, cũng thật vô tình. Tuệ Nghi ước gì bản thân mình không đọc hiểu được ánh mắt ấy.
Đối với một số người, tồn tại chính là nguyên tội, huyết thống chính là nguyền rủa.
---------------------------------------------
Tác giả: 1. Vô plot chính gòi =))))) Cơ mà yên tâm, toi sẽ nhân từ =)))) Toi bảo nó nhẹ nhàng thì chắc chắn nó sẽ nhẹ nhàng, các bạn cứ yên tâm :333
2. Vịt Hèn ra dáng chính thất vcl =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com