Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Huyết thống (2)

Chuyên mục phúc lợi:

Hihi bức hiếm hoi vẽ thằng Vịt Hèn cười mà khôm thấy OOC 😇😇😇

Chú già Thanh Trúc (thực ra ổng đẹp lắm ớ mn 🥺🥺🥺 Mỹ nhân trí thức hẳn hoy à nha)

---------------------------------------------

Ba mươi phút trôi qua vừa rồi tưởng như là ba mươi phút lạ lùng nhất từng xảy đến với Việt Hoàng. Nhưng có lẽ bởi vì khả năng thích nghi của cậu đã tăng lên đáng kể từ khi quen sinh vật kì khôi Giáp Vũ Tuệ Nghi, cho nên cậu cũng nhanh chóng gạt qua mớ hỗn độn trong lòng mình để tiếp tục đóng vai bảo mẫu chăm sóc con bé như lệ thường.

Nhìn bộ dạng bê bết máu của bản thân mình trong gương, Việt Hoàng không khỏi thở dài một hơi. Cũng may trường học buổi tối không còn nhiều người, khu vệ sinh này lại khuất nẻo nên cũng tránh được nhiều tình huống khó xử. Cậu chẳng muốn trở nên nổi tiếng bằng cách bị nghi ngờ là thủ phạm giết người đâu.

Rửa mặt xong, Việt Hoàng kéo cao cổ áo khoác che lại vết máu trước ngực, xắn cao ống tay áo, rồi dùng xịt thơm miệng xức quanh người một lượt. Ngắm lui ngắm tới vài lần, thấy mình trông cũng ổn rồi thì mới bước ra ngoài, vừa quét mắt liền thấy Tuệ Nghi đang ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh nữ. Tay chống cằm, con bé lơ mơ nhìn lên trời, chẳng rõ lại đang thả hồn về đâu. Thế là cậu đi tới, cố ý gõ mạnh đế giày lên mặt đất để ra hiệu:

"Rửa mặt xong chưa? Về thôi."

Tuệ Nghi ngoái đầu nhìn Việt Hoàng với gương mặt vẫn lem nha lem nhem như mèo con mới ăn vụng tiết canh. Thoáng khựng chân lại, cậu chàng tặc lưỡi:

"Nghi rửa mặt kiểu gì thế kia?"

"Bên kia... Một bồn không có nước, một bồn bị tắc..." Tuệ Nghi nhỏ giọng trả lời. "Tôi không biết rửa mặt chỗ nào..."

Việt Hoàng: "..."

Việt Hoàng: "Lại đây."

Mặc dù tầm này chẳng có mấy ai lởn vởn quanh khu nhà vệ sinh hẻo lánh này nữa, song Việt Hoàng vẫn không có ý định dắt Tuệ Nghi vào nhà vệ sinh nam "mượn tạm" bồn rửa. Thay vào đó, cậu dẫn nó tới một dãy vòi lộ thiên gần đó mà cậu đoán là chuyên dùng để phục vụ cho việc bắt ống dẫn tưới cây. Việt Hoàng mở vòi, vốc một ít nước đưa lên mũi ngửi. Thấy không có mùi gì lạ, cậu mới yên tâm bảo con bé rửa mặt.

Nhìn cái cách Tuệ Nghi chậm chạp kì cọ vệt máu khô trên má, Việt Hoàng bỗng dưng thấu hiểu nỗi lòng khó nói của một người cha trước đứa con thơ dại vụng về.

"Trời ạ, tóc lòa xòa dính nước cả rồi kìa." Việt Hoàng ngồi xổm xuống, thay Tuệ Nghi dắt mấy lọn tóc rối ra sau tai, rồi lại giúp con bé vén tóc mái lên, để lộ toàn bộ vầng trán trơn bóng. "Rồi, rửa tiếp đi."

Tuệ Nghi dừng lại động tác, đảo mắt nhìn Việt Hoàng. Không còn tóc mái che lấp, toàn bộ đường nét gương mặt của con bé hoàn toàn hiển lộ trước mắt cậu. Dưới luồng ánh sáng nhân tạo nhạt nhòa từ cột đèn huỳnh quang gần đó, trông nó giống như một tôn tượng tinh xảo được đúc bằng bạch ngọc thuần chất. Đêm đen phía sau lưng nó nén lại thành hai khối cầu đặt gọn trong hốc mắt, dệt nên suối tóc óng ả, và mấy chấm máu li ti trên gò má tựa những nét chấm phá bằng bút chu sa. Tuệ Nghi của giây phút này duy mỹ thái quá đến mức có chút thần tính, hoặc là--- ma tính? Tựa hồ nó vốn không phải nhân loại, mà là một sinh vật thần thoại nào đó vừa vén lên những dòng chữ để bước ra từ một thiên truyện cổ xưa, một dạng sống chỉ tồn tại bên kia miền huyễn tưởng, được vô số giả thuyết và lời đồn dệt nên thứ hình hài mông lung gây nhiễu mọi phép quan trắc thông thường. Thật khó để diễn giải cái cảm giác như bị nuốt mất một phần hồn linh ấy, Việt Hoàng chỉ biết là mình đã trật nhịp một vài hơi thở, và hình như còn ngừng xung động tim trong đôi ba giây.

Thú thật là, đôi khi Tuệ Nghi khiến cậu hơi rùng mình. 

Mắt đối mắt một hồi lâu--- Không, có lẽ cũng không lâu đến vậy, Tuệ Nghi khẽ chớp mắt quay đi, Việt Hoàng mới giãy giụa thoát khỏi cái cảm giác rợn ngợp ấy. Định thần nhìn lại, con bé vẫn là một cô nữ sinh xinh đẹp nhưng vụng về, ngoan ngoãn nhưng yếu đuối, hoàn toàn ỷ lại cậu và cần tới sự chăm sóc của cậu. Đấy là một phần rất tự nhiên của nó, Việt Hoàng âm thầm phân tích trong đầu - thực tế thì ai cũng vậy thôi: có hàng ngàn gương mặt. Chỉ khác là, phần lớn người bình thường sẽ tự họa nên vô số tấm da khác nhau nhằm thích ứng với xã hội đầy biến chuyển, song bản chất nội tại của họ vốn đã được định hình từ sớm, là một khối thống nhất đón bão tố phong sương mà lớn lên, hoặc quật cường trụ đến cùng thành ngọc đẹp sáng trong, hoặc bị mài mòn thành trần ai bụi bặm. Còn Tuệ Nghi, nó là một dạng tồn tại mâu thuẫn từ thẳm sâu bản chất, bảo nó đơn thuần cũng đúng, mà nói nó phức tạp cũng chẳng sai. Dĩ nhiên, đơn thuần ở đây không phải là kiểu đơn thuần chỉ cần một cái chớp mắt soi xét đã có thể thấu tỏ tới đáy, và phức tạp ở đây cũng chẳng phải kiểu phức tạp sinh ra từ trần tục đa đoan. Nó là người với rất nhiều phần "con" nguyên sơ chưa được đồng hóa, thuần khiết mà lại dị dạng, đáng yêu, đáng sợ, đồng thời cũng vô cùng đáng thương.

Việt Hoàng cảm thấy cách hình dung này hơi bệnh bệnh. Càng bệnh hơn nữa là cậu còn bị cái đứa con gái "bệnh bệnh" này thu hút. Nhưng biết làm sao được? Nếu Tuệ Nghi không sở hữu những đặc tính kì dị đó, có lẽ câu chuyện giữa hai đứa đã sớm chết yểu ngay từ chương 1.

"Còn chút máu dính ở trên mí mắt kìa. Không, không phải chỗ đấy, trời ạ..." Việt Hoàng bảo Tuệ Nghi giữ lấy tóc mái của chính nó, còn cậu thì xắn tay áo lên, trực tiếp giúp nó rửa mặt. Trái ngược với chuỗi lời càm ràm không hồi kết, động tác của Việt Hoàng lại rất mực dịu dàng. Những đầu ngón tay của cậu lướt nhẹ trên gương mặt nàng thiếu nữ, cẩn thận như đang kì cọ một chiếc bình sứ dễ vỡ. Tuệ Nghi cũng ngoan ngoãn đóng vai một chiếc bình sứ bất động, cứ thế ngồi im để Việt Hoàng rửa mặt cho mình. Xong xuôi, lại nhìn cậu tất tả chạy vào nhà vệ sinh "mượn" chút giấy khô của tư bản cho nó lau.

"Hoàng ơi..." Tuệ Nghi nhỏ giọng hỏi. "Có phải tôi làm phiền đến Hoàng nhiều quá rồi không?"

Việt Hoàng quẳng cho nó một ánh nhìn kiểu như "giờ mới biết hả", nhưng mồm thì đáp:

"Không phiền. Con em tôi ở nhà còn phiền hơn cả Nghi cơ--- Không, ý tôi là, Nghi không phiền đâu, chăm Nghi cũng giống như chăm mèo thôi--- Không, ầyyy... ý tôi là--- Đệt mẹ... Tóm lại là không phiền, đừng nghĩ nhiều."

Tuệ Nghi nhỏ giọng "ừm" một tiếng, chẳng biết có tin hay không.

Nhìn hàng mi dài hơi cụp xuống của nó, Việt Hoàng mấp máy môi định nói gì thêm, đúng lúc này lại có một tốp nam sinh xuất hiện trong tầm mắt, vừa cười nói rôm rả vừa rẽ hướng về phía cậu và Tuệ Nghi. Từ trang phục, dáng vẻ và mấy từ khóa loáng thoáng truyền vào tai Việt Hoàng, có vẻ như bọn họ là thành viên câu lạc bộ bóng rổ của ngôi trường này. Nhìn thấy thằng cu con có quả đầu xoăn tít thò lò dẫn đầu đội hình, ba chữ "có vẻ như" trong suy nghĩ của Việt Hoàng liền trở thành "chắc chắn". Hồi lớp Mười khi tham gia đấu giải bóng rổ cấp thành phố, cậu với thằng này cũng coi như kỳ phùng địch thủ, trận méo nào cũng kèn cựa đấu đá nhau, không nhớ tên cũng phải nhớ mặt. Hiển nhiên, thằng cha kia cũng nhanh chóng nhận ra Việt Hoàng, và thậm chí còn tiến bộ hơn ở chỗ nhớ được cả mặt lẫn tên của cậu.

"Yo, bro Việt Hoàng. Lâu ngày không gặp nhỉ?" Sau khi ra hiệu cho nhóm bạn về trước, thằng cha đầu xoăn hồ hởi tiến về phía cậu, xởi lởi vươn tay. "Đấu giải năm nay không thấy mặt bro đâu, ai dè lại gặp bro ở đây."

Việt Hoàng nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Thằng chó này... Rõ ràng thấy tay trái của cậu đang băng bó, vậy mà vẫn tỉnh bơ chìa tay không thuận ra để trêu tức cậu. Quả nhiên, chỉ một giây sau, cậu ta liền rụt tay lại, giả bộ hối lỗi:

"Ấy chết, quên mất hi hi, bro--- ái chà, bro đang gãy tay mà. Ra là vì chuyện này nên bro mới không tham gia đấu giải hả? Ầyyy, mà tiếc quá, bro không đi xem, đội Gia Ninh của bro năm nay hơi bị yếu nghề đấy, cứ thua hoài thôi."

Nghe vậy, Việt Hoàng liền nhướn một bên mày nhìn cậu ta, sau đó đáp lại bằng một nụ cười sặc mùi thảo mai:

"Ờm, một phần do tay. Chủ yếu là do tôi bận học đội tuyển quốc gia nữa. Bro biết đấy, ôi... ngày nào cũng phải cày đề rồi cày đề, đâu phải ai cũng rảnh rỗi như bro để quan tâm thằng nào tham gia thằng nào ở nhà đâu?"

Đối phương hiểu được thâm ý trong câu nói của cậu, thoáng sa sầm mặt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, tiếp tục trưng ra nụ cười "ô hô hô bro đúng là anh em tốt của ta":

"Ái chà đỉnh ghê nhờ! Trông tướng tá mặt mũi bro như thế này mà học cũng khá phết nhờ?"

Lần này thì đến lượt Việt Hoàng đen mặt.

Tướng tá mặt mũi cậu làm sao cơ? Sao đứa nào cũng tỏ ra nghi ngờ trước con đường học vấn xán lạn của cậu vậy?! Chẳng lẽ đẹp trai thì không thể học giỏi sao?!

Tuy rằng trong đầu đầy tràn những lời chất vấn bất mãn, song trên thực tế, Việt Hoàng vẫn giữ thái độ vô cùng ôn hòa để đáp trả đối phương:

"Ầy bro, biết làm sao được, có những người được ông Trời ưu ái phú cho cả cái mặt tiền bên ngoài lẫn trí tuệ bên trong mà--- À, và cả năng khiếu thiên bẩm nữa. Người để lỡ mất danh hiệu MVP vào giải đấu năm ngoái chắc cũng hiểu sự khác biệt này nhỉ?"

Việt Hoàng cong môi, suýt nữa thì bật cười thành tiếng khi thấy đối phương biến sắc mặt.

Kỳ thực thì ân oán giữa hai thằng cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ là chuyện thằng này ghen ghét thằng kia. À, đúng ra mà nói là đối phương ghen ghét cậu được đám con gái gào thét cổ vũ nhiều hơn nó, được lên confession nhiều hơn nó, cuối giải đấu còn ẵm gọn luôn cái danh hiệu MVP mà nó gáy ò ó o từ đầu mùa giải là sẽ giật về để trưng trong nhà. Còn Việt Hoàng? Kể từ khi mở mắt ra says "hello" với thế giới này, cậu đã biết mình đếch cần phải so kè hơn thua với bố sư thằng nào cả.

"À được, bro thì kinh rồi, ai làm lại bro nữa?" Thằng kia nhếch miệng khinh khỉnh. Thực sự xin lỗi anh bạn tóc xoăn vì đến giờ vẫn bị gọi là thằng này thằng nọ, nhưng Việt Hoàng quả thật không nhớ được tên anh bạn, và có vẻ như cũng không muốn nhớ cho lắm... Nhất là khi anh bạn bắt đầu quay sang cô bạn nhỏ xinh bên cạnh cậu chàng mà mở khóa mồm:

"Mà bro Việt Hoàng không định giới thiệu bạn gái dễ thương này hả?"

Việt Hoàng rất muốn vặc lại "thân thiết lắm hay sao mà đòi giới thiệu", song lời vừa trào ra đến họng liền chuyển thành:

"Bạn tôi ấy mà. Có chuyện gì không bro?"

"À thì---" Thằng cha đầu xoăn đảo mắt. "Tôi thấy bạn này xinh quá nên muốn làm quen ấy mà."

"Làm quen cái con mẹ mày"... Đương nhiên Việt Hoàng sẽ không nói thế.

"Bạn ấy không dùng điện thoại, không có Zalo, Facebook, Skype, Instagram, Tiktok,... gì đâu."

Hiển nhiên, ở thời đại công nghệ 4.0 mà đứa nào cũng có tiềm năng làm anh hùng cào phím này, sự tồn tại của một người cách ly toàn thời gian với mạng xã hội như Tuệ Nghi quả là có một không hai. Điều này được chứng minh thông qua cái cách thằng kia hỏi lại với vẻ nghi ngờ:

"Bro đừng đùa, sao lại như vậy được? Mà thằng này chỉ muốn kết bạn làm quen thôi, bro là gì của bạn ấy mà kiểm soát ghê thế?"

Duy trì độ cong nhàn nhạt nơi khóe miệng, Việt Hoàng đăm đăm nhìn đối phương vài giây, sau đó sắc mặt bắt đầu trầm xuống với tốc độ trung bình một tông màu trên phút theo thang đo Fitzpatrick.

Thứ nhất, ánh mắt thằng này nhìn Tuệ Nghi không có vẻ gì là "chỉ muốn kết bạn làm quen thôi", ngược lại càng giống bọn kền kền hau háu chờ con mồi chết đi để tới rỉa xác. Đương nhiên "con mồi" ở đây sẽ không chết, thằng này mới phải chết.

Thứ hai, tuy Việt Hoàng không buồn nhớ tên thằng cha này, nhưng cậu vẫn nhớ được vài ba mẩu thông tin vụn vặt mà cái loa phường Trần Minh Đức từng kể cho cậu, rằng nữ thần trong mộng của thằng này từng gửi ba cái confession liên tiếp khen ngợi cậu cho page truyền thông lập riêng cho giải đấu năm đó, thậm chí có một khoảng thời gian còn lấy ảnh chụp tư liệu của cậu cài làm màn hình nền điện thoại. Suy ra, thằng này có đủ động cơ và tang chứng để bị cáo buộc là có mục đích không thuần khi cố tiếp cận Tuệ Nghi. Kết án: thằng này ắt phải chết.

Song Việt Hoàng vẫn muốn giãy giụa với lương tâm một phen:

"Tôi nói thật mà. Bro thấy vô lý thì tôi cũng chịu thôi---"

Ấy vậy mà đối phương lại thẳng thắn khước từ lòng tốt hiếm hoi của cậu. Thằng này lờ hẳn Việt Hoàng đi, cúi xuống hướng mũi dùi chĩa thẳng vào Tuệ Nghi vốn đang lơ mơ đứng ngoài trận đấu khẩu:

"Chào bạn, mình là Gia Khôi, Trần Gia Khôi, phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ trường này, cao 1m84, nhà mặt phố bốn tầng ở Tam Khương."

"... Chào---"

Việt Hoàng cũng cúi đầu nhìn Tuệ Nghi, ánh mắt sắc lẻm như sắp đục thủng mặt nó.

Tuệ Nghi: "..."

Tuệ Nghi: "Tôi không muốn làm quen với cậu."

Giọng người thiếu nữ tuy nhỏ nhẹ, nhưng rành mạch dứt khoát. Bảy chữ, bảy âm tiết, không phần trăm sát thương vật lý, bảy mươi phần trăm tổn thương tâm lý. Thằng kia--- À không, Gia Khôi sượng trân đứng đó, trong khi Việt Hoàng rất là không khách khí thêm dầu vào lửa bằng một nụ cười khinh khỉnh.

Gia Khôi: "..."

Dường như thấy còn chưa đủ, Tuệ Nghi chốt hạ đòn cuối:

"Tôi thích con gái."

K.O.

Việt Hoàng đứng bên cạnh giả vờ vung tay đuổi muỗi, song cái miệng phản chủ đã sớm bật cười thành tiếng.

Gia Khôi gắng gượng bẻ cong khóe miệng nhằm cứu vãn tình hình:

"Bạn hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn làm quen thôi."

Tuệ Nghi mím môi, bất tri bất giác nép sát vào người Việt Hoàng một chút:

"Nhưng tôi không muốn."

Việt Hoàng bật cười thành tiếng lần hai, nhưng lần này còn to và dõng dạc hơn lần trước, nghe rõ là cố ý.

Gia Khôi: "..."

Nhìn gương mặt trắng bệch của người đối diện, Việt Hoàng bỗng dưng cảm thấy cậu ta thật đáng thương.

Đúng là đối với lũ sinh vật giống đực, con nhỏ này căn bản chẳng buồn bố thí lấy một giọt nhân từ.

À, đương nhiên cậu là ngoại lệ.

"Vậ--- vậy sao..." Gia Khôi cắn răng nở một nụ cười gượng ép. "Làm phiền bạn rồi, vậy---"

Lời nói vừa phun ra phân nửa đột ngột mắc ngang họng như một khúc xương cá, bởi vì Gia Khôi thấy được động tác tiếp theo của Việt-bố-mày-là-ngoại-lệ-Hoàng. Chỉ thấy thằng này giơ tay lên - bàn tay vừa nhìn đã biết là của người thượng đẳng ngừng lại giữa không trung chừng một giây, sau đó hạ xuống đỉnh đầu cô bạn bên cạnh, chậm rãi xoa tròn theo hình trôn ốc như đang âu yếm sủng vật, mà cô bạn vừa tuyên bố tôi-thích-con-gái kia cũng ngoan ngoãn đứng yên để cho cậu ta tác oai tác quái trên đầu mình, thậm chí biểu cảm còn có chút gì đó gần như thỏa mãn và hưởng thụ.

Đậu má.

Nâng cằm lên một góc mười lăm độ so với mặt đất, Việt Hoàng rũ mắt nhìn thằng con trai đối diện, uyển chuyển tuyên bố thắng lợi cuối cùng thuộc về mình:

"Ầyyyyyy, bro thông cảm, bạn nhỏ này không thích quen trai lạ lắm đâu..."

Gia Khôi: "..."

Gia Khôi: "Ha ha, tốt thôi."

Cậu ta nhìn Việt Hoàng, phải vận dụng hết một trăm phần trăm sức mạnh lý trí mới không trợn trừng mắt hay xẵng giọng thô lỗ. Nhưng đương nhiên là vẫn vô cùng cay cú. Nếu sự cay cú này có thể quy đổi thành ớt, thì hẳn là số ớt ấy dư sức nấu ra một nồi lẩu Trùng Khánh cho bốn người ăn. 

Việt Hoàng dửng dưng nhìn đối phương tẽn tò rời đi, cúi xuống thấy Tuệ Nghi cũng đang nhìn theo thì ngay lập tức che mắt nó lại.

"Nhìn cái gì đấy?"

"... Hoàng không thích bạn ấy phải không?"

"Bạn ấy cái gì mà bạn ấy. Phải là thằng đó." Việt Hoàng "tốt bụng" giúp Tuệ Nghi sửa lại từ ngữ. "Sau này thấy thằng đó thì tránh xa ra. Nó chuyên dùng cái mác trai bóng rổ húc đổ thanh xuân để gạ gái đấy. Năm ngoái đấu giải bị phốt mấy lần trên confession rồi mà vẫn chưa chừa cơ."

Bôi bác--- Không, trần thuật sự thật về Gia Khôi xong, Việt Hoàng vẫn không quên dùng cái đòn bẩy hoàn hảo này để nâng mình lên:

"Đấy, thấy chưa, không phải ai cũng tốt như tôi đâu. Thời buổi này, bọn con trai--- không, cả bọn con gái nữa, đều hãm như cái gì ấy. Sau này Nghi mà gặp trường hợp nào như thế này, cứ xử lý tương tự như hôm nay, nhớ chưa?"

"... Ừm..." Tuệ Nghi đáp lại với một chút ngập ngừng.

Việt Hoàng xoay mặt nó về phía mình, lông mày hơi chau lại:

"Nghi do dự cái gì?"

"... Không có gì..."

Chẳng cần Tuệ Nghi phải trả lời thật lòng, chính Việt Hoàng cũng đã đoán ra. Sau một thoáng ngẩn người, hai sợi lông mày trên trán cậu chính thức hôn nhau.

"Nếu thằng kia là con gái, Nghi sẽ để cậu ta tới gần đúng không?"

"... Không..."

"Hờ..." Việt Hoàng cười khẩy một tiếng, thu tay về. "Quên mất, tôi có quyền gì mà cấm đoán Nghi tiếp xúc với người này người kia cơ chứ? Thôi, con như thằng này nhiều chuyện đi."

"Không... Không phải mà..." Tuệ Nghi vươn tay nắm lấy ngón út của cậu, mềm mại giải thích. "Tôi chỉ tiếp xúc với Hoàng thôi cũng đủ rồi..."

Việt Hoàng nhìn Tuệ Nghi chằm chặp khoảng ba giây. Đến giây thứ tư, cậu hỏi:

"Vậy còn Lyly thì sao? Nghi thích nó mà, đúng không?"

Tuệ Nghi cụp mắt:

"... Ừm..."

Việt Hoàng vừa định rút tay về, Tuệ Nghi lại gắt gao giữ lấy. Đối diện với ánh mắt sâu hút của cậu, con bé nhỏ nhẹ bổ sung thêm:

"Nhưng giờ Ly đã có bạn Lâm bầu bạn rồi... Hơn nữa... Hoàng cũng bảo là tôi không thể bám theo cậu ấy mãi được..."

Việt Hoàng nhếch môi:

"Vậy nên Nghi mới quay sang chơi với tôi, đúng không?"

"... Không... Vì Hoàng là người tốt..."

"Vậy ra ai tốt Nghi sẽ chơi với người ấy à?"

"Không..." Tuệ Nghi nghẹn lại, giọng điệu hơi khổ sở. "... Tôi quý Hoàng nhất mà..."

Nhìn gương mặt âu sầu như sắp khóc của nàng thiếu nữ, Việt Hoàng liền biết rằng không nên ép hỏi nó thêm nữa. Thế là cậu đành trút ra một hơi thở dài, tiện tay xoa đầu cô bạn nhỏ:

"Đần quá đi thôi! Tôi nói cái gì Nghi cũng nghe lời răm rắp thế? Sau này lỡ bọn mình không chơi với nhau nữa, Nghi lại va phải một thằng hãm lờ nào đó như thằng vừa nãy, nó dụ Nghi làm mấy chuyện bậy bạ thì sao? Chẳng lẽ Nghi cũng nghe lời nó như vậy à?"

Vừa nói, Việt Hoàng vừa tự mình thức tỉnh một trọng trách cao cả, đó là đào tạo cô Thánh Nữ thiếu thốn kinh nghiệm sống này thành một kẻ lõi đời có thể ứng phó với mọi phong ba bão táp khi thiếu vắng cậu. Việt Hoàng biết rằng sau này cậu không thể bầu bạn với Tuệ Nghi mãi được. Mỗi đứa sẽ có những lựa chọn cho riêng mình, sẽ chia ra hai ngả đường riêng biệt và chỉ có thể cách nhau càng ngày càng xa. Ví dụ trực quan nhất đang ở ngay trước mắt cậu đấy thôi? Rõ ràng Tuệ Nghi và Lyly đã chơi với nhau rất nhiều năm, Tuệ Nghi cũng đã đem lòng gửi gắm cho người kia rất nhiều năm, ấy vậy mà mối quan hệ vốn dĩ rất bền chặt ấy cho đến nay lại chỉ còn là một dấu lửng dở dang chưa thấy hồi cuối.

Điều duy nhất đáng mừng ở đây là hình như Tuệ Nghi cũng không quỵ lụy Lyly đến mức hết cứu như Việt Hoàng đã từng nghĩ. Có lẽ mấu chốt ở đây là sự hiện diện của chính cậu? Về căn bản, vai trò của Việt Hoàng hiện tại chắc cũng không khác Lyly trước kia là bao, chỉ là chìa ra một bờ vai để con nhỏ kì khôi này có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào. Nghĩ đến đây, Việt Hoàng bỗng khựng lại một chút.

Gượm đã... 

Liệu có một khả năng nào... Tuệ Nghi thích Lyly vì điều đó không nhỉ?

Không không không... Thực tế thì Tuệ Nghi vẫn hay tỏ ra ngại ngùng trước mấy đứa con gái, trong khi tiếp xúc gần với cậu thì chẳng thấy chút ngượng ngập gì. Chí ít Việt Hoàng vẫn ý thức được sức hút của bản thân. Bất cứ ai hứng thú với phái nam đều sẽ có một vài dấu hiệu gì đó trước cậu. Ý cậu là--- không nhất thiết phải là yêu thích hay mê mẩn gì, nhưng cũng tương đồng như trường hợp của cậu khi tiếp xúc với các bạn nữ khác - luôn có một sự dè dặt và giới hạn nhất định mang bản sắc của một-thằng-con-trai-biết-mình-sẽ-rung-động-trước-một-đứa-con-gái. À, dĩ nhiên điều này được Việt Hoàng đúc kết ra sau khi gặp Tuệ Nghi. Cũng bởi vì mặc định con bé này là anh em bro đều-thích-nữ-cả-mà-có-làm-sao-đâu mà giờ đây cậu đã phải trả một cái giá khá đắt.

Nhưng nếu nhìn toàn bộ mớ bùng binh này từ một góc độ khác... 

Có lẽ... cũng có một vài phần trăm khả năng... Tuệ Nghi sẽ thực sự đổi mục tiêu gửi gắm tình cảm sang cậu?

Việt Hoàng rũ mắt nhìn Tuệ Nghi, gương mặt vẫn duy trì biểu cảm rất mực bình thản dù trong lòng đã vần vũ gió lốc.

Có thể không nhỉ?

Nó đã chủ động hôn cậu. Nó còn khen cậu dễ thương nữa. Một đứa con gái không thể làm những chuyện động trời như vậy với một thằng con trai mà nó không hề có một chút hảo cảm nào, đúng không?

"Nghi nhỏ." Việt Hoàng khẽ gọi. Cậu nghe thấy thanh âm của mình tuôn ra khỏi đầu lưỡi cùng với tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. "Nghi... Lúc Nghi... h... h... hôn tôi, Nghi có... khụ khụ... cảm giác gì đặc biệt không?"

Tuệ Nghi ngước mắt nhìn cậu, ngẫm nghĩ khoảng năm giây, sau đó dứt khoát lắc đầu:

"Không."

Việt Hoàng: "..."

Thôi bỏ đi, đừng delulu nữa tôi ơi! Sao mày phải cố tự thuyết phục bản thân rằng một con nhỏ gay đến mức đem lòng mê mẩn một con nhỏ khác suốt mấy năm lại có khả năng quay xe chuyển sang thích mày cơ chứ?! Bảo con bò biết leo cây nghe còn đáng tin hơn!

Hơn nữa, chẳng phải mày muốn làm ngọn đèn hải đăng dẫn đường cho nó, muốn nó thoải mái tin tưởng và dựa dẫm vào mày? Lẫn lộn những thứ cảm tình khác vào mối quan hệ vốn dĩ đã chẳng hề cân bằng này thì mày cũng có khác mẹ gì thằng Gia Khôi kia đâu? Thậm chí còn tệ hơn, vì mày biết thừa con bé ngờ nghệch và dại dột thế nào, mày hoàn toàn có khả năng đèo lái nó rơi vào cái bẫy tham dục nhân danh cứu rỗi của mày. Thừa nhận đi, bản chất của mày cũng chẳng sáng trong quân tử gì cho cam. Mày bảo mày muốn tốt cho Tuệ Nghi, thực tế lại khó chịu khi thấy con bé trở nên cởi mở hơn trước những người khác. Bởi vì mày là một thằng thích kiểm soát và khống chế, mày muốn nó chỉ toàn tâm toàn ý ỷ lại mày, thuận theo mày, nghe lời mày. Chính vì Tuệ Nghi quá phù hợp với mẫu hình vật-sở-hữu của mày, nên mày mới dần phát sinh những cảm xúc không phù hợp đối với nó. Ngay từ đầu, mày đã lợi dụng nó để thỏa mãn thứ khao khát thống trị bí ẩn trong lòng mày. Mày phê bình hết người này đến người khác, trong khi mày đâu có cao quý hơn ai?

Đừng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. Ở yên vị trí vốn dĩ của mày đi.

Nhắm mắt, Việt Hoàng hít sâu một hơi căng tràn buồng phổi, đuổi cho bằng sạch những ý nghĩ uế trọc gây phân tâm ấy ra ngoài. Song, rốt cuộc thì chúng vẫn kịp để lại trong lòng cậu muôn vàn dấu kim đâm lỗ chỗ. Cảm giác chột dạ khiến Việt Hoàng không dám nhìn thằng vào Tuệ Nghi nữa. Cậu thu tay về, thậm thụt giấu hơi ấm còn tồn dư trên đấy ra sau lưng.

"Về thôi." Việt Hoàng bâng quơ nhìn lên bầu trời tối mù với biểu cảm hơi gượng gạo. "Không khéo bố Nghi đang tìm Nghi sốt vó cả lên đấy."

Tuệ Nghi nhỏ giọng "ừm" một tiếng, đoạn mới vươn tay túm lấy vạt áo bên hông cậu. Sau một thoáng tạm dừng, Việt Hoàng quyết định mặc kệ con bé, tiếp tục làm ra vẻ thản nhiên hướng về phía ngã rẽ dẫn ra phòng bảo vệ. Ngã rẽ này kẹp giữa hoa viên, tòa hành chính ba tầng và khu nhà vệ sinh hình bát giác mà hai đứa vừa ghé vào ban nãy. Băng qua cái bóng phủ dài của tòa hành chính, Tuệ Nghi đột nhiên cất tiếng:

"Hoàng ơi..."

Việt Hoàng vẫn đều đặn dợm bước, không buồn ngoảnh đầu trông lại:

"Sao?"

"Nãy Hoàng hỏi tôi có cảm giác gì khi hôn Hoàng không---"

"Khụ khụ khụ khụ khụ---" Sau một tràng ho sặc kinh thiên động địa, Việt Hoàng vội vàng gân cổ giải thích. "Do tôi nổi cơn khùng đấy mà, Nghi đừng để ý!! Quên đi!! Quên đi!! Xóa trí nhớ đi!!"

Cũng may, màu da đỏ như tôm luộc của cậu đã được cái bóng của tòa hành chính ém nhẹm đi một cách hoàn hảo.

Việt Hoàng không những muốn xóa đi phần ký ức đáng xấu hổ ấy trong đầu Tuệ Nghi, còn muốn xóa sổ luôn sự hiện diện của cậu ngay lúc này. Hỡi những tâm tư tuổi trẻ bồng bột, có nhất thiết phải làm khó dễ nhau đến mức đấy không??

Không hề ý thức được trạng thái xấu hổ đến mức sắp phát rồ của cậu thiếu niên đằng trước, Tuệ Nghi tiếp tục giữ vững lập trường bằng cách xổ ra một câu hỏi kinh dị không kém:

"Vậy Hoàng có muốn... thử lại không?"

Bước chân đều đặn chợt khựng lại một nhịp, Việt Hoàng máy móc quay đầu, tưởng như hai bên màng nhĩ đồng thời cùng mắc một lỗi hỏng hóc:

"... Cái gì cơ?"

"Hoàng có muốn tôi hôn lại Hoàng không?"

"... Nghi có biết Nghi đang nói cái gì không đấy?"

"Tôi biết." Trong bóng tối, những đường nét tinh xảo thuộc về Tuệ Nghi cứ thế loang ra nhòe nhoẹt như mực nước, song đôi mắt vốn cùng một sắc độ với đêm đen lại phá lệ sáng ngời. "Tôi thấy không có vấn đề gì hết."

Việt Hoàng: "..."

Nhưng cậu thì thấy có vấn đề! Rất nhiều vấn đề!!

"Nghi---" Việt Hoàng nghẹn họng. "Tôi đã bảo là Nghi đừng tùy tiện hôn tôi mà?"

Tuệ Nghi trả lời bằng giọng điệu rất mực hồn nhiên:

"Tôi có tự tiện đâu... Tôi đang xin phép Hoàng mà..."

Việt Hoàng: "..."

Việt Hoàng: "Khôn---"

Việt Hoàng rất muốn nói "không" một cách thật đường hoàng dõng dạc, song cột hơi cuối cùng để hoàn thành âm tiết gọn ghẽ đó chẳng hiểu sao cứ lần lừa mắc kẹt dưới cuống lưỡi mãi. Tâm trí cậu bỗng chốc trở thành chiến trường tranh đấu giữa thiên thần tí hon và ác ma bé con. Ác ma cười khanh khách bảo cậu gật đầu đi ngu gì, trong khi thiên thần đang ra rả một lố đạo lý Đông Tây kim cổ. Đạo lý chui tuốt tuồn tuột từ tai này sang tai kia, cuối cùng chốt lại bằng một câu kết luận không thể nào vô trách nhiệm hơn của thiên thần: gật mẹ đầu đi ngu gì.

Có lẽ Tuệ Nghi cũng hiểu được phần nào nỗi lòng khó giãi bày của Việt Hoàng. Bước lên trước một bước, nó chủ động kéo lấy tay cậu, lần mò từ mu bàn tay đang siết chặt sờ lên bờ vai săn chắc. Chằng cần dùng quá nhiều sức lực, Việt Hoàng cũng đã nhận mệnh cúi xuống, mà phía đối diện, người thiếu nữ cũng vừa vặn kiễng chân lên. Đôi môi thấm sương lạnh chạm nhẹ lên nốt ruồi trên cằm Việt Hoàng, giật tung những bánh răng cuối cùng của một khối óc đã hoàn toàn chết máy.

Khác với lần trước, đây là một nụ hôn rất chậm, một nụ hôn mà cả song phương đều đã chuẩn bị tinh thần. 

Và, giống với lần trước, đó là một nụ hôn vốn dĩ không nên tồn tại giữa hai người bạn.

Việt Hoàng biết. Việt Hoàng biết chứ. Cậu đang dung túng cho những sai lầm.

Bàn tay hầm hập hơi nóng giữ lấy gáy người thiếu nữ, Việt Hoàng nhập nhèm mở mắt, bao nỗi niềm nóng cháy phun trào từ đáy lòng bỗng hóa thành những miếng băng vụn li ti khi cậu nhìn thấy vị khách không mời mà đến nọ.

Cách đó chừng mười mét, dưới cột đèn huỳnh quang cao ngất buông xuống thứ ánh sáng trắng dìu dịu, cậu thấy hắn

Vẫn là khung kính gọng bạc đầy văn nhã, vẫn là cái khí chất thi thư lắng đọng qua bề dày tháng năm, Thanh Trúc nghiêng đầu đứng đó, đôi mắt cong cong, khóe môi cũng cong cong. Hắn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đến đáng sợ ấy mà chứng kiến "nụ hôn tình bạn" giữa con gái mình với thằng cu con từng thề thốt đủ điều mới ít ngày trước.

Việt Hoàng chậm rãi dựng thẳng lưng dậy, cỗ máy hoàn hảo mang tên khối óc chính thức bị hiện thực tréo ngoe đập cho nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com