Chương 22: Dương xuân bạch tuyết
Có bốn sự lựa chọn đang trải ra trước mắt Việt Hoàng ngay lúc này:
Một, giả chết. Ưu điểm: có thể trốn tránh vấn đề được một thời gian. Nhược điểm: không thể trốn tránh được lâu dài, nhìn hèn.
Hai, chạy trốn. Ưu điểm: có thể trốn tránh được lâu dài. Nhược điểm: nhìn rất hèn, hơn nữa khả năng cao là phải says "goodbye" với Tuệ Nghi sớm vì hình tượng này của cậu trong mắt bất cứ ông bố nào trên đời đều sẽ trở thành "đã dê xồm đê tiện còn vô trách nhiệm".
Ba, lợi dụng điều kiện ánh sáng nghèo nàn xung quanh để chối tội. Ưu điểm: giữ được hòa khí giả tạo giữa hai bên. Nhược điểm: xác suất bị bắt bài cực cao.
Bốn, thừa nhận lỗi lầm và chấp nhận bị phụ huynh xử tử. Ưu điểm: ra dáng nam nhi dám làm dám chịu. Nhược điểm: ở vào thế hèn không biết phải làm gì.
Nhìn đôi mắt mênh mang như trời đêm của Tuệ Nghi, Việt Hoàng cắn răng chọn phương án thứ tư. Cậu buông con bé ra, hướng mắt về phía người đàn ông cách đó mười mét mà gân cổ dõng dạc:
"Dạ cháu chào chú ạ! Trước hết chú cứ bình tĩnh để cháu giải thích đã ạ!!"
Nghe Việt Hoàng gào lớn, Tuệ Nghi vốn đang bày ra vẻ mặt lơ mơ khó hiểu với cậu cũng không khỏi giật mình. Quay ngoắt ra sau, chỉ mất đúng một giây để con bé nhận ra sự hiện diện của ông bố luôn xuất hiện lặng lẽ như một bóng ma, song biểu cảm trên mặt nó cũng chẳng xê dịch nhiều. Bàn tay đang vịn lấy vai Việt Hoàng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên khuỷu tay cậu. Việt Hoàng nghiêng đầu nhìn sang, vừa đúng lúc Tuệ Nghi vừa hướng mắt lên. Trước khi cậu kịp đọc hiểu sắc đen thăm thẳm ấy thì nó đã rụt tay về, xoay người bước về phía bố nó. Không còn sự lựa chọn nào khác, Việt Hoàng chỉ đành lúng túng theo sau.
Dừng lại ở khoảng cách vừa đủ cho một cuộc khảo vấn, Việt Hoàng liền thể hiện phong thái đàn ông bằng cách đẩy Tuệ Nghi ra sau lưng mình, sau đó chủ động cúi đầu chào hỏi Thanh Trúc:
"Dạ cháu chào chú, không biết chú còn nhớ cháu không ạ?"
"Nhớ." Thanh Trúc mỉm cười, phe phẩy tay như đuổi ruồi. "Cháu là cậu trai hôm trước tự nhận mình chỉ coi Tuệ Nghi như một người bạn và muốn đối xử tốt với nó như một người bạn, đúng không nhỉ?"
Việt Hoàng: "..."
Thảo nào mặt cứ ran rát từ nãy giờ.
Răng nanh nghiến vào vách trong của má, Việt Hoàng sượng sùng gật đầu:
"Vâng... Đúng rồi ạ..."
Thanh Trúc nâng cằm nhìn cậu, đôi mắt phía sau thấu kính hơi cong lên:
"Cháu muốn giải thích gì không?"
Việt Hoàng mấp máy môi.
Thú thực là bây giờ cậu chưa nghĩ ra được gì cả. Não cậu đã bị lèn đầy bởi hai chiếc hôn chóng vánh với Tuệ Nghi hồi nãy, đến cả một sợi nơron dư ra để suy tính đường đi nước bước trước mặt phụ huynh cũng chẳng có. Mà, suy cho cùng, một khối óc nhảy số mau cũng chẳng ích gì trước bằng chứng mắt thấy tai nghe rõ mười mươi như vậy, chi bằng cứ thành thật nhận tội để hưởng khoan hồng.
"Dạ, lúc đó..." Hít sâu một hơi, Việt Hoàng cắn răng duỗi cổ ra lót dưới đao trảm. "Kỳ thực không... giống như chú nghĩ đâu ạ... Với cả... cái đấy là... lỗi cháu." Đến đây, cậu bắt đầu bịa đặt dựa theo những gì Thanh Trúc có thể thấy được từ góc độ này. "Cháu chỉ tính thử bạn Nghi một chút thôi ạ... Tại lúc nãy có một thằng mặt mày hợm hĩnh bặm trợn có ý đồ tán tỉnh, thậm chí còn đụng tay đụng chân lôi kéo bạn ấy (Rất xin lỗi Gia Khôi nhưng hôm nay mày phải đóng vai phản diện cho đến cùng). Lúc đó, cháu tình cờ đi ngang qua thấy được nên đã đuổi thằng kia đi rồi, sau đó cũng có dặn bạn Nghi một số cách thức phản kháng. Cái cảnh tượng mà chú thấy là do cháu muốn kiểm tra đột xuất xem bạn ấy sẽ làm gì trong tình huống đó. Kỳ thực không có gì bất minh xảy ra đâu ạ!! Chỉ là góc độ hơi dễ hiểu nhầm thôi ạ..."
Nghe hơi chắp vá, nhưng chí ít còn đỡ hơn cái lý do sứt sẹo kiểu "tại mắt cháu ngưa ngứa nên cháu nhờ bạn ấy kiểm tra xem có gì không". Hơn nữa, chỗ đó tối như vậy, cậu bảo không có gì xảy ra thì nhất định là không có gì xảy ra.
Thanh Trúc nhìn Việt Hoàng chằm chằm. Việt Hoàng cũng gom góp toàn bộ bản lĩnh gian dối cậu trui rèn được suốt mười sáu năm lăn lộn trên đời để hiên ngang đáp lại ánh mắt tựa như mũi dùi của đối phương. Bẵng đi mấy giây, Thanh Trúc bật cười thành tiếng:
"Không cần phải nói to vậy đâu, chú đứng ở chỗ này nãy giờ, cái gì cần nghe đều nghe được cả."
Tạm dịch: "Không cần phải giấu giấu diếm diếm gì đâu, lúc nãy hai đứa nói gì, chú đều nghe thấy cả."
Việt Hoàng: "..."
Thanh Trúc tiếp tục duy trì nụ cười mỉm chi đầy ấm áp:
"Thấy thích không?"
Việt Hoàng: "..."
Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, Việt Hoàng lập tức cúi đầu nhận lỗi:
"Cháu xin lỗi ạ."
Thở dài một tiếng, Thanh Trúc mới hướng mắt về phía cô con gái nhỏ chưa bao giờ khiến người ta bớt lo của mình, vẫy nhẹ:
"Bé, lại đây với bố."
Tuệ Nghi vừa vâng lời sang bên đấy, Thanh Trúc đã khoác lấy vai nó kéo đi, tuyệt nhiên không để cho Việt Hoàng bất cứ cơ hội phân bua nào nữa. Nhưng Việt Hoàng là ai nào? Từ trước đến nay, toàn là cậu tự cho mình cái quyền dùng sự im lặng đàn áp tinh thần người khác, làm sao có chuyện cậu bất lực để cho người ta chọi thẳng lên mặt cậu một quả bơ?
"Thưa chú! Chú vẫn chưa nói rõ ạ!" Việt Hoàng gọi với theo. "Cháu có thể tiếp tục chơi với bạn Nghi chứ ạ?"
Thanh Trúc nghe vậy bèn dừng lại bước chân, sau đó nghiêng đầu ném cho cậu một nụ cười khó xử:
"Cháu thử đặt mình vào vị trí của một người cha xem? Nếu cháu thấy báu vật của cháu bị một đứa con trai lạ mặt dụ dỗ, liệu cháu có thản nhiên để con bé tiếp tục qua lại với cậu ta không?"
Thanh Trúc vừa dứt lời, Việt Hoàng liền nâng giọng phản bác:
"Dạ thưa chú, cháu biết là tình huống vừa rồi khá là khó chấp nhận, nhưng mọi chuyện thực sự không như chú nghĩ đâu ạ! Cháu cũng không hề có ý định dụ dỗ hay làm tổn hại đến bất cứ cọng tóc nào bạn Nghi, thề có ông Trời chứng giám ạ! Cháu thực lòng, rất thực lòng muốn làm bạn với con gái chú, vì cháu... quý... quý bạn ấy, cháu thấy tính tình bạn ấy dễ... dễ thương... Khụ... E hèm! Xin khẳng định với chú một lần nữa là cháu không hề có tư tưởng bất chính về chuyện tình cảm, cũng như lịch sử tình trường lằng nhằng để bị chú vô cớ nghi ngờ như vậy ạ. Nếu chú vẫn chưa an tâm về cháu---"
Việt Hoàng lục lọi túi trên áo khoác, lấy ra hai tấm danh thiếp đưa cho Thanh Trúc rồi lùi về vị trí cũ của mình, đầu khẽ cúi, vai lưng lại rất thẳng. Nghi thái của cậu đủ kính cẩn, song vẫn bao hàm nét kiêu ngạo rất riêng của một cậu thiếu gia ngậm muỗng vàng từ nhỏ.
"Đây là danh thiếp của bố mẹ cháu. Nếu chú cần biết thêm thông tin thì có thể tra Google, cháu nghĩ là danh tiếng của họ đủ lớn để không bị nhầm với bất cứ ai khác. Nếu cháu có bất cứ hành vi nào rõ mười mươi là không hợp cách, chú hoàn toàn có thể phản ánh với họ thông qua email hoặc số điện thoại. Tuy không có nhiều thời gian rảnh, song bố mẹ cháu đều thường xuyên check hòm thư. Hễ liên quan đến chuyện của cháu thì họ nhất định sẽ không ngó lơ đâu ạ."
Nâng mắt nhìn vị phụ huynh đang hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm mặc kia, Việt Hoàng tiếp tục được đà lấn tới:
"Cháu biết chú đã từng tiếp xúc với rất nhiều hạng người, có xấu, có tốt, cho nên có thể nói là chú hoàn toàn đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để bước đầu đánh giá một cá nhân có đáng để con gái mình kết giao hay không. Cháu ý thức được là một số hành vi của cháu có thể gây phản cảm hoặc hiểu nhầm nghiêm trọng cho chú, nhưng thực sự là cháu không hề tồi tệ hay có xu hướng tồi tệ như trong suy nghĩ của chú, vậy nên mong chú xem xét lại cháu ở một góc độ khách quan và lý tính hơn ạ. Ít nhất thì đối với Tuệ Nghi, việc cháu muốn đối xử tốt với bạn ấy hoàn toàn là thật lòng, và cháu nghĩ là cháu cũng đã bày ra đủ thành ý cần thiết."
Trong lúc Thanh Trúc vẫn đang trầm ngâm cùng hai tấm danh thiếp, Việt Hoàng len lén đảo mắt nhìn Tuệ Nghi một cái, đoạn nhếch môi cười với nó:
"À, còn một vấn đề nữa ạ. Cháu để ý thấy bạn Nghi thường xuyên chảy máu mũi và xuất hiện các vết bầm tím trên da dù không va đập vào đâu cả... Cho cháu hỏi bạn ấy có vấn đề gì về đông máu không ạ? Cháu nghĩ tình trạng này cũng kéo dài khá lâu rồi, tốt nhất là nên chữa trị kịp thời đi ạ, vì mỗi lần bạn ấy chảy máu mũi đều rất nghiêm trọng, về lâu về dài thật sự không hề tốt chút nào. Bạn ấy vốn dĩ đã nhỏ gầy như vậy---"
"Việt Hoàng, đúng không nhỉ?" Thanh Trúc đột ngột cắt ngang lời cậu, nụ cười ôn hòa lẫn vào một chút mỏi mệt. "Chú rất cảm ơn lòng tốt của cháu. Chú biết cháu là một cậu trai tốt bụng và nhiệt tình, nhưng rất tiếc phải nói với cháu là chú vẫn hy vọng có một khoảng cách thỏa đáng giữa cháu và con gái chú. Về lý mà nói, dù đã bỏ qua rào cản giới, hoàn cảnh hai bên cũng không thực sự thích hợp để khởi tạo một tình bạn trong sáng, bình đẳng. Về tình mà nói, chú không nghĩ là có kiểu bạn bè nào bao hàm những hành vi vượt quá giới hạn như vậy. Về vấn đề sức khỏe của Tuệ Nghi, đúng là con bé có chút bệnh liên quan đến huyết học, chú vẫn luôn chú ý theo dõi và tìm phương pháp điều trị tốt nhất. Rồi, Việt Hoàng còn câu hỏi nào muốn dành cho chú nữa không?"
Tạm dịch: "Ừ thì cháu tốt bụng và nhiệt tình thật, nhưng chú vẫn không đồng ý cho cháu làm bạn với Tuệ Nghi nhà chú đấy, cháu có ý kiến gì không?"
Sau vài giây lặng thinh, Việt Hoàng mới ậm ừ rặn ra mấy chữ:
"N... Nếu... Nếu cháu---"
Nửa dưới khuôn mặt của Việt Hoàng bị bàn tay phải che khuất, song vẫn dễ dàng thấy được sắc đỏ lựng đang lan tràn khắp da dẻ, phủ kín từ chân tóc cho tới tận vùng da thịt bên dưới cổ áo.
"Nếu cháu... cháu... cháu muốn tiếp xúc với bạn Nghi với tư cách là... người... người theo đuổi... Như vậy... có được... được không ạ?"
Thanh Trúc vô thức siết chặt hai tấm danh thiếp trong tay, bỗng dưng cảm thấy tình cảnh này hơi vớ vẩn.
"Việt Hoàng này..." Trút ra một tiếng thở dài, Thanh Trúc khẽ mỉm cười sau khi cân nhắc từ ngữ. "Cháu... thích con gái nhà chú à?"
Lúc bấy giờ, mặt Việt Hoàng đã đỏ đến độ sắp bốc ra khói, nhưng cậu vẫn gắng gượng giữ sống lưng thật thẳng để trông mình không quá yếu thế:
"Cháu... cháu không chắc lắm... Nhưng cháu nghĩ... là vậy ạ..."
Nói đến đây, Việt Hoàng vô thức liếc nhìn Tuệ Nghi một cái. Thấy nó cũng đang nhìn mình chằm chằm, cậu liền lảng mắt đi chỗ khác:
"Cháu thấy bạn Nghi rất... ư... đáng... đáng yêu. Cháu muốn... chăm sóc bạn ấy... Khụ khụ... Cháu thật sự không có ý gì xấu, chỉ là cháu muốn giúp đỡ bạn ấy đôi điều thôi ạ. Mong chú xem xét trường hợp của cháu ạ."
Tiếp nối lời thoại của Việt Hoàng là một khoảng lặng dài lâu. Những thanh âm náo động của các câu lạc bộ hoạt động cách đấy vài dãy nhà như bị một tấm chắn vô hình nào đó cản lại bên ngoài thế-giới-ba-người. Tầm mắt Việt Hoàng khẽ đáp lên mặt đất trước khi di chuyển lên trên. Cậu nhận ra mình đang đứng ngay bên dưới một cột đèn huỳnh quang, mọi nét thần thái cứ thế lồ lộ ra như phơi dưới mặt trời, trong khi nhân ảnh hai cha con nhà kia đều nhập nhằng giữa lằn ranh sáng - tối, chung một biểu cảm thờ ơ, cùng một ánh nhìn hoang hoải. Rõ ràng đôi bên chỉ cách có mấy bước chân, ấy vậy mà Việt Hoàng lại thấy xa xăm như thể vắt ngang ở giữa là một khúc lạch trời. Lồng ngực cậu vô thức hẫng mất mấy nhịp.
Một nét biểu cảm khó lòng cắt nghĩa vẽ ra trên gương mặt điêu trác của Thanh Trúc. Dường như hắn muốn cười, đồng thời cũng muốn khóc, có chút vui vẻ, lại có chút buồn nôn. Môi hắn mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ trút ra được một tiếng cười cụt ngủn:
"Ha..."
Thanh Trúc day trán, lông mày hơi chau lại, nhưng môi vẫn duy trì độ cong tối thiểu của một nụ cười mỉm chi. Ánh mắt hắn nhìn Việt Hoàng lúc bấy giờ dịu dàng hơn rất nhiều, gần như đã rũ sạch toàn bộ những nét săm soi sắc bén ẩn tàng trước đó, nhưng đồng thời cũng nạp thêm rất nhiều hoang mang. Nét cười lạc lõng pha lẫn ngây dại của hắn khiến Việt Hoàng có chút e dè.
"Cháu kì lạ thật đấy... Nhưng chú nghĩ là chú bắt đầu hiểu tại sao Tuệ Nghi lại thích chơi với cháu rồi."
Việt Hoàng rụt rè "dạ" một tiếng, lại vô thức đánh mắt về phía Tuệ Nghi. Con bé không nhìn cậu. Nó đang đăm đăm dán mắt vào cái bóng đổ dài dưới chân mình, hàng mi dài vẽ ra một vết ám hình rẻ quạt trên gò má trắng nõn. Thái độ của Tuệ Nghi vẫn luôn khá kì lạ mỗi khi có mặt bố nó cạnh bên. Không nói năng gì và gần như cũng không cử động nhiều - so với những lúc cô độc một mình một cõi trên lớp, Tuệ Nghi của hiện tại càng giống thứ búp bê tinh xảo trưng bày trong lồng kính. Việt Hoàng không muốn thấy nó như thế này. Cậu muốn nó hiện diện trước mắt cậu một cách thật sống động, sẽ e ấp bày ra nụ cười làm sáng bừng không gian, sẽ đột ngột thốt ra những câu nói khiến trời rung đất lở, sẽ chủ động kiễng chân lên tặng cho cậu một nụ hôn chẳng vì điều gì thúc giục. Ngoan ngoãn, ngây ngô, đồng thời cũng hơi cứng đầu - đấy mới là Tuệ Nghi mà cậu biết.
"Nói sao nhỉ... Như chú đã nói lần trước, kì thực thì tình trạng của Tuệ Nghi hơi phức tạp." Thanh Trúc rũ mi mắt, ngữ khí nhẹ nhàng như thể đang ngâm nga một đầu thơ tình. "Đúng ra mà nói, là phức tạp hơn tất cả những gì cháu có thể tượng tưởng ra. Và, Việt Hoàng à, chú rất biết ơn sự ưu ái mà cháu dành cho con bé, nhưng chú không nghĩ hạt mầm ấy có thể cho ra trái ngọt đâu. Chi bằng cứ dừng ở đây thôi, điều này sẽ tốt cho cả hai đứa."
Không biết đấy là lần thứ bao nhiêu bị từ chối, Việt Hoàng thoáng lặng người đi, nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần:
"Vậy nếu bạn Nghi đồng ý thì sao ạ?"
Thanh Trúc hơi ngẩn ra:
"Sao cơ?"
Việt Hoàng hiên ngang đón nhận ánh nhìn của hắn, khóe môi hơi nhếch lên:
"Đây vốn là chuyện giữa cháu và Tuệ Nghi, đúng không ạ? Vậy nên chí ít cũng nên hỏi ý kiến của bạn ấy. Nếu bạn ấy muốn tiếp tục chơi với cháu, cháu sẽ làm theo ý của bạn ấy."
Tạm dừng một giây, cậu híp mắt, bổ sung bằng tông giọng gần như khiêu khích:
"Cũng là ý của cháu."
Nói rồi, không để vị phụ huynh kịp phản ứng, Việt Hoàng đã hướng về phía Tuệ Nghi mà cao giọng:
"Giáp-Vũ-Tuệ-Nghi, tôi đấu tranh vì tình bạn của chúng ta từ nãy giờ, có nghe rõ không? Đừng khiến công lao của thằng này trở nên công cốc!"
Ngẩng phắt đầu lên, Tuệ Nghi kinh ngạc nhìn Việt Hoàng bằng đôi mắt loang loáng ánh nước, miệng hơi hé ra như muốn nói gì, cuối cùng lại mím chặt. Đợi mãi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, Việt Hoàng thấy hơi quê quê, chỉ đành chữa ngượng bằng cách chủ động tiến về phía nó, rồi dừng lại ở khoảng cách đủ để một cái vươn tay đã có thể chạm vào vai nhau. Cúi xuống, nét mặt cậu thoáng dịu lại, song hai mắt lại mở trừng trừng như thể muốn cảnh cáo đối phương chỉ được lựa chọn đáp-án-nào-đó nếu muốn sống tiếp.
"Nghi chơi với tôi tiếp nhé, có chịu không?"
Tuệ Nghi hơi rụt cổ lại, lông mi vỗ nhè nhẹ liên hồi như cánh bướm.
"Có. Chịu. Không?" Việt Hoàng cắn răng nghiến từng chữ một.
Tuệ Nghi ngơ ngác gật đầu theo bản năng, ánh mắt vẫn phảng phất vẻ hốt hoảng như vừa bị trấn tiền bởi một gã thổ phỉ.
Nhận được câu trả lời ưng ý, Việt Hoàng liền dựng thẳng lưng dậy, rũ mắt nhìn Thanh Trúc đang đứng ngay cạnh đấy. So sánh đơn thuần về hình thể, Việt Hoàng thậm chí còn cao lớn hơn hắn, song luận về khí thế, rất khó để chỉ ra ai lấn lướt hơn ai. Đứng ngược sáng, những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt Việt Hoàng bị bóng tối giấu đi, chỉ riêng đôi mắt sắc lẹm vẫn sáng rực như đuốc, phừng phực nóng cháy một ngọn lửa kiên định. Vị phụ huynh đón nhận ánh nhìn áp bức của cậu bằng nét cười rất mực vô hại:
"Giỏi lắm."
Buông lơi hai chữ không rõ là khen ngợi hay trào phúng, Thanh Trúc rũ mắt, đặt một tay lên vai Việt Hoàng. Xuyên qua hai lớp áo, hơi lạnh ẩm thấp đến từ da thịt hắn vẫn khiến cậu vô thức rùng mình.
"Hy vọng cho đến cuối cùng, cháu vẫn giữ nguyên tín niệm của bản thân."
Việt Hoàng nhìn đăm đăm vào mắt đối phương. Độ cong của thấu kính khiến gương mặt phản chiếu trên đấy hơi biến dạng. Có lẽ Tuệ Nghi đã kế thừa phần lớn những ưu việt về ngoại hình của người này, từ đôi mắt hoa đào luôn đượm nét u tịch đến khuôn miệng cười trong trẻo thuần lương. Chỉ khác là, Tuệ Nghi tuy ít khi thể hiện biểu cảm, nhưng sẽ luôn thành thật với cảm xúc của mình, trong khi mỗi biến điệu đa dạng trên gương mặt điêu trác của Thanh Trúc đều như được tính toán kĩ lưỡng thông qua giả lập lượng tử. Hắn không phải một cuốn sách chỉ cần nhìn mặt chữ để đọc hiểu, mà là một đầm nước tù đầy rêu tảo nằm giữa rừng sâu, ngay cả việc nhúng tay vào đấy để tìm kiếm đến cùng đã là một thử thách khó nhằn dành cho lý trí. Việt Hoàng bỗng có cảm giác như thể mình vừa đặt chân bước vào một dãy mê cung tối mù với quá nhiều điều chưa biết. Cậu thậm chí còn chẳng rõ nó sẽ dẫn cậu đi đâu về đâu.
"Vâng, cháu kiên trì hơn chú nghĩ đấy ạ."
Nhưng cậu không được phép hối hận. Đây vốn là lựa chọn của cậu, lựa chọn muốn cứu lấy một con chim hoàng yến đã bị tù vây quá lâu trong mê cung tăm tối. Cậu muốn phá vỡ lồng chim, muốn chỉ cho nó xem cao xanh vời vợi, rồi bảo rằng đấy mới là nơi nó vốn thuộc về.
...
Sau đó, cậu sẽ trở thành mảnh thanh thiên của nó.
oOo
Vừa về tới cổng nhà, Việt Hoàng đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười réo rắt đặc trưng của Cẩm Ly vọng ra từ sảnh phòng khách. Việc nó xuất hiện một cách không báo trước như thế này luôn khiến Việt Hoàng vui vẻ - ấy là trong quá khứ, còn hôm nay, cứ ngẫm lại những gì đã xảy ra là cậu lại thấy chột dạ không thôi.
Mặc dù cậu vốn không có lỗi gì.
Bước vào trong nhà, đập vào mắt Việt Hoàng là cảnh Cẩm Ly đang ngồi như ông vua con trên chiếc ghế rồng phượng nhà mình, một tay cầm điều khiển, một tay khoác vai Việt Anh, trước mặt bày la liệt vỏ bim bim và lon nước ngọt rỗng. Tivi đang chiếu đến cảnh... có vẻ như nam nữ chính đang hiểu nhầm nhau điều gì đó. Gương mặt hai diễn viên càng nhăn nhó đau khổ, hai đứa con gái ngồi trước màn hình càng được đà cười to.
Việt Hoàng: "..."
Sự xuất hiện của cậu hình như không được coi trọng cho lắm. Cẩm Ly chỉ hờ hững ném cho cậu một ánh nhìn bố thí trước khi quay trở lại cuộc đàm đạo đầy từ ngữ chuyên môn với Việt Anh, bàn từ diễn xuất của diễn viên cho đến màu phim và góc quay. À, quên nói, hai đứa này đều có một niềm đam mê đặc biệt dành cho phim ảnh và cùng định hướng trở thành đạo diễn, chỉ khác là Cẩm Ly muốn trở thành đạo diễn phim hoạt hình trong khi Việt Anh muốn dấn thân vào mảng điện ảnh. Những kế hoạch sơ khai để chạm đến mộng tưởng của hai đứa nó đã sớm vạch ra từ nhiều năm về trước, khởi điểm từ vài cái gạch đầu dòng hão huyền sặc mùi trẻ nít, cho đến nay đã cực kì bài bản và nghiêm túc. Mới tháng trước, Việt Anh còn xin phép bố mẹ tậu hẳn một cái máy quay phim trị giá bằng ba con xe SH để theo học một lớp đào tạo chuyên nghiệp. Tin được không? Nhị vị phụ huynh thậm chí đã gật đầu ngay tức khắc mà chẳng buồn hỏi lại đến lần thứ hai. Bọn họ dễ dàng chấp nhận sự thật rằng trong cái gia đình gắn với truyền thống kinh thương này rất có khả năng sẽ xuất hiện một thành viên rẽ hướng đi theo nghệ thuật. Việt Hoàng biết lý do nằm ở đâu.
Vì phía trước Việt Anh đã có cậu gánh vác, nên con bé mới có thể tự do theo đuổi giấc mộng của mình.
Đôi khi Việt Hoàng thấy hơi ghen tỵ nhỏ em có thể sống vô tư lự trên những nỗ lực của cậu. Nhưng ngẫm lại, dù sao thì cơ ngơi gia đình vẫn cần người kế thừa, mà cậu vừa vặn là người nên mang trách nhiệm đó. Gác cái gọi là trách nhiệm sang một bên, cậu cũng không có mộng tưởng cá nhân nào để cháy hết mình, chi bằng cứ thuận theo bổn phận. Có lẽ bố mẹ cũng chẳng trông mong gì cô em gái ngáo ngơ của cậu có thể làm nên chuyện lớn.
"Ăn tối chưa?" Việt Hoàng hỏi cộc lốc.
"Chưa." Cẩm Ly đáp lại.
"Bố hỏi mày à mà trả lời?"
"Kiểu gì lát nữa cũng phải rủ bố mày đi ăn cùng thôi." Con bé nhún vai, nghiêng đầu nhìn Việt Hoàng một lần nữa. Song lần này nó không vội dời mắt đi, ngược lại còn bắt đầu chú mục vào cậu.
"Mày---" Khẽ chau đôi lông mày thanh tú, Cẩm Ly buông Việt Anh ra rồi đứng dậy bước về phía cậu với khí thế của một ông chồng sắp sửa đi bắt gian. Trông cái bộ dáng hùng hùng hổ hổ của nó, cơ thể Việt Hoàng bỗng trở nên căng thẳng.
"Mày đánh nhau? Ăn tiết canh? Chảy máu cam? Đến kỳ?" Cẩm Ly phe phẩy tay trước chóp mũi. "Mùi máu nồng vờ lờ."
Việt Hoàng gầm gừ:
"Đến kỳ cái đầu mày! Không phải máu của tao."
"Vậy là đánh nhau?" Cẩm Ly lùi lại một bước, ánh mắt vẫn quét tới quét lui như máy dò kim loại. "Mày bảo mày cạch mặt cái trò này từ lâu rồi mà?"
"Không phải..." Việt Hoàng day trán. "Tao đéo phải mày. Bố mày không đánh ai hết."
Chợt nghĩ đến điều gì, cậu đảo mắt nhìn đối phương, nét mặt cau có dần chuyển thành trầm tư.
"Chờ tao thay đồ xong, có chút chuyện muốn hỏi mày." Việt Hoàng vừa nói vừa hất cằm hướng về phía cánh cửa phòng chiếu phim đang mở hé. "Về Tuệ Nghi."
Nghe đến câu sau, ánh mắt Cẩm Ly bỗng trở nên cảnh giác:
"Tuệ Nghi? Chuyện gì? Nói ở đây không được à?"
"Không." Nhìn vẻ mặt hóng hớt của nhỏ em gái thò ra từ sau lưng ghế, Việt Hoàng kiên quyết bắt Cẩm Ly phải theo ý mình. "Phòng chiếu phim cách âm tốt. Tao nghĩ là mày cũng không muốn chuyện này lọt vào tai bố mẹ tao, bố mẹ mày, ông bà mày, mấy bà hàng xóm nhà tao, mấy bà hàng xóm nhà mày rồi bị xào nấu thành cái vid Capcut giật giật nào đó đâu nhỉ?"
Cẩm Ly nghe vậy liền hiểu ý. Quay lưng ra sau, nó giơ ngón giữa lên với nhỏ em gái không chung huyết thống đang lè lưỡi trêu ngươi đằng kia.
"Được rồi." Cẩm Ly ngoái lại ngó cậu một cái, lông mày khẽ nhướn lên. "Tao chờ mày trong kia."
Một lời đã định, đúng năm phút sau, Việt Hoàng - sau khi thay đồ và tắm nhanh một lượt - đã có mặt trong phòng chiếu phim. Lúc cậu bước vào, Cẩm Ly đang ngồi vắt vẻo trên một đầu ghế sô pha, tay phải nghịch cây pod màu xám bạc mà cậu nhớ là mình đã giấu tít trong ngăn dưới cùng của kệ kéo.
Nhác thấy khuôn mặt trầm như mực của Việt Hoàng, Cẩm Ly liền nở một nụ cười gian trá:
"Á à, bắt được học sinh giỏi quốc gia lén hút pod nhé?"
"Kệ mẹ tao." Việt Hoàng cáu kỉnh giật lại đồ từ trong tay nó. "Đừng có tự tiện lục đồ của tao."
Phản ứng gắt gỏng của Việt Hoàng khiến Cẩm Ly hơi kinh ngạc. Phải biết là trước kia, giữa hai đứa gần như không có bí mật nào,"khoảng cách" và "ý tứ" chưa bao giờ trở thành mối bận tâm của tụi nó trong tình bạn diệu kỳ kéo dài mười sáu năm. Kỳ thực thì cái tính ăn chơi ngầm của Việt Hoàng, Cẩm Ly biết hết, biết từ lâu. Cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên cho cam. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là cái thái độ chó má của thằng này.
"Mẹ!" Cẩm Ly cũng ngay lập tức sửng cồ lên. "Cục cái c*t! Đừng nói là chuyện mày hút pod, đến số nốt ruồi sau mông mày tao cũng biết rõ mười mươi nhé! Bình thường giỡn qua giỡn lại đéo sao, nay tự dưng giãy nảy lên như chó bị giẫm phải đuôi thế?! Tao làm gì mày?!"
Việt Hoàng hứng một tràng chửi xối xả vào mặt mà như hứng một chậu nước lạnh, chỉ trong nháy mắt đã trở nên thanh tỉnh. Tròn mắt nhìn đối phương, dường như chính cậu cũng hơi ngỡ ngàng trước phản xạ ngược đời của mình trước đó. Bình thường sẽ như thế nào nhỉ? Việt Hoàng tự ngẫm lại trong đầu. Có lẽ cậu sẽ bật lại một câu vô thưởng vô phạt kiểu như "ê con điên này mày cất lại chỗ cũ ngay cho bố", hay là "có quỳ xuống xin hút thử tao cũng đếch cho đâu", chứ tuyệt nhiên không phải như thế này.
Cảm nhận lớp vỏ kim loại lành lạnh của cây pod cọ vào lòng bàn tay, Việt Hoàng giương mắt ếch nhìn Cẩm Ly, miệng ngắc ngứ:
"Ừ... Tao xin lỗi..."
Mắt Cẩm Ly vốn đã trợn to hơn bình thường, nghe xong câu xin lỗi của thằng này lại càng căng ra hết cỡ:
"Vãi l*n mày điên rồi à Vịt?! Trước nay dù có làm cái gì hãm chó với tao, mày cũng chưa bao giờ biết xin lỗi!! Nói thật đi!! Mùi máu kia!! Có phải mày vừa đi đánh nhau với người ta về không?! Bị táng mấy cú vào đầu mà lại ra nông nỗi này hả trời?!"
Việt Hoàng: "..."
Thật sự là trước nay cậu vốn sống hãm như thế ư?
"Đã bảo là tao không đánh nhau." Việt Hoàng quẳng cây pod lên ghế sô pha rồi thả phịch người xuống cái đệm nhung đặt gần đó. "Đấy là máu của Tuệ Nghi."
"Tuệ Nghi?" Cẩm Ly lo lắng chồm lên. "Nó làm sao?"
"Chảy máu cam. Hai lần trong một tối." Việt Hoàng nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Trước kia... Bạn ấy cũng yếu như thế à?"
"Ừm, sức khỏe của nó không tốt lắm." Hai tay vẫn chống lên bàn, Cẩm Ly nheo mắt nhìn thằng bạn thân. "Đấy là chuyện mày muốn hỏi à?"
"... Một phần thôi." Sau một thoáng trầm mặc, Việt Hoàng tiếp tục đặt ra nghi vấn. "Mày cũng gặp bố Tuệ Nghi rồi đúng không? Thái độ của mày... mày không thích chú ấy, đúng không?"
Lần này, Cẩm Ly rõ ràng đã dè chừng hơn.
"Mày cũng gặp rồi?"
"... Ừ, hai lần. Một lần vào tối Thứ Năm tuần trước, mày nhờ tao đưa Tuệ Nghi đi chụp X quang chân, xong việc thì tao đưa bạn ấy về tận nhà nên gặp. Với cả hôm nay, bố Tuệ Nghi tới trường đón bạn ấy về thì gặp tiếp." Việt Hoàng vắt tay phải lên che bớt ánh sáng từ bóng đèn. "Có vẻ chú ấy không thích tao cho lắm."
Vẫn duy trì tư thế mèo vồ mồi, Cẩm Ly cân nhắc từng lời của cậu:
"Thì... bất cứ ông bố nào thấy con gái mình được một thằng con trai lạ mặt đưa về nhà vào buổi tối như vậy cũng sẽ nảy sinh cảnh giác mà? Vả lại, trông mày cũng chẳng uy tín gì cho cam."
Việt Hoàng bật ra một tiếng cười nặng giọng mũi, rốt cuộc cũng chẳng phản bác.
"Nhưng mày không thích chú ấy cũng là sự thật. Có lý do gì đặc biệt không?"
"Không? Đại khái là cảm thấy chú ấy... kiểm soát Tuệ Nghi quá nên không thích lắm thôi." Cẩm Ly nhún vai, ngữ khí rất thận trọng. "Mày cũng thấy thế chứ?"
"Ừm... Cứ xem là vậy đi." Việt Hoàng phun ra một tiếng thở nghèn nghẹt. "Tao có nghe vài tin đồn về mày và Tuệ Nghi hồi cấp hai."
"... Đồn cái gì? Ai đồn?"
"Mày với bạn ấy---" Việt Hoàng khẽ nghiêng đầu hướng về phía Cẩm Ly, hầu hết đôi mắt đã bị cẳng tay che khuất, song cái ánh nhìn như kim chích xuất phát từ đó vẫn rõ mồn một mà truyền đạt lại cho cô bạn thân. "--- có thực sự chỉ là bạn bè không vậy?"
"Là bạn chứ là gì?" Cẩm Ly đáp lại bằng một cái nhún vai ra vẻ nhẹ nhàng. "Mày nghe đồn bậy bạ từ đâu?"
"Lyly. Tao không ngu. Tuệ Nghi thích mày."
"Thì?" Cẩm Ly cười rộ lên, sống lưng lại hơi căng thẳng. "Người này thích người kia đâu có nghĩa là hai người đó không thể tiếp tục làm bạn với nhau?"
Giống như việc tao thừa biết mày thích tao, nhưng chỉ cần tao giả vờ vô tri đến cùng, chúng ta vẫn cứ là bạn thân của nhau.
"Ừ. Mày nói đúng." Việt Hoàng nhếch môi cười nhạt thếch. "Tao hiểu mà."
Nói rồi, cậu đột ngột bật chồm dậy, chỉ với hai ba bước sải chân đã tiếp cận Cẩm Ly ở một khoảng cách rất gần. Cánh tay còn lành lặn chặn ngang vai con bé, ép nó dính cứng ngắc lên lưng ghế sô pha.
Sau một giây não chết máy, Cẩm Ly bắt đầu ra sức giãy giụa:
"Cái đ*t con mẹ thằng chó!! Tự dưng làm cái đéo gì thế?! Đùa đéo vui!! Thả bố mày ra ngay!!"
"Chờ tí! Để bố kiểm chứng cái này chút thôi---" Việt Hoàng còn chưa kịp dứt câu, sườn mặt đã truyền tới cảm giác nóng rát - Cẩm Ly vừa vung một cú đấm xoáy vào má cậu.
"Kiểm chứng cái cục c*t!! Muốn ăn đấm thì nói ngay từ đầu để bố cho mày toại nguyện!" Cẩm Ly điên tiết giật phăng một nhúm tóc của Việt Hoàng, vừa lớn tiếng rủa xả vừa co chân cho cậu một cú lên gối hoàn hảo xứng đáng được viết vào giáo trình võ thuật. "Đ*t con mẹ rốt cuộc là tối nay mày bị cái đéo gì vậy?! Não lọt gió hay úng nước?! Thế thì chết cụ mày luôn đi thằng ch* đẻ!!"
"Bố tổ?! Con chó điên!!" Bị đấm vài cái vốn dĩ chẳng phải chuyện gì to tát--- Ấy là Việt Hoàng nghĩ thế, cho đến khi nhìn thấy nhúm tóc còn dính máu trong tay đối phương thì cậu mới chính thức tăng xông. "Đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh!!"
"Á à!! Có giỏi thì đánh luôn đi!! Tao chấp cả họ nhà mày nhé!!" Cẩm Ly gân cổ khiêu khích, hai tay vẫn liên tục thụi vào người thằng bạn như mưa. Sức lực của đứa con gái cao một mét bảy lăm với kinh nghiệm học võ tám năm chưa bao giờ là chuyện đùa. Việt Hoàng có cảm giác ruột gan lòng mề trong bụng sắp bị những cú đấm tới tấp của đối phương xáo lung tung hết cả.
Lần cuối cùng hai đứa đánh nhau đã cách đây xa lắm. Việt Hoàng nhớ rằng mình đã bẻ trật khớp vai của đối phương, khiến nó gào váng trời vì đau. Hình như lúc đó cậu mới thập thò đầu giai đoạn dậy thì, bắt đầu cao vống lên, cơ bắp phát triển và khỏe kinh hồn dù chẳng biết một ngón võ nào. Đó cũng là lần đầu tiên Việt Hoàng ý thức được, hóa ra cậu có thể dễ dàng khiến người khác tổn thương đến thế. Nó không giống như trải nghiệm khi chơi game đối kháng - tất cả những gì Việt Hoàng cần làm là bấm một số nút trên bàn phím: đấm, đá, né, chưởng, điều khiển nhân vật của mình tung chiêu cho đến khi kết liễu được đối thủ. Chiến thắng trong game là niềm vinh quang, trong khi việc khiến một ai đó đau đớn ngoài đời thực chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi đến ám ảnh. Thế là sau một thời gian tự suy xét lại bản thân, Việt Hoàng bắt đầu từ chối các hành vi bạo lực và dần dà chuyển sang coi trọng sức mạnh mềm dẻo của bảy tấc lưỡi hơn. À, đương nhiên là với điều kiện chẳng có ai khiêu khích đến giới hạn của cậu.
Nghiến chặt răng, Việt Hoàng đột ngột nghiêng người né tránh một cú đấm trực diện, rồi chớp lấy cơ hội nhân lúc Cẩm Ly đang hụt đà thì gạt ngang chân nó. Mất điểm trụ lực, người thiếu nữ ngã vật ra ghế sô pha, còn chưa kịp định thần lại đã bị một bàn tay to đè nghiến đầu xuống lớp đệm đàn hồi, hai chân cũng bị đầu gối của đối phương khóa chặt, dù giãy giụa điên cuồng đến mấy cũng không thoát ra được.
Trừ giai đoạn hồi mới tập tành học võ, chưa bao giờ Cẩm Ly phải chịu cảnh chật vật như cá nằm trên thớt thế này. Nó trừng trừng nhắm thẳng thằng con trai đang bễ nghễ nhìn xuống từ trên cao, trừng muốn lồi cả con mắt, từ kẽ răng xổ ra một tràng chửi rủa kèm theo tiếng rít dài như thú vật.
Việt Hoàng tăng lớn lực tay, khiến đầu của Cẩm Ly càng hãm sâu hơn vào đệm. Mũi và miệng con bé bị ép dít lại, nhất thời không thể phát ra bất cứ câu từ độc địa nào nữa, nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thì--- chậc.
"Cái tính chó của mày..." Việt Hoàng nhăn tít mặt, thử cân nhắc từ ngữ. "Tốt nhất là đi khám đi, tao nói thật."
Dừng lại một vài giây để xuýt xoa vì những cơn đau râm ran âm ỉ khắp cơ thể, cậu tiếp tục:
"Vốn dĩ định kiểm chứng một chút, nhưng bây giờ tao nghĩ không cần nữa."
Nói rồi, cậu thoáng buông lỏng tay ra, rồi lại ngay lập tức dùng sức ghì đầu đối phương về vị trí cũ.
"À quên béng mất, tao còn có chuyện muốn hỏi." Việt Hoàng khom người xuống, lom lom dán mắt vào nửa sườn mặt lộ ra khỏi tấm đệm của Cẩm Ly. "Tại sao không thích Tuệ Nghi nhưng vẫn hôn bạn ấy? Tại sao mày vẫn gieo hy vọng cho người ta? Tại sao mày lại ngăn cản tao thân thiết hơn với Tuệ Nghi? Rốt cuộc mày biết những gì về bạn ấy?"
"Ưm!! Ưm!!" Cẩm Ly trợn mắt nhìn cậu, mặt đỏ gay. Mấy đầu móng tay nhòn nhọn của nó để lại những vệt dài tứa máu trên da cậu. Việt Hoàng nghiến răng kèn kẹt, rất muốn dẹp bỏ hết thảy lý trí sang một bên để đấm con điên này một phát cho bõ ghét, nhưng rốt cuộc cậu vẫn buông nó ra và kịp né đi trước khi đầu gối chịu trận bởi một cú tạt chân nhanh đến mức còn nghe thấy tiếng xé gió.
"Chó đẻ!!" Cột hơi vừa được giải thoát khỏi tấm đệm ám mùi điều hòa đã bị chủ nhân tận dụng hết công suất trong cơn điên tiết. Cẩm Ly gào ầm lên như sư tử rống. "Hôm nay bố nhất định phải giết mày!!"
"Mẹ!!" Việt Hoàng cúi người để né một cái gối lao vút về phía mình với tốc độ bàn thờ. "Bình tĩnh lại đã!! Được rồi!! Tao xin lỗi!! Á đ*t con mẹ đã bảo là xin lỗi!!"
Ở phía đối diện, Cẩm Ly bật chế độ "không nghe không nghe tôi không nghe", tay vớ trúng cái gì liền ném cái đấy về phía Việt Hoàng. Đến khi một tiếng "choang" bén nhọn vang lên, đồng thời cái khí vị tinh dầu ngọt khé đặc trưng của thuốc lá điện tử bắt đầu khuếch tán khắp phòng với tốc độ tăng theo cấp số nhân sau mỗi giây - ấy cũng chính là lúc sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Việt Hoàng đứt phựt.
Gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, Việt Hoàng dẹp luôn chút ngượng ngùng e ấp cuối cùng để xổ một tràng thoại dài ngoẵng:
"Bố con điên!! Tao tới gần mày chỉ vì muốn kiểm chứng xem tao còn thích mày hay không thôi!! Đáp án là đéo nên đ*t con mẹ bố mày tuyên bố thẳng luôn: từ nay mày đéo có cửa trèo lên đầu lên cổ bố tác oai tác quái nữa nhé!! Tính chó vãi cả l*n, Tuệ Nghi phải vô phúc lắm mới vớ phải mày!! Từ nay khôn hồn thì cút xa ra, đừng có làm âm hồn bất tán lảng vảng trước mặt bạn ấy nữa!!"
Câu-thoại-dài-ngoẵng--- cụ thể là một số từ khóa quan trọng trong câu-thoại-dài-ngoẵng của Việt Hoàng đã thành công phong ấn lại cơn điên của Cẩm Ly. Động tác ném đồ của nó chậm dần rồi dừng hẳn lại, và mọi thần thái sống động đột nhiên rút sạch khỏi gương mặt như triều xuống. Vặn dây cót tái khởi động lý trí, Cẩm Ly chậm rãi chuyển động tròng mắt, môi mấp máy nhả chữ:
"Mày... Việt Hoàng... Mày..."
Nó điểm lại trong đầu từng âm tiết một những gì Việt Hoàng đã nói, cuối cùng cũng nhận ra điểm mấu chốt ở đây.
"Mày... thích Tuệ Nghi?"
Người xưa có câu: quá tam ba bận. Lần thứ ba trong một tối phải nghe câu hỏi này, Việt Hoàng đã luyện đến cảnh giới tâm như nước lặng. Ngữ khí trả lời của cậu cũng vô cùng bình tĩnh:
"Không biết nữa, chắc thế."
"Mày..." Những cảm xúc kịch liệt bắt đầu quay trở lại gương mặt, Cẩm Ly cao giọng hét lên. "Mày không được thích nó!! Ai cũng được, nhưng không thể là nó!!"
Việt Hoàng nhìn Cẩm Ly đăm đăm:
"Tại sao?"
"Tại vì---"
...
"--- Con và cậu trai ấy sẽ không có tương lai đâu."
Thanh Trúc điềm nhiên cất giọng. Dưới ánh đèn vàng tù mù, hắn ngồi bó gối, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
"Bố để cho con qua lại với Cẩm Ly là bởi, hai người con gái sẽ không thể kiến tạo một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng một người con trai và một người con gái thì có thể. Song, với trường hợp của con, con biết mà, con không nên lập gia đình."
Phía đối diện, Tuệ Nghi đang ngồi gảy cổ cầm. Dưới chuyển động của những ngón tay trắng muốt, một làn điệu thanh tao, tinh khiết chậm rãi loang ra thinh không. Là khúc "Dương Xuân Bạch Tuyết" trứ danh trong kho tàng thập đại danh khúc dành cho cổ cầm. So với cổ cầm, kỳ thực Tuệ Nghi càng thạo đàn tranh, song đôi khi nó cũng muốn phủi bụi cây đàn bảy dây này bằng một vài làn điệu cơ bản.
Theo lẽ thường mà nói, một khúc cổ cầm thường gắn với ý cảnh tĩnh - đạm - u - thanh, song phong thái của Tuệ Nghi lúc này hoàn toàn không dính dáng gì tới bốn chữ đó. Nó cúi gằm đầu, vai lưng co rúm lại, chỉ có đôi tay vẫn mải miết rong ruổi trên những sợi đàn ánh bạc như tơ tằm hạo nguyệt, dệt nên cái tĩnh tại giả tạo ngày tuyết rã đầu xuân.
Thanh Trúc lẳng lặng ngắm Tuệ Nghi gảy đàn, nửa chừng lại cất giọng bâng khuâng:
"Bà của con, ngày xưa cũng là một tài nữ có tiếng đấy. Bố vô phúc được thấy bà khi còn tại thế, chỉ có mẹ con... Mà thôi, chắc mẹ con cũng không đủ tỉnh táo để nhớ lại. Mà dù có tỉnh táo..." Hắn sực cười. "Chắc cũng không muốn nhớ lại đâu."
Tuệ Nghi không nói gì, vẫn chỉ cúi đầu xe dây, dệt nhạc.
"Con biết không?" Người đàn ông có khí chất rất gần với mùa xuân ấy mỉm cười thanh tao. "Vết sẹo bỏng của mẹ con là do bà tự tay làm nên đấy. Chẳng là bà có một người chị cũng có vết sẹo bỏng do hồi nhỏ bất cẩn làm đổ nồi nước sôi lên đầu. Người chị ấy lớn lên với vết sẹo xấu xí phủ kín mặt, không lấy được chồng, nên có lẽ bà tin rằng nếu làm tương tự với mẹ con, mẹ con cũng sẽ không lấy được chồng. Nhưng rốt cuộc, bố vẫn tìm được và lấy mẹ con về đấy thôi?"
Dừng lại một chút, Thanh Trúc mới tiếp tục với ngữ điệu thậm chí còn mềm nhẹ hơn, nghe êm tai chẳng kém gì khúc cầm ca đang lãng đãng phiêu du trong không khí:
"Đôi lúc bố cũng tự hỏi, bố có nên làm như vậy với con không nhỉ?"
Một nốt đàn chói tai đột ngột vang lên, phá hỏng toàn bộ mỹ cảm của bản đàn dang dở. Chỉ thấy Tuệ Nghi vịn tay bám vào cạnh bàn, các khớp ngón tay vận sức đến mức trắng bệch. Bẵng đi một lát, nó mới chầm chậm hít sâu, làm như không có việc gì mà tiếp tục gảy đàn, song những đầu ngón tay run lẩy bẩy không cho phép nó hoàn thành nốt giai điệu vĩ thanh.
Ngắm nhìn phản ứng hoảng loạn của nó, Thanh Trúc khe khẽ nở nụ cười.
Đứng dậy, hắn chầm chậm rảo bước một vòng cung hẹp trước khi dừng lại sau lưng Tuệ Nghi rồi ngồi xuống. Đôi mắt hắn trườn lên bờ vai gầy gò đang hơi run rẩy, trong khi đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên bụng nó - không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là đụng chạm và tiếp nhận hơi ấm - kì thật nói vậy cũng chưa đúng lắm, vì dù là hắn hay Tuệ Nghi thì thân nhiệt đều thiên thấp, da thịt bốn mùa luôn mát lạnh tựa trân châu noãn ngọc, có dựa vào nhau sưởi ấm cũng chẳng ích gì.
"Bé con, bé ngoan." Thanh Trúc ngả đầu lên lưng Tuệ Nghi, thỏa mãn nhắm mắt, từ khóe mắt lại chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt thấm ướt viền mi. Hắn liên tục gọi Tuệ Nghi là "bé con", nhưng chính hắn giờ phút này lại chẳng khác gì con trẻ, chỉ muốn cuộn mình lại như cái hình hài ban sơ nằm trong bụng mẹ. Tuệ Nghi tì ngực lên cạnh bàn, hai mắt vô thần nhìn lên ngọn đèn treo cao. Dưới luồng ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ bấc đèn bám đầy muội tro, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí bỗng trở nên rõ mồn một. Bụi xoay tròn, xoay tròn, lấp lánh ánh kim. Bụi theo mỗi hơi thở dập dồn chui vào xoang mũi, theo mũi chui xuống họng, châm chích suốt dọc đường đi xuống hai cánh phổi. Bàn tay của Thanh Trúc yên vị trên bụng Tuệ Nghi, khoảng một lóng tay bên dưới rốn. Đó vốn là vị trí của tử cung. Tựa như hắn muốn đâm sâu vào chừng đấy tầng da thịt, rồi trở về hình hài bào thai đỏ hỏn trú ngụ trong cái tổ khởi thủy của mỗi một sinh linh. Đấy luôn là nơi an toàn nhất, bình yên nhất, tĩnh tại nhất vòng đời. Hắn muốn ngủ say trong khúc hát ru à ơi, để nước ối vỗ ì oạp lên da mình như sóng khơi ngày biển lặng. Hắn muốn có một gia đình thật hoàn chỉnh, muốn lớn lên trong tình yêu thương vô bờ, rồi hắn sẽ gom góp những niềm yêu ấy dâng tặng một cô gái và cùng nàng dựng dục ra một gia đình hoàn chỉnh khác. Một gia đình ba người là lý tưởng nhất. Bọn họ sẽ sống cùng nhau và chết bên nhau.
"Bé con ơi, đừng yêu người khác nữa. Gia đình chúng ta vốn nên ở cạnh nhau mãi mãi." Thanh Trúc ngâm nga như thể đang niệm một đầu thơ tình. "Một ngày nào đó không xa, một ngày nào đó không xa... bố, mẹ, và con, ba người chúng ta có thể dắt tay nhau đi dưới ánh mặt trời mà không sợ bất cứ ai phán xét nữa. Chúng ta... chúng ta có thể đi ra biển... Đúng rồi, chúng ta có thể đi biển. Con chưa từng thấy biển trực tiếp, đúng không? Biển đẹp lắm, thênh thang bốn bề một sắc xanh. Nó sẽ ôm con vào lòng, cảm giác được như mẹ ôm vậy..."
Tuệ Nghi không đáp. Nó sợ rằng chỉ cần hé miệng, sẽ có gì đó cuộn trào từ dạ dày chui ra. Nó biết nên làm gì bây giờ? Không một ai nắm tay chỉ dẫn nó.
Đúng rồi, Cẩm Ly! Nếu Cẩm Ly ở đây, cậu ấy sẽ rủ rỉ vào tai nó những điều đúng đắn, sẽ trao cho nó những nụ hôn trấn an. Tuệ Nghi nỗ lực tưởng tượng ra hình bóng nàng thiếu nữ kia trong đầu, song nhân ảnh cuối cùng xuất hiện lại là... người đó.
Tuệ Nghi ngơ ngác.
"Thử đi, Nghi nhỏ, thử toàn tâm toàn ý hướng về tôi xem. Tôi đảm bảo sẽ sòng phẳng với niềm tin của Nghi."
Cái nhân ảnh mờ nhạt kia ghé sát lại gần, thì thầm bằng giọng điệu gần như mê hoặc. Tuệ Nghi khó nhọc hít thở, thử vươn tay, hơi nước đầy ắp khiến tầm mắt ngày càng mông lung.
Một cái chạm nhẹ, và bóng người nọ chợt tan biến. Mộng tan, người tỉnh, trước mắt chỉ còn một tầng không khí tù mù, vẩn đục, lơ lửng bụi bay.
Buông thõng hai tay, Tuệ Nghi chầm chậm rũ đầu tựa lên hộp đàn, tóc đen uốn lượn xuôi theo nếp áo, đầy tràn như mực chảy.
Dương xuân bạch tuyết, dương xuân bạch tuyết. Ngày xuân, tuyết rã. Chỉ là có những người mãi mãi không chờ được đến ngày xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com