Chương 24: Thẳng thắn
Vài dòng tâm sự:
Èmmmmmmm... Hong biết mn có chú ý hong nma toi muốn nói là tui đã bật chế độ trưởng thành cho truyện gòi đó :>>>> Ờ thì trước sau gì cũng phải bật thoi cơ mà theo dự tính ban đầu của toi thì ngày đó còn xa lắm =))))))
Thì 👉👈 đại khái là truyện sẽ có một số cảnh R16 nha các bạn. Không vượt mức píc cà bôn mấy đâu nma bị cái là toi mắc viết kĩ =))))) Bạn nèo từ bộ Crush mò sang chắc cũm hiểu cái nết này của toi =)))) Báo trước luôn là toi sẽ viết rất-kĩ những cảnh hôn hít skinship đồ đồ (sâu hơn phơn phớt ngoài miệng, ợp cót-z). Tui vốn hong có ý định xuất bản (mà chắc toi lo xa thoy chứ Hình như cũng không nổi đến mức đó =)))) nên cứ đại đại đi he mọi ngừi 🥺🥺🥺 Tui sẽ warning đầy đủ những chương có cảnh R16, không khuyến khích các bạn nhỏ chưa đủ tuổi đọc những chương đó đâu he 🥺🥺🥺
------------------------------------------
Việc đầu tiên Việt Hoàng nghĩ đến sau khi chụp xong duy nhất một bức ảnh ấy, không phải xem lại ảnh, mà là cạo tóc đi tu.
Thiết nghĩ, khóa tu mùa hè bố mẹ từng có ý định đăng ký cho Việt Hoàng (nhưng sau đó bị cậu gạt phắt đi) cũng không phải là hoàn toàn vô giá trị như những gì cậu đã từng chắc mẩm.
Ít nhất thì, nếu Việt Hoàng tham gia khóa tu đó, chắc chắn tâm hồn của cậu sẽ được tiếng chuông chùa và Phạn âm thanh tẩy, trở nên thánh thiện trong sáng hơn cái phiên bản phàm tục suốt ngày khốn khổ khốn nạn vì thất tình lục dục này nhiều.
"Hoàng?"
Khi Tuệ Nghi cất giọng dò hỏi, Việt Hoàng đang ngồi rúm lại như con tôm, mặt vùi vào giữa đầu gối, chỉ để lộ hai vành tai đỏ chót ra ngoài không khí. Dẫu vậy thì cậu vẫn kịp giơ tay ra hiệu "xì tốp" trước khi con bé vượt qua giới hạn một mét khoảng cách mà cậu cố tình duy trì từ nãy giờ.
"Bro ạ." Giọng Việt Hoàng đượm vẻ mỏi mệt. "Cứ để thằng này ngồi tự kỷ một lát."
Tuệ Nghi vốn dĩ rất nghe lời Việt Hoàng, nghe cậu bảo vậy liền ngồi yên tại chỗ, chỉ có thanh âm mềm nhẹ như bông gòn vẫn kiên trì vói qua:
"Hoàng sao vậy?"
"... Đang chiêm nghiệm chút sự vụ thế tục thôi. Nghi cứ kệ mẹ tôi đi."
"..."
Tuệ Nghi không nói gì nữa, để Việt Hoàng bình tâm "chiêm nghiệm chút sự vụ thế tục" của cậu.
Cách đó đúng một mét, chàng thiếu niên lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, kẹp chặt hai chân.
Đù mẹeeeeeeeeeee!
Ai đó giết cậu đi.
Tại sao lại là lúc này cơ chứ?!
Đã thế còn sắp đến giờ ra về... Nếu ai đó thấy cậu trong tình trạng này, có lao xuống sông Hồng quyên sinh cũng chẳng rửa hết ô nhục.
Sau một tràng dài tự nguyền rủa bản thân, Việt Hoàng mới ngóc đầu dậy, lôi điện thoại ra nhắn vào nhóm chat đội tuyển đang ì xèo réo tên hai đứa:
[Vịt Hèn: Mọi người cứ di chuyển sang nhà hàng trước đi ạ, lát em với Tuệ Nghi sang sau]
[Đẹp gái s1tg: Á à :> Bọn mày làm gì mà xin đi sau? Khai mau??]
[Người đẹp chai: Á à :> Có mờ ám có mờ ámmm]
[Thất học có tri thức: Chốn thờ phụng linh thiêng, chú mày đừng có vã quá hóa liều nhé 🤭]
[Một nghìn trừ bảy còn bao nhiêu: Nghi lắmmm╰(*°▽°*)╯Thấy hôm nay Vịt bro vã ra mặt luôn mà, chậc chậc chậc]
[Vịt Hèn: =))))))]
[Vịt Hèn: Đầu mấy ông anh chỉ có vậy thôi à?]
Thực ra đầu cậu cũng chỉ có vậy.
[Vịt Hèn: Tuệ Nghi chưa tới Văn Miếu bao giờ, nên em muốn dẫn bạn ấy đi chơi thêm một lát. Mấy anh chị cứ bảo thầy cô vậy đi, qua nhà hàng sớm để còn gọi món, em nghe nói nhà hàng đó luôn đông khách nên lên món hơi lâu đấy]
Xin lỗi Nghi nhỏ vì đã lấy bạn ra làm lá chắn, nhưng nể tình đồng chí đồng đội bấy lâu, hãy cứu lấy danh dự của cậu phen này.
[Vịt Hèn: Nhớ chừa chỗ cho em với Tuệ Nghi là được]
[Đẹp gái s1tg: Thôi, nếu chú mày đã nói thế thì mọi người cũng đành thông cảm thôi. Để chị báo cho thầy cô, hai đứa có chơi thì cũng chơi vừa vừa thôi nhóo, kẻo lũ mồm Thao Thiết này hốc hết mẹ đồ ăn]
[Vịt Hèn: Em biết rồi, mọi người cứ đi trước đi]
[Đẹp gái s1tg: Còn 10 ngày nữa là thi xong rồi đó, nhắm có tin tốt trước năm mới không?]
[Vịt Hèn: =)))))))]
[Vịt Hèn: Cái gì cũng cần phải có thời gian chị ơi]
[Đẹp gái s1tg: Cần thời gian cái gì?? Mùa đông tới rồi, có gấu 37 độ tầm này là vừa, ôm cho ấm :3]
[Vịt Hèn: =))))))]
[Vịt Hèn: Thôi mọi người cứ sang nhà hàng trước đi. Tầm 30' nữa bọn em qua]
[Đẹp gái s1tg đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn]
[Đẹp gái s1tg: Okeii, chúc may mắn nhóo :>]
[Vịt Hèn: Vâng]
Việt Hoàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mấy giây, sau đó trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là giải quyết xong một vấn đề.
Còn một vấn đề nữa...
Đút điện thoại vào trong túi áo, Việt Hoàng khẽ nghiêng đầu nhìn người thiếu nữ ngồi co ro cách đó một mét. Hình như nó đang mải đưa mắt nhìn xa xăm đâu đó bên kia mái vòm cong vút hai đầu. Việt Hoàng nhìn về phía đó, cuối cùng chẳng thấy gì ngoài một mảnh trời xam xám loe hoe vài vạt nắng nhạt màu.
"Nghi nhỏ."
Tuệ Nghi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Lại đây."
Chẳng cần Việt Hoàng phải nhắc đến lần thứ hai, con bé đã nhích người xích lại gần cậu. Thấy Việt Hoàng không nói gì nữa mà chỉ nhìn mình chằm chằm, nó thoáng bày ra biểu cảm mờ mịt, sau đó học theo cậu khép hai chân lại, khoanh tay ôm lấy đầu gối, nghiêng nghiêng mái đầu ngó sang.
Việt Hoàng suýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt trở về trạng thái nghiêm túc.
"Còn mười ngày nữa là thi rồi." Việt Hoàng nói với tông giọng đều đều. "Thi xong, Nghi có dự định gì không?"
Môi Tuệ Nghi hơi mím lại:
"Tôi không biết..."
"Thầy Hiểu đã nói chuyện riêng với Nghi lần nào chưa? Về đội dự tuyển quốc tế ấy. Với sức học của Nghi, Nghi hoàn toàn có khả năng đậu vào top 32 người đó, thậm chí còn tiến xa hơn nữa, biết đâu kiếm được cái huy chương Olympiad làm rạng danh nước nhà cũng không chừng."
Tuệ Nghi khẽ chớp mắt, vài tia nắng lấp lánh mạ lên hàng mi cong:
"Tôi không chắc lắm... Nhưng tôi sẽ cố gắng."
Việt Hoàng rũ mắt, khoảng lặng lần này lâu hơn bình thường một chút.
"Tôi cũng sẽ cố gắng, nhưng tôi không dám chắc là tôi có thể đậu vào đội dự tuyển. Nghi biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Cậu vươn tay cuốn lấy lọn tóc mềm oặt dán bên má con bé, giúp nó giắt ra sau tai, ngón trỏ tiện đà chạm nhẹ lên vành tai trắng nõn, lướt một đường xuống cằm rồi lại từ từ dịch lên gò má không có mấy lượng thịt, chọc chọc vài lần. Phản ứng của Tuệ Nghi cũng chỉ dừng lại ở một cái chớp mắt rất khẽ, tuồng như dò hỏi. Mà kỳ thực, có lẽ nó cũng chẳng cần biết câu trả lời.
Việt Hoàng bất giác thả nhẹ hơi thở, dẫu rằng nhịp hô hấp của cậu vốn dĩ đã rất dịu êm.
"Nghĩa là cái khoảng thời gian học đội dự tuyển quốc tế ấy, khả năng cao tôi sẽ không đồng hành cùng Nghi được. Nếu trường hợp đó thực sự xảy ra, Nghi có thấy buồn không?"
Tuệ Nghi không mất quá nhiều thời gian cho một cái gật đầu:
"Có buồn."
"Ờ. Không học cùng nhau nữa, nghĩa là chúng ta không gặp nhau mỗi ngày được."
"Ừm..."
"Nhưng tôi thì luôn muốn gặp Nghi."
Trước lời thú nhận thẳng thừng của Việt Hoàng, Tuệ Nghi chớp mắt, phản ứng chậm mất vài giây, cuối cùng mới đáp lại bằng chất giọng mềm xèo mang nặng âm mũi:
"... Ừm... Tôi cũng luôn muốn gặp Hoàng mà."
"... Tốt."
Việt Hoàng mím môi, mặt nóng bừng lên như cảm sốt. Đây quả thực là một khởi đầu tốt, đáng để hy vọng.
Sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, cậu chàng quyết định đánh nhanh thắng nhanh:
"Nếu tôi nói tôi muốn rủ Nghi đi chơi... Kiểu... Những lúc rảnh rỗi, e hèm, cuối tuần chẳng hạn... Nghi có... Nghi có đồng ý không?"
Thấy đối phương cứ tròn mắt nhìn mình không trả lời, Việt Hoàng cắn răng bồi thêm một lố những điều kiện mà cậu đánh giá là tương đối hấp dẫn:
"Tôi có thể chở Tuệ Nghi đi phố cổ chơi, ừm... rồi thì mấy chỗ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, viện bảo tàng, ờm... hiệu sách, rạp chiếu phim, phố ăn vặt gì đấy, ờ... Tôi cũng có thể dẫn Nghi tham gia mấy cái workshop làm đồ thủ công, nặn đất sét, vẽ tranh, chạm khắc gỗ..."
Theo sự im lặng tuyệt đối của Tuệ Nghi, sự can đảm trong Việt Hoàng cứ vơi dần đi theo cấp số nhân. Đến cuối cùng, giọng cậu chàng gần như lí nhí:
"Nếu Nghi không thích đến chỗ đông người, Nghi có thể sang nhà tôi... Tôi sẽ dạy Nghi sử dụng máy tính, điện thoại, ừm... Chúng ta có thể học cùng nhau, hoặc cùng chơi game... cùng chăm mèo và trồng hoa..."
Khi âm lượng sắp chạm đến ngưỡng 0 đề-xi-ben, Việt Hoàng bỗng dưng bạo dạn hùng hổ hẳn lên:
"Nói chung là thế!! Nghi đi với tôi lúc nào cũng có trò vui để làm hết! Có đồng ý hay không thì bảo?!"
Giọng điệu nghe rất có uy lực, tiếc là cái bản mặt đỏ lựng như cà chua chín nẫu kia đã bán đứng tất thảy. Mà đối tượng giao tiếp Giáp Vũ Tuệ Nghi, tuy chỉ số EQ không được cao cho lắm, nhưng cũng đã tiếp xúc với Việt Hoàng đủ lâu để biết phản ứng thoạt nhìn rất hung dữ này về cơ bản là vô hại. Nó ngẩn người một chốc, sau đó thành thật trả lời:
"Được mà... Nhưng Hoàng phải xin phép bố tôi đã. Bình thường tôi đi chơi với Ly cũng phải hỏi ý kiến bố tôi trước..."
Nói đến đây, Tuệ Nghi thức thời dừng lại, bởi vì nó thấy cái bản mặt cục súc bẩm sinh của Việt Hoàng đang bày ra biểu cảm quạu quọ gấp một trăm lần bình thường.
"Lyly hay dẫn Nghi đi đâu?" Giọng cậu chàng cũng quạu quọ gấp một trăm lần bình thường. Sự quạu quọ gấp một trăm lần bình thường này khiến Tuệ Nghi dè chừng hơn hẳn trước mỗi câu trả lời:
"... Đi rạp chiếu phim xem phim, đi quán net chơi game, đi thư viện học bài, đi ăn uống gì đó... Thỉnh thoảng sang nhà Ly chơi..."
"Ồ."
Tuệ Nghi không hiểu từ "ồ" rất đỗi vi diệu này của đồng chí Dương Nguyễn Việt Hoàng, nhưng bản năng sinh tồn cho nó biết là nó cần phải dỗ dành anh bạn. Mà kỳ thực thì anh bạn này cũng cực kỳ dễ dỗ, chỉ cần vài ba câu lời ngon tiếng ngọt là xong.
"... Ừm... Nếu được thì tôi cũng muốn Hoàng dẫn tôi đi chơi..." Vừa nói, con bé vừa cẩn thận phân tích nét mặt của đối phương. "Hoàng dẫn đi đâu tôi đều vui cả."
"Ồ."
Lại một chữ "ồ" nữa, nhưng lần này Tuệ Nghi hiểu được. Có vẻ cậu chàng đang khá hài lòng với câu trả lời của nó.
"Chỉ có tôi với Nghi thôi, không có Lyly đâu." Việt Hoàng nhấn mạnh.
Tuệ Nghi hơi ngẩn ra:
"Ừm, tôi biết."
"Tôi không rủ Lyly đâu đó."
Gương mặt "xinh thì xinh nhưng nhìn không thông minh cho lắm" trong suy nghĩ của Việt Hoàng vẫn đang trên đà sụt giảm IQ:
"... Tôi biết rồi?"
"..." Việt Hoàng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, giọng nhẹ hẳn đi. "Nghĩa là Nghi đồng ý đi chơi với tôi, phải không?"
"Ừm."
"... Ò."
Lại là một khoảng thinh lặng vẽ dài trong không khí. Tuệ Nghi nhìn Việt Hoàng chằm chặp hòng đọc vị tâm trạng của cậu sau chữ "ò" cụt ngủn kia, song tất cả những gì nó quan sát được chỉ là vành tai lấp lánh khuyên và một phần cổ đỏ lựng lộ ra khỏi viền áo.
Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Việt Hoàng lại lái cuộc nói chuyện về chủ đề ban đầu:
"Vụ đội dự tuyển quốc tế ấy."
"Ừm..."
"Trường hợp khả dĩ nhất là Nghi đậu mà tôi không đậu."
"Ừm..."
"Lúc đó, Nghi sẽ học cùng những người xa lạ."
"Ừm..."
"Nếu có một ai đó giống tôi..." Việt Hoàng ngắt giữa chừng câu nói, lồng ngực hơi phập phồng. "... Có ai đó muốn ngồi cùng Nghi, làm thân với Nghi..."
"Ừm?"
"..." Việt Hoàng nhắm mắt, thở hắt ra. "Nghi sẽ làm như thế nào?"
"... Ừm..." Tuệ Nghi hơi do dự khi phỏng đoán ý cậu. "Hoàng bảo tôi nên hòa nhập---"
"Không. Cái này thì không." Việt Hoàng mở bừng mắt, đôi ngươi đen ngòm xoáy thẳng vào người thiếu nữ bên cạnh. "Tôi không muốn Nghi thân với người khác."
Tuệ Nghi bặt thinh.
Việt Hoàng đăm đăm nhìn nó, gằn từng chữ một:
"Tôi muốn là ngoại lệ duy nhất của Nghi."
Kỳ thực, Việt Hoàng hiểu rõ, bản tính dịu ngoan của Tuệ Nghi rất dễ dàng thu được hảo cảm từ người khác. Có thể cái khí chất hoang liêu cố hữu ấy sẽ khiến những người xung quanh khá dè dặt khi mới tiếp xúc, nhưng chỉ cần con bé chịu mở lòng, chỉ cần nó chịu nới rộng giới hạn của bản thân, chỉ cần nó mỉm cười và chủ động nói "xin chào", e là bên cạnh nó sẽ không còn vị trí nào dành cho cậu nữa.
Việt Hoàng không cho rằng cậu thích Tuệ Nghi đủ nhiều đến mức suốt ngày chịu giày vò trong cảnh tương tư như ý thơ Xuân Diệu, nhưng chắc chắn là vị trí của nó trong lòng cậu đủ đặc biệt để cậu sinh ra ý nghĩ đó---
Không muốn chia sẻ nó với ai hết.
Giống như hồi còn nhỏ, cậu luôn có xu hướng giữ khư khư những món đồ chơi của mình, thà rằng làm hỏng chúng còn hơn là phải cho người khác chạm tay vào. Sau này lớn lên rồi, cùng với sự trưởng thành trong nhận thức thì thuộc tính ích kỷ này cũng nhạt dần đi, nhưng đứa trẻ với ý thức lãnh thổ cao ngất ấy vẫn luôn ở đó, chỉ chực chờ trỗi dậy khi Việt Hoàng tìm được một "món đồ chơi" mới hợp ý mình.
Không phải. Tuệ Nghi không phải "đồ chơi".
Việt Hoàng lớn đính chính lại với Việt Hoàng nhỏ:
Tao chưa bao giờ coi bạn ấy như một "món đồ chơi". Tuệ Nghi cũng giống như tao, như mày, là một con người bằng xương bằng thịt. Tao cũng không chiếm hữu bạn ấy như cách mày giữ rịt mấy cái mô hình rô-bốt của mày. Ít nhất, tao sẽ không mảy may nảy ra ý nghĩ muốn làm Tuệ Nghi tổn thương---
Mày chắc chứ? Trong cõi tâm thức trắng xóa, chỉ thấy Việt Hoàng nhỏ ngồi bệt giữa vùng không gian mở vô cùng vô tận, vừa tung tẩy mô hình Gundam màu xám bạc vừa bật cười nắc nẻ. Cả mày và tao đều biết rõ "chúng ta" chẳng phải hạng người quân tử gì cho cam. Thừa nhận đi. Mày không hề muốn Tuệ Nghi trở nên độc lập. Mày chỉ muốn nó mãi phụ thuộc vào mày, nghe lời mày, ỷ lại mày, để mày có thể dễ bề khống chế hành vi của nó, kiểm soát nhân sinh của nó. Mày muốn trở thành Chúa Trời của Giáp Vũ Tuệ Nghi.
Việt Hoàng lớn đanh mặt, lập tức phản bác:
Tao. Không. Hề. Nghĩ. Thế.
Đừng chối. Ở đây chỉ có tao với mày, tội gì phải quanh co lòng vòng? Việt Hoàng nhỏ lồm cồm chống tay đứng dậy, chỉ bằng vài sải chân đã áp sát tới gần Việt Hoàng lớn, túm lấy cổ áo cậu kéo xuống. Mày thích Tuệ Nghi ở điểm gì cơ chứ? Có điều gì hay ho ở nó khiến mày dễ dàng từ bỏ Cẩm Ly mà chuyển sang thích nó? Đáp án đơn giản thôi, mày cũng biết mà.
Việt Hoàng nhỏ quỷ quyệt để ngỏ lời thoại của mình, nhún nhảy lùi lại mấy bước. Sóng gờn gợn loang ra dưới chân cậu nhóc, đánh động không gian tiềm thức màu trắng sữa. Cả khoảng trời tâm trí như chao nghiêng theo những bước chân tán loạn không theo nhịp điệu. Rồi, ngón trỏ giơ lên, Việt Hoàng nhỏ chỉ tay vào vị trí nào đó bên cạnh Việt Hoàng lớn.
Mày có biết mày thích Cẩm Ly từ khi nào không?
Theo bản năng, Việt Hoàng lớn nghiêng đầu nhìn sang, bỗng thấy dưới chân mình xuất hiện bóng hình một đứa trẻ đang quằn quại. Một tay nó gắt gao ôm kín mặt, một tay lệch hẳn khỏi ổ khớp gắn với xương bả vai, rũ mềm oặt xuôi theo hông. Máu hòa cùng nước mắt trào ra từ những kẽ ngón tay nổi cộm gân xanh, và thanh âm của nó rít lên đầy oán hận:
Thằng Hoàng chó chết, tao phải giết mày, tao phải giết mày...
Bàn tay đang ôm kín mặt kia dần dần trượt xuống, Việt Hoàng cứ ngỡ bản thân đang xem một thước phim quay chậm, từng chuyển động quằn quại của đối phương trong mắt cậu như kéo dài hàng thế kỷ.
Dội vào đồng tử là một gương mặt bê bết máu đỏ lòm. Máu tuôn ra từ lỗ mũi và khuôn miệng đang nghiến kèn kẹt, hòa cùng hai dòng nước mắt đang tuôn trào ồng ộc như vòi xả mất van. Trái ngược với tiếng rít gào căm phẫn xỏ xuyên màng nhĩ, gương mặt người nọ lại bị chi phối bởi một nỗi sợ hãi khó lòng gọi tên. Ánh mắt đen đúa hoang dại kia khảm khắc vào đầu cậu cùng với tiếng khóc nấc nghẹn ngào:
Đau quá, đau quá, tao chết mất! Tao sai rồi, đừng đánh tao, tao sai rồi! Xin lỗi mày, tao sai rồi!
Việt Hoàng ngẩn ra.
Cậu nhớ khung cảnh này.
Là trận đánh nhau cuối cùng với Cẩm Ly, cũng là dấu mốc khiến Việt Hoàng quyết tâm từ bỏ vũ lực vì sợ phải lặp lại kịch bản năm ấy. Quái lạ thay, cậu luôn có thể phỏng dựng rõ ràng đến từng chi tiết cảnh tượng này, trong khi những thông tin ngoài lề khác đều bị xóa nhòa trong tâm trí. Việt Hoàng không nhớ lý do tại sao hai đứa lại đánh nhau (khả năng cao xuất phát từ một nguyên cớ tầm phào như những lần trước đó, kiểu như giành đồ chơi hay vạ miệng nói điều gì khiến đối phương mếch lòng), cũng không nhớ kết cục sau đó như thế nào. Kỳ thực, chẳng ai quá xem trọng mấy cái mâu thuẫn ngớ ngẩn của tụi trẻ con. Việt Hoàng chỉ mơ hồ nhớ rằng hai đứa đã có một giai đoạn chiến tranh lạnh ngay đầu những năm cấp hai, để rồi khi Cẩm Ly một lần nữa đường hoàng xuất hiện trước mắt cậu, nó đã thay đổi nhiều đến mức chính cậu còn phải ngỡ ngàng.
Đúng lúc này, Việt Hoàng nhỏ bỗng cất tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Nhớ ra thời điểm mày động lòng với Cẩm Ly chưa?
Cảm giác bất an đột ngột ùa vào choán đầy tâm trí, Việt Hoàng lớn siết chặt nắm tay.
Đúng vậy, chính là từ lúc này đây. Việt Hoàng nhỏ kéo dài giọng, ngân nga như thể đang ngâm thơ. Trước đó, mày thậm chí còn chẳng thèm xem Cẩm Ly là con gái. Nhưng chỉ vì một lần nó yếu thế đến hèn mọn trước mặt mày, mày lại chuyển sang thích nó, thích rất lâu rất lâu, lâu quá mức so với giới hạn mà một thằng nóng nảy thiếu kiên nhẫn như mày có thể đặt ra. Biết vấn đề nằm ở đâu chưa? Biết tại sao mày lại dễ dàng từ bỏ Cẩm Ly như vậy chưa? Biết nguyên cớ mày luôn cảm thấy bất mãn khi nó tỏ thái độ cục cằn bỗ bã với mày chưa? Bởi vì trong lòng mày vốn dĩ luôn mơ tưởng về một Cẩm Ly như thế này--- Việt Hoàng nhỏ đủng đỉnh bước tới cạnh Cẩm Ly nhỏ, hơi khom người xuống để vuốt ve gương mặt giàn giụa máu cùng nước mắt của con bé. Bé mọn, yếu đuối, dễ tổn thương. Mày vốn dĩ không thích Cẩm Ly. Chỉ là mày quá yêu thích một khoảnh khắc mà nó đã từng. Nhưng giờ!
Bóng hình Cẩm Ly thoắt cái đã biến tan, Việt Hoàng nhỏ một lần nữa áp sát tới gần Việt Hoàng lớn. Bàn tay trái nhuốm máu lần mò từ bả vai, bò trườn lên cổ, niết lấy khuôn cằm đang nghiến chặt và cuối cùng là đáp lên gò má sượng cứng của cậu. Hai đôi mắt sắc lẻm như đúc ra từ cùng một khuôn soi rọi lẫn nhau, để dáng hình đối phương nhuộm dần sắc đen thăm thẳm từ đôi đồng tử.
Mày đã tìm được một người hoàn toàn hợp ý mẫu hình lý tưởng của mày. Nó dựa dẫm vào mày như cây tang ký sinh ký sinh trên dâu tằm, mày nói gì nó cũng nghe, mày đòi hỏi gì nó cũng chiều. Nó nhỏ bé, yếu ớt, không nơi nương tựa, không chốn dựa vào, luôn luôn dính rắc rối, luôn luôn bị cô lập, luôn luôn gặp xui xẻo. Mày thấy nó đáng thương chết đi được, đúng không? Mày thích những người đáng thương như vậy. Bởi vì khi ở bên cạnh những người đó, mày mới tìm kiếm được cảm giác thỏa mãn tột độ với quyền lực tuyệt đối trong tay.
Thực ra nếu chỉ thế thôi thì không có gì xấu, nhưng tiếc quá, bản năng của mày không chỉ là bảo bọc kẻ yếu thế, mà còn có---
Tay vung lên, Việt Hoàng nhỏ đột ngột ném mô hình Gundam vẫn luôn giữ khư khư bên mình vào một điểm nào đó phía sau lưng Việt Hoàng lớn. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, Việt Hoàng cứng người, bất thình lình quay ngoắt ra sau.
Tuệ Nghi đang đứng đó, một tay ôm lấy trán, gương mặt thoáng hiện vẻ mờ mịt. Máu trào ra từ mũi và cả từ vị trí đang được tay nó che lại. Mắt nó hướng về phía Việt Hoàng, chớp nhẹ, và cậu thấy một giọt đỏ thẫm rơi tự do từ hàng mi cong vút. Lách tách. Toàn bộ bầu không gian xung quanh như bị sắc đỏ ấy nhuộm dần, ngả sang màu ráng chiều ám ảnh. Tàn ngày chớp nhoáng bủa vây tâm trí cậu. Và rồi, tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ kia tuồn vào màng nhĩ.
---hủy hoại bọn họ.
Việt Hoàng mở bừng mắt, thấy Tuệ Nghi vẫn đang lành lặn ngồi bên cạnh mình mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Song dư âm từ cuộc đối thoại trong tiềm thức vẫn khiến cậu không thôi sợ hãi. Như thể Việt Hoàng vừa nghe về một ai đó khác chứ không phải cậu. Nhưng nếu không phải cậu thì có thể là ai đây?
Việt Hoàng nhìn Tuệ Nghi chằm chặp. Con bé lúc này tựa như nàng tinh linh của nắng. Nắng vương trên suối tóc óng ả, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, buông xuống cần cổ thanh mảnh và loang ra hai bờ vai gầy. Khi Tuệ Nghi nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn đầy bất an của cậu, chỉ thấy nắng rót vào đôi mắt đen láy, thắp lên một chớm bình minh giữa đôi ngươi thăm thẳm trời đêm. Mọi thứ ở Tuệ Nghi quả thực đều có thể gắn với từ "mong manh". Mong manh, dễ vỡ. Nhưng cậu chưa từng bao giờ có ý định "làm vỡ" nó. Chưa bao giờ...
Có thực sự là chưa bao giờ hay không?
Việt Hoàng có cảm giác rằng, chỉ cần nghĩ thêm một chút nữa thôi là cậu sẽ bị tâm thần phân liệt mất.
"Nghi nhỏ."
"Ừm."
Giọng cậu nhuốm chút mỏi mệt:
"Cho tôi mượn tay một chút."
Tuệ Nghi gật đầu cái rụp, vươn cả hai tay ra trước, điệu bộ như đang lựa hàng ngoài chợ:
"Hoàng thích tay trái hay tay phải?"
Việt Hoàng: "..."
Việt Hoàng cũng bất đắc dĩ hóa thân thành người mua hàng: "Tay phải đi."
Thế là Tuệ Nghi đưa tay phải ra cho cậu "mượn".
Nhìn năm ngón tay nhỏ nhắn chẳng bõ chiều dài ngón trỏ của mình, Việt Hoàng thoáng trầm mặc. Cẩn thận nâng niu nó trong lòng bàn tay, cậu đưa lên gần sát mặt, chóp mũi cọ nhẹ dọc theo ngón giữa. Hơi thở âm ẩm có phần xa lạ luồn vào từng kẽ ngón khiến Tuệ Nghi khẽ rụt lại theo bản năng, nhưng ngay lập tức đã bị giữ chặt. Vừa nâng mắt lên dò hỏi, nó liền rơi tõm vào một ánh nhìn sâu hút.
"Tôi thích Nghi."
Một câu, ba chữ được tuôn ra rất đỗi tự nhiên. Việt Hoàng thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa. Thay vì lo sợ, e dè đủ thứ, chi bằng cứ xổ hết nỗi lòng ra để cho đối phương tùy ý phán xử.
Trong khi hai mắt cậu chàng phừng phực ngọn lửa quyết tâm, gương mặt "không thông minh lắm" của Tuệ Nghi lại càng ngu đi bội phần, trông rõ tội.
"Về lý mà nói, đáng nhẽ ra tôi phải nhiệt tình giúp đỡ Nghi kết bạn càng nhiều càng tốt, song trên phương diện tình cảm cá nhân, tôi không hề muốn Nghi thân thiết với người khác. Tôi biết đây là ích kỷ, nên vẫn luôn cố kiềm chế cái ý nghĩ này lại. Song Nghi thì nghe lời tôi quá, tôi cứ không kìm được... muốn độc chiếm sự chú ý của Nghi. Thực tế tôi nào có ý định muốn thao túng hay vây hãm Nghi một chỗ, nhưng thật sự là tôi không biết phải làm thế nào để mối quan hệ giữa chúng ta trở nên công bằng."
Việt Hoàng ý thức được điều đó. Rằng ngay từ đầu, trong hầu hết các mối quan hệ không phải thân tình, cậu thường là kẻ mạnh, là người nắm đằng chuôi. Cậu kiêu ngạo, có tư bản để kiêu ngạo và cũng không dễ gì chịu thiệt. Những ưu thế này được tạo lập dựa trên: giới tính, diện mạo, dáng vóc, sức mạnh, gia cảnh, học lực, thiên phú, tài năng. Càng lớn, càng khó để tạo lập một tình bạn chỉ dựa trên tình cảm chân thành. Điều kiện cố hữu của một cá nhân sẽ là yếu tố chủ chốt quyết định xem những người xung quanh đối xử với anh ta như thế nào. Và, Việt Hoàng không thể phủ nhận, dù vô tình hay cố ý thì cậu đều dễ dàng lấn lướt người ở đầu bên kia mối giao hữu. Ngay cả với Cẩm Ly, hai bên cũng không hoàn toàn bình đẳng. Cậu nhận ra điều đó sau lần tranh chấp hôm nọ. Ưu thế giới tính và sức vóc khiến cậu dễ dàng đàn áp được con bé, dù nó vốn dĩ rất cao và khỏe trong mặt bằng chung đám con gái đồng niên, hơn nữa đã học võ nhiều năm. Không phải ai khác cả, cậu mới là kẻ có khả năng khiến những người xung quanh thương tổn.
Mà Việt Hoàng thì không hề muốn thương tổn Tuệ Nghi, dù là vô tình đi chăng nữa. Nó vốn đã đáng thương lắm rồi.
"Tôi không biết phải cắt nghĩa thế nào cho Nghi hiểu." Nuốt câu "Nghi đần vãi ra" vào trong bụng, Việt Hoàng niết thẳng năm ngón tay đang hơi co lại vì bối rối của đối phương rồi áp chúng lên má mình. "Nghi luôn nghe lời tôi, cũng chẳng buồn cảnh giác trước tôi. Đó là điều tôi rất thích ở Nghi, đồng thời cũng là điểm khiến tôi lo lắng nhất. Tôi sợ một lúc nào đó chính tôi lại làm tổn thương Nghi..."
Đối diện với vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi của ai kia, ánh mắt Việt Hoàng có chút dao động:
"Nghi yếu ớt quá, lại thiếu vốn sống... Người như Nghi dễ bị lừa lắm, có biết không? Ít ra tôi còn có chút đạo đức, chứ đổi thành cái bọn phắc bo--- ờ bọn trai đểu trường tôi, khéo khi Nghi đã bị lừa lên gi--- bị lừa bán sang Trung Quốc từ khi nào. Cả bọn con gái thời nay cũng lắm thành phần cần phải đề phòng. Ở đây Nghi còn có tôi canh chừng, nhưng ở những môi trường khác, tôi không thể đảm bảo an toàn cho Nghi được."
Miệng phả ra một hơi khói, Việt Hoàng rũ mắt, kéo bàn tay nhỏ nhắn kia áp lên môi, mặc cho bộ xử lý thông tin trong hộp sọ đã sắp cháy nổ vì quá tải cảm xúc.
"Tôi nói thích Nghi không phải là để đòi câu trả lời ngay tại đây. Chỉ là tôi muốn Nghi biết... Ừm... Đại khái thì xong cấp ba tôi chắc chắn sẽ đi du học, cho nên 99,9% xác suất là năm sau tôi sẽ không tham gia đội tuyển nữa để tập trung thi các chứng chỉ và chạy thêm vài ba dự án làm đẹp hồ sơ... Nghĩa là, ừm... nếu tôi cứ im lặng mãi thì kỳ thi sắp tới sẽ trở thành dấu chấm giữa hai bọn mình mất... Ờm... Nên tôi quyết định nói ra hết lòng mình và ngỏ lời mời Nghi đi chơi... Khụ khụ... Trước mắt, Nghi cứ xem tôi là bạn bè bình thường thôi, không cần áp lực nhiều quá. Thi xong rồi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, lúc đó Nghi xem xét đến tôi vẫn chưa muộn..."
Dừng lại một chút, Việt Hoàng hít sâu, tiếp tục với mode chiến binh da đỏ, cụ thể là mode mặt mũi đỏ gay đầu bốc khói sắp lăn đùng ra ngất vì quá ngại:
"Chỉ là... tôi có một yêu cầu... trong khoảng thời gian này, tôi muốn là duy nhất của Nghi, được chứ?"
Đến tận lúc này, Tuệ Nghi vẫn còn đang ngẩn người.
Hơi khó để diễn tả tâm trạng của nó lúc này. Giống như có một quả bóng vô hình nào đó ngụ giữa lồng ngực vừa được bơm phồng lên, căng trướng. Bàn tay đang áp lên miệng đối phương truyền về thứ xung động vô cùng lạ lùng. Nhiệt độ ngoài trời đang là hai mươi mốt độ Celcius. Làn môi người nọ khoảng ba mươi bảy độ Celcius có nhỉnh hơn tí tẹo. Hơi thở cậu thậm chí còn ấm hơn. Có lẽ bởi vậy nên thân nhiệt vốn thấp của Tuệ Nghi mới được cải thiện chút đỉnh nhờ nguyên lý truyền nhiệt lượng. Nó phát hiện ngực mình nong nóng, mặt cũng nong nóng. Hé môi mấp máy, lời chưa ngỏ, chỉ thấy khói trắng thoảng qua như mây.
Trong khoảng thời gian này, tôi muốn là duy nhất của Nghi, được chứ?
"Được." Cuối cùng, Tuệ Nghi nghe thấy chính mình nói vậy.
Nó vốn dĩ đã mang nợ cậu quá nhiều, trả thế nào cũng chẳng hết. Nếu chỉ là điều kiện này, nó cho được. Ngoài cái này ra, nó không biết còn có thể trả bằng thứ gì.
Bởi vì tay phải vốn đã yên vị trên mặt Việt Hoàng, Tuệ Nghi chỉ đành giơ tay trái lên vén mấy lọn tóc lòa xòa rũ xuống trước trán cậu. Sắc mặt Việt Hoàng lúc này phải nói là xuất sắc, nom chẳng khác gì hậu duệ của thủ lĩnh da đỏ với màu ráng chiều đặc trưng ám khắp cùng những mảnh da dẻ lộ ra ngoài không khí. Có vẻ như những gì vừa thổ lộ đã vượt xa khỏi ngưỡng chịu đựng của Việt Hoàng. Chỉ thấy bộ ngũ quan kia vặn vẹo như thể mỗi bộ phận bị chi phối bởi một khối cảm xúc khác nhau, song bên dưới hàng lông mày nhăn tít chụm về một đầu, đôi mắt ấy lại phá lệ ngời sáng. Chút hơi nước phủ lên đó nhu hóa vẻ sắc bén cố hữu, trong mắt Tuệ Nghi lúc này, Việt Hoàng nom chẳng khác gì một chú cún lớn cần được khích lệ.
Vuốt phẳng những nếp gấp cau có giữa hai chân mày của đối phương, Tuệ Nghi cất giọng mềm xèo:
"Tôi hiểu. Cảm ơn Hoàng vì đã ưu ái tôi đến vậy. Kỳ thực, Hoàng không cần phải lo lắng này kia... Tôi tin tưởng mọi điều ở Hoàng, cũng nguyện ý ở bên cạnh Hoàng... Chỉ là về phương diện tình cảm đó, tôi còn cần nghĩ thêm..."
Tuệ Nghi đáp lại rất chân thành:
"Hoàng biết không? Trong mắt tôi, Hoàng lúc nào cũng đáng yêu và đáng tin cậy hết... Ngay cả hồi mới biết tình cảm tôi dành cho Ly, Hoàng vẫn luôn tử tế và dịu dàng với tôi. Chỉ bằng chừng ấy điều, tôi đã biết là tôi có thể phó thác toàn bộ lòng tin cho Hoàng... Hoàng không cần phải lo tôi thua thiệt trong mối quan hệ này, bởi lẽ ngay từ đầu, tôi đã luôn là người được "nhận". Hoàng bảo bọc và yêu chiều tôi đến vậy, tôi biết ơn còn chả kịp, sao có thể bất mãn được cơ chứ..."
Hai tay ôm lấy má cậu trai, Tuệ Nghi ghé sát mặt lại gần, đôi mắt đen láy ôm trọn gương mặt đẹp đẽ của đối phương:
"Không cần phải cào bằng mối quan hệ giữa chúng ta. Ngay từ đầu, Hoàng đã là sao Bắc Đẩu của tôi rồi. Chính Hoàng đã dẫn đường cho tôi đi giữa đêm trường mà."
"..."
"Nhưng tôi không muốn làm sao Bắc Đẩu của Nghi." Ánh mắt Việt Hoàng nhìn Tuệ Nghi tràn đầy vẻ kiên quyết. "Tôi muốn làm người có thể đường đường chính chính dắt tay Nghi băng qua trăm núi muôn rừng. Tôi muốn cái thân phận có thể tự nhiên chạm vào Nghi, ôm lấy Nghi, hôn môi Nghi, Nghi có hiểu không?"
Việt Hoàng hôm nay thực sự phải chấm cho mình một tỷ điểm thẳng thắn. Cậu biết trước mặt Tuệ Nghi, "thẳng thắn" là điều tất yếu nên làm, tuy nhiên "thẳng" đến mức này thì chính cậu còn phải ngạc nhiên về tiềm lực bột phát của bản thân.
Tiếc là trọng tâm chú ý của đồng chí Giáp Vũ Tuệ Nghi lúc nào cũng chệch đường ray.
"Hoàng muốn hôn môi tôi à?"
Việt Hoàng: "..."
Việt Hoàng: "Ò."
Ấy thế mà con bé còn cân nhắc suy nghĩ thật:
"Cũng được. Kỳ thực một nụ hôn cũng chẳng có g---"
"Vãi cả l*n Nghi điên à?!" Việt Hoàng rồ lên, chồm tới thộp lấy vai đối phương lắc lấy lắc để. "Cũng được cái gì!! Con ngố này!! Đ*t con mẹ tôi nói gì cũng gật đầu chấp thuận là sao?! Chính kiến đâu?! Phẩm cách đâu?! Não đâu?! Ngu vãi cả nho, thế này thì bảo tôi yên tâm sao được!!"
Tuệ Nghi bị Việt Hoàng lắc qua lắc lại như lật đật, chóng hết mặt mũi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám phản kháng yếu ớt:
"Bởi vì đó là Hoàng nên---"
"Hoàng cái con khỉ khô!" Việt Hoàng gắt. "Cho dù là Hoàng Hùng Hiếu Huy Hưng hay thằng chết mẹ nào đó bảo với Nghi là nó muốn hôn Nghi, thì đều là bọn biến thái xàm l*n hết! Việc của Nghi là đá vào bi thằng chết mẹ kia ngay lập tức rồi chạy đi thật xa! Hiểu chưa?! Hiểu chưa?!"
"... Hiểu rồi..." Tuệ Nghi gật gù theo bản năng, sau đó không nhịn được lại giải thích. "Nhưng Hoàng là trường hợp đặc biệt..."
"Nín. Ngay."
Tuệ Nghi đành ngậm ngùi khóa miệng.
Chẳng hiểu sao tâm trạng càng tức tối, Việt Hoàng nghiến răng nghiến lợi:
"Đồ ngốc. Ỷ mình dễ thương mà tưởng ngon ăn à?"
"..."
"Tôi không tử tế như Nghi nghĩ đâu. Đừng có thử thách giới hạn của tôi."
"..."
"..."
Nhìn con nhỏ ngồi ngoan như cún phía đối diện, Việt Hoàng hít sâu một hơi, chợt ngả đầu tựa lên vai nó, dụi dụi mấy hồi.
"Chết tiệt thật chứ... Tôi lại thích Nghi bỏ mẹ."
"... Ừm..."
"Nếu Nghi cứ dung túng tôi mãi như thế, tôi sẽ không kiên nhẫn lắm đâu."
Sau gáy truyền đến cảm giác được ve vuốt, Việt Hoàng nhắm mắt, điệu bộ thỏa mãn như một con hùng sư vừa được chải lông.
"Nên là... nhanh nhanh thích lại tôi đi, Tuệ Nghi. Thích lại tôi đi, để tôi có thể đường hoàng nắm tay Nghi, ôm Nghi, hôn Nghi."
Luồn năm ngón tay vào mái tóc được tạo kiểu kĩ lưỡng của đối phương, Tuệ Nghi dịu ngoan gật đầu:
"Tôi sẽ cố."
Nhận được lời hứa hẹn như ý muốn, Việt Hoàng được đà xông lên:
"Trong khoảng thời gian này, Nghi chỉ là của tôi."
"Ừ, tôi chỉ là của Hoàng."
"Nên là quên Lyly đi, được không?"
Tuệ Nghi bặt thinh không trả lời.
"Quên Lyly và yêu tôi đi, tôi mới là người phù hợp với Nghi hơn." Việt Hoàng vẫn không bỏ cuộc. "Chứ Lyly ấy à, đến chính nó nó còn không yêu thì làm sao có thể bao dung cả Nghi được."
Giọng Việt Hoàng thả tự do từ lưng chừng suối tóc người thương, rơi thật nhẹ vào lòng con bé, lẳng lặng ươm giống một mầm cây chẳng biết bao giờ mới đơm hoa kết quả.
"Yêu tôi, Tuệ Nghi, yêu tôi."
Chẳng cần Đấng Thánh Thần nào ở đây, bởi vì tôi mới là người duy nhất có thể ban cho cậu tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com