Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cuộc trò chuyện không đi vào chính đề

Nhìn vẻ mặt trầm như mực của cậu thiếu niên đang hùng hổ sải bước tiến về phía này, Tuệ Nghi mím chặt môi, chuẩn bị tinh thần để nhận lấy một tràng chất vấn bỉ bai sắp giáng xuống đầu mình.

Trên người Việt Hoàng vẫn là set đồ áo ba lỗ - quần đùi - dép tổ ong như hồi trưa, thêm một chiếc áo gió khoác hờ trên vai nhằm vớt vát chút lịch sự tối thiểu. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, Tuệ Nghi nhận ra đó là cái mà Việt Hoàng đã cho mình mượn vào hôm nọ, ống tay và vạt áo vẫn còn hiện rõ nếp gấp.

Có vẻ như cậu ta đã vội vàng theo tới đây.

Việt Hoàng dừng hẳn lại khi chỉ còn cách Tuệ Nghi chừng một mét, đầu tóc hỗn độn, tiếng thở dốc hổn hển lẫn vào trong tiếng gió.

Trông khá chật vật, không giống như tác phong thường ngày của Việt Hoàng. Mà cũng dễ hiểu thôi, hễ dính đến Cẩm Ly, ngay cả người bình tĩnh nhất cũng không bình tĩnh được bao lâu.

Tuệ Nghi chưa tiếp xúc với Việt Hoàng đủ nhiều để thấu hiểu bản chất con người cậu ta, song học với nhau chừng ấy thời gian, nó cũng từng nghe Việt Hoàng mắng chửi người khác một vài lần. "Người khác" ở đây, về căn bản là đủ thân thiết để cậu ta có thể thoải mái bỗ bã mà không sợ làm mếch lòng người ta. Tỉ như Cẩm Ly, Hoàng Anh, và một vài bạn nữa cùng đội tuyển trường Chuyên Gia Ninh. Hiển nhiên, Tuệ Nghi không có khả năng được liệt vào cái vòng tròn nhỏ hẹp ấy, nhưng vẻ mặt thoắt xanh thoắt đỏ như đèn giao thông phía đối diện nó đúng là chẳng khác gì phiên bản hùng-sư-nổi-đóa-Dương-Nguyễn-Việt-Hoàng mà nó từng diện kiến một vài lần.

Nói là sợ thì cũng không đúng. Ngoại trừ Cẩm Ly, Tuệ Nghi chưa từng cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là "sợ hãi" trước một ai khác cả. Tuy nhiên, cũng chẳng mấy thoải mái. Cảm giác như thể trong mắt có thêm một hạt cát, lợn cợn đến phát phiền.

Việt Hoàng cứ thế đứng nhìn Tuệ Nghi một lát, cho đến khi sắc xanh đỏ luân phiên trên mặt dần dịu xuống thì mới chịu mở lời. Trái với tưởng tượng của Tuệ Nghi, không có câu chất vấn nặng nề nào trút xuống đầu nó cả. Câu đầu tiên phun ra khỏi miệng Việt Hoàng vẫn rất mực lịch sự:

"Bốn giờ chiều nay bạn có phải đi học đàn tranh gì đó không?"

Hôm nay bạn có phải đi học thêm không?

Nghi có lớp học đàn tranh lúc bốn giờ chiều cơ mà, sao Ly quên được chứ?

Tuệ Nghi hơi ngẩn người. Nó biết mình mắc sai lầm chỗ nào rồi.

"Không." Đến nước này rồi, cũng chẳng có gì cần phải giấu, Tuệ Nghi dứt khoát lắc đầu. "Tôi rảnh."

Việt Hoàng mím môi:

"Vậy cho tôi xin chút thời gian được không? Chúng ta cần làm rõ chút chuyện."

Chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Giữa bọn nó chỉ có đúng hai chủ đề chung: một là đội tuyển, hai là Cẩm Ly. Mà hiển nhiên thì giờ này chẳng ai có tâm trạng nói về chuyện học hành.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Tuệ Nghi, Việt Hoàng chọn bừa một quán cà phê gần đó rồi kéo nó vào. Tuệ Nghi đứng phân vân khá lâu trước menu rồi chọn cho mình một ly đen đá. Còn Việt Hoàng, như thường lệ mỗi khi có dịp tu tập bên ngoài, chọn một cam ép, cùng một dĩa mousse chanh leo.

Đôi này ngược đời thật, Việt Hoàng đọc ra được điều đó từ vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên đứng quầy, nhưng cũng chẳng buồn giải thích. Cậu thích đồ ngọt, không đến nỗi nghiện ngập ngày nào cũng phải ăn, nhưng hễ có dịp thì cậu sẽ chọn đồ ngọt. Bạn bè lần đầu tiên biết đến điều này cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, bởi vì ngoại hình gai góc của Việt Hoàng và sở thích khá là dễ thương này... ừm... dường như không liên kết với nhau cho lắm.

Quán cà phê tầm này thường vắng hơi người, hôm nay cũng không ngoại lệ. Việt Hoàng dò hỏi Tuệ Nghi xem nó muốn ngồi ở đâu, nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh nhìn ngơ ngác. Thấy vậy, Việt Hoàng thở dài đánh thượt, chủ động chọn một bàn khuất trong góc trên tầng hai, dù rằng nguyên cái sảnh này chỉ có lũ ruồi là sinh vật sống duy nhất có khả năng nghe lén nội dung cuộc trò chuyện sắp diễn ra giữa hai đứa nó.

Sau khi đã ngồi vào bàn, Việt Hoàng chờ đợi một phản ứng từ người đối diện. Gì cũng được, như mấy đứa bạn lần đầu tiên thấy cậu chọn đồ ngọt thì sẽ thắc mắc tại sao chẳng hạn. Chủ đề chính đã bày sẵn ở đó, song vội vàng đề cập ngay thì hơi thô lỗ. Cậu cần một điểm khởi đầu.

Việt Hoàng im lặng, Tuệ Nghi cũng im lặng. Quãng lặng kéo dài gần ba phút, cho đến khi nhân viên đặt đồ uống trước mặt hai người. Tiếng "cạch" rất khẽ đánh thức Việt Hoàng khỏi sự bối rối trong công cuộc đếm lũ ruồi vo ve xung quanh. Trước khi rời đi, cậu nhân viên nọ còn len lén để lại một ánh nhìn mà trong mắt Việt Hoàng thì chẳng khác nào kỳ thị.

Việt Hoàng: "..."

Tằng hắng một tiếng nhằm xua đi cảm giác kỳ quái đang bủa vây bầu không khí, Việt Hoàng đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cố định tiêu điểm trên chiếc phin im lìm phía đối diện.

"Ơ, bạn không cho nước sôi vào phin à?"

Tuệ Nghi cũng giống như người trời mới trở về nhân gian. Nó nhìn đăm đăm ly cà phê trước mặt một lúc như tự hỏi điều gì, sau đó nhấc nắp gài lên---

"Khoan. Sao lại nhấc nó lên rồi? Để lại chỗ cũ đi, rồi rót nước sôi vào. Nước sôi ở trong cái ấm kia ấy."

Nghe vậy, Tuệ Nghi như bị bấm nút tạm dừng trong chốc lát. Đến khi thời gian quay trở lại cơ thể, nó cũng không nói gì, chỉ cụp mi rũ mắt, lẳng lặng làm theo chỉ dẫn.

Việt Hoàng chợt nhận ra giọng điệu trong lời vừa rồi của mình hơi giống ra lệnh, hơi kì quặc, hơi vô duyên, bèn vắt óc nghĩ cách chữa cháy:

"Ngạc nhiên thật đó, bạn thích đen đá à?"

Tuệ Nghi ngẩn người một hồi như thể đang đấu tranh tâm lý, sau đó chầm chậm lắc đầu.

"Ơ..." Vẻ bất ngờ thoáng qua gương mặt, Việt Hoàng dò hỏi. "Vậy tại sao bạn lại chọn đen đá?"

Cậu thử pha trò:

"Người ta nói đen đá là thức uống dành cho kẻ nặng tình đó."

Nghe xong, mặt Tuệ Nghi vẫn ngơ ngác như cũ. Còn Việt Hoàng thì bắt đầu lên cơn trầm cảm lần thứ ba trong ngày. Mỗi lần nói chuyện với Tuệ Nghi, cậu đều cảm thấy mình như một thằng hề vậy.

Trong lúc Việt Hoàng đang vò đầu bứt tai suy xét đến chuyện đào một cái lỗ dưới đất rồi nằm vào đấy, Tuệ Nghi bỗng nhiên cất tiếng giải thích:

"Vì nó nằm ở đầu danh sách."

Việt Hoàng ngẩng đầu lên, thấy Tuệ Nghi vẫn đang nhìn cốc cà phê chằm chằm, như thể nó là một kiệt tác nghệ thuật gì đó trong viện bảo tàng vậy.

"Không biết chọn gì... nên tôi gọi bừa cái đầu tiên nhìn thấy."

"Ồ, bạn có thể chọn cái bạn hay uống mà... Chứ đen đá thì hơi..." Cảm giác quê mùa vơi đi, Việt Hoàng lại bắt đầu nỗ lực gợi chuyện. "Tôi chưa tới quán này bao giờ nên không biết nước gì ngon, vì thế nên tôi chọn cái mình hay uống. Bình thường đi với bạn bè, tôi cũng chưa thấy ai chọn đen đá... À không có ý bỉ bôi gì đâu, chỉ là thấy hơi lạ thôi... Thường thì người trẻ sẽ chọn bạc xỉu, latte hoặc cappuccino, kiểu kiểu đấy, thêm chút vị ngọt sẽ dễ uống hơn." Dừng lại một chốc, Việt Hoàng tiếp tục. "Như tôi thì... Tôi thích ngửi mùi cà phê thuần chất, nhưng không uống nổi nó. Hơi đắng quá so với khẩu vị của tôi. Nhưng có lẽ cũng nên thử một lần cho biết."

Dù cho Việt Hoàng nói muốn cạn nước bọt, Tuệ Nghi vẫn giữ nguyên đặc tính muôn thuở của nó - im lặng. Quá tam ba bận, Việt Hoàng cũng bắt đầu thấy hơi hơi quen với chuyện này rồi. Cậu thậm chí còn có tâm trạng để nói tiếp - đúng hơn là tự diễn thuyết một mình:

"Tôi hơi say cà phê, nên thường cũng không gọi mấy thức uống đó. Thường thì tôi sẽ chọn nước ép hoặc sinh tố cho nó healthy. Các loại trà hoặc nước ngọt có ga cũng tạm được, nhưng hơi nhiều đường hóa học, tôi không thích lắm... Chẳng biết có phải do vị giác của tôi hơi nhạy cảm quá không, nhưng uống mấy cái đó xong, tôi sẽ nếm được hậu vị hơi đắng và chát... Ừm ừm... với cả đường hóa học cũng không tốt lắm, tuy rằng nó được dùng làm đường ăn kiêng vì không chứa calo, nhưng cũng không nên dùng nhiều... Tôi có một đứa em gái học lớp 9, chẳng biết nó học ai nghe ai mà lén thay đường kính trong hũ gia vị bằng đường ăn kiêng, trong khi mấy cái đường ăn kiêng đó vốn ngọt hơn đường kính cả trăm cả ngàn lần... Nhưng cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra ngay từ bữa đầu tiên. Thật là... cứ ăn uống đủ chất kết hợp tập luyện thể dục thể thao là được rồi mà..."

Việt Hoàng đột ngột dừng lại, mắt lần lượt đảo qua mấy đồ vật trên bàn, rồi một lần nữa nhìn về phía Tuệ Nghi:

"Tôi nói nhiều thế, bạn có thấy phiền không?"

Tuệ Nghi lắc đầu, thoạt nhìn rất thực lòng.

Việt Hoàng yên tâm rồi.

Hớp một ngụm nước cam cho nhuận họng, cậu tiện thể nhắc nhở Tuệ Nghi:

"Của bạn chắc cũng được rồi đó. Thấy cà phê hết chảy rồi, nhấc phin ra đi."

Tuệ Nghi nhìn chằm chằm chất lỏng sánh đặc trong cốc, chậm rãi nhấc phin lên rồi để sang một bên. Động tác của nó rất chậm, có vẻ như đang tập trung, song thực tế thì phần lớn tâm tư của nó lại được dùng để chú ý mọi động thái của Việt Hoàng qua khóe mắt. Mà phía đối diện, Việt Hoàng cũng đang quan sát nó. Đúng vậy, không phải kiểu đưa-mắt-nhìn-vì-nó-là-đối-tượng-nói-chuyện, mà là dùng ánh mắt để tìm tòi, tra soát, tựa hồ như muốn vén từng lớp thịt của nó lên mà săm soi thật kĩ.

Hơi nóng từ thành cốc đã vơi, mùi cà phê tỏa nồng trong không khí như thúc giục. Sau một thoáng do dự, nó mới đưa cốc lên miệng, nhưng ngay sau đó đã bị Việt Hoàng ngăn lại.

Hai đôi mắt gặp nhau, Tuệ Nghi biết, mình lại mắc sai lầm rồi.

"Ừm..." Việt Hoàng nhíu mày nhìn thoáng qua những gì có trên bàn một lần nữa, sau đó mới nói. "Nhân viên mang thiếu cốc đá rồi, thảo nào."

Tuệ Nghi khựng lại một chốc, rồi lẳng lặng đặt cốc xuống.

"Để tôi xuống dưới kia lấy." Việt Hoàng đứng dậy toan rời đi, dường như nghĩ tới điều gì, lại nhìn về phía nó, vẫn là ánh nhìn có phần dò xét. "Có muốn thêm chút sữa đặc không? Như thế sẽ dễ uống hơn."

Tuệ Nghi cúi gằm, "ừ" một tiếng rất nhỏ.

Việt Hoàng đi xuống tầng dưới, rất nhanh đã trở lại cùng với một ly thủy tinh đã rót sẵn sữa đặc và một bát đá viên nhỏ. Đặt đồ xuống trước mặt người thiếu nữ, cậu không vội trở về chỗ ngay, mà vẫn đứng bên cạnh để pha cà phê sữa cho con bé. Rót hết cốt cà phê đặc sang cốc sữa, dùng ít đá viên làm loãng phần nước cốt còn dính trên thành cốc, sau đó chuyển tất cả sang hỗn hợp cà phê - sữa bên kia, cuối cùng là dùng muỗng khuấy nhẹ để trộn đều tất cả.

Động tác của Việt Hoàng rất chậm. So với một quá trình pha chế thông thường thì giống như đang trình diễn, hoặc nói đúng hơn - là hướng dẫn. Cậu đang hướng dẫn Tuệ Nghi.

"Đây không phải là đen đá. Có thêm sữa đặc, tức là thành cà phê sữa đá rồi. Nếu ngay từ đầu gọi sữa đá, thì đã có sẵn sữa đặc bên trong cốc, nhân viên cũng đã ủ sẵn bột cà phê. Việc của bạn là rót nước sôi vào, chờ cốt cà phê được rút hết, tức là phin không nhỏ giọt nữa, thì nhấc nó ra, cho đá vào và khuấy lên. Xong phim. Sữa đá ngọt và dễ uống hơn đen đá. Nếu bạn thích, có thể thử đổi sang bạc xỉu, tỷ lệ sữa sẽ nhiều hơn, hoặc sang sang chút thì gọi latte, cappuccino hoặc mocha, đều dễ uống, con gái thường khá thích." Dừng lại một chút, Việt Hoàng khom người xuống để tầm mắt mình ngang với người thiếu nữ bên cạnh, sau đó mới chậm rãi nhả chữ. "Hiểu không?"

Ở cự ly gần, hiệu quả thị giác đến từ ngoại hình của Việt Hoàng càng có sức công kích gấp bội. Lưng Tuệ Nghi gần như gán hẳn lên ghế, tròng mắt chuyển động một cách máy móc, đôi đồng tử thoáng co rút lại thành một chấm đen tí hon rồi lại thong thả khuếch trương cho tới giới hạn cực đại.

"Hiểu." Giọng con bé hơi khản đặc.

Thấy Tuệ Nghi gật đầu, Việt Hoàng liền đặt cốc vào tay nó, ngữ khí dịu dàng nhưng tác phong thì tuyệt nhiên không cho phép người nọ có cơ hội phản đối:

"Uống thử xem."

Tuệ Nghi nghe lời, hớp một ngụm nhỏ rồi ngậm trong miệng hồi lâu. Dưới ánh nhìn gần như chăm chú của Việt Hoàng, một ngọn lửa vô hình đột ngột bùng cháy nơi cuống lưỡi, ép nó chậm rãi nuốt xuống.

"Vị thế nào?"

"..." Tuệ Nghi hé miệng, hương cà phê lập tức phả ra từ lưỡi, từ kẽ răng, từ môi, len lỏi vào xoang mũi người đối diện. "Hơi... đắng, hậu vị thì ngọt."

"Thích không?"

Tuệ Nghi ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu, tròng mắt ánh ngược gương mặt hơi nghiêm nghị của cậu.

Hình như mình đã biết cách ở chung với cậu ta rồi.

Nghĩ vậy, Việt Hoàng chậm rãi trút ra một hơi gần như là thở dài, sau đó trở về chỗ ngồi, đẩy dĩa mousse chanh leo về phía nó.

"Thử xem, mousse chanh leo, món bánh tôi thích nhất, đi quán nào thấy nó trong menu đều gọi một phần. Ừm... thật lòng mà nói thì tôi không quá kỳ vọng vào chỗ này. Chỉ nhìn qua hình thức bố trí trong quán, rõ ràng nó tập trung vào đồ uống hơn là đồ ăn kèm, vì vậy nên chất lượng cũng không thể so sánh với các hiệu bánh chính danh được."

Nói thì nói vậy, song Việt Hoàng vẫn dùng ngôn ngữ phi thanh của đôi mắt để giục giã đối phương nếm thử.

Tuệ Nghi cầm lấy nĩa bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón còn lại hơi nhếch lên một cách thật tao nhã. Xắn một miếng nhỏ đưa lên miệng, nhấm nuốt trong đôi ba giây, rồi thêm miếng nữa. Mắt hơi sáng lên, con bé nhanh chóng sà vào thú vui mới, thoắt cái đã quên đi sự tồn tại của Việt Hoàng. Trong khi phía đối diện, cậu chàng vẫn đang chống cằm quan sát nó như một sinh vật lạ vừa đáp xuống Trái Đất.

Kì thực thì gái xinh làm gì cũng ra cảnh đẹp ý vui, chỉ nhìn không thôi đã là một kiểu hưởng thụ. Dẫu rằng đã bị Việt Hoàng liệt vào danh sách "sinh vật lạ", song vẫn không thể phủ nhận là ngoại hình của "sinh vật lạ" này đủ nịnh mắt để đáy lòng cậu chàng gợn lên chút dập dềnh. Việt Hoàng thở hắt một hơi, quay đầu nhìn ra ô cửa sổ nhạt màu nắng, rồi lại đưa mắt nhìn người nọ. Cách một chiếc bàn tròn, dường như cậu vẫn có thể đánh hơi thấy hai cánh môi phớt hồng của nó thoang thoảng vị chanh.

Chẳng mấy chốc mà dĩa bánh đã trống trơn, chỉ còn lại đúng hai lát chanh tươi vốn dùng để trang trí. Buông nĩa xuống, Tuệ Nghi nâng mắt nhìn cậu, ánh nắng bị hàng mi dày xẻ thành từng vệt rất mỏng dát lên đôi đồng tử. Có chút sóng nước gờn gợn khi nó chuyển động tròng mắt. Cùng lúc đó, vẻ nhu nhược và yếu thế tràn ra viền mi, gần giống như đang làm nũng.

Việt Hoàng không chắc liệu người nọ có ý thức được điều đó, rằng dáng vẻ của nó lúc này đúng là có gợi lên ý muốn bảo hộ, nhưng đồng thời cũng kích thích ham muốn hủy diệt tiềm ẩn trong huyết quản một số người.

Việt Hoàng nghiến răng nanh đè lên vách trong của má. Đau đớn cùng huyết tinh khiến những dao động bất quy tắc trong lòng cậu chững lại. Phía đối diện, Tuệ Nghi đã chuyển sang tấn công ly cà phê sữa. Vẫn dùng phương thức như cách đánh chén miếng bánh, nó nhanh chóng chuyển hết số chất lỏng màu nâu sóng sánh ấy vào bụng. Cùng với một tiếng nấc cụt rất nhỏ, Tuệ Nghi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, dường như đang dò hỏi: khi nào mới bắt đầu chủ đề chính vậy?

Việt Hoàng vừa mới định mở lời, cậu đột nhiên nhận ra gương mặt đối phương đang đỏ ửng lên với một tiến độ có thể quan sát thấy bằng mắt thường. Kế đó, nhãn cầu bắt đầu hiện lên vẻ lơ mơ, cần cổ và mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Say cà phê.

Đó là ý tưởng đầu tiên nhảy ra khỏi đầu Việt Hoàng.

"Bạn... Bạn bị say cà phê à?"

Có vẻ như việc ngồi cho thật chỉnh chu thẳng thớm cũng bắt đầu trở nên khó khăn với Tuệ Nghi, huống chi là mở miệng trả lời điều gì. Nó vịn lên cạnh bàn, nửa thân trên đung đưa qua lại như thể đang ngồi trên một chiếc xuồng tròng trành giữa sông nước, hai mắt mịt mờ không có tiêu cự. Dường như chẳng mấy hài lòng với việc lắc lư trên ghế, Tuệ Nghi đột ngột đứng bật dậy, lắc lư vài cái trên đôi chân đang run lẩy bẩy, rồi chẳng khác gì cây mạ bị bứt rễ, đổ rạp xuống. Cũng may là Việt Hoàng phản ứng nhanh, kịp thời chạy đến đỡ lấy con bé. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vị trí mà Tuệ Nghi thành công đáp lên lại là... ngực cậu. Nó úp thẳng mặt vào đấy.

Việt Hoàng hóa đá.

Kỳ thực thì ngực con trai không phải là bộ phận mang ý nghĩa quá nhạy cảm đến mức phải giãy nảy lên khi bị người khác vô tình đụng vào. Nhưng đối với Dương Nguyễn Việt Hoàng - "bad boy phố cổ" có tiếng nhưng không có miếng, kinh nghiệm tình trường chết dí ở con số "0" đã mười mấy năm, đây lại là một trải nghiệm kinh hoàng. Nhất là khi cậu đang mặc áo ba lỗ hớ hênh thì gương mặt thiếu nữ bỗng áp lên, thơm thơm, mềm mềm, tựa như một đụn bông gòn có thể cắn được.

Mặt Tuệ Nghi vẫn dán lên ngực cậu, hô hấp nóng ẩm đánh thẳng vào xương ức. Luồng xung động từ nơi tiếp xúc chạy rần rần men theo các lóng xương sườn, vòng ra sau cột sống, rót vào ống tủy rồi bò lên hệ thống trung ương, dồn dập gõ cửa đại não.

Xúc giác bậc lửa sự hổ thẹn, Việt Hoàng suýt nữa thì đẩy bay Tuệ Nghi ra xa, nhưng chút lý trí cuối cùng đã kịp thời níu kéo tay cậu không làm ra những hành vi thô lỗ. Nỗ lực lờ đi hơi ấm xa lạ trong lồng ngực, Việt Hoàng chủ động lùi lại ba bước, đồng thời vẫn luôn chú mục vào người thiếu nữ, phòng trường hợp nó mất đà ngã lăn ra đất.

Tuệ Nghi ngơ ngác, gò má còn in rõ dấu hằn của mặt dây chuyền hình Thánh giá. Mắt nó vô thức hướng về đích địa mặt mình vừa hạ cánh, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, giọng điệu cũng mơ mơ hồ hồ chẳng kém:

"Mềm..."

Nói xong, máu mũi bắt đầu chảy.

Việt Hoàng: "..."

Việt Hoàng lẳng lặng khép hai vạt áo lại che kín ngực.

Trong khi đó, dường như Tuệ Nghi vẫn chưa biết cách để giải quyết rắc rối của bản thân mình. Nó đưa tay lên mặt, cố gắng lau đi chất lỏng màu đỏ, song càng lau thì kết quả lại càng kinh hãi thế tục. Việt Hoàng vừa nâng mí mắt lên xem xét, đã bị gương mặt lem nhem máu phía đối diện dọa cho giật bắn mình.

"Đệt! Đừng có lau nữa!!" Việt Hoàng gắt, gân xanh hai bên thái dương không ngừng co rút. Lý trí trở về, cậu nhận ra việc Tuệ Nghi chảy máu mũi không phải là biểu hiện kích thích vì "lỡ nhìn thấy những thứ không nên thấy, lỡ chạm vào những thứ không nên chạm" như trong phim truyện, mà chỉ đơn giản là do caffein gây tăng huyết áp cộng với sức bền thành mạch không được đảm bảo.

Đẩy Tuệ Nghi ngồi lên ghế, Việt Hoàng rút ra một chiếc khăn tay màu trắng áp vào mũi nó, nói như ra lệnh:

"Ngồi yên."

Tuệ Nghi vẫn lắc lư nửa thân trên như cột buồm gãy. Tay nó quờ quạng trong không khí một lúc, cuối cùng thành công bám vào tay Việt Hoàng, các ngón tay như loài nhuyễn thể dần dần bò lên trên, để lại đường đi phía sau một vệt máu ẩm ướt. Máu ấm nóng, da thịt thiếu nữ lại hơi lạnh, hai nhiệt độ đối nghịch xoắn vào nhau, rơi vãi lên từng thớ vân cơ của gã trai đối diện, từ mu bàn tay cho đến lưng chừng cẳng tay thì mới dừng lại. Máu phơi dưới không khí nhanh chóng khô thành vảy, mùi rỉ sắt tanh ngọt từ đậm đến loãng cũng chỉ cần đôi ba phút thời gian, thế nhưng các thụ cảm khứu giác trong mũi Việt Hoàng dường như vẫn chết đuối giữa biển máu vô hình vô dạng.

Tuệ Nghi buông tay, lại bắt đầu chú mục vào Việt Hoàng. Mắt nó mở tròn xoe, chưa bao giờ Việt Hoàng thấy được mí mắt nó căng ra đến cỡ đó. Ánh nhìn ấy khiến sống lưng cậu run lên.

Việt Hoàng trầm mặc ném chiếc khăn tay sũng máu sang một bên, sau khi xác nhận rằng máu mũi đối phương đã ngừng chảy thì lấy khăn ướt ra lau sạch mặt và tay nó. Đụn giấy tích trên mặt bàn ngày một nhiều, vẻ hoang dại như ấu thú của Tuệ Nghi ít phút trước đó cũng rút đi nhanh chóng.

Tỉ mẩn lau nốt chút cặn máu dính vào kẽ móng tay người nọ, Việt Hoàng không khỏi thở phào một hơi, cảm giác như thể mình vừa đạt được một thành tựu không tưởng. Ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen nhánh kia vẫn chuyên chú dán lên mặt cậu, tựa hồ chưa từng rời đi dù chỉ một khắc.

Khách quan mà nói thì... Tuệ Nghi là một đứa con gái xinh đẹp, đẹp đến mức có thể cướp đoạt tâm trí bất cứ thằng con trai nào có xu hướng coi trọng ngoại hình. Thế giới có tám tỉ người, tám tỉ góc nhìn về cái đẹp. Có người ưa chuộng da trắng mắt to tinh xảo tú mỹ, cũng có người mê mẩn da màu mày rậm rắn rỏi khỏe khoắn. Song Việt Hoàng vẫn tự tin khẳng định rằng, ai gặp Tuệ Nghi rồi cũng sẽ thấy nó đẹp, ví von với búp bê sống cũng không ngoa.

Ở Tuệ Nghi, có gì đó còn hơn thế - không chỉ dừng lại ở hai chữ "xinh đẹp", "tinh xảo" đơn thuần. Sức hút của nó sâu hơn bề dày ngũ quan. Có lẽ nó nằm ở một tầng phi thực nào đó bên dưới đáy mắt? Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, riêng Việt Hoàng chưa bao giờ tán thành câu nói này. Ở cái thời đại mà hết mười người thì có đến bảy người cận viễn loạn hoặc chạy deadline thâu đêm suốt sáng như ngày nay, tháo kính ra thì nhìn ai cũng như người bệnh dại. Nhưng đúng là có một vài trường hợp đặc biệt. Tỉ như đứa con gái trước mặt cậu ngay lúc này. Hốc mắt sâu và hàng mi cong vút như rẻ quạt tôn lên dáng mắt hoa đào điển hình. Song, trái ngược hẳn với những gì mà đáng lẽ ra nó nên mang lại cho cô chủ nhân xinh xắn của mình - sự đáng yêu, lanh lợi, dịu ngoan,... - bất cứ điều gì tương tự thế, miễn là giống một cô gái, một con người bình thường.

Tuệ Nghi, người lập dị sở hữu ánh mắt của một con thú non nớt.

Nhưng dù là phần người hay phần thú, cũng đem lòng đi yêu một vì sao chẳng cách nào có thể chạm tới.

----------------------------------------------------------

Tác giả muốn nói:

1. Tuệ Nghi là INFP, Việt Hoàng là ISFJ. Người phụ thuộc, người chăm sóc, quá đẹp đôi.

2. Hai con gà công nghiệp yêu nhau, Việt Hoàng phải gồng lên "dạy" chị ta nhìu lắm 🤭🤭🤭

3. Mình bôi chữ nhiều vã òn =)))) Có chừng đó chuyện mà bôi ra Vạn Lý Trường Thành =)))) Phải học rút gọn bớt mới được.

4. Ước gì có ai đó viết hết quá trình gây mồi nhóm lửa để mình viết cảnh cháy nổ =))))

5. Mặc dù quá trình có thể gây tranh cãi, song tác giả vẫn đảm bảo đây là truyện tình củm gà bông trong sáng ngọt ngào <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com