Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhà, giường và ổ chó (1)

Giáp Vũ Tuệ Nghi quả nhiên là một tay thao túng tâm lý rất mực điêu luyện.

Việt Hoàng chốt hạ kết luận đó, sau khi nhận ra những lời chất vấn ấp ủ trong đầu mình từ nãy giờ đều đã bay biến đi đâu mất. Cậu thậm chí còn bị thao túng đến mức tự nguyện gọi thêm một phần mousse chanh leo cho con bé, để rồi tiếp tục chống cằm nhìn nó ăn với một miếng bông trắng giắt trong lỗ mũi.

Sự tồn tại của miếng bông hình như khiến Tuệ Nghi cảm thấy hơi khó thở. Nó khụt khịt vài tiếng, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Việt Hoàng như muốn dò hỏi khi nào mới vứt cái của nợ này đi được, nhìn thấy bản mặt cau có như đang nợ ai tám mươi tỷ phía đối diện thì lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp. Cảnh tượng tổng thể trông khá buồn cười, song Việt Hoàng lại chỉ thấy hoang mang tràn ngập tâm trí.

Đúng là không sợ tình địch tâm cơ, chỉ sợ tình địch tâm cơ nhưng trông quá mức vô hại.

"Ăn xong chưa?" Việt Hoàng rút hai tờ khăn giấy đưa cho thiếu nữ ngồi đối diện. Con bé cũng rất tự nhiên nhận lấy, cẩn thận lau miệng, lau tay, sau đó lại giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn cậu.

Việt Hoàng rùng mình:

"Sao đấy?"

Hình như vẫn đang còn dư vị miếng bánh, Tuệ Nghi liếm môi, sau đó cất giọng nhỏ như muỗi kêu:

"... Tôi muốn ăn thêm nữa, có được không?"

"Không được." Việt Hoàng gạt phắt. "Ăn một lần quá nhiều không tốt đâu. Nhà bạn ở gần đây đúng không? Khi nào muốn ăn thì chỉ cần ra đây thôi mà."

Đầu Tuệ Nghi cúi càng thấp:

"Không có tiền..."

Rồi như sợ Việt Hoàng hiểu lầm điều gì, Tuệ Nghi nói nhanh:

"Bữa hôm nay, cậu cho tôi xin tờ biên lai thanh toán và tài khoản ngân hàng... tôi sẽ nhờ bố trả lại sòng phẳng cho cậu."

Việt Hoàng: "..."

Ngay từ đầu, Việt Hoàng đã định thanh toán toàn bộ bữa này rồi cho nên cũng chẳng để ý liệu đối phương có mang tiền hay không. Nhưng điều cậu quan tâm nhất bây giờ không nằm ở đó.

"Không cần, tôi mời bạn, dĩ nhiên là tôi trả tiền rồi." Hớp một ngụm nước cam ép, Việt Hoàng bần thần ngửa đầu nhìn lên trần nhà, yết hầu chuyển động cùng với tiếng nuốt, nom cực kỳ gợi cảm. "Muốn sòng phẳng thì để lát nữa, tôi hỏi gì, cậu trả lời tôi thật nghiêm túc là được."

Nói đoạn, cậu mới biếng nhác điều chỉnh lại tư thế, ngón trỏ gõ lên bàn hai nhịp, âm cuối hơi kéo dài:

"Được chứ?"

Nếu trước mặt cậu bây giờ là một đứa con gái có xu hướng tính dục dị tính và gu thẩm mỹ bình thường, có lẽ người nọ sẽ bị tư thái gần như dụ dỗ này của Việt Hoàng mê hoặc. Nhưng tiếc là không có nếu.

Tuệ Nghi chỉ nhìn cậu một cái phớt qua, nhỏ nhẹ "ừ" một tiếng rồi lại cúi gằm, len lén dùng ngón trỏ gẩy gẩy bông băng giắt trong lỗ mũi. Bộ dạng này của nó bỗng khiến Việt Hoàng nhớ đến con mèo mun nhà hàng xóm. Thi thoảng chú ta có qua nhà cậu ăn chực đồ ngon, đổi lại là khoảng nửa tiếng bị hai anh em nhà cậu vật ra hành hạ bằng đủ trò quái đản. So với cô em gái Việt Anh có sẵn máu dại thích dúi mặt vào lông mèo hít lấy hít để như kẻ cuồng tín giai đoạn cuối, Việt Hoàng biết sỉ và thượng đẳng hơn nhiều. Trò ưa thích nhất của cậu là dùng lông vũ cọ lên mũi con mèo tội nghiệp rồi nhìn chú ta điên cuồng dùng chân cào ngứa. So sánh với điệu bộ từ tốn ỏn ẻn của Tuệ Nghi thì hơi khập khiễng, nhưng quả thật đáng yêu như nhau.

Gượm đã. Đáng yêu?

Việt Hoàng cho rằng hôm nay mình đã bị thao túng tâm lý hơi nhiều.

Gạt đi cảm giác bực bội hiện hữu trong lồng ngực, Việt Hoàng vẫy tay ra hiệu với người thiếu nữ:

"Khó chịu à? Lại đây, để tôi xem đã hết chảy máu chưa."

Tuệ Nghi ngoan ngoãn đi tới, gần như dịu ngoan thuận theo mọi động tác tiếp đó của Việt Hoàng. Cậu rút miếng bông băng ra khỏi mũi con bé, sau đó nhẹ nhàng đẩy cằm nó lên, nghiêng qua nghiêng lại quan sát. Sau khi xác định máu đã ngừng chảy thì đưa cho Tuệ Nghi túi khăn ướt cuối cùng còn trữ trên người, ra hiệu nó lau sạch xoang mũi.

Phối hợp rất nhịp nhàng, dường như đã trải qua hàng trăm lần.

Dương Nguyễn Việt Hoàng - sở hữu bề dày kinh nghiệm nuôi em gái hơn mười năm và bị crush kiêm bạn-nối-khố đè đầu cưỡi cổ từ khi còn quấn tã, cảm thấy chuyện này là bình thường. Giáp Vũ Tuệ Nghi - EQ và thường thức xã hội tiệm cận trục hoành, cũng cảm thấy chuyện này bình thường. Dường như hai đứa nó vừa mới mò mẫm được cách giao tiếp với nhau thật hoàn hảo: Việt Hoàng nói, Tuệ Nghi nghe lời. Ngắn gọn súc tích, không cần dây dưa nhiều lời, vừa hợp tâm ý cả hai.

Chờ cho Tuệ Nghi trở về chỗ rồi, Việt Hoàng mới từ tốn đổ người về phía trước, hai tay khoanh lại đặt lên bàn. Tư thế này đặc biệt gây sức ép khi tiến hành khảo vấn người khác, cậu biết vậy. Khi hai ánh mắt gặp nhau, quả nhiên Tuệ Nghi lại có vẻ căng thẳng, tuy rằng biểu hiện không quá rõ ràng. Ngoại trừ những chuyện liên quan đến Cẩm Ly, con bé hầu như chưa bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng ra mặt, song Việt Hoàng để ý rằng ngôn ngữ cơ thể của nó thì trái lại - rất mực phong phú. Đương nhiên, không phải cái kiểu cách khoa trương thường thấy ở Cẩm Ly, mà giống như ấn tượng cố hữu của mọi người về bản thân Tuệ Nghi - cận mức yên tĩnh, tất cả chỉ nhẹ nhàng như một cái chạm chỉ vừa đủ làm mặt nước dậy lên chút gợn sóng. Tỉ như những lúc căng thẳng như thế này, lưng nó sẽ thẳng lên, hai vai rụt lại, cơ hàm căng ra, mắt cũng mở to hơn bình thường. Việt Hoàng đồ rằng, nếu như có thể quan sát con bé ở phạm vi gần hơn, biết đâu cậu sẽ thấy được từng cọng lông tơ mảnh nhất trên gò má nó - liệu chúng có dựng đứng lên như cách một con mèo xù lông hay không? - Việt Hoàng tự hỏi.

Mà cũng chẳng quan trọng lắm. Cậu nên chú tâm vào nội dung cần tra hỏi thì hơn.

"Câu thứ nhất." Việt Hoàng giơ một ngón tay lên. "Bạn với Lyly từng đi xa hơn mối quan hệ bạn bè đơn thuần phải không? Gật đầu nếu đúng, lắc đầu nếu sai."

Thay vì hỏi những câu cần trả lời dài dòng, Việt Hoàng quyết định áp dụng phương pháp khai thác lâm sàng của sinh viên Y - Yes/No question, đánh thẳng vào trọng tâm.

Sau một vài giây do dự, Tuệ Nghi gật nhẹ đầu. Dường như cảm thấy hành động này chưa đủ để chứng thực, nó còn nhỏ nhẹ bổ sung thêm:

"Tôi không chắc lắm... Nhưng nếu "đi xa hơn mối quan hệ bạn bè" trong lời cậu nghĩa là có hôn nhau... thì đúng là vậy."

Việt Hoàng: "..."

Đây là đang khoe khoang đúng không? Tuệ Nghi đang giễu võ giương oai trước mặt cậu đúng không?

Việt Hoàng thở hắt ra.

Tuy đã lường trước được điều này, song khi nó thực sự ập đến, Việt Hoàng lại cảm thấy khó lòng chịu đựng nổi.

Hai tình địch lớn nhất hiện tại đều đã từng, hoặc đang có gì gì đó với người cậu thích, thế mà cậu - người có xuất phát điểm lợi thế nhất, lại chỉ có thể cong đít đuổi theo sau một cách bất lực.

Không công bằng chút nào!

Nghiến chặt quai hàm, Việt Hoàng giơ ngón tay thứ hai lên:

"Câu thứ hai. Khi nào?"

Cậu đang quá bực mình để có thể đưa ra một câu hỏi tử tế.

Lúc này, có vẻ như Tuệ Nghi đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Việt Hoàng cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Hiển nhiên, so với thái độ gần như hung hăng trước mặt Công Lâm thì bơm lên tám mươi lần nữa vẫn chưa bằng. Mà lý do duy nhất để giải thích cho sự khác biệt rõ ràng đến mức trào phúng này - có lẽ chính bản thân Tuệ Nghi cũng ý thức được, Việt Hoàng chưa bao giờ là một đối tượng cần phải dè chừng.

Lịch sử tình trường của Cẩm Ly đủ phong phú để con bé trở nên nhạy bén với hảo cảm của người khác, thế nhưng nó lại năm lần bảy lượt bỏ qua sự tồn tại của thằng con trai gần gũi bên mình nhất. Chỉ có hai khả năng, một là Cẩm Ly không mảy may suy xét đến những biểu hiện nửa kín nửa hở từ cậu ta, hai là con bé cũng ý thức được tình cảm của người nọ, song lại cố tình dựng lên một tấm màn chắn lỏng le chỉ để duy trì tình bạn mười mấy năm giữa đôi bên. Mà dù là khả năng nào đi chăng nữa thì Việt Hoàng cũng thua chắc rồi.

Thua từ vạch xuất phát.

Nếu Việt Hoàng không nhìn nhầm, thì trên gương mặt chẳng khác gì búp bê sứ phía đối diện vừa thoáng qua một tia... thương hại?

Thương hại cái mẹ gì?!!

Đương lúc Việt Hoàng muốn nổi đóa, Tuệ Nghi chợt cất giọng đầy vẻ hoài niệm:

"Đầu năm lớp chín ... Nếu tôi nhớ không nhầm."

Tựa như một đám mây bồng chợt sa xuống trần ai bụi bặm, tính chất phi nhân đặc thù trên người con bé rút dần, thế vào đó là chút mịt mờ u uẩn chất đầy tâm sự thiếu nữ. Tuệ Nghi mân mê chiếc nhẫn bạc khảm hình hoa ly trước ngực, đôi gò má bị ráng chiều xâm nhiễm, ngay cả vạt nắng vô tri đậu trên tóc mai cũng trở nên giàu vị nhân tình thế thái hơn.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, mí mắt con bé rũ xuống - thoạt nhìn càng u buồn, nhưng, hình như, khóe môi lại hơi cong lên.

Việt Hoàng sửng sốt.

Trước khi cậu kịp xác nhận xem liệu đó có phải là một nụ cười, Tuệ Nghi đã dìm tất cả xuống trạng thái vô cảm mặc định của nó, nhanh như một cơn ảo giác.

Việt Hoàng mãi vẫn chưa hồi hồn.

Cũng không thể trách cậu phân tâm được. Kể từ khi bắt đầu triển khai kế hoạch quan sát Tuệ Nghi, Việt Hoàng chưa bao giờ thấy nó cười.

Nó... thực sự vừa cười sao?

Đúng lúc này, Tuệ Nghi chợt cất tiếng:

"Ly đã từng bảo là--- Ly không yêu tôi... Trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này cũng thế."

Đặt nhẫn vào giữa hai lòng bàn tay, mu bàn tay tì lên má, gương mặt thiếu nữ hiện lên vẻ thỏa mãn mờ mịt, giống như trẻ sơ sinh được bao bọc bởi hơi ấm của mẹ, giống như cá lọt lưới trở về với vòng tay của biển.

"Nhưng Ly bảo là... cậu ấy cần tôi. Tôi cũng cần cậu ấy."

Giọng Tuệ Nghi vốn nhỏ nhẹ, giờ phút này càng có vẻ nhạt nhòa hư ảo:

"Tôi chỉ muốn Ly... Là bạn cũng được, là ai cũng được... Tôi chỉ muốn ở cạnh Ly... Đừng căm ghét tôi, đừng đuổi tôi đi."

Tuệ Nghi nâng mắt nhìn Việt Hoàng, mỗi âm tiết lăn ra khỏi chót lưỡi đầu môi đều mang theo ý tứ cầu xin, ngay cả cách xưng hô cũng đột ngột thay đổi, gần như là xu nịnh lấy lòng:

"Ly kể rất nhiều về Hoàng. Tôi biết Hoàng là người tốt... Hoàng đã giúp tôi, nên Hoàng thật sự rất tốt... Đừng ép tôi rời xa Ly, tôi sống không nổi, xin Hoàng đấy..."

.

.

.

Tuệ Nghi về đến nhà.

Cởi giày, đặt ngay ngắn trên kệ. Cởi tất, để vào giỏ tất bẩn bên cạnh, sau đó thay dép trong nhà, lẹt xẹt lẹt xẹt, băng qua một đoạn hành lang sâu hun hút.

Đèn trong nhà không bật, thế nhưng Tuệ Nghi thừa biết vẫn có một tầm mắt đang gắt gao dõi theo từng cử động của nó. Toàn bộ tầng dưới chìm trong bóng tối mờ câm. Mặt không đổi sắc, Tuệ Nghi lờ đi công tắc đèn, cứ thế băng qua phòng khách, thành thạo tránh đi mọi chướng ngại vật trên đường, bước lên cầu thang.

Hành lang tầng hai cũng rất dài, chỉ độc một lối thông hành thẳng tắp, hai bên là phòng liền kề phòng, cửa xen kẽ cửa, đèn trần dường như đã hoạt động lâu lắm, chỉ mỏi mệt lập lòe vừa đủ chiếu sáng một quãng ngắn. Như những hộp quà giống hệt nhau được sắp xếp vừa khít trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, Tuệ Nghi vừa đi vừa đếm số phòng. Một hai ba bốn. Một hai ba bốn. Phòng nó nằm ở gần cuối dãy, trước cửa không treo bảng tên, cũng chẳng có gì khác để nhận diện ngoài phần tay nắm bị vặn gãy. Không ai quan tâm đến hỏng hóc này, Tuệ Nghi cũng chẳng buồn phàn nàn. Riêng tư của nó vốn là thứ chưa bao giờ tồn tại.

Vào phòng, Tuệ Nghi bật đèn lên. Đèn trong phòng cũng tù mù vàng vọt chẳng khác gì ngoài hành lang. Nó nhìn đồng hồ treo tường, hơi ngẩn người. Bây giờ là bốn giờ bốn mươi ba phút chiều. Còn hơn mười lăm phút nữa cô Thùy mới tới để nấu bữa tối, và khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm. Suy đi tính lại một chốc, Tuệ Nghi quyết định đi tắm, sau đó sang phòng bên cạnh tìm sách đọc.

Bố nó xây hẳn một căn phòng riêng chỉ để đựng sách. Mọi thứ được bố trí như một gian thư viện thu nhỏ, đương nhiên là có sách, rất nhiều sách. Sách đôi đầy sáu cái giá gỗ cao cao, Tuệ Nghi phải dùng thang gấp mới với tới những quyển ở trên cùng. Làm một nhà nghiên cứu văn học, bộ sưu tập này của bố nó phải gọi là thiên kỳ bách quái, thể loại gì cũng có, ngay cả những quyển đã ngừng xuất bản từ đời thuở nào cũng an tường nằm lại nơi đây.

Những ngón tay thanh mảnh lướt qua hàng gáy sách nhuốm màu thời gian, Tuệ Nghi nhẩm đếm. Một hai ba bốn. Một hai ba bốn. Tay nó dừng lại trên một cuốn về thiên văn học. Mình đã đọc chưa nhỉ? Nhìn trang bìa có phần lạ lẫm, nó thầm nghĩ, rồi lại tự nhủ: Nếu không có ấn tượng khắc sâu, vậy thì coi như chưa đọc. Thế là nó lấy xuống, ngồi vào chiếc bàn con kê trong góc, lật mở từ trang đầu tiên.

Kỳ thực trí nhớ của Tuệ Nghi khá tốt, ấy là còn đang nói một cách khiêm tốn. Nó có thể máy móc tiếp thu kiến thức chỉ bằng cách đọc và đọc như thế này - dù đôi khi không hiểu lắm, nhưng nó vẫn nhớ lấy những điều đó, tạm thời cất vào một ngăn kéo trí óc, để rồi theo sự tăng trưởng của kho tích lũy, những kiến thức thoạt nhìn có vẻ cao siêu và rời rạc ấy bắt đầu được móc nối với nhau bởi những mắc xích trung gian mới được tiếp nhận, tạo thành một mạng lưới tương đối vững chắc. Tuệ Nghi đọc càng nhiều, mạng lưới càng trở nên dày đặc và phức tạp, tựa như đang lắp ráp thành hình một bộ khung xương nâng đỡ. Phần lớn nhận tri của Tuệ Nghi đối với thế giới ngoài kia cũng dựa trên kỳ quan chỉ tồn tại trong tâm tưởng này, thoạt nhìn có vẻ kiên cố vững chắc, thực ra lại hổng ngược hở xuôi, bốn bề lọt gió, bởi vì nó thiếu đi yếu tố quan trọng nhất, chính là---

"Bé, xuống ăn cơm đi con." Một giọng nam dịu dàng vang lên, đánh thức Tuệ Nghi khỏi thế giới của những con chữ. Ngẩng đầu lên, quả nhiên bố nó đang đứng ngay trước mặt. Tuệ Nghi biết tối nay bố có lịch giảng cho đội tuyển quốc gia văn của tỉnh nào đấy. Bố về, chứng tỏ cũng đã khá khuya rồi.

"Gần chín giờ rồi, con không thấy đói bụng à?" Người đàn ông gõ nhẹ lên trán Tuệ Nghi một cái, nụ cười nhu hòa bên khóe môi cũng xen lẫn một chút cảm giác bất lực. "Mỗi lần đọc sách là y như rằng quên hết cả thời gian, không biết học ai nữa."

Tuệ Nghi xoa trán, sâu trong đáy mắt là vô tận mê man, song tầng giác mạc trên cùng vẫn tuân theo quy luật quang học mà phản chiếu trọn vẹn hình bóng người đàn ông phía đối diện.

Đó là bố của Tuệ Nghi, Giáp Văn Thanh Trúc. Tên của bố phải gọi là hàng hiếm so với đương thời, rất kêu, rất dễ nghe, chúm môi, tụ răng, nhả chữ, dường như cũng có thể phong thanh nghe được tiếng thẻ trúc va vào nhau lách ca lách cách. Mà bố cũng không phụ lòng ông bà nội đã vắt hết óc nghĩ ra cái tên này, càng lớn càng khí chất xuất trần. Giống tre, giống trúc, giống gió xuân phấp phới, ôn hòa nho nhã, ấm áp thanh lưu, là tình nhân trong mộng của vô số phụ nữ thời đó. Đã hơn bốn mươi mùa thay lá mà bố vẫn còn trẻ, đẹp và phong độ. Mang mắt kính vuông gọng bạc, áo cardigan màu be khoác bên ngoài sơ mi, quần âu đen phẳng lì cùng thắt lưng da bản nhỏ. Tóc nâu trầm tự nhiên hơi xoăn nhẹ, da dẻ trắng nõn, nếu bỏ qua vết chân chim hai bên khóe mắt, cười rộ lên vẫn giống như thanh niên trai tráng mới độ hai mấy niên hoa.

Tuệ Nghi biết, bố rất được yêu thích.

Đồng nghiệp, học trò, người qua đường,... bất cứ ai nhìn thấy bố lần đầu tiên, lần thứ hai,... đều sẽ nhanh chóng nảy sinh hảo cảm với bố.

Thanh Trúc dịu dàng nắm lấy tay Tuệ Nghi dẫn nó xuống tầng. Có lẽ do vừa gấp gáp trở về, hơi lạnh bên ngoài vẫn chưa kịp cởi khỏi đôi bàn tay bố. Vẫn là đôi tay xinh đẹp chuyên cầm bút, cầm phấn, sờ vào gáy sách, chạm lên hoa cỏ, tổng thể là mềm mại, đôi chỗ có vết chai hơi lộm cộm, vẻ tri thức ẩn hiện trên từng tấc vân da. Tuệ Nghi được bàn tay ấy dẫn dắt đi qua cung đường ngắn ngủi đã từng trải qua cả ngàn lần, song nó vẫn mơ hồ cảm thấy... lạnh lẽo. Có lẽ đến từ nhiệt độ cơ thể bố, có lẽ đến từ cơn choáng váng vì đói, có lẽ đến từ một thứ gì đó khác... Tuệ Nghi không thể gọi tên. Toàn bộ đèn tầng một đã được bật lên sáng trưng, song nó vẫn có cảm giác mông lung mờ mịt như một kẻ mù lòa.

Hai bố con ngồi vào bàn ăn. Vẫn như cũ, hai món mặn, một món rau, một bát canh, một dĩa hoa quả tráng miệng, riêng khẩu phần của Tuệ Nghi sẽ có thêm một li sữa bò không đường. Từ lượng thức ăn còn lại, Tuệ Nghi biết rằng phần của mẹ đã được dọn riêng ra. Có lẽ hôm nay mẹ sẽ ăn? Tuệ Nghi nghĩ vậy khi nhìn sang cánh cửa gỗ im lìm nằm chếch sau vách ngăn phòng khách. Mẹ đã hất đổ hai bữa liên tiếp rồi, chắc hẳn rất đói, vậy nên bữa tối nay, chín mươi phần trăm là mẹ sẽ chịu thua mà cho chút thức ăn vào bụng.

Vẫn như thường lệ, bữa cơm diễn ra trong thinh lặng, không ai nói với ai câu nào, cũng chẳng có âm thanh xáo động từ ti vi, đài báo. Bố coi việc ăn uống là thiêng liêng, không muốn bất cứ hoạt động giải trí nào khác xen vào. Mà Tuệ Nghi cũng đã quen. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, nó chậm rãi nhai nuốt, xong hai bát cơm tiêu chuẩn thì ăn hoa quả tráng miệng rồi uống sữa, sau đó phụ bố dọn chén bát xếp vào bồn rửa. Cô Thùy chỉ phụ trách dọn nhà vào buổi sáng, đi chợ và nấu nướng ba bữa, những việc còn lại thì do một tay bố quán xuyến.

Bố rất giỏi, Tuệ Nghi biết. Nếu không có bố, cái nhà này đã sớm trở thành một nồi cám lợn.

Tuệ Nghi yên lặng nhìn bố rửa chén. Theo như lịch trình cố định, ngoài việc báo cáo những gì đã làm trong hôm nay, nó cần phải cắt móng tay nữa.

Thanh Trúc sắp xếp đồ ngay ngắn vào từng khay một theo phân loại xong thì tỉ mỉ rửa tay bằng xà phòng hai lần, sau đó lau tay cho thật khô. Từng động tác của hắn đều có vẻ từ tốn, trang trọng, tao nhã, tựa hồ đang tiến hành một nghi thức thần thánh nào đó chứ không chỉ đơn thuần là làm-sạch. Quay đầu, Thanh Trúc nhìn cô con gái phảng phất vẻ trĩ đồng non nớt của mình, khóe môi vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, mà đồng thời, bàn tay tinh trác như tác phẩm nghệ thuật cũng đưa ra trước mặt nó.

Chẳng có lý do gì để cự tuyệt.

Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ khàng đặt lên, nụ cười trên môi Thanh Trúc càng sâu, càng mềm mại, cũng càng chân thật. Đủng đỉnh thong dong như lúc đi xuống, hắn lại dẫn Tuệ Nghi lên lầu, trở về phòng. Chỉ khác là lần này con bé không lẩm nhẩm đếm số nữa.

Chẳng cần Thanh Trúc lên tiếng nhắc nhở, việc đầu tiên sau Tuệ Nghi làm sau khi an vị trên giường là khai báo toàn bộ những gì đã làm trong ngày, tất tần tật. Rõ ràng là một việc kì quái, song cả hai chủ thể đều có vẻ chăm chú lạ thường. Thanh Trúc kiên nhẫn lắng nghe, đồng thời vẫn luôn quan sát biểu cảm của Tuệ Nghi, trong khi con bé cụp mi rũ mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, bình tĩnh kể ra từng ý một:

"Từ chín giờ đến mười một giờ mười hai phút, bọn con xem phim ở nhà Cẩm Ly. Tựa đề thì con không chú ý lắm nên không nhớ, đại khái là một bộ phim kinh dị của Hàn Quốc, dài hơn hai tiếng, kể về một hội tà giáo..."

Sự thật, ừ thì đúng là xem phim, song địa điểm không phải ở nhà Cẩm Ly, mà là ở rạp. Phim cũng không phải thể loại kinh dị, mà chỉ là câu chuyện buồn về một chú chó có chủ nhân hy sinh trong chiến tranh.

Trong những lần đi chơi với nhau, Cẩm Ly luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho địa điểm rạp chiếu phim, mà đã đến rạp rồi thì toàn chọn những bộ bi kịch hoặc có kết buồn để xem. Hình như Cẩm Ly yếu mềm hơn vẻ ngoài gai góc của mình nhiều. Phim nào nó cũng khóc sướt mướt, cảnh sầu nào cũng thấy nước mắt nhòe ướt viền mi. Sau khi kết thúc, trên màn ảnh bắt đầu chiếu đến phần credit, khán giả xung quanh lục tục ra về, Cẩm Ly vẫn cường ngạnh kéo Tuệ Nghi ở lại. Nó sẽ vừa khụt khịt nấc lên vừa tì vào trán Tuệ Nghi, hai bàn tay trườn từ cổ lên tai con bé, để nhiệt độ từ cơ thể mình như bệnh truyền nhiễm lây sang cho đối phương. Đôi mắt xinh đẹp kia sẽ giống như một mặt gương vừa bị nước mưa gột rửa, rõ ràng mà chiếu rọi gương mặt hoang mang xen lẫn xấu hổ của Tuệ Nghi. Hô hấp kề sát, hơi thở giao hòa, mọi lời thì thầm rỉ ra đầu lưỡi nó đều được Tuệ Nghi nhớ kĩ:

"Nhớ lấy, Nghi tới nhà Ly xem phim kinh dị... Ừm ừm, của Hàn Quốc đi, về cái gì đây nhỉ? Đúng rồi, dạo gần đây đang nổi lên cái bộ gì gì đấy về nghi lễ tà giáo... Lấy nó đi. Sau đó? Sau đó chúng ta cùng nhau chơi game Sudoku, rồi đi ăn bún đậu phố cổ."

Sự thật là sau khi xem phim về, Cẩm Ly dẫn Tuệ Nghi vào quán net, thuê một tiếng. Cẩm Ly vừa chơi Liên Minh vừa chửi thề không trật câu nào. Tuệ Nghi thì ngồi bên cạnh vừa chơi Sudoku vừa nghe Cẩm Ly "phun châu nhả ngọc" với đồng đội.

Không chỉ mỗi lần này, mà rất rất nhiều lần trước đó, những gì Tuệ Nghi khai báo với bố đều lẫn lộn thật giả như vậy. Nó không hiểu tại sao Cẩm Ly lại buộc nó khai gian, song vẫn mù quáng nghe theo. Có khởi đầu, ắt sẽ xảy ra lần hai, lần ba,... cứ thế, dần dần rồi cũng trở thành thói quen.

Tuệ Nghi nhớ như in cái lần đầu tiên nó kể về gia đình mình cho Cẩm Ly nghe. Rất khó để hình dung biểu cảm của đối phương lúc đó. Giống như một cái vỉ pha màu vừa bị đánh rơi, mọi sắc thái trong phút chốc trở nên lẫn lộn. Đôi mắt nó trợn to như vừa chứng kiến điều gì kinh dị, ý cười chưa kịp thu lại trên khóe môi cũng dần dần vặn vẹo. Nghe xong, Cẩm Ly lấy tay che kín mặt, cúi đầu im lặng một lúc, sau khi ngẩng lên thì biểu cảm đã trở về cái vẻ lạc quan sang sảng như cũ.

"Từ nay, mày theo tao đi." Cẩm Ly nói bằng giọng điệu tự tin. "Nếu không, mày sẽ điên mất. Giờ thì chỉ có tao mới cứu được mày."

Đó, không chỉ là một lời hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com