Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhà, giường và ổ chó (2)

Báo cáo lịch trình trong ngày xong, Tuệ Nghi liền tắt chế độ "máy hát", chuyển sang trạng thái người hướng nội hỏi gì đáp nấy, mỗi câu trả lời dài không quá mười từ. Kỳ thực, bố nó chưa bao giờ hỏi nhiều. Thậm chí ngay cả khi phải nghe những "báo cáo" rất mực mông lung mơ hồ hoặc câu nọ xọ câu kia sặc mùi bịa đặt, Thanh Trúc cũng chỉ gật đầu mỉm cười, mười lần như một mà ngợi khen: "tốt, tốt", chỉ là không biết tốt cái gì.

Lần này cũng như mọi lần, Thanh Trúc chỉ hỏi đúng ba câu:

"Con thích đi chơi với bạn Cẩm Ly không?"

Chẳng do dự lấy một giây, Tuệ Nghi ngay lập tức gật đầu.

Thanh Trúc tủm tỉm:

"Con thích đi chơi với bạn Cẩm Ly, tới thư viện học bài, hay là ở nhà với bố hơn?"

Tuệ Nghi vẫn chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để chọn vế đầu tiên.

Thanh Trúc nghe xong cũng chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có vẻ gì là phiền lòng khi thấy đứa con gái mình nuôi nấng mười mấy năm ngang nhiên đá mình ra khỏi bàn cân để lựa chọn một đứa nhóc không cùng máu mủ huyết thống. Ngắm nhìn đôi mắt như nho đen của Tuệ Nghi, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó, hàm hậu cười xòa. Như cách một ông bố châu Á dễ tính sẽ phản ứng trước những hành vi ẩm ương của đứa con mới bước vào thời kỳ phản nghịch.

"Sao lúc này lại thật thà thế?"

Tuệ Nghi không đáp, chỉ gục gặc đầu, khiến tay Thanh Trúc trượt khỏi quỹ đạo vốn có, rơi xuống bờ vai gầy. Hắn nắn nhẹ xương bả vai của nó, cảm nhận các thớ cơ hơi căng lên sau lớp áo mỏng. Sau một tiếng cười khẽ, những ngón tay thanh mảnh rời khỏi trạm trung chuyển, men theo dọc cánh tay trần, đi mãi cho đến cuối - nơi đôi bàn tay nhỏ nhắn đang giao nhau và đặt ngay ngắn trên đầu gối. Thanh Trúc nâng chúng lên ngắm nghía.

Đó là một đôi tay chưa từng kinh qua khổ cực thế gian. Ngoại trừ vết chai tượng trưng cho tri thức ở đốt trên cùng ngón giữa, còn lại đều mềm mềm, trăng trắng, giống như một vốc tuyết sắp tan chảy. Thanh Trúc nâng chúng lên sát mặt hơn nữa, đến mức chóp mũi sắp chạm lên mu bàn tay thiếu nữ. Mười đầu móng tay khum khum hình bán nguyệt, phiếm màu xanh nhợt bất tường. Không đúng. Hắn ghé mắt lại thật gần, xoang mũi phát ra một tiếng "khịt" rất khẽ. Gã đàn ông vẫn đẹp thanh tao, vẫn là cái vẻ thư sinh văn nhân nho nhã, cùng hành vi "đánh hơi" ngay lúc này - có lẽ đấy là từ chính xác nhất để diễn tả - hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau.

Thanh Trúc rút ra một chiếc khăn ướt, mân mê chà lau kẽ ngón trỏ của Tuệ Nghi. Một vết cặn màu đỏ sậm xuất hiện trên nền khăn trắng. Thoạt đầu, Tuệ Nghi thực sự không nhận ra đó là gì, cho đến khi Thanh Trúc nâng mắt lên, hỏi:

"Con bị thương ở đâu không? Hay là..." Nói đến đây, đôi mắt nâu trầm toát lên ánh nhìn hơi lưỡng lự. "... máu của gì đó khác?"

Tuệ Nghi vỡ lẽ. Thì ra cái vết sẫm mày ấy là máu. Có lẽ nó còn sót lại từ buổi chiều.

"Con chảy máu mũi. Giờ thì hết rồi." Tuệ Nghi đáp gọn lỏn. Chẳng biết xuất phát từ lý do gì, nó giấu nhẹm đi sự tồn tại của Việt Hoàng dù không ai bảo nó phải làm thế.

Thanh Trúc thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Ừ, tốt rồi..."

Hắn nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt thênh thang như mặt biển, nhẹ giọng thở than:

"Làm bố cứ tưởng..."

Bỏ dở câu nói, Thanh Trúc dịch ánh nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé trước mặt mình. Da nó trắng quá mức so với người bình thường, do đó những lằn gân xanh rất nhỏ trải khắp mu bàn tay càng có vẻ khoa trương. Đẹp, nhưng là vẻ đẹp tiệm cận sự hủy diệt. Giống như người tuyết khi dòng thời gian bắt đầu vắt mình sang xuân, rồi nó sẽ tan biến dần và chẳng còn lại gì. Tuyết rã thành nước, nước bốc thành hơi, hơi hòa vào vũ trụ mênh mang. Kiếp phù sinh sớm nở tối tàn, số mệnh của con gái hắn vốn là như thế.

Vốn dĩ là như thế.

Thanh Trúc như một tôn tượng Phật A Di Đà, dùng ánh mắt từ bi nhìn đứa trẻ bất hạnh của hắn lớn dần lên, từ một nhúm nhỏ dúm dó như mèo con, tím tái và oặt ẹo vì sinh thiếu tháng, suýt chết ngạt ngay từ khi lọt lòng vì không thể khóc tự nhiên được, từng bước từng bước, trở thành nàng thiếu nữ xinh đẹp đến lóa mắt như hiện tại. Làm cha là một trải nghiệm khiến hắn mê muội, nhưng đồng thời cũng lắm gian truân. Nhất là khi đứa trẻ hắn nuôi nấng chính là hiện thân của bi kịch. Bi kịch song hành cùng nó như cái bóng. Bi kịch đi dọc chiều dài mạng huyết quản, chảy rữa trong đôi mắt như trời đêm và ám tới tận cùng từng chân tơ kẽ tóc. Thanh Trúc yêu làm sao những áng văn chương đau đớn tâm can, những bức họa tuyệt vọng tròng mắt, những thước phim quằn xéo lồng ngực. Nhưng trước khi làm kẻ thường thức, hắn vẫn là một người cha.

Chẳng biết bao nhiêu lần Thanh Trúc mơ thấy cảnh mình dắt tay Tuệ Nghi băng qua bạt ngàn tuyết đọng. Đất trời là một mảnh thuần trắng. Khói tỏa ra từ miệng như sương mù. Chỉ có hai cha con hắn nổi lên như hai vệt màu lạc quẻ trên nền vải canvas. Chân lún sâu vào lòng tuyết, để lại phía sau những dấu lõm khấp khểnh. Thanh Trúc không nhìn thấy được mặt mình. Hắn chỉ thấy một chân trời rỗng tuếch. Cái lạnh khiến mọi giác quan trở nên trì độn. Nhưng hắn cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay. Bàn tay nho nhỏ của Tuệ Nghi đang nằm gọn trong tay hắn. Thanh Trúc nhìn sang, thấy đỉnh đầu nó toàn là tuyết, giống như một chiếc mũ trắng tinh. Con bé cũng đang mặc một chiếc áo lông màu trắng, đi kèm váy trắng, ủng trắng. Thanh Trúc không nhớ kiểu cách của bộ đồ đó. Tất cả những gì thị giác tiếp nhận chỉ là thông tin về màu sắc. Màu trắng của tuyết, của da thịt đứa trẻ, của những gì nó khoác lên mình. Màu đen, khi đôi mắt ấy ngước lên nhìn hắn, trống rỗng như giếng cạn. Và đỏ, khi tay nó rút ra khỏi cái nắm của hắn. Thanh Trúc thấy những giọt đỏ au từ kẽ móng tay hình bán nguyệt rỏ trên nền tuyết. Giờ thì trong tay hắn cồm cộm một thứ khác. Thanh Trúc cúi xuống, xòe từng ngón tay ra như cách người ta mở từng lớp giấy gói quà. Một đống máu thịt lẫn lộn xuất hiện bên dưới. Nhầy nhụa, nóng rát. Thanh Trúc không thấy được mặt mình. Hắn chỉ thấy một thân rặt mùi tanh tưởi. Sức nặng nơi lòng bàn tay khiến mọi giác quan bắt đầu sống dậy. Một cái chớp mắt thoáng qua, đứa trẻ thuần trắng xinh đẹp của hắn bỗng chảy rữa thành vũng máu đỏ. 

Thanh Trúc rũ mi trầm ngâm trong giây lát, lúc nâng mí mắt lên đã trở về cái vẻ trấn định thong dong thường lệ. Hắn vẫn đang nắm tay con gái hắn, bàn tay trắng nõn, sạch sẽ, không ấm như trong mơ, nhưng khô ráo tuyệt đối, chẳng phải cái cảm giác nhơ nhớp ớn lạnh của máu thịt. Môi Thanh Trúc vô thức cong nhẹ tựa vệt chì mờ. Hắn với lấy chiếc bấm móng tay trên kệ tủ, bắt đầu chuyên tâm vào công cuộc tỉa móng cho đối phương.

Giữa khoảng lặng vẽ dài giữa đôi bên, Tuệ Nghi chậm chạp nâng mắt lên, chính xác mà bắt lấy một bóng hình ẩn sau khe cửa mở hé. Không có gì đáng để giật mình, nó biết thừa sự tồn tại của người thứ ba trong nhà, chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy người nọ xuất hiện ở đó. Bởi vì ngược sáng, mọi đường nét trên gương mặt đối phương đều chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất đôi mắt là sáng rực lên.

Nói như thế nào nhỉ? 

Tuệ Nghi thờ ơ đối diện.

Ánh mắt ấy---

Sợ hãi, lại cặm thù.

Giống như đề phòng thú dữ.

oOo

Lâu lắm rồi Tuệ Nghi mới trải qua cảm giác mất ngủ.

Quá nửa đêm - chẳng rõ là mấy giờ - nhưng nó đoán vậy, giấc ngủ vốn dĩ luôn ập tới một cách dễ dàng với nó bỗng dưng hóa thành một viễn cảnh xa xôi. Thế là sau khi nhìn chòng chọc trần nhà tối om suốt vài tiếng, Tuệ Nghi lẳng lặng ngồi dậy, vén chăn đi xuống giường. Mắt nó đã sớm quen với bóng tối xung quanh, mà giả dụ là chưa đi chăng nữa, ký ức vẫn có thể dẫn lối bước chân của nó tìm đến nơi cần đến. Ấy là một cái nệm lông cỡ vừa chuyên dành cho thú cưng, nằm gọn phía sau đống tạp vật trong góc phòng. Tuệ Nghi thả mình lên đó, cuộn người lại như sâu cuốn chiếu, hai mắt nhắm nghiền.

Hiện giờ nhà nó không nuôi thú cưng, nhưng ngày xưa thì đã từng, chỉ đúng một ngoại lệ duy nhất. Đó là khoảng thời gian trước khi nó lên cấp hai, trước khi phải bắt đầu đến trường đi học sau năm năm chết dí ở nhà "home education" vì bệnh tật quấn thân. 

Tuệ Nghi vẫn còn nhớ rõ về nó. Một con Golden Retriever thuần chủng, lông mềm mượt vàng ươm, giống như ánh nắng đông lại thành thực thể. Hồi đó, Tuệ Nghi chỉ là một đứa trẻ nho nhỏ, mà "Gâu Đần" của nó cũng chưa đến độ trưởng thành. Một cái nệm thú cưng cỡ vừa là dư dả cho cả hai. Mỗi lần mất ngủ, Tuệ Nghi lại len lén rời giường để tìm đến người bạn duy nhất này. Nó sẽ vùi mặt vào ngực chú chó nhỏ, thỏa mãn cảm nhận hơi ấm của chàng ta dần dần thấm vào thân mình. Nói là "mỗi lần", thực ra hầu như đêm nào cũng vậy. Lúc nghĩ đến điều này, dường như Tuệ Nghi vẫn ngửi thấy được mùi xà phòng tắm cho chó thoảng qua chóp mũi.

Cho đến đầu năm lớp sáu, chó nhỏ không còn nữa, chứng mất ngủ của Tuệ Nghi bắt đầu trở nặng, đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường nhật. Thế là sau nửa tháng ngắn ngủi làm quen với môi trường học đường, nó lại phải nghỉ hết năm học để điều trị chứng ảo giác và những hậu quả tinh thần do mất ngủ triền miên mang đến.

Sáu năm cô độc là quá dài để Tuệ Nghi có thể trở thành một đứa trẻ bình thường. Quả thật nó không thể hòa nhập được sau khi trở lại trường học vào năm lớp bảy. Đuổi kịp kiến thức trên lớp chỉ là chuyện nhỏ, song bắt nhịp với quần thể lại chẳng dễ dàng được như vậy. Những lỗ hổng trong hồn nó phơi ra lồ lộ dưới ánh mắt thiên chân của lũ trẻ. "Vô tri" là lời bào chữa kiên cố nhất cho những tội ác thơ ngây. Trò cô lập trong âm thầm dần dần diễn tiến thành công khai bắt nạt. Giống như tua lại một cuộn phim, Tuệ Nghi của bốn năm sau bình thản bàng quan bản thân của bốn năm trước bị nhốt trong nhà vệ sinh trường hết lần này đến lần khác. Giác quan sống dậy cái khung cảnh mờ câm trong buồng vệ sinh bị khóa. Nước bẩn nhỏ giọt từ đỉnh đầu nó, tí tách tí tách. Hơi lạnh thấm vào từng lỗ chân lông. Nó cứ cuộn mình trên nắp bồn cầu như vậy, lom lom nhìn cửa buồng tróc sơn loang lổ. Nhìn lâu lắm, lâu lắm, cuối cùng lại nhìn ra mặt người. Gã, hoặc là ả--- cái gương mặt méo mó ấy cũng đang nhìn nó chòng chọc. Nhựa đen trào ra khỏi hai mảng sơn tróc nằm ở vị trí hốc mắt. Cổ họng nó nhờn nhợn, rốt cuộc cũng phát ra một tiếng rít dài. Nó cứ rít lên như một loài hoang dã sập bẫy thợ săn, chẳng hề mảy may nhớ rằng mình có thể kêu cứu như một cá nhân thuộc về loài người. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, Cẩm Ly đột ngột xuất hiện như thần giáng thế.

Lê Cẩm Ly là ai nào?

Nói là lớp trưởng thì chưa đủ, chi bằng dùng từ quân vương. Con bé chính là ông vua không ngai của lũ trẻ. Tính chất thống trị nó thiết lập nên không chỉ đơn giản là kết bè kéo cánh trong khuôn khổ những âm mưu dương mưu nực cười của đám trẻ con lóc nhóc, mà gần như đã trở thành một thể chế thu nhỏ. Uy quyền của Cẩm Ly, bằng cách nào đó, thậm chí còn lớn hơn hầu hết giáo viên. Ai cũng phải sợ nó một phép, ấy thế mà xung quanh bàn nó chưa bao giờ thiếu vắng hơi người. Mỗi khi ngoảnh lại nhìn vào giờ ra chơi, Tuệ Nghi sẽ chỉ thấy được hàng tá những mái đầu lúc nhúc che khuất bóng hình trung tâm, đi kèm với đó là vô số thanh âm chồng chéo---

Cẩm Ly. Cẩm Ly. Cẩm Ly!!

Cậu thấy cái kẹp tớ mang hôm nay như thế nào? Trưa nay cậu ăn gì? Đêm qua cậu xem cái gì? Bài kiểm tra lần này cậu vẫn đạt điểm tuyệt đối chứ? Tớ đang phân vân giữa màu này và màu này, cậu nghĩ màu nào hợp với tớ hơn? Cậu nghĩ--- Cậu có--- Cậu thấy--- Cậu--- Cậu--- Cậu---

Nhìn tớ. Nhìn tớ. Nhìn tớ này!!

Tuệ Nghi trở mình, nắm lấy chiếc nhẫn khảm hoa ly đưa lên môi. Chỉ một cái chạm môi nhẹ nhàng quyến luyến cũng đã đủ để rút cạn hết sức lực. Hồn nó như thể vừa phiêu ra từ đỉnh đầu, nhìn xuống cái thây xác trống rỗng đang quằn mình trên nệm. Không, không chỉ nhìn xuống nó, mà càng cao càng xa, nhìn những mảnh ký ức tưởng chừng đã phủ bụi giữa hai đứa. Hóa ra chúng cũng không hề bị lãng quên, mà chỉ chờ được đánh động để sống dậy như mới. Vô số hình ảnh, vô số những mảnh kính vỡ lóng lánh phát xạ xung quanh nó. Và Cẩm Ly, không có gì đáng ngạc nhiên, xuất hiện trong mọi màn ảnh. Cách nó nhún vai cười khì, trầm tư, giận dữ, ngang ngược, từ đuôi mắt chân mày đến từng sợi tóc tơ đều hiện lên thật sống động. Từ thờ ơ, đến những lần chạm mắt ngẫu nhiên, đến hơi ấm đôi bàn tay khi Cẩm Ly kéo nó ra khỏi nhà vệ sinh và tuyên bố trước lớp rằng nó thuộc quyền bảo kê của con bé. Từ những cái khoác vai, ôm eo tự nhiên như đã diễn ra cả trăm nghìn lần, đến khung cảnh lưng dựa lưng cùng nhau học bài trên trảng cỏ sau trường. Cẩm Ly ngả đầu lên vai nó, lắc lư mình lẩm nhẩm một điệu hát không rõ lời. Hơi ấm và những dao động từ đối phương nhuộm dần sống lưng Tuệ Nghi. Nó cúi đầu nhìn sách, tâm tư lại treo tận đẩu tận đâu trên thiên đỉnh. Chữ nhảy ra khỏi hàng, rơi vãi ra cỏ. Tuệ Nghi quay đầu nhìn người nọ, hai cánh môi tình cờ đáp lên xoáy tóc. Cảm giác nhồn nhột rất rõ ràng, đối phương cười rộ lên, vươn người, quấn cổ mình vào cổ nó. Mùi cỏ xanh bị át đi bởi hương vani ngòn ngọt.

Tuệ Nghi đảo mắt qua từng mảnh từng mảnh ký ức, cuối cùng ghé lại một khoảng trời hoàng hôn đỏ như máu. Cẩm Ly gối đầu nằm trên đùi nó, hai mắt nhắm nghiền, tuồng như đã ngủ. Khi ngủ, cái vẻ ngông nghênh bất cần đời của con bé dần nhạt đi, thế vào đó là nét trầm lắng yên bình hiếm hoi. Ánh tà dương xuyên qua kẽ lá, nhỏ giọt lấm tấm trên sườn mặt đẹp như tranh vẽ. Tuệ Nghi dùng ánh mắt vuốt ve bức tranh của nó, nhẹ nhàng đung đưa chân, đẩy xích đu chuyển động. Những mắt xích rỉ sét cọ lên nhau tạo thành tiếng cót két rất nhỏ.

Đằng Tây, vầng thái dương bễ nghễ bị đường chân trời ngoạm mất một nửa. Quả cầu lửa khổng lồ ấy giờ đây đã không còn gay gắt, song tàn ảnh nó để lại vẫn dư sức nhuộm đỏ một nửa không trung, cùng một nửa đại địa. Sắc đỏ hoàng hôn lan tràn khắp mọi bề mặt, ngôi trường già cỗi của tụi nó cũng khoác lên mình một lớp ráng màu đượm buồn, hoang hoải cũ nát.

Tuệ Nghi hơi cúi mình, tóc đen trượt khỏi bờ vai, loạt soạt rơi lên lồng ngực người nọ. Đúng lúc này, đối phương mở bừng mắt. Đôi bên bặt thinh duy trì tư thế ấy trong gần nửa phút, chóp mũi gần như cọ lên nhau, tầm mắt chỉ toàn bóng hình đối phương.

Cuối cùng, Cẩm Ly vẫn là người đánh động khoảng lặng này trước. Con bé vươn tay xoa nhẹ má Tuệ Nghi, cười hỏi:

"Sao thế?"

Lông mi Tuệ Nghi hơi run lên, giống như con bướm vỗ cánh:

"Tại sao?"

Tại sao lại ở đây với nó?

Khoảng thời gian đó, Cẩm Ly đã từ chức lớp trưởng, dần dần tách biệt khỏi đám đông để quấn lấy Tuệ Nghi như hình với bóng. Quân vương bỏ rơi quân quyền, mê mải chạy theo một kẻ lạc loài khỏi tập thể. Khỏi phải nói Tuệ Nghi thấy khó hiểu thế nào. Ngoài khó hiểu, còn chút xúc cảm nào đó quá đỗi lạ lùng. Tim nó đập rộn trong lồng ngực khi chạm phải ánh mắt lộng lẫy như ngân hà của đối phương.

Cẩm Ly tủm tỉm:

"Tại sao là tại sao?"

Tuệ Nghi cụp mắt, hai má ấm dần lên. Môi nó đóng mở mấy lần, cuối cùng cũng chỉ phát ra được một tiếng thở nhẹ. Cẩm Ly thấy vậy liền cười khanh khách, vươn tay vòng qua cổ nó, kéo xuống. Sống mũi tì lên gò má, hai cánh môi ngậm lấy khuôn cằm, hơi thở ấm áp chảy dọc da thịt như một loại chất lỏng lưu động. Cẩm Ly giữ chặt lấy đầu Tuệ Nghi, ngón tay lần mò đến khóe miệng. Tuệ Nghi ngậm lấy nó theo bản năng, đuôi mắt rỉ ra chút ánh nước. Kỳ thực, động tác quấn quýt của hai đứa nó giống như thú non rúc vào nhau sưởi ấm hơn là những động chạm mang theo nhục dục.

"Nghi yêu tôi." Giữa những lần thân mật, Cẩm Ly luôn tự tin tuyên bố như vậy.

Đúng thế, Tuệ Nghi yêu con bé. Cảm xúc tách vỏ nảy mầm trong lồng ngực không chỉ đơn thuần là những rung cảm non nớt đầu đời. Cẩm Ly khiến nó quặn đau hơn cả giọt máu nơi đầu quả tim. Con bé là quân vương, là thần, là tín ngưỡng của nó.

"Lyly?"

Tiếng con trai vang lên đánh gãy giây phút yên bình. Cẩm Ly lập tức dứt mình khỏi những cái hôn, quay đầu lại, tỉnh bơ chào hỏi:

"Dô, Việt Hoàng. Lại qua trường tao le ve à? Đéo có trường hay gì mà suốt ngày ló mặt điểm danh ở đây thế?"

Tuệ Nghi nâng mắt, nhạt nhẽo nhìn người thứ ba vừa xuất hiện. Mái tóc hơi cháy nắng của cậu ta sáng lên dưới giây phút vầng thái dương táng mình. Tuệ Nghi bỗng mở to viền mắt, đầu óc thoáng qua những chiều hôm gối đầu lên bụng chú chó nhỏ của nó. Vô số sợi lông vàng mảnh dẻ--- vô số tia nắng cô đọng cọ lên mặt Tuệ Nghi, ấm và dịu dàng. Xuyên qua chúng, Tuệ Nghi nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống bậu cửa sổ. Giữa bốn bức tường ảm đạm, chỉ có những sợi lông trước mắt nó khoác vào lớp ráng màu đỏ như máu.

"Ý kiến gì? Bố mày--- Tao muốn đi chỗ nào thì kệ mẹ--- kệ tao? Chân tao mọc trên người tao chứ có mọc trên người mày đéo--- chứ có mọc trên người mày đâu?"

Có lẽ là bởi có người thứ ba ở đây, cậu trai tên Việt Hoàng nỗ lực ghìm lại cái miệng có xu hướng đi hơi xa của cậu ta, song cuối cùng vẫn đành chịu thua bản năng thúc giục. Giờ thì cậu ta đã đứng trước mặt hai đứa nó. Tuệ Nghi âm thầm đánh giá. So với đám con trai cùng lứa tuổi--- chí ít là đám con trai mà nó biết, cậu ta như một chủng loài hoàn toàn khác, thượng đẳng và cao cấp hơn nhiều. Loại cảm giác này không chỉ xuất phát từ ấn tượng về vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, mà còn từ cái thần thái cao ngạo vốn có của cậu ta. Giống như con người trời sinh có đầy đủ ngũ quan, Việt Hoàng cũng chẳng có lý do gì để không ngạo mạn. Nét kiêu căng chảy xuôi đuôi mắt chân mày và cả nụ cười nửa miệng dành cho cô bạn nối khố. Tuệ Nghi nhìn chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái cùng đôi khuyên tai ruby Máu bồ câu lấp ló bên dưới mấy lọn tóc rối của đối phương. Chỉ có tiền tài và quyền lực thượng tầng mới nuôi dưỡng được ra một người như thế.

Khi Việt Hoàng vọng mắt xuống nhìn nó, Tuệ Nghi lập tức dựng thẳng sống lưng như một cơ chế tự vệ.

"Bạn mày à?" Việt Hoàng lơ đễnh hỏi.

"Ờ. Giờ thì cút đi, đừng khiến bạn tao sợ."

Nhận được câu trả lời, Việt Hoàng liền gạt sự tồn tại của Tuệ Nghi sang một bên.

"Mấy bữa nay mày toàn về muộn, cứ tưởng đang bí mật hò hẹn thằng nào cơ?"

"Cút cút cút, khâu lại mồm đi, đào đâu ra thằng nào tử tế ở cái trường tạp nham này?"

"Ai mà biết được? Mày ăn tạp bỏ mẹ."

Tiếng cười đùa giữa hai người nọ vẽ ra một ranh giới vô hình, cô lập Tuệ Nghi vốn dĩ chỉ đứng cách đó vài bước chân.

Thấy sự chú ý của Cẩm Ly dễ dàng bị Việt Hoàng cướp đi, môi Tuệ Nghi hơi mím lại.

Nó không thích người này.

-----------------------------------------------------------------------------

Lời của author: Trước hết cứ cấp phúc lợi cái đã~~

1. Tuệ Nghi thực sự rất thích rất thích rất thích rất thích (x10 lần) Cẩm Ly. Đừng hỏi tui tại sao. Đến mức đấy mà còn không thích nữa mới là chuyện lạ :333

2. Tuệ Nghi là bisexual, nhưng Việt Hoàng là thằng con trai duy nhất con bé nảy sinh cảm giác muốn gần gũi. Còn về phía phái nữ, về căn bản thì gu của Nghi nhỏ là những người như Cẩm Ly. Tóm lại, Việt Hoàng là ngoại lệ ngoại lệ ngoại lệ ngoại ngoại lệ (x10 lần) của Tuệ Nghi =)))) Chậc chậc chậc, cảm giác như cái hồi đọc BL có tags "Straight Seme/Uke" ấy =)))) Đại loại là "em không thích con trai, nhưng em thích anh" khụ khụ khụ đạ mú buồn cười quá =))))) Nói thế thôi nhưng mà cứ thích cả nam lẫn nữ thì là bi nhé mọi người, không có cong cong thẳng thẳng bẻ cong bẻ thẳng gì ở đây cả =))))

3. Việt Hoàng: *không nhớ lần đầu tiên gặp Tuệ Nghi là khi nào*
Tuệ Nghi: "Mình không thích người này"
Noah *xoa tay hằm hè*: đạ mú các con ơi hãy lau sạch má để mẹ vả mặt tụi con cho kêu nào~~~
Má hóng đến lúc đó quá =)))) Chắc là viết đã tay lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com