Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Valentine's Day

Nhân dịp Valentine, xin tặng cho mn tí phúc lợi bao gồm quả ạt dưới đây đi kèm mẩu chuyện nhỏ xí (để check xem còn flop không ấy mà😀😀😀):

"Nghi nhỏ?"

"Dạ?"

"Biết hôm nay là ngày gì không?"

"... Ừm... Hình như là... Valentine?"

"Cái giọng điệu do dự đó là sao hả?" Việt Hoàng nhéo má bạn gái, mặt xụ thành một đống. "Lại không để ý chứ gì? Ngoài học ra mày không quan tâm cái gì trên đời nữa hả?"

Đã quá quen với cách gây rối của đối phương, Tuệ Nghi trả lời ngay tắp lự trong khi cặp má vẫn đang bị nắn bóp như bánh dẻo:

"Âu ó, ôi òn oan âm ến oàng ữa."

Tạm dịch là: Đâu có, tôi còn quan tâm đến Hoàng nữa.

Việt Hoàng cũng đã quá quen với phong cách nói chuyện thẳng đuồn đuột của cô bạn gái, song, đã quen không đồng nghĩa là đã nhờn, trên thực tế thì mặt cậu vẫn rất thành thật mà biến thành một quả cà chua chín nẫu.

Tằng hắng một tiếng nhằm lấy lại phong thái cần có, Việt Hoàng tiếp tục dẫn dắt câu chuyện:

"Biết Valentine người ta hay tặng nhau cái gì không?"

Lần này, Tuệ Nghi đáp rất nhanh:

"Thường gặp nhất là hoa hồng và sô cô la, nhưng trong thời đại ngày nay thì quà tặng cũng ngày càng đa dạng, không giới hạn trong trang sức, quần áo, giày dép, đồ handmade, thức ăn thức uống, hoặc thậm chí là các hình thức kỉ niệm tinh thần khác thay cho món quà vật lý."

Việt Hoàng dở khóc dở cười:

"... Lại học đâu ra đấy?"

"Sách luyện thi Ielts."

"..."

Nói đến đây, bầu không khí lãng mạn cũng chẳng còn bao nhiêu, song Việt Hoàng vẫn ngoan cố đến cùng để hoàn thành nghi thức:

"Được rồi được rồi, giờ thì nhắm mắt lại nào."

Tuệ Nghi ngoan ngoãn khép mí mắt lại.

"Đoán xem tao sẽ tặng mày cái gì?"

Đương nhiên đấy cũng chỉ là một câu hỏi hình thức, thế nhưng Tuệ Nghi lại thật sự dành thời gian để suy luận. Trong vòng một phút chưa đến, Việt Hoàng trơ mắt nhìn "âm mưu" của mình bị đối phương bóc sạch không còn một mảnh giáp:

"Với cá tính của Hoàng, có lẽ vẫn sẽ có sô cô la. Tôi không ngửi thấy mùi hoa, nên khả năng cao đúng là không có hoa, hẳn là Hoàng cũng đã tính đến chuyện tôi không mang hoa về nhà được. Nếu vậy thì ắt sẽ có một món quà khác thay thế. Hoàng thích đánh dấu chủ quyền, nên có lẽ là một món quà tôi mang theo người được, tỉ như móc khóa, hoặc là đồ trang sức. Hiện tại thì tôi đang nghiêng về khả năng thứ hai hơn... Xem nào, giữa tháng trước, có mấy bận Hoàng hay cầm tay tôi sờ sờ nắn nắn, nên tôi đoán là vòng tay, hoặc nhẫn, tỷ lệ 70:30."

Việt Hoàng: "..."

Trúng phóc.

Có một cô bạn gái quá thông minh đôi khi cũng thật khổ tâm. Bởi vì cô ấy sẽ biến mọi niềm vui bất ngờ bạn dày công chuẩn bị thành bài toán suy luận thống kê và dự đoán xác suất.

Lần này, Việt Hoàng dỗi thật. Đẩy hai hộp quà hình trái tim, một lớn một bé về phía đối phương, giọng cậu lẫn vào một tia chán nản:

"Được rồi, đừng đoán nữa, Nghi mở ra xem đi."

Quả nhiên là sô cô la và lắc tay, đi kèm một tấm thiệp trang trí đầy tim hồng. Việt Hoàng bê nguyên xi giọng điệu giao tiếp thường ngày vào những dòng tâm tư trong thiệp - dài dòng, hơi cọc, đồng thời cũng hơi sến sẩm, chỉ cần đọc qua đã có thể tưởng tượng ra ngữ khí và vẻ mặt của cậu khi nói những lời này. Đại khái là dặn dò người yêu để ý sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục điều độ, quan tâm đến cậu nhiều hơn, muốn mua gì thì cứ bảo cậu, hãy thoải mái lợi dụng cậu đi vì nhà cậu không có gì ngoài tiền, rồi thì nhớ tránh xa Cẩm Ly, tránh xa mấy thằng con trai khác, tránh xa mấy đứa con gái khác, nhấn mạnh cái tên Cẩm Ly thêm một lần nữa, tóm lại là chỉ được phép nhìn cậu cười với cậu cho cậu xoa đầu véo má cắn mũi hôn môi, người khác mon men tới gần muốn làm quen thì bảo cút ngay tao có bồ rồi...

Tuệ Nghi: "..."

Nhìn hai hộp quà đặt ngay ngắn trước mặt mình, gương mặt Tuệ Nghi vẫn chẳng mảy may xao động, chỉ là tần suất chớp mắt bỗng trở nên thật chậm, thật chậm, giống như một cánh bướm dần bị hóa băng. Việt Hoàng quan sát phản ứng của nó từ nãy giờ, mông nhấp nha nhấp nhổm như kiến bò trên chảo nóng:

"Sao thế, sao không nói gì? Mày không thích à?"

"Việt Hoàng." Tuệ Nghi đột nhiên cất tiếng gọi.

"Đây, tao đây."

"Hoàng đoán tôi muốn tặng Hoàng cái gì?"

"Sao cơ?" Việt Hoàng sửng sốt. "Mày cũng chuẩn bị quà cho tao á? Nhưng rõ ràng, vừa nãy, lúc tao hỏi mày còn không chắc hôm nay là Valentine..."

"... Vậy... Hoàng đoán ra không?"

Nhìn cái biểu cảm nhạt nhẽo ngàn năm như một của đối phương, Việt Hoàng thử ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó thành thật lắc đầu:

"Không. Nhưng nếu là mày tặng, thì dù có là gì đi chăng nữa, tao vẫn sẽ thích."

"... Tôi biết." Sau một thoáng tạm dừng, giọng Tuệ Nghi lại đều đều vang lên. "Hoàng nhắm mắt lại đi."

Việt Hoàng khép mắt, hồi hộp chờ đối phương chuẩn bị "quà". Kỳ thật, cậu vẫn còn nghi ngờ tính xác thực của việc này. Rõ ràng Nghi nhỏ còn chẳng mảy may nhớ đến sự tồn tại của ngày lễ đặc biệt nhất dành cho các cặp đôi, huống chi là có chuẩn bị quà từ trước. Phải chăng nó mới nảy ra ý tưởng? Không quan trọng. Như Việt Hoàng đã nói trước đó, miễn là do Tuệ Nghi tặng, cái gì cậu cũng thích. Cho dù là một cục ghỉ mũi, cậu cũng sẽ trân quý như vàng.

Có tiếng sột soạt khe khẽ khi nếp quần áo cọ lên nhau, Việt Hoàng dễ dàng nương theo đó để nhận ra vị trí của đối phương đang rất gần mình. Lồng ngực giật thót một cái, cậu thử cất tiếng gọi:

"Nghi nhỏ?"

Đáp lại tiếng gọi của cậu là một nụ hôn.

Bò lên đùi Việt Hoàng, Tuệ Nghi rất thuần thục choàng tay ôm lấy cổ cậu, sau đó rướn mình lên, hai cánh môi di chuyển một đường từ cái chóp nhỏ gợi cảm nhô lên giữa cần cổ, băng qua khung xương hàm, lần mò âu yếm nốt ruồi be bé nằm sát khuôn cằm cho đến khóe môi, sau đó là chính giữa môi. Cách hôn của Tuệ Nghi luôn khiến Việt Hoàng liên tưởng đến một loài dã thú nhỏ. Có phần vụng về, có phần hoang dại, song cũng rất gợi tình, hoặc là do cậu quá thích đối phương nên mới dễ dàng bị kích động như thế, chính bản thân Việt Hoàng cũng chẳng rõ lắm. Chỉ biết là khi cảm nhận được đầu lưỡi ngòn ngọt của con bé liếm nhẹ dọc theo rãnh môi, đầu cậu đã nóng đến mức tưởng như sắp nổ tung thành xác pháo.

"N... Nghi nhỏ..." Việt Hoàng quấn lấy eo đối phương, nặng nề hộc ra một hơi thở đầy kiềm nén. "Hóa ra đây là quà của mày---"

Một vật gì đó vừa được lưỡi Tuệ Nghi đẩy vào miệng cậu. Việt Hoàng theo bản năng nhấm nháp, khoang miệng lập tức bùng nổ bởi vị ngọt thanh pha chút đăng đắng đặc trưng của ca cao kết hợp vani, và giữa ngọt mềm tan chảy, vẫn phảng phất một sợi hương cam Bergamot không thuộc về viên kẹo ấy. Là hương vị độc nhất vô nhị của đối phương. Là Nghi nhỏ của cậu.

Giữ lấy cằm Tuệ Nghi, Việt Hoàng bắt đầu tiến hành phản công. Cả hai đều ưa chuộng kiểu hôn mạnh bạo và cường thế - cướp đoạt, cướp đoạt, cướp đoạt - cướp đoạt hơi thở, cướp đoạt nước bọt, cướp đoạt cả linh hồn của nhau. Tuệ Nghi ra sức ghì lấy cổ Việt Hoàng kéo xuống, Việt Hoàng liền siết chặt eo Tuệ Nghi áp vào bụng mình. Tiếng thở gấp của mỗi người bị đối phương ngang ngược nuốt lấy. Giữa chuỗi hành vi mút - liếm - cắn lặp đi lặp lại theo bản năng, Việt Hoàng vẫn nghe thấy giọng Tuệ Nghi nỉ non điều gì, hàm hồ không rõ.

Rút lưỡi về, chỉ để môi chạm lên môi, cậu cảm nhận được hơi thở âm ẩm của người nọ phả lên da thịt, cùng với ba chữ nhỏ như muỗi kêu:

"... Yêu Hoàng lắm..."

Việt Hoàng thoáng ngẩn người.

Tuệ Nghi cọ chóp mũi lên má cậu, rất nhẹ rất nhẹ, ngữ khí cũng vô cùng mềm mỏng:

"Yêu Hoàng lắm."

"Yêu Hoàng lắm."

Việt Hoàng lâng lâng như vọt lên chín tầng mây, nhất thời quên mất bản thân đang ở đâu, đang làm cái gì. Mãi cho đến khi Tuệ Nghi một lần nữa liếm lên môi cậu, Việt Hoàng mới chịu hạ cánh xuống mặt đất, tận tình đáp trả đối phương.

Valentine năm nay, nhiệt độ ngoài trời dao động tầm mười mấy độ C, nhiệt độ cơ thể người là ba mươi bảy độ C, mà Việt Hoàng, lại tưởng như khối huyết nhục nằm giữa lồng ngực đang cháy rụi thành tro với sức nóng không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com