Chương 1: Thư tay nhuốm máu
Tên: Hỷ tang (Vô hạn)
Tác giả: Tuế Vu Triêu Tịch
Editor: Vilvi (lại là tui đây)
【Quái đàm, vô hạn lưu phong cách Trung Hoa hơi rùng rợn】
Công: nam quỷ xinh đẹp điên khùng X Thụ: thiếu niên bệnh tật lạnh lùng
Tiệm hàng mã nhà họ Lâm tại Trấn Lũng Âm.
Ông cụ Lâm tuổi đã ngoài ngũ tuần, bỏ lại duy nhất đứa độc đinh mà quy tiên.
Trước khi nhắm mắt, ông còn nhận một mối làm ăn, nhưng chưa kịp hoàn thành.
Thật đáng thương cho đứa độc đinh xui xẻo của ông,
Một trận bạo bệnh, vừa tỉnh dậy đã thấy thi thể cha mình và một mớ bòng bong.
Nhà họ Vương trong trấn gả con gái,
Cần một cỗ kiệu hoa, hai con ngựa giấy, bốn rương của hồi môn, cùng bốn phu kiệu,
Lại cần thêm một bà mối, cùng hai nhạc sư đi theo.
Sau ba ngày phải giao hàng.
Lâm Kỳ Tuế nhìn đống giấy màu rực rỡ màu sắc, khung và hồ dán đầy khắp sàn nhà mà đờ người.
Làm đồ mã ư? Y không hề biết làm mà.
Phải làm sao bây giờ?
Tất nhiên là làm bừa thôi.
Thế là đêm đó, Lâm Kỳ Tuế thắp đèn khổ chiến, đột nhiên có một người đàn ông áo xanh tìm đến cửa.
"Trời tối đóng cửa, đêm khuya cấm đèn. Đêm không làm đồ mã, ngày không gặp người chết"
"Lâm Kỳ Tuế, ngươi không xem ghi chép mà cha ngươi để lại sao?"
Lâm Kỳ Tuế ngẩng đầu, thấy ngay người đàn ông dung mạo đẹp ma mị như yêu quỷ kia đang đứng trước mặt mình.
"Đã xem rồi." Y lạnh nhạt nói, liếc nhìn ông cụ Lâm đang an vị trong quan tài phía sau lưng.
"Vừa rồi mới hỏi phụ thân ta, nếu công việc không hoàn thành thì sao đây?"
Nam nhân khẽ nhướng mày: "Vậy ông ấy đã nói gì?"
Lâm Kỳ Tuế vừa định đáp lời, khóe mắt lại bất chợt thoáng thấy, người này ... không có chân!
Sắc mặt y chợt tối sầm, nhưng người đàn ông kia lại mỉm cười.
"Ranh con chớ hoảng sợ, trước khi mất phụ thân ngươi đã phó thác ngươi cho ta rồi."
"Lần đầu gặp mặt, ta tên Tạ Trường Hề, là một du y hành tẩu khắp bốn phương."
Lâm Kỳ Tuế lễ phép gật đầu, rồi cất tiếng:
"Ông ấy nói, sẽ có một đại phu họ Tạ ghé thăm, tài dán giấy của hắn vô cùng khéo."
Tạ Trường Hề: ...
Phó bản một: Hồng sự bi, bạch sự hỉ
Phó bản hai: Khí anh đường, quỷ anh oán
Phó bản ba: Hồng tụ hương, dẫn vong hồn
......
Ý nghĩa: Hành thiện tích đức, tiền đồ ắt sáng lạn.
Nam quỷ mỹ lệ quấn thân ta...
————————————
Chú ý:
1. Chủ thụ, niên thượng (công điềm đạm x thụ lạnh lùng)!
2. Bối cảnh cổ đại hư cấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố dân gian, quỷ quái linh dị, vô hạn và truyền thuyết ly kỳ.
3. Thiết lập riêng rất nhiều, xin miễn việc đào sâu nghiên cứu.
Tag: Cường cường, Linh dị thần quái, Trời sinh một cặp, Vô hạn lưu, Huyền ảo cổ đại, Mỹ cường thảm
Thụ: Lâm Kỳ Tuế, Công: Tạ Trường Hề
Khác: Niên thượng, chủ thụ, ngọt sủng, lãnh thanh quải
Một câu tóm tắt: Nam quỷ mỹ lệ quấn thân ta...
Lập ý: Cứ làm việc thiện, chớ bận tâm tương lai.
Editor: Lại là tôi đây, lần này là một bộ vô hạn lưu cổ đại =))) mọi người nhớ đọc quy định nhé, mọi người nhớ đọc quy định nhé, mọi người nhớ đọc quy định nhé.
Editor tay mơ, không giỏi edit truyện cổ đại (thực ra không giỏi edit bất kỳ truyện nào...) nên xưng hô có thể sẽ không hợp gu, xưng hô có thể sẽ bị tôi thay đổi xoành xoạch, cân nhắc trước khi đọc.
Lưu ý trước khi đọc của editor - lưu ý rất dài, nhưng mong bạn có thể đọc hết:
Lưu ý cũ gồm:
1. Không hợp = MỜI DROP trong IM LẶNG, không cmt thông báo drop. Vi phạm = block.
2. Không chê bai cách viết của tác giả cũng như nhân vật quá đà (ví dụ như cmt chê liên hoàn, lặp đi lặp lại; vv...), tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của editor cũng như đối tượng mà editor hướng đến khi edit truyện: edit vì sở thích và những người có cùng sở thích.
3. Không chứa chấp công khống thụ khống, không có nhu cầu biết bạn là công/thụ khống, sủng công/thụ, hỗ sủng thiên công/thụ. Chỉ cần cmt giới thiệu mình là công khống thụ khống, sủng công sủng thụ, hỗ sũng thiên công/thụ là được block.
Giờ đến cái quan trọng cần bổ sung:
🆘KHÔNG ĐƯỢC KY!
Lý do chủ yếu:
🝳 KY là gì? KY (mạng ngữ, từ lóng): Xuất phát từ tiếng Nhật kuuki ga yomenai (空気が読めない - "không đọc được không khí"), chỉ người không biết nắm bắt bầu không khí xung quanh, hay làm hoặc nói điều lạc lõng, phá hỏng tâm trạng chung.
🝳 KY dùng để chê những người phá hỏng không khí ship/CP hoặc lạc đề. Ví dụ: khi fan đang tập trung vào một cặp đôi chính mà ai đó chen vào bình luận ghép cặp khác, hoặc dưới video của idol A lại spam bình luận về idol B → bị coi là KY.
🝒 Note: đừng có viện cớ xuyên tạc hành vi KY sang hành động "Liên hệ trong phân tích văn học" (trong phân tích các tác phẩm văn học thường liên hệ hình ảnh của tác phẩm này tới tác phẩm kia), vì:
🜊 Liên hệ trong phân tích văn học:
🜍 Mục đích: làm nổi bật ý NGHĨA, HÌNH TƯỢNG, TƯ TƯỞNG bằng cách so sánh hoặc gợi dẫn một tác phẩm khác.
🜍 Tính hợp lý: liên hệ phải có logic và mối tương quan rõ ràng (ví dụ: cùng chủ đề, cùng biểu tượng, bối cảnh thời đại/lịch sử, hoặc có ảnh hưởng văn hóa tương đồng).
🜍 Kết quả: giúp người đọc/người nghe hiểu sâu hơn, thấy được bối cảnh, giá trị hoặc sự tiếp nối giữa các tác phẩm.
⇒ VÀ: Đây là một phương pháp học thuật CHÍNH THỐNG, ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH.
🜊 KY trong fandom
🜍 Mục đích (về lý): đôi khi người nói cho rằng mình đang "liên hệ" CP này với CP khác.
🜍 Mục đích (về thực chất): thỏa mãn cái tôi, sở thích cá nhân, không quan tâm đến bầu không khí chung, do người đọc không kiểm soát được sự yêu thích của mình với một CP không liên quan, còn đi thể hiện tình cảm bừa bãi, không đúng nơi đúng chỗ. Nói thẳng ra, hành vi KY thực chất chỉ là một cách để thỏa mãn cái tôi và sở thích cá nhân, nhưng bỏ qua cảm nhận của người khác
🜍 Tính hợp lý: thường không có sự kết nối nội dung hợp lý, thậm chí đôi khi hoàn cảnh không hề có sự liên quan và mối liên hệ, mà chỉ chen ngang, đưa một CP/nhân vật/nhóm khác vào chỗ vốn đang dành cho một CP nhất định.
🜍 Kết quả:
🜙 Phá hỏng không khí, làm loãng mạch cảm xúc mà mọi người đang tập trung.
🜙 Khiến người khác khó chịu, thậm chí gây đụng chạm giữa fandom, kích động chia rẽ, tạo thù ghét (fandom bị KY vs. fandom KY), hoàn toàn không mang lại ý nghĩa tích cực.
⇒ Đây là hành vi lạc lõng, không phải "liên hệ", mà là lạc chủ đề, phá mood.
Đấy là về lý, còn về tình thì là do con editor này ghét KY.
- Tôi có thể tạm chấp nhận những bình luận liên hệ MANG TÍNH XÂY DỰNG CAO, dùng để phân tích tâm lý nhân vật, so sánh và làm nổi bật quá trình phát triển của nhân vật hoặc quá trình nâng cao bút lực của tác giả, còn KY vô nghĩa kiểu như: "ôi chỗ này làm mình nhớ đến, chỗ kia làm mình liên tưởng đến XX, YY..." sau đó không giải thích gì thêm thì yên tâm là hoặc là xóa comment, bị mute, cuối cùng là block.
- Ngoài ra cmt lách luật kiểu như: Đọc đoạn này làm tôi nhớ đến một nhân vật trong truyện khác, ...vv... (kể nội dung truyện khác ra để độc giả khác tò mò vào cmt xin tên) thì tùy tâm trạng. Hôm nào mà tôi đang sôi máu thì vẫn ăn lóc nhé, còn hôm nào vui vẻ thì có thể bỏ qua.
Ps: Nói đến đây rồi mà vẫn có người KY thì chắc tôi phát khùng mất =)))
Ps của ps: Mấy cái biểu tượng ký hiệu đầu dòng là tôi lấy trong mục chèn ký tự đặc biệt của google docs nhé.
Chương 1: Thư tay nhuốm máu
Mưa tầm tã mấy ngày liền, Trấn Lũng Âm lại bị mây đen bao phủ dày đặc.
Tiệm hàng mã nơi cuối phố Hòe An, cửa nẻo đều khép chặt, trước cửa dựng một lá cờ hiệu bằng vải trắng.
Trên mặt cờ có một chữ "Tang" thật lớn được viết bằng mực, trông hệt như ma quỷ mặc áo trắng thắt cổ, treo lủng lẳng đung đưa trên đó.
Ở tiệm hoa kế bên, cánh cửa thấp mục nát chợt "kẽo kẹt" một tiếng.
Một bà lão gầy guộc tóc hoa râm, chống gậy chậm rãi bước ra từ trong cửa.
Bà dịch sang bên hai bước, thấy cửa tiệm hàng mã vẫn đóng kín, bên trong tối đen như mực, bèn lắc đầu thở dài một tiếng.
Chủ tiệm hàng mã Lâm Trường Thế có đứa con trai lâm bệnh đã mấy tháng, bệnh tình chẳng hề thuyên giảm, dần dà ông không có tâm trí để làm việc.
Thêm nữa, tiệm hàng mã vốn dĩ ít khách, cửa tiệm cứ cách dăm ba bữa lại đóng.
"Đã bốn năm ngày rồi," bà lão bẻ ngón tay lẩm bẩm, "Sao vẫn chưa mở cửa?"
Trên phố lửa lạnh, đèn thưa ①, ngay cả một bóng người cũng không, đương nhiên sẽ chẳng ai đáp lại bà.
① Chú thích: 火冷灯稀 hỏa lãnh đăng hi: Nguyên văn: "Hỏa lãnh đăng hi sương lộ hạ, hôn hôn tuyết ý vân thùy dã" (Tạm dịch: Lửa lạnh, đèn thưa trong sương xuống, Mây sa u ám tuyết xuống đồng) - Hai câu này thuộc phần cuối bài "Điệp luyến hoa - Mật Châu Thượng Nguyên của Tô Thức, nhìn bề ngoài như mô tả cảnh lạnh lẽo, tiêu điều, nhưng thực chất là ẩn niềm vui và hy vọng. "Hỏa lãnh đăng hi" gợi khung cảnh vắng vẻ của một thành trấn miền núi, ánh lửa mờ nhạt, đèn thưa thớt, báo hiệu đêm đã sâu. "sương lộ hạ", "hôn hôn tuyết ý": mô tả thiên nhiên trước lúc tuyết rơi: mây dày u ám, sương lạnh ngưng đọng, khí trời nặng nề. Tuy nhiên, trong tư duy truyền thống, "瑞雪兆丰年" (Thụy tuyết triệu phong niên) - tuyết là điềm báo mùa màng bội thu. Vì vậy, dù cảnh tượng ảm đạm, lòng tác giả lại có sự ấm áp, mong chờ.
Câu thơ vừa tả cảnh chuyển thời tiết, vừa ẩn tình cảm: Tô Thức khi bị giáng chức đến Mật Châu tuy hoàn cảnh cô quạnh nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan, đọc ra được khí chất mạnh mẽ và hồn hậu đặc trưng của ông.
Editor: Không biết tác giả có ẩn ý gì khi dùng cụm này, thôi cứ note thật kỹ đã.
Bà chống gậy một mình đứng bên đường một lát, rồi chầm chậm tiến lên gõ cửa.
......
Trong tiệm hàng mã.
Căn phòng nhỏ tối tăm không lọt chút ánh sáng nào có một chiếc giường gỗ hẹp kê sát tường.
Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, cuộn mình trong tấm chăn mỏng nằm trên đó, đang chìm vào giấc ngủ mê man.
Bởi vì bệnh đã lâu, toàn thân y gầy gò ốm yếu, đường cằm góc cạnh rõ ràng, đôi môi mím chặt không một chút huyết sắc.
—— Rầm rầm!
Trong căn nhà tĩnh mịch, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Hàng mi cong dày của thiếu niên khe khẽ rung động, rồi từ từ mở mắt.
Một mảng tối đen như mực ập vào mắt.
Y đăm đăm nhìn vào bóng tối trước mắt ngẩn ra mất một lúc, rồi mới gắng gượng tựa người ngồi dậy.
"Lâm Trường Thế, Lâm Trường Thế!"
"Thằng nhóc Lâm nhà ông thế nào rồi?"
Lâm Kỳ Tuế giật mình, trong đầu "ong" một tiếng đau nhói, vô số ký ức hỗn loạn tranh nhau tuôn trào.
Lâm Trường Thế chính là ông cụ thân sinh của y, người thợ làm đồ mã duy nhất tại Trấn Lũng Âm.
Ông mở một tiệm hàng mã, ngày thường chuyên làm các việc đồ mã dùng cho tang lễ, thỉnh thoảng cũng nhận việc từ thầy cúng², giúp đỡ các gia đình tổ chức tang sự, đốt vàng mã, khóc tang, tụng kinh, kiếm thêm chút tiền công.
2. Chú thích: Nguyên văn: Tư công tử, là một cách gọi trong phương ngữ, thường chỉ: thầy pháp, thầy phù thủy, người làm nghề cúng bái, bói toán, làm phép.
Bà cụ thân sinh của y sinh khó mà tạ thế, một tay cha nuôi dưỡng y nên người, từ thuở bé đã ốm yếu nhiều bệnh.
Năm nay đầu xuân khí trời đột ngột trở lạnh, y lại chẳng may bị trúng gió lạnh, thế là đổ bệnh.
Cơn bệnh này kéo dài mấy tháng ròng, cả ngày hôn mê bất tỉnh nằm liệt trên giường, nay cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn.
"Lâm Trường Thế! Ông mau ra mở cửa!"
Ngoài kia, giọng nói già nua vẫn còn không ngừng gọi lớn: "Đã bốn năm ngày rồi, không sợ ngột ngạt chết à!"
Lâm Kỳ Tuế xoa xoa thái dương đang đau nhức, khoác thêm áo ngoài, đứng dậy khỏi giường.
Y bước ra gian ngoài tháo chốt cửa, kéo cánh cửa tiệm đang "ầm ầm" kêu vang mở ra.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một cơn gió lạnh lẽo xen lẫn những hạt mưa mang theo vị mặn chát ập tới, khiến Lâm Kỳ Tuế lảo đảo hai bước mới đứng vững.
"Ôi, cháu Lâm đấy à, khỏe rồi sao?"
Giọng nói thô ráp khàn đặc, tựa như đá sỏi nghiến vào nhau.
Một bà lão gầy gò mặc áo váy màu đen hoa văn hồi văn, bất ngờ đứng ở cửa.
Bà gầy đến mức cả người trông như biến dạng, toàn thân chỉ có một lớp da mỏng manh bọc lấy xương cốt bên dưới, đựng trong chiếc áo váy rộng thùng thình, trông như một hình nhân bằng giấy.
Lâm Kỳ Tuế bị giật mình sợ hết hồn, khi nhìn vào gương mặt của bà lão, y đối diện với một đôi hốc mắt hõm sâu, đen kịt như hang động.
Nhìn kỹ lại, đôi mắt ẩn sâu bên trong vừa đen vừa nhỏ, nhưng lại sáng một cách dị thường.
"Dạ, bà Trương ạ." Y hít một hơi thật sâu, trái tim vẫn còn đập thình thịch: "Không có gì đáng ngại đâu."
"Ai!" Bà lão thấy y đáp lời, lộ vẻ rất vui mừng, bà quan sát Lâm Kỳ Tuế một lượt từ trên xuống dưới, rồi thò đầu vào trong nhà nhìn, "Cha cháu đâu rồi?"
"Cha... cháu?"
Đầu Lâm Kỳ Tuế chợt choáng váng.
Lâm Trường Thế?
Đúng vậy, kể từ khi y tỉnh lại, vẫn chưa thấy Lâm Trường Thế đâu.
"Ông ấy, e là đã ra ngoài có việc..."
Lời còn chưa dứt, đôi mắt vừng sáng long lanh của bà Trương chợt xoay chuyển nhanh chóng.
Bà chống một tay vào gậy, tay còn lại gầy guộc run rẩy nâng lên, chỉ về phía sau Lâm Kỳ Tuế.
"Cháu Lâm này." Khóe môi bà Trương kéo rộng sang hai bên, môi cong lên một độ cong quỷ dị.
"Cháu xem, kia là ai?"
Lòng Lâm Kỳ Tuế chợt giật thót, một luồng hơi lạnh lẽo thấu xương tựa ngàn vạn con kiến lửa bò dọc sống lưng y.
Y chậm rãi quay đầu, nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của bà Trương.
Nhưng chỉ thấy ngay trong gian nhà chính đối diện cửa tiệm, người cha của y là Lâm Trường Thế đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, mặt đối mặt với y.
Lâm Trường Thế vận một chiếc áo vải thô màu nâu sẫm, ngay vị trí trái tim trên ngực, không rõ bị vật gì đó khoét một lỗ to bằng nắm tay, máu tươi tuôn trào, gần như nhuộm đỏ toàn bộ y phục và quần áo trên người.
Sắc mặt ông xanh đen, đôi mắt trợn tròn, chỗ miệng mũi dính đầy vệt máu đen đã khô cạn, đầu lệch rũ xuống bờ vai.
Hiển nhiên là đã chết, lại còn chết đã lâu rồi.
Lâm Kỳ Tuế hít một hơi khí lạnh, vết thương này trông cứ như bị người ta móc sống tim ra vậy.
Khi nào? Phải chăng khi y đang say giấc, có thứ gì đó đã lẻn vào?
"Ai ui da!" bà Trương đột nhiên che miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn lo lắng, "Sao lại ngủ ở đây? Hai ngày nay trời cứ mưa không ngớt, bị gió thổi sẽ ốm đó nha."
"Hì hì hì, cháu Lâm, cháu mau đỡ ông ấy vào nhà đi."
Bà Trương cười rộ lên, giọng nói the thé, đôi mắt nhỏ như hạt mè lại híp thành một đường, khảm vào hốc mắt đen sì, trông thật đáng sợ.
Lâm Kỳ Tuế vội vàng dời tầm mắt, không dám đối mặt với bà nữa.
—— Rắc rắc!
Một tiếng sấm sét kinh hoàng đột nhiên xé ngang trời, khiến cả màn đêm u ám bỗng chốc rực sáng thành một màu trắng xóa.
Mưa lớn màu vàng đất đổ xuống xối xả, từng hạt mưa lớn như hạt đậu đập xuống đất, rào rào văng tung tóe khắp nơi.
Lâm Kỳ Tuế đứng cạnh ngưỡng cửa, khó tránh khỏi những giọt mưa rơi ướt người, y lùi vào trong chính sảnh vài bước, liền trông thấy bà Trương với đôi môi khô nứt đen đen đỏ đỏ đang khẽ nhếch lên kia, đứng giữa màn mưa lớn điềm nhiên như không, mà hàng ngàn hạt mưa lại chẳng hề có một giọt nào vương trên thân bà.
"Đi đây, đi đây..."
Bà dùng gậy chống xuống đất từng cái một, xoay người, miệng lẩm bẩm không ngừng, rồi chầm chậm đi sang nhà bên cạnh.
—— Cộp!—— Cộp!—— Cộp!
Chiếc gậy mảnh khảnh chống xuống đất, phát ra tiếng gõ vang vọng, hòa vào tiếng mưa rơi, lại càng thêm phần trống vắng, âm u kéo dài.
"Hộc! Khụ khụ..."
Lâm Kỳ Tuế chống tay vào cánh cửa, thở dốc từng hồi.
Vừa nãy y nhìn chằm chằm bà Trương đến ngây người, chẳng biết tự lúc nào đã quên cả việc hít thở.
Quá đỗi quái dị.
Mọi chuyện đều quá đỗi quái dị.
Lâm Trường Thế đột nhiên chết thảm tại nhà, lại thêm bà lão quỷ dị ở ngay sát vách.
Sao mà y vừa tỉnh giấc, bên cạnh đã không còn lấy một người bình thường nào cả?
Hơn nữa, đối với cái chết của Lâm Trường Thế, y lại chẳng mảy may cảm thấy bi thương, là cớ gì?
Mưa mỗi lúc một lớn, trời tối sầm đến nỗi gần như chẳng nhìn rõ vật gì, đúng lúc này, từ trên phố vọng lại mấy tiếng mõ điểm canh, giờ Dậu mới vừa điểm.
Theo lẽ thường, với trận mưa lớn đến vậy, y đáng lẽ nên mau chóng đóng sập cửa tiệm lại mới phải.
Thế nhưng, sau lưng y lại là thi thể của Lâm Trường Thế với bộ dạng đáng sợ; một khi đã khép cửa, y ắt phải ở chung một gian phòng với cái xác vô tri ấy.
Lâm Kỳ Tuế thoáng rợn người, y chần chừ một lúc, rồi vẫn không đóng cửa, mà quay trở vào gian nhà chính chính, tiến đến kiểm tra thi thể kia.
Cái nhìn thoáng qua vừa rồi, dường như y trông thấy quanh thi thể tản mát không ít thứ hỗn độn, có lẽ cái chết của Lâm Trường Thế sẽ ẩn chứa manh mối gì.
Mượn ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài, Lâm Kỳ Tuế nhìn rõ thảm trạng hỗn độn khắp đại sảnh.
Ngựa giấy đổ nghiêng, hồ dán vương vãi khắp nơi, cùng với giấy màu và các loại thuốc nhuộm lộn xộn.
Bên cạnh thi thể cứng đờ của Lâm Trường Thế, còn đặt một chân nến đã tắt, một chiếc rương của hồi môn mới làm được một nửa, dưới chân ông là một cuốn sổ tay đang mở.
Cuốn sổ tay ấy rơi ngay dưới chân ông, một góc đã bị máu văng ra làm vấy bẩn.
Lâm Kỳ Tuế cúi người nhặt cuốn sổ tay lên, chỉ thấy những nét chữ xiêu vẹo trên đó viết rằng:
Những điều cấm kỵ của tiệm hàng mã:
Điều thứ nhất: Quy tắc của tiệm hàng mã rất nghiêm ngặt, nhất định phải đóng cửa trước khi trời tối, ban đêm cấm thắp đèn, cấm làm việc.
Điều thứ hai: Nhà họ Vương gả con gái, cần một kiệu hoa, một ngựa quý, bốn rương của hồi môn, bốn phu kiệu, ba người gồm bà mối và nhạc sư, thời hạn là ba ngày.
Thứ ba, thân là thợ làm đồ mã, các vật phẩm đồ mã sau khi hoàn thành là cực kỳ trọng yếu, xin hãy giữ gìn thành phẩm vẹn nguyên không sứt mẻ.
Thứ tư, xin nhất định phải giao đồ mã đã làm xong cho khổ chủ trước khi trời tối vào ngày thứ ba.
Thứ năm, nếu ban đêm có kẻ gõ cửa, cần phải xác nhận chính là khổ chủ mới được mở.
Thứ sáu, ngày đại hỷ đã gần kề, xin nhất định phải tin tưởng và làm theo lời tân nương.
......
Nội dung trên không nhiều, từng chữ Lâm Kỳ Tuế đều nhận ra, nhưng khi ghép lại, đọc thế nào cũng thấy cổ quái khó lường.
Nếu Lâm Trường Thế thật sự vì phạm vào những điều cấm kỵ trên đây mà phải bỏ mạng thảm khốc.
Vậy những việc còn lại chưa hoàn thành, chẳng phải đều thuộc về y sao?
Lâm Kỳ Tuế: ...
Dù phụ thân y là Thợ làm đồ mã, nhưng y thật sự không hề am tường việc làm đồ mã.
Ngoài kia mưa lớn vẫn tầm tã trút xuống, thấy trời sắp tối hẳn, Lâm Kỳ Tuế định làm theo những gì ghi trong cuốn sổ tay kia trước đã.
Y đóng cửa tiệm, mò mẫm trong bóng tối trèo lên giường, nhắm nghiền mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Cơn mưa ngoài trời như trút nước, gõ đập lên mái nhà ồn ào khiến lòng người phiền nhiễu khôn nguôi, cửa tiệm cũng bị gió thổi kêu ầm ầm liên hồi.
Lâm Kỳ Tuế chau mày, kéo chăn lên cao, che kín tai mình.
Chẳng biết qua bao lâu, y mơ màng ngủ thiếp đi.
Giữa đêm.
Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập kiến y giật mình tỉnh giấc.
—— Rầm rầm rầm!
—— Rầm rầm rầm rầm!
Tiếng gõ cửa dữ dội, mỗi lúc một dồn dập hơn.
Lâm Kỳ Tuế chợt mở choàng mắt, trước mắt y là một mảng tối đen như mực.
Y nhớ lại những gì ghi trong thủ trát, bèn nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy gì.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lại dường như biết y đang thức, không ngừng vang vọng.
"Lâm Trường Thế!"
"Lâm Trường Thế!"
Một giọng nữ the thé khàn khàn bỗng cất lên.
"Việc làm đến đâu rồi? Ta thay con gái ta đến xem đây!"
Thứ bên ngoài ấy cất lời.
Lâm Kỳ Tuế nắm chặt chăn, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi lạnh, nhưng y vẫn không hề có ý định xuống giường xem xét.
Nhưng ngay chính lúc này.
Y lại nghe rõ mồn một, từ gian nhà chính bên ngoài, tiếng cha hắn Lâm Trường Thế bỗng vang lên.
"Chưa xong, hai ngày nữa ngươi hãy đến mà nhận!"
"Lão già khốn nạn!" Người đàn bà giọng the thé ấy rủa một câu, "Lão già lừa đảo!"
"Ngươi không mở cửa, ta tự mình đi vào!"
—— Ken két.
Trong tâm trí Lâm Kỳ Tuế chợt "ong" lên một tiếng.
Tiếng "két" vừa rồi, chính là âm thanh then cài cửa lớn của tiệm bị mở ra.
Y bật mạnh dậy khỏi giường, nắm chặt chăn, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Thế nhưng, bên ngoài tĩnh lặng không một âm thanh, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn xạ của chính y.
Chẳng biết đã qua bao lâu, y đánh bạo xuống giường, cũng chẳng thắp nến, khẽ khàng đẩy cửa phòng ra.
Cơn mưa bão đã tạnh tự lúc nào chẳng hay.
Trong gian chính, ánh trăng bàng bạc trải đầy khắp, soi rõ tất cả mọi vật trong phòng mồn một.
Thiếu niên vận y phục ngủ hơi rộng, thân hình gầy gò như que củi dựa vào khung cửa, mái tóc dài tựa mực buông xõa sau lưng, rủ xuống bên gò má tái nhợt của y.
Y đảo mắt nhìn qua vị trí đặt thi thể Lâm Trường Thế trong gian chính, đôi đồng tử như lưu ly đen thẫm ấy chợt trợn tròn.
Chỉ thấy, thi thể của Lâm Trường Thế vốn đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, giờ đây lại co ro ngồi xổm với một tư thế cực kỳ quỷ dị, thân hình to lớn của ông thu mình lại thành một khối, lưng gù cao vút, trông hệt như một con mèo.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Kỳ Tuế, đầu ông vốn đang nhìn về phía cửa tiệm, bỗng nhiên quay phắt sang.
—— Ầm!
Khoảnh khắc hai bên nhìn nhau, một tiếng sấm kinh hoàng chợt xé ngang bầu trời.
Cái đầu xanh đen, đã bắt đầu phân hủy của Lâm Trường Thế, "khục" một tiếng, nghiêng hẳn sang một bên vai.
Cái miệng thối rữa đen kịt của ông khẽ động đậy, phát ra tiếng kêu quái dị "meoo".
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Lâm Kỳ Tuế, giờ khắc này đã mất đi chút máu cuối cùng.
Tay y bấu chặt lấy khung cửa, móng tay cắm sâu vào thớ gỗ. Khi Lâm Trường Thế giơ cánh tay lên, làm động tác mèo gãi ngứa, hai mắt Lâm Kỳ Tuế tối sầm, lập tức ngất xỉu.
—
Lời tác giả:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ủng hộ 1 phiếu bá vương, 40 bình dung dịch dinh dưỡng~
Truyện mới đây truyện mới đây truyện mới đây, một khi viết truyện mới chắc chắn sẽ update liên tục, các vị độc giả thân mến hãy yên tâm nhập hố!
Đặc biệt chú thích: Lâm Kỳ Tuế có phần lạnh nhạt trước cái chết của cha, nguyên nhân sẽ được giải thích vào cuối quyển này; nếu không ngại bị spoil, xin mời xem chương 16.
Hỏa lạnh đèn hi ①: "Hỏa lãnh đăng hi sương lộ hạ, hôn hôn tuyết ý vân thùy dã" (Tạm dịch: Lửa lạnh, đèn thưa trong sương xuống, Mây sa u ám tuyết xuống đồng). Tô Thức 《Điệp luyến hoa - Mật Châu Thượng Nguyên》
Tôi còn định đào một truyện mới, thiên thần nhỏ nào có hứng thú xin hãy nhấn vào để lưu lại nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com