Chương 3
Giác Sơ | Yingie
Sau khi đến trường, nửa ngày trời Tạ Hoài không nói với Giang Tự câu nào.
Nghỉ giữa tiết, Lục Nhất đến kiếm Tạ Hoài tám chuyện, Tạ Hoài với cậu ta nói chuyện đến là vui vẻ. Mấy người khác rủ Tạ Hoài đi chơi bóng rổ, Tạ Hoài chê thời gian nghỉ giữa tiết quá ngắn nên không đi, cuối cùng cả đám ngồi lại cùng tám chuyện rôm rả.
Giang Tự cười lạnh, hắn nhìn ra rồi, không phải Tạ Hoài không muốn nói chuyện, mà là không muốn nói chuyện với hắn.
Thực ra cũng không là Tạ Hoài không muốn, chỉ là giấc mơ đêm qua khiến Tạ Hoài hôm nay có chút không dám đối mặt với Giang Tự. Cứ nhìn thấy đối phương, cậu lại nhớ tới Giang Tự bị cậu cưỡng hôn trong mơ.
Đó là bạn cùng bàn của cậu, là anh em tốt của cậu, sao cậu lại dám mơ một giấc mơ "bắt nạt" anh em của mình như thế?
Ăn trưa xong, Tạ Hoài từ căng tin trở về, nhìn thấy Giang Tự đang đọc sách, hình như còn chưa đi ăn trưa.
Cậu quay lại chỗ ngồi và giả bộ hỏi rất thản nhiên: "Này, cậu không đi ăn à?"
Giang Tự đặt sách xuống, giọng điệu bình tĩnh trả lời: "Tôi tưởng cậu định không nói chuyện với tôi nữa".
Dứt lời, hắn nhìn Tạ Hoài, có ánh nắng hắt vào, nhìn mắt hắn như thể sáng lên, khiến Tạ Hoài càng thêm xấu hổ.
"Đâu có", Tạ Hoài phản bác rồi lại im lặng một lúc, vẻ mặt bối rối, "Chẳng qua tôi... nằm mơ...".
Giang Tự đưa mắt nhìn cậu, cười khẽ: "Mơ cái gì mà khiến cậu phản ứng mạnh như thế?"
Tạ Hoài gãi chóp mũi, chậm rãi nói: "Giấc mơ ướt át thì sao?"
Giang Tự: "..."
Khuôn mặt ngày thường chẳng có biểu cảm gì của hắn ngay lúc này tưởng chừng như có một vết nứt.
Tạ Hoài tiện đà nói thẳng, giải thích với Giang Tự bằng vẻ mặt rất là đường hoàng: "Tôi nằm mơ thấy tôi cưỡng hôn cậu. Là anh em của cậu, dù trong mơ cũng không nên làm như thế. Tôi cảm thấy như thế là xúc phạm tình bạn trong sáng của chúng ta".
Nói xong câu cuối cùng, trái tim lơ lửng suốt cả ngày trời của Tạ Hoài cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu, quả nhiên loại chuyện này nói ra được vẫn là tốt nhất, chứ cứ nhịn mãi khó chịu vô cùng. Nếu Giang Tự vì chuyện này mà đánh cậu hoặc mắng cậu, cậu cũng chấp nhận, dù sao trong mơ cậu cũng quấy rối người ta như thế, người ta đánh cậu là đúng.
"Chỉ vì có thế?", Giang Tự không ngờ Tạ Hoài vì chuyện như vậy mà làm lơ hắn lâu như thế.
Tạ Hoài gật đầu: "Ừ, nhưng tôi thực sự không cố ý, cậu muốn đánh hay mắng gì cũng được".
Giang Tự nghe xong liền giơ tay hướng về phía Tạ Hoài.
Tạ Hoài sửng sốt, đậu má, đánh thật à?
Thôi, đánh thì đánh vậy, Tạ Hoài nhanh chóng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nhìn bộ dáng của Tạ Hoài, Giang Tự không khỏi bật cười.
Hắn đặt tay lên đầu Tạ Hoài, tóc Tạ Hoài rất mềm, sau đó Giang Tự không nhịn được mà xoa xoa.
Tạ Hoài đột nhiên mở mắt ra, đồng tử tràn đầy khiếp sợ.
"Giang Tự, cậu..."
"Cậu cho rằng trong mơ cậu cưỡng hôn tôi, nên thấy có lỗi với tôi?", Giang Tự hỏi.
Tạ Hoài còn chưa kịp gật đầu, Giang Tự đã nói tiếp: "Vậy chúng ta hòa nhau rồi".
Biểu cảm trên mặt Giang Tự rất nghiêm túc, Tạ Hoài lại không hiểu hắn có ý gì, nghi hoặc hỏi lại: "Chúng ta hòa nhau rồi nghĩa là gì?".
Giang Tự nhìn Tạ Hoài, chậm rãi nói: "Đêm qua tôi cũng nằm mơ thấy tôi cưỡng hôn cậu".
Tạ Hoài ngớ người một lát, sau đó kinh ngạc hỏi: "Thật à?"
Giang Tự: "Ừ"
Tạ Hoài vẫn không thể tin nổi: "Có chắc là cậu không lừa tôi không?"
"Không lừa cậu", Giang Tự khựng lại, giọng nói mang theo ý cười, "Mơ không chỉ một lần đâu".
Không biết vì sao, Tạ Hoài cảm giác tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn, sau đó cậu thậm chí còn cảm giác như vào giờ phút này cậu gần như sắp chết.
Cổ Tạ Hoài lập tức đỏ bừng, cậu nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: "Sao cậu có... có thể thường xuyên mơ như thế?"
Cậu chỉ mơ một lần thôi đã thấy có lỗi với Giang Tự, vậy mà Giang Tự suốt ngày mơ như thế, tại sao hắn không cảm thấy có xíu nào áy náy, thậm chí nhìn mặt còn có vẻ rất là đắc ý nữa?!
Giang Tự hơi nhướng mày: "Không thường xuyên, chỉ là mơ không chỉ một lần thôi. Tạ Hoài, cậu nghe kiểu gì ra tôi thường xuyên nằm mơ như thế? Hay là...".
Giang Tự thấy Tạ Hoài quay đầu đi, tựa hồ không muốn nghe nữa, nhưng Giang Tự làm sao có thể tha cho Tạ Hoài.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái cổ đỏ bừng của Tạ Hoài, hơi nhếch khóe môi, hoàn thành câu nói còn dang dở: "Cậu hy vọng tôi thường xuyên mơ như thế à?".
"Không hề", Tạ Hoài có chút xấu hổ.
Nhưng cậu nghĩ tới những lời Giang Tự đã nói trước đó, người kia đúng là không nói "thường xuyên", chỉ nói "không chỉ một lần", cho nên cậu căn bản không thể phản bác được.
"Hoài Hoài, sao cổ cậu đỏ thế? Sốt hay là dị ứng à?"
Lớp phó học tập đi ngang qua Giang Tự, thoáng nhìn thấy cái cổ đỏ bừng của Tạ Hoài, suýt thì bị dọa sợ chết khiếp.
Tạ Hoài tức giận cởi đồng phục học sinh, che đầu, trán dán vào bàn, ra chừng không muốn để ý đến ai nữa.
Lớp phó học tập đánh ánh mắt khó hiểu về phía Giang Tự, Giang Tự ho nhẹ một tiếng: "Cậu ấy nóng".
Nghe vậy, Tạ Hoài càng ôm chặt đồng phục học sinh hơn.
Lớp phó học tập vẫn chẳng hiểu gì, thầm nghĩ điều hòa vẫn mở mà, còn mở hẳn hai cái, sao lại nóng được? Cô còn đang thấy lạnh đây này. Cô nhìn Giang Tự rồi lại nhìn Tạ Hoài, trong đầu không biết nghĩ gì, đột nhiên hiểu ra gì đó, vừa cười vừa quay về chỗ ngồi.
Cả buổi chiều sau đó, Tạ Hoài không biết là do xấu hổ hay do tức giận, tiếp tục không nói với Giang Tự câu nói.
Tiết cuối cùng, Giang Tự được gọi lên văn phòng. Thế là tan học, Tạ Hoài về nhà một mình. Chia tay đám Lục Nhất ở cổng sau trường, Tạ Hoài đi về phía bến xe buýt. Gần trường không có hiệu sách nào nên cậu phải bắt xe buýt đến hiệu sách gần nhất ở gần khu Vạn Đạt.
Trong bản đề cương tổng kết Giang Tự gửi cậu tối qua, ở cuối có liệt kê mấy bộ sách, gì mà Bồi dưỡng kiến thức cơ bản, Kiến thức cơ sở... Tạ Hoài nghĩ chắc bên trong cũng toàn kiến thức cơ bản. Cậu định mua vài bộ thử làm, vì cậu bỗng nhiên không muốn lần nào thi cũng đứng cuối lớp nữa.
Khuôn mặt Giang Tự chợt hiện lên trong đầu Tạ Hoài, hai người là bạn cùng bàn nhưng điểm số thì người trên trời người dưới đất, người đứng đầu, người đứng chót.
Thành tích hồi cấp 2 của Tạ Hoài thực ra không tệ, kỳ thi nào cũng có thể đứng trong top 10. Nhưng từ khi vào lớp 10, cậu đột nhiên mất đi động lực học tập, thành tích tụt dốc không phanh.
Tạ Hoài vốn tưởng rằng bố mẹ - người lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu sẽ mắng cậu lên bờ xuống ruộng nhưng không, họ đã không làm vậy. Hai người để cậu muốn làm gì thì làm, miễn là cậu vui vẻ, hạnh phúc, đừng làm chuyện gì phạm pháp là được.
Đến giờ cậu cũng không hiểu vì sao lại thế.
Tạ Hoài quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ chốc lát đã đến bến. Xuống xe, Tạ Hoài đi về hướng hiệu sách. Sách trong hiệu sách này rất đầy đủ, mỗi loại đều phân loại rõ ràng, Tạ Hoài chỉ mất chưa đầy mười phút đã tìm ra hết mấy bộ Giang Tự list.
Cậu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nên trả tiền xong là về nhà luôn.
Hôm nay bố mẹ Tạ Hoài cũng có mặt ở nhà, sau khi ăn tối xong, Tạ Hoài xách một túi toàn sách tham khảo về phòng.
Ngồi vào bàn học, cậu xem qua một lượt những bộ sách đã mua và thấy không phải tất cả đề bài trong đó đều là cơ bản. Có một nửa số đề vẫn cần kiến thức nâng cao mới có thể giải được. Nếu Tạ Hoài thực sự dốt đến không thể đào tạo được, vậy mấy quyển Giang Tự gợi ý này căn bản là cậu sẽ không làm được. Cho nên Giang Tự hẳn là biết cậu chưa mất gốc, dù sao thì hắn cũng không thể mù quáng tin rằng loại học sinh kém như Tạ Hoài có thể giải quyết được đống đề khó nhằn này.
Tạ Hoài chợt nhớ ra, hạng nhất của trường hồi cậu học cấp 2 hình như cũng là Giang Tự. Khi đó cậu không để ý đến thứ hạng lắm, chỉ thỉnh thoảng nghe giáo viên nhắc tới cái tên Giang Tự, chứ bản thân cậu không quen hắn.
Chẳng lẽ Giang Tự đã biết mình từ lúc đó?
Phố xá đã lên đèn từ bao giờ, ngoài trời đổ mưa nhẹ, tí tách tí tách, Tạ Hoài bước tới đóng cửa sổ lại. Khi kéo cửa sổ vào, cánh tay và vai của cậu chợt nhói một cái.
Tạ Hoài đau đến mức phát ra một tiếng "Ssssss". Cậu lắc lắc tay nhưng cơn đau không hề giảm đi mà ngày một tăng lên. Đợi cơn đau qua đi, toàn bộ cánh tay phải của cậu gần như không còn sức lực gì nữa.
Cánh tay trái cũng đau râm ran.
Tạ Hoài chửi khẽ: "Mình mẹ nó bị bệnh khớp à?"
Cậu xỏ dép lê loẹt xoẹt rồi đi tắm, sau đó ra ngoài học thêm một lúc rồi nằm lên giường đi ngủ.
Hôm sau ra đến cổng khu chung cư gặp được Giang Tự, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Tạ Hoài lại không muốn nhìn mặt Giang Tự. Nhưng tay chân cậu không chịu nghe lời, cứ thế mà đuổi theo bóng Giang Tự.
Chờ đến lúc tỉnh táo lại, cậu và Giang tự đã sánh vai nhau cùng đi.
"Giang Tự, có phải ngày xưa cậu đã biết tôi rồi không?", Tạ Hoài đặt tay lên vai Giang Tự, có chút đau nhức nhưng cậu không để ý lắm.
Giang Tự nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt lên vai mình của Tạ Hoài, khẽ "Ừ" một tiếng.
Tạ Hoài thầm nghĩ mình đoán đúng rồi: "Biết ngay mà, bảo sao mấy bộ đề cậu gợi ý cho tôi đều không phải dành cho người mất căn bản. Bọn mình học cùng cấp 2 à?".
"Ừ", Giang Tự nói, "Cậu học lớp 2, còn tôi lớp 1".
Chưa hết, Giang Tự lại bổ sung thêm một câu: "Vừa vào cấp 2 tôi đã biết cậu".
Tạ Hoài sửng sốt: "Cậu... Vì hồi mới vào xếp hạng của tôi cao à?".
Giang Tự nói: "Không, không liên quan gì đến điểm số".
Thế liên quan đến cái gì?
Tạ Hoài mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thành tiếng.
Nhỡ đâu Giang Tự biết cậu là vì hồi nhập học cấp 2, do quá kích động nên cậu quỳ ở cổng trường vái trường mấy cái, loại chuyện xấu hổ thế này mà được nói ra từ miệng Giang Tự, cậu sẽ mất mặt chết mất.
Trên đường đi, cả hai đều không đề cập đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, câu qua câu lại đã đến trường.
Ngày mai và ngày mốt là thi thử đầu năm, giáo viên các môn không dạy bài mới, học sinh được yêu cầu tự ôn tập. Đến tiết tự học cuối cùng buổi chiều, Diêu Văn Tĩnh đến lớp nói vài chuyện.
Thứ được thảo luận náo nhiệt nhất là đêm hội Trung thu vào tuần sau, được tổ chức tại phòng âm nhạc thứ Sáu tuần sau. Mỗi tổ phải diễn ít nhất một tiết mục, tổ nào không diễn sẽ bị phạt.
Lớp này có tổng cộng 4 tổ, vì vậy sẽ có ít nhất 4 tiết mục.
"Má ôi, tui bị tông điếc, tứ chi còn không phối hợp được, tôi diễn gì được bây giờ?"
"Có phải dạo này đang hot cái vũ đạo gì gì không ấy nhỉ, hay bọn mình nhảy cái đó?"
...
Tạ Hoài không có hứng thú với những chuyện này, nên chỉ ngồi nghe mọi người thảo luận. Tổ của cậu toàn con trai, không đứa nào biết hát hay biết nhảy, kiểu này cả đám chỉ còn nước ngoan ngoãn chịu phạt rồi.
Lúc này Giang Tự đột nhiên lên tiếng, hắn hỏi Tạ Hoài: "Tạ Hoài, cậu có muốn bị phạt không?".
Ai mà muốn bị phạt cơ chứ.
Cậu lắc đầu nói: "Tất nhiên là không rồi"
Giang Tự cười: "Được"
Tạ Hoài: "?"
Chuẩn bị tan học, lớp phó văn nghệ đến đưa danh sách, hỏi tổ này đăng ký tiết mục gì nhưng không ai trả lời. Đang lúc cô nghĩ tổ này không báo danh, Giang Tự chợt ngăn cô lại.
Giang Tự nói khẽ: "Piano độc tấu"
Tạ Hoài ngơ ngác: "ĐM..."
Cả lớp cũng có biểu cảm giống như Tạ Hoài: "Á đù!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com