Chương 2: Có Hoá còn có tao, đúng cạn phước
Cái tag "bạn thân từ bé" treo lên cái mối quan hệ của bạn và thằng Dương, bạn thấy đúng là kệch cỡm. Chính xác là cái cụm đấy phải treo lên mẹ hai đứa thì đúng hơn.
Mẹ Ánh là mẹ Hân còn mẹ Thảo là mẹ Dương. Cả hai mẹ là bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa cho tới khi lên lớp 7 thì mẹ Ánh đột ngột chuyển nhà vào Nam. Sau đó sau khi mẹ Ánh cưới chú Trường và chuyển ra Bắc thì tình cờ chuyển ngay sang căn hộ cạnh nhà Hân.
Hai mẹ đã thân rồi, thêm bố Trường và bố Duy hợp gu chuyện trốn vợ lê la bia cỏ rồi chuyện tụ tập game online nên thành ra hai nhà thân thiết như kiểu dính keo con chó vậy, gỡ mãi không ra.
Hệ luỵ kéo theo là cuộc đời thong thả của Hân tự dưng cũng gắn với cục nợ tên Dương.
Hân chẳng vui tẹo nào.
Ý là lúc ban đầu thì cũng vui đấy. Giữa cái xóm tập thể cũ kỹ toàn người lớn và người già, phải đi tít ra đầu phố mới kiếm được một đứa con nít để chơi cùng thì việc có một đứa bằng tuổi ở ngay cạnh nhà như thể là một cơn mưa rào tưới vào mảnh đất cằn cỗi trong lòng Hân vậy.
Khoái muốn điên lên được ấy chứ.
Hân vẫn nhớ hai đứa cũng đã từng rất thân nhau như thế nào. Không dưng mà khu tập thể gọi hai đứa nó là giấy vệ sinh và bệ xí đâu.
Nhưng mọi người không nghĩ tới, thi thoảng đi vệ sinh công cộng vẫn có thể bị thiếu giấy và cũng có thể tới một ngày, Dương không chơi với Hân nữa.
"Tại sao?" Thằng Giang chống cằm mờ mịt. "Rối mắc gì đang chơi với nhau lại nghỉ? Ngang ngược vậy?"
Hân nhún vai. "Tại sao mày lại hỏi tao? Tao có phải đứa lăn đùng ra nghỉ chơi ngang xương đâu?"
Bạn đảo mắt một hồi rồi ghé tai thằng Giang thì thầm. "Tao nghĩ là não bộ nó bị quá tải trước cái lượng kiến thức mà nó ép nó tự nạp vào đầu, sau đó sinh ra khủng hoảng về mặt tâm lý rồi..."
Hân lấy ngón tay xoay xoay vòng chỗ thái dương. "... bị điên."
Thằng Giang nhìn bạn đến là chán. "Mày có thể bớt delulu được không? Mày có thấy đứa bị điên nào học giỏi như nó không? Nó là đội tuyển quốc gia Hoá và là đội trưởng đội tranh biện của trường đấy. Mười cái miệng mà nói không lại nó mày không biết à?"
"Chị họ tao bảo đứa nào học Hoá giỏi cũng đều bị điên hết." Hân khoanh tay. "Thế mày nghĩ chuyện đọc hiểu được một mớ công thức toàn C, H, O là chuyện người bình thường đấy á?"
Thằng Giang trầm ngâm hẳn. "...Cũng có lý."
"Không có lý gì hết á." Hai viên phấn bay vun vút trong không khí, đáp vào giữa trán cả Hân lẫn thằng Giang.
Tuyệt, phấn pháp thu phục yêu quái của Hoá tông môn đã lại lên một tầm cao mới, nhắm mắt ném cũng trúng.
"Một đứa thi được 3 điểm, một đứa được 5 điểm mà bàn gì lắm chuyện vậy?" Thầy Hoá vỗ vỗ cuốn sách xuống bàn. "Ngày nào cũng tới tiết tôi là anh chị nhiều chuyện, tách nhau ra cái đi. Anh Giang lên đây ngồi với bạn Như, còn chị Hân ngồi cạnh Dương, để cho đội tuyển Hoá nhà tôi dạy cho các anh chị biết C, H, O là gì. Chứ ngồi dưới đó cũng đến ngày người ta bảo "cho sắc" là học trò của tôi thì xấu mặt tôi ra."
Hân khó chịu nhìn về phía Dương, rồi quay sang năn nỉ thầy. "Thôi mà thầy, em với bạn Giang ngồi đây cho đỡ chắn tầm nhìn các bạn, ngồi đây cũng học được mà, bọn em hứa là không nói chuyện nữa đâu."
"Thứ nhất, chị đang sỉ nhục chiều cao của lớp đấy, chị nhìn lại cái giò mét mốt bẻ đôi của chị đi đã. Thứ hai, đồng đội của chị hình như không nghĩ như chị đâu."
Bạn quay lại tìm kiếm đồng minh, phát hiện nó lặng lẽ ôm cặp lên cạnh bạn Như lớp phó từ bao giờ. Thấy ánh mắt bạn lia tới, nó chớp chớp mắt đầy vô tội rồi quay lại thậm thụt với bạn Như trong vui vẻ.
Cạn phước, đúng cái loại thấy sắc quên bạn.
"Mất thời gian quá đi mất, chị có nhanh lên không để bảo?"
Thế là Hân phụng phịu xách balo tới chỗ trống cạnh Dương, ngồi cách xa hết mức có thể. Từ chối va chạm hết mức có thể.
"Lát Dương mang cái đại cương Hoá hữu cơ giảng cho ả này một vòng nhé, chứ sang tuần thi rồi mà thầy dám cá đầu ả ta toàn đất đấy. Thấy thêm một con 3 nữa thôi là trái tim này chắc vỡ vụn mất."
Hân dỗi ra mặt. Bạn có muốn thế đâu, có con 3 trong học bạ cũng đâu có làm bạn vui vẻ hơn được đâu, Hoá khó hiểu thật mà.
Cái gì càng tẻ nhạt chán ngắt thì lại càng trôi qua chậm rì rì, một tiết học trôi qua mà ngỡ đâu cả vạn năm, Hân sắp ngáp tới lần thứ một trăm thì chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang lên.
Cuối cùng cũng được về.
"Ngồi lại."Giọng Dương vang lên. Một tay viết bài, một tay giữ chặt balo Hân, mắt vẫn nhìn vào tờ đề trước mặt. "Học Hoá hữu cơ đã."
"Tại sao? Không muốn." Hân vùng vằng muốn kéo lại cặp nhưng không thành.
Khiếp, thằng này ăn cái gì mà khoẻ thế?
"Không muốn cũng phải học. Lấy sách vở ra, tao đã bỏ cả buổi sinh hoạt đội bóng để ngồi đây kèm mày rồi."
Hân chợt thấy tức cười làm sao. "Mày quái thai nó vừa, nói như thể tao ép mày dạy tao học ấy? Thời gian của mày quý hoá quá, tao nhận không nổi."
"Thầy giao nhiệm vụ cho tao kèm mày, tao phải có trách nhiệm."
"Thôi khỏi, nặng nề quá, tao đi kiếm bạn Như học cùng là được. Không cần lớp trưởng phải nhọc lòng quan tâm."
Hân giật cái cặp định bỏ đi một mạch thì thằng Dương đứng lên chặn bạn lại. Nó lại dám dùng cái chiều cao 1m85 lêu hêu của nó chặn bạn lại.
Bỗng dưng, Hân thấy mình chẳng khác gì một con Chihuahua đang sủa nhặng vào con Labrador to tướng cả. Chihuahua sẽ chẳng biết một cái gạt chân của con Labrador thôi là nó dính bép vào tường.
Nhưng Dương không phải loại thích dùng bạo lực. Chuyện nó ưa làm là chọc gậy bánh xe cơ.
"Mày ngồi xuống hoặc là tao sẽ "vô tình hữu ý" mà nói cho mẹ Ánh biết vào Chủ Nhật tuần trước mày đánh nhau sứt đầu chứ không phải ngã xe đạp điện." Thằng Dương khoác vai bạn, thì thầm vào tai bạn bằng chất giọng ngọt ngào, đặc quánh như mật ong nhưng lời lẽ thốt ra lại như ngàn dao đâm vào lỗ tai bạn. "Mày nói thử xem muốn nằm giường bao lâu để tao thêm mắm dặm muối cho đậm đà nào?"
Hân giận đến nỗi nghiến răng trèo trẹo nhưng cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài ngồi vào bàn.
Mẹ kiếp, bọn cung Đất khốn khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com