CHƯƠNG 3: 419 (For one night - Tình một đêm)
Lưu Hiên Thừa như mọi hôm, đi học về liền lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn kể chuyện trên trời dưới biển. Nhưng hôm nay cậu hơi buồn, không có tâm trạng tán gẫu nữa. Bạn bè cậu thấy vậy liền bày cho cậu một cách làm cậu vui lên - đi bar. Không phải lần đầu đến đó nhưng hễ nghe tới thì đã cảm thấy ngột ngạt. Thôi, biết sao giờ, tâm trạng buồn làm cậu cũng mặc kệ, lái xe đến thẳng quán bar.
Ánh đèn cùng nhạc xập xình ở hộp đêm khiến ai bước vào cũng phải khó chịu đôi chút. Mùi rượu nồng thấm đượm cả không khí, khiến con người ta chỉ bất giác ngửi qua đã làm đầu óc choáng váng. Mấy cô gái mặc váy ren khoét xẻ sâu đến tận dưới bụng, để lộ cả mảng lưng, đang quẩy rất sung dưới nền nhạc cực cháy của DJ, trông thật bỏng mắt. Hiên Thừa đi thẳng đến quầy pha chế.
Đồ uống yêu thích của cậu mỗi khi vào bar là Blue Lagoon - loại rượu nhẹ mà uống xong vẫn có thể tỉnh táo để chơi tiếp với bạn. Có một loại rượu mà cậu chưa dám thử, hỏi qua phục vụ thì đó là loại rượu khá nặng, thích hợp để giải sầu khi tâm trạng không tốt. Cậu với tay order mà không do dự.
- "Một ly Whiskey Sour nhé."
Phục vụ rất nhanh đưa đến đồ uống cho cậu. Hiên Thừa nhấp một ngụm.
Ly Whiskey Sour lạnh buốt trong tay, hương chanh tươi hòa với vị rượu nồng khiến cổ họng khẽ nóng rát. Càng uống, vị chua càng thấm sâu, chanh hòa cùng rượu, vị chua mơn man đầu lưỡi, vị cay nồng lại tan cùng hơi thở. Cồn lan nhanh qua môi, qua cổ, khiến tim khẽ run, má nóng dần.
Do sự xúc tác của rượu nên đầu óc Hiên Thừa nhanh chóng lâng lâng, muốn tìm người bầu bạn.
Không biết có phải do men say hay không, cậu có nhiều dũng khí hơn bao giờ hết. Cậu cầm cốc rượu, đi đến bàn bên, nơi có một chàng trai đang hút thuốc, khuôn mặt hiện rõ vẻ sầu não, trầm tư nhiều ngày.
- "Này anh trai, uống một chút với em được không?" - Giọng ngạt mũi của cậu bây giờ nghe thật buồn cười, vậy mà cậu lại đi mời rượu người ta như thể tửu lượng cao lắm.
Triển Hiên không đáp, chỉ bần thần ngồi nhìn cậu trai trẻ.
- "Sao lại không đáp lời em? Anh thật thô lỗ!"
Hiên Thừa bực bội mắng chửi người trước mặt cậu không hề do dự. Chẳng biết từ khi nào, lông mày Triển Hiên lại dần giãn ra, thay vào đấy lại muốn cười to. Anh nhìn cậu rồi mở miệng đáp:
- "Trong quán bar này có rất nhiều người mà. Thực sự muốn uống với anh?"
- "Không biết nữa. Mặc kệ đi" - Cậu hờ hững đáp lại, tay vẫn cầm ly rượu trụng vào ly của Triển Hiên.
Triển Hiên chiều theo cậu, tay cầm cốc lên, cụng với cậu vài cái, liền trực tiếp uống ngụm lớn. Tay phải dập tắt điếu thuốc. Hiên Thừa uống hết, gọi thêm một cốc nữa.
Mọi lần đều là rượu nhẹ, cậu chỉ uống được 5 cốc là nhiều, hôm nay rượu nặng hơn, thế mà cậu uống được tận hai cốc.
Cậu uống cốc thứ hai đã say khướt, nói nhảm những điều không vui cậu phải trải qua cho Triển Hiên nghe. Anh nghe xong cười nhạt, không biết có phải do cậu trai ngốc nghếch này chọc cười không. Cảm thấy rất buồn cười.
Câu chuyện của Hiên Thừa sau cùng đã đi đến hồi kết. Cậu buồn chán thở hắt ra một hơi:
- "Đêm nay anh có muốn kiếm bạn tình không?" - Hiên Thừa thẳng thắn, cậu hỏi trực tiếp Triển Hiên
- "Có" - Triển Hiên không do dự đáp lại câu hỏi ấy.
- "Vậy thì thuê phòng luôn nhé?" - Nhận được câu trả lời chấp thuận, cậu kéo tay anh ra ngoài bắt taxi đến khách sạn ZCJ gần đó.
Mùi thuốc tẩy rẻ tiền cùng với mùi da thuộc ập vào mũi ngay khi hai người đến cửa phòng. Hiên Thừa kéo Triển Hiên vào, đóng sập cửa lại.
- "Em vội thế bé, với ai em cũng vậy à?" - Anh hỏi dò, xem phản ứng của cậu trai trẻ.
- "Không, đây là lần đầu." - Triển Hiên khẽ "ồh" nhẹ một tiếng...
Lần đầu của Hiên Thừa, cậu đã nóng vội ôm sát người anh, tay định cởi áo sơ mi của mình nhưng Triển Hiên đã ôm cậu chặt hơn, ngăn lại hành động đó.
- "Anh có thể hôn em không?" - Triển Hiên không vội, anh xác nhận cẩn thận rồi mới bắt đầu.
- "Thoải mái. Em không bài xích chuyện này."
Cả hai lập tức lao vào nhau để bắt đầu "trận chiến đấu". Hiên Thừa chưa từng hôn nên không có kỹ thuật, cậu có cố gắng đưa lưỡi vào bên trong nhưng không biết cách làm. Triển Hiên một lần nữa thấy buồn cười, anh khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Triển Hiên nhận thấy sự khao khát của cậu, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng. Mới nãy thôi anh đã cùng cậu uống thêm vài cốc rượu, trước đó anh cũng đã uống rất nhiều nên bây giờ cả hai người đầy ắp mùi rượu trong miệng. Khi hôn vào chỉ thấy vị đắng nhàn nhạt, khá kích thích đầu lưỡi.
Hiên Thừa uống rượu mạnh, lưỡi đã tê không còn cảm giác, lại bị lưỡi Triển Hiên cuốn lấy. Cảm giác càng chân thực đến lạ!
Môi anh ép xuống mạnh mẽ lưỡi anh lướt qua khe môi, chạm nhẹ rồi trượt sâu vào, cuốn lấy lưỡi người kia trong một điệu vũ ướt át. Tiếng thở hòa lẫn, ẩm nóng, từng nhịp hít vào như kéo theo cả chút run rẩy từ trong ngực. Bàn tay anh giữ chặt sau gáy, không cho đối phương né tránh, Hiên Thừa chỉ có thể đón nhận nụ hôn ngày càng sâu, càng gấp, càng mất kiểm soát.
Nụ hôn dưới sự xúc tác của men rượu trở nên nóng bỏng thì không còn đơn thuần là chạm môi nữa - nó là sự chiếm lấy, là hơi thở đứt quãng giữa những khoảnh khắc dính chặt không rời.
Triển Hiên trước tiên cởi thắt lưng của mình. Thắt lưng làm bằng da cá sấu xịn đét mới mua đã được anh mặc với chiếc quần ống suông màu đen. Trông rất lịch sự, quý phái, đúng chất người đàn ông thẳng thắn.
Anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ sẽ đem chiếc thắt lưng ấy trói tay Hiên Thừa lại.
Quả nhiên nói là làm, anh lật người cậu ép vào tường, kéo hai tay cậu ra sau trói lại.
- "Áo...áo em còn chưa...chưa cởi" - Sau phút nồng cháy với nụ hôn, Hiên Thừa chưa kịp thở, cậu lắp bắp mãi mới ra được một câu.
- "Không sao, em mặc sơ mi mà." Nói xong anh cười khà khà - nghĩ tới viễn cảnh Hiên Thừa quyến rũ trong chiếc áo trắng của cậu, dương vật dưới quần của Triển Hiên giật lên vài cái.
Anh hôn dọc từ tóc xuống gáy cổ của cậu, tay với lên đằng trước cởi khoá quần jean của cậu, cởi hết những món đồ không cần thiết trên người cậu, trừ chiếc quần lót và chiếc sơ mi trắng. Anh cởi dọc những chiếc cúc áo, phanh ra bộ ngực trắng nõn được điểm lên hai nhũ hoa hồng nhạt.
Tay trái Triển Hiên luồn vào quần lót, tiến tới cầm dương vật đã nửa cứng của cậu đưa ra ngoài, tuốt lên xuống nhịp nhàng. Bàn tay của anh to, dài, những khớp tay rõ ràng đang bao trọn lấy cả dương vật cậu. Anh khẽ véo hai quả trứng thịt ở bên dưới làm cậu đau đớn rên lên.
- "Đauu."
Lúc Hiên Thừa gần lên đỉnh, Triển Hiên đỉnh nhẹ vào đầu khấc, tay vẫn tiếp tục tuốt nhanh làm đầu óc cậu sướng đến choáng váng.
- "Aaa....bắn!~" - Hiên Thừa xuất ra tinh trùng đặc pha chút dịch loãng trong suốt trong lòng bàn tay Triển Hiên.
Cậu thở hổn hển, hai tay bị trói ra sau, chân bắt đầu mỏi nên người phải chống dựa vào tường mới đứng vững được.
Cồn trong rượu làm mỗi cái chạm nhẹ của anh lên da thịt cậu giống như thiêu đốt từng tấc một - nóng bỏng.
Triển Hiên lấy tinh dịch cậu vừa xuất ra đổ lên lỗ hậu. Phần còn lại bôi xung quanh cái mông tròn trịa. Một ngón tay thuận thế chui vào bên trong.
- "Ôi đau đau đau, đau quá!" - Cơ thể vừa lên đỉnh xong nhạy cảm vô cùng, Hiên Thừa nhất thời không chịu được cơn đau từ dị vật mang tới kêu to, mồm lia lịa kêu đau.
Lần đầu có một thứ khác được đẩy vào nơi bí ẩn trong cơ thể, đã thế ngón tay của anh còn rất dài, cảm giác căng tức lan lên não bộ.
- "Tin anh, anh sẽ cho em thấy sướng ngay thôi." - Triển Hiên an ủi, tay dưới mò mẫm điểm nào đó trong vách, ấn nhẹ vào chỗ gồ lên. Ngay lập tức Hiên Thừa giật nảy mình, cậu như vừa bị ai gõ chiêng vào đầu, não kêu ong ong vài tiếng.
- "Kỳ...kỳ lạ quá! Không làm nữa...ahh."
Cậu muốn cự tuyệt, nhưng làm sao đây....Mỡ dâng đến miệng mèo mà còn không húp thì chỉ có thể là thằng đần, hoặc là "không được" - Triển Hiên nghĩ, anh không nói ra.
- "Ngoan nào bé. Em là người khơi mào trước đấy." -
- "Không....ưm!~....không thích thế này..."
Vừa đau vừa sướng, Hiên Thừa chưa từng trải qua nên không biết diễn đạt nó thế nào.
So với sự luống cuống, sợ sệt của cậu thì anh rất bình thản, dù cho đây có là lần đầu của cậu sinh viên trẻ.
Dần rút tay ra, anh để cho Hiên Thừa điều chỉnh nhịp thở.
Anh cởi trói hai tay, xoay người cậu bế phốc lên, đi đến giường thả xuống. Hiên Thừa bị bế lên bất ngờ chân vội vã quấn vào hông Triển Hiên làm điểm tựa.
Bây giờ anh mới cởi đồ của mình. Thân hình rắn chắc cùng bờ vai rộng làm Hiên Thừa - đang mê man cũng tỉnh táo hơn lúc nãy. Cậu ngắm nhìn anh cẩn thận, không tự chủ lại liếm môi vài cái.
Cảnh này vừa vặn bị Triển Hiên nhìn thấy. Anh chỉ cười, không nói.
Anh đỡ cậu ngồi lên, để cậu nhìn rõ. Cây hàng khủng bố trong quần bật ra, đập vào má phúng phính của Hiên Thừa.
- "To...sao lại to thế !! Thế này thì chết mất..." - Cậu hoảng sợ, mặt tái xanh, định bò xuống giường đi trốn, không làm tình với anh nữa.
Triển Hiên nhanh tay kéo cậu lại, ghim chặt trên giường, tay lấy lọ gel ở đầu giường, đổ hơn nửa chai, đưa đầu khấc vào bên trong lỗ đã nới lỏng.
- "Ứcc....đau...dừng lại đi!" - Sự căng trướng chưa từng thử qua, cậu cố gắng phản kháng.
Anh lại trải dọc vết hickey từ cần cổ tới hai đầu nhũ. Triển Hiên kiên nhẫn giúp cậu làm quen, thả lỏng bên dưới.
- "Thở theo anh nào." - Anh nhẹ nhàng hướng dẫn, không quên hôn khắp mặt cậu làm phân tán sự chú ý.
Ban đầu có hơi khó khăn, nhưng chỉ hai phút sau, Hiên Thừa đã cảm thấy ổn hơn. Bên dưới đã đút được phân nửa dương vật vào.
- "Làm tốt lắm bé." Anh hôn nhẹ lên mí mắt
Hiên Thừa quen dần khẽ lắc hông chờ đợi, Triển Hiên động eo. Cái thúc đầu tiên sượt qua điểm gồ lên, cậu lại giật bắn. Có lẽ là chưa quen được với cảm giác đó, nhưng không còn đau nữa.
Anh khởi động nhẹ nhàng, theo nhịp 2 nông 1 sâu mà đâm vào.
- "Ưmm...aha...không...ư đừng...lạ quá!~"
- "Là sướng đấy bé ~" - Triển Hiên húc mạnh vào cả cây.
- "Ứcc!...Vào...vào hết rồi á..."
- "Vừa vặn thật." - Anh đâm thúc eo mạnh hơn trước, lần này đổi sang thúc 3 sâu 1 nông.
Kỹ thuật của Triển Hiên rất tốt, anh thay đổi nhịp độ mượt, mỗi cú thúc đều chạm vào điểm nhạy cảm trong vách ruột, làm Hiên Thừa mụ mị cả đầu óc, sướng không nghĩ được gì, chỉ có thể rên rỉ dưới thân.
- "Ahh ~...thích quá...sao lại...sướng thế...ưm ~"
Kiên nhẫn thả lỏng cho cậu nên dục vọng dồn nén, Triển Hiên thúc hông nhanh, mạnh như cái máy, dập không ngừng nghỉ, dập cho Hiên Thừa phải khóc lên xuống.
- "Aaaa...chậm lại....xin anh!...chậm chút....không chịu được!~..."
Triển Hiên như chẳng nghe thấy lời nài nỉ tha thiết ấy, hông vẫn hất mạnh, công suất chả giảm mà còn nhanh hơn trước.
Đằng sau liên tục bị chèn vào tuyến tiền liệt, cậu bị đâm đến tiết ra dịch lỏng. Chỗ hai người giao hợp được bôi trơn nhờ dịch trong vách ruột, Triển Hiên vì thế rút ra gần hết, để lại đầu khấc trong lỗ, thúc lút cán liên tiếp vào điểm G.
- "Đừng...ư!...dừng lại...em ra mất...~" - Cậu bị thúc, khóc đến lông mi dính hết vào nhau, trông vừa lẳng lơ vừa đáng thương.
Anh không vì cậu khóc mà tha cho cậu, ngược lại còn siết chặt eo, người cúi xuống che lấp tầm nhìn, ôm Hiên Thừa thúc lút cán thêm vài lần vào thẳng tuyến tiền liệt.
Thúc liên tục không dừng, khoái cảm ập đến như điện giật, Hiên Thừa không ngăn nổi dòng tinh dịch được bắn ra, đọng lại một vũng trên bụng, dính vào áo sơ mi trắng.
Say sỉn hoà cùng độ sướng mà Triển Hiên mang lại khiến Hiên Thừa hưng phấn hơn bình thường. Đã xuất tinh 2 lần mà dương vật vẫn dựng lên cương cứng.
Và...Triển Hiên chưa bắn. Hông vẫn hoạt động thêm, tiếng nước dâm mỹ bởi va chạm xác thịt vang lên "bạch bạch" trong phòng.
Eo cậu mềm nhũn nhưng chân thì vẫn quấn quanh hông anh, để anh dập xuống điên đảo.
Hiên Thừa đòi đổi tư thế vì mỏi, anh để cậu gác hai chân lên vai mình, người anh cúi xuống áp sát, làm hai chân cậu gập thẳng lên ngực. Bàn tay không an phận chà xát núm vú, ra sức cấu véo hai hạt đậu.
Kích thích cả trên dưới, khoái cảm không ngừng tìm đến, dương vật cậu thấm dịch lỏng chảy ướt một mảng ga giường.
- "Dừng lại....không...ưm!~"
Lỗ hậu không tự chủ, siết chặt, co bóp càng mãnh liệt làm Triển Hiên sướng tê dại cả đầu óc.
- "Bên dưới siết chặt thế, thả lỏng ra nào."
Cơ thể bị "hành" đến run lẩy bẩy, Triển Hiên vừa đâm vào vừa nghiến một chút ở bên trong. Thứ to chà bá kia vẫn ra vào, ma sát thành ruột lại tiết dịch nhờn, đượm ướt lỗ và dương vật anh.
Anh thúc mạnh nhất, lút cán vài cái nữa để xuất. Lần này Hiên Thừa gào khóc to hơn, eo giật lên phải hứng chịu từng cú thúc.
Như có dòng điện chạy qua người, cậu run rẩy dữ dội cùng anh bắn ra.
- "Aahh ...ưm!~...."
- "Ha..."
Tinh dịch anh tưới lên trong vách, cậu cảm nhận rõ từng chút một bụng mình đang căng đầy.
Hiên Thừa bắn ra đã là lần thứ ba nên Triển Hiên trêu chọc.
- "Bắn nhiều thế, chắc kỹ thuật của anh đây làm em sướng lắm." -
Cậu nghe chẳng lọt tai câu nào từ miệng anh, chỉ biết rằng mình đang bị đỉnh đến phát điên rồi !
- "Không làm....dừng lại thôi...em đau eo rồi !!" - Cậu thều thào, thở ra một câu ngắn.
- "Không công bằng, em đã ra ba lần cơ mà." - Anh ra vẻ hờn dỗi, so đo với cậu.
Nói rồi Triển Hiên nắm lấy mắt cá kéo hai chân, lật úp người cậu lại tiếp tục cuộc chiến.
Hiên Thừa bị lôi trở về, mồm như súng liên thanh, chẳng kiêng nể anh lớn hơn, vừa văng tục chửi rủa anh, vừa rên rỉ khóc lóc vì sướng.
- "Tên điên. Ahh ~ dừng lại....c-chậm chút...!"
- "Ưmm...dừng đi mà...không được...!~"
- "..."
Chẳng biết qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, Hiên Thừa chỉ biết cậu bị cơn cực khoái đánh thẳng lên đại não, bị chơi sướng đến lúc ngất đi vẫn thấy khẩu đại bác "bắn phá" bên trong cơ thể mình.
- "Anh...là con...bò à...ư ahh!~" - Cậu bị đâm đến không chịu nổi, miệng há hốc không nói nên câu.
Động tác của Triển Hiên càng hung bạo đâm đến, đỉnh cho cậu không có sức nói được nữa thì...vẫn đỉnh tiếp.
Thành vách cứ theo độ đâm rút liên tục mà mút lấy mút để, co thắt bú chặt vào dương vật Triển Hiên.
- "Ngoan nào bé. Cái mông hăng hái thế này cơ mà !"
Hiên Thừa miệng trên không kiêng nể, vẫn chửi Triển Hiên là tên khốn, đồ con bò. Nhưng miệng dưới lại rất thành thật, ôm chặt lấy thân cây đại thụ, tiết dịch làm trơn cho cuộc tình ái thêm sung sướng.
- "Cứng quá...!! Không được nữa...ưm...~"
Nước mắt cứ chảy xuống, cậu không cách nào ngăn được đồ con bò này.
- "Muốn...đâm...hỏng...hảa..."
- "Thực sự... không được...nữa đâu...ứcc!~ đồ điên này...!!"
- "..."
Lần đầu tiên làm tình của Hiên Thừa cứ thế đã gặp phải ngay tên điên lại còn trâu bò.
Số xui rồi...nhưng tại cậu bắt đầu trước rồi rủ nhầm người mà.
Chịu trận thôi, biết sao giờ...
==================
*Cảm ơn cả nhà mình đã đọc hết chương. Rất vui vì mng ủng hộ tui ạ 💖💚
Nhân tiện thì có ai muốn tui để ảnh minh hoạ khum, cho dễ tưởng tượng íi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com