Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tui làm đến chương 10 thì thấy quá là tuyệt vời nên dù nó chưa full vẫn cứ kệ, nhắm mắt đăng luôn.
Gắn tags cho có lệ chứ tạm thời 2 ní này vẫn chưa có thịt nhau 😭
Bộ này cùng tác giả với bộ Khủng hoảng nghề nghiệp ấy, nên chị em nào mê văn phong của tác giả giống tui thì va ngay vào bộ này cho tuii.
_________
Lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa gặp Triển Hiên là tại một buổi gặp mặt trong quán bar của giới. 

Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một cuộc tụ họp offline trong cộng đồng. Suốt hai năm qua, cậu chỉ lặng lẽ theo dõi các diễn đàn mạng, đọc những chia sẻ kinh nghiệm của người khác, nhưng chưa bao giờ dám bước chân ra ngoài vì cơ thể đặc biệt của mình. 

"Lưỡng giới" — cụm từ y khoa ấy đã theo đuổi cậu suốt hai mươi năm. Đặc điểm cơ thể bí mật khiến cậu vừa khao khát cảm giác bị kiểm soát, vừa sợ hãi trở thành đối tượng hiếu kỳ của người khác. Quá nhiều kẻ tự nhận là Dom chỉ muốn khám phá điểm khác biệt trên người cậu. Sau vài lần suýt bị lừa vào phòng khách sạn, cậu chỉ dám lướt qua các diễn đàn online. Nhưng bạn bè liên tục đảm bảo rằng buổi gặp mặt này toàn người đàng hoàng, nên cậu miễn cưỡng đồng ý đến xem thử. 

Ánh đèn trong quán mờ ảo, vài cặp Dom và Sub đang tán tỉnh nhau trong góc. Hiên Thừa cầm ly rượu, đảo mắt nhìn quanh một cách vô định. Cậu sở hữu ngoại hình ưa nhìn, gầy, trắng, đúng chuẩn mẫu Sub lý tưởng của nhiều Dom. Nhưng dù có người tới bắt chuyện, cậu đều tìm cớ từ chối, bởi chẳng cảm thấy hứng thú với ai. 

"Có lẽ đêm nay sẽ trôi qua vô vị." Hiên Thừa thầm nghĩ, cho đến khi ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở người đàn ông ngồi trong góc quán. 

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, ống tay xắn lên khuỷu, để lộ cẳng tay với đường cơ rõ nét. Đang cúi đầu xem điện thoại, góc nghiêng khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm sắc sảo. Đôi lông mày rậm tạo bóng đổ xuống đôi mắt, toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười mơ hồ, như sẵn sàng trêu chọc một sinh vật nhỏ bé nào đó. 

Người bạn đi cùng theo ánh mắt cậu, bật cười: "Elk đấy, Dom khá nổi trong giới. Phong cách không quá khắc nghiệt, nhưng kỹ thuật cực tốt." 

Nhịp tim Hiên Thừa đột nhiên loạn nhịp. 

"Muốn làm quen không?" Người bạn nháy mắt, "À phải rồi... anh ấy thích đúng style của cậu. Với lại, theo tôi biết, anh ấy cũng lâu rồi chưa nhận Sub." 

Hiên Thừa chưa kịp từ chối, đã bị bạn kéo đi thẳng về phía Elk. 

"Elk." người bạn thân thiết chào hỏi, "Giới thiệu với anh, đây là Hiên Thừa, Sub, còn khá... mới." 

Triển Hiên đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Hiên Thừa vài giây, nụ cười khẽ đậm hơn: "Xin chào." 

Giọng nói của anh ấm áp hơn Hiên Thừa tưởng tượng, nhưng toát lên sự uy nghiêm khó bỏ qua, rất phù hợp với hình mẫu Dom trong lòng cậu. 

Bản chất Sub trong cậu bị đánh thức, tai đỏ ửng, cậu vô thức đứng thẳng người: "Chào anh." 

Người bạn nhận ra sự thay đổi tinh tế của Hiên Thừa, khéo léo tìm cớ rời đi, để lại hai người đối diện nhau. Triển Hiên không vội nói chuyện, từ tốn nhấp ngụm rượu, nhưng ánh mắt vẫn dán trên khuôn mặt Hiên Thừa. 

Bị nhìn chằm chằm, Hiên Thừa bồn chồn, đành liều mở lời trước: "Bạn em nói anh... không chơi quá nặng." 

Triển Hiên cười: "Ừ." Anh dừng lại, "Tôi không thích những trò quá khắc nghiệt hoặc mang tính sỉ nhục." 

Điều này trùng khớp với mong muốn của Hiên Thừa, cậu muốn bị kiểm soát, nhưng không muốn bị hạ thấp vô điều kiện. 

Nhận thấy sự quan tâm của cậu, Triển Hiên đi thẳng vào vấn đề: "Em là Sub thuần?" 

Hiên Thừa gật đầu, cổ họng bỗng khô khốc: "Vâng, nhưng... chưa có kinh nghiệm thực tế." 

"Tại sao?" 

Câu hỏi thẳng thắn khiến Hiên Thừa choáng váng. Cậu vô thức siết chặt ngón tay: "Cơ thể em... hơi đặc biệt. Sợ gặp nhầm người." 

Ánh mắt Triển Hiên dừng lại trên khuôn mặt cậu vài giây, bất ngờ không truy hỏi thêm: "Quyết định khôn ngoan đấy. Trong giới này, nhiều kẻ không phân biệt nổi DS relationship và hookup." 

Câu nói như chìa khóa mở cánh cửa tâm lý căng thẳng của Hiên Thừa. Cậu thả lỏng vai: "Còn anh? Làm Dom bao lâu rồi?" 

"Ba năm." Triển Hiên nhấp thêm ngụm rượu, "Nếu có hứng thú, em có thể xem qua những trò tôi thích... Đây." 

Anh mở khóa điện thoại, đưa cho Hiên Thừa. Cậu tò mò cầm lên, phát hiện trên màn hình là một bảng danh sách được thiết kế tỉ mỉ, phân loại rõ ràng các hoạt động BDSM, bên cạnh đánh dấu từ "rất thích" đến "hoàn toàn không hứng thú". Phía dưới còn có hệ thống safeword và hướng dẫn aftercare chi tiết. 

"Đây là..." Giọng Hiên Thừa khẽ run, cổ họng bỗng khô lại. 

"Danh sách sở thích của tôi." Giọng Triển Hiên trầm ấm và vững vàng, "Tôi nghĩ trước khi bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào, sự minh bạch là điều cơ bản nhất. Để đảm bảo cả hai đều an toàn, tự nguyện và thoải mái khi khám phá." 

Ánh mắt Hiên Thừa lướt nhanh qua những cái tên quen thuộc: trói buộc nhẹ, tước đoạt giác quan, rèn luyện sự phục tùng, đau vừa phải... Mỗi mục đều được Triển Hiên đánh dấu mức độ yêu thích. 

Điều khiến tim cậu đập nhanh hơn là chúng gần như trùng khớp hoàn toàn với những tưởng tượng thầm kín của cậu. 

"Em có thể xem từ từ." Triển Hiên lại nhấp ngụm rượu, khóe miệng nở nụ cười mơ hồ, "Có vẻ em đặc biệt quan tâm đến mục 'rèn luyện sự phục tùng'." 

Một luồng nhiệt bốc lên mặt Hiên Thừa. Đúng là cậu đặc biệt chú ý phần đó, bởi đó là một trong những khát khao sâu thẳm nhất — được một Dom đáng tin dẫn dắt và rèn luyện, thả lỏng bản thân trong môi trường an toàn. 

"Hệ thống safeword này..." Hiên Thừa chỉ vào phần dưới cùng, cố gắng đánh lạc hướng sự căng thẳng của mình. 

"Đèn đỏ dừng, đèn xanh tiếp tục." Triển Hiên nhìn theo, "Còn có tín hiệu phi ngôn ngữ khi Sub không thể nói. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu." 

Hiên Thừa gật đầu, tiếp tục đọc. Khi thấy phần "Aftercare", cậu bất giác mím chặt môi — Triển Hiên không chỉ liệt kê chi tiết cách chăm sóc (nước ấm, ôm ấp, lắng nghe...) mà còn ghi chú sẽ điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của Sub. 

Đây chính xác là thứ Hiên Thừa khao khát sau mỗi lần tưởng tượng — được dịu dàng đưa về thực tại, cảm nhận được sự trân trọng chứ không chỉ là bị sử dụng. 

"Sao rồi?" Giọng Triển Hiên kéo cậu về thực tại, "Có mục nào khiến em hứng thú hoặc e ngại không?" 

Hiên Thừa ngẩng đầu, phát hiện Triển Hiên đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt sâu thẳm ấy không hề phán xét, chỉ có sự chất vấn chân thành. Cậu chợt nhận ra, thứ trong tay mình không chỉ là một bảng danh sách, mà còn là cánh cửa dẫn đến một cuộc sống mới. 

"Thực ra..." Hiên Thừa hít sâu, lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên, "Nó gần như hoàn hảo so với sở thích của em. Em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ gặp được Dom phù hợp đến thế." 

"Vậy sao?" Lông mày Triển Hiên khẽ nhướng, "Đúng là... trùng hợp hiếm có." 

Hiên Thừa cảm nhận được sự can đảm kỳ lạ đang trào lên: "Anh xem này, mức độ hứng thú với cơn đau vừa phải, cả sở thích kiểm soát tâm lý... đều giống hệt." 

Triển Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt càng thêm tập trung: "Vậy, có lẽ em có thể nói cho tôi biết, điều em mong chờ nhất là gì? Dĩ nhiên, chỉ là thảo luận giả định thôi." 

Trái tim Hiên Thừa đập thình thịch. Cậu biết đây là khoảnh khắc then chốt, quyết định có vượt qua ranh giới hay không. Cậu liếm môi khô, chỉ vào một phần cụ thể trên bảng. 

"Rèn luyện sự phục tùng và... đau đớn." Cậu nghe thấy giọng mình run nhẹ. 

Đôi mắt Triển Hiên khẽ nheo lại, nụ cười thấu hiểu nở trên môi. 

"Thú vị đấy." Anh nói, "Bởi đó cũng chính là phần tôi thích nhất — sự tin tưởng và thân mật độc đáo được xây dựng thông qua những quy tắc và giới hạn được thiết kế tỉ mỉ." 

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên đặc quánh, tiếng ồn trong quán như xa dần. Hiên Thừa cảm nhận được nhịp tim đang tăng tốc, lòng bàn tay ẩm ướt — cậu chưa từng thảo luận thẳng thắn với ai về những khát khao thầm kín này, chứ đừng nói gặp được người thấu hiểu và chia sẻ chúng. 

"Và còn cái này nữa." Hiên Thừa chỉ vào dòng chữ nhỏ phía dưới, "'Mỗi hoạt động phải kèm ít nhất 30 phút aftercare'... Điều này rất quan trọng với em." 

Biểu cảm Triển Hiên dịu dàng hơn. "Với tôi cũng vậy. Đây không phải phần phụ, mà là yếu tố không thể thiếu." Anh hạ giọng, "Sub đã trao niềm tin và sự phục tùng, xứng đáng nhận được sự đối đãi dịu dàng nhất." 

Hiên Thừa mở to mắt — đây gần như hoàn hảo so với hình mẫu Dom lý tưởng trong tưởng tượng của cậu. Cậu lấy hết can đảm: "Nếu... cơ thể Sub khác biệt so với người bình thường thì sao?" 

Triển Hiên đặt ly rượu xuống: "Cốt lõi của DS relationship là kiểm soát và phục tùng, không phải sự tiếp xúc của cơ quan sinh dục. Trừ khi sự khác biệt ấy ảnh hưởng đến an toàn, còn không thì đó chỉ là đặc điểm cá nhân." 

Câu nói như liều thuốc tiếp sức truyền vào huyết quản Hiên Thừa. Cậu nhấp ngụm cocktail ngọt cay bạn để lại, lấy nốt chút dũng khí cuối cùng. 

"Elk..." Giọng Hiên Thừa run nhẹ, "Nếu em nói... em muốn anh làm Dom đầu tiên của mình, có quá đường đột không?" 

Nói xong, cậu lập tức hối hận, sợ đối phương cho rằng mình quá hời hợt — dù họ mới gặp chưa đầy một tiếng. 

"Vội quá." Hiên Thừa tự trách mình, ánh mắt dán chặt vào ly rượu màu hổ phách, không dám ngẩng lên nhìn phản ứng của Triển Hiên. Tiếng ồn trong quán đột nhiên trở nên chói tai, mỗi lời nói vô hình như đang chế nhạo sự hấp tấp của cậu. 

Nhưng một phần khác trong cậu đang gào thét: Không thể chờ thêm nữa. Mức độ phù hợp như thế này, cậu chưa từng gặp trong bất kỳ cộng đồng hay sự kiện nào. 

Và nếu không nói bây giờ, cậu sẽ lại trở nên nhút nhát — mỗi lần tiếp cận thứ mình muốn, cậu đều theo bản năng lùi lại. 

Ánh đèn quán dường như tối hơn, âm thanh xung quanh biến mất, Hiên Thừa chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở đều đặn của Triển Hiên. Anh không trả lời ngay, mà dùng ngón tay xoay ly rượu, vẻ điềm tĩnh ấy khiến Hiên Thừa vừa căng thẳng vừa an tâm kỳ lạ. 

"Tại sao là tôi?" Triển Hiên đột nhiên hỏi, giọng trầm, "Tối nay có ít nhất sáu bảy người tỏ ý với em. Sao em lại chọn đề nghị này với tôi?" 

Hiên Thừa choáng váng. Câu hỏi đánh trúng điều mà ngay cả cậu cũng chưa rõ. Tại sao là Elk? Vì khuôn mặt và giọng nói vừa ôn hòa vừa có chút áp lực? Vì bảng danh sách hoàn hảo? Vì khí chất đáng tin khi anh nói chuyện? Hay vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thực sự được nhìn thấy? 

"Bởi vì..." Cậu khó nhọc sắp xếp ngôn từ, "Em không biết giải thích thế nào, nhưng em... cảm nhận được có thể tin tưởng anh." 

"Niềm tin là nền tảng." Triển Hiên khẽ nói, "Nhưng cũng là mạo hiểm lớn nhất." 

Nói rồi, anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Hiên Thừa, chỉ một giây tiếp xúc, nhưng khiến làn da cậu như bị đốt cháy. 

Hiên Thừa cố gắng không rút tay lại, mà khẽ xoay cổ tay, lộ ra phần da mềm mại hơn. 

"Đã suy nghĩ kỹ chưa?" Triển Hiên lại mở lời, giọng thấp hơn, "Một khi bắt đầu, trước khi kết thúc, em phải hoàn toàn tuân theo chỉ thị của tôi." 

Hơi thở Hiên Thừa gấp gáp hơn. Mọi tế bào lý trí đều hét lên bảo cậu lùi lại, nhưng khát khao sâu thẳm lại trào dâng. Cậu nhớ lại những đêm một mình tưởng tượng, cảm giác thiếu vắng mảnh ghép quan trọng. Và giờ, mảnh ghép ấy đang ở trước mặt. 

Tim Hiên Thừa đập thình thịch, nhưng cậu kiên quyết không tránh ánh mắt anh: "Em đồng ý." 

Triển Hiên nhìn cậu rất lâu, rồi buông tay, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com