Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Triển Hiên nhận chìa khóa từ chủ quán, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ tay Hiên Thừa.

"Cơ hội cuối để thay đổi ý định." Giọng anh nhẹ nhưng từng chữ đều đập mạnh vào màng nhĩ Hiên Thừa, "Em chưa từng thực hành trước đây, lần đầu tiên đã là phòng điều khiển, có lẽ sẽ căng thẳng. Nếu em sợ, chúng ta có thể chọn một thời điểm khác, gặp ở khách sạn."

Hiên Thừa lắc đầu, tóc mai lướt qua đôi tai đỏ ửng: "Cứ... cứ lên lầu đi."

Cậu sợ chỉ cần do dự thêm một giây thôi, lòng can đảm sẽ xẹp xuống như quả bóng xì hơi.

Ánh đèn cầu thang tối hơn nhiều so với dưới quán, Hiên Thừa theo sau Triển Hiên, ánh mắt dán vào đường viền vai rộng của anh, tim đập nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Bậc thang gỗ dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ, mỗi bước đi lên, cậu đều cảm nhận được bắp chân mình run rẩy.

"Đến rồi." Triển Hiên dừng lại trước cánh cửa màu đen cuối hành lang, tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Cánh cửa mở ra, Hiên Thừa ngửi thấy mùi trầm hương pha lẫn hơi da thuộc. Căn phòng rộng hơn cậu tưởng, giữa phòng là một chiếc giường đôi, góc tường đặt vài tủ kính đựng dụng cụ, ánh đèn tường dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một lớp sáng ấm áp mơ hồ.

Triển Hiên đóng cửa, tiếng "cách" của chốt kim loại khiến vai Hiên Thừa khẽ co lại. Trong không gian khép kín, cậu chợt nhận ra khí chất xung quanh Triển Hiên đã hoàn toàn thay đổi - vẻ lịch lãm kìm nén ở quán bar dường như đã bị lột bỏ, lộ ra cảm giác xâm lấn áp đảo hơn bên trong.

Chỉ một động tác xắn tay áo sơ mi của anh cũng khiến cổ họng Hiên Thừa thắt lại.

"Căng thẳng?" Triển Hiên quay lại nhìn cậu, giọng trầm.
Hiên Thừa gật đầu, ngón tay vô thức vò nhàu vạt áo. Cậu thực sự muốn điều này, nhưng khi ảo mộng sắp thành hiện thực, cơ thể lại sinh ra nỗi sợ bản năng trước cả lý trí.

Triển Hiên đi đến tủ lạnh nhỏ ở góc, lấy ra hai chai nước khoáng, "Lại đây, uống chút nước đã." Anh vặn nắp chai đưa cho Hiên Thừa, "Lần đầu ai cũng căng thẳng, chuyện bình thường thôi."

Dòng nước mát lướt qua cổ họng, Hiên Thừa bình tĩnh hơn một chút. Cậu để ý thấy đường nét yết hầu của Triển Hiên khi uống nước, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo, cùng những ngón tay thon dài cầm chai nước - đôi tay đó lát nữa sẽ đặt lên người cậu, nhận thức này khiến bụng dưới cậu nóng lên.

"Đã bắt đầu thì cần xác nhận một số quy tắc cơ bản." Triển Hiên kéo hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, "Ngồi."

Một từ mệnh lệnh khiến đầu gối Hiên Thừa mềm nhũn. Triển Hiên dường như rất hài lòng với sự phục tùng tức thì này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.

"Trước hết, từ an toàn vẫn là đèn đỏ dừng, đèn xanh tiếp tục. Nhưng vì đây là lần đầu của em, chúng ta thêm một cái nữa, 'đèn vàng giảm tốc'." Triển Hiên dang rộng hai chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, tư thế này khiến anh trông càng áp đảo hơn, "Khi thực hành gọi tôi là ' ngài', bình thường có thể gọi tên thật Triển Hiên. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi... thưa ngài."

"Bé ngoan." Triển Hiên cười với cậu, "Giờ nói cho tôi biết tên và tuổi của em."

"Lưu Hiên Thừa." Cậu ngập ngừng, "Hai mươi tuổi."

Triển Hiên gật đầu: "Triển Hiên, hai mươi tám tuổi. Trước đây có ba Sub, đều là quan hệ thực hành thuần túy, hiện tại độc thân tám tháng." Anh nhìn thẳng vào mắt Hiên Thừa, "Giờ nói xem em muốn thử gì nhất? Đừng ngại, Sub thành thật mới được chăm sóc tốt nhất."

Hiên Thừa cảm thấy má nóng bừng, cậu muốn tránh ánh nhìn của Triển Hiên, nhưng biết mình không thể làm vậy, nên buộc mình duy trì giao tiếp bằng mắt: "Em... em thích spanking, vòng cổ, ngạt thở nhẹ, và..." Giọng cậu nhỏ dần, "kiểm soát cực khoái, trói buộc, trừng phạt ngực..."

Đến mấy từ cuối, cậu gần như chỉ thều thào, nhưng Triển Hiên dường như nghe rõ từng chữ. Đôi mắt sẫm màu của anh khẽ nheo lại, như đang đánh giá một món quà chưa mở.

"Sở thích rất cụ thể." Giọng Triển Hiên đầy tán thưởng, "Đặc biệt với người mới. Em đã xem nhiều tài liệu liên quan?"

Hiên Thừa gật đầu, nhớ lại những trang web và diễn đàn cậu lén xem trong đêm, mặt càng đỏ hơn.

"Tốt, nhưng kiến thức lý thuyết cần được kiểm chứng bằng thực hành." Triển Hiên đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay Hiên Thừa, khiến cậu run lên, "Nhân tiện, em nói cơ thể em khác người, có thể cho tôi biết cụ thể là gì không? Để lúc thực hành chú ý."

Không khí đóng băng. Hiên Thừa cắn môi dưới, móng tay vô thức cắn vào lòng bàn tay. Đây là khoảnh khắc cậu sợ nhất - những khuôn mặt biến sắc khi biết sự thật trong quá khứ hiện lên trong ký ức. Nhưng ánh mắt Triển Hiên bình thản và tập trung, không một chút khác thường, khiến Hiên Thừa vô cớ cảm thấy an tâm.

"Em là... người lưỡng tính." Hiên Thừa gần như nghiến răng nói ra từ này, mắt dán chặt vào sàn nhà, "Tức là... có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ."

Nói xong câu này, toàn thân cậu căng như dây cung, chờ đợi phản ứng kinh ngạc, ghê tởm hoặc tò mò như dự đoán. Nhưng Triển Hiên chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi làm một động tác hoàn toàn ngoài dự kiến - đưa tay xoa đầu cậu.

"Cảm ơn sự thành thật của em." Giọng Triển Hiên dịu dàng nhưng kiên định, "Điều này rất quan trọng, bé cưng thành thật sẽ được thưởng."

Ngón tay cái anh lau qua gò má nóng bừng của Hiên Thừa: "Giờ nói cho tôi biết, tối nay em muốn trải nghiệm gì nhất?"
Phản ứng này quá tự nhiên, đến mức Hiên Thừa không biết ứng phó thế nào. Không chất vấn, không ánh mắt khác thường, thậm chí không ngạc nhiên thái quá. Như thể cậu vừa thông báo một tiền sử dị ứng thông thường.

"Spanking kiểu OTK..." Hiên Thừa nói nhỏ, vẫn chìm trong choáng váng vì sự chấp nhận bình thản của Triển Hiên.

"Chỉ vậy thôi?" Triển Hiên nhướng mày, "Lúc nãy có người còn nói rất nhiều sở thích khác kia mà."

Tai Hiên Thừa đỏ rực: "Vậy... có thể... sờ một chút... ngực..."

Triển Hiên cười khẽ. "Khởi đầu tốt đấy." Anh đứng dậy, nhìn Hiên Thừa từ trên cao, "Cởi quần, chỉ để lại đồ lót. Sau đó quỳ bên giường chờ tôi."

Mệnh lệnh vừa ban ra, ngón tay Hiên Thừa đã tự động cởi cúc quần jeans. Khi không khí lạnh tiếp xúc với da đùi, cậu mới thực sự nhận ra mình đang làm gì - bán khoả thân trước một người đàn ông gần như xa lạ. Nhận thức này khiến cậu vừa xấu hổ vừa phấn khích, một luồng nhiệt lạ kỳ dâng lên từ bụng dưới.

Triển Hiên lấy từ tủ ra một chiếc thắt lưng da đen và một túi vải nhung nhỏ. Hiên Thừa quỳ bên giường, nhìn anh từ tốn kiểm tra từng món đồ, trong lòng dâng lên chút mong chờ và an tâm.

"Màu?" Triển Hiên đột nhiên hỏi.

Hiên Thừa ngơ ngác một giây mới hiểu là anh đang hỏi từ an toàn: "Xanh... đèn xanh, thưa ngài."

Triển Hiên gật đầu, bước đến trước mặt cậu: "Đứng lên, nằm lên đùi tôi." Anh ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào đùi mình.
Tư thế này còn nhục nhã hơn Hiên Thừa tưởng. Khi cậu cúi người nằm lên đùi rắn chắc của Triển Hiên, gấu áo phông tự động cuốn lên, để lộ một mảng da trắng nõn ở thắt lưng. Bàn tay Triển Hiên đặt lên vùng da đó khiến toàn thân cậu run lên.

"Xác nhận lần cuối." Giọng Triển Hiên vang lên từ phía trên, "Có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Giờ nói cho tôi biết em muốn gì?"

"Xin... xin ngài đánh vào mông em." Hiên Thừa úp mặt vào khuỷu tay, giọng nghẹn ngào.

Lớp đồ lót cuối cùng bị lột bỏ. Cú đánh đầu tiên khiến Hiên Thừa thở gấp - bàn tay rộng và ấm của Triển Hiên vỗ vào mông, âm thanh vang lên giòn tan trong căn phòng yên tĩnh. Sau cơn đau nhói ban đầu, một cảm giác nóng rát kỳ lạ bắt đầu lan tỏa dưới da.

"Đếm." Triển Hiên ra lệnh, đồng thời đánh tiếp nhịp thứ hai.
"Một!" Giọng Hiên Thừa đã run rẩy, "Hai... ba!"

Theo từng nhịp đếm, lực đánh của Triển Hiên tăng dần. Đến cái thứ ba mươi, mông Hiên Thừa đã nóng rực, nhưng đồng thời, một khoái cảm lạ lùng cũng lan từ xương cụt lên. Cậu phát hiện mình đang vặn vẹo trên đùi Triển Hiên một cách vô thức, như bản năng đuổi theo sự cân bằng vi diệu giữa đau đớn và khoái cảm.

"Màu?" Triển Hiên tạm dừng hỏi.

"Xanh... đèn xanh, thưa ngài." Hiên Thừa thở hổn hển đáp, ngay cả cậu cũng ngạc nhiên trước sự khát khao trong giọng mình.

Bàn tay Triển Hiên lại đập xuống, lần này nhịp chậm hơn, nhưng mỗi cú đều trúng đích vào đỉnh mông nhạy cảm nhất. Hiên Thừa đếm đứt quãng, đến cái thứ năm mươi, cậu phát hiện mình đã cương cứng, dương vật tội nghiệp đâm vào đùi Triển Hiên.

"Có vẻ Hiên Thừa rất thích." Giọng Triển Hiên đầy thấu hiểu, "Giờ, quỳ dậy, ngậm lấy gấu áo em."

Hiên Thừa run rẩy làm theo. Khi không khí lạnh tiếp xúc trực tiếp với phần mông đỏ ửng, cậu rên lên một tiếng. Động tác dùng răng cắn gấu áo khiến phần thân trên ngóc lên, ngực tự nhiên ưỡn ra. Tư thế phô bày toàn bộ khiến cậu xấu hổ đến mức co quắp ngón chân, nhưng Triển Hiên chỉ bình thản nhìn cậu.

"Đỏ rất đẹp." Bàn tay Triển Hiên nhẹ nhàng vuốt qua phần thịt nóng bỏng - cái chạm này còn khiến Hiên Thừa run hơn cả những cú đánh, "Da em dễ để lại vết hơn tôi tưởng, giờ sưng cao khoảng một đốt ngón tay." Đầu ngón tay anh đột nhiên ấn vào chỗ nhạy cảm nhất giữa mông và đùi, "Ở đây sẽ rất đau, phải không?"

Phản ứng của Hiên Thừa biến thành một tiếng rên cao. Triển Hiên nói đúng, chỗ đó bị thương nặng nhất, nhưng đi kèm nỗi đau là khoái cảm mãnh liệt hơn. Dương vật cậu đã tiết dịch, để lại vệt ướt trên ga giường.

"Giờ, xem phần khác." Tay Triển Hiên di chuyển từ mông lên, đầu ngón tay lướt qua eo Hiên Thừa, cuối cùng dừng ở gấu áo, "Em muốn trải nghiệm trừng phạt ngực, phải không?"

Hiên Thừa gật đầu, hơi thở gấp gáp.

Khi ngón tay Triển Hiên cuối cùng chạm vào hai đầu ngực đang cương cứng vì căng thẳng, Hiên Thừa giật bắn người. Khác với ngực phẳng thường thấy ở nam giới, ngực cậu có độ nhô rõ rệt, quầng vú cũng lớn và nhạy cảm hơn bình thường.
"Dễ thương quá." Lời khen của Triển Hiên khiến Hiên Thừa nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ, "Thứ nhỏ xinh màu hồng này, em có tự chơi bao giờ chưa?"

Hiên Thừa không thể trả lời, vì ngón cái Triển Hiên đã bắt đầu chà xát núm vú bên trái. Cảm giác đó quá kích thích, như có luồng điện từ ngực truyền thẳng xuống xương sống. Chân cậu vô thức khép chặt, rồi phát hiện mình đã ướt sũng - dịch thể từ âm hộ chảy ra khiến vùng dưới ẩm ướt nhớp nháp, không ít dính đầy đùi trong.

Triển Hiên dường như đã nhận ra, vì anh phát ra tiếng "Ồ?" trầm thấp, rồi đột nhiên tăng lực véo.

Hiên Thừa kêu lên, âm thanh bị vải áo bịt lại thành tiếng rên nghẹn ngào.

"Đừng sợ." Triển Hiên nói, lấy túi vải nhung trên đầu giường, từ đó rút ra một chiếc chổi lông nhỏ, khẽ quệt qua má đỏ của Hiên Thừa, "Chỉ là hoàn thành phần thưởng đã hứa với em thôi."

Những sợi lông mảnh quét qua núm vú cương cứng, lưng Hiên Thừa lập tức cong lên, toàn thân run không kiểm soát, kích thích đó quá sắc nhọn và quyến rũ, khiến cậu lập tức đạt đến ngưỡng cực khoái.

Triển Hiên rõ ràng đã nhận ra, vì anh lập tức dừng lại.

"Đừng... đừng dừng..." Hiên Thừa nài nỉ, giọng điệu mê muội đến chính cậu cũng lạ lẫm.

"Tham lam." Triển Hiên cười khẽ, nhưng lại cầm lấy chiếc chổi, "Muốn lên đỉnh? Cầu xin tôi đi."

"Xin ngài... cho em lên đỉnh..." Hiên Thừa gần như nức nở, mông vô thức cọ vào gót chân.

Triển Hiên đáp lại bằng cách dùng chổi kích thích luân phiên hai núm vú, tay kia ấn mạnh lên phần mông đỏ ửng. Dưới nhiều tầng kích thích, tầm nhìn Hiên Thừa chợt trắng xóa. Cơ thể cậu run rẩy dữ dội, đạt cực khoái, dương vật phun tinh dịch, âm hộ cũng tuôn ra dòng nước nóng, thấm ướt ga giường.

Khi Hiên Thừa tỉnh lại, phát hiện mình đang được Triển Hiên ôm trong lòng, đầu dựa vào vai anh.

"Thở đi." Triển Hiên vỗ nhẹ lưng cậu, "Từ từ, không vội."
Hiên Thừa mới nhận ra mình đang nín thở. Cậu thở gấp, toàn thân mềm nhũn như không còn xương.

"Màu?" Triển Hiên hỏi, tay vuốt tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Hiên Thừa.

"Xanh... đèn xanh." Hiên Thừa nói nhỏ, dù giọng vẫn run, "Cảm ơn ngài."

Triển Hiên hôn lên đỉnh đầu cậu: "Em làm rất tốt. Giờ nghỉ một chút, sau đó chúng ta bàn tiếp."

Hiên Thừa gật đầu trong vòng tay Triển Hiên, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có. Cậu biết đây chỉ là khởi đầu, nhưng lúc này, trong căn phòng đầy mùi da thuộc và trầm hương, cậu đã tìm thấy thứ mình luôn kiếm tìm.
______________
Càng về sau thì sẽ tăng level mắc cỡ lên đó, mấy chương đầu chỉ là mở màn thôi à, nên nếu có lỡ làm mấy bà chán thì ráng chờ tui update một chút nhaaa.
Cmt của mấy bà là động lực cho tui đó, tui cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com