Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mấy bà làm tui hơi bất ngờ ấy, tui tưởng mấy bà thích truyện healing nhẹ nhàng cơ, ai ngờ bộ BDSM này mới là bộ tui đọc được nhiều cmt hưởng ứng nhất luôn á.
______________

Lưu Hiên Thừa chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên một bàn tay ấm áp nâng cằm cậu lên, Triển Hiên đã mở sẵn chai nước khoáng, miệng chai áp vào môi cậu.

"Uống từ từ." Anh nói, ngón cái xoa nhẹ đường viền hàm Hiên Thừa.

Chỉ đến lúc này, Hiên Thừa mới nhận ra cổ họng mình khô rát như lửa đốt. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, giọt nước tràn ra khóe môi lập tức bị ngón tay Triển Hiên lau đi.

Sự thân mật dịu dàng tỉ mỉ ấy khiến mắt Hiên Thừa cay cay. Cảnh tượng lần đầu vẫn in đậm trong tâm trí, cách Triển Hiên trêu chọc ngực cậu, những cái tát vào mông, bắt cậu tự đếm số, và luôn nhắc cậu gọi "màu an toàn"...

"Muốn xem bây giờ trông thế nào không?" Triển Hiên dường như đọc được suy nghĩ cậu, tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hiên Thừa.

Không đợi cậu trả lời, anh cười khẽ bổ sung: "Ý tôi là mông của em."

Mặt Hiên Thừa "bốc cháy". Cậu theo bản năng lắc đầu, nhưng cảm nhận ngón tay Triển Hiên đột ngột siết chặt, túm lấy một lọn tóc sau gáy - không đau, nhưng đủ khiến cậu cứng người.

"Không gật hay lắc đầu, cưng yêu." Giọng Triển Hiên trầm xuống, "Trả lời thành tiếng."

"...Muốn."

Triển Hiên hài lòng hừ mũi, vòng tay ôm eo đưa cậu đứng dậy. Đầu gối Hiên Thừa mỏi nhừ vì quỳ lâu, cậu loạng choạng suýt ngã nhưng ngay lập tức bị vòng tay rắn chắc kia giữ chặt.
Phòng tắm ngập ánh đèn vàng ấm, viền gương phủ làn hơi nước mờ. Triển Hiên bắt cậu quay lưng vào gương, hai tay chống lên bồn rửa. Cảm giác tiếp xúc với sứ lạnh buốt khiến Hiên Thừa rùng mình, ngay sau đó là hơi ấm từ ngực Triển Hiên áp sát vào đường cong lưng cậu.

"Quay đầu." Triển Hiên cắn nhẹ dái tai ra lệnh, "Nhìn vào gương."

Hiên Thừa cắn môi, từ từ xoay cổ. Hình ảnh trong gương khiến cậu nghẹt thở - mông cậu đỏ ửng như hai đám mây bị hoàng hôn đốt cháy, tương phản rõ rệt với làn da trắng xung quanh. Đáng xấu hổ hơn, cậu thấy mình đã cương lên một nửa.

"Đẹp không?" Bàn tay Triển Hiên đột ngột đè lên một bên mông, nhiệt độ kinh người, "Dấu ấn của tôi để lại."

Hiên Thừa xấu hổ muốn nhắm mắt, nhưng bị Triển Hiên dùng tay kia nâng cằm.

"Nhìn đi." giọng anh không cho phép từ chối, "Em làm rất tốt, giờ là phần thưởng."

Ngay sau đó, bàn tay lớn bắt đầu xoa bóp làn da nóng bỏng, lực đạo vừa đủ giữa đau đớn và khoái cảm. Hiên Thừa cắn môi dưới, nhìn những ngón tay thon dài của Triển Hiên ở trong gương chìm vào thịt đỏ ửng, khi bóp chặt, khi xoa nắn, như đang chơi đùa với đồ vật quý giá.

Khoái cảm và xấu hổ đan xen bò lên xương sống, đầu gối cậu lại mềm nhũn.

Hiên Thừa quay đầu lại, muốn trốn vào lòng người phía sau, nhưng bị ngăn bởi một cái tát. Không mạnh, nhưng đủ vang, như pháo nổ trong không gian kín. Mông cậu trong gương rung lắc dữ dội, màu đỏ thẫm hơn.

"Tôi bảo nhìn." Giọng Triển Hiên pha chút bất mãn, tay giơ lên đe dọa, "Hay em muốn hình phạt?"

Hiên Thừa lắc đầu cuống quýt, ép mình tiếp tục nhìn gương. Triển Hiên tiếp tục xoa bóp, lần này thêm động tác ấn nhẹ, vòng quanh vùng nhạy cảm.

Dần dần, sự xấu hổ tan biến, Hiên Thừa cảm thấy một cảm giác yên tâm kỳ lạ trào dâng - bị nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ nhất nhưng lại được chấp nhận hoàn toàn, bị kiểm soát tuyệt đối nhưng lại được chăm sóc cẩn thận.

Hơi thở cậu dần hòa nhịp với Triển Hiên, hình ảnh hai người trong gương mờ dần, chỉ còn lại mạng lưới dệt từ xúc giác và hơi ấm.

"Màu bắt đầu nhạt rồi." Triển Hiên đột ngột nói, ngón cái lướt qua vệt đỏ đậm nhất, "Lần sau có thể đánh mạnh hơn, em nghĩ sao?"

Hiên Thừa nhìn hắn trong gương, phát hiện ánh mắt Triển Hiên tối sâu như biển trước bão. Cậu hiểu "lần sau" này không phải đe dọa, mà là lời hứa, như nhiệt độ lòng bàn tay kia, như hình ảnh đan quyện trong gương, như nhịp tim đồng điệu lúc này, tất cả đều là dấu mốc rõ ràng đầu tiên trên hành trình dài phía trước.

Hiên Thừa nghe chính mình nói: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com