Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh sáng ban mai lách qua khe rèm cửa, chọc thẳng vào mắt Lưu Hiên Thừa khiến cậu choáng váng trong giây lát, trần nhà xa lạ, mùi ga giường xa lạ, cùng cơn đau âm ỉ phía sau mông nhắc nhở tất cả chuyện đêm qua không phải là ảo giác.

"Tỉnh rồi?" Giọng Triển Hiên vang lên từ phía bên kia phòng, dường như đã thức dậy từ lâu.

Lưu Hiên Thừa vội vàng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức hít một hơi đau đớn khi mông chạm vào ga giường. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đỡ lấy vai cậu.

"Từ từ thôi." Triển Hiên đã mặc chỉnh tề, áo sơ mi xám đen xắn tay đến khuỷu, lộ ra cẳng tay săn chắc. Anh đưa cho cậu một cốc nước ấm, "Uống chút nước đã. Anh gọi đồ ăn rồi, là cháo, ăn xong anh đưa em về nhà... hay trường?"

Lưu Hiên Thừa hai tay nâng cốc nước, nhiệt độ vừa phải. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, liếc nhìn Triển Hiên qua mép cốc. Dưới ánh sáng ban mai, người đàn ông trông chân thực hơn so với dưới ánh đèn quán bar đêm qua, những nếp nhăn nhỏ khóe mắt, chút râu thưa trên cằm, nhưng khí chất khiến cậu muốn quỳ phục vẫn nguyên vẹn.

Vì đặc thù cơ thể, Lưu Hiên Thừa xin học ngoại trú, thuê nhà ở ngoài. Nhưng cậu không biết liệu việc để đối phương biết địa chỉ ngay lúc này có phải quyết định đúng đắn không. Cậu đặt cốc xuống, "Cảm ơn, nhưng em có thể tự bắt taxi..."

Triển Hiên đang cài khuy tay áo bỗng dừng lại, "Với tình trạng hiện tại, em chắc chứ?" Ánh mắt anh lướt qua phần mông đang giấu dưới chăn của Hiên Thừa, khóe miệng nhếch lên nửa như hiểu rõ, "Nhưng nếu em kiên quyết."

Lưu Hiên Thừa cảm thấy tai mình nóng bừng. "... Anh đưa em đến ga tàu gần đây thôi ạ." Cậu nhượng bộ, "Thật sự không cần đi vòng đâu."

Triển Hiên gật đầu, không ép thêm.

Bữa sáng là cháo trắng và trứng rán, hai người ăn trong im lặng, thỉnh thoảng trao đổi vài câu vô thưởng vô phạt. Cảm giác đời thường này khiến Hiên Thừa bàng hoàng như thể họ không phải vừa gặp tối qua, mà đã cùng nhau trải qua vô số buổi sáng như thế.

Trên xe, Triển Hiên tập trung lái, không cố gắng bắt chuyện. Trong không khí tĩnh lặng đầy ám ảnh đó, Lưu Hiên Thừa ngồi ghế phó, liếc nhìn đôi tay nắm vô lăng của anh, ngón tay thon dài rắn chắc, các khớp xương rõ ràng.

Đêm qua, chính đôi tay này đã mang đến cho cậu nỗi đau và khoái cảm tột cùng... Hiên Thừa nghĩ, tai lại đỏ lên.

"Tới rồi." Triển Hiên dừng xe gần ga tàu, lấy điện thoại ra, "Trao đổi liên lạc nhé?"

Lưu Hiên Thừa vội vàng lục túi lấy điện thoại, hai người trao đổi WeChat. Avatar của Triển Hiên là một vùng biển sâu, biệt danh chỉ đơn giản là "Z".

"Về nhà nhắn tin cho anh." Triển Hiên nói, "Anh đánh không mạnh, em bôi gel lạnh hoặc dầu xoa bóp, khoảng một hai ngày là khỏi."

Lưu Hiên Thừa gật đầu, đẩy cửa xe ra lại thấy đau nhói ở mông. Cậu cố nhịn không biểu lộ, nhưng dường như Triển Hiên vẫn nhận ra, bởi đôi mắt sâu thẳm kia thoáng ánh lên nụ cười.

"Cảm ơn... về đêm qua." Lưu Hiên Thừa đứng ngoài xe, bỗng không biết nói gì hơn.

Triển Hiên cười: "Vậy anh cũng nên nói với em một tiếng, cảm ơn."

Anh dừng một chút: "Khi em sẵn sàng, chúng ta sẽ nói về bước tiếp theo."

Trên tàu điện ngầm, Lưu Hiên Thừa cẩn thận tránh đám đông, tìm một góc đứng. Mỗi lần tàu rung lắc, cậu lại cắn chặt răng. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Triển Hiên: "Dù anh không đánh mạnh, nhưng em nhớ bôi thuốc."

Sự quan tâm lặp lại khiến lồng ngực cậu ấm áp. Cậu nhắn lại một chữ "Vâng", do dự rồi thêm "Cảm ơn ngài."

Về đến căn hộ thuê, Lưu Hiên Thừa đá giày ra rồi vật xuống ghế sofa. Đây là căn studio nhỏ, đơn sơ nhưng được cậu bài trí ấm cúng, rèm cửa màu xanh nhạt, sách vở và laptop xếp ngay ngắn trên bàn, vài con thú nhồi bông trên giường. Không ai ngờ chủ nhân căn phòng trông như sinh viên bình thường này đêm qua đã trải qua một cuộc... "điều giáo" dữ dội đến thế.

Cậu lê bước vào phòng tắm, mở vòi nước nóng. Khi hơi nước phủ kín không gian chật hẹp, Hiên Thừa quay lưng vào tấm gương mờ, từ từ kiểm tra cơ thể mình.

Những vệt đỏ sẫm in hằn trên mông, chạm vào vẫn còn đau nhẹ, nơi nhạy cảm nhất cũng ửng đỏ, nhắc nhở cậu về cơn đau cùng khoái cảm khi bị roi quất.

Ngón tay Hiên Thừa vô thức lướt qua những vết tích đó, hơi thở dần gấp gáp. Nước nóng xối lên lưng, nhưng không ấm bằng hồi ức về nhiệt độ bàn tay Triển Hiên. Cậu nhớ lại tư thế bị ghì trên giường, giọng nói đầy mệnh lệnh bên tai, cảm giác vừa bị kiểm soát hoàn toàn vừa được nâng niu.

Không hiểu sao, tay cậu đã tự động trượt xuống giữa hai chân.

Tiếng nước xối lẫn với hơi thở gấp gáp của Hiên Thừa. Mặt gương giờ đã mờ hẳn, như lý trí đang tan chảy của cậu. Dựa lưng vào gạch men lạnh, đầu ngón tay cậu thăm dò chạm vào nơi nhạy cảm nhất, vẫn còn cảm giác căng tức từ đêm qua, lỗ nhỏ hơi đỏ, chỉ cần chạm nhẹ đã run lên vì khoái cảm.

"Ưm..." Cậu cắn môi dưới, cố kìm tiếng rên, nhưng ngón tay đã không kiềm chế được mà chui vào bên trong. Khe thịt ẩm ướt và khít chặt, thành trong vẫn còn đau nhức, nhưng càng ấn sâu, ảo giác được lấp đầy càng mãnh liệt. Hiên Thừa nhắm mắt, tưởng tượng đó là ngón tay Triển Hiên, thon dài, mạnh mẽ, mang theo khát khao kiểm soát không thể chối từ, từ từ khám phá cậu, tay kia véo nhẹ núm vú đang sưng đỏ, nỗi đau và khoái cảm đan xen chạy dọc xương sống.

Nỗi đau sót lại hòa cùng khoái cảm đẩy Hiên Thừa lên đỉnh nhanh hơn bình thường. Khi cao trào ập đến, cậu cắn vào cổ tay mình, cố ghìm tiếng rên, trong đầu chỉ còn hình ảnh đôi mắt thấu suốt mọi thứ của Triển Hiên.

Sau đó, Hiên Thừa ngồi bệt trên sàn phòng tắm ướt nhẹp, tim đập thình thịch. Cảm giác xấu hổ và thỏa mãn đồng thời trào dâng, nhưng mạnh mẽ nhất là sự mong chờ chưa từng có cho lần tiếp theo, cho nhiều hơn nữa, cho "bước tiếp theo" mà Triển Hiên hứa hẹn.

Cậu lau khô người, cẩn thận bôi gel nha đam lên những chỗ đau, rồi nằm sấp trên giường nhắn tin cho Triển Hiên: "Về đến rồi. Em đã chườm lạnh và bôi thuốc như anh dặn."

Gần như ngay lập tức, khung chat hiện "đang soạn tin". Triển Hiên trả lời: "Ngoan. Nghỉ ngơi đi, tối thứ Sáu em rảnh không?"

Lưu Hiên Thừa úp mặt vào gối, khóe miệng nhếch lên không kiềm được. Ngón tay cậu run nhẹ khi gõ: "Có ạ."

Tin nhắn của Triển Hiên ngắn gọn: "7h tối, anh sẽ đặt trước khách sạn gửi em. Chuẩn bị tinh thần đi."

Hiên Thừa lật ngửa, nhìn chằm chằm vết nứt trên trần nhà. Thứ Sáu. Ba ngày nữa. Bảy mươi hai tiếng. Cậu đã bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com