Chapter 001
"Tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ? Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi."
Giáo viên chủ nhiệm lớp, Ego Jinpachi lười biếng đẩy cặp kính của mình lên. Gã mở màn chiếu, nói qua loa về mấy điều cần lưu ý trước khi đi thực chiến.
Các học sinh từ năm ba trở lên sẽ được tham gia thực chiến Cánh cửa từ cấp G đến cấp B, tùy theo cấp độ và khả năng của bản thân họ. Rin vẫn nhớ vào khoảng thời gian này hắn luôn một mình, nên khi tham gia thảo phạt một Cánh cửa cấp D, hắn cũng tự mình giải quyết nó.
"Em vẫn chưa tìm được cho mình một Dẫn đường à?"
Ego Jinpachi nhìn về phía cậu học sinh đang mày nhăn mặt nhẹ. Sau khi tiết học kết thúc, gã đã gọi riêng hắn ra để hỏi han về các vấn đề cần chuẩn bị cho buổi thực chiến vào năm ngày sau.
"Trường chúng ta có rất nhiều Dẫn đường vẫn chưa có Kết nối. Lần trước tôi đưa cho em danh sách cá nhân, em đã thử tìm hiểu phần trăm Kết nối của mình và họ hay chưa?"
Việc Năng lực giả phải có Dẫn đường là một việc rất quan trọng, đặc biệt là với những Năng lực giả có cấp bậc khả thi từ cấp B trở lên, đó cũng là lí do vì sao ngôi trường Đào tạo Blue Lock rất đầu tư trong các buổi giao lưu giữa hai bên.
Một Năng lực giả không có cho mình một Kết nối ổn định với Dẫn đường có thể xảy ra rất nhiều bất trắc như mất năng lực hành vi, rối loạn tâm trí hay thậm chí là phát nổ.
Dĩ nhiên rằng, với trình độ khoa học kĩ thuật hiện nay, việc các Năng lực giả chưa tìm được Dẫn đường phù hợp có thể giải quyết bằng thuốc. Tuy nhiên, nó gây ra rất nhiều các tác dụng phụ cũng như là xuất hiện hiện tượng lớn của việc nhờn thuốc nếu sử dụng trong quá trình dày dặn.
Vì vậy, tất cả Năng lực giả đều được khuyến khích tìm cho mình một Dẫn đường phù hợp để Kết nối.
Giải thích ngắn gọn về các cấp bậc của Năng lực giả và mức độ cần thiết với Dẫn đường như sau. Rằng có thể coi các Năng lực giả như một quả cầu, với mỗi cấp bậc là một lõi năng lượng to theo cấp lũy thừa của cấp bậc nhỏ hơn. Năng lực của họ cũng theo đó mà tăng lên, nhiệt lượng cùng sức mạnh lấp đầy trong đó.
Với các Năng lực giả cấp G, họ chỉ khỏe mạnh hơn người bình thường một chút, năng lực không có gì đáng ngại. Càng lên trên, và tới Năng lực giả cấp SS như Itoshi Rin, thì lõi năng lượng mà cơ thể có thể chứa với năng lực của hắn là điều không thể nào đo đếm được.
Giống như bất kì kĩ năng nào khác, con người đều cần phải dần dần nâng cao khả năng của mình.
Tuy nhiên, bởi vì cấu tạo cơ thể sinh học của con người, ai ai cũng có cho mình một thứ được gọi là giới hạn của năng lực. Năng lực giả được sinh ra với cấp bậc bẩm sinh là cấp A thì không thể nào lên được nữa cho dù cố gắng tăng cấp bao nhiêu lần, toàn bộ năng lực sau đó sẽ bị bão hòa.
Itoshi Rin là một Năng lực giả cấp SS hiếm hoi. Con người với lượng năng lực có thể nhảy vọt lên cấp SS nhưng nếu lõi năng lượng vẫn chưa lên cấp mà dừng lại ở cấp bậc A hoặc S thì hoàn toàn có thể khiến cậu trở nên điên loạn mỗi lần sử dụng. Chẳng hạn như một quả bóng bay vậy, với lực co dãn chỉ ở mức A, một khi bị trào năng lực cấp SS với một lượng nhiều hơn lũy thừa của lũy thừa đó, thì chắc chắn sẽ cứ như vậy mà nổ tung.
"Em đã thử tra rồi. Không có một ai phù hợp với tiêu chuẩn cả."
Rin nhớ lại câu trả lời của mình vào kiếp trước với cái thái độ kiêu ngạo của mình: "Em chẳng cần ai cả, mấy người này chỉ tổ ngáng chân thôi." thì bây giờ còn tốt chán. Thú thực trong khoảng thời gian hai tuần để hắn làm quen lại với mọi thứ trong ngôi trường này, thì việc tiên quyết mà Rin đặt lên hàng đầu là tìm kiếm Yoichi.
"Em đã thử tra hay là lười không thèm tra?" Jinpachi thở dài, ngả người về phía sau. "Chẳng lẽ tôi lại không hiểu cái tính cách này của em sao? Hay em muốn phải dựa vào thuốc Kháng của Viện thêm nữa?"
Nếu như vẫn còn giữ cái thái độ trước đó, chắc chắn Itoshi Rin đã cáu bẳn mà xổ ra ngoài, không thèm tiếp chuyện với vị giáo viên này nữa. Ấy vậy nhưng giờ đây, hắn chỉ nhẹ giọng mà trả lời.
"Không phải. Trong đầu em có một người rồi." Rin đáp, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc từ bên phía người kia. "Nhưng người đó không ở trong trường, em phải đi tìm anh ta."
Ego Jinpachi nhướn mày. Đây là lần đầu tiên gã nghe được việc học trò của mình đã có được một Dẫn đường riêng. Gã còn tưởng Rin sẽ ở như vậy cả đời cơ đấy.
Nhưng mà cái tên Itoshi Rin này có thấy giao du với ai đâu? Vậy Dẫn đường kia ở đâu ra?
"Được rồi. Vậy tôi cho em thời gian đến trước buổi thực chiến hôm thứ hai, em phải mang được người đó về đây."
.
Tinh cầu NB401, khu Chợ đen.
Itoshi Rin bước từng bước, hòa lẫn vào trong không khí hỗn độn của khu Chợ đen. Nơi đây, các vật phẩm cấm được giao bán, cũng như là việc thuê người để vào thảo phạt các Cánh cửa được diễn ra một cách bất hợp pháp. Nói đến các Cánh cửa, thì mỗi Tinh cầu sẽ có những quy tắc quản lí riêng đến từ cao tầng phía trên. Có thể hiểu ngắn gọn rằng, các Cánh cửa đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ Tinh cầu, và mỗi tổ đội hoặc Năng lực giả bắt buộc phải có giấy phép để vào khai phá, thảo phạt thế giới sau Cánh cửa.
Mỗi lần như vậy, tổ đội hoặc Năng lực giả cá nhân phải đưa lên một phần thuế cho cao tầng phía trên nếu muốn khai phá Cánh cửa.
Tuy nhiên, việc kiểm soát cũng rất khó khăn khi có quá nhiều Cánh cửa đột ngột xuất hiện với tần suất không tưởng. Đó cũng là một thời cơ mà những đợt "đi săn" bất hợp pháp xuất hiện. Bọn họ lợi dụng những Cánh cửa mới và càn quét chúng trước khi chính phủ phát hiện ra, đưa vào hệ thống quản lí của cao tầng.
Lí do Itoshi Rin đến đây là bởi vì hắn đã thử quay vận may cho mình trong việc tìm kiếm Yoichi. Người đàn ông có một kỹ năng để dò tìm cơ hội.
Hắn chỉnh lại cổ áo choàng, kéo mũ xuống thật thấp để kích phát kỹ năng che giấu thân phận.
Vào kiếp trước, khi thảo phạt ở một Cánh cửa cấp B trong vòng mười ngày, bởi vì quãng đường rất dài nên Yoichi đã bắt chuyện với hắn, kể lể về quãng thời gian trước đó của mình như thế nào.
Trước khi gặp được Rin, Yoichi với khả năng Dẫn đường kém tới cực hạn đã không thể nhập học ở những ngôi trường đào tạo Năng lực giả và Dẫn đường. Tuy vậy, với cái khao khát được thảo phạt các Cánh cửa cùng với tinh thần không sợ chết, Yoichi tự mình luyện tập để có thể sống sót được trong các thế giới nguy hiểm khi đối mặt với quái vật.
Tuy nhiên, một mình cậu cũng không đủ trình độ để vào trong Cánh cửa. Đó cũng là lí do Yoichi rất hay đến khu Chợ đen này, chờ xem có ai muốn thuê một tên Dẫn đường biết tự lập, có thể xoa dịu các Năng lực giả cấp F trở xuống để đi theo tổ đội của họ. Hoặc thuê một kẻ dò đường không sợ chết, ai biết được.
Rin lúc đó cũng chỉ nghe thoáng qua mà thôi. Hắn cũng không rõ liệu bây giờ Yoichi có đang đứng trong khu vực này hay không, hoặc liệu rằng cậu ta đã đi cùng tổ đội nào đó rồi.
Hơn hai tiếng tìm kiếm trong cái nơi rộng và lòng vòng tới nhức cả đầu này, cuối cùng hắn cũng thấy người kia.
Yoichi mười năm trước có dáng vẻ non choẹt. Thiếu niên đứng phía bên đó hơi khúm núm, gương mặt cứ nở cái nụ cười thân thiện mà dò hỏi người này người kia. Rin đứng đó hồi lâu, nhìn người đối diện bị mấy tổ đội từ chối mà hai cọng tóc ngố xìu xuống trông đến buồn cười. Song, Yoichi là tên cố chấp nhất mà Rin từng biết, nên chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ cuộc.
Và đúng như vậy, hắn thấy Yoichi lò dò chạy lại về phía mình, ngại ngùng hỏi.
"Tôi thấy cậu đứng đây cũng lâu rồi, có phải cậu muốn tìm người cùng tổ đội không?" Đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi kia khiến Rin nhớ lại những lần cái tên đó muốn hắn cho cậu mấy vật phẩm mình kiếm được từ Cánh cửa.
Dĩ nhiên là Rin đã đưa cho cậu ta rồi. Dù sao thì mấy thứ đó cũng chẳng đáng kể gì so với những vật phẩm mà Rin tự mình kiếm được.
"Tôi là Isagi Yoichi, là một Dẫn đường đấy. Cậu nhìn thấy vật phẩm trên tay tôi đúng không, cho dù là một Dẫn đường nhưng tôi tự có khả năng bảo vệ bản thân rất tốt nên cậu cứ yên tâm đi. Cho dù năng lực Dẫn đường của tôi không mạnh lắm nhưng tôi rất hữu d-"
"Với ai anh cũng nói nhiều như thế hả?"
Rin cắt ngang lời nói huyên thuyên của thiếu niên, rồi thấy buồn cười cái vẻ phụng phịu đó. Yoichi năm mười chín tuổi đúng là hoạt bát hơn rất nhiều so với Yoichi năm hai mươi chín tuổi.
Nếu tính đúng thì chỉ mới ba tuần trước thôi, Rin vẫn còn được nghe những lời nạt nộ của Yoichi chỉ vì hắn không lo lắng cho bản thân mà mang cái cơ thể bị thương nặng về thì giờ đây, đứng trước mặt hắn lại là một Yoichi mới bắt đầu tham dự vào những cuộc chiến sau thế giới của các Cánh cửa.
"Yoichi, đúng không?" Hắn giả vờ hỏi lại, nhận được vẻ mặt "thân quen gì mà gọi thẳng tên nhau ra thế" của anh. Rin kìm nén lại nụ cười cùng bàn tay muốn vò mái đầu kia của mình, rồi tiếp tục đưa lời mời.
"Tôi đang tính thảo phạt một Cánh cửa cấp E vào chiều nay, anh muốn đi chứ?"
Đấy, và nó đến rồi, cái đôi mắt tròn vo như hai hòn bi, trong trẻo ánh lên sự khao khát sâu thẳm đối với thế giới của Cánh cửa. Yoichi gật đầu lia lịa, xòe một tờ giấy Hợp đồng ra trước mặt.
Hợp đồng, đây có thể coi là một trong những bảo đảm tốt nhất của giới "đi săn" hoặc khi hai bên muốn xây dựng một thỏa thuận. Bất kể những điều khoản được đồng ý, kí tên trong tình trạng tỉnh táo đều phải thực hiện dựa theo hợp đồng này.
Rin lướt qua tờ giấy kia, nhìn thấy điều khoản chia 20 – 80 số lượng vật phẩm kiếm được sau cuộc đi săn thì híp mắt.
"Bên tôi 80, bên anh 20?"
"Hả, ít quá à?" Yoichi giật thót mình. Lo sợ mà nắm lấy vạt áo. "Vậy cậu cứ cho tôi bao nhiêu phần trăm cậu thấy ổn là được..."
Hắn gật đầu, tự mình sửa lại điều khoản rồi kí tên trả lại cho Yoichi. Thấy người đối diện thở phào nhẹ nhõm thì Rin mới nói tiếp.
"Vậy thì đi thôi." Hắn ngoắc tay, đi về một hướng.
"A! À chờ tôi một chút." Yoichi lật đật nhặt nhạnh đồ đạc mà mình mang, hướng về bước chân của Rin mà chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com