Chương 31
Chương 31
Toàn thân lão hoàng đế đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc, cùng với mùi lửa thuốc do luyện đan mà ra.
Mặt lão hoàng đế cách Tạ Trường Sinh chưa đầy một nắm tay, hơi thở phả vào mặt Tạ Trường Sinh rõ ràng đến lạ.
Tạ Trường Sinh chống hai tay xuống bên cạnh định lùi lại, nhưng vô dụng, toàn thân không có chút sức lực nào, hai tay mềm nhũn như sợi mì.
May mắn thay, lão hoàng đế ngồi thẳng dậy, cuối cùng cũng cách Tạ Trường Sinh một khoảng xa hơn.
"Trường Sinh, con bệnh rồi sao?"
Lão hoàng đế vừa hỏi, vừa lén lút ngẩng mắt nhìn Cố Phi Y. Tối nay có quá nhiều chuyện, Vương mỹ nhân chết, đứa con trai trong bụng nàng cũng mất.
Khôn Ninh Cung bốc cháy, hoàng hậu chết trong biển lửa.
Người của Ngô thị đêm đó đã vào cung diện kiến, không phải để đòi lời giải thích, mà là để đề cử một vị hoàng hậu mới vào cung.
Lão hoàng đế chỉ nói chuyện này phải đợi Cố Phi Y trở về rồi mới bàn, khó khăn lắm mới tiễn những người đó đi, để giải tỏa tâm trạng u uất, vốn là tìm mấy vị mỹ nhân Tây Vực, chơi bịt mắt bắt dê.
Nhưng lại nghe nói Tạ Trường Sinh bị bệnh, muốn gặp lão.
Lão hoàng đế không có cảm xúc dư thừa gì, chỉ là cảm thấy mệt mỏi.Nhưng vì là Cố Phi Y sai người truyền lời, lão lại không thể không đến. Dù sao, Cố Phi Y là chim ưng chó săn mà lão tin tưởng nhất. Chỉ là trong lòng ít nhiều cũng có chút bực bội.
Lãp nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Trường Sinh giống hệt A Lan, hỏi như hoàn thành nhiệm vụ: "Bị bệnh thế nào? Đã gọi thái y xem chưa? Hay là ngủ thêm một lát đi nhé?"
Lúc này Tạ Trường Sinh cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú giật mình khi vừa mở mắt đã bị lão hoàng đế nhảy bổ vào mặt. Y mở miệng nhưng giọng lại khàn đặc, không nói nên lời.
Chỉ biết lắc đầu lia lịa.
Cố Phi Y vốn đang dựa lưng vào bàn, hơi nghiêng người nhìn hai người họ.Thấy cảnh này, cuối cùng cũng không nhịn được nhếch môi cười một tiếng.
Hắn nghe Tạ Trường Sinh gọi cha, còn tưởng y muốn tìm lão hoàng đế.Nhưng không ngờ khi mở mắt nhìn thấy, lại đầy vẻ chống đối.
Lão hoàng đế cũng lơ đãng.
Thấy Tạ Trường Sinh thực sự đau khổ, Cố Phi Y đứng thẳng người tiến lên, nói: "Bệ hạ, muộn rồi, người hãy sớm về nghỉ ngơi đi."
Lời này đúng lúc hợp ý lão hoàng đế, lão lại nói vài câu như "nghỉ ngơi cho tốt" với Tạ Trường Sinh, rồi trở về Dưỡng Tâm Điện.
Cố Phi Y đi tiễn lão hoàng đế, rồi lại quay lại Dục Tú Cung.Thấy Cố Phi Y đến, không cần hắn nói, cung nhân hầu hạ bên cạnh đã quen thuộc lui xuống.
Có lẽ từ lúc vừa tỉnh dậy Tạ Trường Sinh đã không ngủ lại, lúc này trông có tinh thần hơn rất nhiều, đang ngồi dậy, hai tay ôm bát, từ từ uống thuốc bắc do thái y sắc xong mang đến.
Thuốc hẳn là rất đắng, uống một ngụm, mặt lại nhăn lại một cái.
Đợi uống hết thuốc, Tạ Trường Sinh cũng cạn hết sức lực, yếu ớt thở dài một hơi, trượt trở lại vào trong chăn.
Cố Phi Y tiến lên, vươn tay đặt một thứ gì đó vào môi Tạ Trường Sinh.Tạ Trường Sinh ngây ngốc nhìn lên trần nhà, cho đến khi Cố Phi Y bảo y há miệng, lúc này mới ngậm thứ đó vào miệng.
Cố Phi Y cảm thấy một vật khô ráo, nóng bỏng, mềm mại lướt qua đầu ngón tay mình.
Một lát sau, Cố Phi Y nghe thấy Tạ Trường Sinh chậm chạp nói: "À, ngọt."
"Là ô mai."
Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng.
Cố Phi Y lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, thỉnh thoảng lau lau ngón tay mình, đột nhiên nói: "Tiểu điện hạ bị bệnh đúng là long trọng, hại ta thức trắng cả đêm."
Tạ Trường Sinh lập tức cảm thấy có lỗi với hắn.
Y cảm ơn Cố Phi Y: "Tuyệt sắc nhân gian Cố Phi Y! Mỹ nam nhân gian Cố Phi Y! Vai rộng eo thon chân dài! Sao trời rơi xuống trần, không bằng Cố Phi Y ở bên!"
Cố Phi Y: "..."
Còn chưa kịp nói gì, bên kia Tạ Trường Sinh đã vì nói quá nhiều mà cổ họng khó chịu, ho sặc sụa.
Cố Phi Y thở dài, tiến lên.
Hắn ngồi ở đầu giường bảo Tạ Trường Sinh dựa vào người hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Trường Sinh, một lúc lâu sau Tạ Trường Sinh mới ngừng ho, yếu ớt dựa vào người hắn.
Cố Phi Y vươn tay sờ trán Tạ Trường Sinh, vẫn còn nóng hổi.
Cố Phi Y lại đứng dậy, rót cho Tạ Trường Sinh một cốc nước; vừa bảo y từ từ uống, vừa làm ướt khăn bông, giúp Tạ Trường Sinh lau trán, mặt, tay để hạ nhiệt.
Đợi uống hết nước, Cố Phi Y cầm lấy cốc rỗng đặt lại lên bàn.
Tiếp đó, lại từ từ cởi thắt lưng.
Tạ Trường Sinh khàn giọng "ưm" một tiếng: "Sao lại, cởi quần áo?"
Cố Phi Y không đáp, chỉ cởi thắt lưng rồi cởi áo ngoài, cuối cùng cởi đến khi chỉ còn lại áo lót trong, đi đến bên giường, khẽ mắng một câu: "Dịch vào trong chút đi... Tiểu súc sinh."
Hắn đã bận rộn vì Tạ Trường Sinh cả một đêm, giờ trời đã sáng rồi.Trở về chỗ ở của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một nén nhang, chi bằng trực tiếp nghỉ ở đây.
Thật trớ trêu, Tạ Trường Sinh lại không vui.
Không phải là tiểu súc sinh vô tâm vô phế sao?
Không biết thú cưng của người khác, có giống y không.
Chủ nhân không có uy nghiêm của chủ nhân, ngược lại là vật cưng đang cậy sủng mà làm càn.
Hắn nằm bên cạnh Tạ Trường Sinh, vươn tay ôm Tạ Trường Sinh vào lòng giống như đêm qua.
Cố Phi Y ngủ nông, thường rất khó đi vào giấc ngủ nhưng có hơi ấm của Tạ Trường Sinh sưởi ấm, lại nhanh chóng buồn ngủ.Hắn đặt cằm lên trán Tạ Trường Sinh, nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi.
Một giờ sau Cố Phi Y bị Phùng Vượng đánh thức.
Hôm nay hắn phải cùng Lễ Bộ chuẩn bị tang lễ cho Ngô thị, cũng phải đi gặp người nhà Ngô thị, cùng họ chọn ra một vị hoàng hậu mới.
Trước khi rời khỏi Dục Tú Cung, hắn gọi thị nữ thân cận của Tạ Trường Sinh là Dương La: "Trông chừng tiểu điện hạ cho tốt, nếu y lại sốt thì sai người báo cho ta, cũng đừng để y lại chạy lung tung."
Dương La kinh hồn bạt vía đáp lời, trong lòng lại đầy rẫy nghi vấn.
Nàng cứ nghĩ chưởng ấn hận tiểu điện hạ.
Thân cận với tiểu điện hạ, cũng chỉ là để hành hạ y, để báo thù trước đây.
Nhưng sau khi Tạ Trường Sinh bị bệnh, chưởng ấn liền vội vàng gấp gáp.
Gọi thái y rồi lại gọi hoàng thượng.
Cuối cùng còn đích thân canh gác cả đêm. Thế gian này, nào có kiểu báo thù nào như vậy?
Dương La thu lại suy nghĩ, không dám nghĩ nhiều, sợ sự tò mò của mình bị phát hiện, lát nữa Cố Phi Y lại nhét mình vào chiếc quan tài gỗ đàn hương nhỏ.
Cố Phi Y nhìn vẻ sợ hãi của Dương La, khẽ cười một tiếng.
Chỉ nói một câu "Hầu hạ tiểu điện hạ cho tốt", rồi quay người bỏ đi.
Cố Phi Y bận rộn đến tận khuya, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.Hắn ngồi trên kiệu mềm, tay chống trán nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhớ ra điều gì, vén rèm: "Đến Dục Tú Cung."
Khi hắn đến Dục Tú Cung, lại không đi gặp Tạ Trường Sinh trước.Mà là đến phòng tắm trước.
Hắn đã bận rộn cả một ngày, gặp rất nhiều người. Sớm đã cảm thấy toàn thân đều bẩn thỉu, may mà cao gội đầu, bồ kết, thuốc cao mà hắn thường dùng để tắm rửa, sớm đã gửi cho Tạ Trường Sinh một phần rồi.
Hắn ngồi trên ghế tắm dùng nước lạnh xối rửa cơ thể mình hết lần này đến lần khác, cho đến khi cơ thể không còn cảm thấy lạnh nữa, lúc này mới hài lòng đứng dậy.Hắn đến tẩm cung, Tạ Trường Sinh vẫn chưa nghỉ ngơi.
Đang ngồi trước bàn say sưa gấp một tờ giấy tuyên thành, hoàn toàn không nhận ra Cố Phi Y đã đến. Dường như y muốn gấp một con hạc giấy, nhưng không biết là do giấy quá mềm, hay tay quá vụng, tờ giấy trong tay y bị nhăn nhúm thành một cục, không gấp thành hình.
"Tiểu điện hạ." Cố Phi Y gọi y.
Tạ Trường Sinh giật mình, quay đầu nhìn thấy là hắn, lại thả lỏng, đôi mắt hơi cụp xuống cong lên, lộ ra một biểu cảm có chút ý cười: "Cố Phi Y."
Cố Phi Y nghĩ đến phản ứng của Tạ Trường Sinh khi nhìn thấy lão hoàng đế đêm qua—
Kinh ngạc, sửng sốt, đầy vẻ chống đối chứ không phải là biểu cảm thân cận như thế này.
Đây là biểu hiện Tạ Trường Sinh thân cận hắn sao?
Cố Phi Y nheo mắt cười một tiếng, vươn tay véo cằm Tạ Trường Sinh, ngón cái vô thức vuốt ve làn da má Tạ Trường Sinh: "Ừm, không nóng như hôm qua nữa."
Hắn lại hỏi Tạ Trường Sinh: "Ta nghe nói, hôm nay tiểu điện hạ chỉ uống thuốc, không ăn cơm?"
Tạ Trường Sinh dùng giọng điệu ngây ngô nói với hắn: "Không có khẩu vị, không muốn ăn."
Thực ra là không ăn nổi.
Vừa ăn liền có thể nhớ đến máu dưới thân Vương mỹ nhân, đỏ tươi đỏ tươi, chỉ cần hồi tưởng lại cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Cố Phi Y lại cho rằng Tạ Trường Sinh thật sự không có khẩu vị: "Tiểu điện hạ muốn ăn gì? Ta sẽ sai Ngự Thiện Phòng làm."
Tạ Trường Sinh há miệng nhìn trời nghĩ hồi lâu, nói với Cố Phi Y: "Ta thật sự có thứ muốn ăn."
"Là gì?"
"Thuốc cảm, và Coca Cola, cùng với xiên bẩn."
Cố Phi Y: "..."
Chưa kể hai thứ đầu tiên hắn chưa từng nghe thấy là gì.
Tại sao lại phải ăn xiên bẩn?
Cố Phi Y coi như Tạ Trường Sinh đang nói nhảm, sai Ngự Thiện Phòng làm vài món ăn thanh đạm, không màng Tạ Trường Sinh lắc đầu, cưỡng ép đút cho y ăn hết.
Đặt bát đĩa trống rỗng vào lại hộp đựng thức ăn, Cố Phi Y lấy tờ giấy bị Tạ Trường Sinh vò nát trên bàn.
Dưới những ngón tay thon dài linh hoạt của hắn, một con hạc giấy từ từ thành hình.
Hắn cài con hạc giấy đó vào tai Tạ Trường Sinh, cong môi nói: "Ngoan."
Suốt hai ngày liên tiếp, Cố Phi Y đều nghỉ ở Dục Tú Cung.Hai ngày sau, bệnh của Tạ Trường Sinh cơ bản đã khỏi hoàn toàn.Vài ngày sau nữa, đến ngày tang lễ của hoàng hậu.
Ngày xuất tang, hoàng tử, thân vương, bách quan mặc tang phục trắng, ở ngoài cửa cung tiễn đưa Ngô thị.
Tạ Trường Sinh cảm thấy hoang mang, rõ ràng người mà mấy ngày trước còn nói chuyện với mình, vậy mà chỉ chớp mắt đã qua đời.
Y ngây ngốc nhìn về phía trước, lại thấy Cố Phi Y đứng bên cạnh lão hoàng đế, vậy mà hắn đang cười.
Đôi mắt dài hẹp chứa đựng ý cười lạnh lẽo âm u, như một con dã thú ẩn nấp trong bóng tối, một đòn đoạt mạng con mồi.Xe ngựa chở quan tài hoàng hậu từ từ lăn bánh về lăng mộ Hoàng gia.
Tang lễ coi như đã kết thúc.
Lão hoàng đế ôm mỹ nhân về cung, thần sắc các quan lại cũng thả lỏng, bắt đầu trò chuyện.
Hoàng hậu lúc sống không được sủng ái, sau khi chết cũng không có nhiều nghi lễ long trọng.
Một bàn tay đột nhiên vỗ vỗ đỉnh đầu Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc, đang nghĩ gì vậy?"
Tạ Trường Sinh quay đầu lại, thấy Tạ Hạc Diệu.
Tạ Hạc Diệu cười: "Đừng ngây người ra nữa, nhiều người đang nhìn đệ đấy."
Tạ Trừng Kính phía trước nghe động tĩnh, cũng đi tới.
Hắn khẽ cười: "Rõ ràng các vị đại nhân đều đang khen Trường Sinh thông minh hơn nhiều, ngoan hơn nhiều so với trước kia."
Tạ Trường Sinh nhạy bén bắt được từ khóa: "Nhiều người? Thông minh hơn nhiều? Ngoan hơn nhiều?"
"Đúng vậy, sao thế?"
Sao thế?
Vai trò của y là một kẻ ngốc mà. Bị khen thông minh, đây là lỗi của y.
Là y quá vô trách nhiệm, quá thiếu tinh thần trách nhiệm rồi.
Y phải ghi nhớ tâm nguyện ban đầu, không quên thuở ban đầu.Nghĩ đến đây, Tạ Trường Sinh nhìn quanh một vòng, hít một hơi thật sâu, nảy ra ý tưởng.
Y nhịn lại chút ngại ngùng trong lòng, cúi người, bốn chi chạm đất.Thành thạo bắt đầu bò loạn. Chỗ nào đông người thì bò đến đó, vừa bò vừa hất cát.
Vừa hất cát vừa kéo quần người khác.
Cuối cùng y nghe thấy giọng Phương Lăng, trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, nghiến răng nghiến lợi khẽ mắng mình—
"Thằng ngốc này!"
Tạ Trường Sinh mãn nguyện thở phào một hơi.
Bò thêm một lúc nữa, mới bị Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đuổi kịp và cùng nhau đỡ dậy.
Tạ Trường Sinh cũng mệt rồi, y rất tinh ranh giả vờ không muốn, nhưng thực ra lập tức đứng dậy lại vỗ tay cười ha hả.
Cách đó không xa, ánh mắt Cố Phi Y rơi trên người Tạ Trường Sinh.
Thật là bẩn.
Nhưng…
Rõ ràng hắn là người thích sạch sẽ, ngay cả mùi rượu dính trên người cũng sẽ khiến hắn cảm thấy không vui.
Nhưng không hiểu sao, lại có một loại xung động muốn ôm Tạ Trường Sinh đang lem luốc bụi bẩn như vậy lên đùi, từ từ lau sạch mặt cho y, rồi lại nghe y gọi mấy tiếng chủ nhân.
Ừm.
Lát nữa lại ghé qua Dục Tú Cung một chuyến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com