Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32

Tạ Trường Sinh cố gắng thở dốc, điều hòa hơi thở.

Tạ Hạc Diệu cười y: "Sớm biết mệt rồi, còn muốn bò sao?"

Tạ Trường Sinh hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ thức dậy sẽ buồn ngủ, thì không thức dậy nữa sao?"

Tạ Hạc Diệu: "..."

Tạ Trừng Kính nắm tay thành quyền che miệng, khẽ ho vài tiếng: "Trường Sinh, thân thể sao rồi?"

Tạ Trường Sinh gật đầu, rồi nói: "Đồ mà đại ca ca và nhị ca ca gửi, ta đều nhận được rồi."

Lại quay về phía một người không xa mà gọi: "Đồ mà Phương Lăng ca ca gửi, ta cũng nhận được rồi."

Phương Lăng đang nói chuyện với bạn, nghe thấy tiếng Tạ Trường Sinh, quay đầu nhìn y một cái khẽ gật đầu với y.

Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu nhìn nhau.
Không phải vì đối phương đều đã gửi đồ cho Tạ Trường Sinh giống mình nà là vì biết đối phương cũng không thể đi thăm Tạ Trường Sinh đang bệnh như mình.

—Không phải không muốn, mà là không thể.

Không biết vì lý do gì, hay là hứng thú bất chợt mà Cố Phi Y đã ngủ lại ở Dục Tú Cung liên tiếp mấy đêm.

Hắn còn giúp Tạ Trường Sinh từ chối tất cả các cuộc thăm hỏi, để y an tâm nghỉ ngơi.

Cũng vì thế, không ít đại thần trong triều đều nói, xem ra, Chưởng ấn đây là muốn phò tá tiểu điện hạ ngốc nghếch lên ngôi.

Đương nhiên Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu cũng đã nghe những lời này.Bất kể thật giả, cả hai đều không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.

Từ nhỏ quan hệ của ba người đã không tốt, những ngày gần đây có thể nói là thời gian thân thiết nhất của ba người.

Gặp mặt không còn cãi vã, mà là nói nói cười cười.

Cảm giác này thực sự hiếm có và kỳ diệu.Nhưng vị trí đó, chiếc long ỷ đó giống như một thanh đại đao treo trên đầu ba người.

Không biết chừng lúc nào sẽ chém xuống.

May mắn thay, mặc dù cơ thể lão hoàng đế đã bị rượu sắc tàn phá, nhưng cũng không phải hoàn toàn suy sụp.

Thời gian dành cho ba người họ có lẽ vẫn còn rất nhiều.

Thu lại suy nghĩ, Tạ Hạc Diệu cười dùng ống thuốc lá gõ gõ đỉnh đầu Tạ Trường Sinh, nhìn đôi mắt hỗn loạn, vẻ mặt mơ hồ của y, không nhịn được nói: "Người ta nói tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, nhưng theo nhị ca thấy, nhóc ngốc như đệ cái kiểu ngu mà khôn này mới là hạnh phúc nhất."

Tạ Trường Sinh được khen đến mức lâng lâng, kiêu ngạo ưỡn ngực, còn học theo người khác mà khiêm tốn: "Không dám nhận, không dám nhận. Nhị ca ca mới là kẻ ngu nhất."

Tạ Hạc Diệu: "..."

Tạ Trừng Kính lấy nắm đấm che miệng, quay lưng đi, vai bắt đầu run rẩy, không biết là đang ho hay là cười trộm.

Nói chuyện thêm một lát với Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, Tạ Trường Sinh kéo họ chơi trò người gỗ, rồi nhân lúc họ đứng yên không động đậy thì tự mình bỏ đi trước.

Khi trở về Dục Tú Cung, Tạ Trường Sinh thấy Cố Phi Y không biết đã đến từ lúc nào, đang ngồi trước bàn chơi một chiếc chong chóng.

Thấy Tạ Trường Sinh trở về, hắn đưa chiếc chong chóng vào tay Tạ Trường Sinh: "Thích không?"

Tạ Trường Sinh cầm chong chóng vung trong không trung, mắt không chớp nhìn cánh quạt quay theo gió, dùng hành động nói cho Cố Phi Y biết y rất thích.

Cố Phi Y đột nhiên vươn tay lấy lại chong chóng.

Tạ Trường Sinh bất mãn nhìn hắn, Cố Phi Y lại dùng chong chóng nhẹ nhàng vỗ hai cái vào mặt y: "Bẩn chết đi được, mau đi rửa sạch sẽ đi."

Tạ Trường Sinh đột nhiên có ý muốn bôi hết tro bụi trên tay mình lên mặt Cố Phi Y.Nhưng đương nhiên cũng chỉ là nghĩ thôi.

Sau khi Dương La mang nước nóng đến, Cố Phi Y vẫn gội đầu cho Tạ Trường Sinh trước như trước.

Hắn tỉ mỉ xoa bóp tóc Tạ Trường Sinh, nghe Tạ Trường Sinh gọi hắn: "Cố Phi Y."

"Sao vậy?"

"Hôm nay ngươi cũng ngủ ở đây sao?"

Cố Phi Y nghe từ lời nói của Tạ Trường Sinh mà đoán ra ý tứ khéo léo đuổi khách.Hắn xòe năm ngón tay, luồn vào mái tóc dày mượt của Tạ Trường Sinh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Không được sao?"

Tạ Trường Sinh nói: "Chật."

Chật thì là thứ yếu.

Quan trọng là ngủ không ngon.

Ngủ cùng nhau mấy ngày nay, nhiều nhất là Cố Phi Y ôm y ngủ, hơn nữa sau khi ngủ hai người lại tách ra, mỗi người ngủ nửa giường, ai ngủ phần nấy, thực ra không có ảnh hưởng gì.

Chỉ là có người bên cạnh, Tạ Trường Sinh luôn cảm thấy ngủ không yên giấc.

Hơn nữa rất lo lắng, lỡ như sẩy chân ngáy to, nói mớ, chẳng phải bị người ta nghe hết sao?

Nếu ngủ vui quá mà chảy nước miếng thì sao?

Số phận của kẻ ngốc cũng là số phận, thể diện của kẻ ngốc cũng là thể diện mà.

Cố Phi Y lại nói: "Ta cao hơn tiểu điện hạ nửa cái đầu còn chưa chê chật, tiểu điện hạ chê chật cái gì?"

Tạ Trường Sinh "ừm" một tiếng: "Cảm nhận của con người là chủ quan, chủ quan, tức là ý thức và tinh thần của con người. Ngươi không thể hiểu cảm nhận chủ quan của ta, vì ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi không thấy chật, còn ta thấy chật..."

Cố Phi Y: "..."

Vừa nghe Tạ Trường Sinh lại bắt đầu lẩm bẩm những lời lẽ huyền bí đó, trán Cố Phi Y liền bắt đầu đau nhức âm ỉ.

Hắn dùng chút lực véo tai Tạ Trường Sinh: "Im lặng."

Tạ Trường Sinh bĩu môi, vẻ mặt không phục mà ngậm miệng lại.

Cố Phi Y rủ mắt, ánh mắt dừng lại ở tai Tạ Trường Sinh.

Lúc nãy tay hắn còn dính cao gội đầu, chất kem trắng mịn để lại vết trên đầu tai Tạ Trường Sinh. Cố Phi Y rửa sạch tay, rồi đi rửa tai Tạ Trường Sinh.

Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy vành tai mỏng manh của Tạ Trường Sinh, lại dùng ngón cái xoa xoa lớp cao gội đầu trên đó.

Vành tai như ngọc trắng ấy nhanh chóng đỏ lên.

Cố Phi Y nhìn thấy cảm thấy mới lạ lại xoa xoa dái tai Tạ Trường Sinh, nhưng bị Tạ Trường Sinh nghiêng đầu né tránh: "...Ngứa."

Tay Cố Phi Y đột nhiên trống rỗng, hắn nhìn tai Tạ Trường Sinh lại cảm thấy hơi tiếc nuối, không khỏi khẽ "chậc" một tiếng.

Tối đó Cố Phi Y bất chấp sự phản đối của Tạ Trường Sinh mà lại ngủ ở Dục Tú Cung.

Hắn nằm bên cạnh Tạ Trường Sinh, nhìn Tạ Trường Sinh thu mình vào sát tường, dáng vẻ uất ức mà không khỏi buồn cười.

Hắn lại vươn cánh tay ôm Tạ Trường Sinh về, bảo y gối đầu lên cánh tay mình, lúc có lúc không vuốt ve mái tóc mềm mượt dày dặn của Tạ Trường Sinh, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng.

Tạ Trường Sinh vốn đang nằm trong lòng hắn lại dán vào tường ngủ rồi, chiếc chăn trên người y không biết đã bị y đạp xuống dưới chân từ lúc nào.

Vì lạnh, cả người Tạ Trường Sinh co ro như con tôm.

Cố Phi Y chỉ thấy bất lực, lại trải phẳng chăn đắp lên người Tạ Trường Sinh.Mà Tạ Trường Sinh được đắp chăn giống như con cua có được vỏ, lập tức chui tọt vào trong chăn, ngay cả đầu cũng úp vào trong.

Cố Phi Y càng bất lực hơn.

Ngủ úp mặt như vậy, còn thở được không?

Hắn chỉ cảm thấy mỗi khi mình đối mặt với Tạ Trường Sinh thì có biết bao nhiêu chuyện phải lo lắng, nhưng lại không thể không quản.

Thở dài một hơi, Cố Phi Y vươn cánh tay, lại vén chăn xuống thêm một chút, dù sao cũng để mũi Tạ Trường Sinh lộ ra ngoài.

Cố Phi Y lại tiện tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Tạ Trường Sinh ra sau tai y nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dừng lại ở tai Tạ Trường Sinh.

Hắn vươn tay, hai ngón tay kẹp lấy tai Tạ Trường Sinh, ngón cái từ từ vuốt ve.

Cảm giác hơi lạnh, nhéo lên lại trơn và mỏng. Cố Phi Y nghĩ đến tai mèo chó, không biết so với vật cưng nhà mình thì ai dễ sờ hơn.

Phùng Vượng đã khẽ gọi hắn ở bên ngoài, Cố Phi Y đáp một tiếng, cuối cùng xoa xoa dái tai Tạ Trường Sinh.

Hắn đang định đứng dậy, lại nghe thấy Tạ Trường Sinh khẽ "hừ" một tiếng từ mũi.

Tiếng "hừ" này, không phải là tiếng càu nhàu bất mãn vì bị phá giấc mơ đẹp. Lại nhẹ và khàn, ngược lại giống như…

Cố Phi Y nhướng mày.

Hắn vươn tay vén chăn của Tạ Trường Sinh lên, quả nhiên thấy dường như có gì đó hơi nhô lên dưới quần lót của y.

Cố Phi Y lại không biểu cảm đắp chăn lại cho Tạ Trường Sinh.

Từ nội điện ra, Cố Phi Y không vội đi Dưỡng Tâm Điện mà lại mượn phòng tắm của Dục Tú Cung.

Hắn tắm rửa qua loa đơn giản, lấy khăn bông lau khô cơ thể.

Đầu, mặt, ngực, tay.

Động tác hơi dừng lại khi lau đến giữa hai chân.

Không phải vì điều gì khác.

Cảnh tượng tàn khuyết dưới thân này hắn sớm đã quen nhìn, sớm đã không còn cảm thấy gì.

Hắn chỉ nghĩ đến Tạ Trường Sinh.

Từ trước đến nay hắn không hứng thú với chuyện chăn gối, mỗi khi nhìn thấy lão hoàng đế ở bên mỹ nhân, càng chỉ cảm thấy ghê tởm.

Ngay cả thái giám và cung nữ trong cung ăn ở chung bị hắn phát hiện, cũng phải chịu phạt.

Thật trớ trêu, khi hắn nhìn thấy phản ứng của Tạ Trường Sinh, lại không hề cảm thấy buồn nôn.

Ngược lại thấy thú vị, thấy muốn cười.

Điều này thật mới lạ.

Hắn lau khô cơ thể, mặc mãng phục vào, từ phòng tắm ra thấy Phùng Vượng. Người đàn ông thường ngày luôn không biểu cảm, giờ đây lại mang theo chút ý cười.

Cố Phi Y hiểu ra: "Tối nay phải đi thăm Cửu công chúa điện hạ?"

"Vâng," Phùng Vượng hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Nô tài có được mấy món đồ chơi nhỏ của Tây Vực, lát nữa sẽ mang đến cho Cửu công chúa."

Cố Phi Y đáp một tiếng.

Khi Tạ Trường Sinh tỉnh giấc, đã là buổi trưa. Y tùy tiện ăn chút gì đó, ra ngoài thấy các cung nhân đều đang bận rộn, sắp đến cuối năm, trên dưới toàn bộ hoàng cung đều bận rộn trang hoàng cung điện thật rực rỡ, vui tươi.

Tạ Trường Sinh vốn muốn giúp đỡ, nhưng sau khi treo lệch hai chiếc đèn lồng, tất cả mọi người đều bắt đầu khuyên Tạ Trường Sinh đi ra ngoài chơi.

Tạ Trường Sinh: "..."

Y cũng không tiện gây rắc rối thêm cho người khác, dứt khoát lại ra ngoài đi dạo.Nhưng lại không thể nặn đất sét được nữa—mùa đông năm nay là một mùa đông ấm áp, chỉ có hai trận tuyết nhỏ, mặc dù tuyết rơi xuống đất rồi tan rất nhanh không để lại gì, muốn chơi tuyết cũng không được, đất đóng băng cứng ngắc.

Hoạt động giải trí vốn không nhiều của Tạ Trường Sinh vì thế lại giảm đi một.

Nhưng cũng không sao, y quen tự tìm niềm vui cho mình rồi.

Đầu tiên đi đến chỗ tiểu công chúa lần trước bế vào tiệc trăm ngày dạo một vòng, nằm sấp bên giường nhìn tiểu công chúa ngủ một lát, rồi lại vô định cầm chong chóng đi lung tung.

Thấy Tạ Trường Sinh đi vào chỗ càng lúc càng hẻo lánh, sắp đến lãnh cung rồi.Dương La tiến lên gọi y: "Tiểu điện hạ, nơi này không may mắn, hay là chúng ta về Ngự Hoa Viên chơi đi?"

Lời vừa dứt, Tạ Trường Sinh lại nghiêng đầu một cách kỳ lạ. Y hỏi Dương La: "Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

Dương La giật mình vì lời nói của Tạ Trường Sinh, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng.

Người ta nói kẻ ngốc thiếu hồn phách dễ gặp ma, nàng còn tưởng Tạ Trường Sinh nghe thấy tiếng oan hồn nào đó, trong lòng nhanh chóng cầu nguyện các vị thần tiên một lượt, thì thấy Tạ Trường Sinh đột nhiên bước thêm vài bước về phía trước.

Run rẩy đi theo sau Tạ Trường Sinh, vòng qua ngọn núi giả này là tìm thấy nguồn gốc của tiếng động, đó rõ ràng là hai người quần áo xộc xệch đang quấn quýt nhau sau gốc cây mai cách đó không xa.

Dương La nhìn rõ rồi, vội vàng che mắt Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ đừng nhìn!"

Lại lớn tiếng quát: "Hai người các ngươi là cung nữ thái giám của nhà nào? Dám làm chuyện dơ bẩn này giữa ban ngày ban mặt? Coi chừng ta đi mách Chưởng ấn! Các ngươi đừng mong thoát khỏi hình phạt!"

Hai người đó bị dọa giật mình, vội vàng bịt mặt, xách quần áo chạy mất.

Tạ Trường Sinh chớp mắt, trong lòng chỉ có hai câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất là: Hóa ra đây chính là "thổi cơm chung" trong truyền thuyết?

(Câu gốc là đối thực, ý chỉ mối quan hệ giữa thái giám và cung nữ ngày xưa.)

Câu hỏi thứ hai là: Trời lạnh thế này, lại còn ở ngoài trời, còn cởi quần áo. Chẳng lẽ hai người họ không thấy lạnh sao?

Tạ Trường Sinh lại nghĩ đến điều gì đó—
Cố Phi Y quản lý chặt chẽ trong chuyện này, là vì hắn không thích những chuyện như vậy.

Lão hoàng đế quản lý chặt chẽ trong chuyện này, là vì lão cảm thấy tất cả phụ nữ trong cung đều là của mình.

Chuyện này bất kể bị ai biết, truyền đến tai ai, hai người đó chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp.

Tạ Trường Sinh cảm thấy không cần thiết phải chia rẽ người khác, liền chớp mắt, nói với Dương La: "...Đừng nói cho người khác, hì hì."

Không ngờ chuyện này vẫn bị Cố Phi Y nghe được.

Tối đó khi Tạ Trường Sinh chuẩn bị ngủ, Cố Phi Y đến.

Hắn cởi chiếc áo ngoài còn vương hơi lạnh, để Tạ Trường Sinh ngồi trên đùi hắn, vừa nghịch tóc Tạ Trường Sinh vừa hỏi y: "Ta nghe nói, hôm nay tiểu điện hạ nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ?"

"Không sạch sẽ?"

Cố Phi Y thong thả nhắc nhở y: "Lãnh cung, cây mai, cung nữ, thái giám."

Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng: "Cũng được thôi."

Thấy mặt mày Tạ Trường Sinh bình thường, Cố Phi Y nhướng mày, đột nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc.

Hắn vươn tay véo lấy đầu tai Tạ Trường Sinh từ từ xoa bóp: "Cũng đúng, nghĩ lại chuyện này đối với tiểu điện hạ quả thực chẳng là gì cả. Ta đột nhiên nhớ ra, sáng nay khi thức dậy, chỗ đó của tiểu điện hạ suýt nữa thì chạm vào người ta, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh."

Cố Phi Y nói chuyện luôn khiến Tạ Trường Sinh phải suy nghĩ một lúc.

Y nghiêng đầu nghĩ một lát, hiểu ra ý Cố Phi Y thì đột nhiên thấy ngượng. Cả người y suýt nữa đỏ bừng từ đầu đến chân, cố gắng duy trì biểu cảm ngây dại trên mặt, dùng sức ở eo định đứng dậy.

Nhưng Cố Phi Y lại dùng sức ở tay, không cho y đứng dậy. Hắn cười véo cằm Tạ Trường Sinh, vẻ mặt rất mới lạ: " Vậy mà Tiểu điện hạ cũng biết xấu hổ sao?"

Hắn khẽ ghé sát vào Tạ Trường Sinh: "Đúng rồi, ta có một chuyện muốn nói với tiểu điện hạ..."

Tạ Trường Sinh nhìn khuôn mặt Cố Phi Y ngày càng gần, trước mắt chợt lóe lên hình ảnh hai người quấn quýt bên gốc cây mai.

Tim Tạ Trường Sinh đột nhiên ngừng đập nửa nhịp.

Cố Phi Y muốn nói chuyện gì?

Y cảm nhận bàn tay Cố Phi Y trượt trên eo mình, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ không mấy tốt lành.

Chẳng lẽ là…

Y nhắm mắt lại, dứt khoát.

Hét lớn: "Ta không thổi cơm chung!"

Cùng lúc đó, Cố Phi Y lại nói: "Tiểu điện hạ nhận ta làm cha nuôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com