Chương 33
Chương 33
Hai người cùng lúc cất lời, va vào nhau giữa không trung, cả hai đều sững sờ.Tạ Trường Sinh "à" một tiếng.
Y vừa nghe Cố Phi Y nhắc đến chuyện thái giám cung nữ ban ngày, lại bị hắn xoa tai, nói những lời như "tuổi trẻ khí thịnh", suy nghĩ cũng không khỏi lệch sang hướng đó.
Y lại tưởng Cố Phi Y muốn y thổi cơm chung, trong chốc lát, tim y ngừng đập nửa nhịp.
Nhưng lại không ngờ Cố Phi Y lại muốn hắn làm cha của y.
Tại sao?
Vì hắn muốn Long tử Phượng tôn tôn xưng hắn một tiếng cha? Tận hưởng danh xưng giống như Hoàng đế?
Tạ Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, để che giấu câu "thổi cơm chung" vừa rồi, y ngây ngốc cười nói: "Cha nuôi."
Cố Phi Y lại không nói gì nữa.
Bàn tay hắn đang nắm cằm Tạ Trường Sinh vuốt ve làn da y, từ phần cằm mềm mại, nhẹ nhàng vuốt đến tai Tạ Trường Sinh.
Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy dái tai Tạ Trường Sinh, nhẹ nhàng xoa bóp, rồi lại dùng một ngón tay luồn vào lỗ tai Tạ Trường Sinh cạo hai cái.
Vì Tạ Trường Sinh đang ngồi trên đùi hắn, Cố Phi Y có thể cảm nhận rất rõ ràng, cơ thể Tạ Trường Sinh hơi cứng đờ.
Không chỉ cứng đờ, mà còn nghiêng đầu, tránh khỏi ngón tay hắn.
Cố Phi Y không đuổi theo nữa, khẽ vuốt ngón tay nhếch môi cười.
Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên hắn không đoán sai.
Điểm yếu vật cưng của y nằm ở tai, nói đến vật cưng, bên tai Cố Phi Y văng vẳng là câu "cha nuôi" vang dội vừa rồi của Tạ Trường Sinh.
Lý do muốn Tạ Trường Sinh nhận mình làm cha nuôi là vì hắn phát hiện từ khi ngủ ở Dục Tú Cung, hắn lo lắng gấp mấy lần so với trước đây.
Lúc thì hắn lo Tạ Trường Sinh chưa lau khô tóc đã ngủ, lúc lại lo Tạ Trường Sinh ngủ quá muộn, lúc lại lo Tạ Trường Sinh ăn gì đó quá nhiều, hay là buổi tối đạp chăn.
Vậy mà hắn lại vui vẻ không ngừng, chỉ thấy thú vị.
Ngay cả khi thấy Tạ Trường Sinh phản ứng cũng thấy thú vị, đây đâu còn giống như nuôi vật cưng nữa.
Sáng nay sau khi nói chuyện vài câu với Phùng Vượng, nghĩ đến Cửu công chúa điện hạ đã nhận Phùng Vượng làm cha nuôi, nhất thời hiểu ra.
...So với nuôi vật cưng, hắn giống như đang nuôi con hơn.
Cố Phi Y không khỏi dở khóc dở cười, nhưng nghe Tạ Trường Sinh gọi "cha nuôi", Cố Phi Y lại không thỏa mãn như tưởng tượng.
Ngược lại, có chút gượng gạo.
Hắn nói: "Thôi, đừng gọi ta là cha nuôi nữa, vẫn gọi chủ nhân đi."
Tạ Trường Sinh chớp mắt, mặt đầy vẻ mơ hồ, như không hiểu vì sao Cố Phi Y lại trở mặt.
Nhưng y không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn nói: "Được, chủ nhân."
"Ừm," Cố Phi Y nói: "Gọi thêm hai tiếng nữa."
Một tay Cố Phi Y ôm eo Tạ Trường Sinh, một tay thả lỏng cơ thể ngả lưng vào ghế, khẽ nheo mắt, nghe Tạ Trường Sinh gọi hắn bằng giọng kỳ quặc.
"Chủ nhân↑ chủ nhân↓ chủ nhân↑ chủ nhân↓ chủ nhân↑ chủ nhân↓"
Cố Phi Y dùng tay còn lại xoay chiếc nhẫn đồng trên ngón trỏ.
Bình thường hắn sai Tạ Trường Sinh gọi chủ nhân, đều phải véo cằm y ép buộc, vậy mà sao lại có lúc nghe lời như thế này?
Tâm tư của kẻ ngốc cực kỳ dễ hiểu, không gì khác ngoài việc muốn lảng tránh, khiến hắn quên đi câu nói thổi cơm chung đầy xấu hổ vì hiểu lầm ý hắn.
Nhưng Cố Phi Y lại không muốn chiều theo ý Tạ Trường Sinh.
Hắn trêu chọc Tạ Trường Sinh gọi mấy tiếng chủ nhân, lại đút cho Tạ Trường Sinh ăn vài miếng lê mà hắn không thích ăn, ngay khi Tạ Trường Sinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tưởng hắn đã quên chuyện đó, hắn lại xấu xa hỏi Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ tưởng, ta muốn thổi cơm chung với tiểu điện hạ sao?"
Lúc này Tạ Trường Sinh đang ngồi xổm ở góc tường chơi chiếc chong chóng mà hắn mua, nghe thấy câu nói này, quay đầu nhìn hắn, mắt đầy vẻ không thể tin được.
Cố Phi Y cười đối mặt với y.
Tạ Trường Sinh ném chiếc chong chóng trong tay, che mặt lăn lộn trên đất giả ngốc: "Cầu xin ngươi nhìn vào việc đầu óc ta không tốt mà đừng nói nữa, ngươi cố tình làm ta xấu hổ phải không? Không phải ai cũng như ngươi không nói sai lời nào, ngươi nói nữa là ta phun nước bọt vào ngươi đấy, phì phì!"
Cố Phi Y: "..."
Rõ ràng là một kẻ ngốc, vậy mà lại còn biết giả vờ điên giả ngốc.
Tạ Trường Sinh như vậy, ngược lại khiến hắn muốn khen một câu thông minh.
Hắn mắng: "Tiểu súc sinh, đất lạnh, sao còn không mau dậy?"
Tối nay Cố Phi Y không ngủ lại ở Dục Tú Cung.Nửa đêm, lão hoàng đế không biết xảy ra chuyện gì, làm ầm ĩ lên đòi gặp hắn.
Mặt mày Cố Phi Y nặng trĩu khoác áo ngoài bỏ đi.Hắn đi liền mấy ngày, Tạ Trường Sinh cũng không biết hắn đi đâu.
Chiều ngày thứ ba, lão hoàng đế đột nhiên muốn tổ chức yến tiệc tối.Các triều thần nghe lệnh vội vàng vào cung, Tạ Trường Sinh cũng đi.
Khi y đến, vừa nhìn thấy Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng đang nói chuyện. Thấy y đến, Tạ Hạc Diệu đánh giá trên dưới y một lượt, say khướt cười: "Thì ra là nhóc ngốc, vừa nãy đi đến đây, nhị ca còn tưởng là cô nương nhà nào."
Tạ Trường Sinh vươn tay chỉ vào thái dương mình, ngón tay xoay một vòng.Rồi lại chỉ vào mắt mình, ngón tay lại xoay một vòng.
Tiếp đó, y lo lắng nhìn Tạ Hạc Diệu.
Dù không nói gì, nhưng ý của Tạ Trường Sinh truyền đạt rất rõ ràng: Não và mắt của huynh không có vấn đề gì chứ?
Tạ Hạc Diệu: "..."
Hắn tức đến nỗi sờ ống thuốc lá, nhưng nhớ ra mình vào cung vội vàng quên mang ống thuốc lá, dứt khoát vươn tay trực tiếp xoa đầu Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh nhảy tránh né, nhưng Tạ Hạc Diệu lại như quyết tâm muốn gõ y, lập tức đuổi theo.
Tạ Trường Sinh làm sao cũng không thể hiểu được Tạ Hạc Diệu là một người què chân, đi lại cao mét bảy mét tám sao chân cẳng có thể nhanh nhẹn, động tác nhanh đến vậy.
Thấy sắp bị hắn bắt được, Tạ Trường Sinh dứt khoát coi Phương Lăng như vật che chắn, túm lấy áo hắn rụt người sau lưng hắn để trốn Tạ Hạc Diệu.
Tạ Hạc Diệu cách Phương Lăng chọc ngón tay vào trán Tạ Trường Sinh: "Ngươi ra đây!"
Phương Lăng vươn tay định sửa lại vạt áo bị túm rối, tay lại vô ý ấn vào mu bàn tay Tạ Trường Sinh.
Hắn sững sờ, như bị thứ gì đó bỏng rát mà đột ngột rụt tay về.
Tay Phương Lăng trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, mặt lạnh lùng khuyên nhủ: "Nhị điện hạ cứ tha cho y đi."
Tiếng cười ngây ngô của Tạ Trường Sinh từ sau lưng Phương Lăng vọng ra: "Vẫn là Phương Lăng ca ca tốt!"
Tạ Hạc Diệu đang định nói gì đó, bên ngoài điện truyền đến tiếng thông báo, hóa ra là Tạ Trừng Kính đã đến.
Tạ Trường Sinh lập tức quay đầu, reo lên một tiếng, nhào vào lưng Tạ Trừng Kính.
Tạ Trừng Kính đỡ lấy y: "Trường Sinh, hình như gầy đi rồi."
Tạ Trường Sinh còn chưa kịp đáp lời, thì nghe thấy Tạ Hạc Diệu khẽ "hừ" một tiếng: "Nhóc ngốc, há miệng."
Tạ Trường Sinh cũng không hỏi hắn muốn làm gì, cười hì hì há miệng.Tạ Hạc Diệu nhét một thứ gì đó vào miệng y.
Tạ Trừng Kính hỏi: "Nhị đệ, đệ cho Trường Sinh ăn gì vậy?"
"Độc." Tạ Hạc Diệu bực bội: "Độc chết cái tên ngốc này, khuỷu tay cứ xoay ra ngoài*."
(Ý chỉ lúc nào cũng hướng tới người ngoài)
Tạ Trường Sinh mấp máy môi, cười: "Là kẹo!"
Bốn người tụ tập lại chưa nói chuyện được bao lâu, lão hoàng đế đã đến. Lão ngồi trên long ỷ phất tay, ra lệnh một tiếng, nhạc công, ca nữ, vũ nữ lũ lượt tiến lên.
Tiếng nhạc mơ hồ lập tức tràn ngập đại điện.
Lão hoàng đế vỗ tay cười lớn, vẻ mặt hài lòng.
Thời gian này trời lạnh, thân thể lão có hơi yếu, cộng thêm hoàng hậu qua đời, lão vẫn chưa tổ chức tiệc rượu linh đình.
Hôm nay thân thể và tinh thần đều tốt bèn lập tức mời các quần thần tổ chức tiệc rượu.
Có lẽ là do mấy ngày nay bị kìm nén quá lâu, hứng thú của lão hoàng đế tối nay rất tốt.
Lão bất chấp ánh mắt người khác, đút rượu thịt cho một mỹ nhân Tây Vực được sủng ái nhất gần đây, miệng đối miệng, môi lưỡi quấn quýt.
Tạ Trường Sinh nhìn thấy, chỉ cảm thấy không thể ăn nổi cơm.Chỉ biết thầm hát "cắt gà cắt gà cắt gà" trong lòng để giảm bớt cảm giác buồn nôn của mình.
Nhưng động tác của lão hoàng đế lại càng ngày càng quá đáng, lão cười lớn xé nát quần áo của mỹ nhân, nửa người mỹ nhân trần trụi bị lão ấn xuống bàn.
Một giọng nói ngăn cản động tác của lão hoàng đế: "Bệ hạ."
"Phi Y?" Giọng lão hoàng đế lại có chút khó hiểu: "Không phải nói chỉ cần trẫm không chạm vào vợ con quan lại là được sao?"
Cố Phi Y từ nơi tối tăm không có ánh sáng tiến lên một bước, ánh nến vàng vọt chiếu lên khuôn mặt hắn như tiên giáng trần nửa sáng nửa tối.
Hắn cười cúi người, nhẹ giọng nói gì đó với lão hoàng đế, mặt lão hoàng đế lộ vẻ vui mừng, buông lỏng mỹ nhân trong tay.
"Đúng vậy, Phi Y, ngươi nói đúng." Lão hoàng đế vỗ tay cười lớn: "Người đói bụng ăn rau dại cũng thấy ngon, trẫm cũng phải để mỹ nhân đến cuối cùng mới ăn! Nhất định sẽ có một hương vị khác!"
Tạ Trường Sinh thực sự không thể nghe nổi nữa, nhìn quanh trái phải, thấy không ai chú ý đến mình, liền lẻn ra ngoài.
Ra ngoài mới biết thì ra tuyết đã rơi rồi.
Khác với mấy trận tuyết nhỏ trước đây, tuyết lần này rơi xuống đất không những không tan, mà còn tích tụ thành một lớp dày.
Chỗ tuyết sâu, đã ngập đến mắt cá chân Tạ Trường Sinh.
Thấy Tạ Trường Sinh đi ra, Dương La cầm một chiếc khăn choàng đi về phía y: "Tiểu điện hạ, cẩn thận đừng để cảm lạnh, khoác cái này vào."
Lời còn chưa dứt, Tạ Trường Sinh đã vui vẻ chạy tung tăng trong tuyết. Y hớn hở giẫm một vòng dấu chân trên mặt tuyết, vẫn thấy chưa đã, dứt khoát ngã lăn cả người ra tuyết, phía sau để lại một vệt như sâu lông bò qua.
Dương La vừa sốt ruột vừa buồn cười: "Tiểu điện hạ..."
Nàng đang định tiến lên kéo Tạ Trường Sinh, một bóng người thon dài lại đi ngang qua nàng.
Người đó mặc mãng phục đỏ sẫm, mặt mày cười bí hiểm, chính là Cố Phi Y.
Hắn đi đến bên cạnh Tạ Trường Sinh, cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống y: "Tiểu điện hạ, sao lại lăn lộn ở đây?"
Hắn vươn tay về phía Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ, đứng dậy."
Tạ Trường Sinh vươn tay nắm lấy tay hắn, lại đột nhiên cười hì hì xấu xa, dùng sức kéo một cái, muốn kéo Cố Phi Y ngã.
Cố Phi Y lại như đã nhìn thấu suy nghĩ của y, như đã chuẩn bị từ trước, đứng yên không nhúc nhích.
Hắn lại nói: "Dậy đi."
Lần này hắn không thêm từ "tiểu điện hạ" ba lần, nụ cười ở khóe miệng cũng nhạt đi.
Trông có vẻ như có chút tức giận.
Tạ Trường Sinh là người biết thời thế, lập tức bò dậy từ trong tuyết mềm.
Cố Phi Y từ từ dùng tay phủi tuyết trên đầu, vai, người y rồi lại nhận lấy chiếc áo choàng từ tay Dương La: "Đi xa một chút đi, để ta và tiểu điện hạ ở riêng một lát."
Dương La và các cung nhân khác lập tức lùi ra xa.
Cố Phi Y quay người lại, dùng áo choàng quấn lấy Tạ Trường Sinh, tỉ mỉ thắt dây cho y.
Những ngón tay hắn rất lạnh, còn lạnh hơn cả Tạ Trường Sinh vừa lăn lộn trong tuyết, thỉnh thoảng lướt qua cằm Tạ Trường Sinh, đều khiến Tạ Trường Sinh rùng mình.
Đột nhiên Cố Phi Y mở miệng, hỏi Tạ Trường Sinh: "Vừa nãy Tiểu điện hạ không nhìn thấy ta sao?"
"À?"
"Trong yến tiệc, không nhìn thấy ta sao?" Cố Phi Y hỏi: "Ta đã đi mấy ngày nay, tiểu điện hạ lại không biết đến hỏi han ta một tiếng ư?"
Không những không biết.
Mà lại thân thiết với Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu, thậm chí cả Phương Lăng.Chỉ duy nhất khi gặp hắn, lại ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho.
Thật uổng công hắn vì Tạ Trường Sinh mà bận rộn lâu như vậy.
Ai ngờ lời vừa dứt, mặt mày Tạ Trường Sinh lại uất ức.
Y lớn tiếng biện minh cho mình: "Ta vẫy tay với ngươi rồi! Hai lần! Ngươi không để ý đến ta!"
Cố Phi Y sững sờ: "Khi nào?"
"Lúc lão già vừa đến, còn... còn cái người nhảy múa, nhảy đến chỗ này thì."
Tạ Trường Sinh không thể diễn tả được, học theo động tác của vũ nữ mà khoa tay múa chân, nhưng lại xiêu vẹo.
Cố Phi Y bật cười.
Ngọn lửa tức giận dễ dàng bị Tạ Trường Sinh châm lên liền dễ dàng tan biến như vậy, hắn vươn tay, xoa xoa dái tai Tạ Trường Sinh: "Tiểu súc sinh, coi như ngươi còn có lương tâm."
Tạ Trường Sinh: "..."
Đây là thái độ của người vu oan cho người khác sao?
Y tức không chịu được, ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết, lén lút hất vào áo Cố Phi Y: "À, tuyết này sao tự nhiên bay vào áo ngươi thế, lạ thật—tuyết xấu! Tuyết xấu!"
Cố Phi Y: "..."
Cố Phi Y vươn tay lại nhấc Tạ Trường Sinh lên, hắn hỏi: "Còn một chuyện, hôm nay tiểu điện hạ không ăn được mấy miếng cơm."
Hắn không nhắc chuyện này thì không sao, vừa nhắc, mặt Tạ Trường Sinh liền nhăn lại: "...Ghê tởm quá!"
Y đang ám chỉ lão hoàng đế.
Cố Phi Y nheo mắt cười.
Tạ Trường Sinh hiện tại và Tạ Trường Sinh trước đây đúng là khác một trời một vực.
Nếu là Tạ Trường Sinh trước khi va đầu, khi thấy lão hoàng đế và mỹ nhân đùa giỡn, chắc chắn sẽ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm.
Rõ ràng có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vì vẻ háo sắc mà tự nhiên thêm vài phần tục tĩu.
Tạ Trường Sinh hiện tại lại khác rồi.
Gặp chuyện như vậy, tránh được thì tránh. Trốn được thì trốn.
Trong yến tiệc tối nay, Tạ Trường Sinh thậm chí còn không ngẩng đầu lên mấy lần, cơm cũng bị ghê tởm mà không ăn được mấy miếng.
Liên tưởng đến biểu cảm kinh hãi của Tạ Trường Sinh khi hô "không thổi cơm chung" trước đó, trong lòng Cố Phi Y ẩn hiện một suy đoán không mấy hay ho.
Hắn nắm lấy dây áo choàng của Tạ Trường Sinh kéo y lại gần hơn một chút, dùng giọng điệu mềm mại nói với y: "Tiểu điện hạ đừng vì Hoàng thượng mà bị ám ảnh về chuyện tình dục."
Lời này vừa nói ra, Cố Phi Y cảm thấy mình thực sự giống một người cha đang dạy dỗ con cái.
Hắn khẽ thở dài buông dây áo choàng của Tạ Trường Sinh ra, rồi lại giơ tay lên.Những ngón tay lạnh lẽo của hắn bất ngờ vuốt ve đôi môi Tạ Trường Sinh.
Những ngón tay thon dài cạy mở đôi môi Tạ Trường Sinh, luồn vào khoang miệng, hắn dùng đầu ngón tay ấn ấn chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của Tạ Trường Sinh, cảm nhận sự rụt rè của Tạ Trường Sinh.
Cố Phi Y rút tay về lấy ra chiếc khăn tay trắng muốt, tỉ mỉ lau khô đầu ngón tay mình, nói với Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ cũng đừng vì thế mà kháng cự. Trời đất tự nhiên, âm dương giao hòa, vạn vật mới có thể sinh sôi, vốn dĩ là chuyện bình thường nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com