Chương 03: Trần Quyết sẽ lo cho cậu cả đời.
Cố Tư Ý gần như nhào ngay vào lòng Trần Quyết giống y hệt hồi nhỏ vậy, hai tay cậu lập tức ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào hõm vai thân quen kia.
Cậu cứ thế lợi dụng hết mức cái quyền được cho phép, mãi đến khi Trần Quyết chịu hết nổi hỏi cậu ôm đã đủ chưa, rồi mới khẽ đẩy cậu ra.
Mùi hương nước hoa cologne nhàn nhạt giống hệt mùi trên chiếc áo khoác lúc trước lại bao lấy Cố Tư Ý, trên người Trần Quyết còn vương chút hơi lạnh ẩm ướt của tiết trời mùa thu. Chất liệu vest khá cứng, cọ vào má cậu hơi đau một chút, nhưng dù vậy Cố Tư Ý vẫn chẳng nỡ rời khỏi cái ôm này chút nào.
Cậu nhắm mắt lại.
"Em thực sự rất nhớ anh." Cậu ngước mắt lên nhìn anh nhỏ giọng nói.
Bởi vì bây giờ Cố Tư Ý đã cao lên rất nhiều, nên động tác ngẩng đầu này không giống với trước đây nữa. Trần Quyết thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở nhè nhẹ của cậu phả ở ngay má mình, quanh người cậu thoang thoảng mùi xà phòng thơm mềm mại sạch sẽ. Ánh mắt cậu ngước lên đầy vẻ dựa dẫm, cánh tay lại đang siết lấy eo anh chặt cứng chẳng buông.
Lẽ ra Trần Quyết phải quen thuộc kiểu ánh mắt này lắm rồi mới đúng, thế nhưng khoảnh khắc này, anh lại thấy lòng mình chợt thoáng qua cảm giác lạ lùng.
"Nhóc dính người." Trần Quyết dịu dàng đẩy cậu ra một chút, "Dạo này em cao lên nhiều nhỉ, giờ cao được bao nhiêu rồi?"
Cố Tư Ý ngẩng đầu đáp ngay: "Lần trước em kiểm tra là một mét bảy... chín." Thật ra đã chạm mốc một mét tám rồi.
"Chắc chẳng mấy chốc sẽ qua một mét tám thôi." Trần Quyết nói.
Nhưng Cố Tư Ý lại lắc đầu: "Không không, em thấy một mét bảy chín là vừa đẹp rồi."
Trần Quyết khẽ "Hửm?" một tiếng rồi cúi đầu nhìn vào mắt cậu: "Làm gì có chàng trai nào lại không thích mình cao thêm chút nữa chứ?"
"Em không thích đâu..." Cố Tư Ý nghĩ nếu mình cao thêm nữa, chắc sẽ chẳng thể dễ dàng chui vào lòng Trần Quyết như thế này nữa mất. Thật ra cậu luôn thích cảm giác được người ta che chở bảo vệ. Có khoảng thời gian hoang mang vì xu hướng tính dục và cả giới tính, mỗi ngày cậu đều ước ao mình có thể trở thành con gái, thậm chí vì thế mà từng thử để tóc dài một thời gian, còn lòng thầm oán trách chiều cao cứ thế tăng vùn vụt chẳng thể kiểm soát. Sau này khi đã chấp nhận bản thân rồi, cậu mới quyết định cắt tóc ngắn trở lại.
Những chuyện này chắc chắn là Trần Quyết chẳng hề hay biết chút nào.
Muộn một chút, hai người tới một nhà hàng Michelin gần đó.
Nhân viên phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi gần cửa sổ, thanh âm du dương của tiếng vĩ cầm dịu dàng trôi nhẹ trong không gian. Trần Quyết gọi món xong, thấy Cố Tư Ý chăm chú nhìn thực đơn rượu, liền hỏi: "Em muốn uống rượu à?"
"Em chưa tới tuổi hợp pháp để uống rượu đâu." Cố Tư Ý chống cằm.
"Hóa ra em cũng biết cơ đấy." Trần Quyết rót cho cậu ly nước chanh, "Uống cái này đi."
Cố Tư Ý bảo chua quá.
Trần Quyết đưa cậu hai gói đường nhỏ.
Cậu nhận lấy vừa thêm đường vào vừa không kìm được tò mò liếc sang bên cạnh.
Ở bàn kế bên là hai người đàn ông người Anh ăn mặc lịch lãm trong bộ âu phục chỉn chu, trông đều ngoài ba mươi tuổi. Một người trong số họ bất chợt lấy ra từ trong túi áo một hộp nhẫn nhỏ, khẽ nói: "Happy anniversary," rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi bạn đời của mình.
Cố Tư Ý nào đã thấy qua cảnh này bao giờ, đôi mắt cậu cứ thế chăm chú nhìn sang không rời, mãi đến khi Trần Quyết đưa tay qua xoay mặt cậu về phía mình: "Em đừng nhìn người ta mãi thế, mất lịch sự lắm."
"Ơ, em đâu có nhìn..." Cố Tư Ý lí nhí, khuôn mặt nóng bừng lên như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay anh, nhịp tim cậu bỗng chốc rối loạn. Cậu lén lút nhìn Trần Quyết hồi lâu, cuối cùng mới dè dặt mở miệng, "Nhưng mà hình như ở London nhiều đồng tính lắm, hôm em ở sân bay... cũng thấy mấy đôi rồi, cực kỳ rõ ràng luôn ấy."
"Bên này đúng là nhiều thật. Nhưng em không được học theo họ, cũng đừng chơi với mấy người đó." Trần Quyết vô thức cau nhẹ mày, "Người bệnh AIDS cũng rất nhiều."
"Ò...AIDS ấy à..." Cố Tư Ý không kìm được buột miệng, "Vậy anh kỳ thị họ à? Ý em không phải AIDS đâu, ý em là đồng tính ấy."
Trần Quyết nhấp một ngụm rượu vang, trả lời rất thản nhiên: "Chỉ cần họ không làm phiền anh thì anh cũng chẳng kỳ thị họ."
Nghe vậy, ngón tay Cố Tư Ý hơi co lại vô thức: "Như thế nào mới gọi là... không làm phiền anh thì không kì thị? Anh từng bị họ làm phiền rồi à?"
Trần Quyết thoáng ngừng một chút rồi đáp: "Từng bị rồi." Chuyện này rất ớn óc nên anh chẳng muốn nhớ lại chút nào.
Thế mà Cố Tư Ý lại tò mò hỏi tiếp: "Anh từng bị con trai theo đuổi sao?"
Trần Quyết "Ừm" một tiếng, không muốn nói thêm: "Sao em lúc nào cũng tò mò mấy chuyện này thế?"
Thật ra anh chẳng hề kỳ thị ai cả, nhưng đúng là có chút bài xích khó chịu. Hai việc đó vốn khác nhau hoàn toàn, anh sẽ không tới mức lao đến giơ ngón giữa khi nhìn thấy một cặp đồng tính hôn nhau ngoài phố, nhưng nhất định sẽ đi đường vòng tránh xa.
Ấy thế mà đầu óc Cố Tư Ý lại chỉ mải suy nghĩ đến câu đầu tiên anh nói ban nãy: "...Ý anh là người theo đuổi anh bị AIDS à? Vậy tức là anh chỉ ghét AIDS chứ đâu phải ghét đồng tính đúng không? Đúng rồi mà, AIDS có thể lây nhiễm, còn đồng tính đâu có lây đâu, rõ ràng khác nhau mà."
Trần Quyết: "..."
Trần Quyết hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn phải thừa nhận: "Anh đều ghét cả hai."
Cố Tư Ý nghe xong ngây người ra mấy giây: "... Thế ạ."
Cậu cụp nhẹ hàng mi xuống uống một ngụm nước, rồi lơ đãng dùng khăn ăn lau tay.
Trước khi tới đây, cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng.
Phản ứng hiện giờ của Trần Quyết thật ra cũng nằm trong số những tình huống cậu từng nghĩ đến rồi.
Nhưng khi chính tai nghe thấy anh xác nhận xu hướng tính dục bình thường đến mức hơi bất thường của anh, lòng cậu vẫn không khỏi dấy lên cảm giác hụt hẫng.
Ánh mắt cậu lại vô thức liếc sang cặp đôi bàn bên đang kỷ niệm ngày cưới hạnh phúc của họ.
Trần Quyết rất nhanh chú ý tới điều này, bởi hành động của cậu quá mức kỳ lạ. Anh quan sát cậu vài giây, cuối cùng mới nhíu mày lên tiếng: "Cố Tư Ý, em..."
Cố Tư Ý tỉnh hồn: "Sao cơ ạ?"
Trần Quyết nhìn cậu thật sâu rồi nói: "Không có gì." Sau đó đổi chủ đề khác, "Ở Oxford em học ngành gì?"
Cố Tư Ý dùng nĩa xiên một cọng rau arugula trong đĩa salad khai vị, đáp: "Em học Luật."
"Khoa Luật sao?" Trần Quyết hơi bất ngờ, "Sao lại chọn Luật? Muốn làm luật sư à?"
Cố Tư Ý: "Vì anh học Luật mà."
Trần Quyết có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cuộc đời cậu.
Không đợi Trần Quyết nói gì, Cố Tư Ý đã nói trước: "Thật ra em cũng đăng ký đại thôi, lúc ấy chẳng biết phải chọn ngành nào,nên không thể nói hoàn toàn vì anh được. Nhưng sau này có làm luật sư hay không thì phải xem lại đã. Em nghĩ nếu em mà làm luật sư, chắc sẽ là kiểu luật sư rất hư đó."
Trần Quyết nhìn cậu một cái: "Thế thì tốt nhất em đừng làm."
"Em sẽ cân nhắc kỹ hơn."
Phục vụ bưng món chính lên, Cố Tư Ý vừa thong thả cắt miếng gan ngỗng trên đĩa, vừa bắt đầu kể cho Trần Quyết nghe vài chuyện về trường mới.
"Hôm qua em mới đến nơi, ký túc hơi nhỏ một chút, nhưng thật ra lại rất vừa vặn, kích cỡ cũng gần bằng phòng ngủ ở nhà em. Tủ quần áo thì to, cửa sổ bên ngoài có vẻ như thỉnh thoảng sẽ có thạch sùng bò vào nữa đấy." Cậu càng kể càng hăng hái, ánh mắt lấp lánh sáng rực, còn vô thức dùng tay minh họa, "Nghe bảo còn có cả nhện nữa cơ."
Trần Quyết im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại rót thêm đồ uống cho cậu.
Ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng phủ lên gương mặt non nớt của thiếu niên, Trần Quyết chợt nhận ra Cố Tư Ý thật sự đã lớn rồi, chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành thôi. Nói cậu thay đổi nhiều thì cũng không hẳn là nhiều, nhưng bảo ít thì chắc chắn không còn là đứa trẻ ngày nào nữa.
Khi còn nhỏ Cố Tư Ý đã vô cùng xinh đẹp, có một quãng thời gian cậu từng để tóc dài tới ngang tai, mỗi lần Trần Quyết dẫn cậu ra ngoài chơi, người khác gặp sẽ hỏi anh: "Em gái cậu đấy à?" Những lúc như thế, Cố Tư Ý luôn xấu hổ đáp: "Em không phải, em là con trai mà."
Giờ đây khi đã lớn, nét anh tuấn của Cố Tư Ý đã nhiều thêm mang khí chất nam tính, nhưng mỗi khi cười vẫn luôn đáng yêu như trước. Chiếc răng khểnh dễ thương luôn bất giác lộ ra ngoài, nhìn chẳng hề có sức tấn công chút nào.
Nhưng chỉ có Trần Quyết là hiểu rõ thật ra đó chỉ là bề ngoài của cậu mà thôi.
Tên nhóc con này thật chất lắm mưu nhiều kế. Đúng như lời cậu tự nhận, nếu cậu trở thành luật sư, e rằng sẽ là kiểu người bất chấp thủ đoạn, đúng loại người mà anh ghét nhất.
"Tư Ý." Trần Quyết thu lại ánh mắt, lên tiếng hỏi, "Mẹ em biết em tới tìm anh không?"
Cố Tư Ý hơi khựng lại một chút: "Mẹ em biết mà."
Trần Quyết lại hỏi thêm vài câu về mẹ cậu: "Sức khỏe của cô Trương dạo này thế nào rồi?"
Cố Tư Ý gật nhẹ nói đều ổn cả: "Năm nay mới kiểm tra sức khỏe xong, các chỉ số đều bình thường hết."
Ăn được khoảng nửa bữa, Trần Quyết hỏi cậu: "Ký túc xá trường em có giờ giới nghiêm không?"
Cố Tư Ý lắc đầu: "Em hỏi rồi, nếu em ở nhà anh cũng được, vì lúc điền bảng thông tin cho trường em đã ghi anh vào mục người liên hệ khẩn cấp rồi. Trường cũng không quản lý chặt đến mức đó đâu."
"Tối nay em có về trường không?" Trần Quyết hỏi tiếp.
"Em muốn ở..." Cố Tư Ý dè dặt mở lời.
Lời còn chưa kịp nói xong, Trần Quyết liếc nhìn đồng hồ: "Vẫn còn sớm, ăn xong anh đưa em về trường."
"Em không muốn về đâu." Cố Tư Ý lập tức ngắt lời, cậu năn nỉ, "Chỉ một đêm thôi mà, em muốn ở với anh thêm chút nữa, được không ạ?"
Trần Quyết nhìn cậu vài giây, cuối cùng "Ừm" một tiếng, không nói gì nữa.
Sau khi thanh toán xong rồi ra khỏi nhà hàng, trời đêm ở London đã bắt đầu se lạnh.
Cố Tư Ý vô thức lại nhích gần về phía Trần Quyết hệt như hồi còn bé.
Trần Quyết nhìn sang bên cạnh, cảm thấy dường như có điều gì đó giữa hai người đang lặng lẽ thay đổi. Anh nhớ lại lời căn dặn của mẹ trước lúc qua đời, cũng nhận ra mấy năm nay mình quả thật đã quá lạnh nhạt, xa cách với cậu rồi.
Trước khi Ngô Sương mất, bà từng căn dặn anh sau này phải chăm sóc tốt cho hai mẹ con Cố Tư Ý, còn dặn đi dặn lại rằng anh phải lo cho Cố Tư Ý cả đời. Thế nhưng chẳng được bao lâu, Trần Quyết đã ra nước ngoài.
Vậy nên suốt những năm tháng qua, anh gần như chưa từng làm tròn trách nhiệm.
"Em lạnh không?" Trần Quyết cúi đầu hỏi.
Cố Tư Ý lắc đầu, nhưng vẫn nhích sát vào người Trần Quyết. Cậu rất hy vọng anh sẽ ôm lấy mình, nhưng Trần Quyết chẳng làm gì cả.
Mà chẳng sao hết, cậu thiếu gì cách đâu cơ chứ.
Vừa ngồi vào trong xe, cậu lập tức giả bộ buồn ngủ, dụi mắt vài cái, rồi cứ thế dựa thẳng vào người anh không nhúc nhích.
Trần Quyết cúi đầu, môi anh hơi mím nhẹ: "Em buồn ngủ thật hay đang giả vờ thế?"
Nghe vậy tim Cố Tư Ý giật thót, nhỏ giọng lầm bầm: "Buồn ngủ thật mà..."
Cậu nhắm mắt lại, hàng mi run run, hai tay chầm chậm ôm lấy eo anh.
Trần Quyết hơi cứng người không quen, vì đã quá lâu không có ai ôm anh như vậy: "Em lại làm gì đấy hả?"
Cố Tư Ý: "Em buồn ngủ..."
Rồi cậu lập tức giả vờ mình đã ngủ thiếp đi.
Dù đã cố điều chỉnh hơi thở thật đều, nhưng xúc cảm từ thân hình săn chắc của Trần Quyết bên dưới lớp vải áo vẫn khiến tim Cố Tư Ý càng đập càng nhanh. Cậu không khỏi nghĩ đến một ngày nào đó nếu anh phát hiện ra tình cảm của mình thì liệu có chán ghét cậu không?
Trong khoảnh khắc do dự ngắn ngủi đó, sự ích kỷ đầy đáng xấu hổ trong lòng cậu đã thắng thế mất rồi.
Thế là cậu quyết định tận hưởng cảm giác này trước đã.
Cách một lớp vải, Cố Tư Ý cảm nhận từng đường nét cơ bắp rắn chắc nổi dưới lớp áo Trần Quyết, trái tim cậu bắt đầu xao động, một phần chỉ muốn thở dài, nhưng phần khác lại cảm thấy phê lắm.
Trần Quyết đúng là quá tự giác và kỷ luật, dù bận rộn công việc và học tập đến thế mà vẫn không quên tập luyện giữ dáng.
Giá như anh ấy thuộc về cậu.
Mỗi khi ở bên cạnh Trần Quyết, dường như cậu chẳng cần dùng đến tai nghe nữa, chứng ù tai cũng sẽ tự động biến mất. Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ, như chỉ còn lại hai người mà thôi. Âm thanh vang vọng bên tai cậu giờ đây giống như là nhịp đập từ trái tim mình, hoàn toàn không còn là tiếng ồn khó chịu nữa.
Trong hàng ghế sau xe.
Ngón tay của Trần Quyết khẽ vén những sợi tóc đen của cậu sang một bên, đầu ngón tay anh vô thức lướt qua vầng trán cậu, nơi ấy còn để lại một vết sẹo nhỏ xíu. Dù giờ đây đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút gồ lên mờ nhạt.
"Thế thì em ngủ đi." Giọng anh rất thấp, xen lẫn chút bất đắc dĩ: "Mười phút nữa là tới nhà rồi."
Anh cứ thế ngắm Cố Tư Ý, khuôn mặt của thiếu niên dần dần chồng lên hình ảnh trong ký ức năm xưa của anh.
Lần đầu tiên Trần Quyết gặp Cố Tư Ý đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.
Năm ấy Trần Quyết mười hai tuổi, còn Cố Tư Ý thì chỉ mới lên bảy. Lúc đó cậu theo mẹ mình Trương Sơ Đồng tới nhà anh chơi. Ngô Sương dường như có việc cần nói chuyện với Trương Sơ Đồng, nên mới bảo Trần Quyết dẫn em trai ra ngoài chơi, "Nhưng chỉ quanh quẩn gần nhà thôi nhé, đừng đi xa quá."
Trần Quyết cực kỳ khó chịu khi phải trông trẻ con, lần trước nhà có khách đưa con tới chơi, đứa trẻ ấy còn làm hỏng luôn mô hình máy bay của anh, đến giờ anh vẫn nhớ như in. Thế nên Trần Quyết lạnh nhạt từ chối ngay: "Tôi còn việc phải làm, không rảnh chơi với nhóc đâu."
Cố Tư Ý chỉ ngoan ngoãn "Ò" một tiếng, sau đó lặng lẽ đứng im một góc không khóc không quấy, chẳng gây phiền hà gì.
Nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến Trần Quyết bực mình.
Thật ra đây chẳng phải phân biệt đối xử gì, chỉ là khi đó anh đang trong thời kỳ nổi loạn sớm, nhìn ai cũng thấy phiền, chỉ mong cả thế giới biến mất sạch đi cho mình đỡ mệt.
Đặc biệt là cái tên nhóc con cực kỳ dính người này, bám lấy anh dai như keo dán chó vậy. Nhìn qua thì ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh không quậy phá hay gây phiền hà gì, nhưng chỉ cần Trần Quyết vừa đứng lên thôi thì cậu nhóc sẽ lon ton theo sau ngay. Thậm chí mỗi lần Trần Quyết đi vệ sinh, cậu nhóc này còn đứng canh ngay cửa nhìn anh đầy mong đợi nữa.
Giống hệt chú chó Maltese nhỏ nhà cô anh nuôi vậy.
Mẹ của Cố Tư Ý khi ấy đang làm quản lý cho tổ chức từ thiện của Ngô Sương, vì vậy từ lần đó trở đi, cậu càng lúc càng đến chơi thường xuyên hơn.
Và sự khó chịu của Trần Quyết dành cho cậu ngày càng tăng, cuối cùng anh yêu cầu: "Đừng có gọi tôi là anh nữa, tôi không phải anh trai của cậu đâu."
Cố Tư Ý vẫn chỉ đáp "Ồ," rồi nói: "Dạ được, Trần Quyết."
Trần Quyết nhận ra sự ngoan ngoãn này của cậu nhóc dường như chỉ là giả vờ, bởi ở trước mặt mỗi người cậu nhóc lại tỏ ra một bộ dáng hoàn toàn khác nhau.
Cố Tư Ý lại thắc mắc: "Nhưng như thế thì có phải là hơi bất lịch sự với anh không ạ?"
Trần Quyết lạnh lùng bảo: "Nhóc đừng quấy rầy tôi, đừng tự ý vào phòng tôi mới là lịch sự nhất rồi. Mẹ nhóc không dạy nhóc phép tắc sao?"
"Anh đừng nói mẹ em như vậy chứ." Cố Tư Ý buồn bã cúi đầu, nhưng vẫn kiên quyết chẳng chịu rời đi, luôn dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn anh, đến mức Trần Quyết còn nghĩ không biết cậu nhóc này ở trường có phải bị bắt nạt hay không, chắc bạn bè cũng chẳng có ai.
Mãi cho đến một hôm, lúc Trần Quyết đang ngồi trong phòng sách làm bài tập, Cố Tư Ý thì ngoan ngoãn đứng yên trước giá sách cao hơn ba mét nhìn những gáy sách.
"Anh ơi." Cố Tư Ý chạy tới hỏi, "Em...em muốn hỏi... cuốn《Lược sử thời gian (1)》ở đâu ạ?" Thật ra đây là cuốn sách chẳng phù hợp với độ tuổi của cậu chút nào, trên bàn của Trần Quyết lúc ấy cũng đang đặt cuốn sách tương tự của Stephen Hawking (2) đang mở dở.
Trần Quyết không buồn ngẩng đầu: "Ở tận ngăn thứ hai từ trên cùng, nhóc tự trèo lên lấy đi." Nhưng lúc đó anh cũng thoáng nghĩ rằng làm vậy hơi nguy hiểm, bởi chiếc thang nhỏ leo lên giá sách rất cao.
Nhưng lúc đó Trần Quyết lại cố tình gây khó dễ cho Cố Tư Ý.
Phòng sách khi ấy vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết trên giấy vang lên loạt soạt thật khẽ. Cho đến khi một tiếng động thật lớn bất ngờ vang lên phá tan hoàn toàn sự im lặng ấy.
Trần Quyết quay đầu lại nhìn, liền thấy ngay chiếc thang nhỏ leo sách đã nghiêng sang một bên từ lúc nào. Cố Tư Ý ngã từ độ cao ba mét xuống nền đất, thái dương cậu va phải góc cạnh sắc nhọn của giá sách.
Máu tươi cứ thế chảy dọc xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu bé, nhuộm đỏ cả một mảng thảm dày.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh thật sự hoảng sợ. Khi bế thân thể nhỏ bé bất tỉnh của Cố Tư Ý lao ra ngoài, anh vẫn còn cảm nhận rõ đầu ngón tay cậu bé tuy vẫn ấm áp nhưng lại mềm oặt, yếu ớt vô cùng. Trong giây phút hoảng hốt ấy, anh đã thật sự nghĩ rằng Cố Tư Ý chết rồi.
Anh chưa từng trải qua khoảnh khắc nào đáng sợ đến thế.
Trong suốt khoảng thời gian Cố Tư Ý hôn mê, Trần Quyết cũng dằn vặt, đau khổ đến mức sống không bằng chết. Cả gia đình anh đều phải cùng nhau đến gặp ba mẹ của Cố Tư Ý để xin lỗi. Phải mất đến hơn nửa tháng sau Cố Tư Ý mới từ từ tỉnh lại.
Bác sĩ chẩn đoán là chấn động não mức trung bình, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng lâu dài về sau, cần phải theo dõi sát sao trong thời gian dài.
Sau chuyện đó, Ngô Sương đã nghiêm túc nói với ba mẹ Cố: "Từ nay về sau, Tư Ý chính là con của tụi chị. Chị nhất định sẽ để Trần Quyết chăm sóc cho Tư Ý cả đời này."
Và vết sẹo nhỏ kia cứ thế nằm lại mãi trên vầng trán trắng trẻo của Cố Tư Ý.
Sau này mỗi lần nhìn thấy vết sẹo ấy, Trần Quyết lại nhớ đến ngày hôm đó mình đã vô trách nhiệm đến nhường nào.
Và hậu quả của sự tự trách ấy chính là anh bắt đầu chấp nhận để Cố Tư Ý đến gần mình, cho phép cậu nhóc thân thiết và ngày càng bám dính lấy anh hơn. Lâu ngày, sự gần gũi ấy cũng dần trở thành thói quen hiển nhiên trong cuộc sống của anh.
Nhưng bây giờ khi Cố Tư Ý dán mặt vào ngực anh giả vờ ngủ y như một đứa trẻ vẫn khiến Trần Quyết cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.
Nếu đổi lại là một cô gái thì trông cậu chẳng khác gì bạn gái nhỏ của anh cả.
Thế là Trần Quyết khẽ nhéo tai cậu một cái, cố ý đánh thức cậu: "Cố Tư Ý, em chảy nước miếng lên áo anh rồi."
「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」
(1) "Lược sử thời gian" (tiếng Anh: "A Brief History of Time") là một cuốn sách khoa học phổ thông được viết bởi nhà vật lý lý thuyết người Anh Stephen Hawking, xuất bản lần đầu năm 1988. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan về lịch sử vũ trụ, từ Vụ Nổ Lớn (Big Bang) đến các lỗ đen, và giải thích những khái niệm phức tạp trong vật lý và vũ trụ học một cách dễ hiểu cho độc giả không chuyên. Ngay từ khi ra mắt, "Lược sử thời gian" đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới, đứng trong danh mục sách bán chạy nhất của New York Times trong 53 tuần và tại Anh trong 205 tuần liên tiếp (Nguồn tham khảo: )
(2) 霍金【huòjīn】Stephen Hawking (1942-2018), nhà vật lý lý thuyết người Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com