Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Bộ đồ ngủ rộng thùng thình

Ngay khi nghe xong câu ấy, Cố Tư Ý lập tức biết Trần Quyết đang lừa cậu rồi. Cậu có ngủ thật đâu mà chảy nước miếng chứ?

Xe vừa rẽ qua khúc cua cuối cùng, Cố Tư Ý vẫn nghiêng đầu dựa trên vai Trần Quyết, hơi thở vẫn cứ đều đều.

Trần Quyết cúi đầu nhìn xuống cậu, rồi không ngần ngại từ việc nhéo tai chuyển sang bẹo má: "Về đến nhà rồi, đừng giả vờ nữa."

Lông mi Cố Tư Ý khẽ run nhẹ, nhưng vẫn cố chấp không mở mắt, âm thầm hy vọng anh có thể nhéo thêm vài cái nữa.

"Em sợ anh đưa về ký túc xá à?" Trần Quyết thấp giọng, "Yên tâm, anh biết em không quen ở một mình."

Anh đoán chắc là do trường chưa khai giảng, sinh viên còn vắng, nên Cố Tư Ý mới sợ phải ở một mình trong ký túc xá.

Dù sao thì hồi nhỏ cũng vậy, cứ hễ cậu nói sợ, sợ ma, sợ bóng tối, sợ ở một mình thì liền trốn lên giường anh, ôm chặt lấy anh mà không chịu thả

Lúc này Cố Tư Ý mới chịu mở mắt, mặt đầy lý lẽ: "Em đâu có giả vờ ngủ đâu..." Vừa nói cậu vừa đưa tay sờ lên áo anh như để kiểm tra xem có thật là mình đã chảy nước miếng không.

"Vậy à?" Trần Quyết nắm lấy cổ tay cậu, "Thế sao nãy giờ không dám mở mắt? Mà em đang mò cái gì vậy?"

"Em buồn ngủ thật mà." Cố Tư Ý chống chế, giọng nhỏ xíu, má bắt đầu đỏ lên, "Áo anh bị em làm nhăn rồi, em đang định chỉnh lại..."

Trần Quyết không vạch trần cậu, chỉ buông tay ra rồi lắc đầu: "Sau này mà không muốn về ký túc thì nói thẳng, đừng có giả vờ ngủ, anh đâu phải không biết em sợ ở một mình."

Cố Tư Ý mím môi không nói gì.

Cậu muốn nói không phải vì lý do đó, nhưng Trần Quyết lúc nào cũng chỉ nghĩ sự gần gũi của cậu là do thói quen dựa dẫm, lúc nào cũng cho rằng sự quan tâm của cậu chỉ là đang làm nũng.

...Thôi cũng được, chỉ cần anh không ghét cậu là được rồi.

Cơ hội vẫn còn mà, kỳ thị đồng tính tức là đang gồng đấy, biết đâu Trần Quyết là một gay ẩn cũng nên.

"Em ở phòng này." Trần Quyết mở cửa phòng khách tầng một, bật đèn rồi nói, "Người giúp việc hai ngày dọn một lần, chăn ga gối nệm đều mới hết."

Phòng không lớn nhưng ấm áp và rất gọn gàng, kế cửa sổ là một chiếc giường Double, phía đầu giường có đặt một chiếc đèn ngủ ánh vàng nhạt. Cố Tư Ý bước vào thì để ý thấy trên tủ đầu giường có đặt một quyển《Đế chế của Luật pháp (1)》của Dworkin.

"Sách của anh ạ?" Cậu tò mò hỏi.

"Xưa rồi." Trần Quyết đứng dựa vào khung cửa, tay cầm ly nước đáp nhàn nhạt, "Em buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh còn chút việc phải làm."

"Giờ này còn làm việc nữa sao?"

"Có vụ kiện phải gấp." Anh hờ hững nói rồi nhấp một ngụm nước, "Em ngủ sớm đi."

Nói xong anh đi thẳng vào thư phòng.

Cố Tư Ý mở tủ quần áo, bên trong treo gọn gàng mấy bộ đồ ngủ. Cậu lấy ra một bộ pijama lụa màu xanh đậm, không kìm được mà vùi mặt vào đó khẽ hít một hơi: đó là mùi của Trần Quyết, chín chắn, trưởng thành, hương nước hoa thoang thoảng rất nhẹ.

Sau khi tắm xong, Cố Tư Ý chui lên giường mở máy tính bảng và đeo tai nghe.

Màn hình phát lại đoạn video từ cuộc thi tranh biện ở khoa Luật Đại học Cambridge ba năm trước.

Tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, áo vest cà vạt đầy đủ, chỉ riêng Trần Quyết mặc chiếc hoodie Nike đen. Khi đó anh hai mươi tuổi, gương mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ trung, anh đứng trước bục tranh biện, dáng vẻ vừa bình thản vừa có chút lười biếng.

Dù vậy Trần Quyết vẫn toát ra một loại khí chất riêng biệt, một khí chất sắc bén, áp đảo mọi đối thủ xung quanh. Chân mày anh rậm, xương lông mày rõ nét, đôi mắt sắc lạnh dưới hàng mày kiếm ấy nhìn thẳng về phía trước, cằm gọn gàng, yết hầu nổi rõ, mỗi lần anh mở miệng nói đều khẽ rung lên nhẹ nhàng.

Chủ đề tranh biện hôm ấy là: "Liệu công lý thủ tục có nên nhường chỗ cho công lý thực chất (2) hay không?"

Trần Quyết là người thứ hai của đội phản biện.

"Nếu chúng ta hy sinh công lý thủ tục vì cái gọi là công lý thực chất, thì chẳng khác nào đang phá hủy tận gốc nền tảng của pháp trị." Giọng anh lạnh nhưng đầy sức mạnh, ánh mắt sắc bén đến mức gần như mang tính công kích. "Công lý thủ tục không phải là hình thức rườm rà vô nghĩa, mà chính là tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ quyền cơ bản của mỗi con người, bao gồm cả bị cáo. Một khi ranh giới ấy bị phá vỡ, thì cái gọi là công lý thực chất cũng sẽ mất đi tính chính đáng vốn có của nó."

Cố Tư Ý vẫn nhớ lần đầu tiên xem đoạn tranh biện này, cậu đã bị lập luận sắc sảo và thần thái đĩnh đạc của Trần Quyết mê hoặc hoàn toàn.

Lối tư duy chặt chẽ cùng cách diễn đạt đầy vi tế đã nổi bật anh một cách rực rỡ giữa muôn vàn thiên tài.

Cậu từng hỏi Trần Quyết qua điện thoại, và anh chỉ đáp: "Anh không thực sự đồng tình với hướng lập luận đó, nhưng thi đấu là thi đấu."

Trong video, Trần Quyết đang trình bày phần kết luận cuối cùng. Lời lẽ sắc sảo, mạnh mẽ và đầy chiều sâu, cộng thêm vẻ ngoài điển trai thu hút khiến Cố Tư Ý dần dần bị cuốn vào, đến mức chẳng còn nghe rõ anh đang nói gì nữa. Cậu chỉ ngẩn người nhìn đôi môi anh mấp máy, mở ra rồi khép lại trông đến là muốn hôn một cái.

Mãi cho đến khi bên trong thư phòng vang lên tiếng ghế kéo, Cố Tư Ý mới bừng tỉnh khỏi dòng mộng tưởng, vội vàng tắt ngay video.

Lúc này đã quá nửa đêm rồi vậy mà Trần Quyết vẫn còn đang làm việc.

Cố Tư Ý trở mình, mắt mở trân trân nhìn tường... Thì ra cuộc sống của một luật sư lại như thế này, thậm chí còn vất vả hơn cậu tưởng tượng.

Trong thư phòng, Trần Quyết tháo kính xuống, xoa nhẹ hai bên thái dương.

Bản lời khai của nạn nhân được anh đánh dấu bằng nhiều màu khác nhau, chỗ thì gạch chân, chỗ lại có dấu hỏi. Anh mở đoạn ghi âm, chỉnh âm lượng nhỏ xuống, bắt đầu nghe nạn nhân kể lại quá trình xảy ra vụ việc.

"Hôm đó, sau khi tan học..." Giọng cậu thanh niên trong băng hơi run run, mỗi lần nhắc đến những chi tiết quan trọng đều bất giác trở nên ấp úng, mơ hồ.

Những ngón tay thon dài của Trần Quyết gõ lên bàn phím, cẩn thận ghi lại từng sự thay đổi trong giọng điệu, từng khoảng ngừng bất thường.

Nạn nhân kể lại cảnh bị đánh đập một cách lưu loát, xen chút phẫn nộ, nhưng mỗi lần đề cập tới mốc thời gian cụ thể thì lại đột nhiên chậm lại, như thể đang suy nghĩ xem nên nói thế nào cho khéo.

Trần Quyết dừng bút lại, trầm ngâm suy nghĩ. Anh đã quá quen thuộc với kiểu giấu giếm có chủ ý như thế này.

"Vậy lúc đó, các cậu đang ở thư viện..." Anh tua ngược lại nghe lại đoạn ấy. Quả nhiên, hơi thở của nạn nhân bỗng trở nên gấp gáp, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn mâu thuẫn. Trần Quyết liền khoanh tròn chữ "địa điểm" trên sổ ghi chú, thêm một mũi tên chỉ vào.

Anh đứng dậy rót một ly nước, chiếc quần tây ôm vừa vặn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh. Đứng bên khung cửa sổ, Trần Quyết khẽ nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ dõi về những bụi cây đen sẫm trong khu vườn phía dưới.

Ngày mai anh còn phải gặp đương sự trực tiếp, lại phải đến sở cảnh sát để lấy thêm vài bản ghi chép. Vụ án này rõ ràng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên, là tin nhắn từ luật sư của nhà họ Brown.

Trần Quyết liếc nhìn màn hình, không đáp lại, rồi lại quay trở về ghế tiếp tục công việc.

Đến một giờ sáng, đèn trong thư phòng vẫn còn sáng. Cố Tư Ý cầm một tập tài liệu đứng do dự trước cửa phòng làm việc một lúc lâu mới rón rén gõ cửa nhẹ một cái.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Quyết hỏi.

Cố Tư Ý đẩy cửa bước vào liền thấy Trần Quyết đang ngồi trước máy tính làm việc. Anh đã cởi áo vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc màu nhạt, cà vạt được nới lỏng, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh. Ánh đèn bàn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt điển trai với những đường nét sắc sảo của anh, hàng mi dài in bóng mờ phía sau tròng kính.

"Sao em còn chưa ngủ nữa? Cú đêm à." Trần Quyết ngước lên, mái tóc đen rũ xuống trán một cách tùy ý. Thấy Cố Tư Ý mặc bộ đồ ngủ của mình, quần áo rõ ràng rộng hơn hẳn một cỡ, tay áo dài che nửa bàn tay, còn tà áo thì dài quá đầu gối.

Cố Tư Ý đứng ở cửa, hai tay cầm tập hồ sơ trước ngực.

"Em ở phòng bên mà." Cậu nhỏ giọng nói, "Em nghe thấy anh vẫn còn làm việc, mà muộn thế rồi..."

"Phòng làm việc gần quá, tiếng gõ phím làm em mất ngủ à?" Trần Quyết hỏi, "Hay là em chuyển lên tầng hai ngủ?"

"Không đâu." Cố Tư Ý lắc đầu, "Không ồn tí nào cả, em chỉ lo cho anh thôi..."

"Sao lại lo cho anh?"

Cố Tư Ý cắn môi, nhỏ nhẹ: "Thức khuya không tốt cho gan."

Trần Quyết dựa vào lưng ghế: "Cũng không phải ngày nào cũng thế, lo cho gan vậy sao em còn không mau đi ngủ?"

"Em sắp đi rồi." Cậu nghĩ nghĩ rồi tiến tới đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Cái gì đây?" Trần Quyết cầm lấy, "Báo cáo sức khỏe à?"

"Dạ, là lần khám sức khỏe trước khi em ra nước ngoài đó." Cố Tư Ý vô tình nhìn thấy báo cáo sức khỏe của Trần Quyết trên bàn phòng khách, đột nhiên nhớ ra cũng nên đưa cái của mình. Cậu vội vàng ra hiệu: "Anh xem đi, em rất khỏe mạnh mà."

"Ý gì đây? Anh vốn biết em khỏe mạnh rồi mà." Trần Quyết mở ra xem.

Cố Tư Ý giải thích: "Em đâu có ý gì đâu, chỉ là giờ em ở nhà anh, dùng máy giặt của anh, mặc đồ của anh, em nghĩ cần phải cho anh biết rõ rằng em hoàn toàn khỏe mạnh."

"Ừm?" Trần Quyết nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu.

Cố Tư Ý nghiêm túc nói: "Em không hề bị AIDS."

Trần Quyết: "...?"

Thật ra Cố Tư Ý chỉ lo rằng nếu sau này bị phát hiện xu hướng tính dục, Trần Quyết sẽ nghi ngờ cậu. Dựa vào biểu hiện kỳ thị đồng tính nhẹ của anh thì cậu cảm thấy nên chủ động khai báo trước cho chắc ăn.

"Em mới mười bảy tuổi, đương nhiên là không rồi." Trần Quyết thật sự không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa. Anh lười xem báo cáo nên nhét lại vào bìa: "Chỉ cần em đừng có chơi bời bừa bãi bên này là không sao."

Cố Tư Ý lập tức nói: "Chuyện đó là không thể nào, em tuyệt đối không đời nào chơi bời bừa bãi đâu."

Trần Quyết lập tức bổ sung: "Cả với nam cũng không được chơi bời."

Cố Tư Ý: "..."

Cậu cúi đầu: "Em biết rồi, không chơi bời đâu."

Cố Tư Ý quay về phòng thở dài một hơi, đeo tai nghe bật đoạn white noise (3) quen thuộc rồi ngồi lên giường, lại lật xem bản báo cáo sức khỏe của Trần Quyết. Dù thật ra chẳng có gì thú vị để xem, nhưng cậu vẫn đọc vô cùng say sưa.

Chiều cao chính xác là 188,9 cm.

Khung xương to, nên cân nặng lên tới 83 kg.

Tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ có 12%.

Dựa theo kiến thức của Cố Tư Ý về tỉ lệ mỡ, thì với chỉ số này, cơ bắp của Trần Quyết chắc chắn là rõ ràng từng múi: kiểu như socola ấy, mềm mà rắn, cứng mà dẻo... Còn cảm giác thật sự thế nào thì cậu chỉ có thể tưởng tượng thôi, bởi đã lâu lắm rồi chưa được thấy Trần Quyết không mặc áo.

Cậu lật tiếp vài trang nữa thì phát hiện ra anh có hình xăm. Bác sĩ đã ghi rõ: một hình nằm ở mạn sườn và một ở bắp tay. Hình ở bắp tay dài khoảng ba inch, còn bên sườn là hai inch.

Không biết hình xăm là cái gì nhỉ?

Ừm... hai inch thì tầm năm phân thôi... Nhỏ như vậy thì là hình gì được ta?

Đúng lúc ấy, Trần Quyết ra khỏi thư phòng để đi lấy nước, thấy dưới khe cửa phòng khách vẫn còn ánh sáng hắt ra, bước chân anh khựng lại.

Anh đặt tay lên nắm cửa ngập ngừng một chút, rồi không gõ cửa mà trực tiếp mở ra.

Cố Tư Ý đang nằm úp sấp trên giường, quay lưng về phía anh, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót để lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài, dáng người gọn gàng cân đối... Ánh mắt Trần Quyết vô thức lướt qua làn da trắng muốt ấy rồi lập tức dời đi. Cậu đang chăm chú đọc sách... Không, không phải sách. Trần Quyết nhìn kỹ lại mới nhận ra thì ra đó là bản báo cáo sức khỏe của anh mà bệnh viện gửi đến trong ngày hôm nay.

Cố Tư Ý đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng cửa mở.

Trần Quyết tựa vào khung cửa: "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Cố Tư Ý giật mình quay lại: "Em chưa quen múi giờ mà... Anh vẫn đang làm việc sao?"

Trần Quyết gật đầu, anh bước tới gần cúi xuống nhìn cậu: "Báo cáo sức khỏe của anh có gì hấp dẫn mà em xem hăng say thế?"

Cố Tư Ý bật cười, dụi dụi mắt: "Em chỉ xem cho vui thôi... Ủa anh có hình xăm à? Em chưa bao giờ thấy luôn đó. Anh xăm sau khi sang Anh à?"

Trần Quyết "Ừm" rồi liếc tai nghe trên tai cậu: "Anh gõ bàn phím ồn quá à? Làm em không ngủ được hả?"

Cố Tư Ý nói: "Đâu có đâu."

Trần Quyết chẳng buồn phân trần là "có" hay "đâu có", chỉ nói: "Mang dép vào, theo anh lên lầu."

"Dạ được..." Cố Tư Ý không hỏi nhiều, cậu xỏ dép rồi đi theo anh lên tầng. Vào đến phòng ngủ chính, Trần Quyết mới nói: "Anh vẫn phải làm việc một lát, em ngủ ở phòng anh đi."

Cố Tư Ý: Ơ??

Rộng rãi vậy luôn? Cho em ngủ cùng luôn á?

Cố Tư Ý chớp mắt lia lịa rồi quay đầu nhìn quanh căn phòng.

Phòng ngủ chính rộng hơn hẳn phòng ngủ cho khách, giường lớn bằng gỗ sẫm màu, đầu giường đặt mấy quyển sách luật và tiểu sử danh nhân.

Rèm cửa chưa kéo, từ đây có thể nhìn thấy những tòa nhà thấp tầng và vườn cây xanh mướt trong khu nhà giàu...Mọi thứ đều ngập tràn hương vị của Trần Quyết.

Cố Tư Ý suýt nữa không dám tin vào mắt mình!

Cậu và Trần Quyết không phải chưa từng ngủ chung giường.

Nhưng đó đã là chuyện của rất rất lâu về trước rồi, khi ấy Cố Tư Ý vẫn chưa có những suy nghĩ không đứng đắn với Trần Quyết, cậu chỉ đơn thuần là thích được nằm cạnh anh, thích mùi hương trên người anh, và thích cảm giác được ôm anh ngủ.

Tất nhiên là Trần Quyết không vui rồi, vì cho dù anh có xoay lưng lại ngủ thì bé con Cố Tư Ý cũng sẽ vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau thôi.

Cho nên Trần Quyết thường xuyên đuổi cậu đi. Mỗi lần như thế, Cố Tư Ý lại bày ra bộ dạng đáng thương, rên rỉ rằng đầu đau quá: "Vết thương lại nhức nè, anh ơi... Anh nhìn trán em đi, vết sẹo chắc bị nứt ra rồi..."

Cuối cùng Trần Quyết cũng chỉ biết nhẫn nhịn, tự nhủ rằng thôi, chịu đựng một đêm cũng được.

Cố Tư Ý không thể giấu nổi niềm vui trong lòng, hào hứng hỏi: "Trần Quyết ơi, anh ngủ bên trái đúng không?" Cậu chỉ tay về phía đầu giường có cắm sạc điện thoại và cốc nước, nói như điều hiển nhiên: "Vậy em ngủ bên phải nhé? À mà nếu cần thì em cũng có thể ngủ bên trái, em làm ấm giường cho anh luôn, anh không cần cảm ơn em đâu, thật đấy, em sẵn lòng giúp anh mà."

Trần Quyết khẽ cười, không nói thẳng ra là từ chối, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Anh ngủ dưới lầu. Trên gác mái còn một cái giường nhưng chưa dọn dẹp." Anh kéo chiếc đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng rồi dặn dò Cố Tư Ý ngủ sớm một chút, sau đó xoay người rời đi.

Để lại Cố Tư Ý hơi thất vọng.

Khi cửa khép lại, cậu ngồi xuống giường của Trần Quyết, ngón tay khẽ lướt nhẹ lên mặt gối.

Chiếc giường này đối với cậu mà nói thật quá rộng, rộng đến mức như một đại dương ấm áp. Cậu nằm nghiêng về bên phải, nhưng chỉ một lúc sau lại trở mình lăn sang bên trái rồi vùi mặt vào gối hít một hơi thật sâu.

Bên này là chỗ Trần Quyết thường nằm ngủ, hương của anh càng lúc càng đậm, đến mức Cố Tư Ý chỉ mong từng tấc da tấc thịt trên mình đều có thể thấm đẫm mùi hương của anh.

Trần Quyết trở về thư phòng châm một điếu thuốc.

Anh vốn không nghiện thuốc, nhưng vụ án hôm nay quá rắc rối, đến giờ đã là điếu thứ ba rồi.

Anh đẩy cánh cửa kính dẫn ra ban công, gió lạnh rít qua khe cửa ùa vào phòng, mang theo luồng không khí ẩm ướt của sương đêm, cuốn đi làn khói thuốc lơ lửng. Bầu trời đêm ở London đen đặc như mực tàu, những ngọn đèn đường xa xa lấp lánh như sao rơi rớt xuống đất.

Trong đầu anh, lời khai của nạn nhân vẫn không ngừng tua lại.

Trần Quyết dụi tắt điếu thuốc định đi tắm.

Trong phòng tắm vẫn còn đọng hơi nước, gương soi phủ một lớp sương mỏng mờ ảo. Trần Quyết bật đèn lên, liền trông thấy trên móc áo có treo một chiếc quần lót màu nhạt, là của Cố Tư Ý. Anh khựng lại một chút rồi hiểu ra chắc là cậu không tìm được chỗ phơi vì ngoài trời vẫn đang mưa.

Chiếc quần lót là dạng boxer còn đang nhỏ nước. Ánh đèn vàng rọi qua khiến vải hơi mỏng, nhìn gần như mờ mờ trong suốt.

Trần Quyết vội vàng dời ánh mắt đi, nhưng rồi lại không kìm được mà liếc thêm một lần nữa. Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh Cố Tư Ý mặc chiếc đồ ngủ của mình trông thật gầy gò và mảnh khảnh. Bộ đồ đó vốn quá rộng với cậu, cổ áo lỏng lẻo rũ xuống vai, còn mấy chiếc cúc áo thì cài chẳng đâu vào đâu.

Trần Quyết khẽ hít một hơi thật sâu rồi vặn vòi sen. Anh vẫn chưa quen với việc trong nhà mình có thêm một người nữa. Dòng nước từ vòi sen xối thẳng xuống trượt qua vai anh, chảy dọc theo sống lưng, lướt qua từng đường nét cơ bắp gọn gàng. Thế nhưng hình ảnh của vệt vải nhạt màu nhỏ nước dưới ánh đèn lại cứ như in hằn vào võng mạc anh.


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(1) Law's Empire (Tạm dịch: Đế chế của Luật pháp) là tác phẩm triết học pháp luật nổi tiếng của học giả người Mỹ Ronald Dworkin, xuất bản lần đầu năm 1986. Trong cuốn sách này, Dworkin phản biện mạnh mẽ thuyết pháp quyền của chủ nghĩa thực chứng pháp lý (như của H.L.A. Hart), và thay vào đó đề xuất quan điểm rằng pháp luật không chỉ là một hệ thống quy tắc, mà còn là một diễn ngôn đạo đức nhất quán, nơi các thẩm phán không đơn thuần áp dụng luật mà phải lý giải và diễn dịch luật theo tinh thần công lý và nguyên tắc chính trị đạo đức. Tác phẩm được xem là nền tảng của trường phái "diễn giải luật", có ảnh hưởng sâu rộng trong giới luật học và triết học chính trị hiện đại (Nguồn: Ronald Dworkin, Law's Empire, Harvard University Press, 1986)

(2) 程序正义【chéngxù zhèngyì】công lý thủ tục (procedural justice) — đảm bảo quy trình xét xử đúng chuẩn

实体正义【shítǐ zhèngyì】công lý thực chất (substantive justice) — hướng tới kết quả công bằng thực tế

=> "công lý thủ tục" đề cập đến việc tuân thủ các quy trình và thủ tục pháp lý một cách công bằng và nhất quán, trong khi "công lý thực chất" tập trung vào việc đạt được kết quả công bằng thực tế trong từng trường hợp cụ thể

(3) 白噪音【bái zàoyīn】tiếng ồn trắng (white noise) là một loại âm thanh có tần số đều và liên tục ở mọi dải tần, giống như âm thanh của mưa hay tiếng sóng vỗ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com