Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Cởi đồ nhanh đi anh

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng luồn qua khe rèm cửa.

Trần Quyết đã thay xong bộ vest ba món màu xám chuột, cà vạt lụa sọc xanh đậm thắt gọn ở cổ áo, tay áo sơ mi để lộ chiếc đồng hồ bạc sáng bóng. Anh đứng ở bệ bếp pha cà phê.

Lúc Cố Tư Ý dụi mắt lảo đảo bước xuống lầu, Trần Quyết vừa đúng lúc đang nghe điện thoại. Anh nghiêng mặt, đường nét góc cạnh rõ ràng: "Ừ, mười giờ rưỡi, gặp nhau ở tiệm cà phê Costa."

"Anh ơi, chào buổi sáng." Giọng Cố Tư Ý còn ngái ngủ, cậu mặc bộ đồ ngủ của Trần Quyết, tóc tai rối tung như ổ chim.

Trần Quyết kẹp điện thoại ở vai, tay thon dài cầm lấy bình thủy tinh rót cho cậu một ly sữa nóng: "Bữa sáng anh để trên bàn rồi, sandwich thịt xông khói đó."

"Hôm nay em định ra ngoài." Cố Tư Ý nhận ly sữa hít hà mùi thơm, rồi khéo léo né lời mời ăn sandwich, nói khẽ, "Em muốn đi mua sim điện thoại. Em còn chưa làm sim nữa, vẫn đang dùng roaming. Em tra hướng dẫn rồi, chắc tự đi được, nếu anh bận công việc thì..."

Trần Quyết ngắt cuộc gọi, liếc đồng hồ: "Mười rưỡi anh có hẹn, có thể chở em đi mua trước."

"Vậy có ảnh hưởng đến công việc anh không?"

"Không đâu." Trần Quyết rót cho mình ly cà phê, "Ăn xong mình đi."

Hôm nay tiết thu vẫn như thường lệ, gần như không có ánh nắng, bầu trời âm u, gió thoảng se lạnh. Trần Quyết đưa Cố Tư Ý đến cửa hàng điện thoại trước, giúp cậu chọn gói cước phù hợp.

"Em muốn ăn kem không?" Xong xuôi thủ tục, Trần Quyết hỏi.

Cố Tư Ý: "Giờ ăn được ạ?"

"Ừm." Trần Quyết dẫn cậu vào McDonald's, gọi giúp cậu phần ăn và kem, vừa nhắn tin trên điện thoại, vừa nói: "Em ngồi đây chờ anh, anh qua đường gặp một người, nhanh thôi, chắc nửa tiếng. Đừng đi lung tung, nhớ giữ kỹ điện thoại."

"Dạ." Cố Tư Ý cầm lấy cây kem trên tay, "Em không đi đâu hết, sẽ giữ điện thoại chặt không để ai giật được đâu."

Trần Quyết xoa đầu cậu một cái: "Đừng ăn vội quá, coi chừng não bị đông cứng đó."

Cố Tư Ý nhìn theo Trần Quyết băng qua đường. Qua lớp kính trong suốt của McDonald's, cậu thấy anh đang trò chuyện với một thanh niên mặc áo hoodie xám.

Cậu trai kia có vẻ lúng túng, đầu cúi gằm không thấy rõ mặt, chắc là người gốc Á.

Cậu đoán đó là đương sự của Trần Quyết nên thôi không nhìn nữa, vừa liếm kem vừa mở tài liệu tranh biện trong điện thoại ra xem.

Tại quán cà phê.

Trần Quyết cởi áo vest cao cấp vắt lên lưng ghế, anh lấy sổ tay từ cặp công văn ra: "Aaron, cậu có thể kể chi tiết hơn một chút không?"

Cậu nam sinh lắc đầu, viền mắt đỏ hoe.

"Tôi biết là rất khó." Trần Quyết trầm giọng nói, "Nhưng nếu cậu không nói, tôi không thể giúp được."

"Họ..." Aaron run rẩy, "Họ nói người Hoa đều là..."

Trần Quyết ghi chép lại vào sổ, bởi vì rõ ràng đây là một vụ bắt nạt học đường có liên quan đến phân biệt chủng tộc. Thi thoảng anh ngẩng đầu lên để quan sát biểu cảm của cậu nam sinh. Trong quán cà phê, người ra vào tấp nập, nhân viên phục vụ tay cầm khay đồ uống lướt ngang qua chỗ họ ngồi.

"Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trần Quyết bất ngờ chuyển sang tiếng Trung: "Tiểu Lạc?"

Aaron ngẩng phắt đầu lên, nước mắt lập tức trào ra. Đó là tên tiếng Trung của cậu, và đã rất lâu rồi không ai gọi cậu như thế nữa.

Trần Quyết đưa khăn giấy qua, chân mày hơi nhíu lại. Anh đợi Aaron bình tĩnh lại rồi tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề.

Cuối cùng Aaron thì thầm điều gì đó, Trần Quyết bỗng khựng tay.

Ngòi bút máy đọng lại một vệt mực trên trang giấy. Anh mím môi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Tôi sẽ xử lý." Anh nói, "Giờ cậu cứ về trước đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ liên hệ cảnh sát để đảm bảo an toàn cho cậu."

"Luật sư Trần..." Aaron thủ thỉ đến mức gần như không nghe thấy: "Em không muốn có thêm người biết chuyện. Em..." Ngón tay cậu nam sinh siết chặt vào nhau đến trắng bệch cả khớp.

Trần Quyết đặt bút xuống: "Tôi hiểu nỗi lo của cậu. Với tư cách là luật sư đại diện, tôi có trách nhiệm giữ kín mọi thông tin cho cậu. Nhưng để tiến hành vụ kiện, tôi cần trợ lý hỗ trợ điều tra và thu thập chứng cứ. Cậu còn nhớ anh ấy không, người đã gặp cậu ở văn phòng lần trước?"

"Em nhớ." Aaron gật đầu, "Em tin vào phán đoán của anh... Chỉ là..."

Tiễn Aaron rời khỏi quán, Trần Quyết ngồi lại một lúc.

Anh rút điếu thuốc ra nhưng lại nhét vào lại, cuối cùng cầm lấy điện thoại bấm một dãy số: "Jake, tôi cần anh tra giúp mấy người này." Giọng Trần Quyết lạnh như băng: "Đặc biệt là toàn bộ lịch sử hoạt động mạng xã hội của bọn họ."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy sột soạt, kèm theo câu hỏi đầy ngạc nhiên: "Cáo buộc xâm hại tình dục à? Drake, vậy thì tính chất case (vụ án) này đã khác hẳn rồi. Cậu định xử lý theo hướng nào?"

"Hai hướng song song." Trần Quyết nói, "Trước hết là hate crime (1). Nạn nhân là người gốc Á, nên hành vi xâm hại này có liên hệ trực tiếp đến phân biệt chủng tộc."

"Crown Court (2)?"

"Đúng vậy, nhưng tôi cần thêm bằng chứng." Anh cầm bút, "Tiếp theo là đòi bồi thường dân sự. Luật Anh có mức bồi thường riêng cho các vụ xâm hại tình dục..."

"Khoan đã." Jake ngắt lời, "Cậu biết vụ này khó cỡ nào không? Bằng chứng đâu?"

"Có ghi chép tư vấn tâm lý của nạn nhân, với cả lý do xin chuyển trường của cậu ấy nữa." Trần Quyết nói tiếp, "Tôi sẽ đến gặp bác sĩ trường, họ có nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ liên quan."

"Còn phía trường học..."

"Chắc chắn họ sẽ muốn hòa giải." Trần Quyết nói với vẻ không cảm xúc, nhưng đáy mắt đã nhuốm đầy căm ghét. "Nhưng chúng ta sẽ không để họ dễ dàng thoát thân như vậy. Đây không còn là chuyện bắt nạt học đường đơn giản nữa rồi."

"Cậu thật sự muốn tiếp tục à? Trợ giúp pháp lý miễn phí... mà bên kia lại có cả đội ngũ luật sư hàng đầu đấy. Mình kham nổi không?"

"Cứ quyết vậy đi." Trần Quyết cắt ngắn.

Cúp máy xong, anh lại mở tập hồ sơ ra.

Hồ sơ của cảnh sát cho thấy đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng gây chuyện, nhưng các nạn nhân trước đó đều rút đơn vì sợ hãi, bởi vì bị cáo thuộc tầng lớp mà người ta không dám đụng tới.

Anh lật nhanh từng trang tài liệu: có ba tên nam sinh, đều đến từ khu nhà giàu. Trong đó kẻ cầm đầu có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, ngoại hình sáng sủa nhưng ánh mắt thì đầy kiêu ngạo. Hồ sơ còn kèm vài bức ảnh hiện trường, bản ghi hình từ thư viện, cùng với hồ sơ y tế của nạn nhân.

Trần Quyết vừa định gấp tập tài liệu lại, thì ngẩng đầu lên thấy Cố Tư Ý đang đeo ba lô đứng nói chuyện với một nam sinh bên kia đường. Người kia quay lưng về phía anh, tóc vàng ngắn, mặc áo sơ mi kẻ caro, vóc dáng lại trùng khớp một cách đáng ngờ với người trong ảnh.

Anh bật dậy theo bản năng, chiếc ghế ma sát với sàn gỗ phát ra tiếng kêu chói tai.

Cánh cửa kính bị anh đẩy mạnh ra, chuông gió trên đầu leng keng vang lên. Ngoài đường xe cộ tấp nập qua lại, một chiếc taxi màu đen suýt nữa va vào áo vest của anh, tài xế tức giận bóp còi inh ỏi. Nhưng Trần Quyết chẳng buồn để ý đến những điều đó, đôi chân dài sải bước như lao về phía trước.

Chỉ trong tích tắc, anh đã kéo mạnh Cố Tư Ý ra phía sau, chắn cả người mình đứng trước mặt cậu.

"Anh ơi?" Cố Tư Ý giật mình bởi hành động đột ngột của anh, suýt nữa làm đổ ly cà phê trong tay. Cậu ngó đầu ra từ sau vai Trần Quyết nhìn thấy cậu trai tóc vàng kia quay người lại, thì ra là một cậu bạn cao gầy đeo kính, khuôn mặt mang nét người Latin, rõ ràng là người Nam Mỹ, đang ngơ ngác nhìn họ như kiểu ủa gì dợ.

"Xin lỗi." Trần Quyết lúc này mới thả lỏng, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Cố Tư Ý.

"Không sao đâu." Cậu bạn kia lùi lại, "Tôi chỉ đang hỏi đường thôi."

Chờ đến khi người kia đi khuất, Trần Quyết mới quay người lại. Cố Tư Ý ngẩng đầu nhìn anh, vẫn còn hơi ngơ ngác: "Vừa rồi có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh nhận nhầm người." Trần Quyết khẽ chỉnh dây đồng hồ nơi cổ tay, cúi đầu đáp. "Đừng tuỳ tiện nói chuyện với người lạ. Sao cậu ta lại hỏi đường em?"

"Hở?" Cố Tư Ý giải thích, "...Có thể vì em trông không giống loại người sẽ giật điện thoại của cậu ta chăng. Nhưng sao anh lại lao qua như thế?"

Trần Quyết nhìn gương mặt ngây thơ của cậu, lúc này mới nhận ra phản ứng của mình đúng là hơi thái quá.

"Cậu ta nhìn giống nghi phạm quan trọng trong vụ án của anh." Trần Quyết nói khẽ, "Thôi, đi thôi. Anh dẫn em đi mua thêm ít đồ mùa đông."

Cậu tò mò hỏi: "Là nghi phạm gì thế anh?"

Trần Quyết: "Bí mật nghề nghiệp."

"Rồi rồi."

Trong cửa hàng quần áo, Cố Tư Ý đứng trước gương thử đồ. Tà áo khoác dài vừa vặn phủ đến trên đầu gối, vóc dáng gần mét tám khiến tỷ lệ cơ thể cậu trông hài hòa, cân đối. Nhưng khi đứng cạnh Trần Quyết, cậu vẫn có vẻ nhỏ hơn một cỡ. Trong gương, Trần Quyết đứng bên cạnh đang cúi đầu chăm chú nhắn tin trên điện thoại. Anh cao hơn Cố Tư Ý một cái đầu, vai rộng chân dài, bộ vest cao cấp đặt may theo số đo ôm gọn lấy thân hình vạm vỡ được giữ gìn nhờ luyện tập đều đặn, đúng chuẩn một giá treo quần áo di động.

"Em chọn xong chưa? Đưa anh thanh toán." Trần Quyết cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn một cái. Tuy là người chủ động rủ đi mua đồ, nhưng rõ ràng anh chẳng mấy kiên nhẫn với chuyện lựa đồ.

"Có hơi rộng một chút." Cố Tư Ý bước đến bên cạnh anh, vừa lúc hương nước hoa trầm dịu pha mùi thuốc lá từ người Trần Quyết thoang thoảng bay tới. Cậu rướn đầu qua khẽ ngửi một cái, tiện mắt liếc nhanh xem anh đang nhắn tin với ai.

Một người đàn ông tên là Garcia.

"Em là chó con à?" Trần Quyết đẩy đầu cậu ra.

"Phải đó." Cố Tư Ý hỏi: "Anh đang nhắn với ai đấy? Nhắn mãi không hết, tin nhắn chi chít thế kia."

Trần Quyết còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Trợ lý của anh. Việc công, không liên quan đến em."

Cố Tư Ý hỏi lại: "Trợ lý của anh không phải tên là Jack sao?"

Trần Quyết ngẩng lên một chút: "Garcia là họ của anh ta."

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi lách tách, từng giọt nhỏ li ti đọng trên mặt kính cửa hàng.

Thu ở London là vậy, ánh nắng vừa ló ra được chút xíu, chưa kịp ấm lên thì đã bị mây xám nuốt chửng mất rồi.

Cuối cùng thì Cố Tư Ý cũng chọn xong đồ cho mình.

Trần Quyết tiện tay nhờ nhân viên lấy thêm khăn quàng và giày, rồi mua thêm vài chiếc áo gió. Quẹt thẻ thanh toán xong, chị bán hàng chu đáo bỏ hết vào túi H&M, cẩn thận niêm kín từng hộp gọn gàng.

Trần Quyết vốn không phải kiểu người giỏi thể hiện sự quan tâm.

Cách anh quan tâm đến Cố Tư Ý, chủ yếu là mua đồ cho cậu. Như lần cậu bị trượt cầu thang té đau, Trần Quyết liền gửi cho cậu một đống thứ, không quan tâm là cậu có dùng tới hay không.

"Anh là người tốt với em nhất trên đời này." Cố Tư Ý đột ngột nói.

Trần Quyết hơi nghiêng mặt đi, giọng bình thản: "Mua cho em vài bộ đồ là thành người tốt nhất rồi?"

"Cái áo em đang mặc cũng là anh mua mà." Cố Tư Ý cúi đầu nói nhỏ: "Anh có nhớ không?"

"Vậy à?" Trần Quyết liếc mắt nhìn, cuối cùng cũng nhận ra đúng thật là chiếc áo sơ mi từ thương hiệu mà anh từng rất thích: "Cũ lắm rồi, sao em còn mặc?"

Áo sơ mi trên người Cố Tư Ý đã được giặt đến mức hơi bạc màu, hơi ôm sát cơ thể một chút, nhưng lại được giữ gìn rất cẩn thận giống hệt như con người cậu vậy, lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng và tinh tươm.

Vải vẫn còn khá đứng dáng, chỉ là phần cổ áo đã bắt đầu sờn đi đôi chút.

Cố Tư Ý khẽ nói: "Là cái anh mua cho em ba năm trước lúc anh về nước đó, lúc ấy mặc còn hơi rộng. Em đã mặc suốt ba năm rồi."

Trần Quyết không đáp, chỉ thấy xương hàm siết lại cứng ngắc.

Ra khỏi cửa hàng, anh đột nhiên dừng chân, nhìn cậu: "Quần áo cũ thì bỏ đi, anh sẽ mua cho em cái mới."

Cố Tư Ý ngẩng đầu lên "Là anh mua nên em không nỡ bỏ, với lại nó vừa vặn lắm."

Trần Quyết: "Em vẫn còn đang lớn, sẽ đến lúc không mặc vừa nữa đâu."

Cố Tư Ý lập tức phản ứng: "Em không lớn nữa đâu mà!"

Trần Quyết nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế? Hồi nhỏ cứ bảo muốn cao thật nhanh, giờ thật sự lớn rồi thì lại không chịu cao nữa?"

Cố Tư Ý xụ mặt như trái khổ qua: "Em cao vậy là đủ rồi... nhỡ mà cao hơn anh thì sao..."

Trần Quyết cúi xuống nhìn đỉnh đầu tóc đen của cậu: "Không có chuyện đó đâu." Trần Quyết đã cao như bây giờ từ năm mười tám tuổi. Với khung xương nhỏ như của Cố Tư Ý, dù có tiêm hormone tăng trưởng cũng không thể nào chạm tới gần mét chín được.

Trên đường đi, hai người ngang qua một tiệm Tattoo màu đen, Cố Tư Ý bỗng dừng lại tò mò ngó vào trong.

"Nhìn gì thế? Em định xăm à?" Trần Quyết cũng dừng theo.

Cố Tư Ý gật đầu, quay sang hỏi: "Em tò mò thôi... xăm có đau không anh?"

"Không đau." Trần Quyết đáp.

"Lúc đang xăm cũng không đau sao?"

"Không."

Cố Tư Ý không nhìn thêm nữa, lại tiếp tục đi: "Anh xăm cái gì thế?"

"Cây."

Cố Tư Ý: "Có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? Là tên của ai hả?"

"Không liên quan đến người." Anh nói.

"Vậy tại sao anh lại chọn hình đó?" Cậu vẫn tiếp tục tò mò.

"...Không có ý nghĩa gì đâu."

Dĩ nhiên là có ý nghĩa, nhưng Trần Quyết không định nói.

Cố Tư Ý chu môi: "Anh lại né câu hỏi rồi... Chỗ xương sườn là gần tim nhất, kiểu gì cũng phải có gì đó đặc biệt chứ. Thật sự không phải tên người anh thích à?"

"Không phải, anh không có người thích." Anh nói một cách dứt khoát.

Cố Tư Ý lập tức níu lấy tay áo anh: "Thật hả? Anh thật sự không có người mình thích ạ?"

"Không có." Trần Quyết nghiêng đầu nói: "Nếu em thật sự muốn xăm thì phải suy nghĩ kỹ vào, xăm rồi khó xóa lắm đấy."

"Em biết mà."

Cố Tư Ý từng có lúc suy nghĩ nghiêm túc chuyện xăm tên Trần Quyết lên người mình.

Nhưng Cố Tư Ý nghĩ đi nghĩ lại, khả năng được ở bên anh thật ra cũng không lớn lắm. Nhỡ đâu sau này thất bại, cậu lại còn phải giải thích với bạn trai tương lai rằng CJ là ai nữa, chẳng lẽ chỉ còn cách mặt dày nói đại rằng đó là viết tắt của chữ 'Còn Jinh (3)' hả? Thành ra cậu dẹp bỏ ngay cái ý tưởng mất kiểm soát ấy khỏi đầu.

Thế nên, ý tưởng điên rồ đó, ngay lập tức bị đá ra khỏi đầu cậu.

"Vậy hình xăm của anh đẹp không?" Cố Tư Ý lại hỏi "Là màu đen à, hay là xăm màu ạ?"

"Không có gì đặc biệt đâu." Trần Quyết bắt đầu hơi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc em muốn hỏi cái gì? Muốn xăm thì xăm đi."

"Em không xăm đâu, em chỉ muốn xem thử thôi. Em xem được không anh?" Cố Tư Ý líu ríu.

"Hình xăm à?"

"Ừm ừm." Cậu gật đầu.

Trần Quyết: "Bây giờ?"

Phía trước đã là bãi đỗ xe, Cố Tư Ý đề xuất: "Lên xe xem ạ?"

Trần Quyết: "Không được." Anh liếc cậu một cái, rồi nói "Về nhà đi."

"Dạ được ạ! Hihi." Cố Tư Ý hí hửng.

Trần Quyết chẳng hiểu cậu vui cái gì, hình xăm thôi mà, đầy ngoài đường ra, có người còn xăm cả lên mặt, chẳng lẽ Cố Tư Ý chưa từng thấy?

Vừa về đến nhà, Cố Tư Ý lập tức đá giày ra, mắt không rời khỏi Trần Quyết đang cởi áo khoác gió treo lên giá, rồi chẳng chờ được lâu, cậu đã đưa tay kéo vạt áo sơ mi của anh, sốt ruột nói: "Cởi đồ nhanh đi anh!"

"Em gấp gì?" Trần Quyết cảm thấy hơi sai nên nắm lấy tay của Cố Tư Ý.

"Em có gấp đâu..."

Cố Tư Ý nhận ra mình đã để lộ bản chất thật liền vội vàng thu mình lại, không dám với tay nữa:

"...Anh biết không, thật ra em cũng từng muốn xăm một cái đó, nhưng mẹ em thì chắc sẽ chẳng cho phép đâu."

"Mẹ em nói đúng đấy." Trần Quyết vừa đáp vừa từ tốn cởi từng nút áo sơ mi. Mười ngón tay anh thon dài di chuyển nhịp nhàng, cổ áo dần hé mở. Mới tháo khoảng ba nút, đường nét săn chắc của cơ ngực đã hiện rõ mồn một. Anh nghĩ một lúc rồi dứt khoát cởi hẳn ra, tiện thể mang đi giặt luôn.

Vì vậy, anh để trần toàn bộ phần thân trên, thắt lưng da cũng được tháo ra, cạp quần tây giờ lỏng lẻo buông lơi quanh phần bụng săn chắc và gầy gọn của anh. Trên người anh phủ một lớp cơ bắp mỏng nhưng dẻo dai. Ngay bên dưới đường nét rõ ràng của cơ ngực là phần xương sườn nơi có hình xăm màu đen, những nhánh cây đan xen như mạch máu lan rộng ra khắp một bên lồng ngực.

Nói thật thì... đó là một cái cây trông khá trừu tượng.

Nhìn hơi giống triệu chứng mấy phút đầu tiên sau khi bị nhiễm virus zombie ấy.

Cố Tư Ý nhìn thế nào cũng không thấy hình xăm ấy có liên quan đến ai cả, chỉ thấy... gu thẩm mỹ của Trần Quyết đúng là độc lạ Bình Dương... mà cũng không thể gọi là đẹp lắm.

Cậu đoán rằng hình xăm ấy chắc mang ý nghĩa nào đó liên quan đến sự sinh trưởng. Thế nên ánh mắt của Cố Tư Ý cũng nhanh chóng rời khỏi cái hình đơn giản kia, bắt đầu... lén lút đảo lên đảo xuống một cách đáng ngờ.

Không phải là cậu chưa từng thấy con trai cởi trần. Trước kia cậu từng sống trong ký túc xá tám người, mà trong đó có tới năm anh là dân bóng rổ cơ bắp cuồn cuộn... Thế nhưng cậu vẫn...

Cố Tư Ý vẫn cứ đỏ mặt.

Trần Quyết bắt gặp gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt vừa lén lút vừa ngại ngùng, né tránh anh của cậu làm Trần Quyết hơi khựng lại trong thoáng chốc.

Anh quay lưng đi bước về phía phòng giặt đồ: "Xem xong rồi chứ? Có gì đâu mà đặc biệt."

"Có mà... em thấy đặc biệt lắm..." Cố Tư Ý lí nhí bước theo, ánh mắt chẳng tự chủ mà cứ dán chặt vào tấm lưng vững chãi và đường sống lưng rõ nét nơi phần thắt lưng săn chắc của anh.

Năm anh bạn cùng phòng dân bóng rổ kia chưa từng khiến cậu cám dỗ đến mức này.

Cậu bỗng thấy ngứa tay: "Thợ xăm của anh tay nghề giỏi ghê, hình không để lại sẹo luôn ạ?" Cố Tư Ý nói.

Trần Quyết đáp: "Anh tìm tiệm xăm đại thôi, không để lại sẹo."

Anh ném áo sơ mi vào máy giặt. Trần Quyết vốn chẳng có thói quen giữ gìn quần áo, anh chẳng bao giờ thèm ngó đến mấy cái ký hiệu giặt giũ, cứ gom hết lại rồi quăng thẳng vào máy. Quần áo nào giặt xong mà không còn mặc vừa hay thấy không ổn nữa thì chỉ đơn giản là mua cái mới thôi.

"Em có đồ bẩn không?" Trần Quyết hỏi: "Mang ra đây luôn cho anh."

Cố Tư Ý đáp: "Có ạ! Để xíu em mang ra cho... Ơ? Nhưng em thấy giống có sẹo mà? Anh đừng nhúc nhích..."

Cậu vừa nói vừa đưa tay định chạm vào, nhưng Trần Quyết đang đứng trước bồn rửa, tay vốn đặt trên khóa quần, thấy vậy liền gạt tay Cố Tư Ý ra: "Không có sẹo."

Cố Tư Ý: "Ò... chắc em hoa mắt rồi."

Trần Quyết quay đầu lại, thấy cậu hình như chẳng có ý định rời đi. Không chỉ vậy, ánh mắt Cố Tư Ý còn bắt đầu trượt xuống đúng chỗ không nên nhìn, khuôn mặt thì đỏ bừng như cà chua chín mọng.

Trần Quyết lặng lẽ quan sát cậu hai giây rồi nghiêng đầu, đưa tay đẩy cậu ra ngoài: "Đóng cửa lại."


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(1) Tội ác do thù ghét (hate crime) là hành vi phạm tội được thúc đẩy, toàn bộ hoặc một phần, bởi định kiến đối với một cá nhân hoặc nhóm dựa trên các đặc điểm như chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, hoặc tình trạng khuyết tật. Những hành vi này có thể bao gồm tấn công thể chất, đe dọa, phá hoại tài sản, hoặc quấy rối

(2) ​Crown Court là tòa án hình sự cấp cao tại Anh và xứ Wales, được thành lập theo Đạo luật Tòa án năm 1971. Tòa này chuyên xét xử các vụ án hình sự nghiêm trọng, bao gồm cả những tội danh nặng như giết người, cưỡng hiếp và cướp bóc. Crown Court cũng có thẩm quyền xử lý các kháng cáo từ tòa sơ thẩm (Magistrates' Court) và đảm nhận việc tuyên án đối với những trường hợp mà tòa sơ thẩm đã kết tội nhưng không đủ thẩm quyền để đưa ra mức án thích hợp. Tòa án này hoạt động tại hơn 70 trung tâm trên khắp Anh và xứ Wales, bao gồm cả Tòa Hình sự Trung tâm ở London, thường được biết đến với tên gọi Old Bailey (Nguồn: Courts and Tribunals Judiciary)

(3) 陈玦【Chén Jué】Trần Quyết và 纯洁【chúnjié】thuần khiết; trong sạch; trong sáng; thanh khiết; trong trắng; trinh bạch; đức hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com