Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Đọc về Cố Tư Ý một lần

Lại là một ngày âm u nữa.

Trần Quyết bật đèn phòng làm việc, quay sang nói với Cố Tư Ý: "Em có thể đọc sách ở đây, anh phải ghé qua văn phòng luật một chút."

Anh đang cài khuy áo khoác ngoài thì điện thoại bỗng đổ chuông, Trần Quyết liếc màn hình rồi đi ra ban công để nghe máy.

Cố Tư Ý thì ngồi xuống bên bàn làm việc.

Đây là căn phòng sáng sủa nhất trong cả ngôi nhà, ngay ngoài cửa kính kéo là khu vườn sau được cắt tỉa tỉ mỉ. Tường gạch đỏ thời Victoria phủ đầy dây thường xuân. Ngoài cửa sổ còn có một cái máng ăn cho chim mà Cố Tư Ý mua ở ven đường, bên trong rắc sẵn hạt ngô và vụn bánh mì. Chỉ mới một tuần thôi, mà đã có khá nhiều chim bồ câu bay đến.

Hơi nặng mùi một chút nên Cố Tư Ý đành kéo cửa sổ lại. Một con chim hoảng hốt bay vút lên sượt qua vai Trần Quyết đang nghe điện thoại, tiện thể để lại một bãi cứt chim.

Đầu dây bên kia, trợ lý nghe thấy Trần Quyết văng một câu chửi thề.

Trong phòng, các cuốn sách chuyên ngành luật và văn học được xếp ngay ngắn trên kệ, từng quyển một đều được phân loại kỹ lưỡng.

Các tài liệu trên bàn thì được cất cẩn thận trong túi giấy màu nâu, bên ngoài còn dán nhãn "Mật".

"Anh phải ghé đồn cảnh sát một chuyến, tối có thể phải tăng ca." Trần Quyết thay áo xong, quay lại dặn: "Đến giờ buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi nhé, không cần đợi anh."

"Dạ." Cố Tư Ý mở sách ra đọc.

Cậu biết dù Trần Quyết chỉ mới tốt nghiệp không lâu, nhưng hiện tại đã là associate (1) trẻ nhất của văn phòng luật của anh rồi. Ngay cả những luật sư kỳ cựu (2) cũng đều nói anh có triển vọng rộng mở.

Đây là điều mà trợ lý tên Jake lỡ miệng tiết lộ trong lúc tiện miệng trò chuyện với Cố Tư Ý khi đến nhà họ đưa tài liệu ngày hôm qua.

Phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Cố Tư Ý đeo tai nghe bật tiếng ồn trắng, rồi tiện tay lật cuốn giáo trình Pháp lý học cũ của Trần Quyết, trong sách vẫn còn kẹp các ghi chú viết tay của anh.

Đọc một lúc, cậu đứng dậy đem quần áo cho vào máy sấy, sau đó xếp lại gọn gàng vào tủ. Tất cả quần áo trong tủ đều do Trần Quyết chuẩn bị cho cậu. Có đồ mới, cũng có đồ anh từng mặc qua.

Bữa tối là đồ ăn ngoài do chú Lương đưa đến, vẫn còn ấm nóng.

Đến tám giờ tối, Trần Quyết gọi cho cậu: "Em ăn tối chưa? Trời tối rồi, đừng ra ngoài."

"Anh ơi, khi nào anh về thế ạ?" Cố Tư Ý ôm điện thoại: "Em nhớ anh quá à."

"Anh sẽ về trễ, em đừng đợi." Trần Quyết bật loa ngoài, đáp khẽ.

Cúp máy xong, Jake đang sắp xếp tài liệu bên cạnh Trần Quyết, cất tiếng: "Drake, em trai cậu thích nhõng nhẽo với cậu thật đấy, ngoan ghê. Em trai tôi thì chịu, một ngày không cãi nhau với tôi là nó ngứa ngáy không chịu nổi."

Trần Quyết ngẩng đầu: "Anh nghe hiểu tiếng phổ thông à? Làm sao biết em ấy đang nhõng nhẽo?"

Jake cười, y lắc đầu: "Không hiểu, tiếng Trung khó lắm, nhưng tôi nghe giọng là biết. Với lại, chẳng phải mỗi ngày cậu ấy gọi cho anh năm sáu lần sao? Bạn gái tôi còn không dính người đến mức đó."

Trần Quyết cười không đáp. Cố Tư Ý đúng là hay nhõng nhẽo, nhưng từ trước tới nay anh chưa từng thấy có gì bất thường, vì Cố Tư Ý vốn vẫn luôn như thế.

Phải đến khi nghe Jake nói, anh mới nhận ra có lẽ không đúng thật.

Lúc nhỏ thì không nói làm gì, nhưng bây giờ một cậu con trai sắp mười tám tuổi rồi mà vẫn thích làm nũng, lại còn rất bám người, tính cách thì hơi nữ tính, còn có vẻ đặc biệt hứng thú với cơ bắp của đàn ông trưởng thành... đúng là khá hiếm gặp.

Nhưng khi nhìn Cố Tư Ý đối xử với người khác, Trần Quyết lại thấy cậu hoàn toàn bình thường, nói năng chẳng hề yểu điệu gì, đúng chuẩn một nam sinh chững chạc.

Jake kể rằng mình và em trai suốt ngày cãi nhau. Thật ra Trần Quyết với Cố Tư Ý cũng không phải chưa từng cãi. Cố Tư Ý rất hay phản biện, mà cả hai lại đều thích và giỏi trong việc thuyết phục đối phương. Mỗi lần bất đồng quan điểm là cãi kịch liệt, thậm chí có lúc còn chiến tranh lạnh. Nhưng thường thì Cố Tư Ý lại là người nhanh chóng nguôi giận trước, tự động quay lại xin lỗi rồi hai người làm hòa một cách rất nhanh.

Trần Quyết nhìn thì chững chạc, lớn hơn cậu không ít, nhưng thực ra lại là người không biết dỗ dành ai cả.

Tại nhà, trong phòng làm việc.

Cố Tư Ý mở laptop tiếp tục xem video, miệt mài học tư duy tranh biện kiểu Anh.

Trong suốt ba trăm năm lịch sử của Hội tranh biện Oxford, đã có vô số nhân vật nổi tiếng từng ghé thăm nơi này: từ Churchill, Kennedy cho đến bà Thatcher, tất cả đều từng có những bài diễn thuyết mang tính lịch sử tại đây.

Nơi đây được mệnh danh là "diễn đàn tự do ngôn luận nổi tiếng nhất thế giới", nơi mà từng tấm ván sàn dường như đều ghi dấu truyền thống tranh biện lâu đời.

Và chính tại nơi hội tụ của toàn những thiên tài ấy, độ tuổi của Cố Tư Ý quả thật còn hơi non trẻ.

Dù vậy cậu vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao hội đồng lại đột ngột rút lại lời mời cho cậu tham gia đội tuyển chính thức.

Nói thẳng ra thì đây rõ ràng là phân biệt đối xử!

Tranh biện kiểu Anh đặc biệt thử thách khả năng phản ứng tại chỗ và tư duy logic. Mỗi trận đấu chỉ công bố đề tài trước 15 phút, thí sinh hoàn toàn không có thời gian tra cứu tài liệu, tất cả phải dựa vào kiến thức tích lũy sẵn và khả năng phân tích tức thời.

Cố Tư Ý xem đi xem lại các video của Giải Tranh biện Đại học Thế giới (WUDC (3))  những năm trước, nghiền ngẫm nghiên cứu cách đội vô địch xây dựng hệ thống lập luận.

Trên bàn học của cậu bày đầy sách tham khảo, còn trong cuốn sổ tay thì chi chít những dòng ghi chép về chuỗi lập luận logic của từng luận điểm xuất sắc.

Trước đây khi từng hỏi Trần Quyết, anh từng nói: "Bản chất của tranh biện không phải là thuyết phục đối phương, mà là dùng logic chặt chẽ nhất để tháo gỡ và tái cấu trúc lập luận. Thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là sự va chạm giữa các dòng tư duy. Dù có là ngụy biện, chỉ cần logic tự thân vững vàng, thì nó vẫn là một phần của nghệ thuật tranh biện."

Cậu mở TED tìm một bài diễn thuyết, diễn giả có chất giọng Anh chuẩn chỉnh. Cố Tư Ý vừa nghe vừa lặp lại theo, cố gắng mô phỏng giọng điệu bình tĩnh, tự tin của họ.

Không biết từ lúc nào mà đã hơn mười giờ tối. Cố Tư Ý cuộn người trên ghế sofa vẫn đeo tai nghe, laptop còn đang dừng ở giao diện video bài diễn thuyết.

Ban đầu cậu định đợi Trần Quyết về. Nhưng trong lúc chờ chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

Chiếc laptop trượt khỏi đùi rơi xuống sàn, tập ghi chú rơi lả tả khắp nơi. Trên những tờ giấy chi chít các luận điểm, duy chỉ dòng cuối cùng nguệch ngoạc, rõ ràng là viết lúc cậu sắp ngủ gật.

Mưa đêm London vẫn rơi lách tách, đèn phòng khách vẫn sáng, ánh sáng mờ ấm phủ lên gương mặt trắng trẻo của Cố Tư Ý.

Cậu vẫn đeo tai nghe, ôm lấy gối ôm, hàng mi khẽ run nhẹ như đang mơ một giấc mộng thật đẹp.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên khiến cậu choàng tỉnh. Trần Quyết đang đứng ở cửa ra vào, áo khoác còn vương hơi ẩm của mưa.

"Sao lại ngủ ở sofa nữa rồi?" Trần Quyết đặt cặp tài liệu xuống.

"Em quên mất..." Cố Tư Ý dụi mắt: "Em định đợi anh, nhưng không biết khi nào anh mới về."

"Em sợ à?" Trần Quyết ngồi xuống, cúi người giúp cậu nhặt lại những tờ giấy, "Nơi này an ninh tốt, tỉ lệ tội phạm rất thấp."

Cố Tư Ý lắc đầu, tháo tai nghe ra để nghe anh rõ hơn:

"Em biết mà, em chỉ là..." Cậu chưa nói xong thì đã thấy Trần Quyết đang cầm tập giấy ghi chép của mình xem chăm chú.

"Em sắp có cuộc thi à?" Trần Quyết hỏi.

"Dạ, cuộc thi tranh biện quốc tế ở Oxford..." Cố Tư Ý gỡ tai nghe: "Nhưng em vẫn đang chuẩn bị vòng sơ tuyển thôi, chưa vào được câu lạc bộ đâu..."

Ban đầu, cậu cứ tưởng mình sẽ đại diện cho Oxford đi thi, nhưng đến nơi rồi mới vỡ lẽ không hề có chuyện đó. Kể cả khi vượt qua vòng sơ tuyển thì cũng chưa chắc đã được chọn để thi đấu với sinh viên các trường danh tiếng khác.

"OUDC (4) à." Trần Quyết sắp xếp lại xấp giấy: "Anh nhớ năm nay họ đổi thể thức rồi, từ vòng loại là bắt đầu dùng đề tài ngẫu hứng."

Cố Tư Ý tò mò hỏi: "Anh cũng từng tham gia à? Sinh viên Cambridge cũng thi được sao anh?"

Trần Quyết nhớ lại: "Được chứ, anh từng đi thi hồi năm nhất rồi. OUDC là một nơi thử lửa rất tốt." Trần Quyết dừng lại một chút. Thật ra anh không rõ trình độ tranh biện của Cố Tư Ý thế nào, nhưng nếu được nhận Offer vào Oxford thì hẳn không tệ. Có lẽ những trải nghiệm đau thương trong cuộc đời cũng khiến bài luận xin học của cậu ghi điểm đáng kể.

Trần Quyết nói: "Em có video trận thi nào không? Gửi cho anh xem thử."

"Dạ có... nhưng mà anh không cần xem đâu..."

Trần Quyết nhướn mày: "Thứ hạng không cao à?"

"Chỉ được á quân thôi..." Cố Tư Ý thở dài một hơi.

Trần Quyết: "Vậy thì đúng là không cao thật."

Cố Tư Ý: "..."

Cố Tư Ý nghiến răng: "Đâu phải ai cũng như anh! Lúc đó em xui thôi, bốc trúng đúng cái đề em chuẩn bị ít nhất."

Trần Quyết bình thản nói: "May rủi cũng là một phần của thực lực... Thôi nào, thật ra là em tự ép mình quá thôi. Đứng nhì cũng rất tốt rồi, chỉ thiếu chút là lên nhất mà."

Cố Tư Ý uể oải hừ hai tiếng yếu xìu.

Cậu biết, năm ngoái Trần Quyết đã giành giải nhất tại giải tranh biện đại học thế giới.

Đó là gì ư? Là một kỳ tích gần như không thể chạm tới.

Cuộc tranh tài đỉnh cao hằng năm quy tụ hơn 400 đội đến từ hơn 70 quốc gia và các trường đại học hàng đầu thế giới, mỗi vòng đấu đều là màn cân não với những biện thủ xuất sắc nhất. Có thể giành chiến thắng trên sân khấu ấy đồng nghĩa với việc tư duy logic và khả năng ứng biến tại chỗ của Trần Quyết đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi. Cố Tư Ý vốn thường tỏ ra không coi trọng nhiều biện thủ, nhưng với Trần Quyết thì lại hoàn toàn khác. Cậu từng nghiêm túc nghiên cứu các video tranh biện của anh, và cậu biết rất rõ mình vẫn còn thua anh rất xa.

Tuy nhiên, Cố Tư Ý cũng không nghĩ mình thua kém ai.

Chẳng qua là đúng hôm đó thi đấu, cậu đã thức liền mấy đêm, mắt thâm quầng, trên trán còn trồi lên một cục mụn do nóng trong người. Hơn nữa, dạo đó cậu ăn uống mất kiểm soát nên nhìn béo hơn hiện giờ kha khá.

Thế nên cậu không muốn để Trần Quyết xem cái video đó.

Trần Quyết không nói là muốn xem hay không, chỉ khẽ nhắc: "Về phòng ngủ đi."

Cố Tư Ý đứng dậy, ôm lấy anh một cái như làm nũng, nhưng bị Trần Quyết khéo léo đẩy ra mà không để lộ rõ.

Cửa kính lớn trong phòng ngủ chính ở tầng hai hướng thẳng ra khung cảnh đêm Chelsea, nơi ánh đèn đường phía xa hắt thành từng vệt sáng lấp lóa.

Cánh cửa ra ban công khép hờ, gió đêm mùa thu mang theo hơi ẩm sau cơn mưa len lỏi lùa vào trong.

Cố Tư Ý chuyển hành lý lên tầng áp mái. Trần nhà ở đó có một ô cửa kính hướng thẳng lên mặt trăng, trong phòng đặt một chiếc giường đơn nhỏ hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là cầu thang ở đây nối thẳng xuống từ phòng ngủ của Trần Quyết.

Chỉ cần mở cửa ra là cậu có thể nhìn thấy phòng ngủ chính bên dưới.

So với phòng dành cho khách ở tầng một nằm gần khu vườn, thì rõ ràng cậu thích vị trí này hơn hẳn.

Trong lúc Cố Tư Ý còn đang bận sắp xếp đồ đạc, thì Trần Quyết trở lại phòng làm việc tiếp tục rà soát hồ sơ vụ việc.

Trường nhất quyết không đồng ý cung cấp đoạn video từ camera thư viện, lấy lý do đã xoá định kỳ. Nhưng bằng cách nào đó, Trần Quyết vẫn lấy được bản sao.

Hình ảnh không rõ nét, nhưng đủ để chứng minh những người kia có mặt tại hiện trường.

Sau một giờ làm việc liên tục, anh xoa vai, rồi đổi sang mở trình duyệt. Ngón tay anh thoáng dừng lại, rồi gõ tên Cố Tư Ý vào thanh tìm kiếm.

Nếu anh nhớ không nhầm thì cậu từng tham gia giải tranh biện thanh thiếu niên quốc tế khu vực châu Á–Thái Bình Dương. Thêm từ khóa "á quân" nữa, rất nhanh, Trần Quyết đã tìm ra đoạn video.

Hình ảnh có hơi mờ, Cố Tư Ý đứng trước bục phát biểu, dáng người cao dong dỏng, cổ thon gầy, khoác trên mình bộ vest đen tuy vừa vặn nhưng nhìn qua đã biết là hàng may sẵn rẻ tiền. Khuôn mặt cậu trông vô cùng trẻ trung, non nớt, rõ ràng nhỏ tuổi hơn hẳn các thí sinh khác. Ngũ quan tươi tắn đầy sức sống, môi đỏ răng trắng, nổi bật đến mức so với những người đứng cạnh thì cậu đẹp đến mức như hạc giữa bầy gà.

Chủ đề của trận bán kết này là: "Tư pháp độc lập có nên nhường chỗ cho công bằng xã hội (5) hay không", một đề tài rất phổ biến mà Trần Quyết cũng từng tranh luận qua. Lúc này, Cố Tư Ý đang là phản biện thứ ba của đội phản đối, và cậu đang phản bác luận điểm của phía bên kia rằng "tư pháp nên phản ánh ý chí của công chúng".

"Cho phép tôi đưa ra một góc nhìn khác." Cậu mở đầu bằng giọng nói trong trẻo đặc trưng của tuổi thiếu niên: "Tư pháp độc lập không chỉ là vấn đề phân chia quyền lực, mà còn là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ quyền cá nhân trước sự chuyên chế của số đông."

Tiếng Anh của cậu trôi chảy, phát âm chính xác, từ chuyên ngành cũng được dùng rất tự nhiên.

Khi bên đối phương đưa ra lập luận "dân ý chính là công lý lớn nhất", khóe môi Cố Tư Ý khẽ nhếch lên: "Cho phép tôi trích dẫn lời của Martin Luther King: 'Sự bất công ở bất kỳ nơi nào cũng đều là mối đe dọa đối với công lý ở mọi nơi'. Là nếu công lý chỉ đơn thuần được xây dựng trên cảm xúc của đám đông, thì đó vốn không phải là công lý!"

Trần Quyết chợt nhận ra, mỗi lần Cố Tư Ý bước vào luận điểm quan trọng thì ngón trỏ và ngón cái tay phải của cậu lại vô thức chạm nhẹ vào nhau. Cử chỉ ấy quen thuộc đến kỳ lạ, như thể được phản chiếu từ chính hình ảnh của anh trong gương.

Đến phần tranh luận tự do cuối cùng, phía đối phương đưa ra lập luận rằng việc tư pháp độc lập có nguy cơ tạo ra "thẩm phán trở thành một tầng lớp đặc quyền mới". Cố Tư Ý gần như lập tức phản kích, cậu đặt hai tay lên bục tranh biện, ánh mắt kiên định, biểu cảm bình tĩnh không gợn sóng. Đôi mắt vốn thường trông mềm mại lúc này lại sáng rực và sắc bén: "Đặc quyền thực sự không nằm ở tư pháp độc lập, mà nằm ở chỗ thiếu vắng nó. Khi tòa án phải cúi đầu trước áp lực dư luận, ai sẽ là người chịu thiệt? Chính là những nhóm yếu thế, những người không thuộc về số đông, những người không có tiếng nói trong xã hội."

Ban đầu Trần Quyết chỉ định xem cho vui, nhưng rồi lại bị bất ngờ bởi tư duy sắc sảo và khả năng kiểm soát tình huống của cậu. Đến khi Cố Tư Ý bắt đầu phần kết luận, anh chợt khựng lại. Anh nhìn thấy động tác mà cậu giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái khẽ chạm vào nhau, rồi hai tay chống lên bục tranh biện: tất cả đều là thói quen của chính anh.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi lần phản bác đối phương, Cố Tư Ý đều bắt đầu bằng một nụ cười lịch sự rồi nói: "Tôi hoàn toàn hiểu quan điểm của bên kia, tuy nhiên..."

Từng chi tiết nhỏ như kim châm len lỏi vào lòng ngực Trần Quyết khiến anh không khỏi rùng mình.

Anh mở một video trận đấu trước đó, liền phát hiện ngay cả nhịp ngắt câu khi nói, Cố Tư Ý cũng đang bắt chước anh. Thậm chí mỗi khi trích dẫn án lệ, cậu còn vô thức chỉnh lại chiếc đồng hồ không hề tồn tại trên cổ tay mình.

Trần Quyết dựa lưng vào ghế, anh tháo kính ra, đưa tay day nhẹ giữa chân mày.

Anh không tham gia nhiều giải lắm, nổi bật nhất cũng chỉ là trận chung kết giải tranh biện đại học thế giới năm ngoái. Có người từng nói với anh rằng video đó rất hot trên mạng, thu hút một lượng fan không nhỏ, ai ai cũng thích anh. Nhưng Trần Quyết chẳng mấy hứng thú quan tâm. Điều anh bận tâm hơn là việc Cố Tư Ý đã nghiền ngẫm đến mức thuộc làu làu từng trận đấu của anh, thậm chí là cả những phần thi từ sớm vốn chưa thật sự xuất sắc.

Trong phòng làm việc im ắng, tai nghe vẫn vang lên giọng nói sáng rõ của Cố Tư Ý.

Trần Quyết bỗng nhớ lại, hồi lần đầu tham gia thi tranh biện, anh cũng từng lén học theo điệu bộ và cách nói của những người đi trước.

Nhưng chưa từng có ai giống như Cố Tư Ý lại có thể học theo thói quen của một người một cách giống đến kỳ lạ như thế.

Cảm giác này thật sự rất lạ. Vừa như đang soi mình trong gương, lại vừa như đang đọc một bức thư đã giấu kín từ rất lâu rồi.


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(1) Associate là một chức danh nghề nghiệp trong ngành luật. Ở các văn phòng luật (đặc biệt là theo hệ thống phương Tây như Anh, Mỹ), associate chỉ luật sư trẻ hoặc luật sư cộng sự, người đã hoàn thành việc học luật và được tuyển dụng vào làm việc nhưng chưa lên tới cấp partner (đối tác - tức là (2) 合伙人【héhuǒ rén】)

(3) WUDC (World Universities Debating Championship) hay còn gọi là Giải tranh biện các trường đại học thế giới, là giải tranh biện tiếng Anh lớn nhất và danh giá nhất toàn cầu. Giải đấu này được tổ chức hàng năm theo hình thức tranh biện kiểu Anh (British Parliamentary Debate), quy tụ hàng trăm đội đến từ các trường đại học khắp thế giới như Oxford, Harvard, Cambridge, Yale...(Theo Wikipedia tiếng Anh WUDC)

(4) OUDC là viết tắt của Oxford Union Debating Competition – một trong những giải tranh biện danh giá và lâu đời nhất của Đại học Oxford, được tổ chức bởi Oxford Union, câu lạc bộ tranh biện nổi tiếng toàn cầu

(5) 司法独立【sīfǎ dúlì】Tư pháp độc lập: Là nguyên tắc đảm bảo rằng các thẩm phán và hệ thống tòa án hoạt động độc lập, không bị can thiệp bởi chính phủ, dư luận hay bất kỳ thế lực nào khác. Tư pháp độc lập là trụ cột trong tam quyền phân lập (lập pháp – hành pháp – tư pháp)

社会公平【shèhuì gōngpíng】Công bằng xã hội: Là tình trạng trong đó mọi người trong xã hội đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng tới các nguồn lực, quyền lợi, và được đối xử công bằng, đặc biệt là những nhóm yếu thế hoặc thiểu số

Tức là:
Nếu thiên về công bằng xã hội: Có thể nhẹ tay vì họ là nhóm yếu thế
Nếu giữ tư pháp độc lập: Phán quyết dựa trên luật, không ưu ái vì lý do xã hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com