Chương 07: Em thích con trai à?
Tối hôm đó, Cố Tư Ý chính thức dọn lên gác mái. Khi Trần Quyết bước lên lầu, cậu vẫn đang nằm dài trên tấm thảm trước cửa vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Gần đây Trần Quyết phát hiện cậu rất thích nghe nhạc. Tai nghe gần như dính chặt trên tai, chỉ khi nói chuyện với anh mới chịu tháo xuống một lúc, còn lại thì tuyệt nhiên không rời tai bao giờ.
Trần Quyết nhìn cậu: "Phòng dọn xong hết chưa?"
"Rồi ạ, em sắp xếp xong cả rồi." Cố Tư Ý vừa mới tắm xong, tóc đen còn hơi ướt, đôi má đỏ ửng cả.
Thật ra Trần Quyết cũng đã lâu không lên gác mái.
Anh đưa tay thử độ chắc chắn của cầu thang.
Cầu thang gỗ khá hẹp, rẽ một khúc là lên tới gác, từng bậc thang đều được ánh đèn vàng ấm từ phòng ngủ chính rọi lên.
"Em đi lại trên cầu thang nhớ cẩn thận." Anh dặn dò, "Đừng có như hồi nhỏ nữa, mẹ anh mắng anh suốt đấy."
Cố Tư Ý ngoan ngoãn vâng dạ, nói sẽ cẩn thận. Hồi nhỏ, suy nghĩ của cậu cũng độc đáo lắm. Trần Quyết không thích chơi với cậu, đến nhìn thẳng mặt cậu còn chẳng muốn, cái vẻ khó chịu đó viết rõ lên mặt luôn ấy chứ.
Cố Tư Ý khi đó chỉ muốn chứng minh rằng mình rất thông minh thôi, cũng muốn tìm cớ để có chuyện trò với anh, cho nên khi nhìn thấy trên bàn của Trần Quyết có sách của Stephen Hawking, cậu liền cố ý nói là mình muốn đọc, để thể hiện rằng so với mấy đứa nhóc bình thường thì cậu là đứa trẻ thông minh, thích đọc sách, hoàn toàn đủ trình để được chơi cùng với Trần Quyết.
May mà mạng lớn, không có chuyện gì xảy ra, coi như tai qua nạn khỏi. Từ đó trở đi, Trần Quyết cũng quan tâm cậu rõ rệt hơn hẳn. Gần như Trần Quyết đều chiều theo mọi yêu cầu của Cố Tư Ý, miễn là chúng không quá đáng.
Vậy nên trước khi chìm vào giấc ngủ, Cố Tư Ý nằm trên giường gác mái bắt đầu mơ mộng viển vông, rằng liệu cậu có thể uy hiếp Trần Quyết thêm một lần nữa hay không.
Liệu chiêu đó giờ còn xài được không?... Rõ là không.
Trên ô kính phản chiếu khuôn mặt cậu buồn hiu.
Giá mà Trần Quyết có thể yêu cậu thì tốt biết mấy...
Dù không yêu thì làm tình một lần cũng được mà.
Dù không có được cả người thì ít ra cũng từng có được một khúc.
Sáng thứ bảy.
Tháng chín ở London vừa qua sáu giờ sáng một chút mà trời đã sáng rõ.
Trên con phố nhỏ ở khu Chelsea còn vương một lớp sương mỏng, nước mưa tối qua vẫn chưa khô hết, trong không khí lơ lửng mùi thơm của sữa tươi và bánh mì.
Trần Quyết thay đồ thể thao rồi ra ngoài chạy bộ. Anh mặc một chiếc áo hoodie Nike màu xám đậm, quần thể thao màu xám nhạt. Lúc chạy anh không đeo kính nên các đường nét trên gương mặt hiện lên rõ ràng, sáng sủa. Dưới lớp áo hoodie lờ mờ lộ ra những đường cơ săn chắc, khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu thường thấy mỗi khi anh xuất hiện ở văn phòng luật.
Anh chạy dọc theo dãy nhà liên kế trong khu dân cư yên tĩnh của Chelsea.
Bà Thompson hàng xóm đang tưới hoa cẩm tú cầu trước cửa nhà. Bà đã hơn bảy mươi tuổi, bị lẫn nhẹ, nhưng sáng nào cũng nhất quyết ra vườn chăm cây.
"Chào buổi sáng, Drake!" Bà Thompson vẫy tay chào anh, "Hôm nay trời đẹp thật đấy."
"Chào buổi sáng, bà Thompson." Trần Quyết chậm lại, lễ phép chào bà.
Anh sống ở con phố này đã gần hai năm, hàng xóm ai cũng biết anh là một luật sư trẻ tuổi tài năng.
"Nhà cháu dạo này có khách à?" Bà Thompson cười tít mắt hỏi, "Hôm trước lúc tưới hoa, bà thấy có một cậu bé nhìn trẻ lắm."
Trần Quyết gật đầu: "Em trai cháu đấy ạ, mới sang, đang học ở Oxford."
"Trời đất, đã vào đại học rồi sao?" Bà Thompson cảm thán, "Gửi lời hỏi thăm của bà đến em cháu nhé."
Về đến nhà, Trần Quyết cởi áo hoodie rồi dùng nó lau mồ hôi, định đi tắm nhanh ở phòng vệ sinh tầng một.
Hơi nóng sau khi chạy vẫn còn chưa tan, anh đứng trước gương để trần nửa người trên.
Thân hình đàn ông trẻ tuổi, cao ráo mà vững chãi, không phải kiểu lực lưỡng đô con nhưng từng đường nét đều được rèn luyện vừa vặn, gọn gàng, trải mỏng trên cơ thể một cách hoàn hảo.
Điện thoại đặt trên bồn rửa tay bỗng rung lên, là tin nhắn từ Trương Sơ Đồng:
"Trần Quyết, Cố Tư Ý đang ở chỗ cháu phải không? Cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng bé nhé. Nếu tiện, cháu gọi cho cô một cuộc được không, đừng để Tư Ý biết nhé, cảm ơn cháu nhiều."
Trần Quyết nhìn đồng hồ. Giờ ở London là 7 giờ 40 sáng, nên bên Bắc Kinh chắc tầm ba giờ chiều.
Anh nhắn lại: "Cô ơi, cháu đây, cháu đang rảnh ạ."
Trương Sơ Đồng gọi đến ngay tắp lự: "Xin lỗi đã làm phiền cháu, Trần Quyết."
"Không sao đâu ạ, cô Trương."
"Tư Ý ấy, nó..." Giọng Trương Sơ Đồng khựng lại một nhịp, "Nó ở nhà cháu có làm phiền cháu nghỉ ngơi không? Từ bé nó đã hay bám người rồi, cô sợ nó..."
Trần Quyết nghe ra được sự lưỡng lự trong lời bà: "Cô muốn nói gì ạ?"
"Thật ra điều kiện ký túc ở Oxford rất tốt, đồ đạc đầy đủ mà cũng rất an toàn nữa." Bà nói tiếp: "Tư Ý ở lại ký túc sẽ tiện học hành hơn. Cô không có ý chê chỗ cháu đâu, chỉ là..." Giọng bà nhẹ dần, như đang lựa lời: "Cháu phải đi làm, làm luật sư thì bận lắm, cô sợ nó làm phiền cháu. Nhà cô đã nợ cháu quá nhiều rồi, không thể tiếp tục như vậy được." Câu sau bà nói chắc hơn, gần như là khẳng định.
Trần Quyết khẽ nhíu mày, cảm thấy trong lời bà có ẩn ý gì đó, kiểu như đang ngầm vạch ranh giới với anh.
"Với lại nó còn nhỏ." Bà nói thêm, "Ở ký túc xá sẽ kết bạn được với nhiều người hơn. Cháu thấy đúng không?"
"Cô ạ." Trần Quyết nói vào điện thoại: "Cô đang lo lắng chuyện gì vậy ạ?"
"Không, không có gì đâu." Trương Sơ Đồng vội vàng phủ nhận "Chỉ là... cô lo Tư Ý ấy mà. Nếu nó cư xử không biết chừng mực thì có thể... có thể cháu sẽ không thích ứng được."
Trần Quyết nghe vậy thì càng chẳng hiểu rốt cuộc bà đang ám chỉ điều gì, bèn nói: "Vài ngày nữa em ấy nhập học, cháu sẽ đưa em ấy quay lại trường, đảm bảo an toàn cho em ấy ạ."
"Vậy thì tốt quá." Trương Sơ Đồng thở phào nhẹ nhõm: "Thật phiền cháu quá. Cháu cứ đưa nó về trường là được, không cần chăm quá đâu. Cháu đừng nói gì về cuộc gọi này với Tư Ý nhé. Cô chỉ là một người mẹ hơi lo cho con trai mình thôi."
"Cháu hiểu ạ." Cúp điện thoại, Trần Quyết đứng trong phòng tắm trầm ngâm suy nghĩ.
Thái độ của Trương Sơ Đồng khiến anh cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không chỉ ra được cụ thể là chỗ nào. Đúng là anh đã giúp đỡ nhà họ rất nhiều, nhưng bản thân anh thấy đó là điều nên làm. Trước đây Trương Sơ Đồng cũng từng cảm ơn anh nhưng chưa bao giờ có thái độ như thế. Trong cuộc điện thoại, bà như đang sợ Cố Tư Ý quá gần gũi với anh vậy.
Anh chợt nhớ tới những lời nói và hành động đôi khi không đúng lúc của Cố Tư Ý.
Nếu không nghĩ theo hướng đó thì thấy cũng chẳng có gì lạ, nhưng chỉ cần suy xét kỹ một chút thì lại rất dễ nhận ra những điểm không hợp lẽ thường.
Trần Quyết mở vòi sen, dòng nước ấm áp xối lên cơ thể anh, làn da trên lưng chuyển động nhịp nhàng theo từng cử động, mượt mà như một bức tượng điêu khắc Hy Lạp sống động. Từng giọt nước tụ lại rồi lăn dài theo đường cong nơi cổ chảy dọc theo cánh tay nhỏ tí tách xuống.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt, không khí nồng đậm mùi hormone đàn ông.
Tám rưỡi sáng, Trần Quyết đã phân loại tài liệu xong xuôi. Công việc vẫn còn nhiều: ngoài vụ pháp lý hỗ trợ về bạo lực học đường, còn mấy vụ kiện thương mại đang chờ giải quyết.
Đến mười giờ, Cố Tư Ý cuối cùng cũng tỉnh dậy sau một đêm cày phim tới ba giờ sáng.
"Anh ơi, chào buổi sáng." Cậu dụi mắt đi xuống lầu, tóc tai rối tung, phần mái lòa xòa dính trên trán.
Cậu mặc bộ đồ ngủ màu trắng mà Trần Quyết đã mua cho, chất vải cotton mềm mại càng tôn lên làn da trắng trẻo, sạch sẽ láng bóng.
Còn Trần Quyết thì khoác trên người bộ đồ lụa màu xám, kiểu dáng rộng rãi, để lộ xương quai xanh cùng một phần lồng ngực, lúc này đang đứng nướng bánh mì.
Cố Tư Ý ngồi xuống đón lấy lát bánh mì nướng Trần Quyết đưa cho, cậu đưa lên mũi ngửi thử rồi cẩn thận cắn một miếng, hơi khét, nhưng ít ra vẫn nuốt được.
Trần Quyết đúng chuẩn là ngốc bếp luôn, từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng khá lên được chút nào. Lần đầu tiên ăn món anh nấu, Cố Tư Ý suýt tưởng anh cố tình làm vậy, vì ghét cậu đến mức muốn đầu độc cho chết, y như mẹ kế của Bạch Tuyết ấy: ngoài mặt thì cười nói dịu dàng, sau lưng lại âm thầm mong cậu tắt thở luôn cho rồi.
"Anh dậy lúc mấy giờ vậy?" Cố Tư Ý hỏi.
"Sáu giờ."
"Là có bốn năm tiếng thôi à? Vậy sao đủ được?" Cậu cau mày.
Trần Quyết nhấc cốc cà phê nhấp một ngụm: "Vẫn đủ." Nét mặt anh dưới ánh sáng ban mai trở nên sắc nét, từng đường nét trên gương mặt hiện lên rõ ràng và rắn rỏi.
Cố Tư Ý nhìn anh, không nhịn được lên tiếng: "Nhưng mà ngủ bốn năm tiếng thôi là hại sức khoẻ lắm. Theo nghiên cứu của Trường Y Harvard năm ngoái, ngủ không đủ sẽ làm suy giảm miễn dịch, còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức nữa. Với lại tạp chí《The Lancet》cũng nói, những người ngủ dưới sáu tiếng mỗi ngày thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ tăng tới 37% lận."
Cậu thao thao bất tuyệt, giọng nghiêm túc mà chứa đầy lo lắng: "Anh phải nghe lời em!"
"Nhịp sinh học của mỗi người khác nhau." Trần Quyết chậm rãi đáp: "Đừng có khoe kiến thức của mình nữa. Cái nghiên cứu em trích dẫn chỉ là mối liên hệ thống kê, không chứng minh được quan hệ nhân quả. Ngủ ít cho thấy là anh thông minh hơn."
Cố Tư Ý bật lại ngay: "Nhưng chuyện đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nam giới đó!"
"Sức khỏe nam giới?"
Cố Tư Ý chống cả hai tay lên bàn: "Nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian cương cứng đó! Chẳng lẽ anh muốn còn trẻ vậy mà đã liệt dương rồi sao?!"
"..."
"Anh dài lắm, cảm ơn, đừng có trù anh." Trần Quyết giật giật thái dương, gân trán nổi lên: "Mà chuyện đó cũng không phải thứ em nên lo."
Cố Tư Ý vừa định hỏi dài cỡ nào thì chuông cửa vang lên. Là Mara, cô giúp việc người Philippines, tươi cười chào hai người.
Trần Quyết dặn Mara lau dọn lại tầng gác mái một lần nữa.
"Muốn ra ngoài chơi không?" Anh quay sang hỏi Cố Tư Ý.
Một ngày thứ bảy hiếm hoi anh không có lịch làm việc, anh nói: "Lần đầu em tới London mà."
"Thật ra hồi nhỏ em từng đến rồi." Cố Tư Ý nhớ lại, "Hồi đó em đi với mẹ, nhưng còn bé quá nên chẳng nhớ được gì mấy." Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng bây giờ muốn được nhìn lại lần nữa. Đi cùng anh cảm giác sẽ rất khác." Trong ánh mắt cậu có điều gì đó rõ ràng không thể che giấu, cứ thế lặng lẽ trào ra.
"Vậy em đi thay đồ đi, để anh gọi chú Lương chuẩn bị xe." Trần Quyết nói: "Ngoài trời có thể hơi lạnh, mặc áo khoác gió nhé."
Cố Tư Ý gật đầu rồi từ tủ đồ lấy ra mấy bộ quần áo mới tinh mà mấy hôm trước Trần Quyết đã mua cho cậu: "Anh thấy em mặc cái nào đẹp hơn?"
Trần Quyết liếc mắt nhìn qua thấy cái nào cũng đẹp cả, nhưng anh không lấp lửng mà nói luôn: "Màu nâu lạc đà ấy."
Gần trưa, họ lên thuyền du ngoạn trên sông Thames, cây cầu Tháp cổ kính của London lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cố Tư Ý không chụp ảnh selfie mà cầm máy ảnh nhỏ chụp Trần Quyết. Trần Quyết cúi đầu trả lời tin nhắn công việc, không ngẩng lên: "Lại chụp anh à, chụp xong để cho ai xem thế?"
Cố Tư Ý: "Để làm album tặng anh. Anh cười với em một cái được không?"
Trần Quyết không đáp, anh vốn không thích chụp ảnh. Một lúc sau, khi tin nhắn công việc tạm xong, anh cất điện thoại. Cố Tư Ý lại giơ máy chụp thêm hai tấm, nhìn ảnh rồi lại ngước lên nhìn anh, nói: "Góc nghiêng hay chính diện cũng đẹp trai y như nhau, may thật đấy, anh không làm người nổi tiếng."
Trần Quyết vẫn im lặng, không nói gì.
Trên thuyền không đông người, phần lớn là khách du lịch. Gần chỗ họ ngồi có một cặp đôi đồng tính đang chụp ảnh cùng nhau. Một chàng trai tóc vàng đặt tay lên vai bạn trai mình cười rạng rỡ hạnh phúc.
"Bên Anh nhiều gay thật ấy." Cố Tư Ý lúc này không đeo tai nghe, vừa đung đưa chân vừa lẩm bẩm: "Trong nước đâu có nhiều đến vậy."
Trần Quyết nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái nhưng không nói gì. Thay vào đó, anh chỉ ra bờ sông: "Chỗ kia là cung điện Buckingham, em thích chụp ảnh vậy sao không chụp chỗ đó đi?"
Nhưng Cố Tư Ý dường như vẫn chưa rút ánh mắt khỏi cặp đôi kia, thế là Trần Quyết bất ngờ hỏi: "Em thích con trai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com