Chương 16: Hậu quả là án tù độc thân
Chuông cuộc gọi voice rung lên đúng lúc Cố Tư Ý vừa bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.
Cậu cứ nghĩ Trần Quyết sẽ không để tâm tới tin nhắn của mình nữa, ấy vậy mà điện thoại lại đổ chuông thật. Cậu hoảng hốt, lập tức bắt máy trong một giây.
Giọng Trần Quyết vang lên từ đầu dây bên kia: "Em đang ở đâu?"
Cố Tư Ý dường như cảm nhận được... anh đang giận.
Tại sao lại giận chứ? Chắc là vì anh để tâm đến mình thôi, mà có khi chính Trần Quyết cũng không nhận ra là anh đang ghen nữa kìa. Nghĩ tới đó, tâm trạng của Cố Tư Ý bỗng chốc lại thấy khá lên một cách kỳ lạ: "Ở nhà bạn trai em chứ đâu~"
Ngay lúc đó, bên ngoài phòng vang lên một giọng nam: "Nathan, tớ lấy cho cậu khăn tắm rồi nè, cậu chưa tắm đúng không?"
Ồ hô! Khâu Diệu, cậu đúng là thần trợ công toẹt vời.
Cố Tư Ý vui vẻ đáp lại: "Chưa tắm đâu! À đúng rồi, cậu có mua bao chưa đấy?"
Khâu Diệu: "Hả???"
Cố Tư Ý cố ý nói to hơn: "Cậu phải mua cỡ lớn nhất ấy, loại siêu mỏng có vân xoắn nhé!" (螺旋纹 – spiral texture: bề mặt bao cao su có gân hình xoắn để tăng cảm giác)
Khâu Diệu: "???"
Khâu Diệu: "Đù má?! Cậu đang nói cái gì thế hả???"
Cố Tư Ý tắt nhanh tiếng micro trong cuộc gọi, mở cửa hé ra, đưa tay lấy khăn tắm rồi nhỏ giọng nói với Khâu Diệu: "Đừng hỏi tại sao, tớ có lý do cả. Tí nữa sẽ giải thích với cậu sau."
Khâu Diệu đứng như trời trồng ngoài cửa, mặt mày hoảng hốt: "Cậu ấy không lẽ là gay thiệt hả? Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ cậu ấy có ý gì với mình sao??"
Thế là Khâu Diệu liền lao đi mở tủ quần áo, vội vàng mặc áo khoác trùm ngoài bộ đồ ngủ, hận không thể khóa luôn cái đáy quần của mình lại cho an tâm.
Cố Tư Ý đã đóng cửa lại rồi tiếp tục cuộc gọi. Vừa ngắm móng tay, cậu vừa bình thản hỏi lại: "Xin lỗi, anh vừa hỏi gì ấy nhỉ?"
Giọng Trần Quyết đều đều: "Em đang tắm ở nhà tên đó? Chuẩn bị lên giường với cậu ta?"
Cố Tư Ý trả lời như thể đó là lẽ đương nhiên: "Đó là bạn trai em."
Giọng Trần Quyết lập tức trở nên sắc lạnh: "Em còn một tháng nữa mới đủ tuổi trưởng thành. Em có biết nếu muốn, anh hoàn toàn có thể kiện cái thằng cặn bã đang dụ dỗ em không?"
Cố Tư Ý ngược lại còn bật cười: "Thật sao? Luật sư Trần, mấy trò hù dọa này em không sợ đâu. Ở Anh, tuổi hợp pháp là 16 mà, anh quên rồi à?" (UK age of consent là 16 tuổi – tức là đủ tuổi đồng thuận để quan hệ tình dục)
Trần Quyết im lặng hai giây, giọng khàn hẳn đi: "Anh biết chứ. Nhưng nếu anh thực sự muốn xử lý cậu ta, thì đời này cậu ta đừng hòng bước chân vào giới luật nữa."
Cố Tư Ý nói không sao: "Bạn trai em không định làm luật sư, nhà cậu ấy có gia nghiệp để kế thừa rồi."
Trần Quyết khựng lại một chút, nhướng mày: "Người Singapore à?"
Cố Tư Ý: "!"
Cậu kinh hãi. Cậu chưa từng kể mà, sao Trần Quyết lại biết được?!
Trần Quyết liếc lại tấm ảnh cơ bắp mờ mờ Cố Tư Ý gửi, thản nhiên nói: "Tấm ảnh em gửi là một người châu Á, giọng người kia gọi em rõ ràng là tiếng phổ thông nhưng không chuẩn. Là cậu bạn người Singapore em từng nhắc tới đúng không? Tên là Khâu Diệu?"
Cố Tư Ý: "..."
Cậu nhớ rõ bản thân rất ít khi kể chuyện bạn bè cho Trần Quyết nghe. Về Khâu Diệu, cậu thậm chí không nhớ mình từng nhắc tên cậu bạn trước mặt anh, vậy mà Trần Quyết lại nhớ hết.
Bên kia nghe thấy sự im lặng ngờ ngợ của Cố Tư Ý, Trần Quyết lập tức hiểu mình đoán trúng. Anh ngả người lên lưng ghế, bình tĩnh nói: "Em thật là trẻ con. Tắm xong thì nghỉ sớm đi, đừng thức khuya nữa."
Cố Tư Ý cắn môi, không chịu thua: "Thì sao chứ? Bạn học của em thì không được làm bạn trai à? Lẽ nào em chỉ được có đúng một người bạn người Singapore thôi sao? Anh ngây thơ thế, buồn cười thật đấy!"
Trần Quyết rề rề: "Em mới ngây thơ đấy. Nếu anh muốn điều tra thì chẳng có gì khó cả. Đừng dùng mấy trò trẻ con này để thử lòng anh."
"Anh nói chuyện thấy mắc ghét." Cố Tư Ý gắt lên, tức đến mức ngồi thụp xuống sàn phòng tắm mà hét, "Hết làm như mẹ em mà suốt ngày quản, rồi lại bảo không can thiệp em yêu ai, rồi còn không thèm trả lời tin nhắn nữa! Rốt cuộc là anh muốn quản hay không muốn quản đây?!"
Đầu dây bên kia, giọng Trần Quyết truyền tới, chậm hơn mấy giây: "Muốn quản."
Cố Tư Ý thấy tủi thân: "Vậy chỉ cần yêu em là được, em đâu có muốn đi tìm người khác đâu."
Nghe đến đây, tim Trần Quyết như bị kim chích một cái, anh thấp giọng nói: "Anh quản em là vì mẹ em nhờ anh chăm sóc em, không vì lý do nào khác."
"Mẹ em á? Khỏi, mẹ em chỉ mong em tránh xa anh càng xa càng tốt thôi! Bà ấy sẽ không bao giờ nhờ anh chăm sóc em đâu, bà ấy chỉ muốn anh biến mất khỏi đời em thôi!" Cố Tư Ý lập tức phản bác, "Cho nên là do chính anh tự lựa chọn muốn quan tâm em thôi, em chỉ muốn được ở bên anh thôi."
"Cố Tư Ý." Giọng Trần Quyết lạnh thêm mấy phần, "Đừng thử thách giới hạn của anh. Em biết rõ anh không bao giờ đùa giỡn với em chuyện này, cũng đừng mang tình cảm ra làm trò. Anh sẽ không bao giờ ở bên em."
Một câu dứt khoát lạnh như dao cắt đâm thẳng vào tim Cố Tư Ý. Cậu đau lòng nói: "Trần Quyết, em ghét anh."
Trần Quyết: "Thế thì cứ ghét đi, đừng dùng chuyện tình cảm để ràng buộc anh. Em chưa đủ trưởng thành để yêu ai cả, và anh cũng không có nghĩa vụ cùng em chơi trò yêu đương trẻ con."
Cố Tư Ý cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: "Em đâu có đang chơi trò gì đâu... Em cũng chẳng thể nào ghét anh được."
Nhưng Trần Quyết vẫn không buông tha lấy một chút khoảng trống: "Học cách tôn trọng ranh giới của người khác đi. Em sắp mười tám tuổi rồi, đừng cư xử như con nít nữa."
Cố Tư Ý bị nói cho không phản bác nổi, cậu khịt mũi, cuối cùng cũng nhỏ giọng cúi đầu nhận thua: "...Em hiểu rồi. Không cần anh dạy em nữa. Em cúp máy đây."
Lúc này giọng Trần Quyết mới dịu đi một chút: "Ngủ sớm đi, đừng chạy nhong nhong nữa. Ngủ ngon."
Cố Tư Ý uể oải: "Ừm."
Cậu vào phòng tắm xả nước nóng thật lâu, tắm xong thay đồ ra phòng khách nhưng trong nhà lại không có ai, đèn vẫn bật sáng.
Cậu gọi lớn: "Khâu Diệu? Khâu Diệu ơi? Ơ... quái lạ, đi đâu mất rồi? Đừng bảo là thật sự đi mua bao đấy nhé?"
Cậu bối rối gãi đầu rồi gọi điện hỏi Khâu Diệu: "Tớ tắm xong rồi, cậu đi đâu thế?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới thốt lên đầy khó khăn: "Nathan, cậu nói thật đi, cậu là gay à?"
Cố Tư Ý giọng bình thản như nước lọc: "Giờ mới nhận ra à? Bộ không rõ ràng vậy hả?"
Khâu Diệu: "Ờ... không phải, tớ chỉ là... ờ..." Cậu bạn lắp bắp mãi không nói nên câu.
Cố Tư Ý ngồi phịch xuống ghế sofa thở dài: "Đừng nói là cậu kỳ thị người đồng tính nhé?"
"Không hề!" Khâu Diệu cuống lên, giọng hoảng loạn: "Chỉ là... tớ... tớ là trai thẳng! Tớ thực sự không thể... tớ không thể chơi gay với cậu đâu! Cậu mà thích thì tớ có thể đưa cậu sang Hà Lan... Chú tớ có mở nhà... ờ, kiểu như brothel (nhà thổ) ở Amsterdam đấy! Tớ sẽ nhờ chú sắp xếp cho cậu tám... không, mười... không, hai mươi anh luôn! Cậu muốn gì cũng có!"
Cố Tư Ý bật cười phì: "Tớ có hứng thú với cậu sao? Cậu nghĩ gì vậy? Cậu cao được một mét chín hả?"
Khâu Diệu: "...Không có."
Cố Tư Ý: "Có tám múi không?"
"...Cũng không."
Cố Tư Ý: "Vậy có 20cm không?"
Khâu Diệu gào lên đầy phẫn nộ: "Câu đó quá xúc phạm người ta rồi đấy!!!"
Cố Tư Ý ngạc nhiên: "Ơ, thật hả? Tớ không nhìn ra luôn đó."
Khâu Diệu im bặt.
Cố Tư Ý nhún vai: "Đấy thấy chưa? Tiêu chuẩn chọn bạn trai của tớ, cậu không đạt cái nào cả. Cậu sợ cái gì chứ? Với lại tớ có người mình thích rồi. Vừa nãy tớ cố tình dọa người ta qua điện thoại thôi, diễn cho người kia ghen ấy, đừng bận tâm, tớ vẫn là bạn tốt của cậu mà. Nếu cậu thấy khó chịu thì tớ có thể quay về ký túc xá ngay bây giờ, không sao cả."
Cậu giải thích cả một tràng, còn Khâu Diệu đang co ro mặc áo khoác trốn dưới lầu, cuối cùng cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại: "Thật sao?"
May mà cuối cùng cũng làm dịu được cậu bạn Khâu Diệu. Phản ứng của cậu chàng hơi quá, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận được.
Cố Tư Ý không còn hơi đâu mà nghĩ đến tình bạn nữa. Cậu đã dành cả buổi tối suy nghĩ, giờ thái độ của Trần Quyết đã rất rõ ràng rồi, mình đã chạm vào lằn ranh đỏ của anh ấy, không được là không được. Nhưng mà cậu vẫn muốn thử thêm một lần nữa.
Nếu lần sau vẫn không được, thì thôi vậy.
Sáng thứ sáu, sau khi học xong tiết đầu tiên, Cố Tư Ý liền bắt tàu về lại Chelsea.
Cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong sân nhà, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, giống như vừa có người làm vườn đến. Máng cho ăn của chim cũng trống trơn.
Cố Tư Ý lấy thêm ít hạt ngô bỏ vào, ngồi nhìn mấy chú chim bồ câu bay tới bay lui, rồi thở dài: "Tao không ở nhà là y như rằng chẳng ai cho tụi mày ăn. Anh ấy lạnh lùng thế đấy, ngay cả với động vật còn vậy thì nói gì đến tao."
Nói xong, cậu lại phân bua: "Thật ra anh ấy tốt lắm á, ai bảo mấy đứa tụi bây quá đáng, toàn ỉa lên áo anh ấy, mà còn không phải một lần đâu nhé."
Cậu lại lẩm bẩm: "Anh ấy ghét tụi bây đến mức có thể cố tình không bỏ đồ ăn vô, mong tụi bây đừng tới nữa. Nhưng lại không nỡ tháo luôn máng ăn ra."
Chợt cậu nhận ra, cách Trần Quyết đối xử với bồ câu y hệt cách anh đối xử với cậu.
Chắc Trần Quyết lại tăng ca, vì mãi tới khuya mới thấy anh về.
Ngoài trời đã tối đen như mực, Cố Tư Ý nằm co trên ghế sofa, mắt thì díp lại, nhưng vẫn gắng gượng để chờ anh. Thế rồi khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu vô thức giả vờ ngủ.
Cậu muốn biết Trần Quyết sẽ phản ứng ra sao: Liệu anh có đắp cho cậu một cái chăn không? Hay sẽ bế cậu lên giường? Có bế không nhỉ...
Cố Tư Ý nằm im thở nhẹ, bất động trên sofa. Dù đang đeo tai nghe nên tiếng bước chân không rõ ràng lắm
Nhưng cậu vẫn cảm giác được anh đang tiến lại gần, bóng người cao lớn dừng lại phía trên, ánh đèn trần bị che khuất bởi thân hình rộng vai kia.
Trần Quyết nói: "Đừng giả vờ ngủ nữa."
Cố Tư Ý vẫn không nhúc nhích.
Trần Quyết đi khỏi, vặn cho đèn mờ đi một chút, sau đó anh cầm lấy một tấm chăn bước tới gần, nói: "Em thích thì cứ ngủ sofa đi."
Nói rồi anh xoay người rời đi.
Cố Tư Ý chịu hết nổi liền nằm trên sofa khẽ rên hai tiếng, rồi mở miệng ngái ngủ như mới tỉnh: "Ưm... dậy rồi... Anh về rồi à? Anh ơi, hôm nay bận lắm hả?"
Trần Quyết đứng ở cửa phòng làm việc: "Cũng khá bận."
Cố Tư Ý dụi dụi mắt ngồi bật dậy, tấm chăn trượt khỏi ngực cậu: "Vụ của Aaron sao rồi anh? Anh thắng không?"
"Ừm." Trần Quyết trả lời ngắn gọn, "Em ăn tối chưa?"
Cố Tư Ý nói là ăn rồi, sau đó thấy anh bước vào phòng làm việc, cậu lại hỏi tiếp: "Thế cái tên cưỡng hiếp kia bị tuyên án chưa?"
Trần Quyết đáp phán quyết đã được đưa ra.
Cố Tư Ý không kiềm được mà khều thêm một câu: "Nếu thắng rồi thì sau này anh không còn liên lạc với thân chủ đó nữa đúng không?"
"Nếu cậu ta có vấn đề cần tìm anh thì vẫn liên lạc." Ánh đèn bàn vàng dịu rọi lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt Trần Quyết. Anh ngước lên, thấy Cố Tư Ý đã đi tới cửa phòng làm việc đứng đó, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trần Quyết nhướn mày, vừa kéo tay áo sơ mi lên vừa tựa vào ghế: "Muốn nói gì thì nói đi."
Cố Tư Ý khoác một chiếc áo len mềm mịn, ngón tay khẽ cuộn lại quanh thành cốc, hỏi: "Cả tuần nay tụi mình không nói chuyện mấy, anh có nhớ em không?"
Trần Quyết nhìn cậu, cánh tay để trần lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc, anh đáp: "Không."
Cố Tư Ý không nói nữa. Tối hôm trước Trần Quyết đã đủ lạnh lùng rồi... bây giờ còn vô tình hơn.
Cậu nói: "Nếu không nhớ, vậy tối qua anh gọi điện cho em làm gì?"
Trần Quyết đáp: "Du học sinh nhiều chuyện phức tạp, anh sợ em gặp chuyện."
Cố Tư Ý nhìn thẳng vào anh: "Chỉ vì vậy thôi sao?"
"Ừm." Trần Quyết không ngẩng đầu lên: "Nếu không còn gì thì đi ngủ đi, anh còn phải xem văn kiện."
Cố Tư Ý mím môi "Ò" một tiếng, rồi cậu quay người đi lên lầu.
Trần Quyết đóng cửa phòng lại, đưa tay day trán.
Suốt tuần qua, anh vẫn luôn nghĩ xem nên xử lý chuyện với Cố Tư Ý thế nào cho ổn.
Mối ràng buộc giữa hai người vốn đã đủ lớn, nên Trần Quyết chẳng thể nào thật sự mặc kệ cậu được.
Tư Ý một mình sang đây du học, tuy đầu óc đơn thuần, tính khí thì hơi thất thường, nhưng bản chất lại rất chịu khó chịu khổ. Thế nhưng Trần Quyết lại không nỡ để cậu phải vất vả. Anh thấy mình phải chăm lo cho cậu, phải che chở nuôi nấng cậu, hoàn toàn không thể làm ngơ bỏ mặc cậu được.
Giữ khoảng cách là điều bắt buộc. Cách ở bên nhau như trước đây hoàn toàn không thể tiếp tục được, vì chỉ khiến Cố Tư Ý không phân biệt rõ ràng được tình cảm, một cái nhìn non nớt về tình yêu cuối cùng cũng chỉ làm em ấy tự tổn thương chính mình mà thôi.
Lạnh nhạt một chút, có lẽ là cách tốt nhất.
Cho nên thái độ của anh buộc phải thay đổi.
Sáng hôm sau, Cố Tư Ý dậy còn sớm hơn cả Trần Quyết. Trời vừa hửng sáng là cậu đã rón rén bò đến bên giường anh nghiêng đầu ngắm anh ngủ, trông y như một chú chim sẻ con ngồi bên bậu cửa sổ.
Trần Quyết tỉnh dậy đi đánh răng rửa mặt, liếc cậu một cái rồi bảo cậu đúng là đồ chuyên rình trộm.
Cố Tư Ý lẽo đẽo theo vào nhà vệ sinh, cúi đầu nhìn: "Anh dựng cờ (2) đấy à? Ồ, cao phết luôn nè~"
Trần Quyết vừa mới tỉnh ngủ, anh chau mày đẩy nhẹ vai cậu ra: "Ra ngoài."
Cố Tư Ý bị nhốt ngoài cửa phòng tắm.
"Keo kiệt."
Rồi lại lí nhí nói thêm một câu: "Cũng đâu phải chưa thấy bao giờ."
Trần Quyết rửa mặt xong đi ra, trên má vẫn còn vương vài giọt nước. Khuôn mặt anh góc cạnh sắc nét, ánh mắt lạnh như băng. Cố Tư Ý nhìn anh như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật: "Bữa nay em đi chạy sáng với anh được không?"
"Được. Nhưng trước khi ra ngoài, anh muốn nói chuyện với em." Trần Quyết xoay người đi ra ngoài, cổ áo ngủ mở hơi thấp để lộ xương quai xanh và một phần cơ ngực rắn chắc: "Đi với anh, mấy chuyện anh đã nói trong cuộc điện thoại hôm qua, em không để tâm à?"
"Chuyện gì cơ, anh nói chuyện giữ khoảng cách á?" Cố Tư Ý hơi nhếch môi, vừa đi sau Trần Quyết vừa xuống cầu thang: "Thế anh định định nghĩa khoảng cách là bao xa?"
Trần Quyết đáp: "Anh nói rõ với em, giữa chúng ta sẽ có ba nguyên tắc rõ ràng, từ giờ trở đi anh sẽ đối xử với em như cách anh đối xử với một cô gái xa lạ."
Cố Tư Ý lập tức phản bác: "Cả giới tính, tâm lý lẫn sinh lý của em đều là nam!"
Trần Quyết nhướng mày, đi tới bật máy pha cà phê: "Xin lỗi, vậy để anh nói lại: bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là ranh giới không nên tùy tiện vượt qua về mặt tiếp xúc thân thể, thì em đều phải tôn trọng. Hiểu chưa?"
Cố Tư Ý vẫn còn giữ bình tĩnh. Trong tiếng máy pha cà phê ồn ã, cậu hỏi lại: "Nhưng định nghĩa cái giới hạn ấy thế nào? Mình là người một nhà mà, anh còn muốn lập quy tắc với em?"
Trần Quyết "ừm" một tiếng, ngón tay thon dài gác lên mặt bếp, điềm đạm nói: "Chính vì là người nhà thì lại càng nên giữ ranh giới. Điều thứ nhất, không được chủ động có tiếp xúc cơ thể: như nắm tay hay ôm ấp đều không được. Lời nói quá trớn cũng bị cấm. Điều thứ hai, không cố tình tạo mập mờ ở nơi công cộng.
Và điều thứ ba, nếu em vẫn muốn tiếp tục ở nhà anh thì phải đảm bảo không để người ngoài hiểu lầm về mối quan hệ của mình."
Cố Tư Ý nhìn anh: "Anh nghiêm túc?"
Trần Quyết nhấp một ngụm cà phê, giọng vẫn đều đều: "Anh gửi hợp đồng cho em rồi, ký tên đi. Đây không phải kiến nghị, mà là điều kiện bắt buộc phải tuân thủ nếu em muốn tiếp tục sống cùng anh."
Cố Tư Ý nhìn vào điện thoại, đúng thật đã nhận được tài liệu của anh, và cách gửi cũng rất chính thức.
Cậu sắp bật cười đến nơi.
Cậu im lặng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt đen tuyền của Trần Quyết.
Lông mi của Trần Quyết rất dài, lúc này hơi cụp xuống khi anh nhìn cậu, tạo thành một vệt bóng mảnh rõ ràng in ngay dưới mắt. Hàng mi rậm ấy vốn mang lại cảm giác dịu dàng, như có chút lưu luyến, nhưng dù vậy, vẫn dễ dàng nhận ra sự lạnh lẽo vô tình ẩn sâu trong đáy mắt anh.
Rất lâu sau... Cố Tư Ý mới nhoẻn miệng cười nhẹ một cái: "Em hiểu rồi, em sẽ tránh xa anh một chút."
Và đúng như lời, rất nhanh sau đó, cậu đã dọn ra khỏi nhà Trần Quyết.
Suốt cả tuần tiếp theo, Cố Tư Ý không gửi lấy một tin nhắn nào.
Đến thứ sáu, tài xế hỏi Trần Quyết: "Luật sư Trần, có cần tôi qua đón Nathan không? Cậu ấy bảo là không cần, nhưng tôi nghĩ vẫn nên hỏi qua cậu một tiếng."
Lúc ấy Trần Quyết đang ngồi trong văn phòng, nghe vậy chỉ đáp: "Em ấy bảo không cần thì thôi."
Rồi lại thêm một tuần nữa trôi qua.
Đã nửa tháng kể từ lần cuối Cố Tư Ý đến nhà, tin nhắn vẫn dừng lại ở bản hợp đồng kia. Không đến, cũng không nhắn tin, cứ như bốc hơi khỏi thế giới của anh.
Có lúc Trần Quyết cũng muốn nhắn hỏi cậu còn đủ tiền tiêu không, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, sau đó anh không báo trước mà chuyển thẳng một khoản vào tài khoản cậu.
Lúc mới gửi, có vẻ Cố Tư Ý không để ý vì chẳng thấy phản hồi gì.
Trần Quyết có hơi lo lắng, nhưng vẫn cố kìm lại. Anh chỉ gọi điện nhờ người xác nhận lịch học của Cố Tư Ý, biết được rằng cậu ấy vẫn đi học đầy đủ không vắng buổi nào, chứng tỏ mỗi ngày đều đến lớp đúng giờ.
Hai ngày sau, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Cố Tư Ý: "Anh chuyển tiền cho em à? Mẹ mới gửi tiền sinh hoạt cho em rồi, em vừa chuyển lại cho anh đấy."
Trần Quyết nhìn màn hình, dựa lưng vào ghế da trong văn phòng, gõ trả lời: "Tiền sinh hoạt đủ dùng chứ?"
Cố Tư Ý nhắn lại: "Đủ rồi, cảm ơn anh."
Một sự lễ phép hoàn hảo.
Trần Quyết: "Ừm."
...
Sáu giờ chiều, Trần Quyết về đến nhà.
Nhà trống không, không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch vô cùng.
Nhưng dấu vết của Cố Tư Ý vẫn còn đó.
Giá sách vẫn còn vài quyển cậu từng đọc, trong tủ quần áo vẫn treo vài bộ đồ, còn vương mùi hương từ viên thơm gỗ đàn hương. Trên gác xép, chiếc gối ôm cậu nằm vẫn ngay ngắn trên giường. Bên bàn học vẫn đặt chậu cây mà Cố Tư Ý từng trồng từ hạt xoài. Cây phát triển mạnh đến mức chẳng biết trời cao đất dày.
Lúc anh mở tủ lạnh, thì phát hiện mấy trái đào cậu mua đã hư mất rồi.
Trần Quyết vốn không ăn trái cây nên từ lúc cậu đi anh chưa từng động vào.
Một con bồ câu xám sà xuống ngoài bậu cửa sổ, đậu lên chiếc khay đựng thức ăn trống trơn, rồi bất mãn giang cánh vỗ phành phạch vào cửa kính nhà Trần Quyết như muốn nhắc nhở anh: Bánh mì đâu?!
Trần Quyết lấy miếng pho mát xanh bị bỏ quên trong tủ đặt lên bậu cửa. Chim ngửi một cái rồi phẩy cánh bỏ đi.
Trần Quyết giờ không biết Cố Tư Ý sống ra sao, vì cậu đã thôi không kể cho anh nghe từng chuyện nhỏ nhặt nữa rồi.
Rất ngoan, tuân thủ đúng từng điều khoản một, nhưng có vẻ như ngoan quá.
Trần Quyết đã muốn hỏi cậu sau giờ học có muốn ghé qua hay không, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Anh cảm thấy không quen chút nào.
Kể từ khi còn nhỏ đã một mình sang London, Trần Quyết ngày càng ít liên lạc với gia đình. Anh và ba mình vốn không phải kiểu cha con thân thiết, những cuộc gọi giữa họ cũng luôn rất dè dặt xa cách.
Thứ duy nhất có thể gọi là nỗi nhớ mà anh từng cảm nhận được, chính là những cuộc gọi gần như mỗi tuần một lần từ Cố Tư Ý. Thỉnh thoảng là video call, lúc đó Tư Ý vẫn còn nhỏ, hay dùng giọng điệu mềm mềm, nũng nịu gọi: "Trần Quyết ơi, em nhớ anh quá chừng, anh có nhớ em không?"
"Anh phải ăn uống đàng hoàng nha, em nghe nói đồ ăn bên London dở lắm, sẽ bị gầy đó, anh phải ăn nhiều vô, chúc anh luôn khỏe mạnh nha."
Em ấy rất biết cách nói lời dễ nghe, cũng chính vì vậy mà mẹ của Trần Quyết cũng rất thích Tư Ý.
Trần Quyết dựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại suy nghĩ... trong ký ức của anh, cậu thiếu niên ấy lúc nào cũng quấn lấy anh gọi anh là "anh ơi", mặc cho Trần Quyết đã bao lần từ chối bảo cậu đừng như vậy nữa, đừng bám dai như cao dán thì Cố Tư Ý vẫn cứ không nghe.
Thoạt nhìn cứ tưởng họ đã xa nhau suốt năm năm, nhưng thật ra giữa họ chưa từng có một ngày nào ngắt liên lạc.
Cố Tư Ý chưa từng rời khỏi cuộc sống của anh lâu đến vậy.
Có một lần, Trần Quyết gặp tai nạn xe phải nhập viện. Lúc đó gia đình cũng không biết, và Cố Tư Ý tất nhiên cũng chẳng hay. Nhưng ngay trong ngày hôm đó anh lại nhận được cuộc gọi của cậu.
Giọng Cố Tư Ý mang theo nỗi sầu rầu: "Em nhớ anh lắm đó, anh ơi. Sao hôm qua anh không bắt máy? Em mơ thấy ác mộng, em lo lắng lắm. Anh có bị bệnh không đó? Anh có ăn uống đúng giờ không?"
Trần Quyết nằm trên giường bệnh, hết sức kinh ngạc không hiểu Cố Tư Ý làm sao lại cảm nhận được chuyện đó.
Thần giao cách cảm sao?
Dù cả hai chẳng phải quan hệ huyết thống.
...Nhưng một đứa trẻ từng yêu anh đến thế, từng không thể rời xa anh đến thế...
Vậy mà bây giờ đến cuối tuần cũng không thèm tới nữa. Chẳng nhắn tin, cũng chẳng có cuộc gọi nào.
Trần Quyết chỉ nói là muốn cậu giữ khoảng cách, chứ đâu có bảo cậu biến mất hoàn toàn.
Chẳng lẽ... Cố Tư Ý thật sự định không bao giờ quay lại nữa sao?
「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」
(1) Câu gốc: 无妻徒刑【wú qī túxíng】 – chơi chữ đồng âm với 无期徒刑【wúqí túxíng】 tức "án tù chung thân", nhưng đổi chữ "期" thành "妻" = "vợ" => "án tù độc thân"
(2)morning wood (chỉ hiện tượng dương vật cương vào buổi sáng) # nocturnal penile tumescence (NPT – sự cương cứng vào buổi tối)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com