Chương 20: Muốn gặp em
Trần Quyết lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, giữa chân mày gần như không động đậy, hàng mi đen rũ xuống một thoáng, rồi anh cất giọng: "Vậy là cậu đang hẹn hò với em ấy à?"
Khâu Diệu nghiến răng nói: "... Liên quan gì đến anh? Có thì đã sao?"
Giọng Trần Quyết vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lại mang theo một cảm giác áp lực không tên: "Nếu đúng là vậy, với tư cách là người giám hộ thì tôi có quyền biết em ấy đang sống chung với ai. Còn nếu không phải, thì làm ơn đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi."
Khâu Diệu cạn mẹ lời.
Trần Quyết lại tiếp lời: "Tôi không có thời gian tranh luận với cậu." Ánh mắt anh sâu lắng, bình thản mà sắc bén: "Bây giờ xin hãy để tôi xác nhận tình trạng của Cố Tư Ý. Tôi đến nhà cậu là vì tôi có trách nhiệm với em ấy."
Khâu Diệu siết chặt tay nắm cửa, lưỡng lự mấy giây.
Qua màn hình, Trần Quyết đưa ra tối hậu thư: "Nếu không, ngày mai tôi có thể làm đơn theo quy trình chính thức của Oxford, để trường và phòng công tác sinh viên đến xác minh tình trạng sức khỏe cũng như chỗ ở của em ấy. Lúc đó thì người gặp rắc rối sẽ là cậu."
Khâu Diệu: "..."
Nửa phút sau, cửa mở.
Khâu Diệu đứng ngay ngưỡng cửa, tay vẫn đặt trên tay nắm, sắc mặt khó coi:
"Tôi cảnh cáo anh, Nathan đang nghỉ ngơi, đừng có đánh thức cậu ấy. Tôi chỉ cần gọi một cuộc, bảo vệ sẽ tới liền. Tôi mở cửa là vì anh làm ồn tới mức không ngủ nổi nữa chứ không phải bọn tôi sợ anh đâu."
Trần Quyết chẳng buồn đáp, cứ thế sải bước bước ngang qua cậu chàng mà đi vào nhà.
Trong phòng bật sưởi ấm đầy đủ, ánh đèn vàng dịu hắt lên mảng tường, cửa phòng khách để hé một nửa. Trần Quyết đi đến trước cửa khẽ đẩy ra.
Cố Tư Ý cuộn tròn trong chăn lông vũ, khuôn mặt vừa mềm mại vừa ửng hồng, đặc biệt là đôi má thì đỏ hây hây. Cậu ngủ không yên giấc, như thể đang sợ lạnh nên co người lại thành một nhúm nhỏ. Nhịp thở khẽ khàng còn vương chút âm mũi yếu ớt. Dưới mí mắt hiện lên một vệt xanh mờ mờ vì mệt, và một chiếc răng nanh nhỏ khẽ cắn vào mép môi.
Trần Quyết thật sự rất sợ nhìn thấy dáng vẻ ngủ say như hôn mê này của Cố Tư Ý, cái kiểu yên tĩnh quá mức ấy luôn khiến anh nhớ lại chuyện hồi nhỏ rồi day dứt mãi không thôi.
"Sao đi ngủ còn đeo tai nghe thế này."
Trần Quyết đứng bên giường nhìn cậu, ánh mắt anh khẽ động, cảm xúc dồn nén suốt cả ngày phút chốc trở nên rối bời.
Đã nhiều ngày anh không được gặp Cố Tư Ý rồi, sao em ấy lại còn gầy hơn cả trong video nữa vậy?
Đã bệnh đến mức này rồi mà không nghĩ đến việc gọi cho mình, mà đi tìm một người bạn mới quen chưa tới hai tháng.
Trần Quyết nửa quỳ bên giường, anh đưa tay nhẹ nhàng lướt qua trán cậu, vẫn hơi còn nóng.
Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở hộp thuốc rỗng và chiếc nhiệt kế điện tử đặt nơi đầu giường, bèn cầm lấy để kiểm tra.
"Tôi đo rồi." Khâu Diệu dựa vào khung cửa, nói, "Lúc nãy là 37.6°C, trước khi ngủ đã hạ xuống còn 37°C."
Động tác của Trần Quyết khựng lại, anh nhìn con số 37.0 trên nhiệt kế cũng không nói gì thêm.
"Cảm ơn nhiều." Giọng anh hạ thấp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Cố Tư Ý. "Em ấy đã ngủ bao lâu rồi?"
Khâu Diệu đáp: "... Khoảng sau chín giờ, chắc vậy? Tám giờ tôi còn thấy cậu ấy đang sửa luận văn, có một bài due (hết hạn) phải nộp đêm nay, cậu ấy đã viết mấy ngày rồi, cứ chỉnh sửa liên tục. Sau đó chắc mệt quá nên ngủ luôn."
Trần Quyết vẫn chăm chú nhìn Cố Tư Ý đang nằm trên giường, đứng im lặng ở đó không nói gì.
Thấy vẻ mặt anh như vậy, Khâu Diệu ngược lại không nén được mà mở miệng: "Nếu cậu ấy thật sự xảy ra chuyện gì, anh nghĩ tôi còn bình tĩnh nghe điện của anh được sao? Người đầu tiên phát hiện ra là ai? Là tôi. Tôi mới là người duy nhất hôm nay cậu ấy chủ động liên lạc. Còn anh thì nằm gọn trong danh sách 'Do Not Disturb' của cậu ấy. Anh gọi bao nhiêu cuộc cậu ấy đều không bắt máy. Vậy anh nghĩ mình là cái gì chứ?"
Mối hận vừa rồi rõ ràng là Khâu Diệu vẫn chưa nuốt trôi.
Trần Quyết nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cậu chàng.
Dù trước đó vài hôm anh đã tra qua tư liệu, biết là nhóc này trông không có gì đặc biệt, nhưng giờ nhìn tận mắt mới thấy đúng là quá đỗi tầm thường. Cả khuôn mặt không có lấy một điểm nào nổi bật, chiều cao cũng chẳng có gì đáng nói.
Sao Cố Tư Ý có thể có gì với bạn học kiểu này được chứ?
Tuy vậy, nếu giả sử thật sự có chuyện hẹn hò, thì trong muôn vàn khả năng tệ hại, Trần Quyết nghĩ cái cậu này cũng tạm được, coi như lựa chọn thuộc loại trung bình thấp.
Xét theo hồ sơ, cha của Khâu Diệu – Khâu Chí Văn, là người giàu thứ hai ở Singapore, một ông vua tài chính đúng nghĩa. Khâu Diệu có một chị cả và hai anh trai, bản thân cậu chàng thì như tờ giấy trắng, chưa từng yêu đương, nhìn chung khá đơn thuần.
Về nhân cách, Trần Quyết cũng không thấy có gì đáng ngại.
Mặc dù trong lòng anh vẫn thấy không thoải mái, bởi vì từ khi có cái tên nhóc Khâu Diệu này xuất hiện, Cố Tư Ý đã không trả lời tin nhắn của anh suốt ba tuần liền rồi.
Bởi người ta đã cẩn thận chăm sóc cho Cố Tư Ý lúc bệnh, nên Trần Quyết ngoài mặt không tỏ vẻ gì: "Tôi đã nói rồi, trước khi em ấy đủ tuổi trưởng thành thì tôi là người giám hộ hợp pháp. Chăm lo cho em ấy là nghĩa vụ của tôi."
Không để Khâu Diệu kịp chen vào, Trần Quyết nói thêm: "Hôm nay làm phiền cậu rồi, đây là số điện thoại của tôi."
Hiện tại, tình trạng của Cố Tư Ý đã ổn định. Nếu muốn đưa cậu đi thì trước tiên phải đánh thức cậu dậy.
Nên Trần Quyết đưa cho Khâu Diệu một tấm danh thiếp: "Nếu em ấy bị sốt lại hoặc thấy không khỏe ở chỗ nào, hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi sẽ sắp xếp đưa em ấy tới bệnh viện tư, không cần xếp hàng, không cần hẹn trước, hai mươi tư giờ đều có thể liên hệ được với bác sĩ phù hợp nhất."
Giọng anh bình thản, hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Khâu Diệu nhận lấy danh thiếp, rồi đánh giá Trần Quyết từ trên xuống dưới: "Linklaters*?"
Công ty luật nơi Trần Quyết làm việc là một trong năm hãng luật hàng đầu thuộc nhóm 5 hãng luật danh giá nhất tại London. Dù vậy, chức danh hiện tại của anh vẫn là Associate (luật sư chính thức). Bề ngoài Khâu Diệu không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên.
Bởi vì muốn vào được mấy chỗ như vậy mà lên tới chức Associate thì ít cũng phải hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Thế là cậu chàng nhướn mày nói: "Thế thì anh chắc lớn tuổi lắm rồi nhỉ? Anh còn là người giám hộ của Nathan nữa... Chắc là quen ba mẹ cậu ấy hả? Đừng có kiểu trâu già gặm cỏ non đấy nhé."
Lông mày Trần Quyết hơi nhíu lại một chút, nhưng anh không buồn giải thích tuổi mình làm gì: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đi trước đây, không cần nói với Tư Ý là tôi đã đến đây."
Khâu Diệu mở cửa tiễn, thấy anh bước lên một chiếc R8 màu bạc, dáng xe bóng bẩy đầy khí chất.
Cậu bạn đóng cửa lại, nhìn thoáng qua tấm danh thiếp trong tay, sau đó quăng luôn sang bên rồi tắt đèn đi ngủ.
...
Sáng hôm sau, Cố Tư Ý tỉnh dậy, đầu óc vẫn hơi choáng váng, nhưng sờ trán thì thấy đã hạ sốt rồi.
Điều đầu tiên cậu làm không phải là đi uống nước mà là lồm cồm bò dậy mở máy tính, nhìn chăm chăm vào màn hình rồi đăng nhập vào Canvas (nền tảng học trực tuyến được nhiều trường đại học sử dụng).
Cậu lo mình sốt đến mụ mị đầu óc rồi quên mất việc nộp bài.
Nhấn mở giao diện, nhìn thấy kết quả hiển thị, Cố Tư Ý mới thở phào nhẹ nhõm — 8 giờ 30 tối hôm qua, cậu đã kịp gửi bài thành công.
"Mẹ thương mẹ độ..." Cậu còn cẩn thận kiểm tra lại bản đã nộp một lần nữa, rồi bóp nhẹ sống mũi đang nhức nhối vì sốt, sau đó dẫm lên lớp thảm mềm bằng chân trần mà bước ra khỏi phòng.
Phòng khách hơi bừa bộn, không có ai cả. Cố Tư Ý khẽ mở cửa phòng của Khâu Diệu ra nhìn thử, thấy cậu bạn vẫn đang ngủ mê man trong tư thế loạn xạ như con sâu lộn. Có vẻ tối qua lại cày game đến tận khuya rồi.
Cố Tư Ý không nỡ đánh thức, chỉ lặng lẽ đi vào bếp bật bếp lên, bắt đầu ninh một nồi cháo rau thanh đạm.
Lúc đang đợi nồi cháo sôi, Cố Tư Ý vừa ngẩn ngơ, vừa tiện tay dọn dẹp đống rác từ mấy hộp đồ ăn ngoài còn để trên bàn, tính lát nữa gom lại đem đi vứt luôn.
Nhưng khi cúi xuống nhặt đống túi nhựa và giấy gói chất thành một chồng lộn xộn bên cạnh, cậu bỗng liếc thấy một tấm danh thiếp quen ơi là quen.
— Vừa nhìn đã nhận ra ngay —
【Drake Chen】
【Linklaters LLP】(Limited Liability Partnership – Công ty hợp danh TNHH Linklaters)
【Solicitor】 (Luật sư chính thức)
Cố Tư Ý sững người.
Cậu lập tức quay phắt lại nhìn về phía cửa phòng ngủ.
— Trần Quyết từng đến đây sao?
Tim cậu nặng trĩu xuống, gần như theo phản xạ mà lật tìm điện thoại.
Quả nhiên, trong phần lịch sử cuộc gọi đầy ắp cuộc gọi nhỡ, ngay đầu tiên là một cuộc đã được kết nối, kéo dài chừng một phút ghi lại vào tối hôm qua.
Cố Tư Ý cầm chặt điện thoại đứng trơ ở đó, lòng thì rối như tơ vò.
Tối qua cậu hoàn toàn không nhận được cuộc gọi nào cả, vậy người nghe chính là... Khâu Diệu.
Chắc chắn Trần Quyết đã đến đây!
Cố Tư Ý cố kiềm chế không gọi lại ngay, thay vào đó mở khung chat với Trần Quyết.
Hôm qua buổi chiều, Trần Quyết có nhắn bảo là gói hàng vận chuyển đường biển (sea freight parcel) đã tới nhưng bị hư hỏng, nhắc cậu nhớ đến xử lý. Lúc đó chắc cậu đang sốt mơ màng, có thể đang ngủ, lại còn đặt Trần Quyết trong chế độ Do Not Disturb nữa nên đã bỏ lỡ tin nhắn của anh.
Tối đến thì có cuộc gọi nhỡ.
Cuối cùng chắc là Trần Quyết đã liên lạc được với Khâu Diệu rồi trực tiếp tới đây luôn.
Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện một cách hợp lý, Cố Tư Ý càng thêm cuống cuồng, tâm trạng cũng rối bời hơn. Cậu uống vội vài hớp cháo, nhưng cháo vừa mới múc ra khỏi nồi, nóng hổi đến mức miệng còn chưa kịp thích ứng, đầu lưỡi đã bị bỏng, nước cháo nóng theo cổ họng trôi xuống khiến cậu rùng mình cắn răng chịu đựng. Mắt cũng vì hơi nước và cái mũi nghẹt bức bối mà đỏ hoe.
Bên ngoài trời xám xịt như có cả tầng chì nặng trĩu đè nén phía chân mây. Trong nhà thì yên ắng đến mức chỉ còn tiếng "cạch cạch" khe khẽ phát ra từ ống sưởi, bởi hiện tượng giãn nở vì nhiệt, Khâu Diệu vẫn còn ngủ vùi trong phòng.
Cố Tư Ý đắn đo gần mười lăm phút, cuối cùng vẫn không nhịn được lại cầm lấy điện thoại.
"Chiều nay em sẽ qua kiểm tra lại gói hàng."
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó khoảng hai giây rồi mới nhấn gửi.
Phía Trần Quyết trả lời rất nhanh.
"Không cần."
"Anh đã dọn xong rồi, mấy món em cần dùng đều đã để trong tủ, đừng chạy qua làm gì cho mệt."
Vài phút sau, lại có thêm một tin: "Nếu cần gì thì nói anh, anh sẽ mang đến trường cho em."
...Trần Quyết quả nhiên không hề nhắc đến chuyện anh đã tới đây tối qua.
Có thể đúng thật là anh đã tới?
Anh hoàn toàn có thể gửi một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, bảo cậu nghỉ ngơi cẩn thận, thế nhưng anh lại không nói gì. Thậm chí còn cố tình tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Rõ ràng là lo cho cậu, vậy mà lại giả vờ như không quan tâm.
Nhưng trớ trêu thay, tất cả lại nằm gọn trong cái tấm danh thiếp bé tí ấy. Vì Khâu Diệu không thể nào tự nhiên mà có được danh thiếp của Trần Quyết cả, khả năng ấy gần như bằng không. Hơn nữa, tấm danh thiếp lại còn nằm ở ngay trên cùng của đống rác đồ ăn ngoài từ chiều hôm qua, điều đó chứng tỏ nó vừa được đưa cho hôm qua, không sai được.
Cố Tư Ý ngẩng đầu nhìn bát cháo trước mặt, rồi nhắn lại một chữ: "Được."
Cậu đợi khoảng năm phút, thì phía bên kia cuối cùng cũng gửi một tin nhắn mới đến: "Vào đông rồi, nhớ mặc thêm áo, ra ngoài nhớ đội mũ. Chiều anh mang đồ qua cho."
Cố Tư Ý lập tức gõ: "Em không ở ký túc xá, bình nóng lạnh ở đó bị hỏng, đang sửa, nên em tạm ở nhà bạn."
Trần Quyết: "Vậy anh mang đến nhà bạn em."
Cảm xúc trong lòng Cố Tư Ý bỗng như con đập bị mở van, tay cậu đánh chữ mà mềm nhũn: "Anh không bận sao?"
Trần Quyết đáp: "Cũng tạm."
Cố Tư Ý không trả lời "dạ" ngay lập tức, cậu thật sự rất muốn gặp Trần Quyết, nhưng gặp rồi thì sao? Thế nên cậu chỉ nhắn lại: "Chiều rồi tính."
Đến trưa, Khâu Diệu thức dậy, vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng: "Ơ Nathan? Cậu dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa? Thơm quá, cậu nấu cơm à?"
Cố Tư Ý đang ngồi trên sofa, sắc mặt vẫn còn hơi yếu: "Ừm, tớ nấu cháo, cậu ăn một ít đi." Ngừng một chút, cậu hỏi luôn: "Đêm qua có ai đến tìm tớ không?"
Khâu Diệu khựng lại, khụ một tiếng: "Cậu đang nói cái ông luật sư đó hả? Tự tiện tra địa chỉ nhà tớ rồi mò tới luôn. Gõ cửa như thể muốn sang chấn cả khu phố. Tớ còn tưởng ổng là biến thái, suýt nữa thì gọi cảnh sát rồi đấy. Sao, ổng đi khoe công trạng với cậu à?"
"..." Cố Tư Ý chỉ vào tấm danh thiếp cậu nhặt được lúc sáng, "Lúc tớ dọn rác thì thấy cái này, với lại anh ấy không phải biến thái."
Thế mà vẫn bênh được.
Khâu Diệu dựa lưng vào khung cửa,nói: "Cái ông luật sư Trần đó có phải là người cậu từng kể không, người mà cậu thích ấy? Là người mà hồi trước cậu lấy tớ ra để khích anh ta trong điện thoại đúng không?"
Cố Tư Ý gật đầu: "Ừm."
Khâu Diệu: "Thế sao anh ta lại nói là giám hộ của cậu? Là họ hàng à?"
Cố Tư Ý: "Không, mẹ tớ và mẹ anh ấy là bạn thân... Bọn tớ không có quan hệ họ hàng."
Khâu Diệu dùng thìa khuấy cháo, rồi hỏi: "Cậu thích anh ta thật á? Nhưng mà anh ta không thích cậu hả?"
Cố Tư Ý cúi mắt xuống, giọng nhỏ hẳn: "Bọn tớ lớn lên cùng nhau. Anh ấy... là thẳng."
Khâu Diệu: "Thẳng? Thẳng cỡ nào?"
Cố Tư Ý đáp khẽ: "Siêu thẳng."
Khâu Diệu: "Thẳng hơn cả tớ? Không giống đâu nha. Hôm qua nhìn thấy anh ta cuống cuồng thế, còn lo lắng cho cậu như vậy."
Tim Cố Tư Ý khẽ nhói lên một cái: "Ừm, còn thẳng hơn cậu. Cậu là thẳng nhưng cậu biết tớ thích con trai, vậy mà vẫn lo cho tớ, còn ôm tớ nữa. Nhưng anh ấy thì khác, anh ấy bắt tớ ký hợp đồng, yêu cầu phải tránh xa anh ấy ra."
Khâu Diệu: "..."
Cố Tư Ý tiếp tục: "Từ nhỏ đến lớn, bọn tớ luôn ở cạnh nhau, tớ khá phụ thuộc vào anh ấy, mà anh ấy cũng rất tốt với tớ, là người đối xử tốt với tớ nhất trên đời này."
Khâu Diệu nhếch miệng: "Cậu quên ba mẹ mình rồi à?"
"... Trừ ba mẹ tớ ra, với cả cậu cũng tốt với tớ mà."
Nhìn gương mặt có hơi thất thần của Cố Tư Ý, cùng vẻ mệt mỏi pha chút cam chịu, Khâu Diệu không nhịn được mà hỏi: "Cậu thích anh ta là vì anh ta tốt với cậu, lại hợp gu cậu đúng không? Nhưng có bao giờ cậu nghĩ biết đâu đấy không phải là thích thật không?"
"Cũng có khả năng như vậy." Cố Tư Ý cúi đầu, "Tớ vốn rất dễ có tình cảm với những thứ quen thuộc. Nhưng mà tớ đang cố thay đổi rồi."
Cậu khẽ nhắm mắt lại, trong lòng đấu tranh một hồi, nhưng vẫn cố mở điện thoại gửi đi một tin nhắn: "Không cần mang áo đến cho em đâu, anh bận như vậy rồi."
Trần Quyết trả lời rất nhanh: "Tối nay, anh đang trên đường đến rồi."
Cố Tư Ý lập tức gõ lại: "Anh có thể quay về."
Trần Quyết: "Sắp tới rồi."
Cố Tư Ý: "Vậy phiền anh để đồ dưới nhà giúp em, cảm ơn anh."
Trần Quyết đang ngồi nghiêng người trên ghế sau xe, một tay chống trên đầu gối: "Không gặp anh à?"
Cố Tư Ý mím môi, tim thì nhảy loạn lên không kiểm soát được.
Dĩ nhiên là cậu muốn gặp rồi. Nhưng nếu gặp, thì chuỗi hai mươi ngày tự nhủ của cậu sẽ coi như vô nghĩa.
Thế là cậu chuyển tiếp lại bản hợp đồng ba điều khoản mà Trần Quyết từng gửi cho mình, trong đó có ba quy định: "Em chỉ đang tuân thủ hợp đồng thôi. Không thì thể nào anh cũng bắt đầu nói móc em cho xem."
Trần Quyết nhìn bản hợp đồng hiện lên trên màn hình, điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay rơi xuống ghế. Anh lập tức gọi điện qua.
Cố Tư Ý nhận cuộc gọi, nói: "... Alo."
Giọng cậu còn hơi khàn.
Trần Quyết khẽ hỏi: "Em ăn trưa chưa?"
Cố Tư Ý "ừm" một tiếng: "Ăn rồi."
Trần Quyết lại hỏi cậu ăn gì. Cố Tư Ý trả lời là cháo.
Rồi cả hai cùng rơi vào im lặng. Một lát sau, vẫn là Trần Quyết phá vỡ bầu không khí: "Anh bảo em ký hợp đồng, cũng có yêu cầu em giữ khoảng cách, nhưng đâu có nói là không được gặp anh. Em học luật đấy, ba điều khoản đó em đọc không hiểu à?"
Cố Tư Ý đang đeo tai nghe, cúi đầu nhìn lại bản hợp đồng trong điện thoại lần nữa.
《Thỏa thuận hành vi》
Bên A: Trần Quyết
Bên B: Cố Tư Ý
Để đảm bảo mối quan hệ giữa hai bên diễn ra một cách bình thường, lành mạnh, bên B cần tuân thủ các quy định sau:
1. Bên B không được chủ động thực hiện hành vi tiếp xúc thân thể với bên A, bao gồm nhưng không giới hạn ở nắm tay, ôm, hoặc bất kỳ hành vi thân mật nào vượt khỏi phạm vi quan hệ họ hàng thông thường; cũng không được dùng lời lẽ ám muội hoặc dễ gây hiểu lầm.
2. Bên B không được cố ý tạo ra hành vi hoặc lời nói mang tính ám muội tại nơi công cộng, nhằm tránh gây hiểu nhầm không đáng có.
3. Trong trường hợp tiếp tục cư trú tại nơi ở của bên A, bên B cần đảm bảo không tạo ra sự hiểu nhầm sai lệch về mối quan hệ không phù hợp giữa hai bên.
Thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức, cả hai bên cùng ký tên, cam kết tuân thủ.
Phía dưới là chữ ký và ngày tháng của cả hai người.
Cố Tư Ý nói: "... Đúng thật là không có mục nào nói là không được gặp mặt."
Trần Quyết: "Điều khoản đã rõ ràng vậy rồi, tại sao lại không muốn gặp mặt?"
Cố Tư Ý đang ngồi cạnh cửa sổ, từ góc này cậu có thể nhìn rõ mọi chiếc xe dừng trước cổng. Nếu Trần Quyết đến, chắc chắn cậu sẽ là người nhìn thấy đầu tiên. Cậu tựa đầu vào kính cửa sổ, rồi khẽ nói vào điện thoại: "Đó là ý muốn chủ quan của em. Em không muốn gặp."
Trần Quyết khựng lại: "Em không muốn?"
"Ừm." Cố Tư Ý nắm được lỗ hổng: "Nghĩa là giờ anh muốn gặp em, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com