Chương 21: CJ chủ động làm hoà
Cố Tư Ý thật sự rất mong anh có thể nói "đúng vậy", bởi vì rõ ràng ánh mắt của Trần Quyết lúc này đang hiện rõ rằng anh "muốn".
Và Trần Quyết cũng đã thật sự cho cậu một câu trả lời "ừm", anh trầm giọng: "Anh muốn xác nhận tình trạng sức khỏe của em. Với tư cách là người giám hộ, đó là điều hợp lý.
Cố Tư Ý bật cười: "Giám hộ á?... Em chỉ là ghi tên và số điện thoại của anh vào mục người liên hệ khẩn cấp trong hồ sơ của trường thôi, điều đó không có nghĩa anh thực sự là người giám hộ của em đâu."
Trần Quyết: "Cả Oxford lẫn người nhà em đều xác nhận anh là người liên hệ khẩn cấp của em. Về mặt pháp lý, miễn là em chưa đủ tuổi trưởng thành thì anh có quyền giám hộ em."
Thấy thái độ của anh vẫn bình thản đến không thể gây sóng gió, rốt cuộc Cố Tư Ý cũng lớn tiếng nói: "Không ai trong nhà em đồng ý điều đó cả! Mẹ em không đồng ý, nên anh không được thế. Chỉ khi nào em cho phép thì mới được xem là có hiệu lực!"
Thế nhưng Trần Quyết vẫn đáp một cách nhẹ tênh: "Người nhà điền tên là đủ rồi. Hệ thống dữ liệu sức khỏe sinh viên của nước Anh không xét quan hệ pháp lý mà chỉ cần người liên hệ."
Cố Tư Ý siết chặt điện thoại: "Anh bắt đầu đánh tráo khái niệm rồi đấy."
Cậu không phải ghét việc bị Trần Quyết quản, thật ra... chỉ là cậu không thích cái tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong như bây giờ thôi. Cãi nhau cũng được, Cố Tư Ý đâu phải không biết tranh luận, chỉ là một khi đã cãi... thì cãi đến khi mệt mới thôi.
Trên xe, Trần Quyết dụi tắt điếu thuốc đang cầm giữa hai ngón tay, giọng anh dịu xuống: "Lát nữa gặp dưới nhà Khâu Diệu nhé."
Cố Tư Ý lắc đầu ngay: "Anh đừng tới nữa, em không muốn gặp anh."
Trần Quyết khựng lại trong giây lát, khẽ "ừm" một tiếng, rồi vẫn bình thản hỏi tiếp: "Vậy anh mang đồ xuống dưới thôi, mấy ngày tới em vẫn ở nhà cậu ta đúng không?"
Cố Tư Ý đáp đúng vậy.
Không gian rơi vào im lặng, mãi sau Trần Quyết mới buông ra một câu: "Trước khi đủ tuổi trưởng thành thì đừng có bừa bãi. Nếu em thật sự muốn làm gì với cậu ta thì ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ mình, anh không cần nhắc em biện pháp bảo vệ đâu đúng không?"
Cố Tư Ý chẳng buồn khách sáo: "Liên quan gì tới anh, em cũng đâu có mang thai được."
Trần Quyết cũng không tranh cãi với cậu làm gì: "Em lớn rồi, tự biết chừng mực là được."
Ngực Cố Tư Ý bỗng nghẹn lại: "Mấy hôm trước còn nói em là đứa con nít chưa trưởng thành, hôm nay lại bảo em đã lớn rồi. Trần Quyết, rốt cuộc trong mắt anh, em là kiểu mười tám tuổi mang định nghĩa kiểu Sapph (1) sao?"
Cãi với Cố Tư Ý chẳng ích gì, Trần Quyết cũng không còn cái kiểu như hồi trước, nhất định phải dí cậu đến mức cứng họng không nói nổi lời nào nữa. Anh chọn cách nhường bước: "Em mười tám rồi, theo luật thì là người trưởng thành. Nhưng mà trong mắt anh, em vẫn là một đứa trẻ."
Cố Tư Ý: "..."
"Anh cúp máy đây." Trần Quyết cũng chẳng định tiếp tục cuộc nói chuyện nữa.
Đầu dây bên kia lập tức bị ngắt, chỉ còn lại tiếng tút tút rỗng tuếch vang lên trong khoảng lặng.
Cậu cứ thế ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trần Quyết luôn là như thế, quá đỗi lý trí và điềm tĩnh. Dường như anh chẳng bao giờ nổi giận. Mà kể cả khi có tức thật thì cũng sẽ chọn cách giải quyết ngắn gọn và dứt khoát nhất.
Trần Quyết không giống cậu. Anh không giằng co trong lòng, rất lý trí, cũng chẳng vì mấy chuyện vặt mà đau đầu lo nghĩ. Cố Tư Ý đã tự mình phân tích anh không biết bao nhiêu lần, cậu cảm thấy Trần Quyết gần như không có sở thích đặc biệt nào cả. Anh sống một cuộc đời chuẩn mực kiểu mẫu của một cậu ấm đời thứ hai (second generation rich kid), cuộc sống an bài từ A đến Z: không trầm cảm, không khủng hoảng tâm lý, cảm xúc thì luôn ổn định... ổn định đến mức khiến người ta có cảm giác nếu một ngày nào đó anh nhận được thông báo mình mắc ung thư giai đoạn cuối, thì anh cũng sẽ không khóc không gào, chỉ lặng lẽ chấp nhận rồi tiếp tục đi làm, xong gọi điện đặt lịch với nhà tang lễ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu công việc của mình, hay có đạo đức nghề nghiệp gì. Chẳng qua là vì anh có một công việc, và vì ý thức trách nhiệm cũng như bản năng xã hội nên anh làm tiếp.
Có lẽ Trần Quyết là kiểu người mà cuộc đời thấm vào anh quá dễ, đến nỗi chẳng còn mùi vị gì nữa.
Cố Tư Ý nằm úp mặt trên giường một lúc, cuối cùng vẫn không nằm yên được lại đứng dậy rồi đi tới đứng ở cửa.
Nhưng nửa tiếng sau, người cậu đợi được chỉ là tài xế người Hoa mà Trần Quyết thuê.
Chú Lương đẩy vali hành lý đã được sắp xếp gọn gàng đến gần, sắc mặt có vẻ hơi mệt như thể công việc hôm nay hơi quá sức. Dẫu vậy, chú vẫn nở một nụ cười thân thiện: "Nathan, luật sư Trần có một cuộc họp đột xuất với khách hàng quan trọng, vừa tới gần nơi này là phải bắt xe đi ngay rồi. Cậu ấy nhờ chú mang đồ qua cho cháu đây."
Cố Tư Ý trân trối nhìn chiếc xe ngoài cửa sổ, môi cậu tái đi, trong đầu trống rỗng một mảng.
Cậu sải bước thật nhanh tới mở cửa ghế sau.
"Nathan!" Chú Lương vội vã đuổi theo gọi với.
Ghế sau trống không, chỉ còn lại hương nước hoa dịu nhẹ của anh vương lại trong không khí.
Cố Tư Ý sững người tại chỗ rồi mới quay đầu lại lễ phép cảm ơn bác tài xế.
Tài xế vừa đi khỏi, Khâu Diệu lập tức đóng cửa rồi hỏi: "Anh ta không tới thật à?"
"Anh ấy bận." Cố Tư Ý hờ hững đẩy chiếc vali vào nhà: "Anh ấy không yêu tớ."
Nói xong, cậu thoáng thấy trong chiếc túi xách treo trên vali có mấy món đồ, và cả khoảng năm nghìn bảng tiền mặt.
Khâu Diệu: "Không yêu cậu mà đêm qua còn từ tận Chelsea chạy xe qua đây hăm dọa tớ à?"
Cố Tư Ý tiện tay lục túi, vô tình thấy được một thỏi son dưỡng có vị chanh nhè nhẹ., có lẽ là vì tối qua Trần Quyết nhìn thấy cậu bị khô môi do sốt nên mới mang tới... Cậu còn chưa kịp mua, vậy mà anh đã đưa cho cậu rồi.
Trần Quyết biết rõ từng thói quen nhỏ nhặt nhất của cậu, thậm chí đến cả chuyện cậu thích loại son có chút vị chua như vị chanh mà anh cũng nhớ.
Cố Tư Ý ngẩn người một lúc: "Đó là trách nhiệm, là sự quan tâm, là áy náy, và có lẽ cũng là yêu. Nhưng...không phải là kiểu yêu mà tớ cần, Khâu Diệu ạ. Tớ muốn là kiểu tình yêu mà suốt đời này chỉ có nhau thôi.
Khâu Diệu ngồi dựa vào thành ghế sofa, không rõ nghĩ gì, bỗng dưng hỏi: "Vậy nếu hai người lớn lên cùng nhau như thế, thì anh ta hơn cậu bao nhiêu tuổi?"
"Không hơn nhiều... chắc khoảng năm tuổi, bốn tuổi rưỡi gì đó." Cố Tư Ý đáp.
Khâu Diệu "ồ" lên một tiếng: "Vậy tức là lúc anh ta mười bảy, thì cậu mới mười hai. Trong khi anh ta có thể đang tán tỉnh mấy bạn gái cùng lớp, thì cậu chắc vẫn còn ở nhà móc mũi ngồi xem Ultraman (siêu nhân Nhật) nhờ.
Cố Tư Ý sửa lời: "... Anh ấy hồi cấp hai không có bạn gái đâu, anh ấy chảnh tới mức coi thường tất cả mọi người. Còn tớ lúc bảy tám tuổi là đã đọc Hawking rồi, và tớ chưa bao giờ xem mấy thứ như Ultraman cả.
Khâu Diệu nhìn cậu trân trân: "Cậu bị Ultraman đầu độc à? Nhưng mà, thôi, đấy không phải trọng điểm. Điều tớ muốn nói là việc anh ta không yêu cậu chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Anh ta nhìn cậu lớn lên từng ngày, đến giờ cậu thậm chí còn chưa tròn mười tám. Nếu giờ anh ta bảo yêu cậu, chấp nhận tình cảm của cậu, muốn hẹn hò với cậu... thì tớ thấy cả hai người đều bệnh cả rồi."
"...Cậu nói cũng có lý." Cố Tư Ý xụ mặt, "Nhưng vấn đề là... tớ đã lớn rồi mà, tớ có nhận thức rõ ràng về cảm xúc của bản thân, tớ hoàn toàn có thể lựa chọn ở bên một người đàn ông hơn mình bốn năm tuổi, kể cả là anh ấy. Khác biệt duy nhất là bọn tớ quá quen với nhau thôi...Chỉ là anh ấy không nhận ra điều đó, anh ấy thật sự vẫn xem tớ là đứa nhóc ngồi nhà coi Ultraman thôi. Có khi... tớ nên nghĩ cách kích thích cho anh ấy tỉnh ra một chút."
Khâu Diệu thì hoàn toàn không có ý định đánh giá, nhưng thật lòng mà nói, cậu chàng thấy Cố Tư Ý đúng là không bình thường cho lắm.
Cố Tư Ý ôm đầu đổ người xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu, vẻ mặt tuyệt vọng: "Thôi xong... tớ không thể nào nhanh chóng yêu người khác được à...Thôi kệ, tớ đi coi OnlyFans (2) đây." Nói xong, cậu bật dậy luôn.
Mắt Khâu Diệu bỗng sáng rỡ: "Cho tớ xem với được không?"
Cố Tư Ý quay đầu: "Phim Gay đó."
"...Thôi nghỉ phẻ." Khâu Diệu xìu.
...
Cuối tháng mười một, Cố Tư Ý sắp được nghỉ lễ Giáng sinh. Cậu muốn về nước để thăm mẹ, nhưng vẫn đang băn khoăn chuyện giá vé máy bay đội lên từng ngày.
Chiều thứ tư khi đang ở thư viện, Trần Quyết gọi cho cậu một cuộc điện thoại, hỏi về kế hoạch nghỉ lễ sắp tới.
Cố Tư Ý cảm thấy anh cứ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dường như đã hoàn toàn quên mất cái bản hợp đồng hạn chế hành vi kia.
Thôi...làm hòa cũng được, dù gì Trần Quyết cũng đã chủ động rồi.
Cố Tư Ý bước ra khỏi thư viện, khẽ nói vào điện thoại: "Em vẫn chưa nghĩ xong sẽ làm gì."
Trần Quyết hỏi: "Nghỉ một tháng rưỡi, em tính về nước không?"
Cố Tư Ý: "...Em cũng muốn về lắm."
Thật ra cậu không dám nói thật với Trần Quyết rằng toàn bộ số tiền vay được và cả tiền sinh hoạt tháng này cậu đã âm thầm đổ hết vào một dự án chính phủ. Dù dự án đó đúng là kiểu chắc thắng, nhưng phải chờ hồi vốn. Vì muốn kiếm thêm chút tiền lẻ, cậu còn phải miễn cưỡng duy trì mối quan hệ xã giao với mấy tay chính trị gia trẻ da trắng kiêu ngạo.
Hiện giờ túi cậu gần như rỗng tuếch, tính ra thì nếu tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ sống trong nửa tháng. Mà nếu cậu mua vé máy bay thì xác định sẽ chỉ còn nước hớp gió Tây Bắc mà sống thôi.
Điều tệ hơn là cậu không thể vay Khâu Diệu thêm lần nữa, như thế thì quá ngại. Cậu cũng chẳng thể mở miệng xin mẹ được, vì bà vừa mới chuyển tiền sinh hoạt cho cậu. Còn Trần Quyết thì càng không thể, bởi vì hai hôm trước anh đã đưa cậu năm nghìn bảng rồi.
"Sao lại không về?" Trần Quyết hỏi, "Em vẫn đang ở nhờ nhà bạn học à?"
Cố Tư Ý gật đầu: "Dạ, trường sửa mấy ngày rồi, chắc cũng phải năm sáu hôm mà vẫn chưa xong. Em đoán trước kỳ nghỉ cũng không kịp sửa xong đâu, nên tạm thời phải ở ngoài."
Trần Quyết ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không về nước thì đi châu Âu chơi?"
Cố Tư Ý sững người: "Với anh hả?"
Trần Quyết: "Ừm."
Cố Tư Ý: "..." Trần Quyết bị đứt dây thần kinh nào à? Miệng thì bảo cậu phải giữ khoảng cách với anh, thế mà giờ lại chủ động rủ cậu đi du lịch cùng. Chấm dứt thì phải làm cho dứt khoát đi chứ?
Cố Tư Ý hoàn toàn hoang mang Hồ Quỳnh Hương: "Là chỉ...hai đứa mình? Không phải... không phải anh từng bảo em phải giữ khoảng cách với anh à?
"Giữ khoảng cách không có nghĩa là mãi mãi không gặp nhau, em suy diễn quá rồi." Trần Quyết hạ giọng, chậm rãi giải thích lý do: "Sắp đến sinh nhật em rồi, mấy năm trước anh chưa từng mừng sinh nhật cùng em, dịp Giáng sinh này anh được nghỉ đúng một tuần, anh đi với em."
Với Trần Quyết mà nói, vấn đề của Cố Tư Ý không phải không có cách chữa, chỉ cần Cố Tư Ý có người yêu đàng hoàng thì mớ cảm xúc rối rắm này cũng sẽ kết thúc. Không cần phải đoạn tuyệt đến mức cả đời không qua lại như thế.
"Trước đây em cũng có tổ chức sinh nhật cho anh đâu." Vì mấy năm trước hai người không có cơ hội gặp mặt, nên Cố Tư Ý cũng khẽ nói thêm: "Vậy thì coi như hoà."
Trần Quyết: "Thế không tổ chức à?"
Cố Tư Ý khựng lại, sao mà không làm được...
Trần Quyết: "Thôi, để mai bàn tiếp. Anh có việc, cúp máy trước nhé."
Cố Tư Ý còn chưa kịp trả lời, thì bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Cậu còn nghĩ bụng, không biết ngày mai Trần Quyết có lại gọi tới nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi như mọi khi nữa không. Nhưng cậu chờ suốt cả buổi sáng hôm sau cũng không thấy anh gọi đến.
Buổi chiều, vòng chung kết cuộc thi tuyển chọn của câu lạc bộ tranh biện bắt đầu.
Trần Quyết ăn mặc khá đơn giản, trước khi ra khỏi nhà anh chỉ tiện tay vuốt lại tóc, rồi đúng giờ bước vào khu khán đài dành cho khán giả.
Mặc dù anh cố ý chọn một chỗ khá khuất, chẳng nổi bật gì, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của người quen.
"Drake?" Một cô gái tóc vàng uốn nhẹ bước đến gần, "Đúng là anh rồi. Sao anh lại đến xem cái vòng loại nho nhỏ này vậy? Đây chỉ là cuộc chọn tuyển sinh viên mới thôi mà." Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Quyết, nhẹ nhàng đặt túi xách xuống bên chân.
"Em trai tôi đang học ở trường các cậu." Trần Quyết nói ngắn gọn.
"Ồ? Ai cơ?"
Trần Quyết ngẩng cằm chỉ một cái về phía xa: "Em ấy tên Nathan."
Cố Tư Ý đang cùng Barry bàn bạc gì đó, chuẩn bị bước vào phần bốc thăm và công bố đề tài cho trận tranh biện.
Phía dưới khán đài bỗng rộ lên một trận xôn xao. Cố Tư Ý ngẩng đầu nhìn theo, hơi thở khẽ khựng lại. Trần Quyết đang ngồi ở hàng ghế khán giả, anh chỉ mặc một chiếc hoodie đen đơn giản, cổ áo rộng đến mức lộ rõ xương quai xanh rõ nét. Ngũ quan của anh sắc sảo, sống mũi cao không đeo kính, và đôi mắt đen sâu ấy đang nhìn thẳng về phía cậu.
Cố Tư Ý chết trân.
Sao Trần Quyết lại đến đây?
Rõ ràng hôm qua anh nói hôm nay mới bàn tiếp chuyện có nên đi châu Âu đón sinh nhật không, vậy ý là muốn bàn trực tiếp hả?
Còn chưa kịp để tim đập trở lại nhịp bình thường thì cậu đã thấy một cô gái da trắng bước đến ngồi cạnh Trần Quyết. Hai người nói gì đó với nhau trông cực kỳ thân quen.
Cố Tư Ý lập tức bừng tỉnh vội vàng cúi đầu xuống, nhưng lại phát hiện ra tai cậu bắt đầu ù đi.
Vì không thể dùng tai nghe, cậu chỉ còn biết đưa tay lên bịt chặt tai lại.
Barry lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn liền bước nhanh đến bên cạnh cậu, cúi người thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Em không khỏe à?"
"Tôi hơi... hơi đau đầu một chút."
Vì quy định của cuộc thi không cho phép mang theo thiết bị điện tử, nên Cố Tư Ý đã phải tắt nguồn điện thoại, tai nghe cũng bị thu mất. Cậu ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật sâu: "Còn mấy phút nữa là bắt đầu?"
"Sắp công bố đề rồi." Barry vội trả lời, giọng đầy lo lắng: "Tôi có thể xin rút khỏi trận này để em đi gặp bác sĩ trước."
"Chắc nghe một lúc là ổn... thôi kệ, chịu được thì ráng vậy..." Cố Tư Ý vẫn áp chặt vào tai.
Ở khán đài, Trần Quyết từ xa đã sớm phát hiện ra cậu có biểu hiện bất thường, anh đứng bật dậy gần như ngay lập tức.
Barry lại cúi người xuống thêm một chút, ghé sát tai thì thầm: "Em bị ù tai à?"
Cố Tư Ý miễn cưỡng gật đầu.
Barry im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng vươn tay đặt lên mu bàn tay của cậu, khẽ ấn xuống như muốn cản lại. Giọng hắn trầm thấp và rất đỗi điềm tĩnh: "Đừng bịt tai nữa, thả lỏng đi. Làm theo động tác của tôi, em sẽ đỡ hơn một chút."
Barry kiên nhẫn hướng dẫn cậu: "Cắn nhẹ răng hàm sau, nuốt từ từ, điều chỉnh nhịp thở. Đừng vội, chậm một chút thôi."
Hắn ngừng lại một nhịp, rồi dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên cổ tay Cố Tư Ý: "Tập trung vào lời tôi nói, đừng nghĩ là mình đang ở bể bơi, cũng đừng để bản thân chìm xuống đáy nước."
Cố Tư Ý mím môi nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi chậm rãi làm theo.
Cậu nhận ra Barry nói đúng. Mặc dù tiếng ù trong tai chưa biến mất hoàn toàn, nhưng cái cảm giác ong ong căng đầu đã dịu xuống phần nào. Ít nhất thì cậu đã có thể phân biệt được âm thanh bên ngoài sân thi đấu.
Từ trước đến nay, cách giải cứu duy nhất của Cố Tư Ý luôn là đeo tai nghe. Thậm chí cậu đã luyện được khả năng vừa nghe nhạc, vừa nghe người khác nói chuyện cùng lúc.
Trong khi đó, Barry quay sang nói với MC: "Đồng đội tôi không khỏe lắm, cần nghỉ một chút. Hay là công bố đề sau đi?"
Cố Tư Ý lập tức ngẩng đầu: "Không cần đâu, tôi vẫn thi được."
Cậu liếc sang Trần Quyết bằng khóe mắt. Trần Quyết đã đổi chỗ ngồi, giờ anh đang ở hàng ghế phía trước gần hơn với sân khấu, cũng gần với cậu hơn. Còn người phụ nữ khi nãy ngồi cạnh thì đã biến mất.
Thấy Cố Tư Ý nhìn sang, Trần Quyết khẽ giơ tay ra chỉ chỉ vào tai mình như đang dò hỏi: Tai em sao rồi? Còn chưa hết sốt sao?
Cố Tư Ý thu lại ánh nhìn, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra như thể mình không hề hấn gì, còn cố gượng nở một nụ cười.
Người dẫn chương trình quay lại nói với Barry: "Nếu Nathan vẫn cảm thấy không khỏe thì hội đồng đề nghị cậu ấy nên rút khỏi vòng đấu này."
Barry nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Nếu em thực sự thấy không ổn, chúng ta rút. Tôi sẽ đảm bảo em vẫn được vào danh sách tuyển chọn."
"...Tôi thật sự không sao." Cố Tư Ý khẽ lắc đầu: "Đỡ nhiều rồi."
Người dẫn chương trình gật đầu: "Vậy thì công bố đề như thường lệ."
"Câu lạc bộ cho rằng, Vương quốc Anh nên trả lại các hiện vật văn hoá cho các quốc gia bị xâm lược."
Cố Tư Ý nhìn vào lá thăm ghi lập trường phản biện, thái dương cậu như giật lên từng nhịp.
Bởi vì phe phản biện tức là lập trường cho rằng không nên trả lại các hiện vật.
Một đề tài như thế lẽ ra không nên tồn tại ngay từ đầu.
Nhưng Cố Tư Ý nhanh chóng buộc mình phải lấy lại sự tập trung, bắt đầu viết lập luận. Cuối cùng, cậu chọn đổi vai sang người phản biện thứ ba, trình bày từ khía cạnh bảo tồn cổ vật, đến giá trị nghiên cứu lâu dài, rồi cả việc phê phán nạn tham ô hiện vật trong nội bộ bảo tàng trong nước... cậu cố gắng đưa ra một góc nhìn lạnh lùng, khách quan nhất có thể.
Tiếng vỗ tay vẫn vang lên nồng nhiệt sau phần trình bày, nhưng Cố Tư Ý biết rõ hôm nay cậu không ở trạng thái tốt nhất, bài nói cũng chỉ là miễn cưỡng hoàn thành.
Khi cuộc thi kết thúc, Barry tiến lại ôm lấy cậu: "Hôm nay làm phản khó đấy, nhưng tôi đảm bảo trong danh sách chọn chắc chắn sẽ có tên em. Giờ em thế nào rồi? Tai còn ù nữa không?"
"Không còn nữa." Cố Tư Ý lắc đầu: "Barry, tôi xin lỗi... nhưng tôi muốn làm một chuyện." Cậu thì thầm vào tai hắn.
Barry hơi sững người: "Em chắc chứ?"
"Chắc chắn."
"Vậy thì làm đi." Barry gật đầu.
Ngay sau đó, Cố Tư Ý bất ngờ đứng bật dậy, cậu bước ra giữa sân khấu, đối diện với cả khán phòng cùng ánh đèn máy quay.
"Thưa quý khán giả, em xin phép được nói thêm vài lời." Giọng cậu không to, nhưng vững vàng. Khi cả hội trường lặng xuống, Cố Tư Ý nói tiếp: "Em là người phản biện thứ ba của đội phản. Là một người Trung Quốc, em hoàn toàn không đồng tình với quan điểm mà mình vừa bảo vệ. Nhiều hiện vật trong Bảo tàng Anh đến từ đất nước của em, và còn từ nhiều quốc gia khác. Chúng không nên ở đây, chúng nên được trở về nhà."
Cả khán phòng chìm vào im lặng, các giám khảo đưa mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tranh biện tại Oxford có một sinh viên công khai phản đối chính lập trường mà mình vừa bảo vệ.
"Tuy vậy," Cố Tư Ý nói tiếp, "Đó cũng chính là ý nghĩa của tranh biện. Nó dạy chúng ta cách lý giải và trình bày những quan điểm trái ngược với chính mình. Không phải để đồng tình, mà là một kiểu rèn luyện tư duy. Em đã nỗ lực bảo vệ lập luận đó, thì em cũng có quyền đứng ra phủ định nó."
Tiếng vỗ tay ban đầu rời rạc, nhưng nhanh chóng hoà làm một vang lên như sấm dội.
Trần Quyết ngồi dưới khán đài, lặng lẽ nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy cúi đầu chào ấy, ngón tay anh đặt trên đầu gối, ánh mắt trầm tĩnh khẽ mỉm cười.
Cố Tư Ý cúi đầu nói cảm ơn, rồi hiên ngang rời khỏi sân khấu.
Barry lại tiến đến ôm cậu một cái nữa: "Em thật sự rất dũng cảm."
Nói xong còn xoa nhẹ đầu cậu, rồi bất ngờ nhét một chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ vào tai cậu: "Cho em đấy."
Trong tai vang lên tiếng nhạc cổ điển dịu dàng, Cố Tư Ý hơi sững người, nhìn Barry đầy ngạc nhiên: "Sao anh biết tôi cần cái này?"
Ở hàng ghế khán giả, Trần Quyết khẽ nhíu mày.
Cố Tư Ý đang ở nhờ nhà một người bạn, nhưng anh không lo lắm, vì anh biết Khâu Diệu với Cố Tư Ý chỉ là bạn bè, cái kiểu bạn hiển nhiên cùng với trai thẳng trêu ngược lại anh.
Nhưng người trước mắt này thì không giống. Người này...trông như thật lòng.
Trần Quyết liếc hai người một cái, rồi đứng dậy rời khỏi khán phòng.
Phía sau sân khấu.
Các thành viên trong đội vẫn đang trò chuyện rôm rả: người thì than về đề tài tranh biện, người thì hăng hái phân tích luận điểm hay, lại có người không tiếc lời khen ngợi Cố Tư Ý, nói cậu thật sự quá xuất sắc! Đúng lúc ấy, điện thoại của Cố Tư Ý bất ngờ rung lên. Cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn từ Trần Quyết: "Anh đến xem em thi, đang đợi bên ngoài."
Ngay phía trên còn có mấy tin nhắn khác:
"Em sao rồi?"
"Không khỏe à?"
"Lại đau đầu sao?"
【1 cuộc gọi nhỡ】
Cố Tư Ý nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ.
"Tôi ra ngoài một lát." Cậu nói nhỏ với Barry, "Tôi đi gặp một người bạn."
Đôi mắt xanh của Barry đầy ấm áp. Thấy Cố Tư Ý mặc mỏng, hắn lập tức tháo chiếc khăn choàng kẻ của mình xuống: "Bên ngoài lạnh lắm đấy." Rồi choàng lên cổ cậu: "Nhớ quay lại dự tiệc tối nha. Tôi có mời vài người bạn, trong đó có cả người mà em từng nhắc đấy."
Cố Tư Ý gật đầu.
Càng gần đến Giáng Sinh, tiết trời ở Oxford lạnh đến tê lòng.
Cố Tư Ý quấn chặt khăn choàng, băng qua sân trường. Phía xa, tháp chuông của Christ Church thấp thoáng trong ánh hoàng hôn, vài con quạ đậu yên lặng trên những cành cây khô.
Trần Quyết đứng dưới một gốc sồi già chờ cậu, cành lá khẽ xào xạc trong gió. Ghế đá phủ đầy lá úa, mặt hồ trước mắt lăn tăn những gợn sóng li ti.
Cố Tư Ý trông thấy anh từ xa, cậu cảm thấy tuy hôm nay Trần Quyết ăn mặc khá tùy ý, nhưng hình như đã cố ý chải lại tóc, trông đẹp trai vô lý lắm luôn á.
Nếu anh muốn cậu phải giữ khoảng cách, thì ít nhất cũng nên tỏ ra mặt lạnh một chút đi chứ? Là ai chủ động gọi điện trước vậy hả?
Cậu bước đến trước mặt Trần Quyết không nói lời nào, chỉ ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào anh.
Trần Quyết vừa nhìn đã thấy chiếc khăn quàng cổ lạ trên cổ cậu, là khăn của khoa PPE phát, rõ ràng không phải của Cố Tư Ý.
Giọng Trần Quyết trầm xuống, không biểu cảm: "Cái mũ anh tặng đâu? Sao không đội? Còn khăn này của ai?"
"...Của Barry." Cố Tư Ý ngơ ngác với vẻ mặt hỏi chấm, "Anh đi xa thế tới đây xem em thi chỉ để hỏi cái này thôi sao?"
Trần Quyết: "Là cậu người Anh ngồi cạnh em phải không? Người phản biện thứ ba? Người chạm tai em với tay em ấy?"
Bốn mươi phút, ôm ba lần.
Cố Tư Ý: "...Ra là anh không đeo kính mà mắt vẫn thính thế cơ à." Cậu nhìn anh, rồi cụp mắt thở nhẹ: "Anh để bụng thật hả?"
Trần Quyết nghiêng đầu nói không.
"Không?"
Cố Tư Ý ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh từng nói em không phân biệt được giữa thích và phụ thuộc. Vậy còn anh thì sao?"
"Việc anh đang khó chịu bây giờ, rốt cuộc là vì em là đứa trẻ mà anh có trách nhiệm phải quản, hay là vì có người đã chạm vào thứ mà anh không muốn ai khác chạm vào?"
「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」
(1)Sappho là một nữ thi sĩ Hy Lạp cổ đại sống vào khoảng thế kỷ VII trước Công nguyên trên đảo Lesbos. Bà nổi tiếng với những bài thơ trữ tình đầy cảm xúc, viết về tình yêu, vẻ đẹp và khát khao, đặc biệt là dành cho phụ nữ. Vì thơ của bà thể hiện tình cảm đồng giới nữ sâu sắc, cái tên "Sappho" và "Lesbos" sau này trở thành biểu tượng văn hóa cho tình yêu đồng tính nữ (lesbian). Sappho thường được xem là biểu tượng của sự dịu dàng, đam mê và tình cảm nữ giới dành cho nhau trong văn học cổ đại. Ý nói Trần Quyết vừa xem Cố Tư Ý là trẻ con, vừa cho là cậu đã lớn rồi nên phải biết suy nghĩ, còn có tính cách khác thường, phi chuẩn về mặt giới và tình dục (Nguồn: The Norton Anthology of World Literature, The Cambridge Companion to Greek Lyric, Britannica.com)
(2) OnlyFans: nền tảng có trả phí, thường dùng để đăng nội dung 18+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com