Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kích thích nhân đôi gấp bội plus

Cố Tư Ý vừa từ sân đấu tranh biện bước xuống, toàn bộ năng lượng hiếu chiến của cậu như bị kích hoạt hết cỡ: "Anh nói anh có trách nhiệm với em nên mới quản em như vậy, OK, chuyện đó có thể coi là một cách thể hiện sự quan tâm. Nhưng Trần Quyết, anh có phân biệt nổi đâu là chiếm hữu, đâu là trách nhiệm không?"

"Em nghĩ nhiều quá rồi." Trần Quyết chỉ ngẩng mắt lên một chút khi nghe đến đoạn "vì có người đã chạm vào thứ mà anh không muốn ai khác chạm vào", nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh đến vô cảm, "Cậu kia gia thế phức tạp, lại đang là tâm điểm của giới truyền thông. Em mà thân thiết với cậu ta, ôm vai bá cổ giữa nơi công cộng, thì giới báo chí hoặc đối thủ cạnh tranh sẽ để mắt đến em hơn, mà như vậy chưa chắc đã là điều tốt cho em... Anh không muốn em bị kéo vào vòng xoáy dư luận."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói thêm: "Và anh không có lòng chiếm hữu gì với em cả."

Cố Tư Ý: ?

Ngọn lửa nhỏ đang cháy rực trong lòng Cố Tư Ý bị Trần Quyết dập tắt trong vòng một nốt nhạc.

Trần Quyết mãi mãi có thể dùng những lý do nghe cực kỳ hợp lý để giải thích cho các hành động hoàn toàn không bình thường của mình!

Nếu đây không phải là chiếm hữu thì còn là gì nữa?!

"Được, em hiểu rồi. Trách nhiệm của anh chính là canh chừng để em không gặp rắc rối." Cố Tư Ý bật cười lạnh, nhún vai một cái, vừa định quay lưng đi thì đột nhiên bị người đối diện giữ lại. Ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Trần Quyết đã giơ tay lên, những đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào vết sẹo nơi trán cậu: "Lúc thi đấu vừa rồi sao vậy? Ở đây lại đau à?"

Cả người Cố Tư Ý cứng đờ.

Ngón tay thon dài của Trần Quyết hơi khựng lại, ánh mắt anh nghiêng sang một chút: "Hay là tai? Anh nhớ hồi nhỏ mỗi khi em đau đầu đều hay ấn chỗ này. Giờ thì tai nghe không rời luôn. Tai em có vấn đề gì à? Bắt đầu từ lúc nào vậy?"

Cố Tư Ý có cảm giác như có dòng điện nhỏ len lỏi từ đỉnh đầu chạy dọc xuống sống lưng. Cậu vô thức lùi hẳn một bước, nghiêng đầu tránh khỏi đầu ngón tay anh, lúng túng đến mức gần như xấu hổ, môi mím lại: "Anh đừng đánh trống lảng, vừa rồi anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, dựa vào đâu mà em phải trả lời anh? Vậy chẳng công bằng tí nào."

Trần Quyết không ép, chỉ lặng lẽ buông tay xuống: "Công bằng à? Vậy em trả lời anh trước đi, tại sao em lại thích đeo tai nghe nghe nhạc mọi lúc vậy, đến ngủ cũng không tháo? Rốt cuộc là vì sao?"

Giọng anh bỗng dồn dập hơn: "Là ù tai à? Hay là đau đầu nặng hơn? Em tưởng em che giấu giỏi lắm sao?"

Cố Tư Ý khẽ ngẩng đầu: "Em không sao, không có gì to tát cả."

Thật ra triệu chứng của Cố Tư Ý cũng không đến mức nghiêm trọng, cũng chẳng phải di chứng từ thời nhỏ. Chỉ là mấy năm trước cậu bị sốt cao mãi không dứt, trong nhà lại chẳng có ai, cậu sợ làm Trương Sơ Đồng lo lắng nên không nói gì, tự uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ, ai ngờ để lại di chứng.

Thậm chí cậu còn tự mình đi khám bác sĩ, rồi tự uống thuốc, tự nghe nhạc để xoa dịu cơn đau.

Trần Quyết vẫn nhìn chằm chằm vào cậu: "Không phải chuyện to mà mặt mũi trắng bệch thế kia? Lát nữa anh đưa em đi khám."

"Không khám đâu." Cố Tư Ý cúi đầu, cậu hiểu rõ Trần Quyết đang lo cho mình, "Em không còn là trẻ con nữa, có chuyện gì em biết tự đi khám. Với lại tối nay em còn có việc."

Trần Quyết: "Tiệc à?"

Cố Tư Ý: "Ừm..."

Vừa dứt lời, mây đen đã âm thầm kéo đến, mặt hồ bị mưa nhỏ gõ vào tạo nên từng vòng sóng li ti.

Trần Quyết hơi cau mày, tiện tay cởi áo khoác ngoài loại windbreaker (1) trùm lên đầu Cố Tư Ý: "Trời mưa rồi, về thôi."

Anh không để cậu phản kháng, vòng tay che chắn cho Cố Tư Ý quay đầu bước đi. Cố Tư Ý cũng không giận dỗi nữa, yên lặng nép trong cánh tay bảo vệ của anh.

Mọi thứ xung quanh dần dần trở nên yên ắng.

Cậu không nhịn được mà lén liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh.

Chiếc áo chống gió như một tấm rèm tạm thời, che chắn khỏi cơn mưa lất phất đang rơi để lộ ra nửa khuôn mặt của Trần Quyết: sống mày cao thẳng, môi hơi mím lại, đuôi mắt sắc lạnh khẽ hất lên tự nhiên mang theo một nét hờ hững nhưng đầy khí chất.

Cố Tư Ý lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, rồi cúi đầu, trong lòng khẽ cảm nhận bờ vai ấm áp và vòng tay rắn chắc đáng tin cậy ấy.

Một cái ôm đơn thuần như thế, vậy mà lại khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi, thậm chí còn rung động hơn bất kỳ kiểu thân mật nào khác.

Cậu khịt mũi một cái, khẽ thì thầm: "Sao giờ anh lại không giữ khoảng cách với em nữa đi?"

Trần Quyết liếc nhìn cậu: "Anh là bên A."

Cố Tư Ý ngẩng đầu: "Ồ, ý là bên B mà chủ động thì không được, còn bên A chủ động thì được hả?"

Trần Quyết cúi mắt, nhìn thẳng vào cậu: "Đúng."

Bởi vì sự chủ động của anh không mang hàm ý tình dục hay ẩn ý gì mờ ám cả, mà phần nhiều là bản năng bảo vệ; Còn nếu Cố Tư Ý chủ động thì có thể khác, cậu sẽ không kiềm chế cho tử tế, không chừng lại thò tay xuống h.áng anh, đến lúc ấy thì Trần Quyết cũng chẳng chắc mình có giữ được bình tĩnh nữa hay không. Anh không phải kiểu người có định lực vô hạn, mà nếu chuyện ấy xảy ra thật thì đúng là muộn rồi.

"..." Cố Tư Ý chẳng buồn nói gì nữa, nhưng lại bỗng nhiên thấy không giận nổi.

Một bản hợp đồng đầy bẫy và sự thiên vị cá nhân chính là biểu hiện tiêu chuẩn của đạo đức nghề nghiệp nơi một luật sư giỏi. Hợp đồng của Trần Quyết nghe có vẻ vô lý thật, nhưng lúc này lại khiến cậu cảm thấy đáng yêu một cách buồn cười.

Đi được một đoạn, Cố Tư Ý không nhịn được nữa lại quay sang nói nhỏ:

"Anh ơi, vậy tụi mình làm lành rồi hả?"

Trần Quyết đáp: "Anh đâu có giận em, chỉ là em thích tự tưởng tượng thôi."

Có giọt mưa rơi xuống lông mi của Cố Tư Ý, cậu chớp chớp mắt: "Ờ, nếu là em tưởng tượng thì có thể hủy hợp đồng đó luôn bây giờ không?"

Trần Quyết thản nhiên buông ba chữ: "Không thể nào."

Cố Tư Ý làm nũng: "Thôi được, vậy em về ăn với bạn bè đây, tối không xem điện thoại, cũng không nhắn cho anh đâu."

Trần Quyết gật đầu: "Được thôi. Nhưng đừng uống rượu, cũng đừng ăn mấy thứ kỳ lạ. Em biết mấy loại lá có mùi gì rồi đó lần trước anh đã nói lúc trên đường rồi. Nhớ báo cáo lịch trình cho anh, điện thoại không được để chế độ im lặng, và không được hoàn toàn lơ anh đi."

Cố Tư Ý ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.

Khi hai người đến dưới tòa nhà, đúng lúc gặp Barry đang che ô đi ra. Hắn gọi một tiếng: "Nathan."

Cố Tư Ý ngẩng đầu, mỉm cười vẫy tay một cái, Barry lập tức sải bước lại đưa cho cậu cái ô. Ánh mắt Barry lia sang Trần Quyết, trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, vẻ mặt hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn khẽ gật đầu chào.

Cố Tư Ý tranh thủ giới thiệu: "Đây là luật sư Trần."

Barry đưa tay ra bắt tay với Trần Quyết: "Chào anh."

Cố Tư Ý lập tức tranh thủ cơ hội, giở trò quảng cáo nhiệt tình: "Anh ấy là luật sư chính thức của Linklaters, cực kỳ xuất sắc luôn, trong sự nghiệp đến giờ chưa thua một vụ nào! Nếu nhà anh có cần gì, cả họ cũng có thể tìm anh ấy giúp đỡ nha! Tôi đưa danh thiếp cho."

Nói xong, cậu tự nhiên thò tay vào túi quần của Trần Quyết nhưng bị anh đẩy ra: "Có người đang nhìn, đừng có sờ anh."

Khóe môi Cố Tư Ý cong lên: "...Anh diễn sâu ghê. Em tìm danh thiếp thôi mà, bình thường chẳng phải anh hay để trong túi này sao? Em kiếm cho anh một khách hàng bự thế này mà anh còn không vui? Phải chia tiền cho em đấy."

Trần Quyết siết chặt tay cậu bằng cả năm ngón, mái tóc ngắn màu đen sau khi bị mưa thấm ướt càng trở nên đen nhánh, anh nhíu mày: "Không cần."

Ánh mắt Barry liếc qua cảnh hai người đang lôi kéo tay nhau, vẻ mặt hắn cười như không cười, rõ ràng có phần không vui: "Nathan, ba tôi và Linklaters cũng có hợp tác nên không cần danh thiếp đâu."

Cố Tư Ý nghe vậy mới "ồ ồ" hai tiếng: "Ra là vậy."

Trần Quyết cũng buông tay cậu ra.

Cố Tư Ý thật ra vẫn còn lưu luyến vòng tay ấy, nhưng cánh tay của Trần Quyết thì đã buông xuống rồi.

Cậu vẫn chưa rời đi, mà ngẩng đầu hỏi anh: "Anh không mang ô à?"

Mưa vẫn rơi lất phất không ngừng.

Barry lập tức lên tiếng: "Tôi sẽ cho người mang ô đến cho luật sư Trần, chờ một chút nhé."

Chẳng bao lâu sau, Cố Tư Ý ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Trần Quyết đang cầm ô rời đi, chiếc áo hoodie trên người anh đã bị mưa làm ướt phân nửa, bóng lưng cao lớn, lúc đi còn đang dùng một tay để mặc lại chiếc windbreaker.

Cố Tư Ý cúi đầu nhìn đôi giày da vừa bị bắn nước, rồi liếc sang quần áo vẫn khô ráo như chưa từng dính mưa của mình.

Barry cũng cúi xuống nhìn cậu, rồi hỏi: "Anh ấy là luật sư của em à?"

Cố Tư Ý thầm thì: "Là... người nhà tôi." Cậu dùng từ family.

Bữa tiệc mừng sau vòng loại được tổ chức tại Wilton Club, một câu lạc bộ lâu đời nằm ở khu Chelsea.

Vừa mới đến nơi, Cố Tư Ý đã nhận ra nơi này cách nhà Trần Quyết thật sự rất gần.

Có điều Khâu Diệu không đến.

Cậu bạn kia vừa nghe nói tối nay toàn là đám chính trị gia trẻ tuổi hoặc giới nhà giàu da trắng là đã cáu ầm lên: "Tớ thật sự không chịu nổi cái kiểu của đám đó đâu. Mới nói được vài câu là bắt đầu hỏi móc chuyện gia đình, kiểu không có gia thế thì không xứng được nói chuyện với họ ấy. Cậu nhớ cẩn thận đó, đừng có khơi hết chuyện nhà ra."

"Yên tâm đi." Cố Tư Ý vỗ về cậu chàng, "Cũng đâu phải lần đầu tớ đi đâu."

Cậu tự thấy mình vẫn xoay xở khá ổn, dù đang tiêu tiền của mẹ và Trần Quyết thì cũng có phần không phải cho lắm. Thật ra Cố Tư Ý là kiểu ham vật chất, có hàng tá thứ muốn mua, nhưng đã nhịn tiêu xài suốt một thời gian dài rồi.

Wilton Club là một nơi có bề dày lịch sử, bên ngoài là hàng dài nhân viên mặc lễ phục đuôi tôm đứng nghiêm trang. Cánh cửa gỗ dày được đẩy ra, lập tức hiện lên trước mắt là lối trang trí xa hoa cổ điển. Dưới chùm đèn pha lê khổng lồ là lò sưởi đang cháy, ánh lửa cam cam ấm áp rọi cả căn phòng.

Barry tỏ ra rất quen thuộc với nơi này, hắn dẫn cậu đi thẳng lên một phòng riêng trên tầng hai.

Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, Barry mỉm cười dịu dàng hỏi: "Tối nay em muốn uống gì? Vang trắng hay whisky?"

"Tôi..." Cố Tư Ý lắc đầu, quyết định làm một công dân gương mẫu:

"Thật ra tôi không biết uống rượu, với lại tôi vẫn chưa đủ tuổi uống hợp pháp... không nên uống đâu, xin lỗi." Dù cậu chủ động nhận lời đến dự tiệc này.

Barry không ép, chỉ đẩy ly rượu sang bên: "Vậy uống nước ép gì?"

Cố Tư Ý chọn nước ép cà rốt, rồi ngập ngừng hỏi nhỏ: "Tối nay... mấy anh sẽ không đụng đến mấy thứ khác chứ?"

Barry hiểu ngay ý cậu, hắn cười ôn hoà và tinh tế lắc đầu: "Yên tâm, bọn tôi không hút cái đó đâu. Gia đình không cho phép."

Biết rõ hoàn cảnh gia đình Barry, chắc chắn nhà hắn sẽ không chấp nhận mấy chuyện như vậy, nên lúc này Cố Tư Ý mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cùng thời điểm đó, Trần Quyết vừa gặp xong một thân chủ sống tại Oxfordshire, đang lái xe về lại văn phòng luật.

Sau khi đóng cửa phòng làm việc, đầu óc anh vẫn không thôi nghĩ đến cảnh tượng Cố Tư Ý đi cùng Barry khi nãy. Anh nhớ mang máng về người tên Barry đó. Đầu năm nay, Barry từng cùng cha mình đến văn phòng luật để tư vấn pháp lý cá nhân, khi đó là luật sư cấp cao Stephen trực tiếp tiếp đón.

Nhưng cha của Barry vốn là một ứng viên cực kỳ sáng giá cho vị trí lãnh đạo kế tiếp của Đảng Bảo thủ Anh (Conservative Party), gia thế hiển hách, có luật sư riêng của gia tộc... vậy thì họ đâu cần phải đến tận Linklaters để tìm tư vấn?

Trần Quyết trầm ngâm hồi lâu, anh đoán rằng trừ khi đó là chuyện gì đó đặc biệt nhạy cảm.

Càng nghĩ kỹ càng cảm thấy thật sự không đúng.

Anh ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê, sau đó bật laptop lên đăng nhập vào hệ thống nội bộ của công ty bằng tài khoản có quyền hạn riêng.

Dòng họ của Barry vốn rất nổi bật, thế nên chẳng mấy chốc toàn bộ hồ sơ liên quan đã hiện lên trước mắt anh.

Nhưng Trần Quyết vừa mở hồ sơ tra cứu, anh phát hiện thông tin ấy đã bị mã hóa đặc biệt, và chỉ những người ở cấp partner (đối tác cấp cao trong công ty luật) mới có quyền truy cập.

Lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt lại.

Anh đứng dậy đi thẳng về phía văn phòng của Stephen.

Lúc này Stephen đang họp online với các đối tác khác. Thấy Trần Quyết đứng ngoài cửa, hắn ngẩng đầu lên ra hiệu cho anh chờ một chút.

Mười phút sau, cuộc họp kết thúc. Stephen tháo kính, mỉm cười hỏi: "Sao thế, Drake? Giờ này rồi mà còn có việc à?"

Trần Quyết đứng trước bàn làm việc của hắn, vẻ mặt bình tĩnh: "Vụ đầu năm nay lúc Barry Watson và cha cậu ta đến văn phòng mình tư vấn pháp lý, cụ thể là chuyện gì?"

Stephen lập tức ngừng mọi động tác, ánh mắt lóe lên sự dè chừng và do dự: "Vụ đó liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng. Drake, cậu biết rõ tôi không thể tiết lộ mà."

Trần Quyết gật đầu: "Anh nói vậy tôi hiểu. Nhưng chuyện này rất quan trọng với tôi. Nếu anh không nói, tôi cũng sẽ tìm được cách khác để điều tra. Đến lúc đó chỉ e sẽ rắc rối hơn."

Stephen nhíu mày: "Vậy lý do cậu muốn điều tra là gì?"

"Em trai tôi." Trần Quyết nói thẳng, "Tối nay đang ở cùng với Watson, đi dự tiệc. Tôi lo có chuyện xảy ra."

Sắc mặt Stephen thay đổi ngay tức khắc. Hắn im lặng mấy giây rồi nét mặt cũng nghiêm lại, giọng trầm xuống: "...Em trai cậu? Là cậu bé cậu từng đưa tới vài lần, học ở Oxford phải không?"

"Là em ấy."

Stephen hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính sát đất, chắc chắn không có ai đi lại bên ngoài rồi mới kéo rèm xuống, hạ giọng nói: "Barry từng dính vào một vụ bê bối tại một buổi tiệc riêng, có liên quan đến chất kích thích và giao dịch mờ ám. Có thể cậu ta không trực tiếp sử dụng, nhưng những người có mặt lúc đó đã dùng quá liều, dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Cha cậu ta vì muốn ngăn chặn tin tức lan truyền, buộc phải khẩn cấp tìm đến hỗ trợ pháp lý. Văn phòng chúng ta đã hỗ trợ họ xử lý crisis PR (khủng hoảng truyền thông) và can thiệp pháp lý. Mọi thông tin từ đó đến nay đều được kiểm soát chặt chẽ."

"Cụ thể là gì?" Sắc mặt Trần Quyết thay đổi rõ rệt, giọng truy hỏi dồn dập.

"Marijuana (cần sa), psychedelics (thuốc gây ảo giác), và một ít cocaine (ma túy dạng bột trắng)." Stephen không giấu diếm, "Kết quả kiểm tra của Barry là âm tính, nhưng đám bạn quanh cậu ta thì rất phức tạp."

Một cảm giác lạnh buốt chợt siết chặt lấy tim Trần Quyết, các ngón tay vô thức siết chặt lại.

Stephen nhìn anh, giọng trở nên nghiêm trọng: "Chuyện này tuyệt đối không được để rò rỉ, và càng không thể để Mr. Watson biết là tôi tiết lộ cho cậu đâu."

"Tôi hiểu."

Trần Quyết bước nhanh ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi ngay cho Cố Tư Ý.

Thế nhưng chuông đổ mãi, vẫn không ai nghe máy.

Cảm giác bất an trong lòng anh nhanh chóng khuếch đại, ngay cả tay cầm chìa khóa xe cũng bắt đầu hơi run. Anh lập tức quay người, mạnh tay ấn nút thang máy xuống tầng trệt, đồng thời bấm gọi cho bạn của Cố Tư Ý, Khâu Diệu.

Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia mới bắt máy với giọng lười biếng: "Alo?"

Trong nền còn vọng lại tiếng con gái cười khúc khích và giọng nhân viên bán hàng: "Ray, cà thẻ ở đây nè."

Khâu Diệu đang móc ví: "Ờ."

Giọng cô gái cất lên ngọt như đường chảy: "Anh yêu à, em còn muốn một cái túi da cá sấu nữa, mua cho em nha~ Người ta nói phải mua thêm đồ thì mới được giữ lại hàng. Nhà anh thiếu ghế hay bàn gì không?"

"Không thiếu, xấu chết đi được," Khâu Diệu đẩy điện thoại ra xa một chút, "Thẻ của anh mỗi ngày giới hạn 30 thôi (chắc nghìn bảng), cà nhiều quá cha anh lại hỏi. Ghế thì em thích thì tự mua cho nhà em đi."

Nói xong, cậu chàng mới đưa điện thoại lại gần tai: "Alo? Ai đấy?"

Trần Quyết nhíu mày: "Tôi là luật sư Trần Quyết. Cậu không đi cùng Cố Tư Ý à?"

Khâu Diệu ngẩn người một chút: "Ồ, là anh à. Không có, tôi đang đi mua túi với bạn gái. Nathan đi dự tiệc ăn mừng rồi."

Giọng Trần Quyết càng nặng nề hơn: "Nói cho tôi biết địa điểm."

"Hình như là...với đám con ông cháu cha ở Oxford đấy... câu lạc bộ gì đó tên Wilson thì phải? À không, chắc là Wilton. Gần giống vậy đó. Mà anh tìm cậu ấy có việc gì vậy?"

Trần Quyết vừa ngồi vào xe khởi động máy, giọng trầm hẳn xuống như đang cố nén điều gì: "Em ấy vui vẻ lắm sao?"

Nghe ra trong giọng anh có điều gì đó không ổn, Khâu Diệu bắt đầu thấy lạ: "Cũng bình thường mà, cậu ấy vốn thích mấy dịp xã giao như này mà. Quen biết thêm mấy người cũng tốt chứ sao. Anh đừng làm mất hứng như thế được không?"

Trần Quyết tiếp tục gặng hỏi: "Em ấy từng đi mấy lần rồi?"

Khâu Diệu đáp đại, không để tâm lắm: "Ba bốn lần gì đó."

Trần Quyết: "Vậy sao cậu không đi cùng?"

Khâu Diệu lập tức chậc một tiếng: "Thôi đi, chán muốn chết, một đám người Anh trẻ tuổi ngồi giả vờ nghiêm túc bàn chuyện Brexit (Anh rời khỏi EU), rồi xoắn xuýt kinh tế khủng hoảng này nọ. Nói hai tiếng đồng hồ không đổi chủ đề, ai mà chịu nổi."

Không chờ thêm nữa, Trần Quyết cúp máy thẳng tay. Cơn lo lắng trong lòng anh bỗng chốc bùng lên như thể đang thiêu đốt lý trí. Tiếng động cơ gầm lên dữ dội, chiếc xe thể thao lao vút đi như sắp xé toạc cả giới hạn tốc độ, phóng thẳng về phía Wilton Club.

Cùng lúc đó, trong phòng riêng tại câu lạc bộ, Cố Tư Ý đang nâng ly mỉm cười cụng ly với một nhóm người xung quanh.

Ban đầu cậu kiên quyết không uống rượu, nhưng rồi lại phát hiện mình bắt đầu có hứng thú với những chuyện mà họ đang bàn tán... Xét thấy mỗi câu chuyện ở đây đều có thể ẩn chứa thông tin giúp cậu kiếm tiền, Nghĩ vậy, Cố Tư Ý chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhập cuộc.

Barry thấy thế liền đổi cho cậu một ly cocktail nhẹ độ, khẽ nói: "Em uống ít thôi..."

Câu chuyện trên bàn ăn bắt đầu từ chính sách kinh tế hậu Brexit, rồi dần dần trôi xa sang triết học Đức –Ý cũng như ý chí tự do, và cuối cùng, có người bắt đầu hào hứng bàn về cải cách Thượng viện Anh: "Thomas nói không sai, nước Anh thực chất nằm trong tay quý tộc và giới tài chính. Đám chính trị gia ấy chẳng qua chỉ là quân cờ thôi..."

"Các cậu biết không, nhà Williams gần đây đang tính tăng cổ phần ở BioGene đấy, lần này có cả quan chức nội các tham gia nữa. Nghe nói trước kỳ họp Quốc hội tới, chính sách liên quan sẽ được nới lỏng."

Cả bàn lập tức im bặt, sự đồng tình và hiểu ngầm lóe lên giữa những tia mắt giao nhau.

Tim Cố Tư Ý đập nhanh hơn một nhịp.

Bởi vì nửa tháng trước, cậu đã rót 60 nghìn bảng vào dự án này. Chỉ trong chưa đầy hai tuần, cổ phiếu đã bắt đầu tăng mạnh, sắp tới hoàn toàn có thể nhân đôi số vốn.

Mục tiêu của Cố Tư Ý khi đến đây tối nay thật ra không phải là xã giao gì cả, mà chính là những tin tức nội bộ kiểu như vậy, những thông tin chỉ giới chính trị, tài chính mới có.

Trông thì có vẻ đang trò chuyện thoải mái, nhưng trong đầu cậu lại đang tính nhẩm lãi suất từng giây một.

Ngay giây tiếp theo, có người đột ngột chuyển đề tài, ngoặt sang triết học tôn giáo: "Nathan, người Trung Quốc các cậu nghĩ thế nào về 'God is dead (2)' của Nietzsche? Còn cái ông Phật tổ ở nước các cậu ấy, gọi là gì nhỉ? Siddhartha? Ổng là người Trung Quốc đúng không?"

Cố Tư Ý vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Tất Đạt Đa là người Ấn Độ cổ, không phải người Trung Quốc."

Người kia tròn mắt kinh ngạc: "Vậy các cậu thờ ai? Khổng Tử hả?"

Cố Tư Ý: "..."

Tới đây thì đầu óc cậu đã bắt đầu thấy lâng lâng. Nếu còn tiếp tục nữa, cậu không chắc bản thân có thể kiểm soát tình hình nữa.

Thông tin đêm nay thu hoạch đã quá đủ rồi, thế là Cố Tư Ý vờ như mình sắp say nói muốn vào nhà vệ sinh nôn một chút, nhân cơ hội đó lặng lẽ chuồn khỏi phòng tiệc.

Cố Tư Ý đang dựa vào vách ngăn trong nhà vệ sinh, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, hàng mi dài in bóng lên má. Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra trên màn hình đã chồng chất vô số cuộc gọi nhỡ, và ngay giây tiếp theo, điện thoại lại đổ chuông.

Wow, là Trần Quyết.

Khóe môi Cố Tư Ý cong lên, cậu lướt nhẹ ngón tay để bắt máy, giọng nói vui tươi đầy phấn khởi vang lên: "A lô~ chào anh nha, luật sư Trần."

"Đang ở phòng nào?"Giọng Trần Quyết trầm khàn, kìm nén đến căng thẳng: "Báo cụ thể vị trí cho anh, ra ngoài ngay."

Cố Tư Ý hơi khựng lại, não bộ lập tức chuyển sang chế độ xử lý tốc độ cao. Rồi cậu thỏ thẻ, kéo dài âm cuối đầy nũng nịu: "Trần Quyết, anh tới đón em hỏ?"

Nhưng giọng Trần Quyết lúc này chẳng còn một chút dịu dàng nào nữa, anh đang cầm lái, tay kia kéo lỏng cà vạt: "Em uống rượu đúng không? Có hút gì không? Trên bàn có kim tiêm không?"

Đầu óc Cố Tư Ý hơi quay cuồng, nhưng lý trí vẫn còn rõ ràng. Cậu ngoan ngoãn trả lời: "Ừm ừm, em có uống chút rượu thôi, là cocktail ớ. Nhưng em không có hút gì đâu, Barry đảm bảo là bữa tiệc này không có mấy thứ đó, em ngoan mà."

Trần Quyết drift xe dừng thẳng trước cửa, bánh xe rít lên gần như tóe lửa. Nhân viên gác cửa còn chưa hết choáng vì kỹ năng lái xe của anh, thì người kia đã mở cửa bước xuống sải chân đi thẳng vào trong. Vừa gạt phăng mọi người chắn đường, anh vừa gằn giọng qua điện thoại hỏi em đang ở đâu.

Cố Tư Ý thỏ thẻ mềm như bông: "Em... ở tầng hai... nhà vệ sinh nam..."

Đúng lúc ấy, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Là giọng Barry: "Nathan? Em ổn không vậy?"

Cố Tư Ý không đáp lời ngay, một tay cậu day nhẹ trán không biết đang nghĩ gì, rồi đột nhiên mơ màng thì thầm bằng tiếng Trung: "Ưm... đừng có hôn em nữa... chóng mặt quá... thiếu oxy..."

Barry bên ngoài không hiểu gì, hắn hỏi qua cánh cửa: "Em nói gì vậy? Cần tôi gọi thông dịch viên không?"

Trần Quyết nghe hiểu kiểu: "?"


「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」

(1)冲锋衣【chōngfēngyī】(interchange jacket hoặc windbreaker) áo khoác chống gió và kháng nước

(2) Nietzsche không nói Chúa thật sự chết. Ông đang nói rằng: niềm tin vào Thượng đế, tôn giáo và các giá trị tuyệt đối của đạo Thiên Chúa đã sụp đổ trong xã hội hiện đại. Khoa học lên ngôi, con người bắt đầu sống mà không còn dựa vào thần linh. Nói cách khác: "Con người đã giết chết Chúa" – tức là đã vứt bỏ niềm tin cũ nhưng chưa tìm được ý nghĩa mới để sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com