Chương 25: Thế nào mới gọi là mập mờ
Trần Quyết không trả lời Cố Tư Ý.
Phiên điều trần vừa kết thúc, lúc đó trời cũng sắp đứng bóng. Mặt mày thân chủ tái đi, vội vàng chạy mấy bước đuổi theo anh: "Luật sư Trần, vừa nãy anh thấy nhân chứng bên kia nói dối đúng không?"
Vừa bước ra khỏi thang máy, trợ lý vừa nhanh nhẹn báo cho anh biết buổi chiều còn ba cuộc họp nữa, hai buổi thẩm định lại phán quyết, cộng thêm bản báo cáo phản hồi mà trung tâm hỗ trợ pháp lý giục giã liên tục. Trần Quyết đáp: "Gửi ngay biên bản cuộc họp cho tôi."
Trần Quyết bận đến chóng mặt, lúc ăn cơm mới rảnh tay liếc nhìn điện thoại. Cố Tư Ý không gửi thêm tin nhắn mới nào, vẫn chỉ là đường link buổi sáng khiến anh cạn lời đến bây giờ.
Cơm còn ăn chưa được một nửa, trợ lý đã hối hả chạy tới bên cạnh: "Luật sư Trần, Gordon gọi anh về văn phòng gấp, ông Brown tới rồi."
Anh liếc mắt nhìn: "Brown nào?"
Trợ lý hạ giọng nhỏ thêm vài phần: "Là cha của Mark ạ, vụ mà lúc trước chúng ta làm hỗ trợ pháp lý cho Aaron đấy. Ông ta dẫn vệ sĩ theo đi thẳng vào văn phòng của Gordon rồi, hình như định ký hợp đồng."
Vừa bước chân trở lại văn phòng, Trần Quyết lập tức cảm giác bầu không khí khác thường hẳn.
Qua vách kính trong suốt, anh liếc mắt là nhìn thấy ngay ông Brown đứng ngay giữa văn phòng Gordon, ngạo nghễ phì phèo xì gà, còn Gordon thì vẫn thong dong ngồi dựa vào chiếc ghế da đen rộng rãi, vẻ mặt bình tĩnh mà tự tin, áo vest màu xám tro hờ hững vắt sau lưng ghế.
Stephen đứng yên ngoài cửa với sắc mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu ra hiệu với anh.
Trần Quyết chẳng để tâm mà thẳng một đường đi về văn phòng mình. Anh tháo đồng hồ, nới lỏng hai nút áo sơ mi rồi dựa vào ghế xoay, nhắm mắt nghỉ ngơi một chốc.
Ở văn phòng Gordon.
Ông Brown lạnh lùng buông lời: "Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đuổi tên luật sư người Trung Quốc đó đi."
Gordon nghe xong, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy sức ép: "Thật tiếc quá John, yêu cầu này không nằm trong phạm vi đàm phán."
"Cậu ta phá hủy tương lai Mark nhà tôi!" Ông Brown cao giọng gay gắt, "Không đuổi cậu ta thì hợp tác của chúng ta coi như tan tành."
Gordon bỗng nhiên cười khẩy, đứng dậy: "Không chỉ hủy đi tương lai con trai ông, Chen còn tiện thể giúp ông xử lý luôn khủng hoảng nguy hiểm nhất ngay trước thềm IPO của công ty nữa. Nếu Mark không chịu nhận tội sớm, e rằng giờ này ông vẫn đang đau đầu vì tin đồn ngoại tình kia đấy."
Ông Brown thoáng biến sắc mặt, lạnh giọng hừ nhẹ: "Nên tôi mới đến tìm cậu, Gordon. Cậu đã hứa sẽ bảo lãnh cho Mark ra ngoài trong vòng ba tháng, đến giờ vẫn chưa thấy gì cả."
"Lời hứa của tôi luôn có hiệu lực, nhưng ông biết rõ tôi chẳng bao giờ chịu để ai uy hiếp cả." Gordon cười nhẹ, lạnh lùng nói tiếp, "Chen là người thông minh, tôi thích giữ người thông minh ngay bên cạnh, chứ không phải đẩy họ sang đối thủ của mình."
Ông Brown im lặng vài giây, lão dập tắt điếu xì gà: "Vậy tôi cũng phải nhắc lại cho cậu biết, đây là hợp đồng trị giá năm trăm triệu bảng Anh kéo dài mười năm đấy, vì một luật sư quèn có đáng không?"
...
Mười phút sau, Gordon nhẹ nhàng gõ cửa kính văn phòng, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Chen, nói chuyện chút?"
Trần Quyết hơi ngẩng đầu, đưa tay ý bảo anh ta cứ vào.
Cửa khép lại, kính lập tức chuyển sang trạng thái mờ đục.
Gordon đứng ngay trước mặt anh, hai tay đút túi quần tây xám, đường nét khuôn mặt anh tuấn mà góc cạnh: "Brown vừa đưa ra một điều kiện, muốn tôi sa thải cậu."
Thần sắc của Trần Quyết không hề thay đổi: "Sao nào, anh nhận lời rồi à?"
Gordon cong nhẹ môi: "Cậu rõ ràng biết giá trị hợp đồng mười năm của Brown Group là bao nhiêu mà. Năm trăm triệu bảng Anh, còn chưa tính các dự án hợp tác khác về sau."
Trần Quyết nhướng nhẹ mày: "Cho nên anh tới đây để hỏi ý kiến tôi đấy à?"
"Vẫn chưa đến bước đó đâu." Gordon nhìn thẳng vào anh, "Nhưng cậu từng đem bằng chứng ra uy hiếp ông ta, hiện giờ IPO đã hoàn thành niêm yết, mức độ đe dọa cũng giảm đi đáng kể rồi. Hợp đồng năm trăm triệu bảng Anh mà ông ấy đặt ra, cậu nên biết rõ sức nặng của nó như thế nào."
Trần Quyết cười nhạt một tiếng, thần thái thờ ơ: "Tôi biết chứ, vậy các anh định quyết thế nào?"
Ánh mắt của Gordon thâm sâu: "Tôi muốn nhắc cậu, lúc làm việc nên chừa lại chút đường lui cho nhau, nhất là với người như Brown. Đến con trai ruột ông ta còn dám vứt bỏ, huống chi người chẳng liên quan gì?"
"Anh cảnh cáo sai đối tượng rồi đấy." Trần Quyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Gordon, lạnh lùng đáp trả, "Người cần anh cảnh cáo là ông ta mới đúng. Nếu ông ta dám động vào tôi hay người bên cạnh tôi, tôi cam đoan ông ấy sẽ phải hối hận."
Gordon cười khẽ, lại khôi phục giọng điệu đầy uy lực quen thuộc: "Hợp đồng năm trăm triệu bảng Anh quan trọng với văn phòng thế nào cậu thừa biết, đừng làm tôi khó xử."
Trần Quyết nhìn anh ta chằm chằm, lạnh lùng nói: "Vậy thì anh cũng tốt nhất đừng làm tôi khó xử. Bằng không, tôi sẽ đem khách hàng đi hết, lúc đó thiệt hại sẽ không chỉ là năm trăm triệu bảng đâu."
Gordon: "... Mấy khách hàng mới trong tay cậu, thực sự đủ khiến cậu mạnh miệng thế à?"
Trần Quyết thong thả đáp: "Ít nhất họ cũng đã ký với tôi điều khoản ưu tiên đi theo rồi, anh quá rõ điều này có ý nghĩa thế nào mà."
Đợi Gordon đi rồi, anh mới ngồi yên trong văn phòng thêm vài phút, sau đó gấp lại đống tài liệu, khoác áo vào, rồi chạy đi tham dự buổi họp kế tiếp.
...
Vừa hết giờ làm, Trần Quyết nhận được cuộc gọi của Cố Tư Ý.
Anh liếc nhanh màn hình hiển thị tên người gọi, liền bước ra ngoài hành lang nghe máy: "Alo?"
Giọng Cố Tư Ý vang lên khe khẽ xen lẫn tiếng ồn ào xung quanh, chắc cậu mở loa ngoài: "Anh vẫn đang bận à? Khi nào thì về?"
"Anh còn đang ăn tối với khách." Trần Quyết đứng tựa người ở hành lang, bình thản nói: "Chắc sẽ hơi muộn chút."
"Vậy à..." Cố Tư Ý nghe vậy, giọng cũng chẳng lộ vẻ thất vọng mấy, ngược lại còn giống như đã đoán trước từ lâu rồi vậy, "Thế thì em không đợi anh nữa, lát nữa em ra ngoài đây, trường tổ chức tiệc Giáng Sinh ấy mà."
Lại tiệc tùng nữa?
Ban đầu Trần Quyết còn định mở miệng nhắc nhở cậu, nhưng chợt nhớ ra đây là hoạt động chính thức của trường, chứ đâu phải kiểu tiệc loạn xạ dễ phạm pháp kia nên anh bèn thôi, chỉ hỏi: "Mấy giờ kết thúc?"
"Chắc cỡ mười giờ rưỡi." Cố Tư Ý im một chút rồi kéo dài giọng, "Anh định tới đón em à?"
Trần Quyết hơi dừng lại: "...Tối nay anh cũng rất bận."
Cố Tư Ý bỗng bật cười khe khẽ: "Anh bận thì thôi vậy, dù sao cũng không phải là kiểu party linh tinh kia đâu."
Trần Quyết hạ giọng: "Anh biết rồi. Mười giờ rưỡi tan tiệc đừng tự đi một mình về, quanh trường camera ít lắm."
"Dạ." Cố Tư Ý ngoan ngoãn đáp một tiếng, "Nếu lát nữa anh rảnh thì ghé đón em nha, không đón được em cũng không giận đâu. Em biết anh bận mà, em chỉ muốn gặp anh thôi."
Đầu dây bên kia có tiếng kéo khóa áo, chắc cậu đang chuẩn bị ra cửa. Trần Quyết không tiếp lời ngay, chỉ thấp giọng nhắc nhở tiếp: "Chú ý an toàn, có việc thì gọi ngay cho anh. Nửa tiếng báo cáo một lần."
Cố Tư Ý đáp dạ, rồi bỗng ngập ngừng một chút: "Trần Quyết, anh có biết chuyện báo cáo kiểu này thường chỉ dành riêng cho bạn trai thôi không hả?"
"Ừm." Trần Quyết chẳng dao động chút nào, "Bạn nhỏ đi đâu cũng phải báo cáo cho phụ huynh. Cố Tư Ý, em vẫn còn vị thành niên." Anh nhấn mạnh.
Cố Tư Ý: "Ơ hay, chẳng phải tháng này sinh nhật em à? Có vài ngày nữa thôi mà anh cũng muốn tính toán với em hả?"
Trần Quyết sửa lại: "Còn tận hai mươi mấy ngày nữa."
Cố Tư Ý nghe thế lập tức trợn trắng mắt, quyết không đôi co với người này nữa: "Em chào anh luôn, chẳng thèm nói chuyện nữa đâu." Dứt lời, cậu lại bổ sung thêm: "À đúng rồi, hồi trưa em gửi anh một bài trắc nghiệm ấy, anh thấy chưa? Lúc nào rảnh nhớ làm thử nha?"
Nghe nhắc đến cái bài test "Tôi là Gay, bạn cũng thế~" kia, Trần Quyết nhíu mày bất lực, lạnh giọng đáp: "Nhảm nhí, anh không làm đâu."
"Rồi rồi, anh khó chiều thật đấy. Thôi cúp đây, em phải đi ngay rồi."
Trước khi tắt máy, Cố Tư Ý còn nhỏ giọng nói thêm một câu "Anh ơi, bai bai nha~".
Suốt cả ngày hôm nay công việc chồng chất, chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mới rảnh để nghĩ tới chuyện của anh và Cố Tư Ý.
Dù em ấy toàn nói ba cái chuyện nguy hiểm, nhưng thật ra nghe giọng nói của Cố Tư Ý, bằng cách nào đó, nó luôn đủ sức cuốn trôi mỏi mệt sau cả ngày dài của anh.
Khách hàng vẫn chưa tới, ánh đèn nhà hàng dịu dàng ấm áp, cách âm hoàn hảo, bên ngoài cửa kính là dòng xe tấp nập và những ánh đèn neon lung linh của London về đêm.
Trần Quyết ngồi bên cửa sổ, chiếc áo vest xám vắt hờ lên thành ghế, kim đồng hồ trên cổ tay chỉ đúng bảy giờ lẻ bốn phút. Anh lật nhẹ menu ra, nhìn chưa đến vài giây đã đóng lại ngay, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn như muốn giết thời gian.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, anh mở email xem lướt qua vài thư chưa đọc, rồi xem lịch trình thứ hai tuần sau, cuối cùng mới chậm rãi vuốt vào khung chat của Cố Tư Ý.
Tin nhắn cuối cùng trên màn hình là một đường link màu xanh nổi bật.
【Kết quả trắc nghiệm có khả năng là Gay của em là 99.99%, anh mau làm thử luôn đi nhé~!】
Ánh mắt Trần Quyết dừng lại trên hàng chữ ấy vài giây, nét mặt hoàn toàn chẳng biến đổi gì. Anh đưa ngón tay trượt lên trên rồi lại vô thức kéo xuống.
Đường link màu xanh kia vẫn ngoan ngoãn nằm yên ở đó.
Anh chẳng hề bấm vào, nhưng đầu ngón tay lại vô tình dừng lại ngay trên dòng chữ ấy. Tựa như ai đó buồn chán vô thức châm một điếu thuốc, chẳng phải vì tâm trạng gì, chỉ là thói quen khó bỏ mà thôi.
Một giây sau, link đã bị bấm mở ra mất rồi.
Trang web vừa hiện lên đã mang theo đầy màu sắc rực rỡ, giọng điệu thì nhí nhảnh tinh nghịch, rõ ràng chẳng phải thứ anh thường đụng tới. Anh ngồi thẳng lưng, hàng mày thẳng băng chẳng hề nhúc nhích, đến cầm điện thoại cũng chỉ bằng một tay hờ hững, tay kia đặt yên trên mặt bàn, những ngón tay thon dài hơi khẽ cựa quậy.
Câu hỏi đầu tiên lập tức bật ra trên màn hình điện thoại.
【Khi nhìn thấy người cùng giới cởi đồ, phản ứng đầu tiên của bạn là gì?】
【A. Tim đập nhanh】
【B. Chẳng thấy hứng thú】
【C. Còn tùy đối tượng】
【D. Muốn tắm chung】
Trần Quyết nhìn chằm chằm vào mấy dòng đáp án, ánh sáng từ màn hình hắt vào mắt anh.
Ngón tay anh dừng lại trên đáp án【C】đúng một giây ngắn ngủi, rồi cuối cùng vẫn nhấn chọn【B】.
Ngay lập tức, câu hỏi thứ hai lại hiện lên:
【Bạn từng tưởng tượng chuyện hôn hay đi xa hơn với người cùng giới chưa?】
【A. Đã từng】
【B. Chưa bao giờ】
【C. Chỉ từng xuất hiện trong mơ】
【D. Chỉ có cảm giác với một vài người đặc biệt】
Trần Quyết lướt mắt qua nhanh, đầu ngón tay bất giác khựng lại giữa chừng.
Sau đó anh không chọn đáp án nào nữa, trực tiếp vuốt màn hình thoát luôn khỏi trang web, rồi lật úp điện thoại xuống bàn. Anh đưa một tay lên ấn nhẹ vào ấn đường của mình.
Bên ngoài nhà hàng, ánh đèn xe của khách hàng vừa rọi vào khu vực đỗ xe.
Chỉ vài phút sau, phục vụ đã nhanh nhẹn dẫn khách hàng trẻ tuổi vào phòng riêng. Khách hàng là một người đàn ông gốc Hoa chừng hơn ba mươi tuổi, mặc bộ vest màu sáng, cử chỉ vô cùng khiêm cung.
"Luật sư Trần, ngưỡng mộ cậu lâu rồi, thật xin lỗi vì tôi đến hơi trễ. Giao thông cuối tuần ở London đúng là chẳng dễ chịu chút nào."
"Không sao, tôi cũng vừa tới thôi." Trần Quyết lịch sự đứng dậy, hơi nghiêng đầu đáp lễ, giọng bình tĩnh và khách sáo, "Mời anh ngồi."
Người đàn ông kia họ Hứa, là quản lý cấp cao của một tập đoàn năng lượng có tiếng tại Đông Nam Á những năm gần đây. Lần này anh ta đang gặp rắc rối liên quan đến tranh chấp tín thác xuyên biên giới khá lớn ở Anh, vướng vào cả chuyện thừa kế gia tộc và niêm yết lên sàn chứng khoán. Trong số vài văn phòng luật từng nộp hồ sơ, cuối cùng vụ án lại rơi vào tay Trần Quyết.
Hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp.
Rõ ràng là anh Hứa rất hài lòng về anh, vừa ngồi xuống đã lập tức khen ngợi: "Tôi nghe nói cậu là luật sư có mạng lưới quan hệ rộng khắp trong giới chính trị và pháp lý. Ban đầu tôi còn nghĩ cậu ít nhất cũng phải trên dưới bốn mươi, không ngờ lại trẻ trung thế này."
Trần Quyết chỉ cười nhẹ không bình luận gì thêm, anh mở hồ sơ vào thẳng nội dung chính.
Cuộc nói chuyện của họ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Từ vấn đề đóng băng tài sản đến các tín thác tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (British Virgin Islands), Trần Quyết luôn trình bày rõ ràng, rành mạch; giọng nói vừa phải không nhanh không chậm, mỗi một điểm rủi ro đều được anh nhấn rất chuẩn xác.
Anh Hứa càng nghe càng thích, thậm chí ánh mắt nhìn anh còn bắt đầu toát ra chút gì đó ngoài phạm vi công việc.
Trong lúc Trần Quyết cúi đầu đánh dấu lại trang hồ sơ, người đối diện chủ động đưa ly nước sang, ngón tay cả hai vô tình chạm nhẹ vào nhau trên thành ly thủy tinh.
Anh Hứa bỗng nhiên hạ giọng, ra vẻ thoải mái nói: "À đúng rồi, luật sư Trần, lát nữa cậu muốn đi uống riêng với tôi một ly không?"
Trần Quyết thoáng ngừng động tác, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh: "Anh nói gì?"
Người kia bối rối, song vẫn giữ nguyên nụ cười giải thích: "Ý tôi là... Thật ra trong ngành này của chúng ta có rất nhiều người như thế, tôi cảm thấy có lẽ cậu cũng vậy." Anh ta nhẹ nhàng bổ sung một câu đầy hàm ý, "Vừa rồi tôi để ý cậu cũng đâu có né tránh."
Trần Quyết đến lúc này mới hiểu ý đối phương. Thì ra vừa rồi anh không lập tức tránh khỏi cái chạm vô tình kia chẳng phải vì đồng tình hay thích thú, mà bởi sự chú ý của anh hoàn toàn dồn hết vào đống giấy tờ trên bàn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng anh lập tức trào lên cảm giác ghê tởm khó chịu.
Anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, đứng bật dậy, giọng vẫn lạnh lùng nhưng đã có thêm một ranh giới rất rõ ràng: "Xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài một lát."
Gương mặt anh Hứa lập tức lộ rõ vẻ xấu hổ.
Trần Quyết sải chân nhanh chóng bước ra khỏi phòng riêng đi thẳng vào nhà vệ sinh, rồi mở vòi nước lạnh hết cỡ.
Anh cúi đầu, hai bàn tay hứng dưới làn nước chảy xiết; trong gương, các khớp ngón tay anh gần như trắng bệch.
Sự chán ghét cùng cảm giác buồn nôn này hoàn toàn là phản xạ bản năng của cơ thể anh, giống y như lần trước khi vô tình bị quấy rối vậy. Không phải anh kỳ thị cộng đồng đồng tính, nhưng chỉ cần một người đàn ông nào đó cố ý quấy rầy, anh sẽ lập tức phản ứng dữ dội ngay.
Kể cả chỉ cần hiểu lầm một chút thôi cũng đủ khiến anh khó chịu đến mức này rồi.
Vậy nên rõ ràng là anh chẳng cần phải làm cái bài kiểm tra kia nữa, Trần Quyết biết chắc chắn mình không thể nào là gay được.
Trong phòng riêng, anh Hứa lúc này đang ngồi chờ một lúc, thái độ đã kín đáo và nghiêm chỉnh hơn nhiều.
Anh ta không dài dòng thêm, chỉ nhanh chóng đổi ly nước của mình, nhẹ giọng nói thêm một câu chữa ngượng: "Thật xin lỗi, vừa nãy là tôi đã khiếm nhã rồi."
Sắc mặt Trần Quyết chẳng chút thay đổi, vẻ ngoài vẫn bình thản điềm nhiên. Anh chỉ gấp hợp đồng lại rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ có lẽ nên để đồng nghiệp tôi tiếp nhận vụ này sẽ tốt hơn. Trong văn phòng tôi, người chuyên về loại hình tài sản như anh đang cần thực ra cũng không thiếu đâu."
Anh Hứa hé môi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng dám mở lời thêm nữa.
Bữa ăn kết thúc sớm, Trần Quyết lái xe về nhà, anh liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nhắn ngay một tin cho Cố Tư Ý: "Vũ hội vẫn chưa tan à?"
Gửi xong, trong lúc chờ đèn đỏ cùng hồi âm của cậu, anh lại lấy khăn ướt sát trùng ra lau mạnh mấy đầu ngón tay mình.
Anh chắc chắn một trăm phần trăm là bản thân chẳng hứng thú gì với đàn ông, bởi chỉ cần nghĩ tới thôi là cảm giác ghê tởm lập tức ùa đến rồi.
Còn vì sao anh chẳng bài xích khi tiếp xúc gần gũi với Cố Tư Ý, thì đơn giản bởi vì cậu khác biệt hoàn toàn với những người khác.
Anh tiếp nhận Cố Tư Ý trước tiên là vì bản thân cậu, sau mới tiếp nhận đến xu hướng tính dục của cậu. Anh không thể chỉ vì lý do nhỏ nhặt ấy mà không quan tâm Cố Tư Ý được.
Nhưng nếu để anh biết rõ tính hướng của Cố Tư Ý trước, thì có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thèm dính dáng gì với cậu rồi.
Cùng lúc ấy, Cố Tư Ý đang ở vũ hội cuối học kỳ tại Oxford.
Dưới ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm pha lê trong hội trường, cậu gần như đã bị ép đổi bạn nhảy tới ba lần liên tiếp.
Là ngôi sao mới nổi của CLB tranh biện, lại còn là tân sinh viên đình đám trong khoa Luật, đương nhiên chẳng ai hoàn toàn ngó lơ cậu nổi. Nhưng đằng sau vẻ lịch sự đầy xã giao ấy, ai cũng dễ dàng nhận ra thái độ xa cách có phần hời hợt của các nữ sinh dành cho cậu. Các cô gái đều thích khiêu vũ cùng với kiểu quý tộc như Barry hơn, lâu lâu nhảy với cậu một điệu chẳng qua là để tỏ ra lịch sự mà thôi.
Mà khổ nỗi bản thân Cố Tư Ý vừa không thích lại vừa chẳng quen, miễn cưỡng đóng kịch cũng cực kỳ mệt mỏi, thế là cậu nhanh chóng trốn ra ngoài ban công, mặc cho gió tháng mười hai thổi lạnh đến run người. Cậu nới lỏng chiếc nơ trên cổ áo, đeo tai nghe lên, lặng lẽ nhìn về phía ngọn tháp đồng hồ xa xa.
"A, Nathan, hóa ra cậu trốn ở đây hả!" Khâu Diệu cũng vừa trốn ra khỏi buổi tiệc, thuận tay đưa luôn cho cậu một ly champagne, "Không quen phải không? Tớ cũng chịu hết nổi rồi này."
Cố Tư Ý đáp cũng bình thường: "Tớ không quen nhảy cùng mấy cô gái cho lắm, cứ thấy ngượng ngượng sao ấy, cậu biết rồi còn gì."
"Thế cậu nhường bạn nhảy cho tớ là được mà?" Khâu Diệu nói.
Cố Tư Ý: "Người ta là bạn nhảy chứ có phải đồ chơi đâu mà nhường tới nhường lui."
Hai người trò chuyện vài câu về kế hoạch kỳ nghỉ, Cố Tư Ý nói: "Tớ còn chưa tính nữa, có hơi muốn về nước một chuyến... nhưng vé máy bay giờ đắt gấp mấy lần luôn rồi ấy."
Khâu Diệu hỏi ngay: "Cậu định về Trung Quốc à?"
"Ừ, tớ muốn về thăm mẹ ấy mà." Cậu vừa trả lời vừa nằm bò trên lan can.
Khâu Diệu thản nhiên nói: "Thế thì cậu lên máy bay của tớ về là được mà, ngày kia tớ bay về Singapore rồi."
"Máy bay của cậu?" Cố Tư Ý nghiêng đầu, "Ý cậu là cậu có máy bay riêng hả?"
Khâu Diệu: "Ủa, nhà cậu không có à?"
"..."
Thấy vẻ mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương của cậu, cậu chàng bật cười: "Tớ tưởng Trần Quyết nhà cậu có cơ. Nhìn anh ta lạnh lùng kiêu ngạo thế kia, cứ tưởng gia đình phải đào được dầu ở Trung Đông luôn rồi cơ chứ hahaha. Thôi quyết định vậy đi, tuần sau nghỉ lễ cậu bay về chung với tớ, tớ tiện đường thả cậu về nhà luôn!"
Cố Tư Ý vô thức nhìn chằm chằm cậu bạn, ánh mắt sáng long lanh khác thường: "Cậu lợi hại thật đấy, tự dưng tớ thấy cậu đẹp trai lên hẳn."
Khâu Diệu: "Đương nhiên rồi, hahaha..." Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu, cậu bạn vội vàng rụt ngay tay lại: "Đậu... đừng có nhìn tớ kiểu đó nữa, tớ vào trong trước đây."
Khâu Diệu vừa rời đi, điện thoại của cậu cũng đúng lúc rung lên.
Là Trần Quyết gọi.
Cố Tư Ý đứng một mình dựa vào lan can, nghe giọng anh vang lên trầm trầm trong điện thoại: "Nửa tiếng báo cáo một lần, chuyện đơn giản vậy mà em cũng không làm được à?"
Cố Tư Ý: "Ủa em vừa gửi tin nhắn cho anh mà, đã nửa tiếng rồi sao?"
Trần Quyết: "Ừ, ba mươi lăm phút rồi đấy. Tiệc chưa kết thúc à?"
"Chắc sắp rồi đấy, hình như thế..." Cố Tư Ý quay đầu nhìn vào bên trong, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Barry đang bỏ lại bạn nhảy bước nhanh về phía mình.
Trần Quyết vừa lái xe vừa nói với cậu: "Anh đang trên đường qua đón đây, chừng hơn mười phút nữa sẽ tới trường em."
Cố Tư Ý: "Ơ, anh đến đón em thật hả?"
Trần Quyết: "Tiệc tổ chức ở Hall à?"
"Không phải, ở Nhà hát Sheldonian cơ." Cố Tư Ý vừa dứt lời thì Barry đã bước ra ban công, thấy cậu đang bận điện thoại nên lịch sự đứng sang một bên chờ.
Cố Tư Ý nhanh chóng cúp máy, Barry mỉm cười quay sang hỏi cậu: "Em thấy chán rồi à?" Đôi mắt xanh lam của hắn dưới ánh trăng càng thêm trong trẻo, "Nếu muốn về trước, tôi có thể đưa em về."
"Cảm ơn anh, nhưng anh tôi sắp tới đón rồi." Cố Tư Ý lịch sự từ chối.
"Chen đến đây à?" Barry khẽ gật đầu, "Vậy để tôi đưa em ra bằng cửa sau nhé. High Street giờ này chắc chắn đang tắc lắm." Hắn rất quen thuộc với nơi này, "Đi đường Broad Street, có thể tránh kẹt xe."
Hai người băng qua cửa sau của nhà hát, bước vào con hẻm cổ kính vắng lặng.
Ánh trăng phủ lên từng phiến đá cổ xưa, một người vô gia cư đang co ro ngủ bên dưới cổng vòm, miệng thì thầm những câu không rõ lời.
Barry chẳng chút ngần ngại nắm lấy tay Cố Tư Ý nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau mình, động tác vừa tự nhiên vừa lịch thiệp như một quý ông. Sau đó hắn cúi người, rút từ ví ra hai tờ mười bảng Anh rồi đặt nhẹ lên chiếc chăn rách trước mặt người lang thang ấy.
Người vô gia cư ngẩng lên để lộ khuôn mặt nhăn nheo già nua. Ông ta chăm chú nhìn hai người vài giây, rồi lại cúi xuống tiếp tục thì thầm những lời lẩm bẩm không rõ nghĩa.
Cố Tư Ý vô thức định rút tay về, nhưng Barry lại rất tự nhiên vòng luôn một tay ôm ngang eo cậu: "Đường phía trước rất trơn đấy, vừa mới mưa xong mà, đừng buông tôi ra."
"Nhưng mà..." Cố Tư Ý thấy cả người không thoải mái, vừa định vùng tay ra thì chân cậu đã trượt một cái, Barry lập tức siết tay kéo cậu vào lồng ngực mình.
Cách đó không xa, chiếc xe R8 màu bạc lặng lẽ đỗ dưới ánh đèn đường, ánh đèn pha sáng rực, giữa bóng tối chói mắt vô cùng. Trần Quyết ngồi trong xe đúng lúc trông thấy trọn vẹn cảnh tượng này. Những ngón tay thon dài của Barry ôm chặt lấy eo Cố Tư Ý, tư thế thân mật tới mức mập mờ dưới ánh đèn đường mờ mờ tối tối.
"Kia là xe anh em phải không?" Barry hỏi.
"Ừm." Cố Tư Ý khéo léo đẩy Barry ra.
Barry thấy cậu như vậy, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu bật cười: "Nathan, nghỉ lễ xong gặp lại em nhé."
Cố Tư Ý: "Được, gặp lại sau." Cậu vẫy tay với Barry, nhanh chóng mở cửa lên xe. Xe đã bật sẵn máy sưởi, vừa chui vào trong liền thấy toàn thân ấm áp.
Ánh mắt của Trần Quyết vẫn đặt trên người cậu vài giây, rồi anh lập tức quay đầu sang quan sát Barry qua cửa kính mãi đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi tầm mắt.
Cố Tư Ý đưa tay quơ quơ trước mặt anh: "Hello, luật sư Trần, em lên xe cả buổi rồi đây này, anh còn nhìn ai thế?"
Trần Quyết quay lại, tối nay anh mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, áo vest ngoài thì đã cởi ra vứt ở ghế sau. Lúc này đường nét hàm dưới của anh hơi căng lên, in trên kính xe là một gương mặt góc cạnh sắc bén, ánh mắt lạnh như phủ sương.
"Hình như anh từng nói với em rồi thì phải? Barry Watson xuất thân quý tộc, tương lai sẽ làm chính trị, nắm sau cha cậu ta có tận 50% khả năng đắc cử Thủ tướng." Trần Quyết đột nhiên nói: "Loại người như vậy sẽ không kết hôn với em đâu."
Cố Tư Ý nhất thời thấy cạn mẹ lời với anh: "Anh có thể đừng buff cha Barry vậy được không? Anh buff mạnh thế người ta có trả tiền quảng cáo cho anh đâu... Với cả anh liên tưởng đi đâu xa vậy? Ai muốn cưới anh ta chứ, Trần Quyết, anh hơi bị over linh tinh rồi đấy."
"Chẳng phải hẹn hò là để kết hôn với nhau sao?" Trần Quyết đánh tay lái rời đi, "Nếu ngay từ đầu không có ý định đi hết đời, thì việc bắt đầu nó là một sai lầm."
"Anh nói đúng." Cố Tư Ý gật đầu rồi nói thêm, "Nhưng mà em thật sự không có ý gì với Barry đâu, tụi em hiện giờ chỉ khá thân nhau một chút mà thôi."
"Hai người nắm tay nhau rồi." Trần Quyết quay sang nói cậu.
Còn ôm nhau nữa chứ.
"Trong hẻm vừa rồi có người vô gia cư mà, lại thêm trời vừa mưa xong trơn trượt, Barry đỡ em một cái thôi..." Cố Tư Ý giải thích, "Mà nắm tay nhau thì đã sao nào? Chẳng lẽ vậy cũng gọi là mập mờ hả?"
Trần Quyết nhíu mày: "Thế này không gọi là mập mờ thì là gì?"
"Em thì thấy không hề nhé." Cố Tư Ý nhìn chăm chăm vào gương mặt lạnh tanh kia, rồi đột nhiên vươn tay qua, đầu ngón tay khẽ chạm lên bàn tay đang để yên trên đùi của Trần Quyết, chậm rãi vẽ từng vòng tròn vô cùng mập mờ lên mu bàn tay anh.
"Vậy theo anh, thế này có gọi là mập mờ không?" Cố Tư Ý hỏi một cách nghiêm túc.
Cảm giác như bị điện giật bất chợt lan khắp toàn thân, tay của Trần Quyết khựng lại trong một thoáng, yết hầu cũng nhẹ nhàng trượt lên xuống. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên vi diệu, ngập ngừng mà mập mờ khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com