Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(QUYỂN III: PHÙ MÔN) Chương 86: Khát nước

Edit: Bí & Sena

Beta:

*

Trong tiềm thức, Lệ Chấp luôn cảm thấy rằng Thẩm Hãn và Phục Hàn đã chết vì mình. Điều này luôn là cơn ác mộng mà hắn khó có thể nhớ lại, thậm chí còn khó đối mặt hơn cả việc Lệ Bạch Nhi và Yến Kinh Hà. Vì vậy, hắn chưa từng suy nghĩ về việc những người kia là ai, và cho đến hiện tại, hắn vẫn không biết rõ sự thật.

Hắn chỉ nhớ rằng họ đều đã chết một cách khó hiểu, và khi đó hắn đột ngột phân hóa. Ý nghĩ duy nhất của hắn là, trước khi người khác phát hiện, phải cố gắng che giấu tín hương của mình, kiềm chế dòng cảm xúc cuồn cuộn, cắn răng vác thi thể của Thẩm Hãn và Phục Hàn ra ngoài. Ai ngờ, trên đường đi, hắn lại gặp phải sự truy đuổi của năm phái. Sau đó, chính là lúc Sở Nguyệt gần như đối đầu với cả trăm người, hy sinh một cánh tay để mở đường máu cho hắn.

Nghĩ đến Sở Nguyệt, trong ánh mắt Lệ Chấp hiện lên sự mâu thuẫn, những ký ức trước khi mất ý thức ào ạt kéo về, xé nát tâm trí hắn.

"Đừng động đậy."

Đang định ngồi dậy, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ trên đầu. Đồng thời, góc mắt ẩm ướt của hắn bị một ngón tay nhẹ nhàng lau đi. Lệ Chấp ngỡ ngàng nhìn lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tư Kiếp, trong bóng tối mờ mịt của xe ngựa, đôi mắt ấy như một tia hy vọng le lói. Một lúc sau, trái tim băng giá của hắn dần dần được sưởi ấm.

"Ta... ta đã ngủ bao lâu rồi?" Vừa mở miệng, giọng hắn khàn như đá thô ráp, Lệ Chấp vội vàng hỏi, "Chúng ta đang đi đâu nữa đây?"

Tư Kiếp lặng lẽ nhìn hắn một lúc, như để xác định liệu hắn có thật sự ổn không. Dù trong xe đã trải lớp đệm dày mềm để tránh sự xóc nảy khi di chuyển, Tư Kiếp vẫn một tay đỡ dưới lưng Lệ Chấp, nơi hắn bị thương, rồi trả lời: "Em đã hôn mê hai ngày rồi."

"Đệ tử Thần Tửu đã nghe ngóng được rằng có người từng thấy con yêu của Sở Nguyệt dưới chân núi Định Tiên, vì vậy chúng ta đang trên đường đến đó."

"Còn bao lâu nữa mới đến?" Núi Định Tiên nằm sát cửa Phù Môn mà Sở Việt từng nhắc đến, nghe thấy vậy, sắc mặt Lệ Chấp có chút dịu lại, hắn hỏi.

Tư Kiếp tự nhiên thu hết mọi biểu hiện hiểu biết của hắn vào trong tầm mắt, sau một chút ngừng lại, y kiên nhẫn đáp: "Còn một ngày nữa."

Chỉ cần một ngày nữa là có thể tìm thấy Sở Nguyệt trong vòng bảy ngày. Lệ Chấp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức lại nhíu mày- Cận Ly thì sao?

Trước đó, hắn đã bảo Cận Ly chờ trong hang động, dự định đưa hắn đi gặp Sở Nguyệt, cũng là để hắn nói vài lời giúp mình, có thể Sở Nguyệt sẽ lắng nghe. Nhưng giờ đây hắn lại tay trắng, lấy gì để đổi lấy Yến Tú và Lệ Cẩu Đản?

Vả lại, hiện tại hắn vẫn là Cận Ly, các phái chắc chắn sẽ theo dõi sát sao hắn—

Khi Lệ Chấp chậm rãi đưa tay lên chạm vào gương mặt đã cải trang của mình, Tư Kiếp như đọc được suy nghĩ của hắn, liền nói: "Ta đã cùng những người khác chia ra hành động, chỉ có hai chúng ta ở đây, em không cần phải giả dạng nữa."

Nói rồi, y đặt vào lòng bàn tay hắn một thứ gì đó với cảm giác mềm mịn, chính là lớp da giả mà hắn dùng để cải trang, hóa ra Tư Kiếp đã tháo nó ra từ lâu.

Nghe y nói rằng những người khác không có ở đây, Lệ Chấp cũng thả lỏng đôi chút, hắn hiểu rằng đây hẳn là điều Tư Kiếp đã sắp xếp để hắn có thể yên tâm suốt chặng đường. Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, không thể không đưa tay ra, khẽ nắm lấy đầu ngón tay của Tư Kiếp để gần gũi hơn như thể đã rất lâu rồi họ chưa gặp nhau.

Sau đó, hắn hỏi: "Thằng nhóc Nhị Trụ thì sao?"

"...Thằng bé không sao, hiện đang được Kim Lâu tạm thời chăm sóc." Nhắc đến Lý Nhị Trụ, tâm trạng của Tư Kiếp rõ ràng cũng rất phức tạp.

Tuy nhiên, cha mẹ của hắn đều từng là đệ tử của Kim Lâu. Ban đầu, họ mang hắn đi cùng cũng là với ý định đưa hắn đến Kim Lâu. Nghĩ đến điều này, Lệ Chấp cuối cùng đã hỏi rõ vài chuyện quan trọng trong lòng, tạm thời im lặng.

Xe ngựa lăn bánh trên con đường đầy bụi, bánh xe gỗ thông phát ra những tiếng kẽo kẹt không ngừng, tạo nên không gian yên tĩnh bên trong xe. Ánh sáng nhàn nhạt len qua khe hở của màn xe chiếu vào, báo hiệu rằng lúc này không phải là ban đêm.

Khi suy nghĩ của hắn tiếp tục trôi dạt, đang lo lắng không biết bước tiếp theo nên làm thế nào để tìm thấy Sở Việt, Lệ Chấp đột nhiên cảm thấy Tư Kiếp rút tay lại.

Theo phản xạ, hắn muốn níu kéo chút hơi ấm đó, vội vàng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy Tư Kiếp cầm lấy ống tre đựng nước bên cạnh, cúi đầu, dùng một chiếc thìa nhỏ múc một ít nước đưa lên đôi môi nứt nẻ của hắn.

Đã hôn mê hai ngày, lúc tỉnh dậy tâm trí hắn chỉ lo nghĩ đến những chuyện khác, hoàn toàn quên mất việc xin nước uống.

Vốn định cầm ống tre uống vài ngụm lớn để giải khát, nhưng vừa mới cử động, hắn đã thấy Tư Kiếp rời ống tre ra, ánh mắt không cho phép từ chối nhìn hắn, ra hiệu cho hắn mở miệng để uống từng chút nước từ chiếc thìa nhỏ.

Đoán rằng y đang lo lắng cho vết thương ở bụng và eo của mình, hiếm khi Lệ Chấp ngoan ngoãn mở miệng. Sau vài ngụm, cổ họng hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn lại chăm chú nhìn Tư Kiếp rồi nói: "Chưởng môn Tư, hình như ta đói rồi..."

"Hôm nay chỉ được uống nước."

Vừa nói, Tư Kiếp đã ngừng cho hắn uống thêm nước, đậy nắp ống tre lại, giọng trầm thấp vang lên.

"..." Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của y, Lệ Chấp liếm đi giọt nước còn sót lại trên khóe môi, cuối cùng nhớ ra rằng mình vẫn chưa giải thích mọi chuyện với Tư Kiếp.

Quả nhiên, chưa kịp mở miệng, Tư Kiếp, rõ ràng đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, mắt y tối lại, đặt ống tre ra phía sau và thấp giọng nói: "Nếu không phải đứa nhỏ đó lực tay không đủ, chỉ cần sâu thêm một chút nữa, em đã mất mạng rồi."

"Ta..."

"Truy Tâm Tỏa gây tổn hại cho nội tạng, em đã biết rõ từ lâu nhưng vẫn chấp nhận mạo hiểm để đổi thân phận với Cận Ly."

"Không chỉ có vết thương do đao trên người em, mà còn nhiều vết thương khác mới xuất hiện. Đó là do em một mình xông vào mười hai tòa ngoại lâu để lấy được Thiên Cơ Hoạ."

Lời của y không hề mang tính chất nghi vấn, từng câu nói đều chắc chắn. Có vẻ như y cũng nhận ra Lệ Chấp đang căng thẳng, muốn biện minh, nhưng cuối cùng Tư Kiếp cũng không đành lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, nơi hắn vô thức siết chặt.

Giọng y dịu xuống đôi chút, chậm rãi nói tiếp: "Ta biết Sở Việt đã dùng tính mạng của Yến Tú và Vân Ai để uy hiếp em. Ta cũng lo lắng cho sự an nguy của họ như em nhưng nếu đánh đổi bằng tính mạng của em, ít nhất... em nên bàn với ta. Có lẽ sẽ có cách khác để giải quyết."

"Không phải vậy," nghe Tư Kiếp nói xong, Lệ Chấp vội vàng mở lời, "Lần này, không phải như ngươi nghĩ."

Cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, Lệ Chấp không hề chớp mắt mà nói: "Việc A Tú và thằng nhóc bị Quỷ Nhị Thúc bắt đi là lỗi của ta, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới chuyện hy sinh bất kỳ ai, bao gồm cả chính mình."

"Truy Tâm Tỏa đó là điều không thể tránh khỏi. Dù sao chúng ta cũng không định sinh con nữa, ta nghĩ... nếu có thể cứu Cá chép nhỏ, đối với ta mà nói, chuyện này không phải không thể chịu đựng được. Chỉ là ta không ngờ lại xảy ra chuyện của thằng nhóc Nhị Trụ."

Vừa nói, Lệ Chấp vừa lén nhìn thần sắc của Tư Kiếp. Thấy biểu cảm của y không có gì thay đổi, Lệ Chấp sốt ruột, vội vàng bổ sung thêm: "Thiên địa chứng giám, ta thật sự không cố ý để ngươi suýt nữa thành quả phụ."

Hắn thậm chí còn thẳng thắn thú nhận: "Nói ra chỗ sai nhất chính là lúc ta khuyên Cá chép nhỏ chạy trốn, để ép hắn rời đi, ta đã nói dối rằng chuyện này đã bàn với ngươi, lôi cả ngươi vào... Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ai nói bừa đâu."

Kích động, Lệ Chấp theo thói quen định vỗ ngực thề thốt, nhưng tay hắn đã bị Tư Kiếp kịp thời nắm lại. Hắn ngẩn người, không biết điều này có nghĩa là đối phương không còn giận nữa hay không, chỉ thấy trong lòng bồn chồn, liếm đôi môi khô khốc rồi nhìn về phía ống tre sau lưng Tư Kiếp với ánh mắt khát khao.

"Nói nhiều quá, ta lại khát rồi..." Hắn thật thà nói.

Tuy nhiên, hắn thấy Tư Kiếp ngồi im không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay lấy ống tre. Lệ Chấp nhanh chóng há to miệng nhưng lại lúng túng khi thấy Tư Kiếp chỉ tự uống một ngụm.

Lệ Chấp thở dài, nghĩ đây đúng là hình phạt tàn nhẫn nhưng không ngờ bỗng nhiên có một sự thay đổi bất ngờ. Một bóng đen phủ xuống trước mắt hắn, và rồi Tư Kiếp cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, cẩn thận truyền nước cho hắn, đồng thời xoa dịu cả trái tim đang nóng nảy của hắn.

"Sống hay không sống, em cũng không được xảy ra chuyện."

Nghe lời Tư Kiếp nói, trong lòng Lệ Chấp chợt tràn ngập cảm giác ấm áp. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Tư Kiếp nói: "Theo như lời em nói, em bảo với Cận Ly rằng việc hai người đổi thân phận là do đã thương lượng với ta?"

"Ừm, không thì hắn chẳng yên tâm..."

"Vậy tại sao khi ta trở về khách điếm và gặp hắn, hắn thấy ta ngay lập tức quay đầu bỏ chạy?"

Cái gì?

Vẫn còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc dịu dàng vừa rồi của Tư Kiếp, Lệ Chấp nhất thời chưa hiểu hết ý trong câu nói, chỉ cau mày lại và nắm bắt được một điểm mấu chốt khác.

"Ngươi... đã thấy Cá chép nhỏ ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com