Chương 71: Tên Hạ Tri Châu ác độc như rắn rết này!
Ninh Ninh chui trong cái áo khoác ngoài của Bùi Tịch đi từng bước theo hắn lên tàu bay rồi chọn một chỗ yên lặng vắng người ngoan ngoãn ngồi xuống không nói một câu nào. Lần trước lên tàu bay Trịnh Vi Ỷ ngồi ở bên cạnh cô, sau đó hai người phải tách nhau ra để đi thi nên giờ không gặp lại nhau, lại thêm mặt của Ninh Ninh đang lúc đỏ bừng, giờ cô không muốn gặp bất kỳ ai hết. Sau khi ngồi xuống cô khẽ kéo ống tay áo của Bùi Tịch: "Bùi Tịch, đệ ngồi bên cạnh ta được không?"
Bùi Tích mím môi, tuy rằng khuôn mặt vẫn vô cảm như cũ nhưng đôi mắt lại không thể hiện vẻ gì là không kiên nhẫn hay muốn từ chối. Hắn im lặng mấy giây ngắn ngủi rồi khẽ "ừm" một tiếng.
Thật ra Bùi Tịch thấy hơi khó chịu một chút. Kể từ khi Ninh Ninh nói muốn đi tìm Hạ Tri Châu một mình hắn đã thấy ngực mình nặng trĩu như có đá đè lên trên, cảm giác này làm hắn thấy bứt rứt muộn phiền một cách kỳ lạ, suýt chút nữa hắn đã buột miệng nói với nàng rằng: "Tỷ đừng lúc nào cũng ở riêng với Hạ sư huynh như thế được không?"
Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầy hắn đã bật cười thành tiếng. Không nói đến việc hắn không quá thân thiết với Ninh Ninh, không có bất kỳ tư cách và lý do nào để hoa tay múa chân với nàng, chỉ kể đến riêng bản thân hắn thôi... Bùi Tịch nghĩ, cho dù quan hệ của hắn và Ninh Ninh có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nàng muốn thân thiết với ai thì thân thiết với ai đi, hắn cứ phải để ý làm gì.
Nhưng hắn vẫn cứ thấy buồn rầu một cách kỳ lạ. Thế nên khi đang giúp Kiều Nhan áp giải mấy tên ma tộc đang thoi thóp hơi tàn ra khỏi bí cảnh, mặt mày của hắn lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Một tên ma tu trong số đó run rẩy, ngay lập tức thốt lên một câu: "Nếu mươi muốn rút kiếm thì có thể cho ta chết một cách dứt khoát luôn có được không?"
Sau đó hắn nhìn thấy nàng và Hạ Tri Châu cùng nhau phô bày kỹ thuật diễn xuất ở trong huyền kính.
Tuy rằng Ninh Ninh thấy xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa nhưng Bùi Tịch lại không thấy hành vi đó có gì đáng xấu hổ. Khi hắn nhìn thấy những gì diễn ra trong huyền kính, có một suy nghĩ nhỏ bé, ti tiện lẳng lặng nảy mầm trong lòng hắn. Ninh Ninh lúc ở bên cạnh Hạ Tri Châu lúc nào cũng hoạt bát, rực rỡ như vậy. Hạ Tri Châu có thể thoải mái đùa giỡn cùng nàng, hắn lại không có cách nào làm được như thế.
Hắn quá trầm lặng, tính tình cũng không tốt. Từ nhỏ hắn lớn lên trong tiếng đánh chửi và bóng kiếm ánh dao, hắn không biết làm thế nào để mang lại niềm vui cho người khác, không bị cuộc sống như vậy nuôi dưỡng thành tính cách tàn bạo giết chóc đã là may mắn lắm rồi. Hắn lúc nào cũng lặng lẽ như một tấm phông nền, chỉ có lúc đánh nhau mới có thể dựa vào kiếm thuật và sự tàn nhẫn của mình để thu hút sự chú ý của người khác, còn đâu thì...
Nghĩ đến đây, Bùi Tịch không khỏi cảm thấy phiền lòng. Ninh Ninh sẽ không thèm để ý đến việc rốt cuộc hắn có làm nàng vui hay không, hắn lại vì chuyện này mà suy nghĩ hồi lâu. Ở trong lòng nàng, vị tiểu sư đệ không thể nào quen thuộc hơn được này nhất định chẳng có gì đặc biệt so với những người khác.
"Hô hô." Thừa Ảnh cảm nhận được suy nghĩ này của hắn bèn chọc hắn thêm một câu cho chạm đáy nỗi đau: "Thế cho nên ở trong lòng ngươi thì con bé đặc biệt hơn so với những người khác phỏng?"
Bùi Tịch: ...
Bùi Tịch sẵng giọng đáp nó: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
- Ta thấy con bé đối xử tốt với ngươi lắm. Ngươi còn nhớ lần trước Ninh Ninh gọi ngươi là gì không?
Thừa Ảnh cười khả ố, nhại giọng nheo nhéo: "Bùi Tịch Tịch~~~ Lúc ấy ngươi nghe thấy cái xưng hô này chẳng phải tim đã đập nhanh hơn không biết bao nhiêu lần sao! Khi nào ngươi cũng thử gọi nàng là "Ninh Ninh" đi, đừng suốt ngày gọi "tiểu sư tỷ" nữa~"
Bùi Tịch mím môi không nói câu nào. Cho dù hắn không vui thì cũng sẽ không bao giờ bộc lộ ra ngoài để làm người khác phiền toái mà sẽ giấu hết cảm xúc của mình trong lòng theo thói quen. Ninh Ninh ngồi bên cạnh hắn vốn đang rối rắm chuyện ban nãy nên đương nhiên sẽ không chú ý đến hắn cũng đang ngổn ngang trăm mối bên này. Cô giấu mình trong chiếc áo một hồi lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đôi mắt của nàng rất xinh đẹp, trông như hai quả nho đen lấp lánh dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mái tóc đen bị áo ngoài xô lệch làm cho hơi rối, loã xoã xuống khuôn mặt trắng nõn, chóp mũi và sườn mặt vẫn còn hơi ửng hồng, lúc nàng nhìn hắn chăm chú...
Bàn tay đang ôm kiếm của Bùi Tịch bỗng nhiên cứng quèo. Hắn trầm giọng hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Đệ..." Ninh Ninh hơi do dự, giọng nhỏ như muỗi kêu, nàng cụp mắt xuống: "Đệ ban nãy... có nhìn thấy ta và Hạ Tri Châu làm gì trong bí cảnh không?"
Câu hỏi này lẽ ra chỉ nên đáp "có" hoặc "không", thế nhưng Bùi Tịch lại hỏi lại nàng: "Việc đệ có nhìn thấy hay không rất quan trọng sao?"
Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến việc mình sẽ hỏi ra câu này nên nhất thời cũng sững sờ hệt như tiểu cô nương ngồi bên cạnh mình.
Câu này nghe không giống câu mà Bùi Tịch sẽ hỏi, từ trước đến nay hắn không thích lo chuyện bao đồng. Ninh Ninh nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc.
Rất quan trọng sao? Hình như đúng là có quan trọng chút chút thật.
Ninh Ninh cũng không để ý đến chuyện này lắm. Cho đến khi bị Bùi Tịch hỏi, cô mới nhận ra sau khi làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thứ cô để ý hoá ra lại không phải là: "Toi rồi, quê độ trước mặt tất cả mọi người rồi!" mà lại là "Toi rồi, cô sẽ không bị Bùi Tịch nhìn thấy đấy chứ?"
Ninh Ninh không nói gì. Một lúc lâu sau cô mới dùng áo ngoài cuộn quanh mình thật chặt sau đó lùi sâu vào trong một góc. Bùi Tịch không nhìn thấy biểu cảm của nàng mà chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng lẫn một chút ngập ngừng của Ninh Ninh: "... Ừ."
Bùi Tịch chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Hắn bàng quan trước đau đớn, sỉ nhục, nhưng lúc này lại vì một chữ ngắn ngủi mà cảm thấy thổn thức không thôi.
- Nếu đệ không nhìn thấy, ta sẽ cảm thấy vui hơn một chút.
Ninh Ninh giống như một con hamster tròn vo rụt đầu trong bộ lông lù xù, thỉnh thoảng lại ngọ nguậy một chút. Cô nói xong lại hoảng loạn bổ sung thêm một câu: "Thật ra ta cũng không để ý lắm đâu! Chỉ là... ừm... hơi hơi muốn biết thôi."
Bùi Tịch bỗng nhiên thấy hơi buồn cười, phiền muộn trong lòng tự nhiên tiêu tán đi đâu hết. Hắn rũ mắt ngồi dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn nàng cuộn thành một cục tròn vo, giọng điệu vô cùng khẳng định: "Đệ không nhìn thấy."
- Thật sao?!
Ninh Ninh nghe vậy thì ngây lập tức thò đầu ra khỏi cái áo, mặt mày hớn hở, khóe miệng cong tớn lên. Nhưng hình như thấy có gì sai sai, cô lại nhíu mày: "Đệ không gạt ta đấy chứ?"
Bùi Tịch nói mà mặt không đổi sắc: "Không ạ."
Lúc này Ninh Ninh mới an tâm, cười nói tiếp: "Vậy đệ cũng đừng đi hỏi người khác xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì trong bí cảnh nhé!"
Bùi Tịch: "Vâng."
Ninh Ninh vô cùng vừa lòng. Cô nghĩ ngợi chốc lát rồi nghiêm túc nói với hắn: "Thật ra cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là trận quyết đấu cuối cùng giữa kiếm tu với nhau thôi, đệ hiểu không? Nhưng đệ cũng biết là ta không có đủ linh lực mà, nên ta có hơi chật vật một chút."
Thừa Ảnh "chậc chậc" vài tiếng. Nhìn bộ dạng của con bé này không hề giống câu "Thật ra ta cũng không để ý lắm đâu!" nàng vừa nói tí nào.
***
Thời điểm cuộc thi bắt đầu và kết thúc đều vào lúc nửa đêm, linh hồ và đám ma tu đều bị đưa tới tầng lầu nơi các trưởng lão nghị sự, chờ bọn họ bàn bạc cách giải quyết sao cho ổn thỏa. Các đệ tử đã vượt qua cuộc thi ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời, họ lục tục trở về nhà trọ nghỉ ngơi, đợi ngày hôm sau công bố kết quả.
Ninh Ninh ngủ một mạch đến chiều ngày hôm sau. Để chúc mừng các đệ tử dưới trướng Thiên Tiện Tử đều đã vượt qua vòng đầu tiên của cuộc thi, mọi người quyết định sẽ đến Thiên Hương Lâu tiếng tăm lừng lẫy để chúc mừng.
Thiên Hương Lâu nổi tiếng vì thực đơn phong phú, hội tủ đủ các món từ bắc xuống nam, tay nghề ủ rượu lại là hạng nhất, thế nên mới được xưng là tửu lâu số một Loan thành.
Đoàn người được sắp xếp ngồi ở phòng tầng ba. Trịnh Vy Ỷ sau khi vượt vòng thi đầu thì vô cùng sảng khoái. Nhân lúc đang đi lên tầng, nàng bô lô ba la không ngừng: "Thi võ hay hơn thi văn ở học cung nhiều! Đánh đánh giết giết quá là phê! Rút kiếm ra là đánh, ngâm thơ viết văn là cái thá gì cơ chứ!"
Câu này quá ngông cuồng, Ninh Ninh nghe thấy gì cười nhẹ, chợt nhớ ra lời hứa của mình với Bùi Tịch bèn nói: "Hôm nay để muội mời mọi người nhé!"
- Không được không được! Sao lại để cho Ninh Ninh muội trả tiền được chứ, chắc chắn phải để cho người làm sư huynh như ta đây trả tiền rồi!
Hạ Tri Châu nghĩ đến cảnh được thưởng thức đồ ngon thì cười toe thích thú: "Tiền lần trước lấy được từ trong tháp Phù Đồ ta vẫn còn một ít, coi như để cảm ơn Thiên Tiện sư thúc đã chăm sóc ta bấy lâu nay, bữa này để ta mời đi."
Thiên Tiện Tử tuy rằng nghèo nhưng tốt xấu gì hắn cũng là sư tôn. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà thôi, nếu hắn để cho đệ tử mời cơm thì làm gì còn mặt mũi nào nữa. Thế là vị trưởng lão nghèo nhất của toàn phái Huyền Hư phất tay áo cất cao giọng nói: "Cuộc thi vừa kết thúc không bao lâu, theo lý thì người làm trưởng bối như ta phải khao các con một bữa mới đúng. Không cần nhiều lời nữa, bữa này ta khao!"
- Như thế sao được!
Thân là đệ tử nghèo nhất của toàn phái Huyền Hư, Hạ Tri Châu cũng không nhìn lại xem mình có bao nhiêu tài sản mà lập tức lôi túi tiền ra: "Để con để con! Tối nay chúng ta không say không về!"
Hoặc là ngay từ đầu không nhắc đến vụ mời cơm này, hoặc là đã nhắc thì phải nhắc đến cùng rồi thanh toán cho xong. Nếu đang nói giữa chừng lại thay đổi quyết định thì cứ cảm thấy thua kém đối phương một chút, cả người cứ không được tự nhiên thế nào.
Thiên Tiện Tử miệng bảo không được, hắn cũng vội vàng lôi túi tiền ra từ túi không gian rồi ấn đôi tay Hạ Tri Châu xuống: "Sư thúc mãi mới có cơ hội dẫn các con đi chơi một chuyến, không cần giữ kẽ làm gì!"
Hay tên quỷ nghèo này cùng lúc bạo phát ra quyết tâm chiến thắng vượt xa người thường, vừa đi lên trên tầng vừa không cam lòng yếu thế mà cầm túi tiền đẩy tới đẩy lui giống như đang nhảy nhị nhân truyện*, cơ thể đong đưa lúc lắc, túi tiền trong tay cũng bay lên bay xuống lung tung loạn xạ hết cả lên.
(*Nhị nhân truyện (giản thể :二人转;bính âm : Èrrénzhuàn , nghĩa đen là "hai người luân phiên") là một thể loại nhạc kịch và múa dân gian từ vùng Đông Bắc Trung Quốc , thường có sự tham gia của hai người biểu diễn (một nam và một nữ). Điệu múa này sử dụng quạt gấp hoặc khăn tay đỏ hình vuông, được xoay tròn khi biểu diễn các bài hát.)
Ninh Ninh đi đằng sau bọn họ, cô đang cùng Trịnh Vy Ỷ đoán xem rốt cuộc ai sẽ là người thắng cuộc đêm nay. Đang nói dở thì giọng nói cô bỗng như mắc kẹt trong cổ họng. Phòng của bọn họ nằm ở tầng thứ ba của Thiên Hương Lâu nên đi qua những hành lang đèn đuốc sáng trưng rồi thì bọn họ bắt buộc phải đi cầu thang. Trong lúc Hạ Tri Châu và Thiên Tiện Tử vẫn đang thầy trò tình thâm xô đẩy lẫn nhau, một giọng nói quen thuộc nghe ra được cả sự ngạc nhiên và vui mừng trong đó đột nhiên vang lên, hình như là giọng của thành chủ Loan thành: "A! Đây không phải là Thiên Tiện trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái và các vị tiểu đạo trưởng sao!"
Giọng nói này vang lên quá đột ngột. Thiên Tiện Tử nhận ra được chủ nhân của giọng nói này nên hơi phân tâm, nhanh chóng quay đầu sang nhìn, còn Hạ Tri Châu lại không ngờ được hắn đột nhiên lại phân tâm như thế nên vẫn cười ngượng ngùng rồi dùng cái tay phải đang đặt trên cánh tay đối phương đẩy một cái hết sức thật lòng như ban nãy. Tiếc là bây giờ sức lực hai bên lại không cân bằng với nhau. Thế là thành chủ và phu nhân đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hồn ở Thiên Hương Lâu tối nay: Thiên Tiện Tử vốn đang sóng vai đi cùng với một đệ tử, sau khi nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại cười với hai người một cái. Nhưng thoáng cái hắn đã thay đổi sắc mặt, cùng lúc đó cơ thể của hắn cũng ngửa ra đằng sau rồi rơi tự do xuống dưới. Trong lúc hốt hoảng, hắn vươn tay ra theo bản năng. Đáng tiếc tình thầy trò hoá ra đã trao sai người, tên đệ tử kia cứ đứng ngơ ngác tại chỗ, không hề làm bất cứ việc gì.
Khi ngón tay của Thiên Tiện Tử khó khăn lắm mới sượt qua ống tay áo của tên đệ tử kia, hắn đã không điều khiển được biểu cảm của mình nữa, đôi mắt, cái miệng, thậm chí đến cả lỗ mũi cũng banh ra to gấp ba lần so với ban đầu, trông vô cùng kinh dị. Từ biểu cảm từ hoảng sợ biến thành nghi ngờ của hắn, bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng có thể tự thêu dệt trong khối óc của mình một màn thầy trò tương tàn gió tanh mưa máu. Tên đệ tử đang đi sóng vai cùng hắn lại dám nhân lúc hắn không để ý một tay đẩy hắn xuống cầu thang!
Vị phu nhân có dung mạo đẹp đẽ như thần tiên kia của thành chủ hít sâu một hơi, nàng nắm chặt lấy cánh tay của chồng mình hét toáng lên. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, đến tiếng hét chói tai của nàng nghe lên cũng êm ái hẳn so với bình thường: "Cứu với! Giết người rồi!"
Bộ não rỉ sét của Hạ Tri Châu cuối cùng cũng đã khởi động lại được. Sau khi ý thức được rằng chuyện gì vừa mới xảy ra, hắn vung túi tiền trong tay lên kêu to: "Sư thúc!!!!"
Khách khứa ở tầng hai tầng ba của Thiên Hương Lâu nghe thấy tiếng ồn ào thì tò mò mở cửa ra hóng xem có chuyện gì. Khi nhìn lên chỗ cầu thang, không một ai không lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Chỉ thấy thanh niên mặc áo trắng đột nhiên bị đẩy, hắn chao về sau bằng một thần thái vô cùng kỳ dị rồi lăn xuống cầu thang dài như một cái chong chóng không ngừng quay tròn. Giờ cái đầu làm thay nhiệm vụ của cái chân, sau khi lần lượt tiếp xúc thân mật với tất cả các bậc cầu thang, khuôn mặt hắn cắt không còn một giọt máu, tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Vị trí cuối cùng khi hắn nằm ngửa trên mặt đất như một cái bánh nướng lại chính là bên cạnh chân của thành chủ. Túi tiền trong tay hắn rơi xuống, mấy viên linh thạch đáng thương theo đó lăn ra. Có người không rõ đầu đuôi câu chuyện đi ngang qua người hắn, cúi đầu nhìn thấy mấy viên linh thạch kia thì chép miệng khinh thường. Tiền trong cái túi này còn không cao bằng huyết áp hắn bây giờ nữa.
Hạ Tri Châu rụt rè gọi: "Sư... sư thúc?"
Thiên Tiện Tử không thèm để ý đến hắn mà không nói không rằng xê dịch về phía trước gần chỗ tay vịn cầu thang, định vịn vào đó mà đứng lên. Chỉ thấy hắn dùng hai tay bám vào cầu thang, hai chân dần nhích lên trên rồi chập lại, cơ thể gầy gò hơi nghiêng về bên trái, trông hắn đang vô cùng nỗ lực. Hạ Tri Châu nhìn hắn, nước mắt lập tức tuôn rơi. Không biết nếu bây giờ hắn lập tức vung bút viết một bài "Bóng lưng"* để ca tụng ân tình to lớn như núi Thái Sơn của sư thúc thì có thể làm cho Thiên Tiện Tử mềm lòng hơn chút trước khi đánh hắn hoa rơi tan tác nước chảy xuôi dòng hay không.
(*Nguyên văn: 《背影》, đây là một tản văn hồi ức của nhà văn Chu Tự Thanh được sáng tác năm 1925. Trong tản văn này, hình ảnh bóng lưng của bố là chủ thể để tác giả bày tỏ tình cảm thương yêu của mình dành cho bố.)
Trong khung cảnh hỗn loạn, không biết ai chần chờ nói một câu: "Cái người vừa bị ngã kia... hình như là Thiên Tiện trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái đấy!"
- Huyền Hư Kiếm Phái? Có phải là Huyền Hư Kiếm Phái mà treo đầu người trên tàu bay kia không?!
Có người hoảng sợ đáp: "Trước thì làm ra cái việc táng tận lương tâm kia, sau thì hãm hại đồng môn trước mặt mọi người, không hổ là bọn họ!"
Vừa nói xong câu này, tiếng bàn tán xôn xao vang lên hết đợt này đến đợt khác:
- Khoan đã, các ngươi có thấy cái người vừa đẩy hắn xuống... trông giông giống cái đầu người kia không!
- Chẳng lẽ là anh em sinh đôi của hắn biết được việc kia nên đến đây báo thù?
- Theo ta thấy, chỉ sợ là tên kia bò từ địa phủ lên lấy mạng Thiên Tiện Tử đấy! Hận thù của tiên môn là thứ mà đám người trần mắt thịt như chúng ta không thể hiểu được đâu!
Khả năng liên tưởng của quần chúng nhân dân phải nói là thần sầu, chỉ vài ba câu ngắn ngủi đã cho ra lò một câu chuyện tiên hiệp báo thù vô cùng kích thích. Thiên Tiện Tử đáng thương chưa làm một cái gì đã bị ụp cho cái danh hiệu "Tên điên thích chém đầu người nhất tiên môn". Khách khứa hóng hớt xong thì bảo nhau đóng cửa lại, đồng lòng đưa ra một kết luận: "Khuyến khích mọi người đừng có báo danh vào Huyền Hư kiếm phái."
Vài đệ tử có mặt ở hiện trường, trong đó có cả Ninh Ninh, đều im lặng không nói gì, cũng không biết làm như thế nào cho phải. Tất cả mọi người ở đây chỉ có thành chủ là hoảng hốt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn đã nhận ra tên kiếm tu trẻ tuổi kia chính là người bị Tiểu Đào Hồng công tử chỉ trích là tâm địa ác độc như rắn rết, cũng chính là kẻ cơ thể vặn vẹo như bò sát bò tới bò lui trong huyền kính lúc trước - Hạ Tri Châu!
Không khổ là người năm tuổi bị bệnh đậu mùa mười tuổi trúng gió lại từng bị sỉ nhục ở hoa lâu, vị công tử này quả nhiên tàn nhẫn độc ác đến mức không còn là con người, thế mà hắn lại dám giết thầy giữa thanh thiên bạch nhật ở Thiên Hương Lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com