Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Cứu với! Bùi Tịch cùi bắp quá đi mất!

Thành chủ Loan thành đứng im tại chỗ, rất là xấu hổ.

Hắn, Lạc Nguyên Minh, thành chủ đời thứ hai kiêm thiên tài phù tu, cả đời sống theo khuôn phép, chưa từng làm chuyện gì khác người, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến Hạ Tri Châu bất kính với thầy trước mặt mọi người, quả thực hỗn láo vượt quá sức tưởng tượng.

Trước mắt bao người, Thiên Tiện Tử khó nhọc nắm lấy tay vịn cầu thang, lảo đảo bò dậy. Nhờ có kiếm khí bảo vệ nên người này không bị thương, nhưng từ biểu cảm cố tỏ ra kiên cường kia của hắn thì có lẽ tâm trạng của hắn đã sụp đổ tan tành theo danh hiệu "tên điên thích chém đầu người nhất tiên môn" kia rồi. Lạc Nguyên Minh trông thấy Thiên Tiện trưởng lão hít một hơi, gió bên người nổi lên làm ngọn đèn dầu chập chờn lay động không ngừng.

- Thiên... Thiên Tiện trưởng lão...

Hắn dè dặt nói, liếc nhìn thê tử bên cạnh một cái rồi trầm giọng xuống: "Ngài còn ổn không? Ta sẽ giải thích rõ ràng với bá tánh Loan thành. Ngài... đừng buồn quá nhé."

Ai ngờ Thiên Tiện Tử lại không trả lời ngay mà híp đôi mắt nhạy bén của mình lại nhìn hắn chòng chọc, trông rất đáng sợ.

- Thiên Tiện trưởng lão?

Thiên Tiện Tử cau mày lắc đầu, giọng nói đột nhiên lớn thêm vài phần, lời lẽ câu từ khẳng khái chính trực, tất cả mọi người ở trong tòa lầu này đều có thể nghe thấy: "Rõ ràng ta là Chân Tiêu kiếm tôn, thành chủ nhận lầm người rồi!"

Lạc Nguyên Minh: ...

Phản ứng đầu tiên của Lạc Nguyên Minh là vị trưởng lão này vừa bị ngã nên đầu óc có vấn đề, nghĩ bản thân mình là người khác. Nhưng nghĩ kỹ lại hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Ông cố ơi ông cố! Chuyện đã đến nước này rồi ngài còn dám dùng chiêu mạo danh người khác này để giữ thể diện cho mình hay sao! Chân Tiêu kiếm tôn đã làm sai điều gì mà ngài lại đối xử với ngài ấy như vậy??

Hắn khờ thật sự. Hắn vốn tưởng rằng Thiên Tiện Tử thân là trưởng lão thì đáng lẽ nên đứng đắn, nghiêm khắc làm gương, ai dè Huyền Hư Kiếm Phái không có một ai là bình thường. Từ trên xuống dưới không ngàn người thì cũng phải có trăm người, chỉ tính những người mà hắn đã từng tiếp xúc, nào đồ đệ hố sư phụ, sư đệ gài sư huynh, hình như chẳng có một ai là bình thường cả. Cứ cái đà này, cho dù hôm nào bọn họ tổ chức một cái đại hội giết thầy cực kỳ tàn ác thì Lạc Nguyên Minh cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

- Ờm... Chân Tiêu kiếm tôn...

Thiên Tiện Tử nghe thấy cái xưng hô này thì lập tức có tinh thần, trông hắn đắc ý ra mặt. Lạc Nguyên Minh thấy mắt mình giật giật: "Kiếm tôn và các đồ đệ đã đến Thiên Hương lâu, tại hạ đương nhiên phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà rồi. Hôm nay mời các vị cứ ăn chơi thoải mái, tất cả các chi phí ta sẽ thanh toán hết."

Thiên Tiện Tử ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nhặt từng viên linh thạch lên: "Như thế sao mà được? Sao có thể để thành chủ tốn kém như vậy được!"

Số linh thạch này của hắn cho dù có gấp năm lần lên sợ rằng cũng không đủ để ăn một bữa cơm ở đây.

Lạc Nguyên Minh đau lòng quan sát bộ quần áo giặt đến mức bạc cả màu của Thiên Tiện trưởng lão, ngữ khí vẫn ôn hoà mà kiên định như cũ: "Lúc trước tại hạ có việc nhờ cậy trưởng lão, hôm nay mời trưởng lão một bữa cơm, coi như để tỏ lòng biết ơn."

Có việc nhờ cậy sư phụ?

Từ nãy đến giờ Ninh Ninh vẫn luôn chú ý lắng nghe hai vị này nói chuyện với nhau, nghe đến đó cô không khỏi cảm thấy tò mò. Lát sau cô nghe thấy Thiên Tiện Tử nói: "Nhắc tới chuyện kia... chuyện kia thật sự cực kỳ khó làm. Ta và Thiên Tiện sư đệ bàn bạc hồi lâu, cũng đã điều tra ma khí ở Loan thành rồi nhưng cũng không thu hoạch được gì cả."

Người này nhập vai quá sâu, đến giờ vẫn cứ một mực nhận mình là Chân Tiêu kiếm tôn, nói đoạn lại bổ sung thêm: "Chỉ sợ đây không phải ma vật quấy phá mà là có người cố tình làm vậy mà thôi."

- Ý của kiếm tôn là, có người trong thành...

Lạc Nguyên Minh nghiêm mặt lại, giọng nói đè thấp xuống rất nhiều: "Việc này không nên rêu rao quá, chờ pháp hội ngày mai kết thúc chúng ta lại bàn bạc với các trưởng lão khác thì hơn. Gần đây trưởng lão đã phải lao lực về chuyện này, Lạc mỗ không biết nên cảm tạ thế nào cho phải nữa."

Hắn nói xong thì thở dài, đảo mắt nhìn thê tử đang đứng bên cạnh, đôi mắt bỗng toát lên vài phần dịu dàng: "Hy vọng chuyện này sẽ nhanh chóng được điều tra rõ ràng. Những ngày gần đây người dân trong thành hoảng loạn, Loan nương lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Ta đưa nàng đến nhã gian dùng cơm đã, các đạo trưởng xin mời cứ tự nhiên."

Loan nương mím môi cười, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, nàng vừa cười vừa đỡ lấy cánh tay của Lạc Nguyên Minh: "Chân Tiêu kiếm tôn, Thiên Hương Lâu có rất nhiều của ngon vật lạ, nổi tiếng nhất là rượu "Cửu Châu Xuân Quy", ngài nhất định phải uống thử một lần nhé."

Thiên Tiện Tử biết đôi vợ chồng này tình cảm sâu đậm, trông họ ân ái mà phát hờn. Sau khi tạm biệt hai người, hắn nghe thấy Ninh Ninh thì thầm hỏi nhỏ: "Sư tôn, Loan thành xảy ra chuyện gì sao ạ?"

"Có phải chuyện nữ tử trong thành mất tích không ạ?" Trịnh Vi Ỷ cũng đi theo nàng lộp cộp xuống lầu: "Nghe nói đã có vài cô gái bị mất tích rồi nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ."

Thiên Tiện Tử gật đầu: "Việc này rất khó giải quyết, hung thủ tu vi khá cao, giỏi ẩn nấp và che giấu hành tung, bọn ta đã lật tung Loan thành lên rồi, cũng dò hỏi người nhà của những nữ tử bị mất tích kia rồi nhưng không tìm được thông tin nào hữu dụng cả."

Hắn đang nói thì liếc thấy có vài người vẫn đang thò đầu ra ngoài hóng hớt chuyện bên này bèn nhăn tít mày lại, cố ý nói to: "Ta đánh cược cái danh Chân Tiêu Kiếm tôn này, nhất định sẽ bắt được hung thủ! Tuy là Thiên Tiện Tử kia thần cơ diệu toán ngọc thụ lâm phong nhưng hắn cũng không thể nào năng suất hơn ta được!"

Lâm Tầm vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh tượng sư tôn xoay vòng vòng như một cái chong chóng lớn, hắn càng nghĩ càng thấy xấu hổ, suýt chút nữa đỏ mặt thiếu dưỡng khí mà ngất đi thì đột nhiên bị tiếng hét này làm cho hoảng sợ, hắn thấp giọng hỏi Mạnh Quyết bên cạnh: "Mạnh sư huynh, sư tôn không sao chứ?"

Ai ngờ Mạnh Quyết liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu bình thản, không nhìn ra đang giả bộ chỗ nào: "Mạnh sư huynh là ai? Không phải ta tên "Giang Vọng" sao?"

Giang Vọng là tên đại đồ đệ của Chân Tiêu.

Lâm Tầm: ...

Lâm Tầm: "Vâng, Giang sư huynh."

***

Ninh Ninh được Hạ Tri Châu tặng cho danh diệu "Ninh Holmes" và "Ninh Thanh Thiên", bản thân cô cũng rất tò mò vụ án thiếu nữ Loan thành mất tích nên cho đến khi đã yên vị trong bữa tiệc cô vẫn không quên hỏi Thiên Tiện Tử tình huống cụ thể là như thế nào.

- Những cô nương mất tích kia mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi.

Thiên Tiện Tử vừa trải qua một màn quê độ trước đại chúng, đang muốn tìm một đề tài nói chuyện để dời sự chú ý của mọi người sang chỗ khác, thấy Ninh Ninh hứng thú như vậy, hắn đương nhiên là biết gì thì nói cho bằng hết: "Nói ra kể cũng lạ, những cô nương này xuất thân bình thường, trong cơ thể cũng không có linh lực, khả năng lớn nhất là tà tu ma tộc làm loạn, dùng mạng người để tế lễ. Nhưng không nơi nào trong Loan thành có ma khí cả, những người khác thì... bắt nhiều cô nương như vậy hình như cũng không có tác dụng gì lớn lắm."

Đây là một vụ án vô cùng đặc biệt, hung thủ chạy từ đầu đường đến cuối ngõ, đến những nơi ruộng vườn hoang vu cũng có dấu răng của hắn, các cô nương mất tích cũng có thân phận khác nhau. Bởi vì không có quy luật cho nên không có manh mối gì để lần theo, đúng là làm cho người ta đau đầu.

- Sư muội còn nhớ con chim loan ở toà lầu cao nhất trong phủ thành chủ không?

Mạnh Quyết nhẹ nhàng nói: "Loan thành phải dùng đến nó là vì muốn tìm ra manh mối có liên quan đến hung thủ, nhưng hình như cho đến bây giờ thì cũng không có thu hoạch nào lớn cả."

Ninh Ninh bừng tỉnh gật đầu.

Con chim loan kia đã bị làm phép nên có thể ghi lại tất cả hình ảnh trong thành. Lúc Hạ Tri Châu và Diệp Tông Hành ăn vạ nhau đã bị con chim loan này vạch trần không chút lưu tình trước mặt mọi người. Ngay lúc đó đã có người nói con chim loan này có liên quan đến vụ án liên tiếp có người bị mất tích.

- Tà môn nhất là để điều tra rõ ràng vụ án này, thành chủ còn mời cả đạo sĩ đến chiêu hồn, thế mà sau khi đọc một lượt sinh thần bát tự của các cô nương thì không chiêu được hồn phách của ai cả.

Thiên Tiện Tử ngồi trên ghế, ngả người tựa ra sau, hai ta khoanh trước ngực. Trông bộ dạng của hắn giống như mới chỉ hơn hai mươi tuổi, lại thêm dung nhan đẹp đẽ như ngọc, phong lưu tiêu sái, rất khó nhìn ra hắn là một cao thủ kiếm đạo làm cho yêu tà nghe tiếng là sợ mất mật. Hắn giơ hai ngón tay lên: "Có hai trường hợp, một là tất cả các nàng vẫn chưa chết, hai là đến hồn phách cũng không còn nữa rồi."

Cho dù là trường hợp nào thì nghĩ lại cũng thấy sởn tóc gáy, nhưng manh mối mà bọn họ có được quá ít, một chốc một nhát có ngồi nghĩ cũng không nghĩ ra cái gì.

- Vất vả lắm chúng ta mới được một bữa liên hoan, hay là nói chuyện gì khác đi?

Trịnh Vy Ỷ tay chống cằm, khoé miệng nhếch lên: "Mọi người có biết không, thật ra "chim loan" ngoại trừ tượng trưng cho điềm lành còn đại diện cho tình yêu vĩnh viễn không thay đổi đó."

Lâm Tầm nghe vậy thì ngơ ra, không biết hắn nghĩ đến cái gì mà cái sừng rồng trên đầu hơi hồng hồng.

"Hình như trước kia ta có nghe qua truyền thuyết về cái này rồi." Ninh Ninh đáp: "Truyền thuyết kể rằng loan điểu tuy là hóa thân của thái bình yên ổn nhưng bản thân nó lại khốn khổ cơ cực, cả đời phiêu bạt khắp tứ hải bát hoang chỉ để tìm bạn đời của mình."

- Đúng đúng đúng!

Trịnh Vi Ỷ vỗ tay cười, mặt mày lộ ra vẻ hiếu kỳ: "Các sư đệ sư muội tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đã tìm được ai vừa ý chưa?"

Thiên Tiện Tử tỉnh cả người, hắn lập tức ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt lặng lẽ quét qua quét lại giữa Ninh Ninh và Bùi Tịch cứ như thể có tật giật mình, sợ bị người khác phát hiện vậy.

Ninh Ninh mặt mày vô cảm nâng chén trà trước mặt lên dùng để che giấu sự khác thường lúc này của mình. Đến khi chén trà đến bên miệng rồi nàng mới đột nhiên nhận ra: không đúng, cô một thân trong sạch, cây ngay không sợ chết đứng, sao lại sợ người ta nhìn ra mình có gì khác thường được? Chắc chắn không thể nào.

Vừa nghĩ đến đó, cô đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Trịnh Vi Ỷ: "Ai da ai da, ta nói sư đệ sư muội, tại sao hai người các ngươi lại đồng thời nâng chén trà lên uống thế? ... Không phải trà vẫn chưa đem lên sao?"

Ninh Ninh: ...

Ninh Ninh quay đầu nhìn sang Bùi Tịch bên cạnh thì thấy hai người vẫn đang giữ nguyên cái tư thế xấu hổ kia, giống như được đúc ra từ một cái khuôn vậy. Hắn phát hiện ra cô đang nhìn hắn thì thản nhiên nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Ninh Ninh không nói câu nào mà cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn thoáng qua chén trà, quả nhiên trống không.

Ồ, quả nhiên trống không, vậy thì hết chuyện rồi.

- Muội hơi khát nước ạ, không biết trà và đồ ăn khi nào thì mang lên nhỉ?

Ninh Ninh rất biết tuỳ cơ ứng biến, cô nở một nụ cười, nhẹ nhàng đặt cái chén xuống. Chén trà vừa chạm vào mặt bàn, bên chỗ Bùi Tịch cũng truyền đến âm thanh trầm đục khi đặt chén xuống y chang. Trịnh Vy Ỷ không nhịn được mà cười khúc khích.

Thiên Tiện Tử ra sức kìm nén khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên, vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng bị mở ra, hoá ra là đồ ăn đã được đưa lên rồi. Thiên Hương Lâu không hổ là tửu lâu tiếng tăm lừng lẫy của Loan thành, cửa phòng vừa mở ra đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn làm cho người ta chảy ba thước nước dãi. Lại nhìn những đĩa đồ ăn được bày lên bàn: thịt kho tàu trông như mã não, vừa bóng vừa trong, nước sốt béo ngậy thấm đẫm trong thớ thịt mỡ mềm phản chiếu màu đỏ cam dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu. Canh cá nóng hôi hổi, trong khói trắng nghi ngút mơ hồ có thể nhìn thấy nước dùng trắng đục đang chao nghiêng, cẩu kỷ và hành thái dập dềnh trên đó; chỉ cần nhìn một cái là đã có thể tưởng tượng ra hương thơm ngọt ngào nồng nàn hấp dẫn khi đưa vào miệng.

Thiên Tiện Tử vô cùng láu cá. Kể từ khi ngã cầu thang rồi được thành chủ hứa mời cơm, nỗi buồn bực vì bị đám đông mục kích mình đo đất đã vơi bớt hơn phân nửa, giờ hắn nhìn đầu sỏ gây chuyện Hạ Tri Châu cũng thuận mắt hơn vài phần. Tính hắn vốn không thích so đo, sau khi bị một bàn đồ ăn rực rỡ muôn màu thu hút toàn bộ sự chú ý thì hắn vui mừng hớn hở nói: "Mọi người đừng khách khí nhé, ta bắt đầu động đũa đây!"

Ninh Ninh đương nhiên sẽ không giữ ý gì rồi, cô duỗi tay gắp một miếng ngó sen chua ngọt.

Sau khi cắn vỡ lớp đường màu vàng lên ngoài, hàm răng lập tức bị miếng ngó sen trắng muốt bên trong vây lại. Nước đường chua ngọt tẩm ở giữa những lỗ hồng của miếng ngó sen, sau khi cắn một miếng có thể nghe thấy tiếng răng rắc giòn vang, miếng ngó sen ngọt thanh xốp giòn, vị giấm hơi chua và vị ngọt của đường tỏa ra trên đầu lưỡi mang đến cảm giác mát lạnh làm cho những phiền muộn của những ngày hè tiêu tán hơn phân nửa.

Ngon quá.

- A, ngon ghê!

Hạ Tri Châu nuốt một miếng móng heo kho tàu, khuôn mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc, hắn cười ngây ngô: "Ngon hơn ngỗng nướng với dưa hấu của tông môn chúng ta nhiều."

Trịnh Vi Khỉ vạch trần hắn không chút lưu tình: "Chuyện này sao có thể trách Huyền Hư Kiếm Phái được? Nếu không phải đệ cả ngày chỉ biết tiêu xài phung phí thì có thể lưu lạc đến bước phải đi xin cơm ăn không?"

Ninh Ninh hèn hèn cúi đầu lùa cơm, Lâm Tầm bỗng đỏ mặt, sờ sờ cái túi tiền lép kẹp của mình.

Bọn họ nói chuyện ríu ra ríu rít không ngừng, chỉ có Bùi Tịch từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Nói ra thì hình như đây là lần đầu tiên hắn ngồi ăn cơm cùng với nhiều người như vậy. Hắn đã quen lẻ loi một mình, không ai muốn đến gần một hậu duệ ma tộc huyết mạch không thuần, hắn bèn học được cách để tách biệt mình với người khác. Dần dà hắn đã quên mất cách tương tác khi ở chung với mọi người. Giờ phút này, trong nhã gian này, tuy rằng mọi người đang ngồi bàn tròn nhưng hắn lại có vẻ thừa thãi so với những người ở đây.

Thiếu niên tự ghét bỏ chính mình, nhíu nhíu mày, đôi mắt đen trở nên u ám. Hắn đúng là không được tích sự gì, vừa quái gở vừa vụng về, đến chủ động nói một câu với Ninh Ninh cũng không làm được.

Suy nghĩ này làm Bùi Tịch thoáng ngạc nhiên. Tại sao hắn lại nhớ đến nàng lúc này?

- Bùi Tịch Bùi Tịch!

Tiếng cười lanh lảnh truyền đến bên tai, Bùi Tịch lạnh lùng ngước mắt lên nhìn thì thấy Ninh Ninh đang nghiêng đầu hứng thú nhìn hắn: "Sao đệ vẫn chưa đụng đũa thế? Thế nào? Không gắp được đồ ăn hả?" Hắn không hiểu câu này có nghĩa là gì, nhưng hắn thấy nàng lập tức dịch gần vào hắn, mỉm cười vươn tay phải ra: "Đệ nhìn này, cầm đũa thì phải cầm như ta mới đúng. Đệ cầm như thế là sai rồi."

Người mẹ kia của Bùi Tịch nào đâu có dạy cho hắn cách cầm đũa.

Mùi hương trang nhã trên người tiểu cô nương nhanh chóng thay thế mùi thức ăn, hắn thấy mình hơi co rúm lại, hô hấp chậm lại, mắt cụp xuống, chầm chậm điều chỉnh cách cầm đũa theo nàng.

- Không phải như vậy đâu.

Mấy người bên kia đang nói chuyện rôm rả, giọng nói của nàng lại vang lên vô cùng rành rọt bên tai hắn. Ninh Ninh vươn tay trái nhẹ nhàng chạm vào đốt ngón tay gầy guộc của hắn, sau đó nàng dùng một lực nho nhỏ gạt ngón trỏ của hắn xuống. Giữa ngón trỏ của hắn có vết sẹo do dao chém. Đây là hồi nhỏ mẹ của hắn cầm dao xả giận lên người hắn, Bùi Tịch không thể phản kháng, chỉ có thể giơ tay lên đỡ.

Ninh Ninh hiển nhiên phát hiện ra vết sẹo kia. Nàng vươn ngón tay cái ra theo phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo kia một cái. Một cảm giác tê dại ngưa ngứa giống như dòng điện xẹt qua vết sẹo. Bùi Tịch bị động tác nho nhỏ này làm cho ngừng thở, sống lưng bất giác cứng đờ.

- Vết sẹo này...

Ninh Ninh vừa nhìn thấy nó thì bỗng nhớ đến những dòng mô tả về thời thơ ấu của Bùi Tịch. Người mẹ điên cuồng của hắn coi hắn là kẻ chịu tội thay tên ma tu bội bạc kia, ngày nào cũng nghĩ đủ các cách khác nhau để đánh đập chửi rủa, để lại trên người hắn không ít sẹo. Lúc cô sờ lên vết sẹo đó cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy phẫn nộ và hơi khó chịu, đến khi nhận ra Bùi Tịch đang sửng sốt thì mới ý thức được động tác này hơi ái muội. Giọng nói của cô nhỏ đi vài phần, ra vẻ trấn định hỏi hắn: "Bây giờ đệ có còn đau không?"

Bùi Tịch tiếng được tiếng mất đáp: "Không ạ."

Cô vẫn đang cúi đầu nhìn ngón tay hắn, nghe hắn đáp vậy thì nhanh chóng chuyển chủ đề, ngoại trừ vành tai bị mái tóc che khuất đang lặng lẽ đỏ lên thì không có điều gì khác thường: "Ngón cái phải hướng lên trên một chút. Đệ cầm đũa như vậy thì sẽ khó gắp được thức ăn."

Bùi Tịch ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo lời nàng. Hắn lẳng lặng co ngón tay lại để che giấu những vết chai và vết sẹo bên dưới: "...Vâng."

- Rượu rượu rượu, rượu tới rồi!

Thiên Tiện Tử và Trịnh Vi Ỷ đang nhìn trộm bọn họ vô cùng vui vẻ, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Chỉ có Hạ Tri Châu đầu óc không nhanh nhạy, không nhận ra có gì kỳ lạ, hắn vui vẻ nói: "Đàn ông thực thụ ai lại cầm đũa nghiêm chỉnh quá thể như thế! Bùi Tịch đệ đừng nghe lời Ninh Ninh, đến đây, uống rượu cùng các sư huynh, tối nay không say không về!"

Ninh Ninh nghe vậy vội vàng ngẩng đầu lên, buông bàn tay đang chạm vào tay Bùi Tịch ra.

Thiên Tiện Tử ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng đang niệm chín chín tám mươi mốt lượt chú tĩnh tâm, cố gắng không để mình rút kiếm chém người này thành thịt băm ăn kèm với cơm. Thiên Hương lâu có rất nhiều loại rượu ngon, trong đó "Cửu Châu Xuân Quy"* là nổi tiếng nhất. Truyền thuyết kể rằng rượu này từng giọt từng giọt giống như sương trời, mùi hương thoang thoảng, dư vị đậm sâu.

(*nghĩa là "xuân về trên Cửu Châu")

Thị nữ trong lâu rót cho mỗi người một ly. Ninh Ninh chưa bao giờ uống rượu ủ thuần khiết, cô bèn cầm chén rượu lên ngửi thử.

Cửu Châu Xuân Quy trong vắt như gương, xoáy tròn sủi tăm trong chén. Hương rượu thanh mà nồng, giống như tuyết đầu mùa trắng xóa và tan chảy mang theo vị mát lạnh ngọt đậm thấm vào ruột gan. Rượu này hậu vị lưu lại dài lâu, hương vị thuần khiết từ mũi trượt vào cổ họng, nghe như gió xuân ập thẳng vào mặt. Cô tò mò nếm thử một ngụm, nếm xong không khỏi nhíu mày.

Cay quá.

Bùi Tịch thấy Ninh Ninh nhanh chóng bỏ chén xuống thì trầm mặc cầm chén của mình lên. Hắn cũng chưa từng uống rượu, lúc còn nhỏ thì không có tiền, lớn lên thì không có thời gian.

- Mọi người mỗi người một ly, không được gian lận đâu nhé.

Thiên Tiện Tử uống thử một ngụm thì vui tươi hớn hở như vừa được thăng tiên: "Rượu này không gắt, ngon ở hương vị tinh khiết, các con cứ yên tâm mà uống."

Trịnh Vi Khỉ cũng cười nói tiếp: "Bùi Tịch sư đệ, mau tới đây mau tới đây! Đệ đừng tưởng rằng cố ý ngồi một bên không nói lời nào thì bọn ta sẽ bỏ qua cho đệ!"

Thấy phải uống rượu, Ninh Ninh tỏ vẻ khó xử.

- Bùi Tiểu Tịch! Đến lúc ngươi thể hiện rồi kìa!

Thừa Ảnh vô cùng kích động, nó điên cuồng thúc giục hắn: "Hiển nhiên là Ninh Ninh không muốn uống rượu rồi, bây giờ đương nhiên là ngươi phải lên đỡ rượu cho con bé! Mau mau mau, mau khảng khái khí phách nói một câu: "Đệ uống giúp tỷ!" đi nào, hì hì hì!"

Bùi Tịch cũng nhìn ra được Ninh Ninh không thích uống rượu. Hắn rất ít khi nghe lời của Thừa Ảnh, nhưng thoáng nhìn thấy Ninh Ninh nhíu mi, hắn cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy chén rượu của nàng: "Để đệ uống giúp tỷ."

Ninh Ninh còn chưa phản ứng lại được đã thấy hắn ngửa đầu dốc cạn chén rượu vào miệng.

Toàn bộ người trong phòng đồng loạt im lặng, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Thiên Tiện Tử cố nén cười nhưng bả vai run rẩy không ngừng được. Diệu thay diệu thay, Bùi Tịch trưởng thành rồi! Ninh Ninh đỏ lựng hết cả vành tai, không nói thành lời câu nào. Chờ... chờ chút! Bùi Tịch uống chén rượu kia của cô, vậy không phải bọn họ vừa... hôn môi gián tiếp hay sao? Mạnh Quyết nhíu mi, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng. Rượu này có tiếng là say lòng người, hắn uống một ngụm to như vậy, chỉ sợ không ổn. Lâm Tầm lòng tràn đầy cảm giác ngưỡng mộ, miệng há thành hình chữ O. Bùi Tịch sư đệ đúng là người vừa đáng tin cậy vừa dịu dàng. Màn đỡ rượu này đẹp trai quá!

Còn Bùi Tịch thì không có biểu cảm gì. Hắn thấy mắt mình đỏ lên.

... Cay quá.

Bùi Tịch đột nhiên đặt ly rượu lên bàn tròn, hắn cố gắng hết sức để không nhổ ngụm rượu kia ra, cố nén cảm giác bỏng cháy đau đớn nuốt Cửu Châu Xuân Quy xuống, sau đó hắn thấy rất khó chịu, bèn giơ tay phải lên che mặt theo bản năng. Nếu biểu cảm của hắn quá đáng sợ thì hắn sẽ dọa mọi người xung quanh mất.

Ninh Ninh dè dặt hỏi: "Bùi Tịch?"

Bùi Tịch không đáp lại, sau đó huỵch một tiếng, cơ thể hắn ngả về phía sau, hắn nằm chỏng quèo trên mặt đất.

Cứu với! Bùi Tịch chặn rượu giúp Ninh Ninh mà bản thân lại gục trước, kém quá đi mất!

Thừa Ảnh bị doạ sợ xanh mặt, hận không thể quỳ sụp xuống đất, rít lên một tiếng hoảng sợ: "Khônggggg!!! Bùiii Tiểuuuu Tịchhhhhh!!!"

Hạ Tri Châu hoảng sợ vạn phần, lập tức tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết trinh thám tám trăm nghìn chữ: "Trong rượu... có độc sao?"

- Có độc cái con khỉ!

Trịnh Vi Ỷ đánh vào gáy hắn một phát: "Thằng bé uống say rồi!"

- Uống say á?

Hạ Tri Châu ngạc nhiên, hai con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào vị Bùi sư đệ đang được Ninh Ninh vội vàng đỡ dậy.

Có nhầm hay không thể? Đây chính là nam chính ngầu lòi đẹp trai của "Kiếm phá thương khung đấy"! Theo như lời Ninh Ninh spoil thi người này tàn nhẫn độc ác vô cùng, chém phản diện cứ như chém rau, quả thực là một tên đao phủ đích thực. Người như vậy lại... một ly, à không, vài giọt đã say?!

"Như này..." Thiên Tiện Tử nhìn mà đần cả người ra: "Như này thì phải làm như thế nào? Sao Bùi Tịch lại..."

Ninh Ninh thấy hắn mở to mắt, hình như vẫn còn sót lại một chút ý thức, lòng tràn đầy sầu lo hỏi: "Đệ có ổn không?"

Bùi Tịch không đáp lời cô, đôi mắt đen vô hồn như một cái hang rỗng, sau một lúc lâu mới ý thức được nàng vừa nói cái gì bèn chậm rãi gật gật đầu.

- Đây không phải là lần đầu tiên thằng bé uống rượu đấy chứ?

Thiên Tiện Tử cũng không ngờ được tình huống này, hắn chần chờ nói: "Bùi Tịch... đúng là chưa trải sự đời thật đấy nhỉ?"

Mạnh Quyết thở dài đứng dậy: "Trông Bùi sư đệ như thế này thì không nên lưu tại Thiên Hương Lâu. Ta đưa đệ ấy về nhà trọ nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục uống rượu đi."

- Không cần không cần! Để muội là được!

Ninh Ninh vốn dĩ không muốn uống cái thứ "Cửu Châu Xuân Quy" kia, bây giờ thấy Bụi Tịch say quắc cần câu thì lòng càng thêm kháng cự. Nếu muốn không bị uống say như chết thì chỉ có mượn cớ đưa Bùi Tịch về nhà trọ mà nhanh chóng rời khỏi Thiên Hương lâu mà thôi.

Lý do của cô vô cùng đứng đắn nhưng Thiên Tiện Tử nghe xong thì lại nở một nụ cười mờ ám. Hắn vừa cười vừa kéo Mạnh Quyết ngồi xuống: "Để Ninh Ninh đưa hắn về đi, quan hệ của bọn họ trước nay cũng không tồi."

- Đa tạ sư tôn!

Ninh Ninh nào biết được những suy nghĩ táo bạo đến mức không cần uống rượu cũng có thể nhếch miệng lên cười của Thiên Tiện Tử. Cô giật giật ống tay áo Bùi Tịch: "Đệ còn có thể đi được không?"

Thiên Tiện Tử mỉm cười nhấp một ngụm rượu, tâm trạng rất chi là vui vẻ. Tuổi trẻ thích thật đấy, chẳng qua chỉ là một mình đưa hắn về nhà trọ thôi mà có thể làm cho tiểu cô nương vui đến mức như vậy. Ngươi nhìn mà xem, nàng cười thích thú chưa kìa!

***

- Trước đây đệ thật sự chưa từng uống rượu hả? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?

Hai tay Ninh Ninh đỡ lấy cánh tay của Bùi Tịch, chầm chậm dẫn hắn đi trên đường phố Loan thành. Ban đêm Loan thành đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, lầu son rực rỡ tầng tầng lớp lớp vươn mình lên trời cao. Trên có sao trời chi chít, dưới có đèn trường minh rực rỡ khắp nơi. Tiếng giao hàng của các tiểu thương tạo thành một tấm lưới dày đặc lan đi theo gió, bao phủ toàn bộ nội thành.

Bùi Tịch thần sắc hoảng hốt, thấp giọng "ừm" một tiếng.

Thừa Ảnh vẫn đang giãy giụa trong biển ý thức của hắn: "Bùi Tịch, ngươi tỉnh táo một chút đi Bùi Tịch! Ninh Ninh ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi đừng có làm cái gì mất mặt đấy!"

Ninh Ninh.

Hương vị nóng rát của loại rượu kia vẫn còn sót lại trên đầu lưỡi tản ra từng đợt nhiệt nóng làm cho lòng người phiền muộn, hắn cảm thấy lòng vô cùng phiền muộn, đạo não rối tinh rối mù. Nhưng khi nghe đến cái tên này, Bùi Tịch khẽ nhíu mày, trái tim đang đập bình thường đột nhiên nhảy dựng lên. Chính vào thời khắc phân tâm này, hắn bước hụt một phát. Ninh Ninh vốn đang đỡ hắn, thấy thế thì nhanh chóng nghiêng người tiến lên trước một bước, dùng một tay chống lên ngực của Bùi Tịch. Thế là cuối cùng hắn không ngã ra đất mà trúc trắc tựa lên vai của cô, mà bàn tay đang áp sát lồng ngực hắn có thể cảm nhận được trái tim của thiếu niên đang đập bùm bụp vô cùng kịch liệt.

Tim Ninh Ninh cũng đập bùm bụp theo.

Trong bóng đêm, trên người Bùi Tịch có mùi rượu lành lạnh, hô hấp lại âm ấm càn rỡ, tất cả những thứ đó phả hết lên cổ của cô, giống như một bàn tay mềm mại không xương đang vuốt ve lên chỗ mẫn cảm nhất của làn da.

Cứu với cứu với... đây là chuyện gì vậy chứ!

- Bùi Tịch?

Ninh Ninh cố gắng để mình không đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng gọi hắn: "Đệ còn có thể đứng thẳng lên không?"

Ninh Ninh vừa nói vừa cố gắng đẩy hắn về phía trước, nào ngờ Bùi Tịch đột nhiên giơ tay chống lên vai nàng để mình đứng thẳng lên một chút. Nhưng cũng chỉ là "một chút" mà thôi.

Tư thế này làm cô còn bối rối hơn tư thế trước.

Bùi Tịch vẫn tựa vào người cô, hơi thở mát lạnh mà nặng trĩu ập xuống, có vài sợi tóc đen rơi trên cổ Ninh Ninh làm cô thấy hơi ngứa. Từ ngoài nhìn vào thì có vẻ như là hắn đang cố tình cúi người về phía trước để ôm cô. Khuôn mặt của hai người cách nhau rất gần, thiếu niên mặc đồ đen yên lặng chăm chú nhìn cô rất lâu.

Đôi mắt của hắn vốn sáng trọng, bây giờ lại bị những ngọn đèn hai bên đường phản chiếu ra một tầng sáng ái muội. Đôi mắt kia trước giờ tĩnh lặng như giếng cổ, bây giờ lại u ám đến mức kỳ cục, trong đó có rất nhiều cảm xúc, hoặc là chấp niệm và khát vọng mà Ninh Ninh không hiểu được, giống như hai lọn lốc xoáy điên cuồng. Lúc Bùi Tịch nhìn cô không chớp mắt, cô có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong lập loè ánh lửa, ở giữa tâm của lốc xoáy, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Ninh Ninh bị hắn nhìn mà hoảng hốt, lại gọi hắn một tiếng: "Bùi Tịch?"

Bùi Tịch vẫn chưa đáp lời cô mà bước về phía trước một bước, càng thêm dựa sát vào cô. Tất cả đều do hắn làm chủ, Ninh Ninh muốn quay đầu đi thì đôi mắt sâu hun hút kia lại ép sát, cơ thể của cô cũng không thể thoát khỏi bàn tay chắc như gông cùm xiềng xích của hắn. Ánh sáng và bóng tối nhảy múa trong đôi mắt mờ đục của hắn, hắn lặng lẽ nhìn cô với vẻ u ám, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô vậy. Trong lúc ý thức hỗn loạn, có một giọng nói nói với hắn: hắn quen biết cô nương này. Không đúng, không phải tiểu sư tỷ, hắn không thích cái cách xưng hô đó, đáng lẽ ra phải là...

Bùi Tịch bình tĩnh nhìn nàng, không biết duyên cớ gì đột nhiên lại bật cười, hô hấp ấm áp cuộn vào gió đêm mơn trớn trên gò má của Ninh Ninh. Giọng nói của hắn cũng như say rượu, vừa phiêu phiêu vừa ngập ngừng, lại thêm chút xíu thích thú, giọng nói và nhiệt độ cùng lúc bật ra: "Ninh-Ninh."

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gọi nàng bằng cái tên này.

Trong một góc phố của Loan thành nơi những ngọn đèn nhập nhoạng, Bùi Tịch trúc trắc mà cẩn thận đọc đi đọc lại hai chữ đó, giống như đang ngốc nghếch thì thầm với cô.

Lồng ngực của Ninh Ninh tựa như có muôn ngàn pháo hoa đột nhiên nổ tung. Cô nghe thấy Bùi Tịch khẽ cười thành tiếng bên tai mình, vừa cười vừa gọi từng chữ một: "Ninh Ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com