Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Sư tỷ đừng lúc nào cũng ở cạnh Hạ sư huynh

Ninh Ninh thấy tim mình đập như trống bỏi.

Đêm ở Loan thành ngựa xe như nước. Bùi Tịch không thích ồn ào nên lúc cô đưa hắn về nhà trọ đã cố ý chọn một con đường nhỏ yên tĩnh vắng người. Lúc này trời đã nhập nhoạng tối, bốn bề vắng lặng, bóng đêm giống như một nét mực được vẩy lên giấy Tuyên Thành trút từ trên trời xuống. Những đám mây xám xịt được điểm xuyết chi chít sao trời giống như những hạt cát nhỏ rơi xuống hoá thành những ngọn đèn dầu bất diệt giữa những tòa lầu của nhân gian, nối liền tạo thành một dải ngân hà rực sáng.

Bọn họ bị bao phủ trong bóng tối của những bức tường cao, ánh sáng trong trẻo lay động khẽ khàng vuốt ve màn đêm tĩnh mịch. Hết thảy biến thành mông lung, ví dụ như tiếng người ồn ào trên đường phố, xa xa văng vẳng vài tiếng chó sủa yếu ớt và cả tiếng tỉ tê thầm thì của Bùi Tịch.

Hắn rất cao, khi đứng ở trước mặt Ninh Ninh tất cả những ánh sáng hoặc ánh đèn ảm đạm đều bị hắn chặn mất. Cô mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn giống như một tấm rèm đen nặng nề làm cho người ta nghẹt thở.

Cô thấy chắc chắn mình có chỗ nào đó không được bình thường. Có bao nhiêu người gọi tên cô, tại sao chỉ có mỗi lúc Bùi Tịch gọi tên cô... thì tim cô lại đập nhanh vô cớ cơ chứ? Đây chẳng qua chỉ là một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn thôi mà.

- ... Bùi Tịch.

Ninh Ninh hay thẹn thùng, cô bị hắn nhìn chằm chằm đến mức phát ngại, mà cũng lo lắng có người nào vô tình đi qua nhìn thấy tư thế ái muội của họ, thế nên cô hơi dùng tay ấn lên ngực hắn một chút, định đẩy Bùi Tịch về phía trước: "Đệ đứng hẳn hoi đã nào."

Thế nhưng vừa đẩy một cái cô đã đờ ra.

Đang trời mùa hè, quần áo của Bùi Tịch rất mỏng. Cách một lớp vải dệt mềm như bông, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của làn da đối phương một cách rất rõ ràng. Ban nãy cô ấn hơi mạnh, thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn và tiếng tim đập thình thịch. Ninh Ninh bị cảm giác kỳ lạ này làm cho kinh ngạc đến mức vành tai nóng bừng bừng.

Bùi Tịch say rượu bị cô đẩy như vậy thì lảo đảo lùi về sau, nhưng đôi tay đang đặt trên vai cô lại không buông ra.

Một nhà nào đó trong ngõ nhỏ thắp đèn, ánh sáng như sương mù không tiếng động tràn ra thấm vào gò má góc cạnh của người thiếu niên. Hắn vừa mới uống rượu, vùng da xung quanh hốc mắt đỏ lên trông như hoa đào đọng sương, màu đỏ lan từ đuôi mắt ra toàn bộ khuôn mặt, càng lan ra thì càng nhạt dần, làm cho nốt ruồi son càng đỏ như tụ máu, trông như một giọt nước mắt bị nhuộm đỏ đã khô.

Bùi Tịch vẫn cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại nghe ra được vài phần tủi thân: "Sư tỷ ghét đệ sao?"

Tư duy của người say rượu rất đơn giản, hắn thấy Ninh Ninh đẩy mình ra thì theo bản năng cảm thấy mình bị người ta ghét, trong lòng vốn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu, ngực tức đến phát đau.

Ninh Ninh không ngốc, cô nhanh chóng hiểu ra tại sao hắn lại nói những lời này. Cho dù logic của Bùi Tịch có lý đến mức nào thì cô cũng không thể đứng đây cãi lý với một con ma men được, thế nên đành thuận theo ý của hắn, đáp: "Tại sao ta lại ghét đệ?"

Bùi Tịch nhíu nhíu mày.

Đôi mắt đen của hắn bị men say làm cho mơ hồ, nhưng dường như nhờ vậy mà trông càng thêm đơn thuần vô hại. Ninh Ninh nghe thấy hắn nói bằng giọng rất nhỏ: "Sư tỷ đẩy đệ."

- Ta đẩy đệ thì có nghĩa là ghét đệ hả?

Ban nãy cô cũng uống rượu nhưng vẫn chưa say. Bây giờ không biết là do chị Cửu Châu Xuân Quy ảnh hưởng hay là một phút xúc động mà Ninh Ninh khẽ túm lấy cổ áo ngực của Bùi Tịch kéo hắn về phía mình, buồn cười nói: "Vậy ta kéo đệ vào gần chẳng lẽ lại là thích đệ sao?"

Bùi Tịch hơi sửng sốt.

Ninh Ninh nhìn khuôn mặt trắng như bạch ngọc của hắn nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Hắn hấp tấp cúi đầu, vẻ rất thẹn thùng, ấp úng đáp một tiếng: "Ừm."

Ninh Ninh thấy đầu mình như sắp nổ tung đến nơi. Anh ngượng ngùng "ừm" cái gì mà "ừm"! Cô không phải có ý như kia! Đây là câu hỏi lại, câu hỏi lại!

Đây chẳng qua chỉ là một lời nói bông đùa nhưng cô quên mất người say rượu không biết đùa, câu nào cũng coi là thật.

Nhờ phúc của Bùi Tịch, Ninh Ninh cũng cảm giác như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt từ đằng sau gáy, thiêu cháy đến cả khuôn mặt của cô.

- Ta không có ý như vậy... Ta chỉ muốn nói là ta không hề ghét đệ.

Ninh Ninh sợ hắn hiểu sai nên lại vội vàng giải thích với hắn: "Cho dù thế nào thì ta cũng tuyệt đối không ghét đệ."

Lực tay Bùi Tịch nơi lỏng thêm chút ít, biểu cảm có vẻ dè dặt thận trọng: "Thật sao?"

Ninh Ninh gật đầu một cái thật mạnh: "Thật!"

Cô nói xong thì thử hỏi: "Hay là đệ buông tay ra trước đi? Ta đưa đệ về quán trọ nghỉ ngơi, chúng ta cũng không thể đứng ở nơi này mãi được."

Người thiếu niên ẩn mình trong bóng tối thoáng chần chờ rồi cúi đầu buông tay.

Chưa từng có ai thích hắn. Mẹ hắn mắng hắn là đồ tạp chủng, đồng môn cười nhạo huyết thống không thuần của hắn, khi ma khí phát tác mà bị người xa lạ nhìn thấy cũng sẽ bị bọn họ chửi là "quái vật". Hắn không thèm đếm xỉa sự yêu thích của bọn họ mà cũng không cần bọn họ quan tâm đến mình, cho dù cô độc cả đời thì cũng hắn cũng có thể vượt qua được. Thế nhưng lúc Ninh Ninh nói rằng nàng không ghét hắn, Bùi Tịch chưa bao giờ vui mừng đến thế.

Hắn không phải là loại người biết khom lưng lấy lòng, hắn sẽ không vì người ta bố thí cho mình chút tốt đẹp thì sẽ một mực trung thành với người đó. Hắn cảm thấy vui vẻ, có lẽ là do người nói ra những lời này chính là nàng. Chỉ cần nàng không chán ghét hắn, vậy là đủ rồi. Nếu có thể, hắn chỉ mong nàng thích mình một chút, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi.

- Bùi Tịch?

Ninh Ninh thấy hắn ngẩn người thì chọc chọc vào cánh tay hắn theo thói quen: "Đệ về cùng ta có được không?"

Hắn thấy ý thức của mình rối tung rối mù, mơ màng gật đầu. Sau đó hắn bị Ninh Ninh nắm lấy tay áo kéo đi.

Bóng tối đặc quánh trước mắt đột nhiên rút hết đi, thiếu niên bị nàng kéo ra khỏi bóng tối nơi ngõ nhỏ, đắm mình trong ánh sáng của một trản đèn mờ nhạt. Hắn bước đi không vững, chỉ nương theo lực kéo lảo đảo bước về phía trước, vừa hay nhào vào trong vòng tay của Ninh Ninh.

Bởi vì ban nãy đã có kinh nghiệm nên hình như lần này cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng đoán được hắn sẽ như vậy. Nhưng bây giờ Ninh Ninh vẫn chưa vội vã đẩy Bùi Tịch ra mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của hắn, giọng nói phát ra ở vị trí sát ngực của hắn rồi xoay chuyển giữa những nếp uốn của quần áo, nghe như đang rầu rĩ mà cũng có chút không biết làm sao: "Được rồi được rồi, đệ có thể tự đứng lên được không?"

Cô biết những chuyện thời thơ ấu đã biến Bùi Tịch thành một người vừa mẫn cảm vừa tự ti nên không muốn hắn lại lần nữa cảm thấy mình bị người ta ghét bỏ, thế nên lần này cô không đẩy hắn ra nữa.

Nàng dịu dàng đến mức làm hắn không biết phải làm gì. Cho dù đang say rượu, Bùi Tịch vẫn thấy tim mình đập nhanh theo bản năng, ý thức đang phiêu bạt bên ngoài có hồi phục được một chút. Hắn ngẩn ngơ một chút rồi đứng thẳng dậy, ngây ngô gật đầu.

- Thôi cứ để ta đỡ đệ đi.

Hình như hắn đã ngoan ngoãn hơn ban nãy một chút. Ninh Ninh vươn tay ra, thuận thế đỡ lấy cánh tay của Bùi Tịch. Thiếu niên luyện kiếm nhiều năm, cánh tay vô cùng rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.

Tốt xấu gì cô cũng là một thanh niên lớn lên ở thế kỷ 21, không quá bảo thủ trong vấn đề nam nữ gần gũi nhau, nhưng khi tiếp xúc gần với hắn như vậy cô vẫn cảm thấy hơi hồi hộp.

Càng đi sâu vào trong ngõ nhỏ, mọi âm thanh cũng chầm chậm biến mất, giống như tất cả đã bị bóng tối nuốt chửng vào bụng vậy. Bùi Tịch chân nam đá chân chiêu, Ninh Ninh cẩn thận đi bên cạnh dìu hắn. Bỗng nhiên cô nghe thấy thiếu niên khàn giọng nói một câu:

- Sư tỷ đừng lúc nào cũng ở cạnh Hạ sư huynh mà.

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh nên giọng nói của Bùi Tịch lúc này nghe vừa đột ngột vừa rõ ràng. Tiếng nói như tiếng cát sỏi chảy qua màng nhĩ, hơi ngưa ngứa.

Ninh Ninh nhất thời sửng sốt. Đang lúc cô nghi ngờ có phải mình say rượu nên sinh ra ảo giác hay không, vừa hoang mang vừa ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tịch thì vừa hay bắt gặp đôi mắt của hắn. Bùi Tịch thấy vẻ ngạc nhiên của Ninh Ninh, nghĩ rằng nàng chưa nghe rõ thì lại xụ mặt, nghiêm túc nói từng chữ một: "Sư tỷ đừng lúc nào cũng ở cạnh Hạ sư huynh nữa."

Hắn vừa nói xong, đến Thừa Ảnh cũng đánh hơi được thấy câu này có gì đó không bình thường. Nếu thằng nhóc này cứ thế mà bô bô nói tiếp thì không chừng sẽ còn làm ra việc gì đó kinh thiên động địa, chỉ sợ ngày hôm sau tỉnh lại thì có mười lá gan cũng không dám đi gặp Ninh Ninh mất. Tuy rằng thật ra thì nó cũng khá muốn nhìn thấy bộ dáng kia của Bùi Tịch, nhưng thân là huynh đệ kiêm mẹ già đồng cam cộng khổ nhiều năm với hắn, Thừa Ảnh cảm thấy mình nên nhắc nhở hắn một chút, thế là nó lập tức thấp giọng, hỏi kiểu thăm dò: "Đợi đã Bùi Tiểu Tịch, ngươi có biết rõ ngươi đang nói cái gì không?"

Dựa theo thói quen hàng ngày, Bùi Tịch hẳn là nên lặng lẽ đáp lại lời nó. Nào ngờ hắn lại quay sang nhìn thẳng vào Nnh Ninh, nghiêm mặt nói: "Ta biết rõ mình đang nói cái gì, rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng."

Ninh Ninh lại ngẩn ra. Sau đó cô trơ mắt nhìn ánh mắt hoảng loạn của thiếu niên mặc một thân đen trước mắt mình, nhìn ánh mắt đó cuối cùng dừng lại trên người nàng, đuôi mắt đỏ như sắp rỉ máu, nhìn hắn nói năng vẻ vừa hàm hồ vừa nghiêm túc: "Đệ cũng có thể... ở cạnh sư tỷ."

Thừa Ảnh: ...

Thừa Ảnh không dám nhìn tiếp nữa. Nó ra sức nhắm mắt mím miệng, nhưng lại không nhịn được mà cười trộm một cái, cuối cùng phì cười ra thành tiếng, thả mình bay tới bay lui trong biển ý thức. Cho dù ngày mai khi Bùi Tịch tỉnh táo lại, nói không chừng hắn sẽ thẹn quá hoá giận mà giết chết nó thì niềm vui của giờ phút này cũng siêu đáng giá hi hi hi!

- Đệ biết nấu cơm, biết làm việc nhà, còn biết đánh nhau chém người...

Hắn nói đến đây, chắc là cảm thấy chuyện "đánh chém" này không thích hợp để nói ra trước mặt con gái nên nhất thời hơi luống cuống, đang nói dở dang thì không dám nói nữa. Ngữ khí này, thần thái này, cơ hồ như là đang làm nũng.

Ninh Ninh đứng ngây ngốc mà nghe, đầu óc cô đã loạn tùng phèo hết cả lên. Đây là rượu vào thì nói thật hay là đang mê sảng thế? Bùi Tịch mà lại để ý việc cô ở riêng với Hạ Tri Châu á? Lại còn nấu cơm làm việc nhà rút kiếm chém người lại là gì nữa vậy trời?

Trong lúc hoảng hốt, cô lại nghe thấy giọng nói của Bùi Tịch như sát rạt bên mình, âm lượng nhỏ hơn ban nãy nhiều, nghe như tiếng một con mèo nhẹ giọng thì thầm: "Thế cho nên... sư tỷ thỉnh thoảng có thể... đến tìm ta... đừng lúc nào cũng ở bên cạnh Hạ sư huynh."

Ninh Ninh: ...

Mặt Ninh Ninh thoắt cái đỏ bừng.

Cô không biết rốt cuộc Bùi Tịch có ý gì, nhưng trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người như thế này, những câu từ như vậy nghe ra có vẻ ái muội hết sức. Bàn tay đang đỡ trên cánh tay của cô nóng ran, như thể mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh thiếu niên này đều sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể của cô sẽ không ngừng tăng lên. Ninh Ninh muốn cách xa hắn ra một chút nhưng lại lo rằng Bùi Tịch say rượu, nếu không có người đỡ thì sẽ ngã chỏng quèo ra mất.

Ôi... thật là. Đã là lúc nào rồi mà cô lại còn nghĩ ngợi về hắn nhiều thế.

Cô gái đứng trong ngõ nhỏ hơi mím môi, cả người bị bao phủ bởi bóng dáng cao gầy bên cạnh. Cô vội vàng tránh đi ánh mắt của Bùi Tịch, đáp bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: "Được."

Đoạn đường này đi mất một khoảng thời gian rất lâu. vất vả lắm mới về đến quán trọ. Sau khi đỡ Bùi Tịch lên giường Ninh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâu lắm rồi cô không thấy hồi hộp như vậy. Nghĩ đến cảnh ngày mai khi Bùi Tịch tỉnh táo lại, nếu hắn vẫn còn nhớ những gì xảy ra đêm nay... Quả thật không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Bây giờ cái say đã biến mất, men rượu ngấm dần. Bùi Tịch ngoan ngoãn nghe lời cô rửa mặt lên giường, chôn toàn bộ cơ thể của mình trong đống chăn nệm mềm như bông. Ninh Ninh vừa định đi thì bị hắn kéo lấy ống tay áo.

Thiếu niên nằm trên giường đã gỡ dây buộc tóc. Mái tóc đen đổ xuống đệm giường trắng như tuyết nom như thác đổ. Bùi Tịch hơi hơi mở to đôi mắt hoa đào của mình nhìn cô chăm chăm, non nửa gương mặt giấu trong cái gối bị lún sâu, trông hắn như một chú hươu đang nằm lặng.

Hắn bình thản nói một câu, giọng điệu không khác gì ngày thường: "Đệ sợ bóng tối."

Bây giờ hắn lại nói ra chuyện này không chút do dự, trước đây thì ương ngạnh biết bao nhiêu, cứ khăng khăng rằng: "Chẳng qua đệ chỉ không thích bóng tối mà thôi."

Ninh Ninh gật đầu: "Lúc ta đi sẽ không thổi tắt đèn."

Bùi Tịch lại lắc lắc đầu, nhìn cô chăm chăm không chớp mắt một hồi.

Lúc này cô mới hiểu ý của hắn: "Đệ muốn ta ở lại đây sao?"

Như này... không tốt lắm đâu.

Tuy rằng trước đây hai người họ cũng đã từng qua đêm cùng nhau ở trong sơn động nhưng đêm hôm trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cho dù thế nào thì đều không tốt lắm đâu!

Bùi Tịch không có phản ứng gì, chỉ dùng một đôi mắt không một gợn sóng bình tĩnh nhìn về phía cô.

Hắn lúc này không làm nũng như ban nãy nữa mà trông khá giống ngày thường, cho dù đang cầu xin người khác cũng lãnh đạm lạnh lùng, không có biểu cảm gì cả, nhưng hình như ẩn sâu trong đó là chút dè dặt chờ mong.

- Vậy đệ... đệ nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt.

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, Ninh Ninh lại dễ mềm lòng, cô nhanh chóng đầu hàng trước ánh mắt kia, bèn cứng đờ chỉ chỉ vào bộ bàn ghế kế bên: "Ta ngồi ở chỗ này đả toạ tu hành."

Người tuy chân dùng linh khí trong thiên địa để tu luyện, tĩnh tọa để thay thế giấc ngủ, chẳng những để cơ thể có thể nghỉ ngơi mà còn có thể gia tăng tu vi.

Bùi Tịch nghe xong không biết đang nghĩ nghĩ cái gì, sau khi yên lặng một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu. Hắn do dự nắm lấy tay áo của Ninh Ninh lần nữa, sau khi người kia cúi đầu nhìn lại thì hồi hộp kéo căng khóe miệng ra để lộ một nụ cười vô cùng ngượng ngập.

- Đệ đã nhìn gương luyện tập rất lâu... không phải đang cười giả vờ đâu.

Có cơn gió đêm thổi từ ngoài cửa vào, hắn hơi xoay đầu, vài sợi tóc phất qua khuôn mặt trắng nõn của hắn.

Bùi Tịch nằm trên giường nhìn cô khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa thẹn thùng, đôi mắt đen ánh lên như có nước, như hoa hạnh tắm mưa xuân, xinh đẹp vô cùng: "Nếu sư tỷ ở đây thì có thể thổi tắt đèn cũng được."

Thừa Ảnh nặng nề hít sâu một hơi, nó trợn trắng mắt, xoay tròn phóng thẳng lên trời hệt như một cái tên lửa. Ninh Ninh đứng ở một bên, may mà lúc này Bùi Tịch say rượu nên hắn sẽ không chú ý đến bộ dáng hoảng loạn chật vật của cô.

Chết mất thôi.

Cô suýt chút nữa thì phải dùng tay che mặt để ngăn chặn máu nóng đang sôi sùng sục trong người. Dáng vẻ này của hắn, vừa thật thà vừa có xíu xiu đáng yêu, vừa vặn chọc lên lồng ngực cô.

Ninh Ninh lặng lẽ hít sâu một hơi, ra sức kiềm chế trái tim đang đập như trống bỏi của mình, nhanh chóng xoay người thổi tắt đèn.

Trong bóng tối, giọng nói của tiểu cô nương đang ra sức trấn định nhưng vẫn cứng đờ vang lên: "Ngủ ngon."

***

Không được.

Ninh Ninh ngồi trên ghế, đầu chôn ở cánh tay, cố sức nhắm tịt mắt lại. Cô càng nghĩ càng phiền, tĩnh toạ không được mà ngủ cũng không yên, chỉ có thể bò ra bàn trằn trọc đếm cừu, kết quả càng đếm lại càng hoảng hốt.

Bùi Tịch ngủ thật sự rất yên ổn, hắn không hề phát ra một chút âm thanh nào, nghĩ đến cảnh hắn trong lúc không tỉnh táo nói ra những câu ấy, cô lại thấy tim mình đập rất nhanh. Cho dù cô biết những lời đó rất có thể là sau khi uống say thì nói năng hàm hồ, nhưng những câu đó quả thật làm cho người ta phải thẹn thùng.

Tiếng lá cây sột soạt cùng một hai tiếng người qua đường nói chuyện mô hồ lọt vào phòng qua khung cửa sổ. Ninh Ninh vẫn đang nằm liệt ra trên mặt bàn, bỗng nhiên cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bùi Tịch xuống giường, hắn chầm chậm đi về phía cô.

Chắc hắn nghĩ cô đã ngủ rồi nên đi đứng vô cùng nhẹ tay nhẹ chân. Lúc hắn đứng bên cạnh Ninh Ninh, đến tiếng hít thở và tiếng quần áo cọ xát cũng không phát ra. Đang lúc cô tự hỏi Bùi Tịch muốn làm gì thì đột nhiên cô thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng mình, sau đó cả cơ thể của cô bị nâng lên không trung.

Nhiệt độ xa lạ nháy mắt bao bọc lấy cơ thể cô, cô ngửa thấy mùi hoa cỏ thuộc về Bùi Tịch. Hoá ra hắn ôm cô vào trong lòng, bước từng bước về phía trước.

Ninh Ninh không dám cử động mà cũng không dám mở mắt ra, trước sau vẫn giả bộ đang ngủ. Không bao lâu sau cô thấy mình được đặt xuống một cách nhẹ nhàng lên một nơi nào đó mềm như bông. Bên dưới vẫn còn sót lại nhiệt độ ấm áp làm cho người ta yên tâm, hơi thở quen thuộc vờn xung quanh, đây là chỗ ban nãy Bùi Tịch vừa nằm.

- Bùi Tiểu Tịch, không phải ngươi định nằm cùng giường cùng gối với Ninh Ninh đấy chứ? Không được không được!

Thừa Ảnh trông hành động này của Bùi Tịch mà hoảng loạn: "Ngày mai con bé tỉnh lại sẽ bị dọa cho chết khiếp đấy! Ngươi bình tĩnh một chút!"

Thừa Ảnh đang gào thét điên cuồng nhưng Bùi Tịch không hề để ý đến nó, hắn im lặng đứng ở trước giường, hàng mi dài rũ xuống, hắn yên lặng đứng ngắm tiểu cô nương hai mắt đang nhắm nghiền.

Bên cạnh là bóng đêm vô tận và những gì nữa chưa biết, còn hắn vẫn chưa rời đi. Ninh Ninh căng thẳng đến mức nắm chặt lấy khăn trải giường, không biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Đột nhiên có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vành tai. Sau một lát cô mới nhận ra đó là hơi thở của Bùi Tịch. Tim Ninh Ninh đập như trống, cô vẫn không nhúc nhích.

Luồng khí ấm áp kia thuận theo khuôn mặt trượt xuống, khoảng cách càng ngày càng ngắn lại, cuối cùng dừng lại bên cạnh vành tai. Đây là một vị trí cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần thổi nhẹ một cái là sẽ có một dòng điện vô hình hoà vào trong máu làm cô thấy tê dại cả lưng.

Giọng nói của Bùi Tịch vẫn như đang cười, nụ cười chân thành tha thiết giống như là tràn từ đáy lòng của hắn ra vậy. Hắn thong thả nói từng chữ, giống như đang đối xử với bảo bối gì cực kỳ quý giá, không nỡ làm tổn hại chúng nó mảy may. Bùi Tịch dùng giọng nói cực kỳ nhỏ thì thầm bên tai cô: "Ngủ ngon."

Sau đó luồng khí kia đột nhiên sát lại, gần như dán lên da của cô. Có gì đó mềm mại ấm áp chạm vào vành tai, không giống như ngón tay, phải là thứ gì mềm hơn nữa.

Trái tim đang kinh hoàng của Ninh Ninh đột nhiên như ngừng đập, cô ngừng thở theo bản năng.

Không thể nào... Không, không không không không thể nào!

Trái tim như đột nhiên nổ tung làm cô lập tức thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ khối óc biến thành trắng xoá, lại giống như dung nham núi lửa cuồn cuộn đội đất trào ra. Nếu không phải đang giả vờ ngủ thì Ninh Ninh nhất định sẽ bưng mặt cuộn thành một cục.

Bùi Tịch nhân lúc cô ngủ... hôn... hôn lên vành tai của cô?!

Động tác này kết thúc rất nhanh. Người cách cô gần trong gang tấc như sợ bị cô phát hiện nên nhanh chóng đứng dậy, đi đến ngồi ở cái ghế ban nãy Ninh Ninh vừa ngồi.

Hắn vẫn chưa tỉnh rượu, đi đứng loạng choạng, khi đụng phải bàn gỗ phát ra một tiếng trầm đục, hắn lập tức dừng lại, sợ đánh thức cô. Bởi thế chắc Bùi Tịch tuyệt đối sẽ không phát hiện, người ban nãy còn đang nằm thẳng tắp trên giường đã nhanh chóng dùng chăn trùm kín cả đầu, người cong như một con tôm.

Cô hẳn là nên bài xích sự đụng chạm như vậy, thế mà lúc này cô lại suy nghĩ lung tung xiên xẹo: Nếu Bùi Tịch đã dám hôn... tại sao lại chỉ hôn ở chỗ kia thế?

***

Bùi Tịch tỉnh lại đã gần đến buổi trưa. Hắn vốn quen dậy sớm, bây giờ vừa mở mắt ra đã thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ thì không khỏi ngây ngẩn. Đây là phòng của hắn, bây giờ ngoại trừ hắn thì không có một ai, chăn gối trên giường đã được gấp thành hình miếng đậu, nhưng trông vừa ngốc vừa lạ, hoàn toàn không giống như tác phẩm của hắn.

Hắn thấy rất đau đầu. Đêm hôm qua... Đêm hôm qua hắn và mọi người đi đến Thiên Hương Lâu, hắn nghe lời Thừa Ảnh đỡ rượu thay Ninh Ninh, sau đó... Bùi Tịch đột nhiên đờ người ra. Thừa Ảnh cố ý giả chết. Nó nằm yên một chỗ không nhúc nhích.

Bùi Tịch: ...

Bùi Tịch: "Ta gọi tên của sư tỷ rồi hả?"

Thừa Ảnh vặn qua vặn lại như một con trùng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "À, ừm..."

Bùi Tịch nhắm mắt hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi: "Ta còn bảo tỷ ấy đừng qua lại với Hạ sư huynh nữa mà... ở cạnh ta nhiều hơn?"

Thừa Ảnh không nhịn được bật cười một tiếng. Sau khi nhận ra hành vi này sẽ làm cho Bùi Tịch càng thêm xấu hổ thì nó nghĩa khí nghiêm mặt lại đáp: "Hình như là có chuyện như vậy ha."

Căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Thừa Ảnh thấy tai Bùi Tịch hơi đỏ nhưng giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, hắn ngập ngừng nhỏ giọng hỏi: "Ta..."

Hắn nó được một chữ đó xong thì không nói tiếp nữa, hình như thấy cực kỳ ngượng ngùng, hắn cắn chặt răng, dùng giọng điệu cá chết lưới rách lạnh giọng hỏi: "Ta hôn trộm tỷ ấy rồi sao?"

Bất kỳ kẻ nào nhớ đến chuyện kia cũng sẽ cầm lòng không đặng mà nở một nụ cười, chuyện này thì không thể trách Thừa Ảnh được. Chẳng qua Thừa Ảnh thì hơi khoa trương hơn một chút, nó phụt cười một tiếng nghe như tiếng ngỗng kêu. Nhìn biểu cảm của nó, Bùi Tịch hiểu ngay đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, xem ra những ký ức hỗn độn trong đầu hắn kia không phải là giả, hắn thật sự...

"Bùi Tiểu Tịch, không sao đâu, tuy rằng ngươi uống say thì hay nói thật, nhưng Ninh Ninh đâu có biết điều đó. Ngươi chỉ cần giả ngốc, cứ nói là say rượu thì ăn nói hàm hồ, con bé sẽ không để tâm đâu."

Thừa Ảnh tận tình an ủi khuyên bảo hắn: "Hơn nữa cái chuyện hôn trộm này ấy mà, lúc ấy con bé đang ngủ đâu biết gì đâu, ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra là được."

Ánh mắt Bùi Tịch tối lại. Hắn nắm chặt tay thành quyền. Nhưng cũng chỉ một chốc, bàn tay ấy lại mở ra, màu đỏ nhợt nhạt vẫn đang lan từ tai đến mặt, nhuộm đỏ cả hốc mắt của hắn.

Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Thừa Ảnh cảm thấy đứa trẻ trông như một con chó điên, một con sói cô độc này lại giống như một con thỏ mắt đỏ đang xù lông. Nhưng Bùi Tịch không hổ là Bùi Tịch, hắn đã bình ổn tâm trạng đang cuộn trào như sóng của mình một cách nhanh chóng rồi lạnh mặt cầm lấy cây kiếm trên bàn.

Thừa Ảnh trông thấy thế thì hết cả hồn: "Bùi Tiểu Tịch, bình tĩnh, nhất định ngươi phải bình tĩnh! Chỉ mất mặt một chút thôi, ngươi không đến mức phải tự sát chứ?!"

Bùi Tịch híp mắt, lập tức đi ra khỏi cửa: "Luyện kiếm."

Đúng rồi, đây là một tên kiếm tu.

Lúc này Thừa Ảnh mới nhẹ nhàng thở ra: "Luyện kiếm thì luyện kiếm, ngươi đừng có mà nghĩ quẩn đi giết người khác hay là tự sát đấy!"

Bùi Tịch không để ý đến nó, trầm mặt bước ra ngoài. Không ngờ còn chưa bước ra khỏi phòng thì cánh cửa đang khép hờ đột nhiên bị mở ra. Ninh Ninh bước vào. Kiếm khí rạt rào quanh thân thiếu niên nháy mắt tắt lịm.

- A, đệ tỉnh rồi sao?

Ninh Ninh ngáp một cái, vẻ mặt không khác thường ngày là mấy. Nàng đi đến bên bàn gỗ rồi đặt cái gì đó lên bàn: "Ta mua canh giải rượu và điểm tâm sáng cho đệ. Cái canh này hình như hơi đắng nên ta tiện tay mua cả kẹo và sơn tra. Đệ thích ăn ngọt hay là chua?"

Ban nãy Thừa Ảnh khúm núm trước Bùi Tịch bao nhiêu thì Bùi Tịch khi nhìn thấy Ninh Ninh cũng bối rối bấy nhiêu. Cũng may trông thần sắc nàng không có gì khác thường, có lẽ nàng thật sự không để trong lòng chuyện tối qua mà cũng không phát hiện ra chuyện hắn hôn trộm.

Bùi Tịch hồi nhỏ khi gặp phải ma vật ở vùng hoang vu cũng không thấy lo lắng như bây giờ. Tay phải hắn nắm chuôi kiếm thật chặt, giọng khô khốc: "Đều được ạ."

Ninh Ninh gật đầu, lui về phía sau một bước chỉ chỉ vào cái bàn: "Nếu đệ không đau đầu thì không cần uống canh giải rượu cũng được. Đệ ăn điểm tâm trước đi, sắp đến giờ công bố kết quả vòng thi đấu thứ nhất rồi, chúng ta không thể đến muộn được đâu."

Hắn lại thấy đầu mình âm ỉ đau. Chắc do đứng một chỗ quá lâu, lúc bước đi, men say lại lần nữa tích tụ rồi tràn lên tận đầu. Đầu óc gần như trống rỗng, Bùi Tịch không kịp phản ứng, trong lúc choáng váng cơ thể hắn thoáng liệng một cái, Ninh Ninh nhanh tay lẹ mắt vội vàng bước lên đỡ lấy hắn. Đây là một động tác theo bản năng, lý do là đã quen đỡ Bùi Tịch khi hắn loạng choạng ngã vài lần đêm qua. Ninh Ninh cứ nghĩ mình đã quen với việc này rồi, nhưng sau khi chạm vào cơ thể gầy ốm của thiếu niên thì cô bỗng ngừng thở.

... Đúng rồi, bây giờ Bùi Tịch không say rượu.

Bùi Tịch khi tỉnh táo thì người không còn quá nhiều mùi rượu như đêm qua, lạnh lùng hơn đêm qua, nhưng trái tim lại đập nhanh đập mạnh hơn đêm qua rất nhiều. Bàn tay đang đặt ở vị trí đó của Ninh Ninh sắp bị rung đến mức tê dại. Kỳ lạ thật, trông mặt mày hắn bình thản thế kia nhưng thật ra hắn cũng đang rất hồi hộp sao?

- Xin lỗi sư tỷ.

Nơi bị chạm vào như phải bỏng, Bùi Tịch chỉ thấy cả người mình rất khác thường, hắn nhanh chóng đứng thẳng vậy, bước đến trước cái bàn, ngồi xuống đưa lưng về phía nàng. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ rằng không nên làm như thế, trông có khác gì đang chạy trối chết không.

Ninh Ninh thấy hắn quay người đi thì lặng lẽ thở phào một hơi. Cô vốn dĩ cũng đang cố gắng giả vờ bình tĩnh đến thăm hắn, ngoại trừ việc thúc giục hắn uống canh giải rượu thì cô còn muốn nhìn thấy bộ dạng của hắn khi đã tỉnh tảo. Cũng may hắn hình như không nhớ rõ đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt không có gì khác thường, thậm chí còn có chút dửng dưng.

May ghê.

Một khi Bùi Tịch biết lúc hắn hôn trộm cô cô không hề ngủ thì chắc chắn cô sẽ xấu hổ chết mất.

- Hi hi hi, bữa sáng Ninh Ninh mua hi hi hi.

Thừa Ảnh lần nữa khôi phục sức sống, hắn phấn chấn ló đầu ra đánh giá đồ ăn trên bàn: "Đến khi các ngươi kết làm đạo lữ thì chắc đại khái cũng sẽ như thế này hi hi hi."

Bùi Tịch: ...

Bùi Tịch xụ mặt, cắn một miếng bánh bao nhân trứng sữa. Hắn rất ít khi ăn ngọt, nhưng hắn lại không nỡ nuốt miếng bánh bao nóng hổi thơm lừng tràn ngập đầu lưỡi này xuống. Đêm qua hắn làm ra nhiều chuyện hoang đường như vậy, nhưng chuyện hoang đường nhất chính là... nụ hôn kia.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này hắn lại thấy lòng mình trầm xuống. May mà Ninh Ninh không biết chuyện đó. Một khi nàng biết được chuyện đó...

Suy nghĩ này vừa mới thoáng qua trong đầu, thiếu niên đã đỏ bừng cả mặt. Bùi Tịch tựa vào bàn dùng tay xoa xoa má mình. Đáng tiếc động tác vụng về này của hắn không thể làm tiêu tan cơn nóng mà ngược lại nhiệt độ lại càng ngày càng tăng cao.

Một khi bị Ninh Ninh phát hiện ra chuyện này, chắc chắn hắn sẽ xấu hổ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com