Chương 1: THĂM MỘ MẸ
Cơn mưa đầu tiên đánh tan cái nóng của mùa hè tháng Sáu. Mặt đất như lòng chảo nóng chỉ cần gặp nước là xèo một cái bốc khói. Mộc Trà chạy vội vào trong một tiệm trà nhỏ, cởi vội cái áo khoác ngoài đã bị thấm nước gần nửa, vuốt phẳng lại áo sơ mi, cởi giày cao gót đặt lên kệ rồi mới bước vào trong.
Bên trong tĩnh lặng, khói ấm trà thơm vấn vít cùng với tiếng nhạc du dương, tiếng mưa cũng tự nhiên trở nên réo rắt, Trà thấy lòng mình dần tĩnh lại. Gọi một ấm trà Phổ Nhĩ Quýt, cô chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra cơn mưa trắng xóa phía ngoài qua lớp cửa kính. Hít sâu một hơi bỗng nhận ra đã rất nhiều năm trôi qua rồi.
Nhân viên phục vụ dọn trà ra bàn, giúp Trà thực hiện những công tác trà đạo đầu tiên. Bật lửa kêu một tiếng "tách", hơi ấm bắt đầu lan tỏa, Trà nhìn vào ấm nước chờ sôi môi bắt đầu mỉm cười, trong lòng cũng không biết nên nghĩ cái gì tiếp.
Hôm nay là ngày giỗ thứ mười ba của mẹ Mộc Trà. Cô mới kết thúc ca trực buổi sáng ở bệnh viện, định bụng sẽ về sớm đi thăm mộ mẹ nhưng đột nhiên lại có một ca xuất huyết dạ dày buộc cô phải ở lại phòng mổ thêm hơn bốn tiếng đồng hồ. Vừa chạy ra khỏi bệnh viện thì trời đổ mưa, còn chưa kịp chuẩn bị hoa quả nhang đèn.
Trà nhắm mắt thử nhớ lại hình ảnh của mẹ mình lúc còn sống nhưng những hình ảnh không được liền mạch cho lắm. Mẹ cô là y tá trưởng của bệnh viện Từ Tâm, năm cô tròn ba tuổi đã bị mẹ cho đi nhà trẻ, bình thường chỉ được chơi đùa với mẹ vào buổi tối cho đến lúc đi ngủ. Càng lớn thì thời gian được ở cạnh mẹ càng ít, Mộc Trà thật ra cũng không nhớ rõ mẹ có những hành động đa dạng nào, chỉ biết ở cạnh cô bà đã luôn mỉm cười hiền hậu, luôn dịu dàng, và luôn ôm ấp vỗ về cô trong giấc ngủ. Những hình ảnh ấm áp như vậy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Trà 14 tuổi, mẹ lại đột nhiên qua đời.
Tiếng sấm rạch ngang trời một đường chói lòe. Trà giật mình mở mắt phát hiện nước trong ấm đã sôi quá già, thậm chí còn bị bay hơi đi phân nửa. Cô nhấc ấm nước xuống đợi thêm ba phút cho nước hạ nhiệt, sau đó mới bắt đầu hãm trà. Mùi thơm nhè nhẹ tiến vào khí quản, Mộc Trà ước gì mình không cần phải nhớ đến những ký ức đau đớn phía sau đó nữa.
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Nhân gửi tới: "Em đang ở đâu anh tới đón".
Mộc Trà nhìn đồng hồ đã qua đầu giờ chiều, bên ngoài mưa cũng không còn nặng hạt, trời cũng dần sáng trở lại, cô cầm điện thoại bấm phím gọi đi.
"Em ở tiệm trà gần bệnh viện, nhưng em chưa chuẩn bị quà."
"Đã chuẩn bị xong hết. Đợi anh một lát, anh đang ở gần đó rồi."
Mộc Trà uống vội số Phổ Nhĩ Quýt còn lại, cô biết uống như vậy thì không ngon mà không uống hết thì sẽ phí lắm. Trà mặc lại áo khoác, chậm rãi đi lại giày rồi đứng đợi Nhân dưới mái hiên tiệm trà.
Chiếc xe hơi màu trắng đá đèn trờ tới trước cửa tiệm, một gương mặt sáng sủa thả kính ló ra giơ tay ra hiệu kêu Trà lên xe. Trà mỉm cười, dùng túi xách che đầu chạy vội về hướng đó mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Dù mưa đã có phần giảm bớt nhưng cũng không có nghĩa là đã gần tạnh hẳn, Trà lại bị ướt một mảng áo sau lưng, phần đuôi tóc cũng đã thấm nước.
"Anh không thể xuống che ô cho em à?"
"Năm ngón tay mặt giơ thẳng là kêu em stop, ngừng lại đợi một chút chứ không phải kêu em tự mình chạy đến đâu." Nhân vừa nói tay vừa rút khăn giấy đưa cho Trà, "Thắt dây an toàn vào."
Trà đưa một tay muốn lấy giấy lau tóc, một tay níu vào dây an toàn dùng sức kéo nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, "Rốt cuộc là anh muốn em làm cái nào trước?"
Nhân nhìn dáng vẻ Trà ngốc nghếch đến bất lực nên đành nhượng bộ. Anh nhét lại mớ khăn giấy vào hộp rồi gạt cần số, "Bây giờ anh phải lái xe rồi, em cứ làm trước cái nào có khả năng ảnh hưởng đến mạng sống cao hơn ấy."
"Rốt cuộc anh có phải là anh trai của em không vậy?" Trà kéo dây an toàn qua người để cài vào chốt sau đó mới rút số giấy bị Nhân nhét lộn xộn vào hộp lúc nãy ra thấm nước trên tóc.
"Không. Chính em đã nói vậy còn gì. Nào là bác sĩ Nhân không phải anh trai tôi, chúng tôi chẳng có quan hệ huyết thống gì cả." Nhân nhìn vào kính chiếu hậu, chuẩn bị chuyển làn xe để vào đường cao tốc.
Trà cúi đầu lau tóc của mình nên không nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của Nhân, cứ nghĩ rằng anh trai đang thực sự giận dỗi mình. Nỗi uất ức dâng lên nghẹn lại ở cổ, cô vò mảnh khăn giấy đã bị thấm ướt tức giận ném đi, "Lời trẻ con 16 tuổi chưa trưởng thành nói ra mà sao anh cứ nhắc lại mãi thế? Lần sau em đem luôn kết quả ADN dán lên mặt luôn nhé?"
"Lời trẻ con 16 tuổi chưa trưởng thành nói ra có thể bỏ qua, nhưng lời của bác sĩ chuyên khoa ngoại 27 tuổi nói ra thì phải làm được đấy có biết không?" Tay Nhân thuần thục quay vô lăng, đôi mắt sáng nhìn thẳng về phía trước chầm chậm nói ra mấy lời khiến Trà giật mình.
Trà ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, tay giả vờ vuốt lại sơ mi trốn tránh đáp lại, "27 tuổi cũng chưa trưởng thành lắm đâu."
Nhân động mép, một nụ cười rất nhanh thoáng qua. Đã nhiều năm trôi qua khiến Nhân cũng không còn hy vọng lắm về một ngày tờ kết quả xét nghiệm ADN đó được đem ra công khai. Năm 20 tuổi, anh không hiểu tại sao đùng một cái đứa em gái anh yêu thương nhất lại bỗng nhiên không phải là em gái anh nữa, anh còn phải trơ mắt nhìn nó bị ép đến sống tại một ngôi nhà khác cách rất xa nơi anh ở mà không thể làm gì. Anh đã từng muốn chết.
Phải đến hai năm sau khi gặp lại đứa em gái nhỏ ở một mình trong căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố, Trọng Nhân mới lấy lại quyết tâm cả đời làm chỗ dựa cho Mộc Trà, nhất định không để bất kỳ điều gì làm tổn thương cô nữa.
Trà xoay kính chiếu hậu muốn soi lại gương mặt mình thì nhìn thấy bó hoa lớn được Nhân chuẩn bị mang theo, "Anh tìm đâu ra được nhiều hoa lài thơm thế?"
Nhân cho lùi xe vào bãi, mở hộc lấy ra cái ô lớn đưa cho Trà, "Nhánh cây lúc mang bầu em mẹ cắm xuống đằng sau vườn nhà năm nay sum suê ra nhiều hoa lắm nên anh cắt lấy một ít."
Nhân tắt động cơ mở cửa xuống xe, Trà cũng vội vàng mở ô theo che cho anh, "Vậy mà lúc em rời khỏi nhà cứ nghĩ nó sẽ không sống nổi."
Nhân dúi bó hoa cho Trà còn mình lần lượt xách hết số trái cây bánh ngọt ra khỏi xe, "Đến lúc em chết rồi nó còn đang trong thời kỳ sung sức đấy, không biết chừng đến đời cháu chắt của em còn có thể dưỡng thành cổ thụ để bán lấy tiền nữa."
Hôm đó là lần đầu tiên Viện trưởng Đình đi thăm vợ sau khi bà bị bắt tạm giam. Lúc đi ông còn an ủi con gái một lúc lâu, vậy mà khi về đã như thành một người khác. Ông không thèm trả lời câu hỏi của Trà, thậm chí còn chẳng buồn nhìn Trà nữa. Ông không nói chuyện hơn hai ngày, đến ngày thứ ba liền gọi người đến dọn đồ đưa Trà ra khỏi nhà.
"Ba ơi, con đã làm sai chuyện gì sao? Tại sao con không thể ở lại trong nhà nữa..." Trà vừa khóc vừa hỏi, nước mắt giàn giụa, cô gái nhỏ nắm trượt vạt áo của cha mình mà ngã xuống sàn, "Ba ơi, con không có làm gì hết, ba đừng bắt con đi, ba ơi..."
Viện trưởng Đình khi ấy không thèm để mắt đến cô con gái đang nằm trên sàn nhà, ông đến nói với người lái xe, "Đưa nó đến đó đi. Từ nay về sau, tôi không muốn thấy nó nữa."
Ông cảm giác được một cú va chạm sụp xuống cẳng chân và tiếng gào của Mộc Trà năm 14 tuổi, "Ba ơi!"
"Cô không phải là con gái tôi!"
Cú hất chân một lần nữa đẩy Trà nằm sõng soài ở giữa nhà, dưới con mắt của những người phụ việc trong nhà, và Trọng Nhân.
Nhân hốt hoảng vội nâng em gái mình ngồi dậy, mắt không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
"Anh Hai, ba nói em không phải là con gái của ba nghĩa là sao? Sao em có thể không phải là con gái của ba được? Anh dẫn em đi gặp mẹ được không, em muốn gặp mẹ..." Trà nói trong tiếng nấc, bàn tay lạnh toát của cô siết chặt lấy tay Nhân. Nhân ngước mắt nhìn Viện trưởng Đình, ông vẫn nhất định không chịu quay mặt lại nhìn các con. Nhân thấy bàn tay nhỏ trong lòng mình gấp gáp, "Được không, được không anh Hai? Cho em gặp mẹ được không...?"
Giọng Trà lạc đi hẳn, mắt cũng đã bị nhòe đi bởi nước đến nỗi không còn nhìn rõ được vật gì cả. Cô cố bám víu vào anh mình, cố gắng tìm lấy một chỗ dựa, tìm một âm thanh đánh thức cô khỏi cơn ảo giác này. Nhưng chẳng có gì cả.
Nhân cắn chặt hàm răng cố ngăn mình không thốt ra những lời lẽ bốc đồng, anh nắm lấy tay Mộc Trà muốn dắt cô đi gặp mẹ. Chuyện vô lý như vậy phải có ai đó xác nhận hay ít nhất cũng phải có lời giải thích chứ.
"Đứng lại!" Giọng Viện trưởng Đình như sấm rền giữ bước chân anh em Nhân trước ngưỡng cửa, "Không có sự cho phép của tôi, không ai được đi đến đó cả!" Ông nhìn Nhân, gương mặt thằng bé đã đỏ lên hết rồi, rõ ràng đó là một sự kìm nén không thể bộc phát, "Buông tay nó ra, hôm nay nó nhất định phải đi."
"Vậy thì con cũng đi nữa." Nhân trả lời, "Con sẽ đi cùng em con." Nhân không biết phải nói thêm điều gì, anh chỉ có thể nói ra điều duy nhất mình muốn làm tại thời điểm đó chính là bảo vệ Mộc Trà.
"Ba nói lại một lần nữa, buông tay con bé ra. Nó phải đi, còn con thì ở lại. Con là con trai ruột của ba, còn nó không phải, từ trước đến giờ đều không phải." Ông vẫn không chịu nhìn Mộc Trà dù là một cái thoáng qua.
Trà thật sự không thể ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình, chỉ nghe được tiếng giằng co của Trọng Nhân với Viện trưởng Đình. Cô cảm thấy các ngón tay mình bị gỡ ra khỏi chỗ bám víu, bàn tay bị buông lỏng dần, lỏng dần cuối cùng trơ trọi giữa khoảng không. Cô không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy cơ thể đang bị kéo đi, gương mặt anh trai cũng trở nên xa dần, xa dần rồi biến mất. Cuối cùng cô cũng thấy được một màn tối đen trùm xuống, cuộc sống một mình ở một nơi xa vắng cứ trôi đi như vậy mãi đến tận hai năm sau.
Đứng trước tấm ảnh của một người đã thân quen 14 năm rồi lại đột ngột ly biệt 13 năm, Mộc Trà dường như không còn cảm nhận được nỗi đau nữa lại giống như đã đau đến mức không biết đó chính là nỗi đau. Hình ảnh người phụ nữ hiền hậu với nụ cười dịu dàng dán trên bia mộ dừng lại khớp với những gì Mộc Trà còn nhớ được năm 14 tuổi. Cô tự hỏi, nếu như hiện tại bà còn sống, không biết dưới tác động của thời gian và sự lão hóa, nụ cười đó có còn đẹp như vậy hay không?
Khói hương bay đến trước mặt, Trà nghe Nhân lèm bèm, "Hương này hăng quá, thắp nhanh lên nếu không sẽ hại mắt lắm."
Trà bật cười, nhận ra nước mắt mình chảy xuống rồi liền lấy tay lau đi, "13 năm rồi anh vẫn không chịu mua loại hương mới nên mới vậy."
"Mẹ cũng không có yêu cầu cao mà." Nhân xoay người đứng ngang vai Trà, im lặng chừng hai giây vừa đủ cho một chu kỳ hít thở, cả hai bắt đầu vái ba vái rồi cắm nhang vào lư hương.
Dưới trời mưa bay lất phất, Trà hỏi, "Lúc đó anh có nhìn thấy mẹ không?"
"Có. Nhìn như đang ngủ thôi, giấc ngủ như vậy mà đã qua 13 năm rồi." Nhân nhìn vào di ảnh của mẹ, tự mình chìm vào mông lung. Ngày hôm đó trời mưa to, một cỗ quan tài đi trước, một vài người đi theo đào huyệt, không kèn không trống, không hoa chia buồn cũng chẳng có người tiễn đưa, anh cầm di ảnh của mẹ đứng trong mưa cho đến khi chỉ còn một mình, cả cuộc đời bỗng chốc biến thành chiếc hộp đem anh đơn độc nhét vào trong. Thật ra anh cũng không biết dáng vẻ của mẹ khi đó chính xác là như thế nào.
Nhân hơi ngước nhìn vòm trời bắt đầu lóe ra một chút ánh vàng, anh không có gì để nói với mẹ, cũng biết lời an ủi với Mộc Trà bây giờ là điều vô nghĩa, lời đồng cảm không thể nói rõ ràng liền biến thành, "Trời tối rồi, anh đưa em về."
Như chỉ chờ có vậy, Trà liền nghiêng mặt nhìn sang, "Không thể cùng em ăn bữa cơm luôn à?"
Nhân gật gù, "Chỉ lo nghĩ đến ca trực sáng mai nên quên mất." Nhân đưa tay cầm lấy chiếc ô vẫn luôn nằm trong tay Trà đem thu lại, "Vướng quá đi mất." Sau đó thì bỏ đi trước.
"Trời còn chưa có hết mưa mà!" Trà gọi với theo sau lưng Nhân.
"Đằng nào mà chẳng ướt hết cả rồi."
"Lỡ em ốm thì phải làm sao đây?"
"Thì nghỉ trực. Em không biết viết giấy phép xin nghỉ bệnh hả?"
~~~~~~~~~~~~~~
Trong khu nghĩa trang liệt sĩ ở phía đối diện, Sa cùng vợ là Ngà đang cúi đầu trước di ảnh của Trung tá Võ Minh Thường.
Sa dìu vợ đang mang thai tháng cuối cùng đi về hướng bãi xe, giọng nói mang đầy vẻ tự trách, "Xin lỗi đã khiến em vất vả thế này."
Ngà cười, "Chỉ là đến Hà Nội một chuyến thôi, có cái gì mà vất vả đâu. Anh nhìn xem tình hình bây giờ không phải là Thiên Bách nhà chúng ta mới đáng thương hay sao, ngày giỗ của cha mẹ mình cũng chỉ có thể nhờ chúng ta đến thắp giúp nén hương..."
"Ừ. Cuộc sống có lẽ đã quá khắc nghiệt với cậu ấy rồi. Nhà anh ba thế hệ đều có người làm quân nhân, lúc còn trẻ bọn anh đều nói sau này sẽ thi vào trường Sĩ quan, lại không nói rõ bản thân thích gì. Cuối cùng anh theo Hải quân ra biển, Thiên Bách theo Lục quân lên rừng." Sa mở cửa xe dìu vợ ngồi vào ghế phụ lái, giúp cô thắt dây an toàn sau đó đứng bên ngoài tiếp tục kể chuyện. "Nhà chúng ta vẫn ở lại Đà Nẵng, nhưng chú Thường phải chuyển đơn vị ra Hà Nội, ai cũng bận rộn cả nên rất lâu cũng không có liên lạc. Chỉ có hai lần bọn anh gặp nhau, lần một là ba anh mất, lần hai là chú Thường mất. Đã 13 năm qua rồi, tin tức của Thiên Bách anh đều phải dò hỏi đồng nghiệp mới biết được chút ít..."
Nói đến đây trời bỗng nhiên ào xuống một trận mưa mới, Sa vội đóng cửa ghế phụ lái rồi vòng sang ngồi vào vô lăng. Từ phía bên trái có tiếng bóp còi của chiếc xe hơi màu trắng, Sa nhìn sang có thể thấy rõ ký hiệu xin nhường đường. Anh giơ tay tạo thành ký hiệu "OK" rồi chủ động lùi xe nhường đường.
"Vậy giờ cậu ấy thế nào rồi?" Tiếng cần gạt nước lạch cạch đều đều, tài xế chiếc xe màu trắng kia ra hiệu cảm ơn Sa rồi vòng đi trước. Anh gạt cần số, "Sáu năm nay cậu ấy vẫn làm công tác vùng biên, bởi vì chuyện cậu ấy muốn làm vẫn chưa làm được." Sa đạp ga đi liền tiếp theo sau chiếc xe hơi màu trắng vừa rồi.
Trùng hợp thay họ còn đi chung với nhau cả một đoạn đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com