Chương 2: NGÀY GIỖ BA
Rừng thiêng nổi gió giống như đem toàn bộ khí lạnh đất trời thổi đến làng Tam Đại, bầu trời cả ngày không có nổi một tia nắng, mà có thì cũng như không. Thiên Bách dựng một bàn thờ tạm trên đỉnh ngọn đồi 81, nơi đã có dựng sẵn một chòi canh của Bộ đội Biên phòng.
Mâm cơm cúng có măng sặt muối chua ngọt, cá kho tiêu, và ba bát cơm trắng. Bách muốn thắp hai ngọn nến thơm mới mua được trong chợ phiên hôm rồi, nhưng gió quá, nến chưa kịp cháy lửa đã tắt vụt đi.
"Thế thôi nhé, hôm khác con sẽ thắp cho ba mẹ. Hôm nay vẫn là hương cũ đi." Bách dùng lửa từ ngọn đèn dầu để thắp hương, gió nổi lên một trận, tàn hương đã bay đi gần nửa. Anh ngồi xuống bàn mắt nhìn trân trân vào hai bát cơm trước mặt, "Không ngờ bữa cơm gia đình của chúng ta lại diễn ra theo cách này."
"Cái chết của một người không phải lúc nào cũng là do một người khác gây ra." Trung tá Thường nhìn Thiên Bách vẫn ngồi im bất động không chịu động đũa nên đành phải nói vài câu, "Nếu con tự trách bản thân đã khiến mẹ con đau đớn thì phải trách luôn cả ba đã góp phần đưa con vào người mẹ nữa."
Trung tá Thường gắp vào chén con trai một miếng cá nóng hổi, Bách chuyển hướng mắt sang nhìn cha mình. Trung tá Thường hơi mím môi cười, bắt đầu ăn cơm, "Con đã lớn từng này rồi, phải biết rằng sống chết không thể trao đổi. Không phải lúc đó người chết là con thì mẹ con sẽ có thể sống, điều đó còn thuộc về số mệnh của từng người."
Bách nhìn sang phía đối diện, mẹ đang im lặng mỉm cười với anh.
"Mạng sống của con không thể đổi lại mạng sống của chúng ta, nhưng nỗ lực và cách sống của con thì có thể giữ lấy danh dự và tiếng thơm cho chúng ta." Trung tá Thường buông đũa, đôi mắt cương nghị nhìn con trai, "Ăn cơm đi."
Tàn hương cuối cùng rơi xuống, làn khói trắng cũng bay mất đi. Bách hơi nở nụ cười rồi dụi mắt vào tay áo rằn ri. Từ trong túi áo anh rút ra chiếc đồng hồ quả quýt vẫn luôn mang theo bên người, bên trong có lưu giữ tấm ảnh nhỏ của mẹ anh hồi còn trẻ và Huân chương Quân công hạng Nhất của Trung tá Thường.
Mặc dù kim đồng hồ vẫn chạy tốt, nhưng mỗi năm anh chỉ mở ra đúng hai lần: một lần vào ngày Tết nguyên đán, lần kia là vào ngày Rằm tháng Bảy, ngày giỗ của ba mẹ anh.
Bách phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, phía bên kia biên giới khu tự trị Logi, nơi trông có vẻ yên bình tĩnh lặng, thực chất lại là nơi gieo rắc biết bao nhiêu mất mát và phiền toái, nơi đã khiến anh phải bám trụ tại ngôi làng Tam Đại hoang sơ này trong suốt sáu năm, cùng với những lời thề cứ đau đáu mãi trong lòng.
Cạch một tiếng trước mắt Bách là chum rượu nhỏ bằng sành, miệng chum bịt một cái nút vải màu đỏ có cột một sợi tua rua màu vàng.
"Rượu ngô Bắc Hà cha tôi vào trấn mua cho Đội trưởng đấy." Thanh Sơn đặt chum rượu và các gói thức ăn lên bàn, "Một ít xôi của già Hưng, lê và mận của cô cháu thằng Xá đi hái chiều nay, và bánh mật của dì Nùng." Vừa nãy chiếc bàn đơn điệu còn trống trơn giờ thoáng chốc đã chất đầy thức ăn.
"Của cậu đâu?" Bách nhìn từng món ăn được Sơn lật giở ra, anh đem bát đũa của mình đẩy qua cho Sơn.
Sơn dọn dẹp trên bàn cho sạch sẽ rồi không chút để bụng trả lời, "Của tôi đã tiêu hao thành năng lượng để leo được đến đây rồi." Anh lấy ra hai cái ly nhỏ để rót rượu trong khi Bách bắt đầu cầm một trong hai bát cơm còn lại trên bàn lên ăn.
Sơn giật mình, "Cậu như vậy có hơi quá đáng đấy."
"Ba mẹ tôi vừa mới ăn xong rồi." Bách để vào bát Sơn một gắp măng chua rồi ra hiệu bảo Sơn, "Cậu cũng ăn một ít lấy lại năng lượng một lát nữa còn leo xuống."
Sơn đẩy ly rượu đến trước mặt Bách, "Lúc quyết định leo lên đây tôi đã không có ý muốn leo xuống rồi." Sơn cầm ly rượu của mình đứng dậy làm động tác kính rượu bề trên, "Con kính cô chú một ly." Rồi đổ rượu xuống đất. Xong xuôi Sơn mới rót thêm rượu mới để mời Bách, "Uống một ly cho ấm người đi."
Trong miệng Bách vẫn còn nhai mấy miếng măng chua, anh chạm ly với Sơn rồi cả hai cùng ngửa đầu uống cạn. Khà một tiếng, cảm thấy hơi ấm đã lan ra khắp người.
"Cảm ơn Đại úy, giúp tôi gửi lời đến Trung tá Chương và mọi người nhé."
"Đâu phải là không gặp nhau nữa đâu, Đội trưởng muốn nói gì thì sáng mai theo tôi xuống rồi chúng ta cùng đi." Sơn bắt đầu một gắp thức ăn, một hớp rượu thấy cả người thoải mái vô cùng.
Bách bật cười, tự mình rót thêm một ly rượu uống cạn, "Nếu được tôi cũng muốn sống mãi ở đây, nhìn núi non gấm vóc cùng chiến hữu ăn cơm uống rượu."
Sơn xới thêm bát cơm, tiếp tục ăn, "Nếu cậu không còn là Đội trưởng vậy chúng ta cũng không gọi nhau là chiến hữu nữa. Nếu cậu không còn mặc quân phục thì cậu cũng sẽ không sống ở đây đâu."
Bách đặt ly rượu xuống bàn, vui vẻ vỗ vai Sơn, "Cậu yên tâm, tôi chưa từng nghĩ sẽ cởi bỏ quân phục."
Sơn nghe xong cũng chỉ thờ ơ, "Cậu có mặc quân phục nữa hay không thì liên quan gì đến tôi."
Bách sau đó yên lặng ăn cơm, gió vẫn thổi qua từng đợt đem tâm trí Bách trôi ngược về thời điểm của sáu năm trước, khi hai người mới gặp nhau lần đầu tiên.
Năm đó là lúc cậu thanh niên Võ Thiên Bách đã có thêm ba năm học tập và công tác tại phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội, sau những nỗ lực trau dồi cả kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, anh đã làm đơn nêu nguyện vọng được chuyển công tác đến vùng biên giới. Đó cũng chính là thời điểm tổ chức tội phạm có tên Báo Rừng ngày càng lộng hành, hành vi phá hoại vi phạm pháp luật ngày càng táo bạo, Bách biết đây chính xác là điều đã thôi thúc anh đến sống giữa làng Tam Đại.
Anh được chuyển đến cùng một tốp bảy thanh niên khác để bổ sung vào lực lượng Biên phòng, khu vực giáp với biên giới khu tự trị Logi.
Mặc dù đã trải qua thời gian huấn luyện khắc nghiệt nhất của quân đội, nhưng khi chọn đến Tam Đại, Bách vẫn phải thể hiện tinh thần của một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và chấp nhận sự rèn luyện nghiệp vụ từ Đồn Biên phòng 81, dưới sự chỉ đạo của Đại úy Trần Thanh Sơn, người cũng chỉ trạc tuổi anh, lúc đó vẫn còn đang giữ hàm Thiếu úy.
Bách chuyển đến làng Tam Đại chưa đầy một tháng, có một ngày anh bị người ta đánh lén trên đường làm đồng về, theo phản xạ anh buộc phải đánh trả vì đối phương dùng dao. Đánh miệt mài một lúc Bách nhận ra người kia không hề có ý muốn làm anh bị thương mà chỉ là đang thăm dò kỹ năng của anh, vì thế công của đối phương buộc anh phải dùng nhiều thế thủ mới có thể chuyển nguy thành an.
Bách biết mình đã bị lộ, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì.
Sơn cởi bỏ trùm đầu, nở một nụ cười sảng khoái hướng về phía Bách, "Xin lỗi đã dùng cách này để thử cậu, nhưng thật sự lâu rồi tôi mới được đánh một trận thực nghiệm mãn nhãn như vậy."
Bách cúi đầu không nói gì, dường như trong lòng còn có chút không thoải mái. Anh dùng chân hất cán cuốc để vác lên vai rồi cứ đứng im như vậy chừng ba giây sau mới mở miệng, "Mất sức lắm đấy, Thiếu úy có thể hẹn tôi gặp mặt nói chuyện riêng mà."
Sơn cười ha ha tiến lại chìa tay về phía Bách, "Gọi tôi là Sơn được rồi."
Bách cũng chìa tay đáp lại, hai người họ từ đó bắt đầu mối quan hệ gọi nhau là chiến hữu.
Bách nhìn chiến hữu mình vẫn còn im lặng uống rượu, cơm cũng không biết đã xới tới bát thứ mấy rồi, "Này, lúc đó sao cậu nhìn ra vậy?"
"Vì cậu giả bộ không giống chứ sao." Sơn cuối cùng cũng dừng đũa, "Lúc đó cậu thật sự trông giống những thanh niên vừa mới tốt nghiệp trường Sỹ quan. Nhưng chúng ta đều là người trong nghề cả mà, nhìn cậu rõ ràng là không có kinh nghiệm hóa thân. Cậu mắc lỗi rất nhiều, nhưng là mắc lỗi có hệ thống." Sơn đột nhiên bật cười, "Vì sinh viên ít cơ hội tác chiến thực địa nên cậu nghĩ rằng họ sẽ khó di chuyển trên địa hình đồi núi, cậu nghĩ kỹ năng dùng súng của họ sẽ có vấn đề, ngay cả sơ cứu cơ bản cậu cũng mắc lỗi." Bách nghe một hơi đến đây cả người cảm thấy vô cùng buồn cười, không nghĩ đến bản thân lại có lúc suy nghĩ chưa thấu đáo như vậy.
Sơn nói tiếp, "Cậu đang cố gắng mắc những lỗi thường gặp trên lý thuyết chứ không phải do tự nhiên, hơn nữa cậu còn biết rất rõ khi nào thì nên phạm lỗi và lỗi nào thì nên phạm để vừa đúng cậu chỉ bị trách phạt chứ không bị trục xuất. Tất cả đều là lỗi, nhưng nó lại vô cùng hợp lý."
"Lúc đó vì nóng lòng được ở lại đây điều tra Báo Rừng, chuyện gì tôi cũng chỉ nghĩ được một nửa, cũng may lúc đó người phát hiện ra tôi là cậu, nếu đổi lại là người khác không biết câu chuyện sau đó sẽ đi theo hướng nào." Bách nói bằng một giọng cảm kích thật lòng.
"Nhắc đến Báo Rừng, sáng nay vừa có dân báo nhìn thấy người lạ lảng vảng ngoài đường biên, không chừng là đang rục rịch làm phi vụ mới đấy." Sơn đột nhiên nghiêm túc nói.
"Kể từ lần chạm mặt đó đến nay mới lại có động tĩnh, xem ra cũng đã trang bị kỹ lưỡng rồi." Bách đưa mắt xuống đồi, hướng về phía biên giới, nơi thỉnh thoảng có thể thấy được những đốm lửa nhỏ của dân bản Logi xen trong đám cây rừng.
"Lần này cậu tính thế nào?"
"Địch trang bị kỹ ta cũng phải kỹ hơn địch, địch đã sẵn sàng thì ta nghênh chiến thôi."
Nghe giọng Bách bình thản, Sơn không kìm được hỏi thêm một câu, "Nếu lần này lại gặp thì sao?"
Bách thu ánh mắt về nhìn Sơn, "Tôi sẽ không mạo hiểm cái mạng này thêm một lần nào nữa trước khi hoàn thành điều tôi muốn làm. Lần này hoặc là chiến thắng về xuôi, hoặc là trăm năm ở lại nghe gió hú dế kêu."
Sơn thở ra một hơi cảm thán, "Xem chừng trời hôm nay vẫn còn đẹp chán." Sơn nhìn Bách, "Lúc nãy quên nói với cậu, nếu cậu xanh cỏ để tôi mãi mãi phải già hơn cậu thì biết điều đừng đi rêu rao chúng ta là chiến hữu nhé. Tôi không nhận."
~~~~~~~~~~~~~~
Dưới bóng đèn chụp trong văn phòng của Trung tá Chương, Phó Tư lệnh Nghị thở dài thương cảm, "Một ngày giỗ cả cha lẫn mẹ, mười mấy năm có thể một mình trưởng thành như thế này thật đúng là đứa trẻ được trời đất phù hộ."
Trung tá Chương châm nước nóng vào ấm trà rồi rót ra tách mời khách, "Một năm 365 ngày đều quần quật làm nhiệm vụ, chỉ duy có ngày này là xin phép được một mình trên lán. Mấy năm nay tôi cũng không có ý định làm phiền thằng bé."
Phó Tư lệnh Nghị uống thêm ngụm trà, "Cậu ấy không về xuôi thăm gia đình à?"
"Trong lý lịch ngoài cha mẹ thì không có đề cập đến người thân nào khác. Có mấy lần cấp trên hỏi nguyện vọng đều trả lời không có ý định chuyển công tác."
Phó Tư lệnh Nghị gật đầu, bắt đầu vào chuyện chính, "Về chuyện có người nhìn thấy kẻ đáng nghi ngoài đường biên, chúng ta cũng nên bắt đầu lên kế hoạch đi thôi."
Trung tá Chương tán thành, "Tôi đã viết báo cáo rồi, ngày mai sẽ gửi cho Tư lệnh để xin chỉ thị."
Phó Tư lệnh Nghị thở dài, "Chuyện này làm phiền Trung tá rồi, tôi còn đang chấp hành mệnh lệnh khác, tạm thời sẽ không tham gia trực tiếp vào các chiến dịch trực chiến với Báo Rừng."
"Đều là nhiệm vụ Tổ quốc giao cả sao gọi là làm phiền, có thể góp công cho bình yên của Tổ quốc chẳng phải là vinh dự của chúng ta sao?" Trung tá Chương nở một cười ôn hòa, đuôi mắt nheo lại nhìn Phó Tư lệnh Nghị.
Không đợi trả lời, Trung tá Chương hỏi tiếp, "Hôm nay Phó Tư lệnh đến đây không phải vì chuyện đối đầu Báo Rừng thì không biết là đang có nhiệm vụ gì?"
Phó Tư lệnh Nghị trầm ngâm một lúc mới nói, giọng có chút nhỏ đi, "13 năm trước, trong trận trực chiến lần đầu với Báo Rừng, tuy nói đã có thể làm giảm lực lượng của tổ chức địch nhưng ta cũng tổn thương không ít, trong đó có sự hy sinh của đồng chí Trung tá của Cục Hình sự Thủ đô." Trung tá Chương nhíu mày chăm chú lắng nghe, Phó Tư lệnh Nghị tiếp, "Cảm thấy sự việc có chút bất thường nên các bên vẫn luôn điều tra, kết luận gần đây nhất nghi ngờ trong quân có nội gián. Mệnh lệnh của tôi chính là mau chóng xác định được tên nội gián đó trước khi hắn gây ra bất lợi trong quân đội."
"Chuyện này không thể kết thúc trong ngày một ngày hai được, để tôi đi chuẩn bị chỗ ở cho Phó Tư lệnh..."
Phó Tư lệnh Nghị xua tay, "Không cần đâu. Thật ra nhiệm vụ của tôi cũng không thể ở yên một chỗ, lúc nào cần tôi sẽ nhờ đến Trung tá."
"Được, chúng tôi sẵn sàng chờ lệnh. Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?"
Phó Tư lệnh Nghị uống cạn tách trà còn lại rồi trả lời, "Đây vẫn còn là phán đoán, vị trí của nội gián còn chưa xác định được. Tạm thời cũng không có chỉ thị gì rõ ràng, trước mắt nếu nhận thấy bất thường thì cũng phiền Trung tá thông báo lại với tôi một tiếng."
Trung tá Chương nghe xong thì hô một tiếng, "Đã rõ."
Phó Tư lệnh Nghị đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trung tá Chương vội hỏi, "Đã tối thế này rồi Phó Tư lệnh còn muốn đi đâu vậy? Hay là ở lại doanh trại một đêm, sáng sớm mai hẵng đi."
"Tôi tranh thủ về Đại bản doanh một chuyến, có một số chuyện cần phải tham khảo ý kiến của Tư lệnh."
Trung tá Chương gật đầu tỏ ý đã hiểu cũng không mở lời khách sáo nữa. Phó Tư lệnh Nghị bật cười, vội rót thêm chén trà, "Trà tâm sen ngon đấy, lần sau gặp nhớ để cho tôi một ít nhé."
Chiếc xe Jeep chở Phó Tư lệnh Nghị quay ra khỏi cổng làng Tam Đại, từ phía đồi 81 hướng đối diện xuất hiện hai bóng người đang đi bộ về.
Còn chưa nhìn rõ mặt nhau, Sơn đã cất giọng hỏi, "Ai đến thế cha?"
Trung tá Chương có chút ngạc nhiên, "Là Phó Tư lệnh đến thăm." Ông nhìn sang phía Bách, "Có tin báo trong quân có nội gián."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com