Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: CÁO BUỘC

"A-aaa anh à, mạnh tay như vậy sẽ chết người đó!" Tiếng Trà la lên khi không thể chịu đựng được nữa.

Nhân nhấc túi chườm nóng ra khỏi vai Trà. Tay Trà ôm lấy vai, mặt nhăn lại oan ức nhìn Nhân, anh một tay cầm túi chườm nóng, tay kia đẩy mặt Trà đi, tiếp tục đặt túi chườm lên vết bầm tím kéo dài ngang hết bả vai Trà, "Lúc đưa vai ra đỡ một gậy đó sao không thấy em đau như vậy đi?"

"Không đưa vai ra thì đưa cái gì ra? Đầu chắc?" Nhân dí túi chườm kéo đi một đoạn, "A-aaaaa, một gậy đó cũng không bằng túi chườm nóng trên tay anh đâu!"

"Anh thấy em đã đưa vai ra rồi nhưng cũng không khác gì với đưa đầu ra cả." Trà muốn quay lại cãi tiếp nhưng bắt gặp ánh mắt không khoan nhượng của Nhân, "Ngồi im. Nhúc nhích nữa là ngày mai khỏi đi làm bây giờ."

Nhân bắt đầu nhẹ tay hơn, bản thân anh cũng đã bị đánh hai gậy còn đang đau muốn chết, đối với Trà sẽ là đau đến mức nào? Anh chỉ đang giận đứa em gái này sao lại mạnh mẽ quá như vậy, sao lại có bản năng của một bác sĩ lớn như vậy khiến anh kiểm soát không được, sợ rằng cũng sẽ bảo vệ không nổi.

"Xong rồi. Đi về đi.", Nhân dọn dẹp một chút rồi lấy ra một túi chườm đá cũng muốn xử lý chấn thương cho chính mình.

Trà giằng lấy túi chườm, bắt đầu lên giọng, "Anh cũng chịu hai gậy nhỉ? Cũng còn mạnh miệng quá cơ."

Nhân chậc lưỡi, "Để đó, anh tự làm."

Trà biết Nhân sợ Trà sẽ trả thù, mặc dù cô vốn có ý định này thật. Cô cố tình trêu Nhân, "Hai gậy này đánh vào lưng, để anh tự xử lý thì không khéo ngày mai còn phải đi xử lý chấn thương cổ mất. Để em làm cho."

Hai vết bầm nối nhau thành một mảng ở ngay thắt lưng, cũng may là vết thương ngoài da thôi, có thể tự mình kiểm tra mới khiến Trà cảm thấy an tâm. Mà đối với loại vết thương này thì có mạnh tay một chút cũng không vấn đề gì. Nghĩ vậy nên cô lập tức dí túi chườm lên mảng bầm tím đó.

Nhân rít một hơi cũng không kêu lên thành tiếng, "Nguyên tắc chườm lạnh không đặt lên vị trí xương sống, phiền bác sĩ di chuyển túi chườm một chút."

"Ồ." Trà vui vẻ gật đầu, lúc này mới cẩn thận mát-xa vùng thương tổn cho Nhân. Chợt nhớ ra một chuyện, Trà hỏi, "Bệnh viện quyết định nhận cô bác sĩ Hiền đó thật à?"

"Ừ. Cô bé cũng coi như có kiến thức, chỉ là tâm tính hơi nông nổi, chuyên môn có chút chưa hoàn thiện nhưng nếu giữ lại theo dõi thêm một thời gian không biết chừng còn có thể có thêm được một nhân tài."

"Nhân tài?" Trà quăng túi chườm lạnh vào trong khay, một tay giật phắt áo Nhân xuống rồi vòng lên trước mặt Nhân, "Anh có biết là cô bé của anh cầm dao cứa trúng mạch máu của người ta không? Chuyên môn chưa hoàn thiện cái gì? Rõ ràng là không có chuyên môn!"

Nhân kéo cổ áo lại cho ngay ngắn rồi tiện tay kéo ghế cho Trà ngồi xuống, "Là em tự yêu cầu người ta vào hỗ trợ em mà?"

Trà vừa chạm xuống ghế liền nổi giận đứng lên ngay, "Là do anh nói năng lực của cô ta rất khá, lúc đó anh cũng đâu có phản đối?"

Nhân ngừng lại nghĩ một chút, đúng thật là mình không có phản đối. Vậy tính ra bản thân anh cũng có phần lỗi, chuyện này không nên nói tiếp nữa. Anh quyết định nhường một bước, "Nói vậy thì cũng là do anh chưa suy nghĩ chu đáo. Anh nhận lỗi với em cũng được."

"Cũng được? Anh nói cũng được là thế nào? Là miễn cưỡng anh cũng có phần sai đúng không? Lúc nãy anh còn mời 'Bác sĩ Trà ra ngoài' đó?" Cảm giác trong một cuộc tranh luận tay đôi nhưng phải nói chuyện qua kẽ răng khiến Trà bức bối vô cùng.

Nhân nhìn Trà, "Vậy phải nói thế nào? Em ra ngoài? Trà ra ngoài? Hay...ra ngoài?"

Trà thật sự ấm ức tới chết, "Thế tại sao không phải là 'Bác sĩ Hiền ra ngoài' mà nhất định phải là em chứ?"

Nhân "À" một tiếng, đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi đứng lại nhìn Trà, "Người ta có bị chấn thương đâu mà cần nghỉ ngơi."

Trà cứng họng. Cho dù là với mục đích ấm áp như vậy, nhưng trong tình huống đó không phải là nên cho cô một chút danh dự à? Làm gì có ai biết cô đang bị chấn thương đâu chứ!

Trà to mắt nhìn Nhân, miễn cưỡng không thể chống lại lời đáp trả này. Nhân hơi nhếch môi cười, anh cởi áo blouse vắt vào ghế rồi gọi Trà, "Đi về, anh chở em về."

Mắt Trà bỗng dịu xuống, cô lắc đầu, "Trời gần sáng rồi, lát nữa chẳng phải là tới ca trực của anh luôn sao. Anh nghỉ ngơi đi, em sang phòng ký túc nằm tạm một đêm cũng được."

Nhân nhìn đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng, suy nghĩ nhanh hai giây liền đồng ý. Trà vắt áo blouse của mình lên tay rồi đi về phía cửa phòng, đột nhiên nghe thấy Nhân dặn, "Bệnh nhân đó anh sẽ phụ trách, nếu em muốn đến thăm thì ngày mai có thể đi cùng. Nếu...bên trên có khiển trách gì thì cứ nói là do anh chỉ thị."

Trà nắm chặt tay nắm cửa, mỉm cười, "Em biết rồi."

~~~~~~~~~~~~~~

Phòng ngủ đơn giản được sơn màu trắng xám, dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn được đặt trên bàn học cạnh chỗ ngủ còn la liệt những loại sách vở y học, Trà đã ngủ ở đó.

Cô miệt mài đọc sách, hết trang này đến trang kia, hết quyển sách này sang quyển sách khác, hết vẽ nội tạng thì tập đọc thông số trên các loại máy đo. Có hôm mới chỉ cắn miếng bánh mì đầu tiên thì bắt gặp bệnh án phức tạp, mải nghiên cứu nên Trà quên luôn chuyện ăn nốt phần còn lại.

Trong căn bếp trống trơn, Trà đun vội ấm nước pha một gói mì ăn liền, đập một quả trứng, ngắt mấy cọng hành tự trồng trên bệ cửa sổ cho vào rồi ngồi ngay xuống sàn nhà vừa húp mì xì xụp vừa ôn bài cho kịp buổi kiểm tra đầu giờ chiều.

Trong bộ đồ con khỉ nhỏ trước cổng bệnh viện Từ Tâm, Trà hết mình nhún nhảy, lăng xăng tới lui phát sữa cho trẻ nhỏ ra vào bệnh viện. Có đôi lúc cô nhìn thấy Nhân từ trên xe hơi bước xuống, đến tối muộn cô lại nhìn Nhân bước lên xe rời đi. Cô không gọi anh, anh cũng chẳng để ý đến cô, người đàn ông kia càng không buồn rảo mắt nhìn xem xung quanh có gì, ngay cả khi chiến dịch phát sữa này là do bệnh viện Từ Tâm phát động.

Trà gom góp sức lực cuối ngày của mình trở về căn phòng trống rỗng, thất thểu hút cạn hộp sữa còn dư trong chiến dịch được người ta phát lại rồi quăng vào thùng rác. Cô mở cửa phòng.

Kì diệu thay, căn phòng hôm nay bừng sáng, có bong bóng tung bay, có hương hoa tràn ngập. Cô nhìn một vòng đã có thể thấy được các loại hoa hồng, hoa ly, có cả hoa lài thơm và hoa trà tên cô nữa. Trước mặt cô là một dải băng có dòng chữ "Happy Birthday Công chúa Mộc Trà", bên trong bước ra là ba mẹ cô trên tay cùng cầm theo chiếc bánh kem cỡ lớn trang trí đầy hoa lá cỏ cây và trái ngọt. Cô nghe tiếng họ hát bài hát Chúc mừng sinh nhật rồi anh Nhân bắn ra một đống ruy băng lấp lánh.

"Đùng" một cái xoay người nhìn lại, Trà đã không còn nhìn thấy ai nữa. Căn phòng tối om khô khan, không có bong bóng cũng chẳng có nổi một bông hoa dại, không có bánh kem cũng chẳng có ai hát chúc mừng sinh nhật. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Trà đứng giữa căn phòng màu trắng xám bày la liệt toàn sách vở giấy bút dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn bàn phát ra từ chỗ ngủ.

Hình ảnh một bé gái 14 tuổi sợ hãi nép trong góc tường cùng với bữa tiệc sinh nhật ấm áp không khí gia đình cứ luân phiên đan xen vào nhau làm Trà giật mình tỉnh giấc.

Các bác sĩ đang trong kỳ thực tập nội trú ra vô chào Trà khiến Trà nhận thức được mình đang ở trong phòng ký túc của bệnh viện Từ Tâm. Cô nhắm mắt cố gắng hít thở sâu liền cảm thấy mồ hôi đang chảy xuống từ hai bên thái dương mình, cô đưa tay muốn lau đi nhưng lại nhìn thấy nó đang run lên từng chặp. Trà muốn chạy ra khỏi không khí ngột ngạt này nhưng phát hiện đôi chân cũng đã mất đi luôn sức lực. Có người chạy đến đỡ lấy cô, "Bác sĩ Trà, chị sao vậy? Sao chị đổ nhiều mồ hôi lạnh vậy?"

Trà nhìn gương mặt lo lắng của cô bác sĩ thực tập trẻ mà mình đang dẫn dắt, lấy lại dần bĩnh tĩnh, cô nói, "Tôi nằm mơ thôi, có thể lấy giúp tôi ly nước không?"

Cô gái trẻ vội đem nước đến cho Trà, còn chu đáo pha thành nước ấm khiến Trà bật cười, "Cảm ơn nhé, em chu đáo quá." Trà đưa ly nước lên miệng uống, nhìn thấy dáng vẻ chưa hết lo lắng của cô gái nhỏ trước mặt, Trà lại cười, "Tôi không sao đâu, em mau đi làm việc đi."

Cô gái trẻ vẫn đợi cho đến khi Trà uống xong ly nước, giúp cô dọn dẹp rồi mới an tâm đi khỏi. Trà mỉm cười. Sau khi làm xong công tác vệ sinh cá nhân cô mới trở về phòng làm việc của mình.

Hôm nay cũng là ca trực của Trà. Từ ngày bắt đầu làm việc cô gần như không chủ động xin phép ngày nghỉ. Không phải cô yêu công việc đến thế, cũng không phải cô không có việc riêng, mà là cho dù có việc riêng thì ngoài bệnh viện ra cô cũng không biết còn chỗ nào mình có thể đi.

Trà dang tay khoác vào áo blouse liền cảm thấy một cơn ê ẩm trải dài hết phần bả vai khiến cô nhíu mày, không ngờ lại khó chịu đến thế. Như một thông lệ, Trà kiểm tra công việc trong ngày rồi bắt đầu đi thăm bệnh. Trà và Nhân vừa đúng gặp nhau tại khu hồi sức đặc biệt, lúc họ kiểm tra tình hình cho Ngà xong thì liền gặp Sa ở bên ngoài dãy hành lang phòng bệnh.

Sa hơi cúi đầu chào rồi ngẩng mặt nói bằng giọng có chút áy náy, "Xin lỗi vì thái độ không tốt tối qua, tôi không ngờ hai người sẽ là ân nhân cứu mạng chúng tôi."

"Chúng tôi là bác sĩ cũng không phải là thai phụ chỉ cần nhìn vào là biết, anh trong lúc nóng lòng có không nhận ra cũng là lẽ thường tình." Nhân với tư cách là bác sĩ điều trị chính, hết sức điềm đạm đáp lời Sa.

Sa lại hỏi, "Bác sĩ có thể cho tôi biết tình hình của vợ tôi thế nào rồi không?"

"Tín hiệu hồi phục tốt, chỉ có điều hơi thở còn yếu, một vài vùng chấn thương ở ngực cần đặc biệt chú ý nhiều hơn. Chiều nay tôi sẽ quay lại một lần, nếu tình hình tiến triển tốt hơn thì có thể chuyển đến phòng bệnh thường và bế em bé đến cho mẹ được rồi."

Sa cúi đầu cảm ơn Nhân, Nhân liền đưa tay đỡ lấy rồi nghe vùng lưng trào lên một cơn nhức nhối. Anh đưa tay nắn vùng lưng chấn thương, mắt nhìn thấy Trà đang mím môi cười.

"Bác sĩ có phải bị bọn chúng đánh trúng rồi không? Không có gì đáng ngại chứ?", Sa lo lắng hỏi.

Nhân chỉ vào người Trà, "Bác sĩ Trà cũng đã đỡ một gậy, tối hôm qua là cô ấy làm phẫu thuật cho vợ anh."

Trà vì lời kể của Nhân mà xấu hổ, làm bác sĩ ai lại kể công như thế chứ. Phía bên kia Sa lại đứng nghiêm cúi đầu khiến Trà có chút giật mình sợ hãi, "Ơn cứu mạng này tôi nhất định sẽ ghi nhớ thật tốt."

Trà lúng túng cười, trong tình huống này cũng không biết nên làm gì cho phải, "Cũng không phải là đại ơn đại đức gì đâu, làm bác sĩ thì phải cố gắng cứu người thôi, anh không phải cũng đã cứu chúng tôi một mạng rồi còn gì."

Lúc này Sa mới nhìn Trà bằng ánh mắt có sự tình khác nhưng lại không thể giải thích rõ ràng được nên đành thôi. Đúng lúc đó có y tá đi cùng bác sĩ Hiền đến thông báo, "Bác sĩ Nhân, bác sĩ Trà, Viện trưởng cho gọi hai người đến phòng gặp."

Ánh mắt Nhân và Trà vừa hay cùng nhìn thấy Hiền. Cô ta vẫn thong thả như mọi ngày, chỉ là trong lòng Nhân có chút rối ren, anh đưa mắt nhìn Trà, chỉ thấy cô nhẹ nhàng nở một nụ cười. Trà nói lời chào Sa và nhờ anh gửi lời hỏi thăm khi nào Ngà tỉnh dậy rồi rảo bước đi trước.

Cô lướt qua người bác sĩ Hiền mà không chào hỏi, trong một hơi hít vào đã nghe được mùi nước hoa nồng nặc sặc vào cổ. Trà nhếch khóe miệng nghĩ người này được làm bác sĩ chắc chỉ dựa vào mỗi việc đã đọc qua lời thề Hypocrates. Loại người hay ra vẻ này cùng với loại người đã dồn mẹ cô đến cái chết chính là hai loại người Mộc Trà cô ghét nhất đời này.

~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng Viện trưởng có lắp điều hòa mát rượi, giữa những tủ hồ sơ bệnh án và sách y khoa dày đặc là một khu vực đặc biệt ngay sau chỗ ngồi của Viện trưởng, dùng để trưng bày toàn bằng khen, giấy chứng nhận, huy chương, huy hiệu đủ các thể loại dành cho tập thể bệnh viên Từ Tâm cũng có, dành riêng cho cá nhân ông Đỗ Hoàng Trọng Đình cũng có.

Viện trưởng Đình ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế xoay lớn, mắt nhìn chằm chặp vào ba thanh niên đang đứng trước mặt.

Trà bình thản nhìn vào gương mặt mệt mỏi có chút già nua vậy mà trông vẫn dữ tợn của Viện trưởng Đình, đứng bên cạnh là cô bác sĩ Hiền trong bộ dạng ngoan ngoãn khép nép, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt lên nhìn Nhân, nhưng lúc nào cũng phải tức tối thu ánh mắt về vì Nhân chỉ mải lo nhìn Trà.

Nhân nhìn Trà đến độ lông mày mỗi lúc một nhíu chặt lại, anh giận mình lúc này không thể bước tới nhấn đầu cô cúi xuống.

Mãi sau mới thấy Viện trưởng Đình lúc lắc cái đầu, "Người trẻ bây giờ đều không biết mình sai ở đâu thế này à?"

Trà quay đầu nhìn bác sĩ Hiền cố ý ra hiệu cho cô ta lên tiếng, nhưng dường như cô ta cố tình không hiểu, "Tôi thì sai ở đâu chứ, chẳng phải người gây ra hậu quả đó là cô à?"

"Là tôi cầm dao cứa trúng mạch máu bệnh nhân à?"

"Là tay cô đụng phải bàn tay đang cầm dao của tôi nên mới thế!" Bác sĩ Hiền lập tức đẩy trái bom này lại cho Trà.

Ngay sau đó là tiếng Viện trưởng Đình nói lớn, "Là người phụ trách chính còn có thể ở đây đùn đẩy trách nhiệm, cô là ngày đầu làm bác sĩ sao?"

"Viện trưởng cũng không phải ngày đầu tiên làm Viện trưởng, tại sao lại không kiểm tra băng ghi hình phẫu thuật trước mà đã vội xác định đây là lỗi của tôi?" Đối với những cáo buộc mang tính vu khống bôi nhọ danh dự của một bác sĩ rõ ràng như thế này Trà nhất định sẽ không nhường nhịn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com