Chương 5: BUỘC THÔI VIỆC
Trên màn hình máy tính của Viện trưởng Đình đang chiếu lại đoạn băng ghi hình phẫu thuật, đoạn cuối sau khi Trà nhấc tay ra khỏi vùng phẫu thuật đã không được ghi lại. Trà trừng mắt nhìn vào màn hình máy tính chuyển đen, bên tai còn nghe giọng Viện trưởng Đình đang buộc tội, "Lỗi kỹ thuật trong phòng phẫu đã xảy ra, điều này không có nghĩa là cô không có lỗi. Lỗi của cô là đã không kiểm tra kỹ phòng phẫu thuật, không đặt toàn bộ tâm trí lên người bệnh nên mới để sơ suất diễn ra ngay trong kíp mổ của mình!"
"Vậy Viện trưởng dựa vào đâu mà một mực nói đây là lỗi của tôi?" Ánh mắt Trà dần mất đi kiên định, giọng của Trà cũng không còn chắc chắn nữa.
"Dựa vào lỗi gây ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh đã thực sự xảy ra và cô là bác sĩ phụ trách mổ chính."
Ánh mắt Viện trưởng Đình vẫn nhằm thẳng vào Trà không lung lay, chỉ có Trà phải vội ngẩng đầu lên để bật một tiếng cười tự giễu. Cô lấy lại ánh mắt kiên định lúc đầu, "Vậy hình thức xử phạt lần này cho tôi là gì?"
Viện trưởng Đình dời tầm mắt, tay rút ra một xấp giấy. Ông vặn bút ký xuống một chữ lớn rồi cầm tờ giấy đưa cho Trà, "Cô không xứng đáng làm bác sĩ nữa."
Lời vừa dứt, Nhân lập tức lao đến giằng lấy tờ giấy trong tay Viện trưởng Đình, "Viện trưởng, đây vốn không phải là lỗi của bác sĩ Trà. Bác sĩ Trà vì cứu người đã bị chấn thương, cánh tay không còn đủ lực để cầm dao phẫu nhưng do chủ quan con vẫn để cho cô ấy làm. Bác sĩ Trà đã hoàn thành tốt ca phẫu thuật, ngay cả khi xảy ra sự cố cô ấy cũng đã ngay lập tức khắc phục không để xảy ra hậu quả đáng tiếc-..."
Viện trưởng Đình giật lại tờ giấy quyết định sa thải mình vừa mới ký, một lần nữa di chuyển nó đến trước mặt Trà. Nhân đánh liều tiếp tục chắn giữa Trà và tờ giấy, chỉ nghe giọng Viện trưởng Đình đưa ra quyết định lần cuối, "Là bác sĩ nhưng lại đưa ra quyết định chủ quan suýt dẫn đến hậu quả khôn lường, con cũng trở về làm đủ báo cáo và tường trình rút kinh nghiệm nộp lên đi. Kỳ bổ nhiệm Trưởng khoa lần này cũng đừng nghĩ đến nữa."
Mặc kệ ánh mắt Viện trưởng Đình nhìn anh đã dần không còn kiên nhẫn, Nhân vẫn không dời bước, anh sắp không bảo vệ được em gái nữa rồi.
Trà đứng nhìn Nhân từ phía sau, trái tim như tan chảy. Cô cười, quyết định bước lên cầm lấy tờ giấy trong tay Viện trưởng Đình. Nhân liền giữ lấy tay Trà. Trà quay mặt lại nói với Hiền, "Cô đến văn phòng đợi tôi đi, tôi nói vài câu với Viện trưởng rồi sẽ đến bàn giao công việc cho cô."
Thấy Viện trưởng Đình cũng không lên tiếng phản đối, bác sĩ Hiền lập tức mặt trắng mặt xanh vội ra khỏi phòng, lòng còn đang nghĩ nếu người đứng đó là mình thì cô đã chấp nhận ký đơn thôi việc luôn cho xong, việc gì phải đứng lại đó để chịu đựng áp lực như vậy.
Trà nhìn vào tờ giấy quyết định cho thôi việc có ghi tên mình, ngày tháng đều đã điền đủ, phần tiền lương được lãnh tận nửa năm cùng với chữ ký to đùng của người đàn ông đã không còn quen thuộc với cô từ rất lâu rồi. Cô cười trong lòng, thì ra tờ giấy này đã được chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ thời điểm hợp lý để trao đến tay cô mà thôi. Mà cô cũng biết rõ cho dù là thời điểm nào đi chăng nữa, một khi cô nhìn thấy tờ giấy này thì đều không có năng lực từ chối.
"Nếu đã có quyết định này ngay từ đầu, năm đó cứ dứt khoát cho con một mũi thuốc cho xong, việc gì phải dằn vặt nhau đến thế." Viện trưởng Đình im lặng không trả lời, Trà lại tiếp, "Nếu đã không vừa mắt con, tại sao còn để con trở thành bác sĩ, tại sao lại đồng ý để con đến đây làm gì?"
Viện trưởng Đình không muốn nghe Trà nói nữa, ông cài cây bút lại vào trong túi áo, tay vơ một tập tài liệu đi ra khỏi phòng. Trước khi mở cửa, ông có nói, "Cô mau thu dọn đồ đạc đi. Mọi chuyện trong quá khứ đến thời điểm này đều không đáng để nhắc tới nữa. Hơn nữa, mạng sống không phải để kết liễu, phải tự bảo trọng."
Trà cười, một nụ cười tự giễu. Cô đột nhiên cảm thấy cả người rã rời mệt quá. Phía bả vai giống như lại mới bị đánh thêm một gậy, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Cô vịn tay Nhân, "Đằng nào cũng phải nghỉ để làm kiểm điểm, hay anh đưa em về nhé?"
Nhân buông tay để Trà tự đi ra ngoài, dù sao mối quan hệ huyết thống này bản thân người trong cuộc còn không muốn thừa nhận, anh biết Trà không muốn phải rước thêm rắc rối, mà bản thân anh cũng không muốn tình hình tồi tệ thêm.
Đoạn đường từ phòng Viện trưởng trở về phòng làm việc hôm nay trở nên xa hơn. Trà đã không còn nghe thấy những câu chào hỏi như mọi lần, thay vào đó là những ánh nhìn có tiếc nuối, có thương cảm, có cả khinh bỉ hả hê. Cô không ngờ tin tức lại lan nhanh đến như vậy, một bác sĩ nhỏ nhoi như cô lại có thể bởi một quyết định cho thôi việc của Viện trưởng mà làm náo loạn cả một bệnh viện. Có người nói bác sĩ Trà bị buộc thôi việc là do cô đã quyến rũ làm cản trở con đường sự nghiệp của bác sĩ Nhân.
Mộc Trà đẩy cửa bước vào văn phòng, nơi bác sĩ Hiền vừa mới lan truyền thông tin trên cho các đồng nghiệp. Bác sĩ Hiền giật mình, ánh mắt có chút sợ sệt nhưng lại cố ra vẻ mình chẳng làm điều gì sai. Trà cũng không thèm để tâm đến loại người này, bản thân cô biết cô sở hữu những thứ mà cho dù có sử dụng những thủ đoạn hèn hạ hơn thì người này cũng không bao giờ có được. Người có thực lực sẽ không chấp nhặt kẻ khoa trương đặt điều.
"Ngăn trên cùng của tủ bệnh án là những ca hiếm gặp cần phải hội chẩn, ngăn giữa là những ca bệnh cần được theo dõi thường xuyên, có những ca mắc nhiều bệnh nền khi điều trị cần đặc biệt chú ý, có mở lồng ngực người ta ra thì cũng đừng đụng đến tim, thời gian đi gọi bác sĩ khoa ngoại Tim mạch đủ để bệnh nhân đầu thai hai kiếp đấy."
Trà vừa thu gom lại đồ đạc của mình, vừa xếp riêng một chồng tài liệu khác, "Đây là các bệnh nhân sẽ quay lại tái khám trong tuần này, hy vọng cô có thể bớt chút thời gian trang điểm để xem kỹ lại, bệnh nhân của tôi có người dị ứng thành phần nước hoa, mong cô lưu ý."
Bác sĩ Hiền nhìn những chồng bệnh án lần lượt bày ra trước mặt liền cảm thấy không muốn đi làm nữa, Trà nhìn thấy được thì cười, "Còn ngăn dưới cùng của tủ bệnh án là những ca thường dùng để hướng dẫn thực tập sinh và các bác sĩ nội trú, hiện tại tôi có nhận hướng dẫn cho ba sinh viên, đều giao lại cho cô. Còn nữa," Trà đặt lên trên chồng bệnh án một cuốn sổ lật mở, "đây là các ca phẫu thuật sắp tới được xếp lịch cho tôi, có cả phẫu thuật mở lồng ngực, cắt ghép nội tạng và xử lý khối u."
Bác sĩ Hiền trong khoảnh khắc không thể duy trì dáng vẻ ngông cuồng được như lúc nãy, chỉ có thể đứng im như tượng nhìn những ngày tháng thong thả lãnh lương trôi đi trước mắt.
"Cô còn vấn đề gì cần làm rõ với tôi không?" Trà hỏi.
"Cô đang trả thù tôi đúng không? Cô ganh tị tôi sẽ được ở gần anh Nhân nên mới làm tôi bận rộn như vậy có đúng không?" Bác sĩ Hiền mới đó thôi đã lại bắt đầu dở thói tiểu thư.
Ai cũng biết cô ta có bác ruột công tác tại Bộ Tư lệnh, nhờ mối quan hệ thân thiết với Viện trưởng mà được nhận vào làm việc. Bình thường người ta qua lại với Hiền đều là sợ phiền phức, thật ra cũng không thể nào ngấm nổi một bác sĩ có tiếng không có miếng như cô ta. Đối với sự việc của bác sĩ Trà họ cũng chẳng buồn bênh vực hay tỏ quan điểm, cũng do việc Trà luôn nhận được sự thiên vị của Nhân mà ra.
"Mỗi ngày tôi đều là bận rộn như thế nhưng cô vẫn thấy tôi có thời gian đi cùng bác sĩ Nhân đấy thôi." Đối với Trà mà nói, cô là bác sĩ và chỉ là bác sĩ, những thứ thị phi bên ngoài cô đều không muốn để tâm, nhưng cũng không phải là không biết đến. Đối với những chuyện ta không động người, người động ta như thế này lúc có thể đáp trả cô cũng không chấp nhận im lặng.
"Nếu cô không có vấn đề gì với tôi, vậy những chuyện còn lại nếu cần cô cứ đi gặp Viện trưởng để hỏi cho rõ nhé."
Trà nhìn chỗ đồ đã gom gọn vào thùng đặt dưới sàn có chút buông xuôi, "Đồ đạc khi nào đến hoàn tất thủ tục tôi sẽ lấy đi, căn phòng này trước sau đều sẽ là của cô, chắc cô cũng không để ý đúng không?" Bác sĩ Hiền nóng mặt muốn cùng Trà hơn thua thêm một lần cuối, Trà liền bồi thêm, "Nếu cô để ý vậy tôi nhờ bác sĩ Nhân coi giúp cũng được. Dù sao anh ấy cũng không ngại để tôi làm phiền."
Bác sĩ Hiền buộc phải nuốt xuống cục tức này, bởi vì chuyện mà Trà nói hoàn toàn có thể thực hiện được, "Cô cứ để đó đi, nhưng nhớ đến lấy sớm một chút, tôi còn có nhiều thứ cần phải chuyển đến."
Trà khẽ cười, "Được."
Cô đi đến trước cửa phòng cũng không có chút lưu luyến bước ra liền nhìn thấy cô bác sĩ nội trú khi sáng đã đứng trước mặt, kế bên là bác sĩ Nhân đã cởi bỏ áo blouse. Trà nhìn cô bác sĩ trẻ kia có chút liên tưởng đến mình lúc đầu, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng kiên định nhưng lại có chút nhát gan, tuy nhiên dáng đứng rất vững chãi, thẳng thớm. Trà nói với cô bác sĩ đó, "Chăm chỉ học tập, dành thời gian thực hành nhiều vào, thế giới có nhiều thêm bác sĩ là để làm ít đi những cái chết thương tâm."
Nói xong cô liền bước đi, cảm thấy cô bé sau lưng bắt đầu cất tiếng khóc rưng rức. Trên đời này, rốt cuộc cũng có một người vì sự ra đi của cô mà tiếc nuối.
~~~~~~~~~~~~~~
Thấy Nhân bắt đầu khởi động xe, Trà hỏi, "Em nghe nhạc được không?"
Nhân không nói gì, Trà cũng không đợi Nhân nói. Cô bấm nút chuyển cho đến khi tìm được giai điệu ưng ý thì dừng lại. Trà tựa lưng vào ghế, lè nhè hỏi, "Em mở cửa sổ nha?"
Nhân còn chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy gió đập vào mặt. Trà nhắm mắt, "Anh nói thử xem rốt cuộc là em bị chòm sao nào chiếu mệnh vậy, sao có thể thảm hại đến mức này."
Nhân vẫn không trả lời, chân ga đạp xuống đem chiếc xe xé gió lao đi.
"Anh chạy chậm thôi, em chóng mặt lắm." Chỉ nghe tiếng gió rít bên tai gần như át hẳn tiếng nhạc. Trà cứ như vậy liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Xe dừng lại trước tòa nhà nơi Trà ở, Nhân nhìn Trà vẫn còn đang ngủ say, phân vân một lúc quyết định lay Trà dậy, "Đến nhà rồi."
Trà mở mắt, trong phút chốc không hình dung được "nhà" mà Nhân nói chính xác là hình dạng nào. Sau khi xác định được chính là ngôi nhà mình mua, Trà mới phản ứng lại, "À."
Trà tháo dây an toàn, "Vậy em lên nhà đây, anh về đi không Viện trưởng sẽ hỏi đấy."
"Có thể lên uống ly trà không?" Nhân kéo cửa sổ lên rồi xuống xe tự mình vào thang máy bấm tầng lên nhà Trà.
Việc đầu tiên ngay cả trước khi Trà bước chân vào nhà đó chính là bật đèn. Căn hộ thiết kế dành cho một người ở bừa bộn đồ đạc, đều là quần áo, sách vở, chăn màn. Cô cười xuề xòa nói với Nhân, "Em thường xuyên không có ở nhà, đồ đạc bừa bộn cũng là để tạo cảm giác có người thôi. Nhưng em không có làm mất vệ sinh đâu, quần áo đều đã giặt sách rồi mới đem vứt ra nhà như vậy."
Nhân không thèm nghe lời Trà nói, trực tiếp đi thẳng vào bếp pha trà. Vừa nãy anh có chạm vào người Trà, cảm thấy thân nhiệt của cô có chiều hướng tăng lên.
Trà nói với vào bếp, "Anh uống xong thì về nhé, em đi ngủ trước đây."
Trà cảm thấy tai mình hơi ù đi, cô không biết chính xác Nhân đang ở trong bếp làm gì. Trà thấy đầu óc mình lơ lửng, đối diện trước mắt là ngọn đèn chùm cô đã chọn mua khi nhận tháng lương đầu tiên. Ánh sáng trắng lóa vào khiến đôi mắt cô không chịu nổi nữa mà nhắm lại.
Giữa đồng cỏ mênh mông hoa lá chim muông, có suối chảy róc rách, có gió thổi rì rào, Trà ngồi trên đệm hoa, nhấp một ngụm trà, ngâm hai câu thơ.
"Để uống trà thơm bên gốc bách
Rửa chén hàng ngày trong suối tiên." *
*Thơ: Thái Bá Tân
Phía xa có một bóng người bước đến không nhìn rõ mặt, Trà muốn mời người đó uống trà nhưng người đó không có phản ứng. Chậm một giây, người đó đã dùng vật sắc cứa vào động mạch chủ trên tay Trà. Trà thấy mình nằm bên bờ suối, dòng máu đỏ tươi phun ra từ cổ tay hòa vào dòng chảy của con suối, trên cao rơi xuống vài đóa hoa trà trên dòng suối máu, gương mặt người đàn ông kia ngày một rõ trước mặt cô gằn từng tiếng, "Cô không phải là con gái tôi!"
Trà giãy giụa, càng giãy máu càng chảy mạnh, hơi thở cô thoi thóp, cánh tay cố gắng giơ lên cao tìm chỗ bấu víu. Tách. Tiếng công tắc đèn bật mở, Trà cũng choàng tỉnh dậy, trong căn phòng sáng trưng dùng giấy dán tường vẽ hình hoa cỏ, cô biết mình lại một lần nữa là nạn nhân của những cơn ác mộng.
Nhân bước đến, trong tay mang theo ly trà gừng đã pha sẵn. Trà giấu đôi bàn tay đang run bần bật vào trong chăn, cố gắng điều chỉnh giọng nói không run theo, "Anh để ở bàn đi, một lát em sẽ uống."
Nhân bước thêm hai bước, đặt ly trà lên tủ cạnh đầu giường cho Trà. Anh nhìn chiếc công tắc đèn được nối đến đúng tầm tay Trà thậm chí ngay cả khi cô đang trong tư thế nằm ngủ. Ngoảnh đầu lại nhìn, lưng của Trà đã ướt đẫm, phía dưới chăn rõ ràng đang run lên không thể kiểm soát được.
Anh ngẩng đầu lên hít một hơi rồi quay người về phía cửa, "Ở dưới bếp có cháo nóng, ăn một ít rồi uống thuốc hạ sốt đi."
Trà nhìn bóng lưng Nhân đầy cảm kích, "Em biết rồi. Anh lái xe an toàn nhé."
Nhân đi đến nắm tay nắm cửa rồi đột nhiên quay trở lại lục tìm điện thoại của Trà. Anh tăng âm lượng điện thoại lên mức tối đa sau đó mới quăng lên giường cho Trà, "Điện thoại không được tắt chuông, cấp cứu gọi làm sao mà nghe được."
Nói xong Nhân đi một mạch ra khỏi phòng Trà. Vừa đóng cửa lại anh liền nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống nền nhà, tại khoảnh khắc đó, Nhân nhìn ra được trái tim mình vốn đã nứt nẻ cũng vỡ tan tành.
~~~~~~~~~~~~~~
Căn nhà tối om không một tiếng động. Tay Nhân chạm vào công tắc cũng dừng lại không muốn bật đèn lên. Nhân cởi giày, lắng nghe nhịp thở đều đều của người kia, trong lòng thầm nghĩ trên đời này có những lựa chọn mãi mãi không thể có được lời giải thích, cũng có những chuyện không phải không được lựa chọn mà là vốn chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
"Mộc Trà sốt cao, lúc ngủ nó gặp ác mộng. Trên đầu giường có lắp một công tắc đèn, khi nằm chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào, động tác thuần thục không có sai lệch. Sau khi gặp ác mộng bàn tay sẽ run lên không thể kiểm soát. Ly thủy tinh vỡ nát rồi nó cũng không có một tiếng khóc."
Chiếc gương trong phòng khách phản chiếu ánh kim loại từ chiếc đồng hồ đeo tay của người kia cũng đang run lên từng hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com