Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: LÊN ĐƯỜNG

Mộc Trà quét dọn mảnh vỡ của ly thủy tinh, gói gọn vào bọc ni-lông rồi quăng vào thùng rác trong bếp. Cô nhìn nồi cháo vẫn còn ấm ở trên bếp, mỉm cười múc ra một bát nhỏ. Cô biết Nhân chưa từng nói lời nào thể hiện tình yêu với cô nhưng hành động của anh chưa bao giờ khiến cô cảm thấy mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô biết Nhân rõ ràng nhận ra sự khác lạ nơi cô, nhưng lại chẳng bao giờ vạch trần nó ra. Anh quan sát cô từng chút một, cũng ân cần quan tâm cô từng chút một.

Ăn xong cháo, cô ngồi vào bàn làm việc, một lần nữa đọc lại quyết định cho thôi việc của Viện trưởng Đình, một lần nữa thấy mình thật thảm hại. Cô rốt cuộc cũng không thể hiểu tại sao họ lại sinh cô ra, yêu thương cô rồi lại tước đi danh phận của cô như vậy, rốt cuộc là để làm gì cơ chứ? Thật ra, việc mình từ đâu đến thật ra cũng không quan trọng bằng mục đích mình đến để làm gì.

~~~~~~~~~~~~~~

Trong bóng tối, chuông điện thoại của Nhân vang lên.

"Có phải muốn gọi cho cấp cứu mà bấm nhầm không?" Giọng Nhân bình tĩnh trả lời điện thoại của Trà. Mắt anh hướng về phía sô-pha, nhìn thấy dáng vẻ người kia chợt không động nữa.

Trà bật cười, "Em cũng không tới mức đến cảm lạnh mà không chữa được chứ."

Nhân mất kiên nhẫn, "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, nói mau lên anh còn phải đi xem bệnh án."

Nhân chạm vào biểu tượng mở loa ngoài trên điện thoại rồi đặt lên kệ dép, sau đó ngồi xuống chậm rãi tháo giày. Bên kia truyền lại hai nhịp thở của Trà.

"Em muốn đi đâu đó một thời gian..."

Nhân đặt giày lên kệ, "Được, Đà Lạt mát mẻ, Nha Trang trong lành, Hội An thì hoài cổ. Muốn tìm hiểu lịch sử thì đi Huế, muốn nhộn nhịp thì đến Sài Gòn, không thì về Cần Thơ chèo xuồng, ăn trái cây cũng được."

Trà càng bật cười vui vẻ hơn, "Anh dạy địa lý hả, thời gian đâu mà đi được nhiều vậy chứ."

Nhân dựa vào kệ dép, "Vậy thì muốn đi đâu?"

Trà khẽ lắc đầu, "Em cũng chưa biết." Cô nhìn vào đoạn đề cập đến tiền lương trong tờ đơn quyết định cho thôi việc, ngón tay cứ miết tới lui vào số tiền ứng với sáu tháng lương của mình, "Anh có thể hỏi giúp em, ngày mai em có thể đến lĩnh lương luôn không?"

Nhân đưa mắt nhìn sang chỗ Viện trưởng Đình ngồi không có lấy một tiếng động, bàn tay run run cũng đã bị ông đem giấu đi rồi.

"Phòng nhân sự đã được thông báo rồi, ngày mai cứ vậy đến thu dọn đồ đạc thôi."

"Vậy ngày mai em sẽ đến. Vậy...em cúp máy đây."

Trà vốn nói như vậy nhưng điện thoại vẫn đặt áp bên tai, cô hy vọng sẽ có thể nghe được một giọng nói khác nữa. Thế nhưng chẳng có gì, chỉ có giọng của Nhân trầm ổn hỏi lại, "Sau khi trở về muốn làm ở đâu, anh có thể xem giúp."

Trà từ chối, "Chuyện đó em chưa nghĩ tới, hiện tại em muốn tìm một nơi để đi trước."

"Vậy thì cũng phải nghĩ sớm đi, bác sĩ cũng là nghề, kỹ năng không được luyện tập thì cũng sẽ quên đi ngay đấy."

Trà cười, "Em biết rồi. Nhưng mà bác sĩ đâu phải chỉ trong bệnh viện mới được làm chứ."

Nhân làm biếng nói chuyện, bắt đầu di chuyển về hướng phòng mình, "Tùy em. Anh còn phải đi đọc bệnh án, em đi ngủ đi, ngày mai đừng có đem cái thân nhiệt 40 độ đến gặp anh là được."

Trà ngồi suy nghĩ thêm một chút, cô đang nghi ngờ rằng liệu đây có phải là ý của mẹ cô luôn không, nếu không sao Viện trưởng Đình lại có thể thực hiện suôn sẻ đến vậy...

~~~~~~~~~~~~~~

Trời vừa hửng sáng Trà đã kéo chăn ngồi dậy, rồi bật cười nhận ra hôm nay mình đã không cần đến trực bệnh viện nữa rồi. Vốn dĩ trong người còn đang bệnh, lại còn có thể ngủ thêm được một giấc, vậy mà Trà lại chẳng thể nào nhấn mình nằm xuống lại.

Đứng trước tủ đồ lật giở một hồi chỉ thấy toàn những áo sơ mi, quần tây đơn giản, đột nhiên Trà cười bản thân thường ngày nhàm chán đến vậy sao. Cô quyết định đi sắm cho mình thêm vài bộ quần áo màu sắc rồi mặc chiếc váy ưng ý nhất đi đến bệnh viện Từ Tâm.

Cô đứng trước cổng bệnh viện ngước lên nhìn hàng chữ Từ Tâm to đùng trên cao, cũng chẳng biết là ai đã đặt cho bệnh viện cái tên này, nghe cũng động lòng quá.

Lần đầu tiên bước vào bệnh viện không còn với tư cách là một bác sĩ, Trà có một chút không quen nhưng cũng lại có một chút nhẹ nhõm. Bỏ đi những trách nhiệm thường ngày, cô thấy bước chân mình cũng tự nhiên trở nên chậm rãi hơn. Một tuần còn chưa kết thúc, cô còn nhớ rõ hôm nay mình đã từng được xếp những ca phẫu thuật nào, thậm chí còn nhớ cả những đồng nghiệp nào đã từng được xếp cùng kíp mổ với cô. Cô nhìn thấy và chào họ trên đường đi, chắc hôm nay họ đều đã được xếp vào kíp mổ của bác sĩ Hiền rồi.

Tiếng nạt nộ chua ngoét vang lên từ cuối dãy phòng bệnh, bác sĩ Hiền lại đang bực bội vì hôm nay không kịp đánh màu son yêu thích, đôi môi kia hôm nay buộc phải lên một màu hồng phấn nhợt nhạt nên xem chừng có vẻ tâm trạng cũng không được tốt lắm. Trà tạm tránh đường để nhóm người của bác sĩ Hiền đi qua, nhưng đường rộng trời quang có không đi, hẻm chật người đông lại cứ đâm vào, bác sĩ Hiền va vào nhóm y tá đang đi đến từ hướng ngược lại. Trà giật thót, phần hông bị va chạm như vậy cẩn thận không khéo thì chắc một, hai tuần tới cũng không thể đi giày cao gót được rồi.

Bác sĩ Hiền ngã ngồi dưới đất nhưng lại không chịu yên cho đồng nghiệp đỡ dậy, Trà cũng không thể cứ đứng nhìn mãi như vậy. Cô trực tiếp xách cổ áo blouse của bác sĩ Hiền đứng dậy, một bên nhặt ống nghe lên, "Tần suất di chuyển của vị bác sĩ cũ dày đặc như vậy, tốt hơn là cô chịu thấp xuống một chút sẽ tốt cho cổ chân hơn nhiều."

Bác sĩ Hiền vừa nghe thấy giọng nói khiến mình khó chịu bao lâu nay thì lập tức quay đầu nhìn lại. Trà nhắm chính xác cổ của bác sĩ Hiền cắp ống nghe vào cho cô ta, "Chào bác sĩ." Trà cười chào.

Nhìn Trà trong chiếc váy dài thắt eo trông dịu dàng đoan trang hơn rất nhiều so với khi khoác áo blouse, Hiền cùng những người khác có chút thất thần. Nhìn lại Hiền đang khoác áo blouse có khi còn trông không giống bác sĩ bằng Trà. Trà lại cười rạng rỡ hơn, nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nhắc bác sĩ Hiền, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì chín giờ có cuộc họp hội chẩn, sau đó có ca phẫu thuật nội soi sỏi thận, còn mười phút nữa bác sĩ không đi chuẩn bị thì sẽ bị Viện trưởng khiển trách đó."

Bên cạnh có người muốn kéo bác sĩ Hiền đi, nhưng cô ta bức bối nhất định phải nói thêm một câu, "Tôi không cần một người không có tư cách làm bác sĩ như cô nhắc nhở."

Bác sĩ Hiền cố tình lớn giọng để tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều phải hướng mắt tới chỗ Trà. Ngay khi Trà phát hiện được hàng chục cặp mắt đang tập trung vào mình thì cũng là lúc cô chấp nhận sự thật. Trà vẫn giữ nguyên nụ cười, "Có tư cách hay không thì hiện tại tôi cũng đã không còn là bác sĩ nữa. Nhưng chiếc ghế bác sĩ chuyên khoa cô mới ngồi vào đó nếu không tự chấn chỉnh cho tốt thì cũng sẽ không thể ngồi quá ba ngày đâu."

Bác sĩ Hiền trừng mắt nhìn Trà, tưởng như nếu có thể thì gương mặt Trà đã in dấu năm ngón tay rồi. Đám người xung quanh giữ Hiền lại, có người nói, "Bác sĩ, chị mau đi thôi, còn cãi nữa là không kịp thật đó!"

Có người khác nói tiếp vào, "Bây giờ chị mà đánh người là sẽ thành bác sĩ hành hung bệnh nhân đó, chúng ta đi thôi!"

Dùng dằng mãi mới kéo được bác sĩ Hiền đi, vậy mà Trà lại có cảm giác như đôi mắt cô ta vẫn còn rớt lại ở chỗ cô vậy. Đúng là không thể xem thường lòng ghen ghét của phụ nữ mà.

Trà hướng về phòng làm việc của Nhân trước, dù sao cô không còn là bác sĩ nhưng danh tiếng bác sĩ thì vẫn còn, cái này vẫn còn có thể tận dụng để đi loạn trong bệnh viện được thêm một ngày.

Trà gõ cửa phòng Nhân. Anh không ngước lên, tay vẫn lật hồ sơ bệnh án, vẫn cầm bút ghi chép, miệng hờ hững hỏi, "Đã đo thân nhiệt chưa? Sát trùng chưa?"

"Em có làm phẫu thuật đâu?" Trà sững sờ hỏi lại, có cần phải đến mức này không.

Nhân ngẩng mặt lên, mắt chưa kịp nhìn miệng đã phun ra một câu không nể mặt trước, "Em không làm nhưng mầm bệnh trên người em sẽ khiến anh phải đi làm." Nhân chỉ tay vào bình sát khuẩn đặt ngay cửa ra vào, mắt nhìn Trà chằm chằm.

Trà lườm Nhân, đặt lỉnh kỉnh túi đồ lên bàn rồi uất ức đi xịt khử trùng, "Anh là bác sĩ sao lại trốn tránh làm phẫu thuật chứ!"

"Bác sĩ giỏi là bác sĩ không cần làm phẫu thuật đấy." Nhân đặt bút xuống rồi đi đến chỗ Trà, tiện tay cầm bình xịt khuẩn xịt giúp Trà một tay.

Trà nhăn mặt, "Được rồi. Được rồi, em vừa mới xịt nước hoa đó!"

Nhân đặt bình xịt khuẩn lên kệ, "Nước hoa ở phòng anh đặc trưng lắm đó."

Trà đưa tay lên ngửi ngửi, cô giống như bộ dụng cụ phẫu thuật sau khi vô trùng vậy, sạch khuẩn đến từng mi-li-mét luôn.

Nhân nhìn Trà, đã rất lâu rồi anh không thấy cô mặc váy, gần như là từ thời điểm đó anh đã bắt đầu phải làm quen với hình ảnh Mộc Trà mặc quần bò, áo phông, cho dù là đi học, đi làm, thậm chí là đi ăn với anh cũng vậy. Nhân không thể diễn tả được dáng vẻ của Trà hiện tại cho anh cảm giác gì, nhưng anh cũng không đoán ra được thật ra là cô có đang ổn hay không.

Trà để cho Nhân nhìn mình một lúc rồi hỏi, "Nhìn không đẹp hả?"

Nhân quay đi bước đến bàn trà, "Cũng lạ mắt."

Nhân nhìn vào trong túi đồ Trà để trên bàn, rồi lại đưa mắt nhìn Trà, "Mang đồ ăn đến đây thì là chưa ăn sáng à? Lại ăn đi."

"Không. Em mang cho anh thôi, hôm nay lịch làm việc của anh bận như vậy, em chỉ đến thông báo một tiếng rồi đi ngay."

Bàn tay đang giở đồ ăn của Nhân khựng lại, "Muốn đi đâu?"

Trà mím môi không trả lời, thật sự cô cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Nhân liếc qua nhìn một cái rồi cũng không thèm khuyên nữa, "Không đi chết là được."

Anh đứng dậy mở tủ lấy thẻ ngân hàng của mình đưa cho Trà, "Dù sao cũng có nhiều thời gian, đi lâu một chút đi," Nhân dừng lại nhìn Trà, "đỡ phiền."

Trà nhìn tấm thẻ trên tay Nhân, gương mặt thể hiện vẻ coi thường, "Ai cần tiền của anh chứ."

Trà ghé mắt vào trong tủ đồ của Nhân, ở phía trong cùng, dưới chồng quần áo mặc thường được xếp gọn gàng có lấp lánh ánh bạc. Cô chen người lên, thò tay vào lấy ra một con dao găm bên ngoài mạ bạc vẫn còn sáng, "Đây là gì vậy?"

Nhân nhét thẻ ngân hàng vào ví rồi quăng vào trong, đóng tủ lại, "Của mẹ đấy. Anh thấy đẹp nên giữ lại."

Trà mở lưỡi dao ra xem, thấy nó vẫn còn bóng loáng, bén ngót. Cán dao được đúc chắc chắn, cầm rất vừa tay, không biết Trà nghĩ gì lúc nói với Nhân, "Anh để trong tủ cũng chẳng làm gì, hay cho em đi, cũng vừa để em có thứ phòng thân."

Nhân quay lại bàn làm việc, "Thích thì lấy đi. Thật sự để không cũng chẳng làm gì."

~~~~~~~~~~~~~~

Trà nhét vào balo một vài bộ quần áo, một vài loại thuốc cơ bản, một ít trà lài thường ngày cô hay uống và con dao găm mới lấy được ở chỗ Nhân lúc sáng.

Cô không định sẵn nơi mình sẽ đến, cũng không thử tìm hiểu mình sẽ đi đâu. Cô không biết. Cô không biết nơi nào mới là nơi phù hợp với mình. Cô gọi cho một hãng xe du lịch rồi đặt một ghế, nhân viên trực điện thoại hỏi cô muốn đến đâu, cô im lặng một giây rồi đáp, "Trạm xa nhất của chuyến ở đâu tôi sẽ xuống ở đó."

Nằm trong xe giữa tiếng ồn ào của những người đi ngược về xuôi, Trà lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cảnh vật cứ lướt qua trước mắt, đứt đoạn như bức tranh xé dán của trẻ con theo mỗi nhịp chớp mắt, mờ căm như bản phác họa vốn đã hoàn chỉnh nhưng cuối cùng lại bị nước mưa rơi vào làm nhòe đi.

Cũng có những đoạn đường ùn tắc vì đường sá sụt lún, Trà mới nhìn thấy được những vùng hoa trắng trên các sườn núi, cô thấy những đám mây lớn lờ lờ bay qua những ngọn đồi, cũng nhìn thấy cả hơi ẩm đọng lại ngoài tấm kính xe. Mà những thứ này đều là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy.

Cảnh vật bên ngoài yên ắng lại lạnh lùng, trông diễm lệ nhưng vô cùng kiêu hãnh. Xe lại bắt đầu di chuyển qua đoạn đường xóc nảy, triền hoa trắng xóa đẹp đến rung động kia trượt qua trong mắt nhưng không có lấy một dao động níu kéo người ở lại. Hoa mỏng manh yêu kiều, nhưng lại không yếu đuối khuất phục trước ai, dù bị bỏ lại một mình giữa núi rừng cũng không hạ mình xuống. Trà thoáng qua một suy nghĩ tiếc nuối, nếu có cơ hội, cô muốn được đứng ngắm cảnh hoa như vậy thật lâu.

~~~~~~~~~~~~~~

Dòng người rầm rập kéo hành lý đồ đạc xuống xe, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng cha mẹ chúng gọi với theo để ngăn không cho chúng ra khỏi tầm mắt. Trà mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá yên bình, nhìn bên ngoài người đông tấp nập, Trà có chút thất vọng.

Có người vỗ vỗ vào rèm ngăn ở chỗ cô ngồi, "Dậy nào cô gái ơi, chúng ta đến trạm cuối rồi."

Trà vén rèm ra, người đàn ông lơ xe gầy nhom kiên nhẫn đợi cô, nói, "Cháu có đồ đạc nào khác không để chú lấy ra cho?"

Trà mơ màng lắc đầu, "Cháu không ạ. Cảm ơn chú."

Trà lôi cái balo ra khỏi chỗ ngồi, người đàn ông lơ xe có vẻ ngạc nhiên, "Cháu mặc thêm áo vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Trà vừa thò đôi chân ra ngoài để đi giày thì lập tức cảm nhận ngay được hơi lạnh trượt qua lòng bàn chân. Cô hơi run, "Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?"

"Thị trấn Sapa." Chú lơ xe mỉm cười trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com